#1. 𝙻𝙾𝚅𝙴 𝚃𝙾 𝙷𝙰𝚃𝙴 𝙼𝙴.
Lee Taeyong x Chittaphon Leechaiyapornkul
----------------------------------------------------------------------------------------
Trong khung cảnh cô đơn lạnh lẽo này, có một người ngày nào cũng phải trải qua một cách đầy khổ sở.
Lý Vĩnh Khâm lúc nào cũng sống khép nép , xem sắc mặt của những người xa lạ mà sống trong khi đó bản thân lại là phu nhân của Lý Thái Dung cao cao tại thượng của công ty hàng đầu Bắc Kinh.
Cuộc hôn nhân của hai người không bắt nguồn từ tình yêu hai phía mà do gia đình sắp đặt và chỉ có một mình Vĩnh Khâm yêu Lý Thái Dung đến điên dại.
Trước đây cũng như hiện tại hắn luôn yêu thương duy nhất một cô gái, nhưng trớ trêu thay cô đã chết và tất cả mọi chuyện hắn đều đổ lên đầu Vĩnh Khâm.
Từ khi đó hắn luôn cho rằng vì cậu nên người anh yêu phải chết, cô tự tử thì liên quan gì đến Vĩnh Khâm ? Chỉ là khoảng thời gian không thích hợp để tự tử thôi, là khoảng trước ngày cưới của hai người một tuần và cậu cùng cô đã gặp mặt. Vĩnh Khâm vẫn luôn cho rằng bản thân khi là một thằng con trai sẽ không xứng với hắn, cũng không thể sánh bằng người con gái hắn yêu.
Hôm nay vẫn vậy, một tuần không biết Thái Dung đem bao nhiêu tình nhân về nhà để chọc điên cậu , mấy ả tình nhân kia bước vào nhà liền sai bảo cậu giống như người làm của bọn họ, Thái Dung không nói gì ,chắc hắn phải thích như thế lắm nên cậu cứ ngậm ngùi làm theo tất cả lời bọn họ.
" Tao muốn ăn cơm, mày đi nấu cho tao "
" Tao muốn uống nước, đi vắt cam cho tao nhanh lên "
" Thằng chó, nhanh lên "
..............
Tất cả đó là lời mắng chửi và sai khiến của bọn họ, nói không ngoa chứ Vĩnh Khâm chẳng khác gì một tên ôsin trông ngôi nhà đầy dơ bẩn này.
Thái Dung vẫn đứng đó nhìn cậu rồi nhếch miệng khinh miệt.
Cũng may là hắn vẫn còn có tính người mà không thực hiện mấy cảnh ân ái trước mặt cậu, mà đi thẳng vào phòng rồi đóng lại không cho ai bước vào, mỗi khi đi qua chỉ nghe tiếng khóc rồi rên rỉ mà thôi. Như vậy cũng đủ làm một người chịu bao nhiêu tổn thương như cậu chìm vào bóng tối. Những lúc đó Vĩnh Khâm chỉ biết ôm mặt khóc, cho tới thời điểm hiện tại hình như nước mắt đã không còn nữa rồi.
Mỗi lần sau khi hắn bước ra khỏi phòng thì mấy ả tình nhân kia cũng theo sau và chạy một mạch ra khỏi nhà, áo quần xộc xệch, trên mặt nhìn thoáng qua có vết bầm do bị đánh.
Và cũng những lần khi hắn bước ra đồng thời cũng kéo Vĩnh Khâm vào phòng trở lại và bắt đầu hành hạ trong những cuộc làm tình táo bạo, mặc kệ cậu khóc cầu xin thế nào hắn vẫn không buông tha. Hiện nay cũng đã quen nên cậu chỉ thinh lặng cắn môi nhẫn nhịn, nằm dưới thân cho hắn tùy ý dày vò.
Từ đó Vĩnh Khâm quy ra trong đầu mình là do Thái Dung bạo hành tình dục với mấy ả kia nên những cô ả đó đi vào nghiên ngang , còn khi đi ra không khác gì ăn mày một đi không bao giờ quay lại.
Hắn cũng thường hay đánh và quát mắng cậu, nhưng mỗi khi đã điên cuồng trong tình yêu thì lựa chọn ở lại bên cạnh người mình yêu là điều duy nhất mà Vĩnh Khâm nghĩ ra.
Sao Vĩnh Khâm không hận hắn ? Là vì yêu.
Tại sao Vĩnh Khâm không từ bỏ khi hắn hành hạ như vậy? Là vì yêu.
Tại sao Vĩnh Khâm không li hôn ? Đã từng nghĩ và đã thử nói nhưng Lý Thái Dung nào chịu cho cậu tự do.
Thế nên dù hỏi Vĩnh Khâm bao nhiêu lần chuyện liên quan giữa cậu và hắn thì cũng chỉ nhận lại được một lí do là YÊU .
Yêu hắn là sự lựa chọn của cậu, mỗi khi đã đâm đầu vào thì khó có thể mà rút ra. Chấp nhận lựa chọn của mình, không hối hận vì cậu biết được trước tương lai như thế nào và đã tập quen với cuộc sống khi ở với hắn .
- Thái Dung, anh thích có con không ?
Ngước lên nhìn người vừa phát ra câu hỏi, mặt hắn vẫn lạnh tanh không một chút cảm xúc nói với giọng đầy cợt nhả
- Nếu đó không phải con của cậu thì tôi còn có thể suy nghĩ
Lý Thái Dung nói như thế đấy , lời nói của hắn giống như con dao đâm thẳng vào trái tim yếu đuối của Vĩnh Khâm.
- Vậy tại sao anh không chịu kí đơn li hôn ?
* RẦM *
Tiếng đập bàn đến đáng sợ, ánh mắt của hắn như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu, thật lạnh lẽo
- CMN CẬU LÀ ĐANG GIỠN MẶT VỚI TÔI SAO ? HAHA... LI HÔN HẢ ? ĐỪNG HÒNG
- Anh không yêu em... vậy anh muốn thế nào...nào anh mới buông tha ?
- Chết.
Vĩnh Khâm sập đổ hoàn toàn, bước chân đứng không vững mà loạng choạng lùi về sau , cũng may tay vịn được gốc bàn làm trụ.
- Được rồi...em sẽ nghe anh
Nói rồi Vĩnh Khâm một mạch chạy ra khỏi phòng, theo hướng cầu thang chạy xuống lầu . Nước mắt lả tả rơi dọc theo khuôn mặt gầy gò, một tay ôm lấy bụng trông rất đau đớn.
- Vĩnh Khâm cậu chạy đi đâu ?
Người phía sau đuổi theo rồi gọi tên cậu, nhưng hình như người phía trước không mấy quan tâm. Lúc nãy thấy Vĩnh Khâm chạy ra khỏi phòng, trước khi đi còn nói câu " sẽ nghe lời anh " mà hắn giật mình tỉnh táo lại vung chân chạy theo .
* KÉTTTTT *
- VĨNH KHÂMMMM....
Quá muộn rồi, chiếc xe hơi do mất tay lái đâm thẳng vào người cậu văng một đoạn cách đó không xa.
Máu đỏ cứ thế tuôn ra, còn tên tài xế sau khi tỉnh táo biết đã đâm trúng người liền nhấn ga bỏ chạy.
Chỉ còn một kẻ đứng đó như trời trồng nhìn người đang kiệt quệ nằm trên vũng máu.
Sắc mặt Lý Thái Dung tái xanh vội vàng chạy tới ôm cậu, mùi máu tanh xộc vào khoang mũi đến buồn nôn. Lý Thái Dung khóc.....
- Tỉnh lại đi Vĩnh Khâm... Em mau tỉnh lại cho tôi... Tôi chưa cho phép sao em dám bỏ chạy hả ? Vĩnh Khâm... Tôi xin lỗi, em tỉnh dậy đi , tôi xin em đấy VĨNH KHÂMMMM.....
Tiếng gào khóc ôm lấy cơ thể đầy máu dần lạnh đi , cơ thể này thật gầy gò nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp của Vĩnh Khâm, nhưng đó là khi chưa bị tai nạn.
- Thá..i.... Dun...g
Nâng cánh tay yếu ớt đặt lên khuôn mặt của hắn mà gạt đi giọt nước mắt đang đua nhau rơi trên khuôn mặt tuấn tú , hắn chưa như thế này bao giờ, ai đó trả lại Lý Thái Dung độc ác, nhẫn tâm, lạnh lùng cho Vĩnh Khâm đi.
- Tôi đưa em đi bệnh viện...em không được ngủ...tôi cứu em, tôi không cho phép thì em không được nhắm mắt, nhìn tôi đi Vĩnh Khâm...không được nhắm mắt nghe chưa.
Hành động luống cuống khi bế cậu lên rồi chạy đi của hắn khiến đôi môi Vĩnh Khâm nâng lên tạo thành một nụ cười. Là Lý Thái Dung đang lo lắng cho cậu hay là không muốn cho cậu được tự do.
- khụ khụ... Thái.... Dung..an..h nói thích..thích em một lần có được không ?
Ánh mắt cố mở để chờ đón câu trả lời cho việc cầu xin của mình, Vĩnh Khâm ủ rũ buồn bã khi một lúc không nghe thấy câu trả lời từ hắn, đôi mắt từ từ nhắm lại rồi chỉ 1s sau liền mở lớn khi nghe hắn nói
- Tôi không thích em. Tôi yêu em Lý Vĩnh Khâm... Tôi rất yêu em, vậy cho nên em đừng rời bỏ tôi.
- Hihi..cảm..cảm..ơn anh...vậy em...em..đã có thể nghe câu nói..nói..này từ anh..rồi. Anh sau này phải..hạnh phúc..thay..em...kiếp này..em..không..không có phước..được..anh...yêu. sớm hơn..nên..kiếp sau...em sẽ..đến và..yêu anh..trước cô ấy.
- VĨNH KHÂM
.
.
.
.
.
.
" Thái Dung, em bị ung thư giai đoạn cuối không còn sống được bao lâu nữa, nhưng em ghét cái kiểu phải chịu đau đớn này. Em sẽ tìm cho mình một con đường dẫn đến cái chết nhanh nhất, Vĩnh Khâm thật sự rất yêu anh. Em gửi gắm anh lại cho cậu ấy rồi, vậy nên anh hãy đối xử tốt với cậu ấy thật nhiều nha. Cậu ấy nói ngày kết hôn em có thể đến thay thế làm cô dâu của anh vì trái tim anh không hướng về cậu ấy, nhưng em sống không còn bao lâu nên em chỉ có thể nhờ Vĩnh Khâm chăm sóc anh, cậu ấy hứa với em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh rồi nên anh cứ yên tâm. Trên đời kiếm được một người yêu thương mình thật lòng khó lắm anh à! Hãy đối xử tốt với Vĩnh Khâm, đây là điều em cầu xin nơi anh cuối cùng đó. Tạm biệt "
Nước mắt cất giấu bao lâu nay giờ thi nhau rơi xuống không có điểm dừng, sau khi về lục lọi chút giấy tờ tùy thân của cậu lại không ngờ vô tình đọc được bức thư mà Triệu Di gửi cho hắn, Vĩnh Khâm đã đem giấu nó không đưa cho hắn vì cậu muốn chính mình sẽ làm hắn yêu chứ không phải sự cầu xin hay gửi gắm của ai khác.
Vĩnh Khâm đã thành công rồi, chẳng qua là cả hai đều ngu ngốc. Người không thể hiện trực diện, người không biết việc làm âm thầm .
Những cô gái hắn đem về nhà là muốn chọc tức cậu, hắn muốn cậu điên lên mà quát mắng hắn nhưng cậu vẫn lặng thinh không phản ứng gì, nhẫn nhịn trước mặt hắn, còn sau đó chỉ âm thầm ngồi xuống một góc mà khóc.
Vĩnh Khâm luôn hy sinh như thế ,vẫn luôn một mình chịu đựng như thế.
Những vết bầm trên mặt của mấy ả kia chính tay Lý Thái Dung đánh, lúc bước vào nhà hoanh hoang sai khiến Vĩnh Khâm hắn đã không chịu được. Lý Thái Dung này chỉ có thể sai khiến Lý Vĩnh Khâm ,tất cả còn lại không ai được phép.
Mỗi khi cậu nói muốn li hôn là hắn không kiềm chế được mà đánh, quát mắng cậu. Vì đơn giản hắn không muốn cậu rời xa hắn.
Lý Thái Dung đã yêu Lý Vĩnh Khâm từ những ngày đầu tiên không cần đến bức thư mới khiến hắn yêu ,nhưng nhờ bức thư mới có thể thông suốt cái đầu ngu muội của mình. Trước đây hắn không thể hiện mà cố nuôi dưỡng trong người tình yêu giữa hắn và Triệu Di nhưng mà hắn đã thất bại rồi.
Những lúc độc ác, lạnh lùng thì khoảng thời gian còn lại của hắn cũng như người bình thường . Mỗi khi đi làm về thấy thân ảnh nhỏ bé úp mặt trên bàn ngủ say, hắn xót xa liền bế cậu lên phòng đắp chăn kĩ càng cho cậu rồi mới buớc ra ngoài, khi tỉnh giấc cậu chỉ nghĩ mình mộng du nên về phòng ngủ chứ Thái Dung đời nào đem mình về phòng.
Còn bâu giờ thì sao ?
Người vẫn yên giấc nằm đó, yên tĩnh đến lạ thường.
- Có phải em hận tôi lắm nên không muốn tỉnh đúng không ?
- Em tỉnh dậy đi rồi thích làm gì tôi cũng được
- Cả tháng nay rồi tôi chưa nghe giọng nói của em, tôi nhớ em lắm
- Tôi xin lỗi đã làm em tổn thương
" Nếu đó không phải con của cậu thì tôi còn có thể suy nghĩ "
Giờ đứa con cũng mất rồi, là tại hắn, tại hắn không thích con của cậu. Không phải như vậy, hắn rất thích nhưng do lí trí ngu ngốc kia suy nghĩ lệch lạc mà nói những lời thương tổn.
" Chết "
Không chần chừ mà Vĩnh Khâm đâm đầu vào cái chết vì lời nói đó, vẫn là tại hắn nên sự việc mới thành ra tồi tệ .
- Vĩnh Khâm, tôi yêu em, em dù có nghe thấy hay không thì tôi vẫn muốn nói là Lý Thái Dung yêu em từ rất lâu rồi. Nếu tôi không cố chấp mà đem tình cảm này giấu đi, cứ nằng nặc không chịu thừa nhận yêu em, cứ ghét bỏ em thì em đã không phải chịu khổ, tôi xin lỗi rất nhiều.
- Nếu em không tỉnh thì để tôi cùng ngủ một giấc thật sâu cùng em
Nói là làm, đưa con dao gọt táo trên bàn đặt lên mạch máu ở cánh tay, hắn không thể sống nổi khi bản thân suốt ngày cứ tự dằn vặt bản thân như vậy .
Vĩnh Khâm không tỉnh dậy, bác sĩ nói đến cuối đời có thể sống đời thực vật. Câu nói chẳng khác gì đang đánh mạnh vào tâm lý tự dằn vặt bản thân của hắn, đây không phải lỗi của Thái Dung hay sao ?
- Anh ngốc... Anh ngủ rồi để em một mình với ai ?
Tiếng con dao rơi tự do xuống đất rồi trở nên im bặt, không khí trong phòng yên lặng đến không ngờ, chỉ còn nghe tiếng tí tách của nước chuyền cùng máy đo nhịp tim và trái tim đang đập thình thịch của Lý Thái Dung.
Hắn hoảng loạn
- Em tỉnh rồi ?
Cậu mỉm cười rồi gật đầu
- Bác sĩ... Bác sĩ... Mau gọi bác sĩ...Vĩnh Khâm của tôi tỉnh rồi... Nhanh nhanh gọi bác sĩ kiểm tra... Bác sĩ đâu rồi.. Nhanh nhanh...Vĩnh Khâm của tôi tỉnh lại rồi ...
Lại khóc rồi nhưng là nước mắt của sự hạnh phúc, gương mặt hốc hác hẳn đi nhưng vẫn không thể mất đi vẻ đẹp tuấn tú kia.
Luống cuống không biết làm gì, cứ đi đi lại lại không biết nên làm gì trước, miệng cứ kêu bác sĩ không thôi cho đến khi bàn tay mềm mại nắm lấy tay hắn
- Em không sao, Thái Dung à anh ngồi yên lại đi, em mỏi mắt quá
- Nhưng bác sĩ chưa tới
- Không sao... Có anh là được rồi
Lý Thái Dung hiện giờ không còn băng lãnh đáng sợ như trước, mà là người rất dễ xúc động đặc biệt là trước cậu.
Hắn ôm Vĩnh Khâm vào lòng nâng niu, hít hà lấy hương trên người cậu im lặng một lúc sau mới lên tiếng:
- Cảm ơn và xin lỗi em...
- Vì chuyện gì ?
- Vì tất cả
Nói rồi, hắn ngậm lấy đôi môi mỏng đang mấp máy của cậu, vẫn tham lam mà dây dưa một hồi lâu, cảm nhận tư vị ngọt ngào của Vĩnh Khâm rồi mới luyến tiếc dứt ra, đây có lẽ vẫn là lần đầu tiên hai người có một nụ hôn đúng nghĩa.
- Trước đây em đã chịu khổ nhiều rồi, từ nay về sau tôi sẽ bù đắp lại cho em tất cả
- Làm sao có thể ?
- Chỉ cần em bên tôi thì tất cả đều là có thể
Hắn bắt đầu giải thích những chuyện trước đây, yêu cậu từ khi nào, sao lại đối xử với cậu như thế và chuyện cùng mấy ả được gọi là nhân tình kia. Nhìn ánh mắt hoang mang của Vĩnh Khâm mà hắn tưởng là không tin ,liền xụ mặt xuống cất giọng buồn bã
- Có lẽ em sẽ không tin tôi
- Haha... Ai nói ? " Mà dù anh nói dối thì em vẫn tin anh Thái Dung à "
- Thì vẻ mặt của em nói lên tất cả rồi
- Em đang nghĩ cái tên như anh sao lại ác độc mà đánh con người ta ra nông nổi như thế khi bọn họ chỉ sai em có vài việc
- Nhưng bọn họ không có quyền, chỉ có anh mới có quyền đó
-...............
-...............
- Thái Dung này ?
- Hửm ?
- Có phải em đang mơ ?
- Mơ gì ?
- Mơ anh yêu em, em không muốn mình tỉnh dậy trong giấc mơ này đâu
- Em cứ việc tỉnh , vì mơ hay thực tôi vẫn luôn yêu em
Nói rồi hôn chụt lên đôi môi kia một cái rõ kêu. Lý Thái Dung thật sự rất biết giữ lời hứa mà mình đã hứa với cậu, sẽ bù đắp tất cả cho cậu. Chẳng hạn những công việc sau khi cậu xuất viện cho tới sau này khi ở nhà hay bất cứ nơi đâu hắn đều dành làm hết.
Có nhiều lần Vĩnh Khâm cảm thấy áy náy, canh chừng hắn đã đi làm thì xắn tay vào công việc trong nhà. Kết quả khi hắn trở về liền đem cậu ra dạy bảo một hồi, đôi khi còn giận dỗi không nói chuyện, không chịu ăn cơm hại cậu phải làm nũng đi xin lỗi còn hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa.
Khoảng một năm sau thì Vĩnh Khâm lại mang thai đứa con của hai người. Ngày thường đã vậy rồi, đến khi nghe tin mang thai thì tất cả công việc hay bất cứ gì cậu đều không được động tay vào, cũng vì thế mà cậu ngày càng mũm mĩm ra.
- Tiểu Dương cũng lớn rồi, từ nay về sau anh đừng cưng chiều em như vậy nữa, em sẽ hư cho anh coi.
- Ừ.
- Vậy sau này em sẽ làm việc nhà nha.
- Ừ... Chúng ta cùng nhau làm.
----------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tuiii. Chap sau sẽ là một câu chuyện mới và couple mới. Hãy đón chờ nhé kkkkkk. Loveeeeeeeeeeeeeee <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com