Chương XXXII
Ánh đèn nhấp nháy sắc tím hồng. Một cậu thanh niên nhàn rỗi khuấy ly cocktail của mình.
Khuôn mặt của anh hơi ửng đỏ, đây có lẽ là ly Ramos Gin Fizz thứ ba, à không, thứ tư mà anh gọi.
Shinichiro thở dài, thằng bạn Wakasa vậy mà lại bỏ anh giữa cái chốn này, một chân xách thân đi về nhà.
Anh buồn chán gạt đi lớp bọt mịn trên ly rượu. Sau đó khẽ lướt nhìn gã bartender đang khó chịu để mắt đến mình.
Shinichiro trước giờ chỉ thích mềm không thích cứng, vậy mà bây giờ anh lại cảm sắc trước gã trai đó.
Cạnh hàm sắt bén, tóc là kiểu undercut vuốt ngược, đặc biệt là thân hình vạm vỡ cao hơn nửa tủ rượu mà gã đang dựa vào. Ước chừng chiều cao của gã có thể gần 1m90. Mà sao...trông gã quen quá vậy?
*Takeomi.....*
Shinichiro thầm đọc chữ cái trên bảng tên của gã.
Cái tên cũng khá ý nghĩa, mà nó có nghĩa là gì nhỉ? Hơ...Anh cũng không biết...
Quán bar này nằm ở khu hẻm sầm uất, ít người qua lại. Shinichiro đoán đó cũng là lý do khiến nó vắng, ngoài cậu ra, chỉ có năm người ngồi ở dãy bàn đối diện. Dù tay nghề của bartender tại đây khá tốt nhưng an ninh chỗ này quá lỏng lẻo, toàn lũ choai choai chưa đủ 18 vẫn vào ra như thường.
Anh định bụng uống xong nốt ly này thì về, nhưng đột nhiên gã trai kia tiến lại xốc anh lên, lúc này anh mới nhớ, gã là Takeomi - bạn cùng bàn của anh. Vì gã đến lúc anh vừa uống xong ly thứ 3 nên giờ mới nhận ra.
Mà lạ quá, anh tuy đã gần mất tỉnh táo nhưng vẫn nhìn ra họ đang ở trong một phòng vệ sinh của bar này. Gã để anh ngồi lên nắp rồi xoay người lại chốt cửa. Căn phòng chật hẹp làm cơ thể anh bị bao trùm bởi khí chất của gã.
"Cậu làm gì vậy?" anh hoảng loạn khi thấy cửa bị khóa lại, dùng hết sức vung chân đá vào bụng gã. Gây ra một tiến động không nhỏ.
"Suỵt! Có cảnh sát" gã nhăn mặt lại vì đau. Anh đang ngồi, cú đá hồi nãy không hề trúng bụng gã mà là trúng cây tạo ra hạt giống làm gã điếng hồn.
"Như thế thì sao?"
"Cậu chưa đủ mười tám" gã nói, gần như là thét lên.
"Nhưng tôi có căn cước công dân của ông nội tôi rồi"
"..."
Cạn lời nên gã không muốn đôi co cùng anh nữa chỉ im lặng cố nghe xem cảnh sát đã rời đi chưa. Chỉ sợ vừa rồi họ nghe thấy tiếng động của anh và gã thì chết.
Nhưng đúng như gã nghĩ không tới 2 phút sau, đã có người vào nhà vệ sinh.
"Đội trưởng, có cần lục soát ở đây không?" Tiếng bước chân dừng lại ở buồng thứ nhất, sau đó lại có thêm tiếng chân người chạy đến.
"Cần"
"Đã rõ"
Họ mở toang khoang thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba. Trong phòng bây giờ chỉ còn hai chưa kiểm.
Takeomi nín thở trước những âm thanh đang đến gần.
"Đội trưởng, góc đằng kia có nhóm trẻ vị thành niên đang sử dụng ma túy" Âm thanh gấp gáp không biết từ đâu thoát ra "Bọn nó đang phê thuốc, chuẩn bị đánh nhau với mấy đồng chí trong đoàn rồi!"
"Ngăn lại"
Người con trai mặc áo xanh xoay gót, định bụng chạy theo đồng đội của mình chợt nhìn lại xung quanh để xác nhận, sau đó cũng rời khỏi phòng.
Về phía hai người, Takeomi đang thở phào vì rắc rối đã qua đi, song lại nhìn vào tấm thân bé nhỏ trước mắt mình. Shinichiro lúc này lấy tay ôm mắt, mặt đỏ tươi như sắp rỉ ra máu.
Hóa ra vài phút trước, anh muốn hắc hơi. Thế nhưng gã lại sợ âm thanh mà anh phát ra sẽ gây phản ứng với cảnh sát nên gã đã bịt mũi anh lại. Khí không thoát ra trong khoang mũi được nên ra theo hướng khác là....mông của anh.
Đúng thật là Shinichiro đang say, nhưng cậu vẫn chưa đến nỗi không biết chuyện mình vừa làm xấu hổ đến mức nào.
"Đệt mẹ..." Anh thầm chửi.
Đến lúc này thì quả thật đến Takeomi cũng không giả ngơ được nữa, gã nhịn cười đến rung người.
Thẹn quá hóa giận, anh rít lên "Cậu...Con mẹ nó...Ai cho cậu cười tôi?"
"Tiểu tổ tông ơi, cảnh sát còn ở bên ngoài đó. Cậu nhỏ tiếng chút đi"
Gã bịt miệng Shinichiro lại ra hiệu khẽ im lặng, mắt đảo quanh tứ phía. Chẳng ngờ rằng Shinichiro lại xem hành động của Takeomi như đang khiêu khích mình, anh thẳng lưỡi liếm lòng bàn tay gã.
"Ê! Cậu không biết dơ hả?" Gã vôi rụt tay về.
Anh phồng mỏ sau đó ngoảnh mặt đi chỗ khác.
"Tôi vừa mới đi vệ sinh xong còn chưa kịp rửa, vậy mà cậu lại..."
Nói đến đây, anh xoay ngoắc mặt lại nhìn gã chưa đầy hai giây liền ho sặc sụa, ói thẳng lên người gã.
"Đệt mẹ, cậu khùng hả?"
"Quao...bắn hết lên áo cậu rồi kìa"
"Cậu ngạc nhiên cái rắm gì vậy? Hết nói nổi..."
"Để tôi lau cho cậu" Nói rồi anh đưa tay nắm lấy y phục của gã, có lẽ là do men say khiến cho bàn tay sượt đến chỗ hiểm.
"Ê ê, lộn chỗ rồi, đừng có đụng vô chỗ đó..."
Takeomi cố gắng gạt tay anh ra, người ngả về phía trước.
Thế nhưng hắn lùi một bước, anh lại tiến một bước. Trong vô thức, hai thân thể đã dần áp sát vào nhau lúc nào không hay.
"Cơ thể của cậu lạnh quá đi" Shinichiro tựa vào vai gã, thấp giọng nói.
"Tại cậu nóng đó" Gã một tay đỡ đầu của người kia, tay khác lại ôm eo người ta lại.
Takeomi liếc mắt đến khe cửa. Sự im ắng của bên ngoài như đang nói cho gã biết tình hình đang diễn ra.
Bỗng từ đâu vọng đến tiếng bước chân, một giọng nam hớt hải la lên "Họ đi rồi, nhóc ra đây đi Takeomi"
Takeomi nhận ra giọng nói này, đây là giọng của tên đồng nghiệp, cũng là người đã giới thiệu nơi này cho gã. Nghĩ tới đây, gã vác theo Shinichiro bước ra khỏi phòng.
"Quán bị đình chỉ rồi, chủ quán đang ở trên phường, chắc từ nay không làm ở đây được nữa. Hôm sau em khỏi tới cũng được"
Takeomi gật đầu như đã hiểu, liếc mắt qua nhìn Shinichiro, người đã ngủ say trên vai mình từ lúc nào.
"Cậu khách hàng này..." Người đồng nghiệp lúng túng, chính hắn cũng không biết phải làm gì với anh.
"Là bạn học của em. Cậu ta say như này chắc có lẽ phải đem về nhà rồi"
"À...ừm. Vậy nhờ em nha! Đi lẹ đi để cảnh sát lại đến nữa thì mệt đấy"
"Vâng, cảm ơn anh..."
•
•
•
"Ưm..."
Shinichiro rùng mình, sao hôm nay giường của anh cứng thể nhỉ? À mà gối ôm hôm nay cũng lạ hơn bình thường. Vừa ấm vừa cứng lại rất thơm nữa chứ...
"Sờ đủ chưa?"
Anh giật giật mí mắt rồi mở ra, thứ anh nhìn thấy đầu tiên là cơ bắp cơ thịt của người chung chăn gối.
"AAAA!!!?"
"Đệt mẹ, cậu nhỏ tiếng lại chút đi" Gã bịt miệng anh lại, thuận tay với lấy chiếc điện thoại bật lên, màn hình hiển thị 04:45 A.M
"C-Cậu?! T-Tôi....Làm?"
"Chưa"
Takeomi đáp cộc lốc, mắt gã liếc sang nhìn sắc mặt hoảng loạn của Shinichiro, môi hơi nhếch lên. Khá thú vị, gã muốn chọc ghẹo người này!
"Nhưng mà hôm qua cậu đã đẩy tôi lên giường, còn nắm lấy cầm của tôi như này" Gã làm lại hành động, vãi từ ngữ cuối cùng được gã thì thầm sát bên tai người nằm cạnh "Cậu còn nhún trên người tôi nữa"
Shinichiro đỏ hết cả mặt, hai mắt hơi hoe nước. Sống 25 năm cuộc đời anh chưa bao giờ nhục nhã như bây giờ, mặc dù hiện tại anh mới 15 tuổi.
"T-Thật sao?" Anh rụt rè hỏi.
Gã mỉm cười khoái chí mang theo giọng mũi mà nói "Không có, tôi nói xạo đấy"
"Mẹ..." Shinichiro nhéo lấy phần da thịt của gã. Không hành động thì thôi chứ hành động rồi mới biết thịt gã săn chắc hơn thịt của anh gấp nhiều lần. Điều này khiến anh hơi tự ti.
•
•
•
Shinichiro nhìn dĩa sandwich trước mặt, đưa mắt hỏi gã "Gì đây?"
"Đồ ăn sáng"
Thấy đối phương nhìn một lúc vẫn chưa chịu động tay đến, Takeomi hơi mất kiên nhẫn "Cậu không ăn thì đưa đây"
"T...Tôi ăn" Anh luống cuống nắm giật dĩa sandwich lại, sợ thức ăn bị lấy mất từ người kia. Đối phương thấy vậy cũng không phàn nàn, trực tiếp ăn phần của mình.
Gã chậm rãi cắn từng miếng bánh mì. Ừ thì bánh khá ngon đó, nhưng nuốt đéo vô nổi. Cái người kia cứ nhìn gã chầm chầm, hình như mặt gã sắp thủng một cái lỗ lớn rồi.
"Không ăn được cái gì thì bỏ ra tôi ăn giùm cậu"
Shinichiro nghe được câu nói thì hớn hở ra mặt. Anh bỏ vài lát dưa leo được thái mỏng ở trong bánh ra. Bỏ mấy thứ thực vật đó khiến anh ăn ngon hơn hẳn.
Khuôn miệng nhỏ cắn một miếng tổ chảng, răng nhai đều thức ăn ở hai bên má. Takeomi ngồi đối diện thắng một cảnh này liền không nhịn được nghĩ đến mấy con hamster mà người ta thường hay nuôi làm pet.
"Ợ...Cảm ơn vì bữa ăn" Thỏa mãn cái dạ dày, người ta sẽ trở nên lười biếng hơn bình thường, Shinichiro cũng không phải là ngoại lệ.
Anh là thuộc kiểu người khi đói sẽ ồn ào, khi no lại càng ồn ào hơn.
"Cậu sống một mình hả?"
"Ừm"
"Đây là nhà của cậu thuê?"
"Ừ"
"Bữa sáng là cậu làm?"
"Ừ"
Hàng loạt các câu hỏi dồn dập về phía gã, ấy vậy mà cái tên Takeomi vẫn ung dung vừa dọn dẹp vừa trả lời. Điều này khiến Shinichiro không khỏi thắc mắc bộ gã không thấy mình phiền sao?
"Cậu có sống cùng ba mẹ không?"
"Cậu nhìn mà không biết?" Takeomi liếc nhìn anh, đoạn nói tiếp "Không có"
"Vậy ba mẹ của cậu ở đâu?"
"Không có"
Shinichiro tính hỏi thêm nữa nhưng chợt khựng lại.
Gã không có ba mẹ...Gã là đứa trẻ mồ côi...
Biết mình lỡ chạm phải điều không nên, anh hơi ấp úng "Xin lỗi"
Hệt như đã quen, Takeomi mỉm cười "Cậu nói câu này hơi nhiều lần rồi đó. Không sao đâu"
•
•
•
Sau khi dọn dẹp xong, Shinichiro tạm biệt gã rồi chạy một mạch về nhà.
Cửa chính vừa mở ra, ông Mansaku đã chờ sẵn từ bao giờ, tay còn cần cây roi làm từ trúc. Trông đến dữ tợn lạ thường.
Anh bị một màn này làm cho lùi về sau mấy bước, nhưng tới nước này rồi, biết bản thân không tránh được số phận, chỉ đành đi vào phòng khách cùng ông mình uống trà nói chuyện 'tương lai'.
Ông Mansaku nói rất nhiều, nhưng động lại trong cái não to lớn của Shinichiro thì chỉ còn một miếng nhỏ.
Lúc được ông giải thoát cho, Shinichiro mừng rối rít. Luôn miệng nói xin lỗi.
•
•
•
"Cậu biết không? Ông tôi nói như vầy nè...bla...bla..."
Shinichiro ngồi than vãn với Takeomi. Mười câu nói của cậu đổi được tiếng 'Ờ' của gã .
Mặc cho giáo viên đang giảng bài trên bảng , anh vẫn thao thao bất tuyệt với câu từ từ miệng mình phát ra.
"Mà...Dù sao thì cũng cảm ơn cậu"
"Vì chuyện gì?"
"Tôi đi bar mà cậu không mách lẻo với giáo viên..."
Chưa để nói hết câu, Takeomi chặn lại.
"Tôi là trẻ vị thành niên mà làm việc tại bar" Gã vừa nói vừa cười, tay chống cằm hơi nghiêng đầu nhìn anh.
Shinichiro khựng lại một chút. Ngẫm lại thì cũng đúng "Ồ vậy tôi rút lại lời cảm ơn"
"Ngốc" Takeomi kề trán đến đối phương, đầu hai người liền cụng nhau.
Anh theo phản xạ bình thường hơi bất ngờ, sau đó tới đỏ mặt, rồi hơn hoảng loạn. Biểu cảm thay đổi chóng mặt hệt như mấy con tắc kè hoa.
"C-Cậu...cậu nói được rồi, đụng chạm làm gì?"
Gã hỏi lại "Đều là con trai với nhau. Cậu đỏ mặt làm gì?"
"Cậu bắt nạt tôi...Cậu mới đỏ mặt, tôi không có" Anh ngại ngùng đẩy mặt người kia ra, quay đầu nhìn lên bảng.
À, giáo viên nhìn họ nảy giờ...
"Cậu Satou, cậu Sano. Hai trò gan lắm, dám nói chuyện trong giờ của tôi, đi ra ngoài đứng hết tiết, riêng trò Sano giờ ra bản kiểm điểm 3000 chữ"
Anh và gã đứng trên hành lang, lâu lâu có vài đứa học sinh cúp tiết đi qua lại chỉ trỏ bọn họ.
"Thầy Hóa thật ra không quá khó tính, chắc hôm nay có chuyện gì đó"
Haa, cái tên này đang bị phạt mà vẫn nói giảm cho thầy giáo, đáng ngưỡng một!
Anh nghĩ, nhưng không nói.
"Tại sao chỉ có mình tôi phải viết bảng kiểm điểm" Anh uể oải than vãn.
"Nếu mỏi thì chia ra tôi viết giùm cậu nửa"
"Cậu từ bi đến vậy hả?"
Người nọ vừa cười vừa nói, ngón tay cũng không an phận mà ve vãn đến lòng ngực gã.
Hành động này đơn thuần chỉ là bạn bè với nhau. Nhưng sao lạ vậy nhỉ? Takeomi đột nhiên có chút kích thích lùi về sau ba bước.
Thấy gã sợ mình, anh cũng không chọc nữa, môi hơi bĩu ra "Tôi cũng có ăn thịt cậu đâu?"
Rít một hơi, anh tiếp lời ban nảy "Cậu nói rồi đấy nhé, nhớ giúp tôi viết"
Gã cũng nhún vai tỏ thành ý, vừa đúng lúc tiếng trống vang lên.
"Đương nhiên"
Họ bước đi ngược trong dòng người đang lũ lượt chạy đến căn tin. Khi đối phương không để ý liền trao cho người kia một ánh nhìn.
Đó là cách họ gặp gỡ, là cách họ viết tiếp câu chuyện của đôi tình nhân mới chớm nở.
•
•
•
Chẳng biết là từ lúc nào, thần tình yêu trót bắn đến họ một cung tên.
Sau sự bắt đầu định mệnh ấy. Shinichiro đã thân với Takeomi hơn. Hai người họ cùng làm trong một quán bar, cùng vượt lên những khó khăn trong cuộc sống.
Người ta thường nói mưa dầm thấm lâu, thật tình cờ là nó như đang nói đến mối quan hệ của hai người vậy.
Gã và anh chẳng thể nào quên được lần đầu hai người khóa môi dưới tán cây anh đào sau trường. Cũng cùng ngày đó, Takeomi tìm lại được mái ấm của mình, gia đình sau nhiều năm thất lạc của gã.
Anh vẫn còn nhớ ngày hôm đó, gã vui đến òa khóc. Và rồi đó là lần cuối anh thấy gã rơi lệ. Chuỗi ngày hạnh phúc của họ bắt đầu. Những năm tháng ấy tràn ngập tiếng cười, tiếng yêu thương.
Nhưng cũng từ tình yêu mà mẫu thuẫn được sinh ra.
Takeomi ghét cái cách anh luôn thân thiết với những người khác ngoài gã, ghét luôn cả tính hòa đồng của anh khi có mấy gã trai khác đến bắt chuyện.
Còn Shinichiro thì ghét tính ghen tuông của người mình yêu, ghét việc anh đi sớm về khuya rồi trên quần áo lưu mùi hương của nữ giới.
Đôi lúc trong lòng họ nghĩ, có phải đối phương không thật sự thích mình? Chỉ là do đang cô đơn, chỉ là do bản thân còn quá non trẻ nên mới lao đầu vô tình yêu ngột ngạt này...
Chính anh đã từng có lúc nghĩ rằng, năm tháng kia gã vì tiền nên mới đến cạnh anh..
Nhưng với góc nhìn của gã, chính gã cũng sợ anh ngày đó chỉ tình cờ động lòng nên mới chấp nhận 'yêu' gã.
Tình yêu là khi nhắc đến tên đối phương, ánh mắt của người còn lại trở nên dịu dàng và ấm áp. Ấy thế mà trong những giây phút đó, cảm xúc tồn động trong họ chỉ còn là sự chán nản.
Chớm nở chớm tàn.
Ngày Shinichiro biết mình có thai, anh mang tâm trí hoảng sợ mà bước về căn nhà của cả hai người.
Anh sợ tình cảm của gã đã nhạt nhòa.
Cũng sợ gã sẽ kinh tởm một đứa con trai lại có thể mang thai.
Càng sợ hơn việc gã sẽ không chịu trách nhiệm với mình và con.
Thẫn thờ mở cửa, căn nhà vẫn trống như lúc anh đi. Shinichiro ngồi đợi gã, mười giờ, mười một giờ rồi mười hai giờ hơn.
Thời gian như trôi chậm đi, để sự thất vọng dần giết chết tình yêu của họ.
Takeomi bước về với cơ thể say mềm.
Gã lảo đảo mở cửa, thấy Shinichiro còn ngồi trên sofa liền không vui.
Gã oán trách tại sao anh lại thức khuya, gã đã bảo anh đừng đợi gã nhưng sao anh không nghe...
Trước những câu dò xét rồi lại oán trách, Shinichiro gần như tuông trào.
Bắt đầu từ những lời lớn tiếng của Shinichiro, dần dần Takeomi cũng không nhịn được mà nói qua lại.
Đỉnh điểm là khi cái cốc anh đã từng tặng gã vào Valentine bị gã ném xuống đất. Shinichiro bật khóc, lời chia tay cũng được thốt ra từ miệng anh.
Anh bước nhanh ra ngoài, chẳng dám chạy vì sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, anh không biết bản thân nên làm gì? Nên đi đâu? Gặp ai?
Và rồi trong vô thức Shinichiro bước đến nhà của Wakasa.
Đến khi ý thức lại, anh đã ở Pháp và, coi như chưa từ bên gã.
•
•
•
18:12 P.M
T5/05/11/2024
🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑
&
🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀
*Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái. Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.
*Đừng để truyện vào danh sách đọc có NOTP của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com