5
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ lớp 1-A, phủ lên những chiếc bàn nằm ngay ngắn.
Buổi sáng, họ phải học những môn học bắt buộc như bình thường. Tiết học đầu tiên trong hành trình 3 năm làm anh hùng, vậy mà lại là...
"ENGLISH TIME!!!"
Tiếng hét chói tai vang lên từ bục giảng, đi kèm một dáng người cao gầy với mái tóc dựng đứng màu vàng rực, Present Mic trong bộ trang phục không lẫn vào đâu được, đang giơ hai tay chào mọi người bằng động tác "rock n' roll".
"CÁC EM ỔN KHÔNG ĐÓ?! HÔM NAY CHÚNG TA SẼ CÙNG HỌC ENGLISH VỚI TẤT CẢ NHIỆT HUYẾT NÀO~!!!"
Cả lớp ngẩn ra. Rồi nhanh chóng ngồi thẳng lưng vì chẳng biết phản ứng thế nào.
Rinji chống cằm, lặng lẽ nhìn lên bảng trong khi thầy đang đọc một đoạn văn bằng chất giọng tiếng Anh cực kỳ... quá khích. Từng từ văng ra như thể đang dẫn một chương trình radio, khiến âm lượng như muốn làm nổ tai cả lớp.
Rinji thầm thở dài. Một phần trong cô cảm thấy hơi nhàm chán vì tiết học này bình thường hơn mức bình thường. Chỉ là... Present Mic và 45 phút nói không ngừng bằng tiếng Anh.
Những tiết học bắt buộc cứ thế nhanh chóng trôi qua. Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa. Học sinh lớp 1-A nhanh chóng rời khỏi lớp, từng nhóm tụ tập rôm rả hướng về phía nhà ăn, nơi được đồn rằng có những món ngon tầm cỡ nhà hàng 5 sao nhưng lại rẻ đến bất ngờ, nhờ vào bàn tay tài hoa của anh hùng đầu bếp Lunch Rush.
Tiếng bụng sôi sục của vài người còn át cả tiếng nói chuyện.
"Nè Todoroki-chan, đi ăn với tụi tớ không?" Uraraka chạy đến, ánh mắt sáng rỡ, phía sau là Asui và Ashido. Không khí giữa họ vẫn còn dè dặt, chưa đủ thân thiết nhưng cũng chẳng xa lạ. Cái cách họ gọi tên cô đã bớt gượng gạo, giống như đang cố gắng mở ra một cánh cửa.
Rinji khựng lại đôi chút. Cô nhìn họ, ánh mắt không lạnh lùng nhưng cũng chưa thật sự hòa nhập.
"Tớ chắc chỉ uống gì đó thôi... hôm nay không đói lắm"
"Vậy thì cùng đi mua đồ uống nha?!!"
Cô thoáng do dự, nhưng rồi cũng gật đầu.
"Ừm, vậy ta đi thôi"
Cả nhóm cùng nhau rời lớp. Khi đến gần nhà ăn, không khí ấm cúng lan tỏa từ căn bếp khổng lồ phía trong, nơi Lunch Rush được ca tụng như một anh hùng thực thụ với tốc độ nấu nướng không tưởng. Những món katsudon, cơm cà ri, mì udon... thơm lừng bốc hơi nghi ngút, cuốn lấy cả dãy hành lang.
Khi các bạn khác mải lựa món, Rinji chỉ đứng vào một quầy nhỏ, mua lấy một hộp sữa dâu. Cô cầm hộp sữa bằng một tay, cảm nhận độ lạnh dịu dàng lan qua đầu ngón tay.
Khi các bạn tìm chỗ ngồi, Ashido quay lại hỏi:
"Cậu không ăn gì thật hả, Todoroki-chan?"
Cô mỉm cười nhẹ, lắc đầu.
"Tớ không, các cậu ăn đi nhé!"
Không đợi thêm câu hỏi nào nữa, Rinji xoay người bước đi. Cô muốn tìm một nơi vắng vẻ để thư giãn, thế là quyết định đi thẳng lên sân thượng trường học.
Cô đẩy nhẹ cánh cửa sân thượng.
Gió buổi trưa lướt qua nhẹ nhàng, mùi hơi thở của ánh nắng lẫn trong tiếng ồn xa xa của học sinh dưới sân trường. Cô không đói. Cũng không hẳn là khát. Chỉ đơn giản là cần một chỗ yên tĩnh để trốn khỏi cái náo nhiệt của giờ nghỉ trưa.
Rinji đảo mắt một vòng nhìn quanh thì chợt khựng lại. Một người khác... đã có mặt ở đây từ trước.
Trên băng ghế dài gần lang cang, một cậu con trai đang nằm dài ở đó từ bao giờ, mặt quay về phía bầu trời. Một tay kê sau đầu, tay kia thả lỏng xuống, một quyển tập mỏng được úp ngang che đi nửa gương mặt. Dưới ánh sáng, mái tóc vàng tro bù xù đó không lẫn vào đâu được.
Là quả bom mang tên Bakugou Katsuki.
Cậu ta đang ngủ, có vẻ là vậy... Không cựa quậy, không làm ầm ĩ như mọi khi trong lớp. Chỉ có tiếng gió và những hơi thở đều đều khe khẽ vang lên.
Rinji ngạc nhiên. Cô chưa từng nghĩ sẽ thấy cậu bạn này ngủ gục ở nơi yên tĩnh thế này. Đặc biệt là với một quyển tập úp trên mặt, nhìn cứ như đang cố che đi bản thân khỏi cả thế giới.
"..."
Cô khẽ thở ra, bước nhẹ đến hàng ghế bên kia, ngồi xuống, cố không gây tiếng động. Cô không định đánh thức cậu ta. Dù gì thì... Bakugou mà tỉnh giấc thì có trời mới biết điều gì sẽ nổ ra.
Rinji mở hộp sữa dâu, hút một ngụm nhỏ. Gió mơn man tóc mái, tiếng quạt gió từ các tòa nhà xa xa hòa vào nền âm thanh dịu nhẹ. Cô đưa mắt nhìn bầu trời, một khoảng xanh thẳm với những áng mây trắng xóa khẽ trôi êm ả.
Trên băng ghế bên cạnh, Bakugou vẫn không động đậy. Quyển tập có phần hơi lệch xuống, để lộ một phần trán lấm tấm mồ hôi, hàng mày vẫn nhíu lại như lúc tức giận. Như thể... kể cả trong mơ cũng không thể thả lỏng hoàn toàn.
Rinji khẽ lắc đầu nhẹ rồi mắt nhìn lại bầu trời. Hai người. Hai góc riêng. Hai kẻ chưa từng nói với nhau một lời nào.
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Quyển tập che mặt Bakugou bay xộc lên rồi rơi xuống đất, trượt một khoảng ngắn trên nền sân thượng. Đôi mắt đỏ sẫm dưới hàng mi khẽ mở, chớp chớp vài cái như thể chưa quen với ánh nắng.
Bakugou khẽ nhăn mặt, gương mặt vẫn còn vương vẻ ngái ngủ. Cậu chống khuỷu tay ngồi dậy, đưa tay dụi mắt rồi nhìn quanh theo phản xạ.
Và đó là lúc cậu ta thấy cô. Cô gái ngồi cách đó vài bước, khẽ ngã lưng về phía sau, tay cầm hộp sữa dâu, ánh mắt dửng dưng hướng lên bầu trời.
Khoảnh khắc ấy, không ai lên tiếng. Bakugou trừng mắt một chút, không phải vì giận, mà vì bất ngờ. Dường như cảm nhận được cậu, Rinji nhẹ nhàng xoay đầu về phía bên cạnh, hai ánh mắt vô tình va vào nhau.
"...Mày nhìn cái gì?" Cậu ta lên tiếng, giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy, âm lượng không lớn như mọi khi, nhưng vẫn đậm chất cọc cằn.
Rinji không vội đáp, chỉ nhấp một ngụm sữa rồi nghiêng đầu liếc sang:
"Tôi cảm nhận được là cậu nhìn tôi trước"
Bakugou cau mày, như thể chưa tin. Cậu đưa tay nhặt cuốn tập dưới đất, phủi qua loa rồi lại ngồi thẳng dậy, hai tay khoanh trước ngực. Vẫn gườm gườm nhìn cô, kiểu như thể sự hiện diện của Rinji đã phá vỡ cái gì đó riêng tư.
"Chỗ này cũng không treo bảng cấm người khác ngồi..." Rinji nói, ánh mắt không hề né tránh, nhưng cũng không có vẻ khiêu khích. Chỉ là một câu nói bình thản, như khẳng định quyền tồn tại của mình.
"Tch..." Bakugou chậc nhẹ một tiếng, rồi quay mặt đi.
"Làm gì thì làm. Đừng có làm ồn"
"Cậu là người lên tiếng trước mà"
Cậu ta im lặng. Không cãi, không quát, chỉ khẽ liếc cô lần cuối trước khi chống tay ra sau, ngửa đầu nhìn trời. Có vẻ như, cậu cũng không còn tâm trạng để ngó ngàng đến sự hiện diện của cô.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa.
Rinji uống ngụm cuối cùng trong hộp sữa dâu rồi đứng dậy. Gió nhẹ khẽ lùa qua mái tóc cô. Ở phía bên kia , Bakugou cũng đứng lên, chẳng nói lời nào, phủi bụi trên người rồi đút tay vào túi quần bước đi trước. Cô theo sau, cả hai không nói chuyện, nhưng sự im lặng ấy lại không hề nặng nề, chỉ là hai con người cùng chọn một nơi yên tĩnh để thở rồi trở về. Cả hai lặng lẽ rời sân thượng, hoà vào dòng người đang quay lại lớp.
Buổi chiều bắt đầu.
Cửa lớp bật mở. All Might xuất hiện với nụ cười sáng chói quen thuộc, và... bộ trang phục siêu anh hùng rực rỡ sắc xanh-đỏ-vàng.
"LÀ TA ĐÂY!! BƯỚC QUA CỬA NHƯ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG!!"
Cả lớp như có chút sửng sốt, xen lẫn háo hức. Một vài học sinh xì xầm nho nhỏ.
"Không ngờ ông ấy thật sự sẽ giảng dạy tụi mình đấy"
"Là All Might thật luôn kìa..."
"Bộ đồ nhìn đau mắt quá..."
"Thiết kế đó thời Silver Age rồi!"
Rinji nhìn All Might, không bình luận gì. Nhưng tận sâu bên trong, có một phần trong cô đang thầm tự hỏi: Liệu có ngày nào đó, cô sẽ có thể trở thành một người hùng mạnh mẽ khiến mọi người yên tâm như ông chứ?
All Might chống nạnh giữa lớp, ánh mắt sáng rực niềm tin và nhiệt huyết.
"Huấn luyện nền tảng Anh Hùng!! Trong lớp học này sẽ xây dựng nền tảng anh hùng của các em thông qua vô số thử thách!!"
Ông nghiêng người một chút, ánh sáng từ cửa sổ phía sau chiếu lên lớp tóc vàng đặc trưng, khiến ông trông như thể đang bước ra từ một tấm áp phích quảng bá cổ điển.
"Hãy bắt đầu luôn nào!!! THỬ THÁCH CHIẾN ĐẤU!!"
"Thử thách...?"
"... Chiến đấu?"
Cả lớp vẫn chưa hết thì thầm, thì đột nhiên...
RẦM!
Một bên vách tường lớp học bật ra, từ từ mở sang hai bên như cánh cửa kho bạc. Ánh sáng trắng từ bên trong hắt ra, cùng với tiếng cơ khí chuyển động nặng nề. Ai nấy đều quay đầu lại, ngạc nhiên.
Đằng sau bức tường là hàng loạt chiếc vali lớn, được xếp gọn gàng theo thứ tự, trên mỗi chiếc đều có khắc số của mọi người.
Mắt vài bạn sáng rực lên. Có người há hốc miệng. Có người đã bắt đầu cười vui như trẻ con mở quà sinh nhật.
"Còn chờ gì nữa?" All Might giơ tay chỉ về phía cửa ra vào. "Tiến tới phòng thay đồ! Anh hùng thì phải có trang phục anh hùng chứ nhỉ?"
Cả đám học sinh đồng loạt hô: "Vâng!"
Rinji lặng lẽ tiến về phía chiếc vali mang số 10 của mình. Cô đặt tay lên lớp vỏ kim loại nhẵn bóng, cảm thấy một chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô khoác lên người một bộ trang phục vì mình mà được thiết kế. Không phải đồng phục, không phải thứ gì do người khác áp đặt, mà là biểu tượng của chính cô, năng lực của cô, và con đường anh hùng mà cô đang lựa chọn.
Cô siết chặt tay cầm, kéo vali ra, rồi quay đầu bước theo các bạn nữ về phía phòng thay đồ.
Trong phòng thay đồ nữ, không khí rộn ràng hẳn lên khi ai cũng lần đầu thấy trang phục anh hùng của bạn cùng lớp.
"Nè Ashido-chan, bộ đồ nhìn rất hợp với cậu!" Uraraka trầm trồ, mắt sáng rỡ.
"Hehe, cảm ơn~ Tớ muốn vừa dễ di chuyển vừa dễ thương mà!" Ashido xoay người một vòng, trang phục của cô ấy trống siêu cá tính và hoang dã.
"Trang phục của Yaoyorozu có... hơi ngắn không?" Jiro liếc mắt nói nhỏ.
"Thiết kế này giúp tớ tạo vật thể nhanh hơn" Yaoyorozu đáp tỉnh bơ, kéo nhẹ cổ áo.
"Wow~ Nhìn ai cũng ngầu thế!" Hagakure hào hứng cảm thán, chẳng ai thấy cô ấy đâu, chỉ thấy hai găng tay vẫy vẫy hào hứng.
Trước khi bước vào học viện, mỗi học sinh đều phải nộp một bản báo cáo chi tiết về năng lực, thể trạng, và mục tiêu cá nhân. Đi kèm với đó là một bản phác thảo trang phục anh hùng, công ty liên kết với UA lấy những thông tin đó để dựa vào và chế tạo bộ đồ phù hợp nhất cho từng người.
Rinji cũng đã viết báo cáo của mình trong một đêm không ngủ.
Cô ghi rõ: "Năng lực liên quan đến nhiệt độ, yêu cầu trang phục có thể chịu được cả nhiệt độ cao lẫn thấp, hỗ trợ chuyển động linh hoạt"
Phần vẽ tay... thì không được như ý...
Rinji không giỏi hội hoạ, những nét bút nguệch ngoạc thậm chí còn bị lem vì cô đặt tay lên lúc chưa khô mực. Trong lòng chỉ cầu mong một điều giản đơn:
*...Miễn là trông không quá xấu là được...*
Rinji hít một hơi thật sâu rồi mở vali.
Trang phục anh hùng của cô mang phong cách gọn nhẹ, năng động, pha chút chiến thuật, phù hợp với lối chiến đấu linh hoạt và năng lực đặc biệt của cô.
Bộ đồ có tông tím than, đen chủ đạo, điểm vài sọc tím nhạt làm nổi bật khí chất điềm tĩnh nhưng mạnh mẽ. Chất liệu co giãn cao, giúp cô di chuyển linh hoạt và kiểm soát thân nhiệt khi dùng "lửa lạnh" hoặc "băng nóng" dù chưa có ý định dùng tới.
Áo khoác ngắn tay dạng crop top cổ cao, có khóa kéo tiện dụng. Vai áo đeo dây chiến thuật gắn ba lô mini nhẹ. Biểu tượng hoa văn dạng lửa trên tay áo trái tượng trưng cho năng lực đặc trưng của Rinji.
Quần short tối màu kết hợp với đai lưng và túi hông giúp cô mang theo vật dụng phụ trợ. Băng vải tím quấn đùi tăng độ bảo vệ khi di chuyển tốc độ cao.
Bốt cao cổ chịu nhiệt, đế giảm chấn được thiết kế riêng để hỗ trợ việc di chuyển khi sử dụng năng lực nhiệt độ.
Cô nhanh chóng thay đồ, thầm cảm thán vì nó không đến nỗi tệ lắm.
"Trang phục nhìn ngầu quá, Todoroki-chan!!!" Ashido bất ngờ lên tiếng khi ánh mắt chạm phải cô.
"... Vậy sao? Bộ trang phục đó nhìn cũng rất hợp với cậu" Rinji đáp nhỏ, mỉm cười nhẹ đánh giá cô bạn.
.
.
#Zuwa
Flop quó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com