Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14. 𝚂𝙰𝙺𝚄𝚁𝙰.

Jisung x Chenle

------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày đầu tiên của khoá học kiến trúc cho sinh viên năm nhất là một ngày đầu thu mát mẻ và vô cùng ảm đạm.

Tôi có mặt ở ngôi trường Đại học quen thuộc từ sáng sớm, vẫn một thân quần jeans và áo sơ mi trắng đơn giản. Nói nó quen thuộc vì tôi đã học ở đây ba năm rồi. Năm nay là năm cuối cùng tôi còn là sinh viên nơi này, còn là Phác học trưởng của mọi người.

Con đường từ nhà tôi đến trường có hai hàng cây hoa anh đào, nhưng vì là mùa thu nên bao trùm lên không khí ở đây là một sự trống trải và hiu quạnh. Điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, một người lạnh nhạt như tôi thường không quá để ý đến cái gì gọi là khung cảnh hữu tình.

Tôi tăng nhanh tốc độ ở chân, chiếc xe đạp màu xanh biếc rẽ vào cổng lớn ngôi trường Đại học tiếng tăm nhất thành phố Bắc Kinh. Không phải vì tôi không có đủ tiền để mua những chiếc mô tô sang chảnh như đám bạn, chẳng qua tôi không thích điều đó.

Một sinh viên ngành kiến trúc lái chiếc mô tô cồng kềnh loáng bóng đến trường? Cho tôi xin. Đó có lẽ là một trong những quy tắc cứng nhắc của tôi.

" Này, Chí Thịnh! "

Không cần quay lại cũng biết người vừa gọi tôi là ai. Cậu ta là Trịnh Thành Xán, bạn học của tôi, cũng tính là thân thiết đi. Tôi trực tiếp lờ đi lời gọi của Thành Xán, chờ cậu ta đậu xong chiếc Triumph Street Cup của cậu ta đã. Ừ, bạn không nghe lầm đâu, là em mô tô hạng sang đấy. Đến tôi còn không hiểu vì sao lại chơi thân với Trịnh Thành Xán. Có lẽ là ghét của nào trời trao của đó chăng?

" Năm học mới, cười lên đi chứ. Cậu cứ giữ bộ mặt lạnh lẽo đó sẽ doạ chết đám sinh viên năm nhất đấy, Phác học trưởng! "

Trịnh Thành Xán bỡn cợt chạy lại khoác vai tôi. Thật ra cậu ấy luôn ồn ào như vậy, nhưng nhờ thế mà những tháng ngày học hành của tôi trở nên bớt tẻ nhạt đôi chút.

Chúng tôi ghé phòng học chuẩn bị chút tài liệu, trao đổi sơ với giáo sư về buổi thuyết trình của tôi cho các sinh viên năm nhất. Vì là tiền bối năm cuối, mọi việc cư nhiên trở nên long trọng hơn hẳn.

Lúc tôi di chuyển vào kháng phòng, các sinh viên đã có mặt đông đủ, ai vào chỗ nấy. Cầm xấp tài liệu trên tay, tôi khoan thai bước lên bục phát biểu, từ từ đưa ánh nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên là sinh viên năm nhất, khuôn mặt ai nấy đều quá ngây ngốc và có chút buồn cười. Tôi còn tự hỏi không biết bọn họ có đủ sức chống chọi với cái ngành kiến trúc khắc nghiệt này không. Tằng hắng nhẹ một tiếng, tôi bắt đầu cất giọng:

" Xin chào tất cả các bạn, tôi là Phác Chí Thịnh, học trưởng của mọi người và cũng là sinh viên năm cuối khoa kiến trúc của trường. Mọi người có thể gọi tôi là Phác học trưởng, hoặc tiền bối Phác. "

Tôi nghe thấy tiếng vỗ tay, xì xào và cả tiếng chụp hình phát ra từ những chiếc điện thoại bên dưới. Cũng không có gì lạ, cảnh tượng này mỗi ngày tôi đều phải chịu đựng lấy.

Đúng vậy, là chịu đựng.

Tôi rất ghét việc bị làm phiền và bị người khác chiếm tiện nghi. Nhưng dù gì tôi cũng là Học trưởng của bọn họ, chịu đựng một chút, vẫn là ổn hơn. Dù là lần đầu tiên thay mặt sinh viên năm cuối truyền đạt vài lời cho hậu bối, nhưng tôi tự tin mình đã hoàn thành tốt. Những tưởng mọi chuyện hôm nay thế là xong, nhưng không...

" Xin lỗi...thực xin lỗi, em đến muộn..."

Tiếng mở cửa từ cuối phòng cư nhiên gây chú ý cho mọi người. Mọi đôi mắt đều hướng đến nơi truyền ra tiếng nói, trong đó có cả tôi.

Lại mọc ra một cậu sinh viên đi học trễ...

Tôi không mấy quan tâm, nhưng đúng là tâm trạng có trở nên đi xuống. Dù bài phát biểu của tôi đã hoàn thành nhưng chung quy lại buổi sáng hôm nay vẫn không được hoàn hảo. Mà đối với người có tính cầu toàn như tôi lại càng sinh ra cảm giác khó chịu.

Tôi liếc sơ về phía cái người đầu nấm đang cúi gầm mặt xuống ở góc phòng, cầm tài liệu lên không quay đầu lại, đẩy cửa bước ra ngoài. Trong những quy tắc về cuộc sống của tôi, có vô số những điều nghiêm ngặt mà tôi tự đặt ra cho mình. Một trong số đó là không bao giờ được trễ nải thời gian.

Lẳng lặng lắc đầu tỏ vẻ chán nản, tôi đi thẳng về phía phòng tự học ở dãy cuối khu D. Giờ vẫn còn sớm, dù hôm nay là ngày đầu tiên không có tiết nhưng với tư cách là một sinh viên năm cuối gương mẫu, tôi muốn tự nghiên cứu sơ qua một số chỗ của tài liệu.

Hỏi vì sao tôi không về nhà nghiên cứu ư? Cái gì cũng có lý do của nó. Phòng tự học nằm cùng dãy với thư viện, đa số sinh viên khi có thời gian rảnh đều tập trung ở thư viện nhiều hơn, phòng tự học này vì thế cũng im ắng và vắng vẻ hơn hẳn so với các phòng khác.

Yên tĩnh - một trong những khái niệm mà tôi yêu thích. Chọn một chỗ ngồi hoàn hảo cạnh cửa sổ, tôi bắt đầu đem sách mình mang theo ra đọc rất chăm chú.

Đây vốn là sở trường của tôi, lại là nghành nghề tôi yêu thích nên rất nhanh bị lôi cuốn theo. Kiến thức đối với tôi mà nói không phải tất cả đều dễ nuốt, nhưng riêng với ngành kiến trúc thì khác. Có thể mọi người không ngờ đến với tính cách của tôi sao lại đi đam mê cái nghề này, nhưng chỉ có tôi mới hiểu rõ nhất nội tâm của mình. Suy cho cùng cũng chỉ là con người.

" Cái đó... "

Tôi bị một giọng nói xa lạ làm mất tập trung, nhíu mày, ngước nhìn cậu trai đang đứng đối diện.

" Tiền bối Phác, chào anh! "

Cậu trai gập người 90°, lại đụng phải đầu vào mặt bàn, khẽ ' a ' lên một tiếng rồi nhanh chóng thẳng lưng, đầu cúi thấp ngượng ngạo cười với tôi. Ngu ngốc. Lúc đó tôi đã nghĩ như thế.

" Cậu là.... "

" Ha.. Xin giới thiệu với anh, em là Chung Thần Lạc, sinh viên năm nhất khoa kiến trúc.. "

" Tôi quen cậu sao? "

Tôi lạnh nhạt hỏi, ánh mắt vẫn cúi xuống nhìn vào quyển sách bên dưới, nhưng tai thì lắng nghe xem người trước mặt này muốn làm trò gì.

Thực ra tôi nhớ em ấy. Cậu sinh viên duy nhất đi trễ sáng nay, làm hỏng mất buổi trò chuyện giao lưu của tôi, hỏng luôn cả tâm trạng của một buổi sáng, làm sao không nhớ được. Còn nữa, cái đầu nấm đó, có chút..ừm..đáng yêu.

" A..không, không quen. "

Em ấy gãi gãi đầu, giọng nói trở nên lúng túng.

" Thế cậu tìm tôi làm gì? Nhờ vả? Hay làm quen? "

Tôi dùng giọng nói hời hợt hỏi, tay lật trang sách giảm đi tốc độ. Tôi cảm giác được Thần Lạc có hơi không tự nhiên, im lặng một chút rồi bỗng cúi người, cái đầu nấm vì thế bày ra trước tầm nhìn của tôi.

" Xin lỗi tiền bối Phác, sáng nay em đã đến trễ buổi giao lưu của anh. Là lỗi của em, mong anh đừng để bụng. "

Thì ra là đến xin lỗi. Tôi khẽ cười, gập sách lại, lúc này mới chân chính ngước lên nhìn thẳng vào Thần Lạc.

" Ngẩng dậy đi. "

Đầu nấm từ từ đứng thẳng dậy, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trăng trắng. Em ấy đeo một cặp kính vàng tròn,đôi mắt to và đôi môi mỏng ươn ướt có màu hồng nhạt. Dáng người tương đối xinh đẹp, thấp hơn tôi chừng gần một cái đầu - tôi ước chừng là thế, không quá gầy, nói chung vẫn nhìn ra nét mạnh mẽ. Nhưng một người con trai sở hữu ngoại hình thế này không phải là quá khả ái rồi sao?

Ấn tượng lúc đó của tôi đối với Thần Lạc chính là như vậy.

Nhận ra tôi nhìn chằm chằm, Thần Lạc hươ hươ bàn tay thon dài trắng trẻo trước mặt tôi.

" Tiền bối Phác? "

Thoát khỏi sự đắm chìn trong gang tấc, tôi ho nhẹ vài cái rồi khôi phục dáng vẻ mọi khi.

" Cậu đến chỉ để xin lỗi? "

Thật sự không phải nhân cơ hội làm thân với tôi sao.. Trong trường này rất nhiều người muốn tiếp cận tôi nha, dù là nam hay nữ, bất quá nếu không phải vì sự cự tuyệt của tôi thì cũng bị Trịnh Thành Xán dở trò đẩy ra xa tít.

" Cái đó..Em có thể nhờ anh một chuyện không? "

" Chuyện gì? "

Thần Lạc hơi né tránh ánh mắt của tôi.

" Anh...anh..có thể..giúp..em nói sơ về quy tắc sáng nay đã nói không? Vì là ngày học đầu tiên nên ngay cả một đứa bạn em cũng không có...nên..chính là có chút khó khăn a..."

Tôi nhìn Thần Lạc. Sao ngay cả ngoại hình dễ nhìn, đến giọng nói cũng dễ nghe như vậy. Là cố tình giả nai hay bản chất em ấy vốn thuần khiết như thế? Trong giây lát tôi cảm thấy, hình như ấn tượng xấu lúc sáng với Thần Lạc..vơi đi..một chút.

" Thật xin lỗi, tiền bối Phác anh đừng hiểu lầm..Nếu anh thấy phiền thì không cần..."

" Tôi đã từ chối chưa? "

Thần Lạc mở to mắt nhìn tôi, thật sự nếu không phải tôi có ý chí mạnh mẽ thì người bình thường khi thấy cảnh tượng này có lẽ không cầm được mà nhào đến vừa ôm vừa xoa đầu em ấy.

" Ngồi đi. "

Thần Lạc dường như bị lời nói của tôi làm cho có chút không tin được, ánh mắt sáng lên, ngay lập tức ngồi xuống đối diện tôi, đôi môi vì hồi hộp mà hơi mím nhẹ, đôi gò má theo đó phồng ra một chút, đúng là rất kích thích thị giác người khác.

Đây là lần thứ 2 trong ngày tôi phải giả vờ ho khan, đến giọng nói phát ra cũng có chút biến chuyển.

" Đừng nghĩ tôi dễ dãi, chỉ là với tư cách là tiền bối của khoa kiến trúc, tôi không muốn hậu bối của mình phải lóng ngóng khi học ở trường này."

" A... Vâng! "

Thần Lạc nhìn tôi cười cười, có lẽ đây là nụ cười đầu tiên tự nhiên nhất của em dành cho tôi. Lúc đó tôi đã tự hỏi, trên đời này có thể có người cười lên rạng rỡ như vậy sao, còn có thể có người dễ dàng trưng ra nụ cười đó với người mới gặp lần đầu như tôi sao.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra không quá lâu, nhưng nói thật tôi có chút tận hưởng nó. Tôi phát hiện ra một điều, giữa tôi và Thần Lạc có rất nhiều điểm chung trong lĩnh vực mà cả hai đang theo học. Ban đầu chỉ là cố gắng nói thật ngắn gọn những gì sáng nay em ấy bỏ lỡ, nhưng không biết từ lúc nào đề tài mà chúng tôi nói đã lan ra đến nước đó. Chính tôi còn không hiểu hôm nay sao có thể kiên nhẫn ngồi nghe một sinh viên năm nhất mới quen nói chuyện một cách say sưa như vậy. Có lẽ là do bản chất em ấy quá đỗi đơn thuần đi.

Suốt mấy năm tôi học ở trường này, dù là khoa kiến trúc nhưng rất hiếm tìm thấy người mà tôi cho là thực sự phù hợp với nó. Tâm hồn phải bay bổng một chút, suy nghĩ khác người và yêu đời. Đó là những thứ cơ bản để tạo nên một kiến trúc sư tài giỏi, ít nhất theo quan niệm của tôi chính là như vậy.

Mà Chung Thần Lạc, lại hoàn hảo có những thứ đó.

.

Khu phòng học dành cho sinh viên các năm không giống nhau, phân ra từ dãy nhà rõ rệt, tiện cho việc đi lại và sắp xếp trật tự của nhà trường. Nơi tôi học vốn là khu gần cổng trường nhất, tan học tôi liền cùng Thành Xán ra về, suốt mấy năm Đại học này vẫn luôn như thế.

Nhưng năm nay có lẽ khác..

Tôi thu dọn tài liệu trên bàn, bảo Thành Xán về trước rồi hướng khu phòng tự học đi đến. Đúng như tôi đoán trước, giờ này sinh viên năm nhất vẫn còn trong tiết. Dãy phòng dành cho tân sinh viên được đặt cạnh thư viện và phòng tự học, tôi cư nhiên đắc ý dừng trước một phòng học, một tay đút vào túi quần, lặng lẽ nhìn vào bên trong.

Tiếng nói của Phác giáo sư vẫn luôn trong trẻo như vậy. Nói về chuyên môn kiến trúc, không giáo sư nào trẻ tuổi mà có được tài năng lẫn phương pháp truyền đạt tốt được như cô ấy. Tất nhiên, đó cũng là ' kinh nghiệm học tập ' một thời của tôi khi mới bước vào trường.

Cả hội trường im phăng phắc, ai cũng tập trung ghi ghi chép chép những lời giáo sư nói. Tôi đưa mắt quét một vòng quanh phòng, phát hiện em ấy ngồi một vị trí sát cửa sổ.

Ánh nắng mùa thu buổi xế chiều nhè nhẹ, còn vươn chút hơi nóng chiếu rọi lên mặt bàn, lên bờ vai, lên khuôn mặt nhỏ nhắn của em ấy. Từ góc nhìn nơi tôi đứng, chiếc cằm nhỏ thanh thoát thật hoàn hảo với góc nghiêng này, cộng thêm hàng mi rũ xuống bao phủ những vệt sáng lấp lánh trong đáy mắt.

Một bức tranh rất đẹp.

Đợi đến lúc tôi phác thảo xong hình ảnh ấy trong đầu, Chung Thần Lạc đã đứng trước mặt tôi, dùng vẻ ngơ ngác nhìn tôi chằm chằm.

" Tiền bối Phác, chào anh! "

Giọng nói trong trẻo phá tan suy nghĩ , tôi đưa mắt nhìn, vẫn cái đầu nấm đen nhánh và cặp kính tròn gọng vàng đó. Nụ cười mỉm trên môi em ấy khi thấy tôi nhìn em lại ngoài dự kiến khiến tôi trở nên lúng túng.

" Sao anh lại ở đây? Không phải giờ nghe giảng của các tiền bối năm cuối kết thúc sớm sao? "

Đáp lại cái gật đầu ngượng ngùng của tôi là loạt câu hỏi dồn dập mang đầy nghi vấn của Thần Lạc. Tôi đương nhiên lường trước, rất nhanh rãi bước đi về phía trước, vừa đi vừa trả lời:

" Tôi đến phòng tự học nghiên cứu thêm vài thứ. "

Chung Thần Lạc ôm tập vở lon ton theo sau, gật gù tỏ vẻ ' thì ra là thế ' .

" Sao lại đi cạnh tôi? Xung quanh còn rất nhiều bạn học. "

Tôi dùng thái độ băng lãnh hỏi, nhưng mục đích sâu xa của nó chỉ là...

" A...Xin lỗi anh, tiền bối Phác..Nhưng..em..em không quen biết họ a. Nếu anh không thích em sẽ cách xa anh một chút. "

Thần Lạc dáo dác nhìn quanh,lại lúng túng xem biểu cảm của tôi rồi lặng lẽ bước bốn bước về phía bên trái, đi song song với tôi, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt chán nản. Thì ra vẫn chưa quen được bạn học. Ngu ngốc.

" Này, xích lại gần đây một chút đi. "

" Dạ? "

" Tôi nói đi lại gần tôi đi. Tôi không muốn người lạ va trúng mình. Còn cậu..ít ra cũng có chút quen biết. "

Sau lời đề nghị của tôi, Thần Lạc nghe lời đi lại gần. Chúng tôi một cao một thấp cứ thế khoan thai ra đến cổng trường. Tôi nhìn em ấy bước lên xe buýt, còn mình như mọi khi đạp xe về nhà theo con đường quen thuộc.

Cứ như vậy một thời gian, tôi ngày ngày đều ' chăm chỉ ' ghé phòng tự học, đều đứng ở bên ngoài nhìn Thần Lạc nghe nốt bài giảng, lại cùng em ấy tan trường.

Dần dần, không khí giữa chúng tôi bớt ngượng ngùng hơn, tôi nhận thấy được Thần Lạc thường xuyên cười với tôi, lại kể tôi nghe rất nhiều chuyện, hỏi tôi rất nhiều điều.

Ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra sự thay đổi trong hành động lẫn suy nghĩ của mình. Cho đến một ngày khi đang trong tiết thực tập, Trịnh Thành Xán có tán gẫu với tôi.Cậu ấy nói :

" Dạo gần đây cơ mặt của cậu giãn ra trông thấy. "

" Cậu nói nhảm gì vậy. "

" Người anh em, đừng tưởng tôi không biết. Suốt mấy tháng nay cậu bỏ tôi đi về một mình, miệng nói là đến phòng tự học, nhưng thực ra là chạy đến phòng học KT108 ngắm người. Này, ' trọng sắc khinh bạn ' là không nên đâu. "

Trước lời của Trịnh Thành Xán, tay cầm bút vẽ của tôi bất giác đình trệ. Nhìn sang cậu ta, tôi hơi nhíu mày hỏi:

" Cậu theo dõi tôi? "

" Cái rắm. Tôi rảnh tới mức đó sao? Mặc dù tôi với cậu là anh em tốt nhưng cậu có thể đừng quá đề cao bản thân không Phác học trưởng! "

" Cậu ngậm bớt mồm lại đi, mọi người vẫn đang vẽ bài. "

Tôi quăng cho Thành Xán ánh nhìn sắc lẻm, rồi tiếp tục tác phẩm trên tay.

Suy đi nghĩ lại, nếu cậu ta không đi theo tôi, như thế nào lại biết chuyện đó? Huống hồ Thần Lạc và Thành Xán căn bản không có quen biết, cậu ta nhất định không thể moi thông tin từ Thần Lạc đi.

Còn ai....

" Muốn biết làm sao tôi biết không? "


Trịnh Thành Xán nhỏ giọng ghé lại gần tôi hỏi, giọng nói có chút nham hiểm. Tôi im lặng nghe cậu ấy nói tiếp.

" Với điều kiện, nói tôi biết tiểu khả ái cậu ngày ngày đến nhìn trộm là ai đi."

" Cậu cút đi. "

Tôi liếc Thành Xán một cái, đẩy cậu ta ra xa trước giọng cười đầy thích thú mà cậu ấy ' tặng ' cho tôi.

" Đừng nghiêm trọng thế chứ. Thật ra là Phác giáo sư đã nói cho tôi! Thế nào, không ngờ chứ gì! "

" Phác giáo sư? " Tôi dùng giọng bất ngờ hỏi lại.

" Đúng. "

" Ý cậu là...Chị hai tôi? Phác giáo sư? Phác Thái Anh? "

" Đúng! Trong trường này lòi đâu ra Phác giáo sư thứ hai hả? "

Thật không thể tin được... Hoá ra những lúc tôi đứng trước cửa chờ, vào những ngày có tiết giảng thì Phác giáo sư nhà tôi luôn phát hiện ra sự có mặt ' bất thường ' của đứa em trai này.

" Cô ấy điện thoại cho tôi, hỏi xem dạo gần đây có phải cậu đổ hậu bối nào ở phòng KT108 hay không. Chính tôi cũng không ngờ cậu có ngày hôm nay nha Phác Chí Thịnh~ "

" Thế cô ấy có biết... "

Tôi dè dặt hướng Trịnh Thành Xán mấp máy, lại quan sát các bạn học đang tập trung xung quanh.

" Biết gì cơ? Có biết cậu và Chung Thần Lạc học năm nhất ngày ngày cùng nhau đi về không á? "

Tôi cảm thấy thần kinh mình hơi căng. Ừ, đầu cũng hơi đau.

" Cậu còn dám nói không theo dõi tôi? "

" Này này cậu có thể khôi phục sự thông minh thường ngày không? Giờ phút này cậu vẫn chưa nhận ra vấn đề hả? Cậu là Phác học trưởng đó! Mỗi ngày cậu ăn trưa ở trường lúc mấy giờ, món nào, khi nào rời đi còn được các sinh viên truyền tai nhau, huống hồ là ngày ngày cùng một hậu bối năm nhất sóng vai ra về. Tôi còn có cả video nhé, muốn xem không, bao nét! "

.

Kể từ lần trò chuyện đó với Trịnh Thành Xán, không biết có phải do xui xẻo hay không, tôi không còn được đi chung với Thần Lạc nữa.

Không phải vì tôi bài xích ánh nhìn hay lời đàm tiếu của các sinh viên trong trường, mà vì Thần Lạc em ấy...ừm..có bạn học rồi.

Lúc trước cố tình ghé sang chỗ Thần Lạc vì sợ em ấy chưa có ai thân thiết, sợ em chưa quen với môi trường Đại học này, lại sợ em cảm thấy cô độc. Nhưng giờ có lẽ tôi không cần ngày ngày giả ngốc đến phòng tự học nữa, cũng không cần im hơi lặng tiếng đứng một góc từ ngoài nhìn em học, càng không cần tỏ ra vô tình mà cùng em tan trường.

Từ lúc nào, việc dõi theo em ấy đã thành thói quen của tôi, việc mà trước giờ tôi cho là ấu trĩ, là non nớt. Đúng như Thành Xán đã nhận xét, có lẽ tôi không còn hoàn toàn là chính tôi nữa.

Lần đầu tiên tôi quan tâm một người hơn cả bản thân mình, nghĩ cho người đó nhiều hơn một chút, muốn bầu bạn, yêu thương và bảo vệ người đó, chỉ duy nhất người đó.

Lần đầu tiên tôi nghĩ những việc trước nay chưa từng nghĩ, làm những việc chưa từng làm, ngay cả nhịp đập của trái tim tôi cũng lệch hẳn sang một tần số khác, chỉ vì người đó.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy tự ti về bản thân mình đến vậy, lo sợ mình không đủ tư cách ở bên cạnh người đó, sợ vì sự hiện diện của mình làm cuộc sống người đó bị xáo trộn, sợ chỉ vì tình cảm một chiều của mình lại khiến tình cảm giữa hai đứa ngày càng xa cách.

Cho nên, đoạn tình cảm này, Phác Chí Thịnh tôi lựa chọn không nói ra.

Cuộc sống của một sinh viên năm cuối như tôi dần đi vào quỹ đạo, ngày ngày đến lớp nghe giảng, cùng Trịnh Thành Xán ăn trưa, đến khi tan trường lại cùng cậu ta ra về.

Có chăng cũng chỉ là tâm tư tự nhiên mà nặng thêm một ít, tầm mắt cũng nhiều thêm một bóng hình. Mặc dù không thể đường đường chính chính đi cạnh và quan tâm Thần Lạc, không có nghĩa là không có cơ hội nhìn em ấy, để mắt em ấy.

Chung Thần Lạc sẽ đến trường trước khi vào học ba mươi phút, thường xuyên đi cùng một cậu bạn học trông ngốc giống em ấy với cái đầu tròn tròn và đôi mắt rất to.

Chung Thần Lạc ăn trưa ở trường, phần ăn của em ấy không bao giờ có dưa chuột, trong khi cậu bạn đi cùng thì có. Có vẻ em ấy không thích dưa chuột, tôi nghĩ là vậy.

Chung Thần Lạc không những có nhiều điểm chung với tôi về kiến trúc, mà thực lực của em ấy cũng rất tốt. Chuyện này cũng là nhờ chị Thái Anh- Phác giáo sư của chúng tôi kể lại. Tôi chưa hề đề cập với chị ấy về Thần Lạc, nhưng có lẽ do chị em tâm tư tương thông, chị Thái Anh lại nhìn ra tâm tình của tôi. Chị ấy nói tôi quá kiêu ngạo, việc gì phải khổ tâm dõi theo một người mà không nói ra, rằng tư tưởng xã hội bây giờ đã khác, tình cảm của tôi nhất định sẽ được ủng hộ. Tôi trả lời chị ấy rằng chị không là em, làm sao hiểu được.

Tình cảm này không chỉ là tình đầu, còn đem lại cho tôi rất nhiều cái ' lần đầu tiên'.. Tôi không muốn nói ra, sẽ thế nào nếu câu trả lời không được như ý, rồi tất cả những hồi ức đẹp của tôi về Thần Lạc cũng như của đối phương đều sẽ phủ một tầng ảm đạm.

Vấy bẩn nó, gieo cho nó những giọt nước u buồn và bầu trời màu tối, tôi thực lòng không muốn.

Chỉ mong một ngày nào đó rất lâu sau này, Thần Lạc biết được, đã từng có một người chân thành yêu thương, dõi theo em từ phía sau, làm mọi cách để cuộc sống Đại học của em được suông sẻ nhất, khi đó hi vọng em có thể mỉm cười, vậy là tốt rồi.

Tôi còn nhớ có nhiều người thường nói, cái gì gọi là mới gặp đã yêu, tiếng sét ái tình, đều là thêm thắt cả. Nhưng giờ tôi mới hiểu chỉ có những người trong cuộc, những người đã trải qua cảm giác đó mới hiểu rõ nhất, tỉ như Phác Chí Thịnh tôi.

Chợt nhớ đến một đoạn trong cuốn sách tôi tình cờ đọc cách đây rất lâu : Mỗi một người sinh ra trên thế gian này đều không cô đơn. Họ đều được định sẵn một người bạn đời bên cạnh mình, nhưng tìm thấy và ở bên nhau được hay không, đều phụ thuộc vào họ. Họ có thể lướt ngang qua nhau, tìm thấy nhưng đánh mất nhau, hoặc tệ hơn là không bao giờ gặp được nhau. Bất kể ra sao, vẫn có một điều chắc chắn rằng khoảnh khắc họ nhìn thấy đối phương, ắt tự tâm nhận ra.

.

Ngày cuối cùng còn là sinh viên của trường Đại học này, là một ngày đầu hạ đầy nắng ấm.

Con đường tôi đến trường vẫn như thế, hàng cây anh đào vẫn còn rực rỡ vì dư âm của mùa xuân, nhưng tâm trạng của tôi lại chẳng tươi tắn được như thế.

Rời xa ngôi trường kia, tôi sẽ không còn được nhìn thấy em mỗi ngày, dù chỉ là lặng lẽ.

Thần Lạc em thấy đó, khi chưa có em, dù anh đào xơ xác tôi cũng vui vẻ; khi em xuất hiện trong đời tôi rồi, tôi lại không thể ở bên em, thì mặc cho anh đào có bao nhiêu xinh đẹp, tôi đều không thể mỉm cười.

Thật lợi hại, Chung Thần Lạc.

Hoạt động cuối cùng của buổi lễ chia tay sinh viên năm cuối sau một chuỗi nghi thức rườm rà. Nhanh như vậy, chỉ trong một buổi sáng này tôi thực sự ngắm em ấy chưa đủ.

Ước gì thời gian hiện tại chạy chậm lại, hoặc đừng chạy nữa là tốt nhất. Để tôi vĩnh viễn có thể nhìn thấy khuôn mặt em ấy, từ trên bục cao nhìn xuống, khắc ghi rõ hình dáng, nét môi, ánh mắt của em. Để sự hiện hữu của em in sâu vào trái tim và trí nhớ của tôi. Để trong giấc mơ sau này của tôi mỗi một lần đều là hình ảnh của em, để tôi ghi nhớ tình cảm này vĩnh hằng.

Sóng mũi hơi cay. Gió mùa hè mạnh quá.

Tôi đặt bút xuống tờ giấy note, viết lên mong ước cuối cùng của mình trước khi tốt nghiệp rồi dán lên tấm bảng ở sảnh trường. Trước đây tôi luôn nghĩ đây là một hành động ngu ngốc và trẻ con mà Ban truyền thông của trường nghĩ ra, nhưng giờ thì không như vậy.

Ít ra tôi còn có cơ hội để lại một lời nhắn cho Thần Lạc. Ít ra sau này nếu em ấy có thấy được, cũng sẽ có chút ấn tượng gì về tôi.

Mọi người về hết rồi...

Ai cũng mong mau chóng tốt nghiệp, rời xa ngôi trường này để theo đuổi đam mê, bắt đầu một chặng đường mới, trưởng thành hơn, thú vị nhưng cũng gian nan hơn đang chờ đón họ. Nhưng tôi thì không.

Phải làm sao đây, sức sống của tôi vẫn còn ở nơi này.

Dù chỉ là muốn nán lại một chút thôi để nhìn em ấy một cách chân thực, tôi cũng không còn nhiều thời gian. Tôi tản bộ với tốc độ chầm chậm ra cổng trường, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía dãy phòng nơi em ngồi học, trong lòng âm ỉ đau nhói.

Tối qua Thành Xán có hỏi tôi rằng tôi thật sự không thổ lộ sao nhưng tôi kiên quyết lắc đầu.

Lựa chọn là ở tôi, nên kết cục này tôi phải nhận. Nắm được thì buông được, chỉ là trước giờ tôi chưa từng chân chính nắm giữ trái tim Thần Lạc, nên giờ nói buông, cũng chỉ là buông đoạn tình cảm đơn phương này thôi.

Phác Chí Thịnh, mày cũng có ngày này.

Tôi bước đến trước cổng trường rồi. Chỉ một bước nữa thôi, tôi sẽ chính thức ra khỏi nơi này. Tiếng lá cây xào xạc bên tai, những tia nắng chói chang rọi lên bờ vai tôi. Phải hay không tôi đã nghe nhầm, phía sau như có tiếng bước chân gấp gáp chạy lại.

Khoảnh khắc tôi vừa xoay người, hình ảnh tôi thấy chính là thứ tôi luôn muốn khắc ghi.

Chung Thần Lạc gấp gáp, đứng trước mặt tôi thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt em ấy cũng ửng đỏ. Có trời mới biết lúc đó tôi ngỡ ngàng thế nào, không còn biết mọi thứ xung quanh chuyển động ra sao, có âm thanh gì, vạn vật màu sắc thế nào. Chỉ có duy nhất thứ ánh sáng chói lọi ở trước tôi đây là rực rỡ và thu hút nhất.

Thần Lạc lẳng lặng nhìn vào mắt tôi, viền mắt em cũng hơi hồng. Em nhìn tôi với vẻ thiết tha, có chút nghẹn ngào, em nhẹ nhàng bước lại gần rồi nói với tôi :

" Tiền bối Phác, chào anh. "

Tôi sững sờ hai giây, rồi mỉm cười tiến đến ôm chầm em ấy vào ngực. Thần Lạc cũng vòng tay qua eo tôi, tôi còn nghe được âm thanh em ấy khẽ cười.

Đến khi buông ra rồi, em vươn tay ra chạm vào má tôi, quệt đi giọt nước mắt lóng lánh đang rơi, khi ấy tôi mới biết thì ra mình đã khóc.

Ở bên cạnh em, dù có khóc nhưng tôi vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc.

Có thể bạn thắc mắc, chỉ một câu chào của Thần Lạc, sao tôi lại khóc.

"Câu nói đầu tiên em nói với tôi, lấy tư cách là hậu bối, tôi phớt lờ em. 

Vẫn câu nói đó, tôi hi vọng sau này khi chúng ta một lần nữa gặp lại nhau, lấy tư cách là Chung Thần Lạc, tôi nhất định sẽ bắt giữ em ở bên cạnh tôi. Mãi mãi. 

Kí tên: Phác Chí Thịnh "


Đó là những gì tôi đã viết trên tờ note khi nãy. Tôi từng nghĩ em ấy sẽ đọc được, nhưng không ngờ lại sớm như vậy.

Suy cho cùng ai trong hai chúng tôi đều không đủ can đảm, đều vì người mình yêu mà nhẫn nhịn. Phải cảm ơn ông trời đã cho chúng tôi cơ hội này, để thấu hiểu nỗi lòng nhau, ở bên nhau.

Sau này khi nghĩ lại, tôi có thể vui vẻ mỉm cười. Thì ra đoạn tình cảm này của Phác Chí Thịnh tôi dành cho Chung Thần Lạc, ngay từ đầu không là đơn phương.

------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn nào chưa đọc shortfic 𝙅𝙄𝘾𝙃𝙀𝙉- 𝙄𝙉𝙏𝙊 𝙔𝙊𝙐 thì vô ID của tui đọc nhé!

Nhớ follow và vote 1 sao ủng hộ mình loveeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com