Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rhycap: thiên thần 🩸(1)


Tui vẫn nhớ để viết mà 😞 bạn có giận toi không? Rất cảm ơn digyo_08 đã có idea độc đáo này.

Khả năng cao là không bạo đâu, đơn giản là một thiên thần bị vấy bẩn 1 xíu mà vẫn ngây thơ thôi :")))

Cấm mấy bà nói giống bộ " tình yêu không trọng lực" nha, rào trước gòi á.

____________

20/8/2025.

Sau nhiều năm tích góp, cuối cùng Nguyễn Quang Anh cũng mua được một căn nhà nhỏ ở Hà Nội. Đó là căn nhà cấp bốn giản dị, nằm sâu trong một khu đất khá hẻo lánh. Bù lại, giá rẻ và lại có khoảng sân đủ để sau này anh mở một lớp dạy nhạc nho nhỏ bên cạnh.

Hôm nay, Quang Anh vừa chuyển hết những kiện hàng cuối cùng. Căn nhà vẫn còn trống trải, nội thất chẳng có bao nhiêu. Anh chỉ kịp quét dọn sơ qua, rồi đến tối mới thở phào có chút thời gian nghỉ ngơi.

Bữa tối chỉ qua loa là một cái bánh mì ngọt và một gói mì tôm, đủ để lấp được cái bụng đói cả nửa ngày.

Nằm trên chiếc giường đơn trải chiếu, tuy hơi cứng nhưng ít ra cũng có một chỗ để ngã lưng.

Mi mắt nặng trĩu dần sụp xuống, anh bắt đầu lim dim thì-

RẦM!!!

Tiếng động chát chúa vang lên, kèm theo đó là âm thanh của ngói gạch vỡ vụn. Quang Anh choàng tỉnh, hoảng hốt mở mắt ra thì thấy trần nhà đã thủng một lỗ lớn. Ngói gạch rơi vương vãi thành đống ngay giữa phòng.

May mắn là cách chỗ anh nằm khoảng năm mét, nếu không hậu quả chắc khó lường. May mắn... hay xui xẻo đây?

Nhà mới mua mà đã thế này thì biết tính sao?

Quang Anh không hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Nhớ lại tuần trước xem tin tức, khoảng 2 tháng sau vào ngày 29 tháng 8 sẽ xuất hiện mưa sao băng, sự kiện thiên văn hiếm có... Hình như hôm nay mới là ngày 20 tháng 8 thôi mà? Với cả thật sự là sao băng chắc cả căn nhà này cũng không còn một mảnh vụn rồi.

Tóm lại, đây không phải sao băng.

Đang đoán già đoán non, thì từ trong đống đổ nát, có thứ gì đó... ngọ nguậy.

Nuốt khan một ngụm nước bọt, Quang Anh lấy hết can đảm tiến lại gần. Anh cẩn thận gạt từng mảnh vỡ sang một bên.

Dưới ánh trăng sáng, anh ngạc nhiên phát hiện, đó chẳng phải là một thứ gì đáng sợ, mà là một cậu trai trẻ. Làn da cậu trắng đến mức gần như phát sáng, mái tóc trắng bạc mềm mượt, áo mỏng đơn sơ vương bụi đất. Nhưng điều khiến anh sững sờ nhất chính là...

Một đôi cánh trắng muốt đang xõa rộng, lộng lẫy mà cũng thê lương. Trên cánh ấy, một mảng đỏ tươi loang ra.

Cậu ấy... bị thương.

Không? Tại sao lại có cánh?

" Thiên thần? Là thiên thần thật sao?" Giọng anh lắp bắp, nét hoảng hốt trên mặt vẫn chưa vơi.

Lần đầu tiên trong đời, anh thấy một thứ... đẹp đẽ nhưng khó tin đến vậy.

Đẹp đến mức nhất thời anh quên mất mình đáng lẽ phải tức giận, hay thậm chí nghi ngờ đây là một trò lừa bịp nào đó.

" Này! Tỉnh lại đi."

Anh gọi lớn, nhưng vẫn không thấy động tĩnh, đừng nói là chết rồi đấy nhé?

Anh áp tai vào lồng ngực, nghe thấy tiếng tim đập nhanh, và trên đỉnh đầu như có hơi thở phả vào.

Còn sống! Còn sống!

Làm gì tiếp theo đây?

Anh chỉ biết lặng lẽ cúi xuống, vòng tay đỡ lấy cơ thể gầy nhẹ của cậu trai. Cẩn thận từng chút một, Quang Anh tránh đụng vào đôi cánh loang máu kia, sợ sẽ làm cậu đau thêm.

Cậu thiên thần khẽ rên một tiếng, nhưng không tỉnh lại. Nhìn kỹ, Quang Anh nhận ra ngoài đôi cánh thương tổn nặng, còn lại chỉ là vài vết xước nhỏ, chẳng đáng kể. Nếu là một con người bình thường rơi từ trên cao xuống, có lẽ đã xương tan thịt nát.

Quang Anh bế cậu đặt lên giường, đôi mắt chưa một lần rời khỏi gương mặt thanh tú phảng phất ánh sáng trăng. Trong lòng anh dấy lên cảm giác lạ lùng.

Giữa nơi có thể nói là hoang vắng, một mình anh cô độc lại có một sự xuất hiện của một thiên thần có cánh. không biết nên gọi là may mắn hay không?

" Mình đang làm cái gì thế này? Đây là ai... hay là cái gì? Người... thì không giống người. Thiên thần? Nghe thật nực cười. Nhưng đôi cánh kia, máu kia... rõ ràng đang hiện ra trước mắt mình. Không phải mơ."

Anh khẽ siết chặt bàn tay, bất giác thở dài.

" Nhà mới mua, còn chưa kịp sắm thêm nổi cái ghế. Giờ lại có một kẻ lạ rơi xuống ngay giữa trần nhà Thủng một lỗ lớn, đáng ra phải giận chứ nhỉ... "

" Vậy mà, sao chỉ thấy tim mình cứ nhói lên khi nhìn thấy cậu ta đau như thế?"

Ánh mắt Quang Anh dừng lại ở đôi cánh trắng bị nhuộm đỏ. Anh thấy mình thật nhỏ bé, như kẻ phàm tục lần đầu đứng trước một thứ vừa lộng lẫy, vừa mong manh.

Quang Anh lặng lẽ lấy hộp y tế đơn sơ mang theo khi dọn đến, khẽ ngồi xuống bên cạnh. Vết thương ở đôi cánh kia... lạ lẫm đến mức anh chẳng biết nên xử lý thế nào, chỉ có thể lau sạch máu và băng tạm để nó ngừng rỉ thêm.

Ban đầu, một ý nghĩ lóe lên trong đầu

"Đưa đến bệnh viện? Có lẽ mình nên..."

Nhưng chỉ vài giây sau, anh lập tức gạt phắt.

Làm sao giải thích nổi đây? Một chàng trai với đôi cánh mọc sau lưng, cả cơ thể như bước ra từ truyện cổ tích... chắc chắn chẳng ai tin. Thậm chí, chưa chắc cậu đã còn nguyên vẹn nếu rơi vào tay người khác.

Xử lý xong xuôi, Quang Anh rút một chiếc khăn ẩm, cẩn thận lau sơ vết bụi bẩn dính trên người cậu. Từng đường nét trên gương mặt ấy vẫn thanh thản như thể đang ngủ say, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Anh khẽ chau mày

" Người bình thường mà ngủ mê thế này, chắc đã nguy kịch lắm rồi. Nhưng... cậu ấy trông vẫn thở đều, chỉ là quá tĩnh lặng thôi."

Nhìn cậu nằm co trên chiếc giường đơn cứng nhắc, lòng anh lại dấy lên một chút xót xa. Quang Anh vội lấy thêm vài bộ quần áo của mình, xếp chồng lại, lót dưới lưng cậu cho đỡ cứng.

" Này thiên thần nhỏ, khi nào cậu tỉnh lại thì biết tay tôi."

Đêm hôm ấy, trong căn nhà mới còn chưa kịp ấm hơi người, có hai sinh mệnh cùng nằm chung một mái nhà. Một kẻ vẫn còn hoang mang không biết nên gọi đây là phúc hay họa, một kẻ chìm sâu trong giấc ngủ không hề hay biết.

____

Sáng hôm sau, Quang Anh tỉnh dậy vì ánh sáng chói chang rọi thẳng vào mặt. Không chỉ từ khung cửa sổ nhỏ hẹp, mà còn từ cái lỗ to tướng giữa trần nhà. Tia nắng ban mai đổ xuống loang loáng, chiếu khắp sàn gạch vương đầy ngói vụn.

Anh ngồi bật dậy, chợt thấy sống lưng lạnh toát.

Nó nhắc nhở cho anh nhớ... " Thì ra không phải là mơ..."

Việc đầu tiên Quang Anh làm là quay sang giường... nhưng giường trống không. Chăn gối xộc xệch, vài bộ quần áo anh lót dưới lưng cậu giờ chỉ còn vương mùi máu tanh phảng phất.

" Không lẽ... cậu ấy đi rồi?"

Quang Anh hốt hoảng đứng phắt dậy, đảo mắt khắp căn phòng còn ngổn ngang. Và rồi anh thấy...

Ở góc nhà, giữa ánh sáng hắt xuống lổn nhổn, cậu thiên thần đang ngồi co ro. Hai đầu gối ôm sát ngực, đôi cánh trắng run rẩy khẽ khép vòng ra phía trước như một tấm khiên mỏng manh. Vết máu đỏ thẫm vẫn loang nơi cánh, làm cậu càng thêm phần đổ vỡ, dễ tổn thương.

Đôi mắt cậu mở to, sáng trong nhưng đầy cảnh giác, nhìn thẳng vào anh. Không còn là người mê man bất tỉnh, mà như một con chim nhỏ bị thương, đang dồn hết sức lực còn lại để đề phòng.

Quang Anh khựng lại. vừa buồn cười vừa chua xót.

" Cả đêm mình lo cho cậu ấy... vậy mà trong mắt cậu ấy, mình chỉ là một kẻ xa lạ đáng sợ."

Anh không tiến tới ngay, mà ngồi xuống mép giường, giữ khoảng cách và nhẹ giọng, cố để giọng mình trầm tĩnh nhất có thể.

" Tỉnh rồi à? ...Đừng lo. Tôi sẽ không làm hại cậu đâu."

Dừng một lúc, ánh mắt của thiên thần nhỏ không hề buông bỏ đề phòng, chỉ nghiêng đầu nhìn anh, chầm chậm đáp.

" L-là anh? Là anh đã giúp tôi?"

Quang Anh ồ lên một tiếng, đến giờ mới biết cậu ấy hiểu tiếng người.

" Phải, là tôi đã giúp cậu."

Anh ngừng một chút, rồi quan tâm hỏi.

"Cậu có đau lắm không?"

Cậu lắc đầu.

" Cậu từ đâu đến đây?"

Thiên thần nhỏ khó hiểu.

" Có nhớ được vì sao lại rơi xuống đây không?"

Cậu lại lắc đầu.

... Đừng nói là thiên thần nhỏ bị mất trí nhớ rồi nha.... Cũng có thể là bị ngốc.

" Ít nhất... còn nhớ gì về mình chứ?"

Cậu im lặng, rồi khẽ gật đầu.

Quang Anh thở ra, trong lòng vừa lo vừa tò mò. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt kia, hạ giọng xuống.

" Vậy... cậu có tên không?"

Cậu trai nhỏ mím môi, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Giọng cậu yếu ớt nhưng rõ ràng.

"...Hoàng Đức Duy."

__________

Còn tiếp

Chap sau sẽ dài hơn ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com