Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑳𝑨𝑺𝑻

Nhìn tấm thiệp đỏ trên tay, La Tại Dân vẫn không thể nào tin được rằng

Hoàng Nhân Tuấn  kết hôn.

Còn nhớ hôm nào mắt Hoàng Nhân Tuấn  đẫm nước khi La Tại Dân nói lời kết thúc.

À mà chuyện đó xảy ra được 1 năm rồi.

Lí do mà cuộc tình tưởng như kéo dài tới cuối đời kết thúc đó chính là do một chốc ham chơi của La Tại Dân .

La Tại Dân  vào đúng ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau bị Hoàng Nhân Tuấn bắt gặp đang hôn một cô gái ở trong bar. Khi cả hai đang môi lưỡi triền miên đã bị Hoàng Nhân Tuấn tách ra.

La Tại Dân nhận được một cái tát, khuôn mặt tuấn tú không lâu sau đó in rõ một bàn tay, thậm chí khóe môi còn rỉ máu.

Khi đó La Tại Dân cũng chỉ lau vết máu khóe môi rồi liếc mắt sang Hoàng Nhân Tuấn buông ra hai chữ "Chia tay" một cách dứt khoát.

Đôi mắt của Hoàng Nhân Tuấn từ lúc thấy cảnh tượng đó đã phủ một lớp nước trực chờ để tràn xuống khuôn mặt. Ngay sau khi nghe được 2 từ đó đã không kiềm được mà tuôn ra không ngừng nghỉ.

"La Tại Dân  bấy lâu nay cậu chỉ coi tôi là trò đùa đúng không hả ??"

"Cậu có phải một chút cũng không thấy rung động hay có chút chân thành với tôi đúng không ??"

Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy cổ áo La Tại Dân rặng hỏi đối phương.

"Hay cậu ghét đồng tính luyến ái nhỉ ?"

La Tại Dân mở to hai mắt, có lần ở trong phòng riêng La Tại Dân đã nói với bạn mình rằng mình ghét đồng tính luyến ái. Không ngờ rằng Hoàng Nhân Tuấn vừa vặn nghe thấy.

"Nếu anh biết vậy thì kết thúc đi. Coi như giải thoát cho cả hai"

"Được, thời gian qua đã làm khó cậu rồi. Coi như mắt tôi mù, tôi không nhìn ra được con người của cậu"

"Còn căn hộ chúng ta cùng góp tiền mua.."

"Ngày mai tôi sẽ làm thủ tục bán nhà, số tiền chia đôi"

Hoàng Nhân Tuấn trực tiếp cắt ngang lời La Tại Dân.

Căn hộ đó chính là công sức dành dụm từ thời còn học đại học của cả hai với hi vọng mai sau sẽ chung sống với nhau thật hạnh phúc nhưng có lẽ là không được rồi..

"Mọi chuyện rõ ràng rồi thì bây giờ xin phép anh Hoàng tôi đi trước, nãy giờ đã tốn kém không biết bao nhiêu thời gian của tôi rồi"

La Tại Dân lướt ngang qua Hoàng Nhân Tuấn, đi thẳng về phía lối ra. Một cái quay đầu cũng không có.

Còn thời điểm hiện tại, La Tại Dân chỉ muốn quay ngược thời gian đánh bản thân mình bởi vì khi đó bản thân cũng đã có rung động với Huang Renjun rồi.

Nhưng tất cả đã quá muộn..

Hoàng Nhân Tuấn sau khi chia tay với La Tại Dân đã biến mất gần một tuần.

Các mạng xã hội khi đó không hề hoạt động , cũng không cập nhật. Không trả lời tin nhắn từ nhóm chat. Ngay cả La Tại Dân cũng có phần sốt ruột mà nhắn riêng cho cậu vài tin.

Đúng một tuần biến mất, khi đám bạn của cậu đang lo sốt vó lên bỗng nhận được tin nhắn của cậu thông báo rằng mình đã tới Paris kèm theo ảnh chụp tháp Eiffel nổi tiếng.

Lúc đó, Lý Khải Xán gần như cầm điện thoại 24/7 chực chờ động thái nhỏ từ Hoàng Nhân Tuấn đã soạn một tin nhắn dài chửi mắng cậu. Còn gửi thêm cả tin nhắn thoại.

La Tại Dân cũng luôn trong tình trạng chờ hồi âm của Hoàng Nhân Tuấn, lúc thấy cậu nhắn vào nhóm chat, một tia vui mừng len lỏi vào tâm trí của hắn.

Nhưng rồi cũng bị dập tắt..

La Tại Dân tự nhủ với bản thân rằng tại sao phải buồn chứ, dù sao cũng là bản thân không tốt với Hoàng Nhân Tuấn.

À mà đến cả tin nhắn riêng hắn gửi cậu cũng không xem nói chi trả lời. Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn coi La Tại Dân là không khí nhỉ..?

Điện thoại bỗng phát ra tiếng thông báo, là Hoàng Nhân Tuấn đăng bài viết mới.

Là một bức ảnh chụp trước gương. Có kèm dòng caption " ߀4 "

Nhưng mà trong tấm gương có bóng dáng 2 người. Hoàng Nhân Tuấn và một chàng trai bí ẩn.

Trong tấm ảnh, hắn thấy Hoàng Nhân Tuấn đang được người kia ôm eo, đầu người đó thì vùi vào hõm cổ của cậu.

Mà khuôn mặt của chàng trai đó vừa vặn bị che bởi chiếc điện thoại chụp ảnh.

Tâm trạng của La Tại Dân lúc đó có chút khó tả.

Dùng hai ngón tay cố sức zoom ảnh lớn hơn để xem rõ mặt chàng trai kia nhưng cũng vô ích.

Nhưng mà nhìn bóng dáng người đó hắn lại thấy có chút quen mắt nhưng cũng không nhớ được.

Trong nhóm chat bây giờ đã trực tiếp bùng nổ tin nhắn. Thông báo nhiều tới nỗi khiến máy hắn bị đơ mất một lúc.

Trong đoạn chat, Lý Khải Xán và Chung Thần Lạc đang tag acc của Hoàng Nhân Tuấn một cách nhiệt tình. Nói cách khác là spam.

Cách spam này quả thật là hiệu nghiệm bởi vì ngay sau đấy Hoàng Nhân Tuấn đã hồi âm lại.

Nhưng mà cũng không chắc bởi vì cách nhắn khác với Hoàng Nhân Tuấn.

Lý Khải Xán đương nhiên nhạy bén nhận ra sự khác biệt này nên cũng hỏi rằng là ai đang vào acc của Hoàng Nhân Tuấn.

Câu trả lời nhận được đó là không phải Hoàng Nhân Tuấn đang rep mà là bạn trai của cậu.

Cả 2 người kia đọc tin thì tiếp tục spam đủ thứ.

Còn La Tại Dân thì sao ?

Thứ cảm giác khó tả ấy lần nữa xâm lấn tâm trí của hắn.

Quăng điện thoại qua một bên, hắn quyết định đi kiếm gì đấy bỏ bụng.

Lựa đi lựa lại một lúc, món được chọn chính là một bịch kẹo dẻo.

À, đây là món mà Nhân Tuấn thích ăn và cũng rất hay ăn nên lúc trước La Tại Dân mua về tích trữ sẵn.

Hắn nhếch môi cười, chỉ có một bịch kẹo thôi mà cũng khiến bản thân nhớ về tình cũ.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, chính là Nhân Tuấn gọi đến. Hắn vội bắt máy.

"Tại Dân à, ngày mai cậu có thể tới quán coffe ở gần nhà cậu được không ? Tôi có vài thứ muốn trả cho cậu"

"Được được"

"Vậy gặp nhau lúc 15h chiều mai nhé, tạm biệt"

Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc. Mà cũng đã đâu lắm rồi hắn mới nghe lại giọng nói của Nhân Tuấn. Ngọt ngào và như là một thứ chữa lành.

/

Thoắt cái đã đến giờ, hắn chuẩn bị rồi sau đấy đi tới địa điểm hẹn.

Từ xa đã thấy một cậu trai nhỏ nhắn ngồi ngắm cảnh ở cửa sổ quán.

"Xin chào Nhân Tuấn"

"À xin chào, ngồi đi"

Nhân Tuấn vẫn mãi ngắm cảnh mà không để ý đến hắn đã tới từ lúc nào.

"Đây là mấy chiếc áo lúc trước của cậu để ở nhà tôi, hôm qua mới dọn nhà nên tôi mới phát hiện"

Nhân Tuấn để lên bàn một chiếc túi, toàn là áo hoodie của hắn.

Lúc trước hắn rất hay mặc cho Nhân Tuấn hoodie của mình, bởi vì trong cậu lúc đấy rất đáng yêu. Dần dà rồi cũng tích tụ lại.

"Chúc mừng anh đã kiếm được nửa kia của mình, chúc anh hạnh phúc"

"Cảm ơn cậu, chúc cậu sẽ sớm kiếm được nửa kia"

Nhân Tuấn nở nụ cười nhẹ, khách sáo cảm ơn hắn.

"Mà tôi có thể biết được nửa kia của anh không Nhân Tuấn ?"

"Bí mật, tới khi lễ cưới diễn ra thì cậu sẽ biết"

/

Ngày diễn ra đám cưới, Nhân Tuấn mời rất nhiều bạn bè người thân đến chung vui. Bầu không khí nhộn nhịp.

Mà nửa kia của Nhân Tuấn lại chính là Lý Đế Nỗ, học cùng khoa đại học trước kia cùng với hắn.

Sau khi làm lễ sẽ có phần phát biểu cảm nghĩ của hai người cho nhau. Nhân Tuấn là người nói trước.

"Em xin chân thành cảm ơn anh đã đến với em vào thời điểm em mệt mỏi và đau buồn nhất, cảm ơn vì đac luôn quan tâm chăm sóc em thời gian qua hay vẫn luôn nhường nhịn và chiều chuộng em, dung túng cho sự ngang bướng của em. Cảm ơn anh rất nhiều, em hi vọng rằng chúng ta sẽ cùng nắm tay đi với nhau hết quãng đời này"

Nói xong Nhân Tuấn cuối người 90 độ trước Lý Đế Nỗ.

"Anh cũng cảm ơn em vì đã chịu mở lòng sau vết thương lớn trong lòng, chịu cho anh một cơ hội để được yêu thương và chăm sóc em, cảm ơn em vì đã là ánh dương soi đáng vào cuộc đời u tối của anh"

Bên dưới khán đài đáp lại đôi trẻ bằng tiếng vỗ tay không ngớt, có vài người đã xúc động mà không kiềm được nước mắt.

Bọn họ xúc động vì những câu nói của cặp đôi, xúc động vì cuối cùng cũng đã có người chữa lành và cùng nắm tay với Nhân Tuấn đi hết quãng đường này.

Mắt của La Tại Dân cũng cay cay, hắn cảm thấy ân hận về cách mình đối xử với Nhân Tuấn khi ấy. Hắn cũng cảm thấy tiếc nuối vì không nhận ra được một chút tình cảm len lói ở trong tim mình.

Sau khi nhìn Hoàng Nhân Tuấn hạnh phúc cùng nửa kia của mình. Hắn quyết định sẽ rời xa nơi này.

Cơ hội chỉ đến một lần, nếu bạn không biết nắm bắt hoặc đã bỏ lỡ nó thì sẽ không còn lần thứ hai.



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com