Nhóm trưởng hậu đậu
Trưởng nhóm, một vai trò mà có lẽ trong mắt mọi người xung quanh sẽ đều là người có những khía cạnh đầy hoàn mỹ. Tính cách trầm tĩnh, chu đáo, thấu hiểu, lo toang mọi thứ thật chu toàn, là cầu nối gắn kết mọi người trong nhóm.
Tuy nhiên, nhóm trưởng của MOPIUS lại là một trường hợp hoàn toàn khác. Anh có sự thấu hiểu, gắn kết mọi người trong nhóm, ngoài hai mặt trên thì còn lại Thái Sơn đều không có.
Chuyện là...
--
"10h15 rồi, sao anh Sơn chưa tới nữa nhỉ?"
Bảo Khang vừa ngáp dài một hơi vừa hỏi khiến câu nói chẳng tròn vành rõ chữ, nhưng hai cái tiếng thở dài kéo theo sau từ hai thành viên còn lại đã cho biết họ hiểu được câu hỏi của Khang.
Hôm nay lịch hẹn tập luyện là 10h, nhưng đồng hồ đã điểm 10h15 rồi mà vẫn chưa thấy gương mặt nhóm trưởng ở đâu.
Cả ba vừa đưa mắt nhìn nhau thì phía cửa đã bật mở, chỉ thấy bóng dáng mái tóc hồng hồng của con mèo nào đó, sau đó thì gương mặt Thái Sơn cũng xuất hiện với cái vẻ mếu máo đầy tội lỗi.
"Anh xin lỗi, anh đi vòng vòng chỉ để tìm tai nghe, tận một tiếng, sau đó thì...tai nghe nó lại nằm ở dưới gối."
"Trưởng nhóm à, tai nghe không phải con mèo mà trốn bạn dữ vậy?" - Quang Hùng chống nạnh nhìn Thái Sơn bằng ánh mắt bất lực, khóe môi lại hiện lên một nụ cười hiền.
Thái Sơn không trả lời, chỉ lấy tay xoa nhẹ tóc tỏ ý hối lỗi.
Tưởng rằng mọi chuyện đã êm đẹp, nhưng chẳng như tưởng tượng.
Buổi tập bắt đầu, nhưng mọi thứ không trơn tru như mọi ngày.
Tiếng "rầm" vang vọng cả phòng tập, khiến ai cũng phải quay lại chỗ phát ra tiếng động, chỉ thấy bóng dáng Thái Sơn khờ người đang đứng yên, dưới chân anh còn thấp thoáng mớ dây sạc của loa bên cạnh. Nhìn thôi đã hiểu vấn đề, Thái Sơn vấp phải dây sạc loa, suýt nữa thì kéo luôn cái loa đổ theo.
"He he, xin lỗi."
Cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ về phía mình, Thái Sơn chỉ biết mấp mái vài tiếng xin lỗi.
Không chỉ dừng lại ở đó.
Bộp! - Gậy vũ đạo trong tay Thái Sơn bật ra, bay thẳng vào chân Đăng Dương.
"Anh thật sự không cố ý..."
Quang Hùng thở dài chán nản, anh chỉ lặng lẽ chỉnh lại mic cho Thái Sơn lần thứ ba trong một buổi trưa.
"Đứng yên. Cứ lo phần hát thôi, mấy chuyện còn lại để tụi tui lo."
Đăng Dương đứng gần đó bĩu môi.
"Anh đúng là trưởng nhóm nguy hiểm nhất từng thấy đó."
Buổi tập tạm kết thúc, Thái Sơn ngồi bệt xuống sàn, thở dài.
"Xin lỗi mọi người. Không phải anh muốn hậu đậu đâu..Anh chỉ...không muốn làm phiền tụi em quá nhiều..."
Bảo Khang nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, đưa đến chiếc khăn mềm.
"Anh không bao giờ gây phiền hết. Tụi em quen việc phải "dọn bãi chiến trường" cho anh rồi mà."
Quang Hùng ngồi tựa lưng vào bức tường đối diện, đưa ánh mắt nhìn từng thành viên rồi khẽ nói.
"Thái Sơn là trưởng nhóm, nhưng ông không cần phải gồng lên cho tụi tui nể đâu. Chỉ cần là chính ông, cũng đủ để tụi tui muốn cùng đồng hành rồi."
Thái Sơn không nói gò, nhưng ánh mắt đã long lanh, gipjng anh nghèn nghẹn khi đứng lên, khẽ giơ tay ra hướng về phía họ.
"Ok, tập lại từ đầu nha. Từ lần này tui sẽ cố gắng không bay gậy nữa."
Đăng Dương im lặng một lúc lâu bỗng lên tiếng trêu ghẹo.
"Không hứa thì tụi em sẽ bớt lo hơn á."
Câu nói khiến cả phòng tràn ngập tiếng cười.
Thái Sơn không cần cố gắng trở thành người chống đỡ cho ai cả, vì phía sau anh luôn có những thành viên sẵn sàng là chỗ dựa cho anh.
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com