Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rhycap : đặc biệt ❌

___________

Vì con song sinh 🍒 nó quằn quắ chưa xong nên tui đăng trước cái này nha, ý tưởng của bạn hoandyne ✨ tui ủ mấy tháng zồi
___________

Cơn nóng hừng hực ập đến bất ngờ như một cơn sóng thần, nhấn chìm Hoàng Đức Duy trong biển lửa tình dục mụ mị. Em co quắp trên giường, hai tay bấu chặt lấy ga giường nhàu nát, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả mái tóc mềm. Hơi thở em đứt quãng, gấp gáp, và trong không khí bắt đầu lan tỏa một mùi hương ngọt ngào đến chết người, mùi mật ong rừng quyện với hương hoa lan thanh khiết, mùi hương đặc trưng của em.

Chết tiệt. Chết tiệt!

Duy tự rủa thầm trong tuyệt vọng. Kì phát tình của em luôn thất thường, có khi vài tháng mới đến, có khi lại ập tới chỉ sau vài tuần. Chính vì sự chủ quan chết người đó mà em đã quên bẵng đi việc mua thuốc ức chế. Hộp thuốc cuối cùng đã hết sạch từ tháng trước, và giờ đây, em phải đối mặt với cơn ác mộng lớn nhất của đời mình.

Cơ thể rã rời, nhưng lý trí gào thét bắt em phải hành động. Ở ngoài kia, bất kỳ Alpha nào cũng có thể phát điên vì mùi hương này. Dù vậy em cũng không thể ngồi đây chờ chết được.

Với một tiếng rên rỉ đau đớn, Duy lết mình ra khỏi giường. Đôi chân em mềm nhũn, và mỗi bước đi đều là một cực hình.

Đi bước nào, em rủa bước đó.

Nơi phát ra pheromone của em, cái tuyến thể kì lạ nằm sâu bên trong đùi non, giờ đây như một lõi than hồng đang cháy bỏng. Lớp vải quần mỏng cọ xát vào vùng da nhạy cảm khiến em run lên từng chặp, một luồng điện khoái cảm xen lẫn đau đớn chạy dọc sống lưng.

Đó là nỗi tự ti lớn nhất của em. Trong khi các Omega khác kiêu hãnh với tuyến thể sau gáy, một dấu hiệu mời gọi đầy quyến rũ, thì của em lại nằm ở một nơi kín đáo và có phần... xấu hổ. Em luôn cảm thấy mình là một sản phẩm lỗi, một cá thể không hoàn hảo.

Vơ vội chiếc áo khoác dày cộp bất chấp thời tiết, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai và đeo thêm chiếc khẩu trang y tế, Duy cố gắng che đậy bản thân nhiều nhất có thể. Em vịn vào tường, từng bước, từng bước một ra khỏi căn hộ. Hành lang vắng lặng đến đáng sợ, mỗi tiếng động nhỏ cũng khiến tim em thót lại.

Con đường từ chung cư đến hiệu thuốc quen thuộc chỉ dài vài trăm mét, nhưng hôm nay nó dài như vô tận. Cơn nóng trong người ngày càng dữ dội. Mùi hương của chính mình nồng nặc trong khoang mũi, khiến đầu óc em quay cuồng. Em có thể cảm nhận được những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Một vài Alpha đi trên đường khựng lại, mũi khẽ phập phồng, ánh mắt họ quét qua đám đông tìm kiếm.

Sợ hãi. Hoảng loạn. Em chỉ muốn bật khóc.

Làm ơn

"Làm ơn, đừng để ý đến mình." em lẩm bẩm, cúi gằm mặt, bước chân rệu rã càng lúc càng nhanh hơn.

Cái biển hiệu thuốc màu xanh lá cây hiện ra trước mắt như ngọn hải đăng cứu rỗi. Em gần như dùng hết chút sức lực cuối cùng để lao vào trong.

"Bán cho tôi... một hộp... ức chế loại mạnh nhất." Duy thở hổn hển, giọng nói khản đặc, cố gắng không để nó biến thành tiếng nức nở.

"Cậu ổn không?"

Cô dược sĩ nhìn em với ánh mắt thông cảm, vừa ân cần hỏi han, vừa nhanh chóng lấy thuốc.

"Cậu cũng gan thật, tại sao không nhờ người khác mua mà phải tự đi như thế này."

Em gượng cười rồi đáp gọn một câu.

"Tôi ở một mình, không ai có thể nhờ được."

Cô ấy nhìn em có chút xót.

"Cảm ơn..." Khi bàn tay run rẩy của Duy chìa tiền ra, em gần như làm rơi cả ví.

Cầm được hộp thuốc trong tay, Duy cảm thấy như vừa được cứu mạng. Nhưng em biết, cơn nguy hiểm vẫn chưa qua. Em phải về nhà, phải uống nó ngay lập tức.

Xoay người ra khỏi cửa, đầu óc choáng váng vì nhẹ nhõm và kiệt sức, em lảo đảo và va phải một lồng ngực rắn chắc.

"Ối!"

Một vòng tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng kịp thời đỡ lấy em trước khi em ngã sõng soài ra đất.

"Cậu không sao chứ?"

Duy ngẩng đầu lên, qua vành mũ sụp xuống, em thấy một người đàn ông cao lớn với đôi mắt sâu và ánh nhìn lo lắng. Anh ta là một Alpha, chắc chắn là vậy.

"Tôi... tôi không sao..." Duy lắp bắp, cố gắng đẩy anh ra.

Ánh mắt người đàn ông lướt qua hộp thuốc trong tay em, và gã dường như hiểu ra mọi chuyện.

"Ồ.."

"Cậu đang trong kỳ phát tình sao?" Gã hỏi, bàn tay không biết từ khi nào đã luồn qua eo của em đỡ lấy thân thể yếu ớt của kì mẫn cảm.

"Để tôi giúp em về nhà. Như thế này rất nguy hiểm."

Hoàng Đức Duy hoảng sợ, hai thứ bản năng riêng biệt đang chống đối, một bên là sợ hãi, một bên thì khao khát sự có mặt của alpha.

Gã đàn ông lạ mặt vẫn chưa chịu dừng lại hành vi của mình, ở nơi công cộng, gã ngang nhiên động chạm vào người em và làm bộ như mình đang giúp đỡ chứ không có ý sàm sỡ.

Vòng tay mạnh mẽ của người đàn ông xa lạ còn chưa kịp buông ra thì một lực khác đã giật mạnh cánh tay Duy, kéo em lùi lại. Trước khi em kịp định thần, cả cơ thể nhẹ bẫng đã bị nhấc lên, vắt gọn trên một bờ vai rắn chắc.

"A!" Duy hoảng hốt kêu lên, thế giới xung quanh đảo lộn.

Hắn - Nguyễn Quang Anh - không nói một lời, vác bổng em lên vai như một bao tải. Mùi hương bạc hà the mát quen thuộc xộc thẳng vào mũi, lấn át đi mùi gỗ đàn hương của gã ban nãy. Trong một giây mụ mị vì cơn phát tình, khứu giác của Duy nhận ra mùi hương này và một cảm giác an toàn giả tạo chợt nảy sinh. Nhưng ngay lập tức, lý trí gào thét báo động.

Khoan đã. Mùi hương này...

Wtf?? Người yêu cũ à? Vãi.

Quang Anh quay người lại, khuôn mặt lạnh tanh đối diện với người đàn ông "tốt bụng" lúc nãy. Hắn nhếch mép, một nụ cười mang đầy tính chiếm hữu.

"Xin lỗi nha, người yêu của tôi hơi bướng, làm phiền anh rồi."

Nói rồi, hắn không cho người kia cơ hội phản ứng, xoay người sải bước về phía chiếc xe thể thao màu đen đang đỗ gần đó.

Cơn sốc qua đi, sự hoảng loạn và tức giận bùng lên trong Duy. Người yêu? Bọn họ đã chia tay nửa năm rồi!

"Anh điên rồi Quang Anh! Buông tôi ra!" Em giãy giụa, đấm thùm thụp vào tấm lưng của hắn, nhưng sức lực của một Omega đang trong kỳ phát tình chỉ như gãi ngứa cho một Alpha đỉnh cao.

Hắn phớt lờ hoàn toàn sự phản kháng của em.

RẦM!

Tiếng cửa xe đóng sập lại như một bản án tử, nhốt Duy vào không gian chật hẹp chỉ có mùi bạc hà của hắn và mùi mật ong đang mất kiểm soát của chính em. Hắn vòng qua ghế lái, nhanh chóng ngồi vào và khóa chốt cửa.

Chiếc xe lao đi như một mũi tên.

"DỪNG LẠI! NGUYỄN QUANG ANH, ANH BỊ ĐIÊN À?!" Duy gào lên, cố gắng mở cửa xe nhưng vô ích.

Quang Anh vẫn không nhìn em, đôi mắt tập trung vào con đường phía trước, tay lái điêu luyện.

"Em gào cái gì?"

"Em nghĩ tôi muốn làm thế à? Mùi của em nồng nặc cả một góc phố! Em muốn tất cả Alpha trong khu này lao vào xâu xé em hay sao, Hoàng Đức Duy?"

Lời nói của hắn như một gáo nước lạnh dội vào mặt em. Duy sững người. Đúng là em đã quá liều lĩnh. Nhưng điều đó không có nghĩa là em cho phép hắn, người yêu cũ của em, có quyền bắt cóc em như thế này.

"Đó không phải là việc của anh." em nghiến răng, giọng run rẩy vì tức giận và vì những đợt sóng tình đang cuộn trào trở lại, còn mãnh liệt hơn khi ở trong không gian kín với một Alpha. Tuyến thể bên đùi của em nóng ran, đau nhói.

"Không phải việc của tôi?" Quang Anh đột ngột phanh gấp, chiếc xe dừng lại bên một con đường vắng. Hắn quay phắt sang, đôi mắt đen sâu thẳm ghim chặt lấy em. Mùi bạc hà trở nên đậm đặc, mang theo sự tức giận áp chế.

"Vậy em để một thằng Alpha lạ hoắc chạm vào người thì được?"

"Anh ấy chỉ giúp tôi!"

"Giúp?" Hắn cười khẩy. "Em giỏi thật đấy, suy nghĩ cũng đơn giản thật, Duy. Không có Alpha nào 'giúp' một Omega đang phát tình mà không có mục đích cả."

Duy cứng họng, không thể phản bác. Em run rẩy, tay bấu chặt lấy hộp thuốc ức chế như chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Cơn nóng rát từ đùi lan ra khắp cơ thể, tầm nhìn em bắt đầu mờ đi.

Thấy sắc mặt Duy trắng bệch, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, cơn giận của Quang Anh dường như nguôi đi một chút.

Thay vào đó là nụ cười khó đoán.

"Thuốc đâu?" Hắn hỏi.

Duy không trả lời, chỉ ôm chặt hộp thuốc. Em không tin hắn.

"Đưa đây." hắn ra lệnh, giọng đã dịu hơn nhưng vẫn mang sức nặng khó tả. Hắn gỡ những ngón tay đang co quắp của em ra để lấy hộp thuốc.

Nhưng em nào ngoan ngoãn cho hắn đạt được mục đích? Em cấu lấy hộp thuốc không buông, nhất định không đưa là không đưa.

"Nếu em cứ uống thuốc ức chế không theo liều lượng như thế này thì trước sau gì em cũng chết thôi bé."

"Anh đang trù ai chết thế?"

Hắn hiểu rõ em căn bản không quan tâm việc uống thuốc, mỗi khi phát tình đều vơ đại hãng nào đó rồi uống với liều lượng mạnh nhất.

Em sống được tới giờ cũng dai lắm đấy.

Quang Anh không đáp. Nụ cười trên môi hắn vụt tắt. Hắn đột ngột chồm người qua, dùng một lực không thể chống cự giật phắt hộp thuốc khỏi tay em.

"Không!" Duy hét lên trong tuyệt vọng.

Nhưng đã quá muộn. Cửa kính xe hạ xuống. Không một giây chần chừ, Quang Anh ném thẳng hy vọng duy nhất của em ra ngoài cửa sổ.

"ANH ĐIÊN RỒI!" Em điên cuồng lao về phía cửa, nhưng tiếng khóa trung tâm vang lên lạnh lùng đã dập tắt mọi nỗ lực.

Em biết trước rồi mà, tên khốn nạn này chỉ có thế là nhanh thôi.

"Mẹ nó, anh điên à."

GẦMMMM!

Chiếc xe gầm lên rồi lao nhanh, ép chặt cơ thể mềm nhũn của Duy vào ghế, bỏ lại hộp thuốc và cả sự chống cự của em ở phía sau.

Giữa tiếng gió rít bên tai và cơn hoảng loạn tột độ, giọng nói trầm và lạnh của Quang Anh vang lên, len lỏi vào tâm trí đang hỗn loạn của em.

"Tôi sẽ cho em uống một thứ còn ngon hơn thuốc ức chế nhiều."

Cánh cửa xe bật mở, không khí lạnh của tầng hầm ùa vào nhưng không thể nào dập tắt được ngọn lửa đang thiêu đốt Duy từ bên trong. Trước khi em kịp phản ứng, một bàn tay rắn chắc đã nắm lấy cổ tay em, kéo mạnh.

"Đi."

Chỉ một từ, lạnh lùng và không cho phép chối từ.

Cơ thể Duy mềm nhũn, đôi chân gần như không còn cảm giác. Em lảo đảo, hoàn toàn bị lôi đi theo bước chân của Quang Anh. Hắn không hề ngoảnh lại, chỉ kéo em đi như một vật sở hữu vô tri. Thang máy riêng mở ra, nuốt chửng cả hai vào trong không gian kim loại lạnh lẽo và im bặt.

Trong chiếc hộp kín, mùi bạc hà của hắn trở nên áp đảo, len lỏi vào từng tế bào, vừa trấn an bản năng Omega đang hoảng loạn, vừa khiến lý trí em gào thét trong sợ hãi. Hình ảnh phản chiếu trong tấm gương inox thật thảm hại...một kẻ mang khí chất bức người và một người nhỏ hơn bị nắm chặt cổ tay, đầu cúi gằm, cả người run rẩy.

Ting.

Cửa thang máy mở ra ngay tại sảnh riêng của căn penthouse. Ký ức như một con dao sắc lẹm cứa vào lòng Duy. Mùi hương này, cánh cửa này, không gian này...

Quang Anh nhập mật khẩu mở cửa.

Tim Duy hẫng đi một nhịp. Hắn vẫn chưa đổi mật khẩu.

Hắn kéo em vào trong, thẳng một mạch qua phòng khách quen thuộc đến đau lòng. Mọi thứ vẫn y nguyên như ngày em rời đi, chỉ có điều, nó không còn hơi ấm của một mái nhà chung. Tất cả những vật dụng của em đã biến mất, chỉ còn lại mùi bạc hà đậm đặc của riêng hắn, một sự tuyên bố chủ quyền tuyệt đối.

Hắn không dừng lại, đích đến của hắn là căn phòng ngủ ở cuối hành lang. Cánh cửa bật mở.

Đó từng là căn phòng của họ.

Chiếc giường lớn với bộ ga trải màu xám tro mà em từng chọn. Bức tranh treo tường mà cả hai đã cùng nhau mua. Mọi thứ vẫn ở đó, như một chứng tích câm lặng cho một quá khứ đã vỡ nát.

Nơi này đã từng là nhà. Giờ đây, nó chỉ là lãnh địa của một kẻ săn mồi, và em là con mồi vừa sa lưới.

Cơn sốc và nỗi đau trong lòng còn chưa kịp nguôi thì một lực mạnh đã đẩy em ngã ngửa ra sau. Lưng em va vào tấm nệm mềm mại, nhưng cảm giác lại nhục nhã như bị ném xuống đất.

Duy ngước lên, qua làn nước mắt nhòe đi, chỉ thấy bóng hình của Quang Anh đang đứng bên giường, che khuất ánh sáng đèn, đổ một chiếc lên người em.

Hắn cởi cúc áo sơ mi, ánh mắt đen thẳm ghim chặt lấy em.

"Bây giờ." Hắn cúi người xuống, hai tay chống lên nệm ở hai bên hông em, nhốt chặt em vào giữa. Hơi thở hắn mang theo mùi bạc hà phả vào mặt em.

"Để tôi xem, cái 'thứ ngon hơn' đó có hợp khẩu vị của em không."

Đây chính là lí do em chia tay Quang Anh, hắn ta là một Alpha mà dường như mọi suy nghĩ chỉ xoay quanh chuyện tình dục. Em biết rõ ánh mắt và mọi hành động của anh ta đều hướng đến việc chiếm hữu thể xác của em, trong khi đó lại là điều em luôn cố gắng né tránh. Vấn đề không phải là em không muốn, mà là em sợ. Em sợ hắn ta sẽ nhận ra em khác biệt với những Omega khác, rằng tuyến thể của em nằm ở một vị trí nhạy cảm, đáng xấu hổ. Thay vì là niềm tự hào, nó lại giống như một sự mời gọi không mong muốn.

Dù đã chia tay được nửa năm, hắn ta vẫn không ngừng xuất hiện trong cuộc sống của em. Em không thể không nghi ngờ rằng hắn đang theo dõi mình, bởi lẽ cứ mỗi khi em gặp khó khăn, hắn lại tình cờ có mặt đúng lúc.

Em khó nhọc gắng gượng, mọi phòng tuyến mà em xây dựng đã sụp đổ trong thoáng chốc.

".. k-không thể, tôi không thể..."

" theo tôi đến đây rồi còn nói không sao? "

Tiếng cầu xin tuyệt vọng của Duy chỉ như một chất xúc tác, thổi bùng lên ngọn lửa tình dục trong mắt Nguyễn Quang Anh. Hắn không nói thêm lời nào. Thay vào đó, hắn làm điều mà mọi Alpha đều có thể làm để khuất phục một Omega.

Hắn thả Pheromone.

Không còn là mùi bạc hà thanh mát, dịu nhẹ nữa. Mùi hương giờ đây trở nên đậm đặc, mạnh mẽ như một trận cuồng phong. Nó mang theo sự thống trị tuyệt đối, tràn ngập mọi ngóc ngách của căn phòng, xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể Duy.

Đối với một Omega đang ở giới hạn của kỳ phát tình, hành động này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

"A... aah..."

Một tiếng rên rỉ không thể kiểm soát thoát ra khỏi cổ họng Duy. Bức tường lý trí cuối cùng sụp đổ tan tành.

Pheromone vô hình nhưng vô tình xoa dịu vào nơi mẫn cảm nhất.

Cơn nóng trong người không còn là một dòng sông âm ỉ, nó đã biến thành một ngọn núi lửa phun trào. Máu trong huyết quản như sôi lên. Tuyến thể ở đùi non, nơi khởi nguồn của mọi nỗi thống khổ, giờ đây nhức nhối dữ dội, lỗ huyệt co thắt từng hồi như đang gào thét đòi hỏi. Một cảm giác ẩm ướt khó tả bắt đầu lan ra từ nơi sâu thẳm nhất, lỗ nhỏ vốn khép chặt giờ đây rỉ ra thứ chất lỏng trong suốt, trơn trượt, một dấu hiệu không thể chối cãi của sự khát khao.

Cơ thể em trở nên nóng bỏng đến mức em cảm giác như mình sắp bốc cháy. Em vô thức cong người lên, ưỡn tấm lưng đẫm mồ hôi về phía hắn, một hành động mời gọi hoàn toàn theo bản năng.

Đầu óc em mụ mị, trắng xóa. Nỗi sợ hãi, sự tự ti, lý do chia tay, tất cả đều bị làn sương pheromone dày đặc xóa nhòa. Giờ đây, trong tâm trí em chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, một ham muốn cháy bỏng, điên cuồng.

Em muốn.

Em muốn có thứ gì đó... to lớn, cứng rắn...

...cắm vào sâu bên trong em.

Lấp đầy em. Xoa dịu cơn ngứa ngáy điên cuồng này.

Đôi mắt em mờ đi vì nước mắt và dục vọng, nhìn vào hình bóng của Quang Anh qua một màn sương mờ ảo. Hắn không còn là người yêu cũ đáng sợ nữa. Hắn là một Alpha. Hắn là nguồn cơn của sự thống khổ này, và cũng là phương thuốc duy nhất.

"Quang Anh..." em nức nở, giọng nói trở nên ngọt ngào, nũng nịu một cách đáng xấu hổ. Em không còn kiểm soát được lời nói của mình nữa.

"Giúp em... nóng quá... khó chịu quá..."

Bàn tay đang đặt trên giường của hắn từ từ di chuyển. Những ngón tay của hắn lướt nhẹ trên bắp đùi đang run rẩy của em. Khi ngón tay hắn chỉ vô tình sượt qua vùng da nhạy cảm nơi có tuyến thể, một luồng điện cực mạnh giật nảy người Duy. Em thở hắt ra một tiếng, cơ thể co giật trong một cơn khoái cảm chớp nhoáng.

Quang Anh khựng lại. Hắn cảm nhận được sự co thắt bất thường và nhiệt độ nóng bỏng hơn hẳn ở khu vực đó.

Khứu giác alpha nhạy bén, dễ dàng đánh hơi được sự đậm đặc của mùi hương omega xuất phát từ đâu.

Một tia hứng thú lóe lên trong đôi mắt đen sẫm của hắn.

Hắn cúi người xuống thấp hơn, khuôn mặt gần như áp vào cổ em. Nhưng thay vì tìm kiếm tuyến thể ở nơi thông thường, hắn lại hít một hơi thật sâu. Mùi mật ong và hoa lan nồng nàn nhất dường như không phát ra từ gáy em.

"Duy..." Hắn thì thầm, giọng nói khàn đi vì dục vọng. Bàn tay hắn không rời khỏi đùi em, mà bắt đầu chậm rãi vuốt ve, dò xét.

"Nói cho anh biết... tại sao ở đây lại nóng như vậy?"

Câu hỏi của hắn như một nhát dao đâm thẳng vào nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của Duy, nhưng đã quá muộn. Cơ thể em đã phản bội em hoàn toàn. Trước sự đụng chạm và câu hỏi của hắn, tuyến thể ẩn giấu của em lại càng nóng bỏng hơn, tiết ra một làn hương pheromone mời gọi còn nồng nàn hơn nữa, như một lời thú nhận tiếp nhận tên alpha trước mắt.

Đôi mày của hắn hơi nhíu lại, sự bối rối xen lẫn tò mò hiện rõ trên gương mặt. Hắn đã ở bên hàng trăm, thậm chí hàng ngàn Omega, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được điều gì tương tự. Mùi hương đậm đặc nhất, trung tâm của cơn bão pheromone, lại phát ra từ một nơi không tưởng.

Bàn tay hắn, vốn chỉ lướt qua một cách vô tình, giờ đây trở nên có chủ đích. Các ngón tay hắn ấn nhẹ vào vùng đùi trắng nõn của Duy, ngay trên vị trí nhạy cảm nhất.

"A!"

Duy giật nảy mình, một tiếng rên rỉ sắc lẹm bật ra. Cảm giác vừa xấu hổ, vừa bị kích thích đến tột độ. Bí mật lớn nhất đời em đang bị bàn tay của người em sợ hãi nhất khám phá.

Đó chính là sự xác nhận mà Quang Anh cần.

Một nụ cười chậm rãi nở trên môi hắn, nhưng không phải là nụ cười chế giễu mà Duy lo sợ. Đó là một nụ cười của sự ngạc nhiên, của kẻ săn mồi vừa phát hiện ra một đặc điểm quý hiếm và thú vị ở con mồi của mình.

"Ra là vậy..." hắn thì thầm, giọng nói mang theo ý vị khám phá.

"Thật đặc biệt. Em giấu nó kỹ quá đấy, bé cưng."

Từ "đặc biệt" đánh thẳng vào tâm trí của Duy, nhưng em không còn sức để phân tích nó mang ý nghĩa gì. Em chỉ biết rằng bí mật của mình đã bại lộ. Sự nhục nhã dâng lên, nhưng ngay lập tức bị con sóng dục vọng mãnh liệt hơn nhấn chìm. Bàn tay của hắn trên tuyến thể của em vừa là sự tra tấn, vừa là niềm an ủi duy nhất.

"Làm ơn... Quang Anh..." em van xin, không rõ là van xin hắn dừng lại hay van xin hắn làm nhiều hơn.

Quang Anh không cần câu trả lời rõ ràng. Hắn hiểu ngôn ngữ của cơ thể. Một tay hắn giữ chặt lấy eo em, tay còn lại bắt đầu hành động một cách táo bạo. Hắn không cởi quần em ra ngay, mà dùng ngón tay cái, cách một lớp vải mỏng, bắt đầu xoa nhẹ lên vị trí của tuyến thể.

"Ư... hức..."

Duy nức nở. Lớp vải quần cọ xát vào vùng da siêu nhạy cảm, dưới áp lực từ ngón tay hắn, tạo ra một ma sát không thể chịu đựng nổi. Mỗi vòng xoa của hắn đều khiến cơ thể em co giật. Cơn khoái cảm trỗi dậy mạnh mẽ, dồn dập, khiến em cảm thấy như mình sắp vỡ tung. Lỗ nhỏ bên dưới càng thêm ẩm ướt, co thắt liên hồi, khao khát một sự xâm nhập thực sự.

"Em thích thế này, phải không?" Quang Anh thì thầm vào tai em, hơi thở nóng rực của hắn khiến vành tai em đỏ bừng.

"Thích anh chạm vào nơi bí mật của em?"

Em không thể trả lời, chỉ có thể lắc đầu trong vô vọng, nhưng cơ thể lại thành thật ưỡn về phía hắn, tìm kiếm nhiều hơn sự đụng chạm.

"Ngoan nào." hắn dỗ dành, có phần dụ dỗ.

"Nói anh nghe, em muốn gì nào?"

Pheromone bạc hà của hắn lại một lần nữa trở nên đậm đặc, đánh thẳng vào bản năng omega của em.

Và rồi, em thốt ra những lời mà em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói.

"Em muốn... muốn anh..." Giọng em vỡ vụn, run rẩy.

"Cắm vào... vào trong em... Làm ơn... lấp đầy em đi..." Em nức nở nói, ngón tay thon dài cấu víu bắp tay của hắn mà van nài.

Nghe thấy vậy, nụ cười của Quang Anh càng thêm sâu. Hắn đã thắng. Hắn đã phá vỡ được bức tường phòng ngự cuối cùng của em.

"Được thôi." hắn nói, giọng khàn đặc vì ham muốn không thể che giấu.

"Như em muốn, người yêu cũ của anh."

Ngay lập tức, hắn dùng một tay xé toạc chiếc quần mỏng manh của Duy. Âm thanh "xoẹt" của vải bị xé rách vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, như một tiếng chuông báo hiệu sự bắt đầu của một đêm dài không thể quay đầu lại. Cơ thể trần trụi của em phơi bày dưới ánh đèn vàng ấm áp, và quan trọng nhất, bí mật lớn nhất của em giờ đây hoàn toàn lộ ra dưới ánh mắt đầy ham muốn của hắn ta.

Làn da trần của Duy tiếp xúc với không khí mát lạnh trong phòng khiến em rùng mình, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị thay thế bởi một cái nóng khác khi ánh mắt của Quang Anh dán chặt vào em.

Hắn nhìn chằm chằm vào vùng đùi trong của em, nơi tuyến thể đang sưng đỏ, phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở hổn hển. Nó không giống bất kỳ tuyến thể nào hắn từng thấy, nằm kín đáo trên nền da trắng nõn, lại ửng đỏ trông vừa kỳ lạ lại vừa dễ thương, quyến rũ một cách chết người.

Em xấu hổ, muốn khép chân lại để che đi, nhưng một tay của Quang Anh đã giữ chặt lấy đầu gối em, tách hai chân em ra, ép em phải phơi bày hoàn toàn sự "khác biệt" của mình.

Và rồi, hắn làm một việc mà Duy không bao giờ có thể tưởng tượng được.

Hắn cúi người xuống. Mái tóc mềm của hắn sượt qua làn da nhạy cảm ở bụng dưới của em, và rồi, một đôi môi ấm nóng, mềm mại áp lên chính tuyến thể của em.

"A...!" Duy cong người lên như một con tôm bị luộc, tiếng rên bị nén lại trong cổ họng. Một luồng khoái cảm mãnh liệt và choáng váng chạy dọc sống lưng, mạnh hơn bất cứ thứ gì em từng cảm nhận. Không ai từng chạm vào nơi đó như vậy.

Hắn không chỉ chạm vào, hắn còn hôn lên nó. Dịu dàng, trân trọng, như đang thưởng thức một món bảo vật quý giá. Đầu lưỡi nóng ẩm của hắn khẽ lướt qua, nếm lấy vị ngọt của pheromone mật ong đang tiết ra.

"Ah...đừng.."

Giữa cơn mê loạn, Duy nghe thấy giọng nói trầm khàn của hắn vang lên, phả hơi thở ấm nóng lên da thịt em.

"Em chia tay tôi... vì không muốn tôi biết em ngon như thế này à?"

Hả?

Ngon? Hắn không thấy nó kinh tởm sao? Hắn không thấy em là một kẻ dị dạng à?

Nhưng em không có thời gian để suy nghĩ nữa. Vì sau câu nói đó, Quang Anh di chuyển xuống phía dưới.

Hắn bắt đầu khẩu giao cho em.

Chiếc lưỡi điêu luyện của hắn bao bọc lấy dương vật nhỏ đã sớm cương cứng vì kích thích của em. Hắn liếm mút, trêu chọc, khi thì mạnh mẽ, lúc lại nhẹ nhàng, chọc vào những điểm nhạy cảm nhất. Duy hoàn toàn mất kiểm soát. Đầu óc em trống rỗng, chỉ còn lại những đợt sóng khoái cảm dồn dập ập đến.

Em bấu chặt lấy ga giường, cơ thể co giật không ngừng. Em muốn bắn, một khao khát giải tỏa đang lên đến đỉnh điểm. Nhưng mỗi khi em gần đạt tới, Quang Anh lại cố tình chậm lại, hoặc dùng răng khẽ cắn vào đầu khấc, kéo em trở lại từ bờ vực thẳm.

"Chưa được." hắn thì thầm qua kẽ răng, giọng nói đầy ý trêu chọc.

"Anh chưa cho phép."

Sự tra tấn ngọt ngào này khiến em phát điên. Nước mắt sinh lý chảy dài hai bên thái dương. Em van xin, nức nở, nhưng hắn chỉ cười khẽ và tiếp tục màn trêu chọc của mình. Cuối cùng, khi em cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, hắn đột ngột tăng tốc, dùng tất cả kỹ năng của mình để đẩy em qua giới hạn.

"Aaaah!"

Duy hét lên một tiếng, lưng cong lên hết mức. Một dòng dịch trắng đục bắn ra, vấy bẩn cả cằm và khóe môi của Quang Anh. Hắn không hề né tránh, mà còn nuốt xuống tất cả, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang ngập tràn khoái cảm của em.

Cơn cực khoái qua đi, để lại một cơ thể rã rời, mềm nhũn. Nhưng sự dày vò vẫn chưa kết thúc. Kỳ phát tình vẫn còn đó. Lỗ nhỏ phía sau, sau khi chứng kiến màn kích thích vừa rồi, giờ đây co thắt và phập phồng không ngừng. Nó mở ra rồi khép lại, rỉ ra dịch trơn, như một đóa hoa đang mời gọi con ong đến hút mật. Nó đang gào thét, đòi hỏi một sự lấp đầy thực sự.

Quang Anh ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện. Hắn nhìn xuống cái lỗ nhỏ đang không ngừng co bóp của Duy.

"Xem kìa." hắn nói.

"Nó đang gọi tên anh đấy."

Ánh mắt Quang Anh như lửa đốt, nhìn thẳng vào cái lỗ nhỏ đang mời gọi của Duy. Hắn không chần chừ thêm một giây nào nữa.

Hắn tách hai chân đang mềm nhũn của Duy ra rộng hơn, đặt mình vào giữa. Đầu khấc nóng bỏng của hắn chỉ khẽ chạm vào lối vào ẩm ướt, đã khiến toàn thân Duy run lên bần bật.

"Không... khoan đã..." Duy lí nhí, một chút lý trí cuối cùng cố gắng níu kéo, nhưng đã quá muộn.

Với một cú thúc hông mạnh mẽ, Quang Anh đâm thẳng vào bên trong em.

"AAAA!"

Duy hét lên, một tiếng hét vừa đau đớn vì bị căng nứt, vừa sung sướng vì được lấp đầy. Cảm giác trống rỗng điên cuồng cuối cùng đã được khỏa lấp bởi một vật to lớn, nóng rẫy. Nó chen vào sâu bên trong, chạm đến một điểm nhạy cảm mà em chưa bao giờ biết tồn tại. Nước mắt lại trào ra, nhưng lần này là vì khoái cảm thuần túy.

"Em thấy không? Đây mới là nơi em thuộc về." Quang Anh gầm gừ bên tai em, bắt đầu những cú thúc dồn dập và đều đặn.

"Đáng ra em nên để tôi chịch em từ sớm."

Mỗi lần hắn đâm vào, cả thế giới của Duy như vỡ vụn. Mỗi lần hắn rút ra, em lại cảm thấy một sự hụt hẫng đến tuyệt vọng. Em vô thức quắp chặt hai chân quanh hông hắn, cầu xin nhiều hơn nữa.

"Hức...ah..muốn nữa...hah.." Em rên rỉ, những lời nói xấu hổ mà em không bao giờ nghĩ mình sẽ thốt ra.

Hắn cười khẽ, một nụ cười của kẻ chiến thắng. "Cầu xin anh đi, Duy. Cầu xin anh chịch em."

Sự sỉ nhục và khoái cảm hòa quyện vào nhau, đẩy em đến bờ vực của sự điên loạn.

"Làm ơn... chịch em đi... Em muốn... anh..."

Như chỉ chờ có thế, Quang Anh lật người em lại. Hắn bắt em quỳ trên giường, chống hai tay xuống nệm, chổng cao mông lên. Tư thế này khiến em cảm thấy trần trụi và bị phục tùng hơn bao giờ hết. Hắn tiến vào từ phía sau, cú thúc này còn sâu và mạnh bạo hơn lúc trước.

"A... aah... nhanh quá..."

Em chỉ có thể úp mặt xuống gối, tiếng rên rỉ bị tấm nệm êm ái nuốt chửng. Hắn nắm lấy hông em, hoàn toàn kiểm soát nhịp điệu. Tiếng da thịt va chạm vào nhau vang lên chan chát trong căn phòng, hòa cùng tiếng thở dốc và rên rỉ của cả hai. Từ góc độ này, hắn áp sát cơ ngực của mình lên tấm lưng trần trụi của em, bàn tay của hắn có thể dễ dàng luồn xuống, xoa nắn tuyến thể ở đùi của em.

Sự kích thích nhân đôi. Vừa bị đâm thọc dữ dội từ phía sau, vừa bị trêu chọc ở nơi mẫn cảm nhất. Duy không chịu nổi nữa. Em cảm thấy một cơn cực khoái khác đang dâng lên như vũ bão.

Nhưng Quang Anh dường như vẫn chưa thỏa mãn. Ngay khi cảm nhận được cơ thể em bắt đầu co giật, hắn đột ngột rút ra. Duy kêu lên một tiếng đầy tiếc nuối. Hắn kéo em nằm ngửa lại, nhưng lần này là ở ngay mép giường. Hắn đứng dưới sàn, nhấc bổng hai chân em lên, vắt qua vai mình.

Tư thế này khiến lối vào của em mở ra hoàn toàn, và hắn có thể tiến vào sâu đến tận cùng.

"Nhìn anh này, Duy." Hắn ra lệnh.

Em mở đôi mắt đẫm lệ, mờ mịt nhìn hắn. Khuôn mặt hắn đỏ bừng vì dục vọng, mồ hôi chảy dọc theo thái dương, nhưng ánh mắt vẫn ghim chặt vào em, đầy chiếm hữu.

"Anh có ngon hơn thuốc ức chế không?"

Nói rồi, hắn bắt đầu một đợt tấn công cuối cùng. Những cú thúc sâu, mạnh và tàn bạo, nhắm thẳng vào nơi sâu nhất trong em. Duy không còn la hét được nữa, chỉ có thể há miệng thở dốc, cơ thể co giật theo từng nhịp của hắn. Em thấy hắn. Em cảm nhận hắn. Em bị hắn lấp đầy hoàn toàn.

"Ah..hah..s-sắp...hức.."

??

Không!

Và rồi, em cảm nhận được sự thay đổi. Phần gốc của hắn ở bên trong em bắt đầu sưng lên.

Thắt nút?

"Quang A-anh... anh... K-không được...ah"

Cùng với một tiếng gầm gừ như thú hoang, Quang Anh thúc vào lần cuối cùng, sâu nhất có thể, và bắn ra. Dòng tinh dịch nóng bỏng tràn ngập bên trong em, cùng lúc đó, thân cặc của hắn căng phồng lên, khóa chặt họ lại với nhau.

Bắn toàn bộ vào bên trong em

Đó là cảm giác tuyệt vời và đáng sợ nhất. Cảm giác được đánh dấu, được chiếm hữu hoàn toàn. Tuyến thể ở đùi em co thắt dữ dội, đáp lại sự đánh dấu của hắn, một cơn khoái cảm kinh thiên động địa quét qua toàn bộ cơ thể, khiến em co giật trong vòng tay hắn trước khi hoàn toàn ngất lịm đi vì kiệt sức.

Họ bị khóa chặt vào nhau. Quang Anh thở hổn hển, rút chân em khỏi vai và ôm trọn lấy cơ thể mềm nhũn của em vào lòng. Mùi bạc hà và mùi mật ong hoa lan hòa quyện vào nhau, tạo thành một mùi hương giao phối nồng đậm, đặc quánh.

Hắn cúi xuống, hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của Duy, thì thầm với một giọng nói đã dịu đi, mang theo sự thỏa mãn tuyệt đối.

"Ngoan... em là của anh rồi."

___________

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com