Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16. 𝗧𝘂𝗿𝗻 𝗕𝗮𝗰𝗸 𝗧𝗶𝗺𝗲.

Hendery x Xiaojun

------------------------------------------------------------------------------


[ Ai đó hỏi tôi:
" Cậu cao như vậy, bóng hình in xuống đường đi cũng dài lê thê". 

Tôi bật cười và đáp:

" Chiếc bóng của mình ngắn lắm!" ]


Nắng chiếu xiên, nhìn nghiêng, mọi người đều rực rỡ. Chỉ có Huang Hendery thực sự khác biệt, cậu ta không ấm áp, ám ảnh khí tức xung quanh lạnh dần như muốn đóng băng. Người ta tránh xa cậu một chút, lại không quản được ánh mắt cứ đuổi theo thân ảnh Hendery xa dần, tới khi gần khuất dạng, họ mới ý thức được phía sau cậu ta còn có một người con trai nhỏ bé nữa...Huang Dejun.


Không! Là Xiao Dejun.


Hendery chưa từng một lần chấp nhận Dejun trở thành anh trai mình cho dù đã mười năm trôi qua, một người anh cùng cha khác mẹ. Vì vậy bạn bè càng không dám đề cập tới họ của Dejun, chỉ là tên và gọi tên. Cha Hendery là người đàn ông có địa vị , bản lĩnh và đào hoa, Ông cùng với nhiều người phụ nữ không qua cưới hỏi ngoài xã hội. Hendery không bận tâm ông có bao nhiêu con cái, phân phát bao nhiêu tiền của, không khó chịu khi gặp họ, nghe những lời nói sáo rỗng, nịnh lọt từ họ, nhưng Dejun lại khác, trong số gần mười người con bên ngoài, ông ta chỉ chọn Dejun về nuôi. Mà lý do, vì ông yêu người phụ nữ ấy, yêu thật lòng, không giống như tình yêu chính trị giữa ông và mẹ Hendery. Mẹ Dejun là người con gái duy nhất ông thương, là mối tình thầm lặng từ thời trung học, tìm mọi cách để chiếm đoạt, mặc cho bà ấy khổ sở, không bằng lòng, dày vò bà đến chết, cũng để mẹ Hendery khổ tâm đến chết.

Yêu?

- " Cô cần tình yêu sao? "


-" Đúng thế! Hendery, em chỉ cần anh thôi, hãy chấp nhận em...Xin anh "

Cô gái khụy lụy quỳ dưới chân Hendery, đôi mắt to tròn nhấn chìm trong nước mắt.


- " Con mọt sách, tôi không thích những người như vậy. Cô hợp với cậu ta đấy. "

Hendery chỉ tay về phía sau, Dejun đứng đó thẫn thờ, người ta là con gái, vừa xinh đẹp, thành tích học tập xuất sắc, nhu mì như vậy, sao phải đối xử với cô ấy như thế.


- " Tôi nói rồi mà, ai cậu ta cũng thương hết" Hendery tiến lại phía Dejun, bàn tay siết chặt quai hàm cậu.


- " Yếu đuối như nhau, vô vị như nhau. Yêu tôi? Có giỏi thì cắt cái đuôi là cậu ta đi khỏi tôi. Nếu làm được, tôi sẽ suy nghĩ lại "


- " Này! Cậu làm gì vậy. Anne bỏ mình ra "


Anne ôm chân Dejun, Hendery cười. Nụ cười tàn bạo biết mấy.


- " Anne, cậu điên rồi. Hendery không hợp với cậu, cậu ta không thích bị bó buộc, cậu lại khác, cậu là người con gái truyền thống, Anne"


Chiều tàn, những tia nắng yếu ớt cuối cùng cũng dần mất hút. Cả sân trường chỉ còn lại hai bóng dáng như chấm nhỏ.


- " Cô cậu này có về không? Hai con người khốn khổ này " Ông bảo vệ lắc đầu.


Nhưng tới tận chín giờ tối khi Hendery về tới phòng vẫn không thể thấy Dejun.


- " Đồ ngốc " 

Hendery luôn khó chịu với Dejun, cùng cậu ta bên cạnh, cậu không thể quên được cái chết thương tâm của người mẹ. Cũng vì quá yêu chồng, vương bởi mối tình đơn phương đến uất hận. Mười giờ tối. Dejun đưa thêm một người con gái về nhà. Cô ta say khướt, trọng lượng cơ thể đặt cả trên lưng Dejun. Hendery vẫn nhìn, ánh mắt không biểu cảm.


- " Để xuống "


- " Không phải tớ cho Anne uống, mà vì không cản nổi. "


Dejun bị dồn tới ghế salon, ánh mắt lạnh băng của Hendery nói lên tất cả, cậu ta đang không vui.


- " Đừng như thế "


- " Cậu uống rượu? " Môi Hendery chạm trên gương mặt Dejun, cậu không thể thoát khỏi kìm hãm của Hendery.


- " Chỉ là một chút, Tớ không thể từ chối Anne, bạn ấy rất khổ tâm "


- " Vậy thì uống thôi, uống tới khi ngày mai cậu không thể tới giảng đường, ở nhà chăm sóc cho cô ta ".

Hendery đổ đầy rượu lên người Dejun, đủ loại rượu đắt giá thấm đẫm cơ thể khiến cậu phát run, mảnh vỡ của vỏ chai sắc nhọn ngổn ngang xung quanh. Người giúp việc trong nhà hoảng sợ nhưng cũng quá quen với việc cậu chủ Dejun bị cậu Hendery bắt nạt, như mọi ngày, họ không được phép xuất hiện mà chỉ âm thầm cầu nguyện cho điều tồi tệ sẽ không nặng nề và sớm qua. Lòng bàn tay Dejun chảy máu, chỉ khi thấy những giọt màu đỏ từ Dejun rơi xuống, Hendery mới hết cuồng loạn. Từ nhỏ tới giờ, Dejun luôn cố gắng bám theo Hendery, bám vào tận cùng một trường đại học, xin cùng khoa, cùng lớp. Cậu còn luôn nghĩ rằng, Hendery là anh trai ruột của mình, ngốc đến thế là cùng. Ngốc theo một thói quen, cho dù sau này lớn lên đã biết sự thật, vẫn không thể từ bỏ. Cậu cần yêu thương của Hendery như hồi nhỏ, cần quan tâm từ Hendery dành cho mình. Cứ lặng lẽ như vậy, bên cạnh người con trai nổi bật nhiều người mơ ước.

Nhưng nếu cậu ấy chán ghét, mình vẫn có thể cố gắng để xa cậu ấy một chút mà. Dejun ngây người trên giường lớn, nghĩ về Hendery gần đây không mở miệng nói với cậu một từ, cả khi dùng cơm, khi nhờ Hendery giảng bài giúp, cậu ta yên tĩnh đến lạ. Cuộc sống của Hendery có vẻ bình thản hơn, trầm tư hơn.Ngược lại, Dejun khá buồn, buồn vì cố phải tỏ ra mạnh mẽ, tự lập, cố gắng kìm lại bước chân muốn đi theo Hendery. Những vết xước thật lớn trên cơ thể khiến cậu không dám trở về nhà, sợ Hendery phát hiện, thậm trí ngay cả tới lớp học cũng không thể. Đôi mắt bầm tím đau nhói gần như mù lòa được bịt kín, mọi thứ trở lên khó khăn, cơ thể có vài vết rạch nhẹ từ dao, Dejun nhớ giọng một cô gái sau cùng, cô ta trách móc rằng có phải vì cậu khiến Hendery không vui, vì cậu quấy rối cậu ấy khiến Hendery không có tâm trí nhìn đến cô ta. Cô gái muốn cắt đi đôi chân của Dejun, để cậu không thể theo Hendery mỗi ngày, ám ảnh Hendery, bó buộc Hendery. Gần cậu ấy thật mệt, mà xa cậu ấy cũng thật bi thương. Người hay nhẫn nhịn thường là người gặp nhiều xui xẻo. Vẫn biết thế, nhưng Dejun không thể thay đổi được tính cách của mình.

Không cuộc gọi nào kết nối được tới Dejun, cậu ta dường như hoàn toàn mất tích trên thế giới này, thuê bao người kiếm tìm đi nữa cũng không thể sử dụng truyền thông khiến cha biết được. Cậu ta chán thật rồi sao, chán việc cứ đi theo mình không rời, chán việc bị mình hờ hững ghét bỏ, đáng lẽ lên đối xử với cậu ta tốt hơn một chút. Nhưng Dejun đâu biết, nếu chán ghét cậu đến cùng, sẽ không thể để Dejun kề cận, bên mình phía sau cũng là một cách để bảo vệ. Dejun rất nhỏ bé, rất hay bị tổn thương, kiên cường của cậu ta chỉ là vỏ bọc bề ngoài. Hendery luôn muốn ôm Dejun vào lòng, chạm lên cậu ấy như lúc nhỏ, nhưng cậu chỉ thực hiện được điều đó khi tức giận, chạm vào cậu ấy bằng cách nhấn mạnh, bóp ngẹn. Dejun gần cậu, nhưng cũng rất xa, rất khó lắm bắt. Thiên thần thì không thể ở cùng ác quỷ phải không? Hendery phóng xe như bay chìm trong đêm tối, tìm ra cậu ấy, cho dù phải đánh đổi tất cả thế giới này.

Ba ngày Dejun xa cậu, Hendery nhíu mày, người hận Dejun không ít, mà người yêu thương cậu ấy cũng rất nhiều, kẻ làm Dejun tổn thương, cuộc đời cô ta cũng lên tàn phế đi, chấm hết đi. Hendery đưa Dejun vào xe, những vết xước mờ nhạt trên cơ thể hoàn mỹ của cậu ấy làm tâm trạng Hendery tụt dốc. Dejun vẫn luôn run sợ nhưng không dám phản kháng mỗi khi Hendery hung hăng nhấm nháp cơ thể cậu, thay cậu làm tất cả mọi việc, thay cậu học, giống như một người hầu. Hai mươi ngày trôi qua, khi lớp băng gạc trên gương mặt Dejun được tháo xuống, rào cản giữa họ lại thiết lập trở lại? Hendery không cho phép, vụt mất Dejun một lần đã là đỉnh điểm rồi.

- " Hãy cứ theo sau tớ không rời mỗi ngày như trước, vì tớ chỉ có cậu mà thôi. " Mình cậu, dù là bi thương, đau khổ hay vui vẻ hạnh phúc, dù có vô vàn người trên khắp mọi nơi, không ai thay thế được cậu. Quá khứ của chúng ta, tương lai và kỳ vọng phía trước. Nếu là cậu muốn, tớ chỉ có thể làm theo. Đồng ý đi!"

Hendery đề nghị, Dejun không gật đầu chỉ mở to đôi mắt, Hendery chắn tầm nhìn của cậu, ôm cậu thật chặt., chiếc bóng nhỏ bao trùm bởi thân ảnh cao lớn. Theo nhau, theo tới tận cùng của sinh mạng, mãi mãi được ở bên nhau, mãi mãi không chia lìa.

------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com