3.1. Fight like a girl
| Moodboard từ bản gốc, thuộc sở hữu của tác giả |
♡
Có đôi điều trong chuyến công tác này thật đơn giản đối với Jimin.
Hoàn thành công việc – như ăn bánh vậy. Tự trang điểm – không thể dễ dàng hơn. Chọn món ăn – chuyện thoải mái nhất trên đời. Tất cả mọi thứ. Đó vốn là đáp án đúng duy nhất...
Tuy nhiên, ở một mình trong căn hoàng gia, cảm giác vô cùng dễ chịu và ấm cúng khi xem những tập mới nhất của bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà anh thích, rồi bất thình lình trông thấy Jungkook ướt đẫm mồ hôi, vừa bước vào phòng khách vừa cởi quần áo thì chưa bao giờ là điều dễ dàng.
"Ngày mai tôi chết mất." Jungkook than vãn, nhưng có vẻ Jimin sẽ thăng thiên trước hắn. Từ việc anh cảm thấy khó chịu ra sao khi quan sát ông chủ của mình cởi áo, rồi tới quần đùi, chỉ để lại trên người chiếc boxer màu đen bó sát, trông như một người mẫu của Calvin Klein.
"Hửm?" Jimin ậm ừ hỏi, cố không quá lộ liễu khi lén nhìn cơ thể tuyệt mỹ kia. Anh cố gắng không cử động đầu mà chỉ lia mắt đây đó, song ngay khi Jungkook ra khỏi tầm nhìn, đầu Jimin liền tự động di chuyển, đuổi theo màn trình diễn nóng bỏng trước mặt. Như thể bộ não làm việc với chế độ tự động và anh phải xoay lại, bởi một thế lực nào đó đang ép buộc anh trông về phía Jungkook. Chắc chắn là do trái đất chuyển động quanh mặt trời, hay quanh chính nó, hoặc sự thật đơn giản là tâm trí Jimin đang quay tròn...
"Tôi đã tập luyện quá sức." Jungkook nói và tiến đến trước mặt Jimin, xem thử anh đang theo dõi tập phim nào, phô bày trọn vẹn cặp mông cơ bắp và săn chắc của hắn.
"Tôi luôn như thế khi có Namjoon hyung bên cạnh. Cứ như chúng tôi đang cố chứng minh rằng mình có thể làm nhiều hơn, đẩy tạ nặng hơn, thể hiện tốt hơn người kia, chắc vậy. Lòng tự tôn ngớ ngẩn của đàn ông... Ngày mai người tôi sẽ đau nhức, sẽ không bước chân nổi mất."
Quả thật Jimin rất nỗ lực lắng nghe ông chủ của mình nói chuyện, nhưng cặp mông đó cứ ở trước mặt anh...
Anh liếm môi theo bản năng trong lúc nhìn trân trân, và rồi nghe thấy tiếng khúc khích cười.
"Cô có thể chạm vào nó nếu muốn."
Bấy giờ Jimin mới ngước mắt lên, gương mặt anh ửng hồng, trông thấy ông chủ của mình và nhìn thẳng vào mắt hắn với nụ cười tự mãn trên môi.
"Gì cơ?" Chỉ để kiểm tra xem anh có nghe đúng không thôi.
"Mông tôi ấy. Cô đã nhìn nó chằm chằm từ lúc vào đây mà. Chắc cô đang tự hỏi liệu nó có đầy đặn và săn chắc như của mình không." Jungkook vừa trêu đùa vừa nắm siết một cánh mông khiến Jimin nuốt nước bọt. Anh khó khăn nuốt xuống, bởi bản thân không nên coi hành động này là bình thường hay phải phép, song bàn tay đã tự động chìa ra, có chăng thì, ắt hẳn do sức mạnh của mặt trời gọi mời đến nơi hấp dẫn rồi. Điều tiếp theo mà Jimin biết, là bàn tay anh đặt trên cánh mông phải nở nang của ông chủ mình, và cảm giác nó mang lại tựa thiên đường vậy. Hoặc bởi, chết tiệt, Jimin đột nhiên cảm thấy nóng nực quá.
"Đúng là sếp đã tập luyện chăm chỉ để có được những cơ bắp này..." Jimin kết luận sau khi nắn bóp lần cuối, ngay lập tức rời tay, nước mắt như rưng rưng vì mất đi sự tiếp xúc.
"Phải nói là quá chăm chỉ ấy chứ." Jungkook chậm rãi ngồi xuống, quả nhiên chưa gì đã thấy đau nhức rồi, Jimin bèn cười nhạo hắn.
"Sếp ngốc ghê." Jimin xoa đầu Jungkook rồi lấy chiếc chăn đang phủ trên người mình ném vào hắn, cố gắng che đi thân hình đẹp đẽ đầy tội lỗi kia.
"Thật tuyệt khi chúng ta có thể cư xử như thế này. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái và là chính mình khi ở bên bất kỳ cộng sự nào. Cô thật đặc biệt." Jungkook tán dương Jimin mà chẳng giúp ích gì cho tình trạng nóng bức và khó chịu trong quần lót anh. Vậy nên anh đứng dậy với đôi chân run rẩy, cố kiếm chút nước để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt nội tâm mình.
Khoảnh khắc anh đứng lên và quay lưng rời đi, Jimin liền cảm nhận một cú tát thật mạnh lên má mông phải, và tiếng pép lớn vang vọng khắp phòng khách. Lúc ấy anh mới nhận ra bản thân vừa bị đánh, vào mông, bởi ông chủ của mình, và thằng nhỏ của anh giần giật.
Nuốt ngược âm thanh rên rỉ có nguy cơ bật ra, Jimin cất bước nhanh nhất có thể đi lấy nước trái cây, bia, nước lọc hay bất cứ thứ gì...
"Rất tiếc phải nói với cô điều này, nhưng mông tôi chắc hơn nha. Giờ đã được kiểm chứng rồi." Jungkook hét lên từ phòng khách trong lúc Jimin đang trút nước xuống cổ họng.
"Rất vui vì sếp kết luận như vậy. Rồi giờ sao? Tôi có nên túm cả hoạ mi của sếp không, vì rõ ràng chúng ta đang khám xét thân thể nhau còn gì." Jimin bỡn cợt, song trong giọng nói hớn hở của anh lại có chút khao khát.
Vẻ mặt Jungkook thật vô giá. Sự bối rối xen lẫn thắc mắc 'CĐGT?'
Jimin bèn phá lên cười.
"Ôi chúa ơi, là cô đang giỡn. Trong giây lát tôi đã nghĩ, làm sao mọi chuyện lại đi chệch hướng vậy chứ." Jungkook buông một tiếng thở dài, nhẹ nhõm thấy rõ khi hắn biết Jimin chẳng phải nghiêm túc. Không. Anh nào có.
Jimin quay về ngồi xuống ghế, lấy chăn che phủ phần đũng quần và đôi chân.
"...Vả lại, dù sao cô cũng đâu thích mấy quả chuối to, béo."
Jimin gần như mắc nghẹn.
Một giọt nước mắt lẻ loi suýt chảy xuống gò má.
Cằm anh dường như run lên đầy buồn bã.
"...Kh...Không... Ý tôi là đúng... Tôi đâu có thích... những quả chuối (mắt rưng rưng) to (thở dài thườn thượt) béo (thở ra, mày làm được rồi)..." Jimin cảm tưởng đây là lời nói dối khó khăn nhất mà anh buộc phải nói trong cả cuộc đời. "Khờ–ông–không... Không đâu..."
Có thể nói Jimin đang đếm từng giây cho tới lúc hết chương trình hai người đang theo dõi. Và ngay khi nghe thấy tiếng nhạc kết thúc, anh liền nhảy khỏi ghế, chúc ông chủ của mình ngủ ngon, với nụ cười lễ độ như một cô gái ngoan mà anh được coi là vậy, rồi trở về phòng tự an ủi trước khi bất tỉnh trên giường.
♡
"Jimin shi, cô lại ngủ quên à?" Jimin nghe thấy giọng nói khe khẽ bên ngoài, anh liền nhảy dựng, tức thì vớ lấy áo choàng phủ lên người.
Lần này đã có kinh nghiệm hơn...
"Tôi dậy rồi! Một phút nữa sẽ có mặt, tôi đang trang điểm." Anh chạy đi chạy lại trong phòng, cố tìm thứ gì đó tươm tất để mặc. Quần jean rách, bó sát cùng chiếc áo đen rộng rãi, dễ thương có vẻ là lựa chọn phù hợp. Thế nên anh buộc cao tóc thành đuôi ngựa, rồi với lấy thỏi son đỏ Tae mua cho lúc cậu nói 'Nếu đang vội, mày chỉ cần thoa son màu đỏ là ổn áp để lên đường rồi.' Và sau khi tô hoàn chỉnh đôi môi, anh bước ra ngoài trong khoảng thời gian kỷ lục, bảy phút.
"Tôi đây." Anh vào phòng khách nhưng không thấy Jungkook đâu cả.
"Jungkook shi?" Jimin sang khu vực phòng ngủ của sếp mình, song ngay khi nghe thấy hắn đang nói chuyện, anh liền tránh đi, không muốn làm gián đoạn sự riêng tư của hắn.
Anh đứng bên cửa, đủ gần để có thể lắng nghe lời hắn, nhưng không quá gần để hắn có thể nhận ra.
"...vâng, dĩ nhiên là tôi rất vui được gặp ngài Bang PD. Anh ấy là nguồn cảm hứng cho mọi thần tượng, tôi chắc rằng chúng ta có thể tiến hành một số dự án kết hợp giữa các idol, và thậm chí cân nhắc đến việc hợp tác trong tương lai."
Là Bang PD, giám đốc của Hybe á?
Đương nhiên, Jimin đã nghe nói về một trong những vị giám đốc vĩ đại nhất ngành công nghiệp âm nhạc, chỉ có điều anh không hề biết rằng Jungkook sẽ làm việc cùng anh ta.
"...Vậy thoả thuận thế nhé. 4 giờ chiều gặp anh. Tôi rất mong đợi cuộc gặp này. Chúc một ngày tốt lành."
Ngay khi nghe thấy Jungkook cúp máy, Jimin nhón chân quay lại phòng khách, cố gắng không để bị phát hiện.
"Jimin shi, xảy ra chuyện lớn rồi." Jungkook bước vào phòng khách, mặt tái nhợt như ma.
Jimin cố làm ra vẻ anh chẳng hay biết hắn đang nói về chuyện gì.
"Sao? Sếp ổn chứ?"
Jungkook ngồi xuống và đặt cả hai tay lên đùi.
"Hôm nay tôi sẽ gặp Bang PD lúc 4 giờ chiều, và tôi nghĩ mình đang lo sợ."
Jimin nhanh chóng đi đến ngồi xuống cạnh Jungkook, cố giúp hắn thoát khỏi trạng thái thất thần.
"Nè... Jungkook shi, đấy là chuyện tốt mà. Đúng không? Anh ta là một nhà sản xuất rất tài ba, công ty của anh ta sở hữu những idol rất ấn tượng. Hai bên có thể cùng nhau tìm kiếm vài màn trình diễn hay song ca... hoặc một số ca khúc mới cho các bộ phim sắp tới... Có rất nhiều lựa chọn..."
Cuối cùng Jungkook nghiêng đầu, và trong lúc quan sát khuôn mặt Jimin, hắn dịu dàng nắm tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay.
"Cô nói phải. Tôi nên ngừng lo lắng và bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc gặp với anh ấy thôi."
Jimin đã lạc lối từ khoảnh khắc Jungkook nắm lấy bàn tay mình mà ôn nhu ve vuốt.
Chẳng từ ngữ nào lọt vào tai anh và cũng chẳng có lời nào thoát ra khỏi miệng. Trong lòng Jimin xuất hiện con đường một chiều trống trải.
"...cô nghĩ mình xoay xở được chứ?"
Một lần nữa, Jimin lại thất thần giữa cuộc trò chuyện.
"Xoay xở gì cơ?"
"Làm việc một mình đến 4 giờ chiều ấy. Tôi thực sự cần chuẩn bị cho buổi hẹn kia, còn cô sẽ tiếp nhận mọi cuộc gặp, thực hiện phỏng vấn và cũng có thể đảm nhiệm công việc của tôi, chẳng hạn như quyết định xem câu hỏi nào phù hợp với các idol, không nên hỏi họ những gì. Cô nên tham khảo ý kiến của họ về những chủ đề mà họ không sẵn lòng đề cập, và sau đó chúng ta sẽ gặp nhau trước nhà hàng nhé, vì tôi rất mong cô sẽ có mặt cùng tôi tại buổi hẹn."
Jimin từ từ gỡ tay mình ra khỏi tay Jungkook, vén lọn tóc bướng bỉnh ra sau tai.
"Ý sếp nói hôm nay tôi làm sếp ư?" Anh nhướn mày nhìn Jungkook, người đang đảo mắt nhìn anh, nhưng nụ cười của hắn lại rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"Đúng thế, sếp. Cô có thể xử lý mọi việc chứ?" Jungkook kiểm tra thêm lần nữa và Jimin thoáng chốc nghĩ ngợi.
"Chắc chắn rồi. Tôi có thể làm chủ toàn bộ cả ngày dài. Đừng lo lắng gì hết. Sếp cứ đi chuẩn bị cho cuộc hẹn, và tôi sẽ tới nhà hàng ngay khi hoàn tất việc thống trị thế giới." Anh vừa kiêu hãnh đáp vừa đứng dậy, sẵn sàng cho một chuyến phiêu lưu mới.
Jungkook cũng đứng dậy theo anh, trông có vẻ bình tĩnh và thoải mái hơn ban nãy.
"Màu son ấy rất hợp với cô đấy." Hắn lên tiếng trước khi rời đi khiến Jimin đỏ mặt, vì lúc này đây anh biết ông chủ đang nhìn vào môi mình, cảm giác thật thân mật và dễ chịu...
"Cảm ơn sếp... Đó là màu sắc 'tôi sẽ hoàn thành công việc'. Son môi dành cho những nhân vật quyền lực..."
Jungkook lắc đầu, bật cười trước hành động ngớ ngẩn của Jimin.
"Mong rằng tôi sẽ không hối tiếc về chuyện này. Tạm biệt Jimin shi, hẹn sớm gặp lại."
Hắn vẫy tay chào trước khi để lại phía sau một Jimin đầy hy vọng, hớn hở và phấn khích quá mức.
♡
"Son đỏ cho em, son đỏ cho em, son đỏ cho em, son đỏ cho em nữa, hôm nay mọi người đều được tô màu son đỏ nha!" Jimin cảm thấy mình như Oprah, khi đề nghị kiểu trang điểm đặc biệt cho nhóm idol mà anh làm việc cùng, và tất cả đều tỏ ra vui mừng ngoại trừ idol trẻ tuổi nhất trong số họ.
Jang Wan–young
"Xinh đẹp, sao mặt mày ủ dột thế này?" Jimin tiến đến cứu nguy, cô gái kiều diễm liền dễ dàng mở lòng.
"Chắc em không thể đâu. Em chẳng hấp dẫn theo cách đó...Trước đây, em chưa trang điểm đậm như tô son đỏ bao giờ."
Jimin nắm lấy bàn tay cô trong tay mình. (Anh tận dụng cử chỉ tiếp xúc dịu dàng của Jungkook để kết nối tốt hơn với những cô gái)
"Em đang nói gì vậy chứ?"
Anh cố gắng cảm nghĩ theo nội tâm của Tae, và đào sâu xuống lòng vực chứa tất thảy những lời khuyên bổ ích mà cậu bạn thân từng dành cho anh.
"Em có biết trông em mỹ miều, nữ tính và đặc biệt nhường nào không? Nói thật là chẳng thể xinh đẹp hơn nữa đâu, với các đặc điểm ấy em có thể thu hút bất cứ thứ gì."
Cô gái có chút mềm lòng, song nét mặt vẫn lưỡng lự.
"Em không biết nữa... chỉ là... em không cảm thấy mình quyến rũ như thế..."
Ok... Tae sẽ nói sao trong trường hợp này???
"Xem nè, khỏi phải nói em đẹp biết chừng nào, em sẵn biết điều đó rồi. Hãy cứ ra ngoài kia, là chính mình và vui vẻ tận hưởng đi. Vòng ba đầy đặn ấy cần được nhún nhảy và lắc lư, đúng chứ?" Jimin nháy mắt với cô gái, người nhìn anh thậm chí còn bối rối hơn khi nãy.
"Mông em lép như tấm bìa các tông ấy." Cô bĩu môi nói khiến Jimin thầm rủa.
"Đấy không phải vấn đề... Đơn giản là... hãy vui vẻ và tận hưởng việc ca hát cùng nhảy múa như em vẫn luôn làm ấy." Jimin cố tiếp cận theo hướng khác.
"Nói thì dễ lắm. Trông thân hình chị như chị em sinh đôi thất lạc của Hwasa vậy, rõ hấp dẫn và gợi cảm. Em chỉ cao gầy thôi, chả ai thấy em lôi cuốn như thế cả."
Jimin đảo tròn mắt.
"Đầu tiên thì cảm ơn em, và thứ hai, em có thể trở nên gợi cảm bất kể thân hình, tuổi tác, vóc dáng, quần áo hay cách trang điểm... Tất tần tật đều nằm ở nội tâm em kìa..."
Cô gái xoay người nhìn bản thân trong gương, rồi liếc nhìn Jimin đang đứng đó, ngay bên cạnh.
"Em sẽ làm hết sức mình. Em hứa. Còn nữa, chị cao ngang bằng em, mà không hiểu sao lại có được ngoại hình yêu kiều và thanh tao như vậy kìa."
Ẻm vừa nói mình cao hả? Mình, cao á? Nghiêm túc sao???
Chính xác thì Jimin cao ráo khi đóng vai một cô gái, nhưng lúc bình thường, trong bản dạng con trai... lại là một tên lùn chính hiệu.
Nhiều giờ trôi qua và Jimin cảm thấy khá ổn. Công việc quản lý đó đây này khá thú vị và anh thực sự đã kết thân hơn với các idol. Anh làm tóc rồi trang điểm cho mấy cô gái, bởi Hyuna và Jan Wan–young đã loan tin về người trợ lý mới vốn là phiên dịch viên, song còn là thợ trang điểm và tạo mẫu tóc nghề hơn nữa.
♡
Còn mười lăm phút tới 4 giờ chiều, Jimin đang đứng trước nhà hàng Ajinoa, ngắm nhìn mình trong tấm gương ngay ngoài cửa.
Anh mặc trên người chiếc quần đen cổ điển ôm sát cơ thể và chiếc áo sơ mi đen mềm mịn đính đá trong suốt. Lựa chọn của Tae. Với cậu, Jimin trông như tiên tử trong bộ đồ này. Mái tóc buông xoã gợn sóng, thật hiếm hoi khi anh tạo kiểu như vậy. Anh luôn cảm thấy thoải mái hơn khi búi hoặc buộc tóc đuôi ngựa, nhưng bởi đây là một nhà hàng sang trọng mà... Những phụ kiện như nhẫn, khuyên tai và vòng cổ luôn được Jimin ưa chuộng. Anh chẳng bao giờ bận tâm đến vấn đề trang sức dành cho nam hay nữ, cứ chọn thứ bản thân thích nhất thôi. Đương nhiên, màu son đỏ vẫn còn đó, chỉ tút tát lại một chút, vì cả ngày toàn đi lại hùng hổ và làm người chỉ đạo ấy mà.
Khoảnh khắc bước vào đại sảnh, anh nhận ra Jungkook đang vừa đứng trò chuyện cùng vài người vừa lo lắng bẻ khớp ngón tay.
Jimin mỉm cười nhìn hắn, Jungkook bèn cáo lỗi với quý ông đang cùng nói chuyện và tới gặp anh.
"Có chuyện gì thế?" Những chữ đầu tiên bật ra từ miệng Jimin khiến hắn dừng bước và hít sâu một hơi.
"Ý cô là sao?"
Jimin đảo mắt rồi túm lấy khuỷu tay Jungkook và kéo hắn theo anh, đến chỗ trống gần nhất bên quầy rượu.
"Ồ thôi nào, trông sếp tệ lắm. Có chuyện gì thế?" Anh lặp lại câu hỏi nên Jungkook thở ra thành tiếng.
"Tôi thấy bồn chồn không chịu được. Cảm giác ấy mạnh hơn bản thân tôi..." Hắn e dè đáp trong lúc nhìn xuống sàn nhà, và Jimin lấy làm buồn cho hắn.
Cảm giác sợ hãi mà không có lý do thích đáng hoặc vì điều gì đó khả năng sẽ xảy ra, có lẽ rất khó chịu.
"Nè Jungkook shi... làm ơn... nhìn tôi này."
Jimin nhẹ giọng nói và hắn thoáng liếc nhìn anh.
"Ổn cả mà. Ai chả có lúc cảm thấy như vậy. Chẳng qua là thần kinh của sếp phản ứng với chuyện hệ trọng đang diễn ra quanh mình thôi."
Jungkook đưa cả hai bàn tay lên trước mặt và quan sát chúng run rẩy.
"Tôi không thể... tôi thấy không ổn..."
Jimin nắm chặt tay hắn và kéo lấy, khiến Jungkook tiến một bước lại gần anh hơn.
"Chắc chắn là có thể. Vì cuộc gặp này sếp đã làm việc rất chăm chỉ. Sếp làm được mà. Sếp đã lập kế hoạch cả rồi, chỉ cần thư giãn và hít thở thôi..."
Jungkook cố gắng hít vào, song hơi thở ra lại run run và bất ổn.
"Nhưng có quá nhiều người vai vế trong ngành, cả Bang PD nữa, còn tôi cứ không sao trình bày được với anh ấy về kế hoạch của mình. Tôi sẽ lắp bắp, trông thật ngớ ngẩn, và anh ấy sẽ cho rằng tôi chỉ là một thằng nhóc non trẻ ngu dại, có mặt ở đây vì cha nó đã nghỉ hưu mà thôi."
Jimin đảo mắt tới mức cảm thấy vài mạch máu nổi trên khuôn mặt.
"Thôi nào... Nếu sếp tỏ ra ngốc nghếch, thì trông sẽ ngốc nghếch. Có gì to tát đâu... Không sao cả. Mọi người vẫn luôn khờ khạo mà nào có thấy ai xin lỗi vì điều đó cơ chứ."
Jungkook day cắn bờ môi dưới.
"Nào, tôi muốn sếp lặp lại theo tôi." Jimin nảy ra một ý tưởng mà bản thân đã nhiều lần sử dụng trong những tình huống anh cảm thấy căng thẳng và lo lắng.
"Tất cả đàn ông con trai đều tệ hại và bất tài..."
Jungkook nhìn anh ngơ ngác.
"Hãy nói đi!" Jimin hét thầm.
"Thôi được. Tất cả đàn ông con trai đều tệ hại và bất tài..."
"Nếu họ không chú ý lắng nghe, tôi sẽ bảo họ cuốn xéo!"
Jungkook bật cười khùng khục.
"Nhắc lại coi." Jimin khăng khăng.
"Nếu họ không chú ý lắng nghe kế hoạch tài tình của mình, tôi sẽ bảo họ cuốn xéo!"
Jimin gật đầu, mỉm cười trìu mến với ông chủ của anh, người có vẻ đã thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều.
"Phải thế chứ."
"Cô mất trí rồi."
Jimin nhún vai, biết quá rõ bản thân từng có những ý tưởng, thái độ, suy nghĩ và kế hoạch điên rồ đến cỡ nào...
Đánh mắt sang bên, anh nhận thấy Bang PD đi tới chiếc bàn nơi Namjoon và Hoseok đang ngồi, bèn quay lại nhìn Jungkook.
"Ok, giờ sếp hãy qua đó, và nếu cảm thấy lo âu hay bồn chồn, thì đừng tưởng tượng tất cả khoả thân như người ta vẫn thường làm. Vậy ớn lắm. Hãy tưởng tượng họ ngậm con cá chà bặc trong miệng nha. Như thế hay ho hơn đấy."
Cặp mắt Jungkook mở lớn, nhưng rồi hắn phá lên cười sặc sụa.
"Thật tình, cô khùng ghê."
Jimin hăm hở gật đầu.
"Và trông sếp khá hơn nhiều đấy."
Jungkook mỉm cười đáng yêu khi liếc nhìn chiếc bàn mà mọi người đang ngồi nói chuyện.
"Cô sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?" Hắn hỏi, song quả thật Jimin cảm thấy đó không phải chỗ dành cho mình. Anh là phiên dịch viên, trợ lý, có thể là người phụ giúp trang điểm nữa, nhưng anh thực chẳng muốn quấy rầy cuộc đối thoại quan trọng giữa hai công ty giải trí hàng đầu.
"Tôi sẽ ở ngay đây thôi, say sưa và thư giãn một chút. Cả ngày kiệt sức rồi..."
Jungkook gật đầu.
"Okay... Vậy hãy đợi tôi. Sẽ không lâu lắm đâu. À, hãy gọi bất cứ món gì cô muốn nhé. Tôi đãi." Hắn nháy mắt khiến Jimin mềm lòng, cảm nhận trái tim thắt lại khi nghĩ đồ ăn ngon sẽ đến với mình.
Không nói thêm lời nào, anh xoay người tìm kiếm nhân viên phục vụ, mừng rỡ gọi món, chẳng còn nghĩ ngợi được gì về Jungkook, nỗi lo lắng, cuộc gặp mặt hay bất kể điều gì thật sự, bởi thức ăn đã bày ra trước mắt.
Chỉ khi gọi xong quá nhiều đồ, anh mới biết tự mình không thể ăn hết toàn bộ, Jungkook đã trở lại cùng nụ cười ẩn giấu trên khuôn mặt.
"Này..."
"Ôi chúa ơi. Tôi vừa hình dung Bang PD với con cá chà bặc trong miệng."
Jimin phá lên cười, suýt làm đổ thứ đồ anh đang uống ra khắp quầy.
"Thú vị, đúng chứ? Không hề lo lắng, chỉ thấy ngớ ngẩn thôi."
Jungkook gật đầu, nở nụ cười trìu mến.
"Cảm ơn cô." Hắn cất tiếng tựa như thầm thì, song Jimin cảm nhận được sức nặng của câu nói ấy.
"Cảm ơn tôi sau bằng sâm panh nhé. Giờ hãy đi đàm phán cho xong đi nào."
Chàng trai trẻ hơn hăng hái gật đầu, tỏ vẻ như người đàn ông đang thi hành nhiệm vụ. Và bằng cách nào đó, Jimin biết rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Jungkook xứng đáng mà...
♡
Trên đường lái xe về khách sạn, Jungkook khui chai sâm panh hắn đã hứa với Jimin nếu thoả thuận cùng Bang PD tiến triển suôn sẻ.
Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp một cách đáng ngạc nhiên.
"Vì ông chủ tuyệt vời của tôi, người có vị trợ lý giỏi giang nhất trái đất." Jimin cất lời trước khi uống một hơi cạn ly, Jungkook chỉ biết lắc đầu rồi làm theo.
Hai người đã hơi ngà ngà say bởi mấy món đồ uống tại nhà hàng, và giờ đây rượu sâm panh chẳng giúp ích gì cho họ.
"Tôi sẽ uống hết chai. Không đùa đâu. Rượu ngon quá đi." Jimin vừa nói vừa hào phóng rót thêm một ly, nhưng Jungkook đã đoạt lấy chai rượu khỏi tay anh và cất nó bên cánh xe.
"Không được. Chúng ta còn phải tham dự một bữa tiệc khác tối nay."
Hắn chia sẻ thông tin mới với Jimin, anh bèn ngừng uống sâm panh và nhìn ông chủ của mình đầy hứng thú.
"Tiệc nào thế? Sếp có nhắc gì tới đâu."
"Tôi không biết kế hoạch còn tiếp diễn hay không, nhưng Namjoon hyung nói rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc cùng tất cả các idol và nhân viên ở bể bơi ngoài trời của khách sạn."
Jimin cảm thấy nôn nao.
Có lẽ do đống đồ anh đã ăn, cũng có thể do thức uống, song chính xác nhất thì anh thấy buồn nôn bởi chẳng thể nào có chuyện anh tới bữa tiệc bể bơi mà không phá hỏng vỏ bọc của mình.
"Tôi... Tôi không đi được..." Anh rụt rè lên tiếng, Jungkook liền cau mày tiến lại gần anh.
Sau khi quan sát kỹ vẻ mặt ngượng ngùng, ửng hồng của Jimin, hắn đặt một tay lên vai anh an ủi.
"Có phải...ừm...chuyện hàng tháng không..."
Não Jimin cố gắng lướt qua những điều theo tháng mà có thể Jungkook đang đề cập, nhưng đồ uống và sự căng thẳng đã làm anh ngây ngốc. Chịu thôi.
"Chuyện hàng tháng gì cơ?" Anh hỏi một cách ngớ ngẩn.
"Ừm... Cô biết đấy... chữ k... ấy" Dường như má Jungkook càng đỏ hơn sau mỗi từ hắn thốt ra, và Jimin vẫn không hiểu hắn đang nói về điều gì.
Chữ k... k gì chứ... Khoản lương? Khung củ?
Thật tình, anh say xỉn và đần độn mất rồi.
"...ừm... kỳ kinh nguyệt..."
ẦU! Kỳ kinh nguyệt! Đậu mé...
"Ờ, ờ... ooooồ.... phải... đúng vậy. Chính là chuyện ấy đấy... Phải." Jimin vui sướng gật đầu cứ như vừa trúng số độc đắc.
"Còn hội chứng tiền kinh nguyệt nữa... khó chịu lắm... ừa..." Để trông thích hợp hơn, anh đặt cả hai tay lên bụng, giả bộ đau đớn.
"Đáng thương. Tôi nhớ mẹ mình đã phải trải qua khoảng thời gian rất khó khăn khi đến kỳ." Jungkook nói đầy cảm thông và dịu dàng, khiến Jimin cảm giác bản thân như một tên khốn thực sự.
"Ai cũng đều... bị... ừm... co thắt... và, và... tâm trạng thất thường... Tôi luôn buồn ngủ (phải thế không nhỉ?)... cũng muốn khóc suốt thôi..." Jimin tiếp tục liệt kê thêm những điều chẳng lấy gì làm hãnh diện, hi vọng Jungkook sẽ không nổi giận với anh vì bỏ lỡ bữa tiệc.
"Hay tôi gọi cho cô thật nhiều đồ ngọt và chút sô cô la nóng nhé, cô có thể xem phim và thư giãn qua đêm. Hôm nay cô đã bận bịu lắm rồi, thực xứng đáng được nghỉ ngơi."
Sao cậu ta tử tế vậy trời!!!
"Thế thì hoàn hảo quá. Cảm ơn sếp. Sếp là tuyệt nhất." Jimin nghiêng lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ lên má Jungkook, cảm nhận làn da dưới bờ môi anh đang dần ấm nóng.
"Có gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com