1.2
Ngay lúc vào thang máy, anh liền gọi cho Tae đang chờ ở quán cà phê gần đó.
"Tae Tae..."
"Mini à, mọi chuyện ổn chứ? Họ có kiểm tra kim loại hay súng ống và tìm ra vũ khí bí mật của mày không?"
Jimin nhăn mặt.
"Con ciu của mày ấy, thằng ngố." Tae cười khùng khục khiến Jimin đưa tay vỗ đầu.
"Không, nhưng mà Tae, họ có một tấm hình của tao mà bản thân tao chưa từng chụp... Đó là tao với tư cách một cô gái cùng mái tóc vàng và..."
"...áo hồng và vòng cổ duyên dáng hả?" Tae tiếp tục mô tả.
"Đúng...Sao mày biết?"
"Ừ thì ai đấy phải gửi CV của mày cho họ chứ, đồ ngốc. Vì mày chẳng bao giờ muốn làm thế đâu..."
Jimin mở miệng để nói gì đó, song chẳng có lời nào phát ra.
"Mày đã làm gì cơ? Làm sao... Mày chụp tấm ảnh đó khi nào chứ... Tao bối rối quá..."
"Có cái ứng dụng tên gọi 'Face Swap' mà mày thật sự có thể ghép mặt mình vào đầu người khác, và sau đó..."
"Chúa ơi, giờ tao không nghe chuyện đấy được rồi. Tao đang đứng trước cửa phòng họp. Tao sẽ nói chuyện với mày sau. Cái thằng điên khùng..." Và Tae cúp máy.
"Tôi chỉ muốn nói chuyện với giám đốc..." Trong lúc hướng về phía căn phòng nơi anh phải có mặt, Jimin nghe thấy giọng một người đàn ông có phần tức giận.
"Xin lỗi thưa ngài, chúng tôi không thể sắp xếp cuộc gặp với giám đốc được, và trong quảng cáo đã viết rõ rằng ngài Jeon chỉ mong muốn được làm việc cùng nữ phiên dịch viên."
Một người phụ nữ khác, có lẽ tầm tuổi 30, mặc chân váy lưng cao, áo sơ mi trắng được sơ vin, đôi chân cô ta nổi bật cùng đôi giày cao gót đen đế đỏ, trông rất chuyên nghiệp và hết sức gợi cảm, lên tiếng nói với người đàn ông có vẻ hơi cáu kỉnh và sẵn sàng tranh cãi.
"Tôi đọc rồi và đó chính là vấn đề. Tôi không muốn giới tính của mình lại trở thành nguyên nhân khiến bản thân không phù hợp với bất kỳ công việc nào. Thật không chấp nhận được. Tôi sẽ kiện công ty này và tôi sẽ kiện ngài Jeon vì đã ưu tiên giới tính nữ, mặc dù chẳng có lý do gì để làm vậy cả." Người đàn ông nói với giọng căm ghét, nhưng người phụ nữ vẫn giữ thái độ bình tĩnh và chuyên nghiệp.
"Ngài hãy cứ làm thế rồi quay lại đây với kết quả vụ kiện, nếu ngài còn cơ hội bước vào toà nhà lần nữa."
Gương mặt người đàn ông đỏ phừng phừng, song ngay lúc anh ta định đáp trả người phụ nữ, hai nhân viên bảo an đã tiến đến từ cửa phía xa bên trái, và người đàn ông liền hiểu ra.
Người phụ nữ đã gọi bảo vệ để loại bỏ kẻ mạo danh không những cư xử thô lỗ, mà còn thiếu chuyên nghiệp với nhân viên thư ký.
"Đừng động vào tôi! Tôi tự đi ra được. Các người sẽ không yên với tôi đâu..." Người đàn ông hét lên sau khi bước vào thang máy, song người phụ nữ chỉ đơn giản vẫy chào anh ta cùng nụ cười lịch sự trên mặt.
"Buổi sáng tốt lành. Tôi là Tzuyu, thư ký của ngài Jeon, cô tới đây tham gia buổi phỏng vấn phiên dịch viên phải không?" Cô ta chuyển hướng chú ý của mình sang Jimin, người liền hắng giọng và gật đầu với một nụ cười nhẹ trên môi.
"Vậy thì xin mời vào. Những quý cô khác đã có mặt rồi. Cô có thể gặp gỡ họ trong lúc đợi ngài Jeon và quản lý của chúng tôi đến. Chúc may mắn." Người phụ nữ mỉm cười nồng nhiệt. Jimin cảm ơn vì những lời tử tế ấy và bước vào phòng chờ lớn, nơi chín cô gái khác đang ngồi trò chuyện về trải nghiệm của họ trong ngành công nghiệp âm nhạc và phim truyền hình.
"Và người cuối cùng xuất hiện rồi. Lại đây nào. Họ nói cuộc phỏng vấn sẽ bắt đầu trong vòng mười lăm phút nữa." Một cô gái tóc đỏ có vẻ ngoài dữ tợn vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, Jimin bước tới và ngồi xuống như một người đàn ông. Anh dang rộng chân và ngay lập tức hối hận vì dáng ngồi của mình.
Những quý cô khác đang ngồi thẳng lưng, vắt chéo chân, mặc chân váy cùng váy liền và đeo đủ loại trang sức xinh xắn liền lúng túng nhìn anh, nên khoảnh khắc Jimin nhận ra tư thế không mấy đẹp đẽ của mình, anh cũng thẳng lưng lên và sau khi quan sát đôi chân của một cô gái, anh liền bắt chước cách ngồi của cô ta, cố không tỏ ra quá lộ liễu.
"Cô là Park Jimin, đúng không?"
Ôi chết tiệt! Sao cô ta biết?
"Ừm... phải... còn cô là?" Jimin hỏi cô gái tóc đen, người có tóc mái ngang trán ôm lấy khuôn mặt ấn tượng, với nụ cười duyên dáng và hàm răng trắng nhất mà anh từng thấy trong đời.
"Tôi là Shin Ryujin. Cô không biết đối thủ của mình à?" Cô ta hỏi sau khi cười khẩy, nhìn những quý cô khác cũng đang cười trước lời của Jimin.
"Ý cô là sao?" Một lần nữa, Jimin không hiểu cô ta đang nói về chuyện gì.
"Thì một tuần trước, chúng ta đã nhận được email thông báo về buổi phỏng vấn, và đều có thể thấy tất cả ứng cử viên cạnh tranh cho vị trí phiên dịch viên này mà. Cô nhận được email chưa?" Cô ta trông có vẻ bối rối, không hiểu sao Jimin lại chẳng hay biết những cô gái nọ là ai.
Chà, ắt hẳn Tae đã nhận được cái email ấy...
"Có chứ. Chỉ có điều... tôi chẳng có lý do gì để tìm hiểu đối thủ cả. Tôi tự tin vào kỹ năng của mình và thú thật là không cần tìm hiểu về bất cứ ai khác." Jimin quyết định tỏ ra tự tin, và hành xử như thể những quý cô khác chẳng khiến anh bận tâm, bởi thực tế nào phải vậy.
"Úi... Nói năng đáo để đấy. Cô nghĩ cô giỏi hơn chúng tôi hả?" Ryujin, cô gái ra vẻ khiêu khích nhất trong số họ, vừa hỏi vừa nhếch miệng cười, và Jimin quả thật muốn xoá tan nụ cười tự mãn ngu ngốc kia trên mặt cô ta.
"Tôi nghĩ mình đỉnh nhất. Phải." Anh nhướn mày đáp, nhận lại những cái nheo mắt và nét mặt khó chịu mà anh không hề quan tâm.
Chưa gì anh đã thấy hứng thú với vụ này rồi.
Trước khi có ai cất tiếng nói gì về lời bình đó, ba người đàn ông bước vào phòng khiến sự yên ắng bao trùm không gian rộng lớn trắng toát. Và ánh mắt Jimin tức thì rơi vào chàng trai cao lớn, tóc đen, người mà anh biết rõ mười mươi qua mọi hoạt động thương mại, bảng áp phích, quảng cáo và những thứ khác tương tự. Jeon Jungkook độc nhất vô nhị, anh chàng có người cha đã dựng xây một đế chế dành cho các thần tượng, nhạc sĩ và diễn viên muốn thành công trong cuộc sống và trở thành nhân vật quan trọng trong xã hội.
Jimin vốn biết anh chàng này có diện mạo rất điển trai dù chỉ qua các bức hình giăng khắp thị trấn, nhưng vì lý do nào đó mà ngoài đời, trông hắn thậm chí còn đẹp trai hơn nữa.
Cao lớn hơn, đàn ông hơn, quyến rũ hơn, song vẫn khá cứng nhắc và khó gần.
"Xin chào các quý cô..." Anh chàng thấp nhất trong số ba người, có mái tóc cắt ngắn màu bạc tự giới thiệu bản thân để mở đầu buổi phỏng vấn.
"Tôi là Jeong Hoseok, nhà tuyển dụng của công ty, và hôm nay tôi sẽ đặt cho các bạn một số câu hỏi. Có mặt cùng tôi hôm nay là ngài Kim Namjoon, quản lý công ty và ngài Jeon Jungkook, giám đốc công ty. Tất cả chúng tôi sẽ lắng nghe thật kỹ những câu trả lời của các bạn, và sau khi hoàn thành khâu phỏng vấn, chúng tôi sẽ dành chút thời gian để quyết định xem ai là người phù hợp nhất với công việc này. Ngày mai chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho các bạn."
Mọi người đều gật đầu trong khi chăm chú lắng nghe, cố gắng tiếp thu từng câu từng chữ mới được nói ra.
"Được rồi, để giảm bớt sự lo lắng, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc giới thiệu ngắn gọn về bản thân các bạn. Hãy cho chúng tôi biết tên, sở thích của mọi người, bạn làm gì lúc rảnh rỗi, màu sắc hay mùa mà bạn yêu thích..." Hoseok nói và Jimin suy nghĩ về câu hỏi tròn ba phút trước khi giơ tay lên.
"Vâng. Quý cô mặc áo sơ mi trắng..." Hoseok vẫy tay ra hiệu với Jimin, người bất chợt nhận ra tổng quan tình huống trong căn phòng... Vì Chúa, cmn anh đang là phụ nữ.
"Tên tôi là Park Jimin. Tôi thích đọc sách, nhảy múa và màu sắc yêu thích của tôi là... màu vàng (sau khi nhìn vầng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, đôi mắt anh bắt gặp cái liếc nhẹ từ giám đốc, người đàn ông ngồi giữa, song nó quá ngắn ngủi để có thể khẳng định chắc chắn).
Trong lúc mọi cô gái khác đang cố đưa ra những câu trả lời hài hước và chân thực, thì Jimin lại quan sát ba người đàn ông trước mặt mình.
Không phải anh thiếu thốn sự tiếp xúc động chạm (Jimin có khá nhiều cuộc tình một đêm và thỉnh thoảng cũng alo hẹn xoạc) nhưng tâm trí anh cứ quanh đi quẩn lại ý nghĩ rằng những người đàn ông kia trông bảnh bao biết chừng nào.
Nhìn nụ cười duyên của Hoseok shi mà xem...
Và thân hình vạm vỡ của Namjoon shi kìa... Cược là gã có thể nện mình tơi bời...
Còn Jungkook shi... Trời ạ, mình phải bắt đầu từ đâu đây... Đôi mắt đẹp ấy, bàn tay gợi cảm ấy... Và... Những hình xăm kia liệu đã phải là tất cả???
Jimin rất thích các hình xăm. Rất nhiều người biết điều đó. Anh cũng có vài hình xăm của riêng mình.
Trong khi nghiên cứu vị giám đốc thêm lần nữa, anh nhận ra chàng trai tóc đen cứ liên tục nguệch ngoạc gì đó trên giấy.
Cậu ta cảm thấy nhàm chán ư?
Cậu ta đang vẽ gì thế nhỉ?
Muốn xem ghê, muốn xem ghê...
Anh chàng tóc đen tiếp tục lắng nghe và gật gù trước lời các cô gái nói, song hắn chưa từng rời mắt khỏi tờ giấy trước mặt, và Jimin muốn được nhìn vào đôi mắt nai của hắn nhiều hơn...
"Cô Park?"
Nếu cậu ta đang vẽ ai đó khoả thân thì sao... Sẽ khôi hài lắm đây...
"Cô Park?"
Hay là vòng một... Một trang giấy với đủ kiểu ngực... Buồn cười quá...
"Park Jimin shi..."
Ôi chết tiệt, là mình...
"Chúng tôi tưởng lạc mất cô trong giây lát rồi..." Hoseok nói đùa bởi Jimin đã không đáp lời họ gọi bao nhiêu lần có Chúa mới biết. Hai gò má Jimin trở nên đỏ bừng.
"Xin lỗi, tôi bị phân tâm vì những suy nghĩ của riêng mình. Chuyện đó vẫn thường hay xảy ra."
Tại sao phải nói dối chứ?
Và lần nữa, lại thêm một cái liếc nhìn từ chàng trai tóc đen, song nó khó phát hiện đến nỗi Jimin suýt đã bỏ lỡ.
Gần nửa giờ sau khi trả lời về khả năng làm việc và bằng cấp của họ, những công việc họ làm trước đây, giờ là lúc Namjoon đặt ra một số câu hỏi.
"Như mọi người đã biết, đôi khi, việc hỗ trợ các thần tượng có thể thực sự căng thẳng và khó khăn. Nếu bị cuốn vào một đám đông ồ ạt tại sân bay, các bạn sẽ làm gì?" Người đàn ông tóc ngắn hỏi và nhìn các cô gái (bao gồm Jimin) để xem ai sẽ là người trả lời đầu tiên.
"Chà tôi nghĩ mình sẽ cầu xin họ dừng lại..."
"Thú thật, có lẽ tôi sẽ khóc mất..."
"Tôi sẽ trốn sau lưng mấy vệ sĩ..."
"Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với những người xung quanh mình..."
Những câu trả lời cứ tiếp tục tuôn ra và sau khi mọi người đã hoàn tất, đến lượt Jimin trả lời.
"Có lẽ tôi sẽ đá vào mông họ."
Và HOAAAN HÔ, đôi mắt vị giám đốc rốt cuộc cũng ngước lên, mở to trân trối, nhìn về phía Jimin.
Chết tiệt... Họ muốn mình nói rõ hơn... Mẹ khỉ... Tới lúc làm rối tung chuyện này lên rồi.
"E hèm... Như tôi đã nói... có thể tôi sẽ cho những người trước mặt mình vài cái bạt tai..." Những âm thanh thở dài lớn tiếng quanh anh thật nực cười. "...Và nếu có gã nào đó tiếp cận tôi từ đằng sau, gã sẽ nhận một cú đá cật lực vào hạ bộ, vì đó là điều đau đớn nhất... nên tôi nghe nói..." Jimin gật đầu cùng một nụ cười, hài lòng khi cả Hoseok và Namjoon đều đang nhìn anh với vẻ mặt CLGT?, song có điểm gì đó ở biểu cảm của Jungkook... Lẽ nào hắn đang cố nhịn cười?
Cậu ta chưa hề cười lấy một lần... Đâu rồi hàm răng trắng sáng trong quảng cáo và các tấm áp phích... Trông cậu ta thật buồn...
"Được rồi, chà, đó là một câu trả lời thú vị... Ừm... Tôi có một câu hỏi nữa dành cho các bạn..." Namjoon, anh chàng daddy mà Jimin đã ghi nhớ vào đầu, ngả người ra sau và xoay xoay cây bút chì trong tay. Còn anh chàng giám đốc lại tiếp tục viết vẽ nguệch ngoạc.
"Nếu bạn được phân công làm việc cùng một trong các idol 'tỏ vẻ diva', người không bao giờ hài lòng và luôn tức giận về điều gì đó cũng như phàn nàn về cách làm việc của bạn. Bạn sẽ làm thế nào? Bạn sẽ xử lý tình huống đó ra sao?"
Một lần nữa, các cô gái bước ra và bắt đầu phát biểu về tầm quan trọng của kỹ năng trò chuyện, và chìa khoá thành công của họ là giao tiếp tốt cùng mấy thứ tào lao như vậy. Đoạn Jimin chỉ nhếch miệng cười, chờ đến lượt anh trả lời.
"Có lẽ tôi sẽ bảo họ biến quách đi."
Và im lặng.
Vẫn tiếp tục im lặng.
Bầu không khí im ắng khó xử.
Cho tới khi vang lên tiếng cười khúc khích từ một người nãy giờ chưa hề nói chữ nào.
Anh chàng giám đốc.
Tức thì Jimin mỉm cười.
Chí ít cậu ta cũng nghĩ mình hài hước.
"Cô vui lòng cho chúng tôi biết thêm được chứ." Chàng trai tóc đen với đôi mắt cực to tròn cất lời, nên Jimin hăm hở gật đầu.
Đôi mắt ấy đẹp thật đấy.
"Dĩ nhiên rồi. Ý tôi là... Cưng chiều các idol để làm gì khi họ đều đã trưởng thành. Bạn lúc nào cũng muốn được đối xử khác biệt và dù có làm gì đi nữa, mọi người vẫn xử sự tử tế với bạn ư... Đúng là nhảm nhí. Ai ai cũng cần phải chấp nhận thực tế, và đó là lý do tôi có mặt ở đây." Jimin kiêu ngạo giải thích và gần như cảm nhận được những ánh nhìn sau lưng anh, những đôi mắt nheo lại chĩa vào anh...
"Vậy nếu có người cư xử thô lỗ với cô, cô sẽ bảo họ biến đi sao?" Một lần nữa, nhằm bổ sung thêm, vị giám đốc nhắc lại câu hỏi.
"Chắc chắn, và nếu họ tỏ ra thô lỗ về kỹ năng phiên dịch của tôi, đơn giản là tôi sẽ yêu cầu họ tự làm việc đó... Ngài biết đấy, chẳng hạn như... 'Các cô cậu có thể làm tốt hơn tôi à?' hoặc 'Thế thì mọi người có thể làm nốt phần còn lại...' Tôi cá rằng vẻ mặt họ sẽ tức cười lắm."
Giống như biểu hiện trên gương mặt của anh chàng quản lý và nhà tuyển dụng nhân sự ấy.
Thú vị. Vụ này thú vị thật.
"Oookay..." Hoseok nhỏ giọng dần, chấm dứt những tiếng thì thầm cùng sự lúng túng quanh họ, và trước khi kết thúc buổi phỏng vấn, anh ta hỏi các cô gái (và Jimin) rằng liệu họ có kỹ năng nào khác không, bởi làm việc với những thần tượng đôi khi rất tất bật và họ cần mọi sự trợ giúp có thể. Hơn nữa, phần lớn thời gian, các cô gái đúng hơn sẽ được coi như một trợ lý chứ không chỉ là người phiên dịch.
"Tôi rất thạo việc nấu nướng..."
"Tôi thích hát và mẹ tôi nói rằng giọng tôi nghe như thiên thần vậy..."
"Tôi đảm bảo có thể trở thành một vũ công phụ hoạ..."
Các cô gái liên tục nói về những năng khiếu tiềm ẩn của mình, đoạn Jimin nghĩ về tài năng của chính anh... Rất nhiều (anh đã học xong ba lê khi còn là học sinh trung học, vẽ khá đẹp, Tae từng dạy anh vài mẹo trang điểm không bao giờ lỗi thời, anh rất giỏi taewkondo...) Tuy nhiên anh quyết định không chia sẻ điều đó, vì kế hoạch đặt ra đâu phải là trở thành lựa chọn tốt nhất cho hôm nay.
"Cô Park, còn cô thì sao?" Hoseok hỏi có phần thận trọng, đến giờ đã quen với những câu trả lời dị thường mà Jimin đưa ra.
"Chà...không có năng lực ẩn giấu nào ở đây cả." Jimin đáp và chớp chớp hàng mi một cách lố bịch. "...Trừ phi làm aegyo cực kỳ dễ thương là một loại tài năng, vậy thì tôi có đấy..." Cuối cùng anh nói bông đùa, vậy mà một lần nữa, ánh mắt của vị giám đốc lại chiếu lên người anh.
"Cho chúng tôi thấy đi." Anh chàng tóc đen đặt bút chì xuống và lại tập trung hoàn toàn sự chú ý vào Jimin.
Ôi bỏ mẹ... Tae sẽ làm gì nhỉ, nó vẫn làm mấy trò của nợ đấy suốt mà... Mình biết, mình biết mà...
"À thì thưa ngài giám đốc, tôi có ba mức độ aegyo. Cấp một khá trung tính và đơn giản, như thế này..." Đoạn Jimin vừa trề môi rõ đáng yêu vừa trao cho họ ánh mắt cún con dễ thương hết sức, và anh rất hài lòng khi thấy nụ cười rộng mở trên khuôn mặt Hoseok.
"Tiếp tục nào..." Vị giám đốc chỉ thị.
"Kế đến là cấp độ hai. Giống hệt cấp đầu tiên, nhưng thêm bàn tay hơi chạm vào mặt, để trở nên dễ thương hơn."
Và rồi anh trưng ra điệu bộ ấy. Cả thảy cặp mắt cún con mở to cùng cái bĩu môi trong lúc chạm ngón trỏ lên cằm. Thành công rồi, bởi giờ đây không chỉ Hoseok mỉm cười thoải mái, mà Namjoon còn đang che giấu tiếng cười sau bàn tay, và trong mắt anh chàng giám đốc cũng thoáng hiện nét vui lòng.
"Còn cấp độ thứ ba..." Hiển nhiên vị giám đốc rất háo hức muốn xem.
"Aegyo cấp độ ba là đỉnh nhất, ngọt sâu răng luôn... Các ngài đã sẵn sàng chưa?" Jimin hỏi và nhận được những cái gật đầu từ cả ba người. Anh hít một hơi thật sâu, nghĩ xem Tae sẽ làm gì, và bởi bạn anh là ông hoàng aegyo đích thực nên Jimin liền nảy ra một ý tưởng. Trong lúc quay đầu sang một bên, anh hít sâu rồi quay về phía giám đốc, vừa trút ra hơi thở dài đang kìm nén, vừa khẽ rên rỉ với màn phụng phịu ấn tượng nhất trên đôi môi bóng loáng. Song khoảnh khắc trông thấy khoé miệng vị giám đốc vén lên thành nụ cười, anh liền phá ra cười theo.
Căn phòng tràn ngập tiếng cười, rõ ràng họ thấy anh dễ thương một cách khôi hài, và Jimin không sao rời mắt khỏi nụ cười rạng ngời và chân thật đầu tiên mà anh chàng giám đốc đã cho họ thấy ngày hôm nay.
Nụ cười răng thỏ đích thực...
"Cảm ơn cô Park. Buổi phỏng vấn tới đây kết thúc." Hoseok vỗ tay đứng dậy, hai người còn lại cũng đứng lên theo, chuẩn bị rời khỏi.
"Một lần nữa, cảm ơn vì đã nỗ lực hết mình. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng CV và những câu trả lời của các bạn, và ngày mai các bạn sẽ nhận được cuộc gọi thông báo kết quả từ thư ký của chúng tôi." Namjoon cúi đầu, lịch sự nói, và đó là cách Jimin hoàn thành cuộc phỏng vấn với hy vọng rằng hành vi và câu trả lời của mình đủ lố bịch để không trúng tuyển công việc này.
♡
Ngay khi ngồi xuống cạnh Tae trong quán cà phê mà cậu đợi anh, người ít tuổi hơn liền tới tấp đặt cho anh một đống câu hỏi.
"Thế nào?"
"Mày làm tốt không?"
"Câu hỏi là gì?
"Mày có ngồi đoan trang, như một quý cô không đấy?"
"Ngài Jeon có quyến rũ như trên quảng cáo không?"
"Đồng sự của cậu ta thì sao?"
"Có ai gu tao không?"
"Sao mày im thế? Tao muốn biết mọi chuyện sắp chết rồi đây này!"
Jimin rút khăn ướt từ chiếc ba lô Tae mang theo và bắt đầu lau đi lớp trang điểm trên mặt.
"Tao sẽ trả lời tất cả nếu mày không hỏi liên tọi cùng một lúc như vậy."
Tae đảo mắt trong khi đá vào cẳng chân Jimin dưới gầm bàn.
"Thôi nghiêm túc đấy, giờ phỏng vấn xong rồi, mày thấy tự tin không? Mày thể hiện có tốt không?"
Jimin nghĩ đến những lựa chọn lúc này...Anh có thể nói gì để tránh làm cậu bạn thân nổi giận với mình, hoặc nghĩ rằng anh đã phá hoại toàn bộ kế hoạch mà rõ ràng có ý nghĩa rất lớn với Tae Tae đây.
"Ấn tượng luôn nha! Mặc dù cạnh tranh khắc nghiệt lắm... Sáng mai bọn mình sẽ biết thôi. Họ sẽ gọi điện thông báo kết quả mà..."
Tae nhảy bật lên, ôm chặt lấy đứa bạn thân.
"Tao rất hãnh diện vì mày. Không chờ nổi tới lúc họ gọi mất, khi đó...bọn mình có thể đi chơi chúc mừng mày với dáng vẻ nữ tính huy hoàng, quý cô Park Jimin ạ." Tae véo bầu má Jimin bạnh ra, nhận lại cú đánh vào cả hai tay.
"Tao muốn lắm, nhưng mày trả tiền đồ uống nhé. Tao vẫn còn thiếu một nửa tiền thuê nhà, mà phải đến tiệm salon sửa lại tóc tai và bộ móng này nữa..."
Tae nhíu mày khi Jimin nói, bởi cậu không hiểu vì sao người lớn hơn đột nhiên lại cần chỉnh sửa tóc.
"Sửa lại tóc tai là ý gì hả? Mày vừa mới nối đống tóc đó và sẽ không làm hỏng nó trước khi hoàn thành công việc..."
Tội nghiệp cục cưng của tao...
"Mày nói đúng. Tao quên béng mình cần giữ mái tóc này đến khi họ gọi báo xem ai trúng tuyển. Dù sao thì mấy cô gái kia cũng rất giỏi. Thật sự, giỏi thật ấy..." Jimin cố làm bộ lo âu và ái ngại để Tae không phát hiện anh nói dối, và có vẻ như đã thành công. Tae trở nên tuyệt đối nghiêm túc, ngẫm nghĩ về lời Jimin rồi ngay sau đó ôm lấy anh, nỗ lực an ủi hết mức có thể.
"Tao vẫn tin tưởng mày. Mày là người chăm chỉ và tài năng nhất mà tao biết. Sẽ ổn thôi."
Jimin gật đầu với nụ cười đáng yêu, rốt cuộc cũng cởi bỏ đôi giày nữ và xỏ vào đôi Converse mà Tae mang cho anh trong ba lô.
"Chỉ cần buộc tóc kiểu man bun là tao sẽ trở lại làm chính mình." Jimin cột tóc thành búi lộn xộn trên đỉnh đầu, hy vọng nó trông tao nhã một chút.
"Nom mày vẫn giống con gái ấy." Tae bật cười khi nhìn cậu bạn thân, trông thật dễ thương cùng búi tóc nhỏ và đôi má phúng phính.
Jimin chỉ biết ngây ra nhìn cậu.
"Chim cút."
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com