Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70

Lee Minhyeong bình thường không nóng không lạnh nhất còn vừa ăn cơm vừa xem lại video thi đấu, Kim Jeonggyun vui mừng hết sức, nhoài lên cầu thang lầu hai gọi vào nhà bếp, làm phiền dì đưa cơm tối lên.

Thù mới hận cũ với Victory từ lâu đã không thể hóa giải được nữa, mấy người đối với việc một tay đánh ngã Victory vô cùng hứng thú, thậm chí trong thời gian chờ dì đưa cơm tới, Jeong Jihoon còn muốn mượn Kim Jeonggyun một cây bút, xé giấy tính xác suất gặp trúng.

"Đừng, mấy năm nay tôi xem rút thăm thi đấu thế giới đã nhìn ra kinh nghiệm."

Kim Jeonggyun lắc đầu, vô cùng mê tín nói, "Không cần tin tưởng xác suất, tin tưởng siêu nhiên là được rồi, căn cứ theo kinh nghiệm của tôi, những kiểu như kẻ địch một đời thế này đều sẽ gặp phải ở thi đấu vòng bảng, thù mới hận cũ nhiều xích mích nhất với chúng ta là Victory, 80% gặp được."

"Theo lời anh nói, HLE với KT cũng không ít ân oán với bọn họ, rất có thể cũng gặp được."

Moon Hyeonjoon giữ lại ba phần lý trí, thấy Jeong Jihoon viết công thức như thật, nói, "Vẫn nên tin tưởng khoa học...Thi đấu vòng bảng là bốn đội loại hai, đấu vòng đôi, chúng ta nếu cùng bảng với Victory, muốn đánh ngã Victory, nhất định phải thắng cả 2 trận vòng đôi, sau đó đặt hy vọng vào hai đội khác trong bảng cùng ra sức, đồng tâm hiệp lực với chúng ta, đồng thời đạp Victory xuống hạng ba vòng bảng, ầy...Đây có hơi khó."

Jeong Jihoon tiếp tục liệt ra công thức, "Lúc thi đấu vòng bảng tốt nhất là dọn bọn họ ra ngoài, nếu như vòng bảng không ngăn được, vậy chỉ có thể gửi hi vọng vào tứ kết..."

Lee Minhyeong gật đầu, "Tứ kết cũng được, quán quân mùa giải trước, mùa giải này tứ kết đã phải về cũng đủ mất mặt."

Moon Hyeonjoon đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vỗ bàn một cái nói, "Thi đấu thế giới năm nay vẫn ở Berlin! Lần này nếu như Victory bị chúng ta đánh ngã ở vòng bảng hoặc là tứ kết, tan ca về nhà sớm, mất mặt ngay ở cửa nhà, đúng là quá thú vị."

(*Berlin là thủ đô nước Đức.)

"Thi đấu vòng bảng coi như không thể chạm trán với chúng ta...."

Jeong Jihoon mở tờ giấy trong tay ra, "Điều kiện ban đầu, hai chiến đội khu thi đấu chúng ta và Victory đều qua vòng bảng, theo quy định những chiến đội cùng khu thi đấu không gặp nhau tại vòng bảng, Victory có tỷ lệ 50% đυ.ng phải chúng ta, cái tỷ lệ này còn rất lớn."

Moon Hyeonjoon khua tay lên, "Kiêu ngạo hơn một chút! Chúng ta cùng một chiến đội khác trong khu thi đấu Hàn Quốc đều tiến vào bán kết, mặc kệ là khu nào, Victory hiển nhiên phải chạm trán chúng ta! Đụng phải là đạp! Đạp cho bọn họ về nhà!"

"Cho nên, chúng ta và một chiến đội khác cùng khu thi đấu, trước khi vào chung kết, có ba cơ hội chặn đường Victory."

Lee Minhyeong nở nụ cười, "Em thích cái này...Hi vọng lúc rút thăm cố gắng rút, chúng ta chạm trán sớm một chút, thi đấu vòng bảng hoặc là tứ kết đưa ông chủ cũ về nhà cũng rất thú vị."

Kim Panging đang giúp dì đưa cơm tới, nghe thấy thế sợ hết hồn, "Đây là điên rồi? Những chiến đội khác đều mong không đụng phải Victory, các cậu còn ngược lại, ngóng trông vòng bảng gặp phải, không muốn sống nữa?"

"Mấy đứa này có vẻ không muốn lắm." Kim Jeonggyun bị khao khát trả thù của mấy người này cảm hoá, nói, "Thứ hạng không quan trọng, nhưng mà Victory phải chết sớm."

Jeong Jihoon thu lại giấy bút, nhận cơm, "Đánh Victory và đua thứ hạng lại không có gì mâu thuẫn, nếu cứ đánh lên trên, sớm muộn gì cũng đụng nhau."

"Điều kiện ban đầu là đánh thắng được, đánh không lại người ta ở vòng bảng sẽ tiễn luôn chúng ta về nhà đó."

Kim Panging để đồ ăn lên, "Muốn vừa ăn cơm vừa xem lại video thi đấu?"

Kim Jeonggyun gật đầu, mở màn hình chiếu lên, bắt đầu xem lại video thi đấu.

Thi đấu luyện tập bình thường, xem lại video thi đấu thật ra không có vất vả như vậy, Kim Jeonggyun từ đầu đến cuối kéo thanh tiến độ, lúc kéo đến video thi đấu đã xem còn dừng lại giảng giải từng cái, nên khen thì khen nên mắng thì mắng, ngoại trừ Lee Sanghyeok gần như không có sai lầm, mấy người còn lại ít nhiều đều có vấn đề.

Kim Panging vẫn luôn ngồi bên cạnh nhìn, kiến thức nửa vời cùng mọi người xem video thi đấu, nói,

"Tối hôm nay cũng đừng hẹn thi đấu luyện tập nữa? Cường độ quá cao."

"Buổi tối không hẹn nữa, lại hẹn không xem xong được video thi đấu, các cậu viết lại đầy đủ sai lầm của mình, gắn vào với 10 trận ngày hôm qua, kết hợp lại cùng nhau."

Kim Jeonggyun nuốt xuống miệng cơm, xoa xoa cổ nói, "Kết hợp vào với nhau, buổi tối tự mình huấn luyện với máy tính của mình."

"Nắm chắc những vấn đề này, lặp đi lặp lại động tác đó bắt đầu chỉnh sửa, lặp lại trên 1000 lần, lại ăn sâu bén rễ quen là có thể uốn nắn, kết hợp với vấn đề...Không thể để các cậu lãng phí thời gian của thành viên khác, chỉ có thể đưa người đến phối hợp cùng huấn luyện với các cậu, ai cần phối hợp cùng luyện tập thì báo trước."

Jeong Jihoon vừa ăn cơm vừa giơ tay, "Cho tôi một người cùng huấn luyện, phải chơi Tay Đột Kích."

"Được, tôi buổi tối không có việc gì, tôi đến là được."

Kim Jeonggyun nhìn về phía Lee Minhyeong, "Em cũng cần phải không?"

Lee Minhyeong gật đầu, "Cần, ba người, không quan trọng chức nghiệp."

Kim Jeonggyun đồng ý, "Lát nữa kéo ba chuyên gia phân tích dữ liệu đến làm bia sống cho cậu, người khác có cần không?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, Moon Hyeonjoon kéo cái khăn giấy ra lau lau tay, tham gia trò vui hỏi, "Đội phối hợp cùng huấn luyện của câu lạc bộ chúng ta có nữ không?"

"Cậu nghĩ chi tiền chỉ để cùng chơi thôi đấy à? Có phải là còn muốn giọng hay biết hát luôn không?"

Kim Jeonggyun liếc mắt nhìn Moon Hyeonjoon, tận tình khuyên nhủ, "Những chiến đội khác cùng huấn luyện, đều là đào tạo trẻ của bọn họ miễn phí lên, chỉ có chúng ta! Không phải anh lên thì là chuyên gia phân tích dữ liệu kéo những tuyển thủ đã giải nghệ đến cho các cậu, mỗi một người tìm cho các cậu đều là muốn kỹ thuật có kỹ thuật muốn hiểu biết có hiểu biết, biết kiểu cùng huấn luyện thế này một tiếng cũng bao nhiêu tiền không?"

"Một tiếng một ngàn tệ."

Kim Jeonggyun nói xong lại cảm thấy nhức nhối, "Lee Minhyeong mỗi lần luyện súng ít nhất cũng phải ba người cùng huấn luyện, mỗi người một ngàn, chính cậu tính xem bao nhiêu tiền? Còn không biết quý trọng!"

Kim Panging ở bên cạnh nở nụ cười, "Thật sự, tôi xem như ở chiến đội tuyến đầu lăn lộn mấy năm, cũng là lần đầu gặp được chiến đội xa xỉ như chúng ta."

"Từ LJ để lại tật xấu."

Kim Jeonggyun ăn sạch cơm, "Một người so với một người càng đòi hỏi hơn."

"Em xa xỉ chỗ nào? Mỗi lần anh Sanghyeok luyện dao đều một mạch đòi 4 người, vừa luyện là chừng mấy ngày liền đó."

Lee Minhyeong đã ăn cơm xong, ngồi trở lại vị trí của mình, "Hết cách, chính đội trưởng cũng xa hoa thành quen, có điều giá tiền này em lần đầu nghe nói, đã tăng giá đến một ngàn rồi? Em nhớ rõ trước lúc bọn em ra nước ngoài mới chỉ năm, sáu trăm thôi."

Kim Jeonggyun nói, "Lên giá từ lâu rồi."

"Nhìn xem, lại thêm một con đường kiếm tiền, sau này giải nghệ, lúc thật sự không còn tiền để tiêu, cậu cũng làm nghề này đi."

Moon Hyeonjoon nằm liệt tại chỗ, nói với Lee Minhyeong, "Không phải hôm nay nói còn nghèo sao? Sau này đi làm phối hợp cùng huấn luyện đi."

"Tôi không làm được nghề này."

Lee Minhyeong lắc đầu một cái, thấy còn một chút thời gian nữa mới bắt đầu huấn luyện, Lee Minhyeong mở phát sóng trực tiếp bổ sung bài tập, "Giúp đỡ một tuyển thủ là thiên tài thì không sao, nếu thao tác còn không bằng tôi, tôi lo lắng tôi không thể nào vì một ngàn tệ mà thành thật làm bia ngắm được, rất có khả năng không khống chế được cơn giận đánh lại dạy cậu ta làm người, người phối hợp cùng huấn luyện đuổi theo đánh tuyển thủ...Hình ảnh đó thật không thể xem được."

Lee Minhyeong vừa nói vừa lười nhác quay đầu, hô một tiếng, "Tôi mở phát sóng trực tiếp đó! Đồ đạc không mặc thì dọn dẹp đi!"

Moon Hyeonjoon không tình nguyện đá giày không có ai xỏ sang một bên, "Thêm giờ thêm độ đổi tiếng phòng trực tiếp thật là phiền muốn chết."

"Cậu biết cái gì, đến phòng trực tiếp của tôi xem đều là fan của chiến đội chúng ta."

Lee Minhyeong điều chỉnh camera, chào hỏi, "Ừm, tôi lại phát sóng đây, đằng sau tôi là ai? Là quản lý Kim của đội tuyển bọn tôi...Bảo người này tránh ra? Được."

Lee Minhyeong chậm rì rì quay đầu nói, "Quản lý Kim, làm phiền tránh ra một chút, anh cản trở fan trong phòng trực tiếp của tôi nhìn Jeong Jihoon."

Kim Panging vội vã tránh ra.

Lee Minhyeong còn đang giải thích với fan, "Đúng, bọn em mới vừa ăn cơm tối xong, tại sao Jeong Jihoon còn đang ăn? Cậu ấy ăn nhiều thôi..."

Jeong Jihoon quét mắt liếc nhìn Lee Minhyeong, cực kì không phối hợp di chuyển ghế chơi game, đưa lưng về phía camera tiếp tục ăn.

Moon Hyeonjoon với Kim Jeonggyun còn đang nói chuyện lương người phối hợp cùng huấn luyện, nói người đến cùng huấn luyện tính tình phải tốt, Moon Hyeonjoon nhìn Lee Sanghyeok, đâm chọc Lee Sanghyeok một câu,

"Anh Sanghyeok được, lúc anh ấy với Jeong Jihoon cùng xếp đội đôi cực kì có mùi vị phối hợp cùng huấn luyện, nếu thi đấu thế giới bị Victory người ta đè ngược lại thật, chiến đội đóng cửa không có tiền, anh Sanghyeok có khả năng, lúc trước em cũng cảm thấy anh Sanghyeok rất có phong cách ở phương diện này."

Trong đội oán hận lẫn nhau luôn vô cùng bất chợt, không có dấu hiệu, không có nguyên nhân, không biết ai đột nhiên bắt đầu, Lee Sanghyeok tập mãi thành quen, không quan tâm tẹo nào, ngược lại còn hỏi Kim Jeonggyun, "Nếu em làm phối hợp cùng huấn luyện, một tiếng bao nhiêu tiền?"

Kim Jeonggyun hơi sửng sốt, chần chờ nói, "Em? EM..."

Kim Jeonggyun không nói ra được giá, quay đầu nhìn Kim Panging, "Lee Sanghyeok có định giá được không?"

Kim Panging ngẩn ra, "Các cậu là nói Lee Sanghyeok tới làm phối hợp cùng huấn luyện? À...Câu lạc bộ của chúng ta tạm thời còn chưa mở mang cái nghiệp vụ này, nếu Lee Sanghyeok nhất định phải làm phối hợp cùng huấn luyện..."

Kim Panging liếc mắt nhìn trên dưới Lee Sanghyeok, không hiểu ra sao phát hiện một cơ hội kinh doanh mới, thật sự đánh giá,

"Trị Liệu Sư đứng đầu toàn bộ liên minh, Trị Liệu Sư quán quân mùa giải trước, có thể vú em có thể thích khách, tính tình thỉnh thoảng cũng ổn, thêm vào khuôn mặt này, dáng người này, giọng nói này..."

Kim Panging bật cười, "Trong khoảng thời gian ngắn không chắc chắn được, này cần bao nhiêu tiền?"

"Này có gì mà không chắc chắn được, đến đây tương tác."

Lee Minhyeong vẫy tay một cái với camera, mở lời, "Đấu giá Faker cùng chơi 1 tiếng, dám chơi thật ra giá thật, người trả giá cao sẽ được, đến đến đến..."

Lee Minhyeong xem trò vui không chê chuyện lớn, đầy hứng thú di chuyển camera, đối diện Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok bởi vì đau dạ dày, mỗi lần vừa ăn cơm xong sẽ không huấn luyện, lúc này đang dựa lên ghế sô pha trong phòng huấn luyện chơi di động, dáng vẻ nghiêng về ngày thường, các fan rất hiếm khi thấy được dáng vẻ thả lỏng lười nhác như vậy của Lee Sanghyeok, điên cuồng xoát màn đạn chào hỏi.

[Anh Lee anh Lee anh Lee a a a a a a a.... ]

[ Faker nhìn ở đây! Nhìn camera, tui chụp màn hình! ! ! ]

[ Nhóc Jihoon của tui đâu? ! ! ! Khóc, thôi anh Lee cũng được. ]

[ Vừa nãy là có ý gì? Tại sao anh Lee muốn làm phối hợp chơi cùng? ]

[ TG cũng phá sản không làm nổi nữa hả? ! Lại phá sản nữa? Anh Lee của tui là mệnh thiên sát cô tinh gì đây? ! ]

[ Câu lạc bộ TG kinh doanh xảy ra vấn đề? Cho nên Faker muốn xuống biển làm nghề chơi cùng? ]

[ Camera đã quay anh Lee cho chúng ta xem, đây là chơi thật? ]

[ Sợ hãi, tôi đã nói sao lại hào phóng như vậy, quay anh Lee cho chúng ta xem, thì ra đây là đang triển lãm hả? ! ]

[ Tuy rằng nói vầy không tốt lắm, nhưng mà...Là Lee Sanghyeok, tôi có thể! ! ! ]

[ Là Faker, ai có thể không thể? ]

[ Tui đỏ mặt... Nói thật, lúc trước xem anh Lee cùng xếp đội đôi với anh Jeong tui chỉ muốn nói, cùng xếp đội đôi với anh Lee...Trải nghiệm đó chắc chắn cực kì tốt. ]

[ Hay là anh Lee mở camera cùng xếp đội đôi với tui? Xịt máu mũi...Tui cũng có thể! ]

[ Tui fan nam...Tui cũng có thể. ]

[ Có sao nói vậy... Lúc Faker cùng xếp trận đôi với người khác, giọng nói thật sự rất ôn nhu rất dễ nghe, cho nên tui cực kì thích xem góc nhìn phát sóng trực tiếp của nhóc Jeong, cái trải nghiệm đó, chà chà... ]

[ Thẹn thùng, lúc cùng xếp đội đôi với anh Lee thật sự siêu đã, cảm giác có thể vô cùng chăm sóc đồng đội. ]

[ Xịt máu mũi...Thật sự có thể tranh giá hả? ]

Màn đạn bác một lời tui một lời, mới có 21 tuổi, trên người một thân xử nam Lee Sanghyeok đã càng ngày càng đậm vị phong trần.

Lee Sanghyeok ngước mắt liếc nhìn Lee Minhyeong, vơ lấy cái gối trên ghế sô pha ném tới Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong một phen ôm lấy cái gối, nhìn độ nổi tiếng phòng trực tiếp của mình đã vượt qua 5 triệu, Lee Minhyeong phấn chấn tinh thần, "Đương nhiên là thật! Tranh giá tranh giá, anh Sanghyeok chơi cùng 1 tiếng, có thể ra giá thật."

Màn đạn ngắn ngủi lướt qua điên cuồng lập tức nghiêm túc lên.

[ Đây rốt cục là đùa hay thật? Nếu như là thật, Anh Lee, một tiếng 10 ngàn tui OK. ]

[ Điên rồi hả? Đây chính là anh Lee, để ổng cùng bác nói chuyện, cùng bác xếp trận đôi chơi game, hẳn 1 tiếng đồng hồ, một ngàn tệ? Tui ra năm ngàn! ]

[ Nếu như đây là thật, tui ra 100 ngàn Won. ]

[ Tui là fan kỹ thuật của Faker, thích cậu ấy 5 năm rồi, tui ra 250 ngàn won. ]

[ Che mặt, nếu anh Lee mở camera, tui ra 300 ngàn won! ]

[ Cùng che mặt, nếu anh Lee mở camera còn nguyện ý mở mic nói chuyện hai câu, tui ra 500 ngàn won. ]

Kim Panging khiếp sợ nhìn màn đạn phòng trực tiếp của Lee Minhyeong, nuốt nước miếng, tự lẩm bẩm, "Sống trên đời thật sự khắp nơi đều là cơ hội kinh doanh..."

Màn đạn bác lên tôi lên cao hơn, chưa tới 3 phút, đã lên giá tới 1 triệu Won.

Lee Minhyeong giơ đũa, nghiêm túc nói, "1 triệu won lần thứ nhất!"

Màn đạn không có ai thêm giá cao hơn, Lee Minhyeong lần thứ hai trịnh trọng nói, "1 triệu won  lần thứ hai!"

Màn đạn dồn dập hâm mộ anh hai fan cứng ra 1 triệu won thật có tiền, vẫn không có giá cao hơn xuất hiện.

Lee Minhyeong chuẩn bị dùng đũa gõ con chuột, "1 triệu won lần thứ..."

"100 triệu." Jeong Jihoon rốt cục ăn cơm no đánh gãy Lee Minhyeong đấu giá vớ vẩn, vừa thu dọn bát đũa vừa nói, "Bao đêm, những người khác tản đi đi."

Vẫn là tiết mục đổi giá tiền để chứng minh con người tầm thường chúng ta không thể hiểu người giàu tiêu tiền.

Còn Tiếp

Còn 12 chap nữa, để mai đi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com