#18. 𝐍𝐞𝐰 𝐋𝐨𝐯𝐞.
Jaehyun x Doyoung
-----------------------------------------------------------------------------------
Jung Jaehyun, 15 tuổi, là thực tập sinh của SM. Là thành viên trong đội hình sắp ra mắt của một nhóm nhạc nam mới NCIT. Mọi thứ với cậu ban đầu thật khó khăn, cậu là người nhỏ tuổi nhất, là em út của nhóm. Nhưng bản thân vô cùng nhút nhát và khó tiếp xúc với các anh. Ngày đầu tiên cậu bước vào, mọi người đều nhìn cậu mỉm cười, trong khi cậu không mấy thoải mái, đứng bất động tại chỗ.
Một người trong số đó hướng đến phía cậu, nắm lấy tay cậu, kéo cậu về phía đám đông.
- " Lại đây nhóc con, từ nay, em đã là thành viên của chúng ta. Cùng nhau cố gắng nhé "
Jaehyun không dám nhìn lên gương mặt của người ấy, cậu thật căng thẳng. Cậu vẫn đang suy nghĩ, lựa chọn của mình có thật sự là đúng hay sai. Cậu sẽ tốt chứ, ổn chứ?
- " Em có ổn không?"
Anh ấy choàng tay qua vai cậu, kéo cậu áp sát vào.
Trên mặt Jaehyun lấm tấm những giọt nước, bắt đầu xâu kết và tụ lại.
Một người khác chú ý và lên tiếng:
- " Hình như em ấy không ổn "
- " Chúng ta cũng tập mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai hãy chào hỏi nhau nhé. Một cách thật sảng khoái "
- " Nhưng ai sẽ ở cùng phòng với em ấy đây? Em có muốn ở cùng ai không? "
- " Em..."
Jaehyun chần chừ bởi những khuôn mặt tươi sáng quanh cậu, nhưng tâm trí cậu lại đang hướng về duy nhất một người, người đó đã nắm lấy tay cậu, cười và choàng vai cậu trong lần đầu gặp mặt.
- " Anh ấy ạ "
Cậu xoay người. Đối mắt với một gương mặt vô cùng rạng rỡ, quá mức dễ thương, đôi mắt cong cong khi cười, nước da ngọt ngào tựa em bé. Cậu không nghĩ rằng người này sẽ nhiều tuổi hơn cậu, giống với một nhóc em thì hơn. Nhưng khi anh ấy kéo cậu cùng đứng lên, mọi suy nghĩ của cậu dường như sụp đổ. Anh ấy cao hơn cậu, cậu chỉ tới viền môi của anh.
- " Doyoung sao? Em ở cùng Doyoung? Doyoung em có đồng ý không. Ok . Chúng ta giải tán. "
- " Anh còn chưa biết em có đồng ý chưa kìa. Lại bắt ép người khác. "
- " Chẳng lẽ em lại không đồng ý, cứ coi như là bắt ép đi." Johnny vẫn bước đi, tiếng nói vọng lại nghe nhỏ dần.
- " Thôi, anh Johnny đã phán rồi, chú liệu mà làm"
Taeil vỗ vai Doyoung, chạy nhanh theo hướng Johnny. Vâng! Đó là hai anh lớn của nhóm. Tính cách vô cùng lạnh lùng và chảnh. Những người còn lại cũng bày đặt sang chảnh không kém, mỗi lần đi qua Doyoung và Jaehyun liền ngó một chút, rồi tự chỉnh lại trang phục, tự bước qua.
Phòng tập chỉ còn lại Doyoung và Jaehyun.
- " Đi theo anh"
Doyoung nói với Jaehyun. Nhưng cả người lại cứ đổ lên lưng cậu em, hai tay ôm chặt. Dựa dẫm từ phía sau mà đẩy cả hai đi bộ một quãng dài về căn phòng số 01.
- " Anh tắm trước đây, anh nhanh lắm đó. Chúng ta chỉ có 4 căn phòng thôi. Có lẽ vì em chưa quen, lại là út, lên mọi người nhường. Khi chúng ta được ở riêng. Thì những người còn lại đang phải chen chúc"
Doyoung cười, anh ấy nói rất nhiều, giọng giòn và vui vẻ, chắc chắn là một người lạc quan và hài hước. Jaehyun là người vào sau, lúc cậu bước ra khỏi phòng tắm, người kia đã bất tỉnh, căn phòng chỉ tồn tại một chiếc giường cỡ lớn, giường đơn đã bị các anh lớn lạch cạch chuyển đi. Người này khi ngủ có xu hướng cuộn bản thân lại, cố gắng muốn bám víu, dựa dẫm vào một thứ gì đó. Ngay khi Jaehyun đặt mình nằm xuống, cậu chỉ chiếm một diện tích nhỏ tới mức phải nghiêng thân cũng không yên, bởi Doyoung rất bành chướng. Cơ thể anh càng lúc càng cong, đôi tay cứ vươn dài, lăn một vòng, liền bắt được cậu. Ôm miết cậu không buông. Jaehyun biết, mình không thể đánh thức anh ấy được. Sợi tóc mỏng manh rủ xuống trước trán, tinh tế tới mức khó diễn tả. Bờ môi phớt hồng, anh ấy là kiểu người mang vẻ đẹp phi giới tính, mà cả nam lẫn nữ đều thích, kiểu mà khiến người khác sẽ bị đắm chìm, chắc chắn suy nghĩ đang chạy vòng vòng quanh Jaehyun, để chấm dứt chúng, cậu kéo chăn lên cao, cố gắng mong bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng người bên cạnh cứ sáp tới ôm, bàn tay mềm mềm chốc nát lại dịch chuyển, khiến sáng hôm sau cậu tỉnh dậy với đôi mắt như hai trái mận chín.
- " Em không ngủ được ư? Trời! Em không thích anh sao? Thế thì mai anh sẽ đi. Để một mình em làm bá chủ một vùng này ". Hình như Doyoung có chút buồn.
- " Không...không...ý em không phải thế, chỉ là em chưa quen. Anh ở cùng em đi, em...không muốn ở một mình"
- " Thật chứ " Doyoung cười. Đôi mắt lại cong cong, mấy sợi tóc bất chỉnh dựng đứng.
- " Doyoung! Trước đây, anh có ở cùng ai? "
- " Có chứ. Nhưng anh chỉ được nằm giường đơn, không được thoải mái như bây giờ "
Jaehyun thở phào.Nếu anh ấy nằm cùng mọi người, cũng cuốn lấy họ như thế thì thật nguy hiểm, cậu nhất định không để ai biết, anh ấy có tính bám người như vậy. Cậu sẽ nhanh hòa nhập với anh ấy, với mọi người.
Doyoung rất hay cười, hay chọc cho người khác cười. Anh ấy nói nhiều tới mức không ngừng nghỉ,Anh ấy là thánh hài và thánh lầy của nhóm, anh ấy thay đổi Jaehyun, từ một cậu nhóc nhút nhát trở lên cởi mở, hòa đồng, hay hùa theo những trò trọc phá của Doyoung. Anh ấy là người truyền cảm hứng và hạnh phúc, anh ấy có một giọng hát lôi cuốn, đặc biệt. Anh ấy cố gắng, rất cố gắng.
Nhóm nhạc của họ ra mắt. NCIT không được đón nhận, và săn đón một cách bùng nổ ở những ngày đầu tiên, họ đã phải bước đi trên những khó khăn và chông gai bởi lượng fan chưa đủ lớn mạnh, độ phủ sóng chưa cao, phải cạnh tranh với nhiều lớp tiền bối đi trước vẫn đang trong thời kỳ đỉnh cao, nhưng họ vẫn luôn động viên nhau cùng theo đuổi ước mơ của mình. Mồ hôi, nước mắt, công sức cùng lỗ lực. Từng bước cố gắng để trở lên nổi tiếng, bước lên nấc thang thuộc về những idol hàng đầu.
Jaehyun vẫn mải miết sáng tác nhạc, một bài hát có vẻ hợp với tâm trạng của cậu lúc này. Sự khó chịu của một chàng trai về tình cảm, và điều gì đó muốn nhiều hơn để bứt phá.
Năm 17 tuổi, cậu và Doyoung dường như đi quá giới hạn. Không! Chỉ là mình cậu đi quá! Doyoung anh ấy vẫn như vậy, vẫn bám dính theo thói quen, vẫn cưng chiều cậu, để ý cậu, nhưng cậu lại khác, cậu chỉ muốn ánh mắt Doyoung dành riêng cho mình, dõi theo duy nhất mình, ôm duy nhất mình, chạm vào mình mình, không muốn thấy anh ấy đùa cợt với ai khác. Cho dù chỉ là một chai nước anh uống qua, mà người khác cầm lên uống lại cũng khiến tâm trạng cậu tụt dốc không phanh, gương mặt có bao hớn hở cũng trở lên lạnh nhạt vô cùng.
Ừ! Mọi người nói cậu đã thay đổi. Cậu nhây và hài hước, cậu là em út thần thánh. Cậu trưởng thành, mạnh mẽ, nam tính. Nhưng có một điều, mãi mãi cậu không thể đổi được, đó là tính độc chiếm và chiếm hữu. Mọi thứ quanh cậu, cậu để ý, phải là của cậu, riêng cậu, không được thuộc về ai khác. Cậu tham lam.
Phải! Anh ấy vốn dĩ có là của cậu đâu. Cậu đang cố gắng. Cố gắng biến người đã thay đổi cậu thành người của cậu. Cậu không thích cái khẩu hiệu mà fan vẫn hay hô, gì mà " DoJae". Thứ cậu muốn là " JaeDo" kìa.
Doyoung vẫn chẳng ngại ngần thể hiện yêu thương với cậu. Anh ấy đúng là ngốc! Jaehyun thầm cười. Anh ấy chỉ nghĩ fan ủng hộ tình anh em thân thiết của họ, mà chưa nghĩ quá xa xôi. Một người nhắng nhít như anh ấy, gương mặt xiêu lòng như anh ấy. Sao có thể là người bảo vệ mình chứ. Nhanh thôi, mình sẽ cao hơn anh! Jaehyun nghĩ khi nhìn vào gương mặt ngủ say bên cạnh. Jaehyun bỏ nhiều công sức cho việc luyện tập. Cậu say mê với âm nhạc, sáng tác, rap và nhảy. Quá trình luyện tập không ngừng nghỉ khiến Doyoung thương tiếc không thôi. Jaehyun luôn tập thể hình, cậu không từ bỏ dù chỉ một buổi tập, rồi nhanh chóng trở thành người mạnh nhất nhóm, út ít nhưng sức lực lại khiến tất cả các anh khiếp sợ. Chiều cao cũng lấn lướt tới bằng, rồi cao hơn Doyoung.
2 năm...
Tất cả liền thay đổi. Doyoung bên Jaehyun giống như nấm. Khi chỉ còn cao tới viền tai em út. Doyoung cực thích nựng Jaehyun, nhưng sự thay đổi dần dần này. Khiến cậu có chút sợ hãi. Chính là, Jaehyun luôn rất đẹp trai, ngày trước, cậu muốn hôn Jaehyun bao nhiêu liền hôn, mê luyến mà hôn tới tấp lên gương mặt Jaehyun. Muốn vạch áo soi vào bên trong, muốn hôn cổ, muốn gặm xương quai xanh bao nhiêu thì gặm, Jaehyun vẫn im ru. Cậu thấy Jaehyun khi ấy thật đáng yêu. Có lẽ, ngày nay Jaehyun vẫn ngoan, nhưng cậu hết còn dám. Những lần nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Jaehyun, Doyoung lập tức xuống tinh thần và bối rối, giống như việc đã làm sai gì đó, tội lỗi đầy mình, đã làm em út giận?
- "Jaehyun...Mình nói chuyện đi "
Doyoung vội vã giữ bàn tay Jaehyun lại. Sau khi MAMA kết thúc. Hôm nay, cậu đã ôm YunHo để đáp lễ khi anh ấy trao giải cho nhóm, nhưng Jaehyun lại để ý bằng ánh mắt vô cùng lãnh huyết, khiến không khí giống như đóng băng. Rồi từ bỏ nhìn Doyoung để lặng lẽ di chuyển về phía Taeil. Doyoung vô cùng mất mát. Cơ thể xuất hiện luồng năng lượng đối nghịch tới khó chịu, nhưng không hề biết người quay lưng đó còn chịu tổn thương nhiều hơn.
- " Anh xin lỗi,"
- " Xin lỗi? Tại sao anh phải xin lỗi"
- " Vì anh làm em không vui "
- "Em không vui? Vì sao chứ? Nhóm chúng ta được hạng nhất kia mà? Vì sao em không vui chứ? "
- " Anh...anh..."
Doyoung trở lên lúng túng. Đúng! Họ được hạng nhất kia mà, vì sao Jaehyun không vui chứ? Cậu trực khóc! Thật sự rối bời và không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ biết bấu chặt vào gấu áo Jaehyun, giữ chân người phía trước.
- " Jaehyun...Doyoung....hai người đây rồi! Đi! Đi liên hoan thôi, quản lý đã sắp xếp giúp chúng ta cả rồi! Cùng nhau nào! Lâu lắm rồi " Taeyong bá vai cả hai mỉm cười. Doyoung khẽ quay mặt đi, một giọt nước mắt nhanh chóng trượt xuống.
- " Các anh đi trước đi, em và anh Doyoung theo sau "
- " Được ! Nhanh nhé "!!.
Tiếng bước chân dần xa rồi tắt hẳn. Dường như Doyoung đang khóc, Jaehyun nghĩ vậy. Là cậu không tốt. Cậu lấy quyền gì để cấm cản anh ấy cùng những người khác đây?
- " Anh đi đi. Em mệt! Em muốn ở lại. "
- " Em nói cái gì vậy? "
- " Anh hãy đi cùng mọi người, khi trở về chúng ta nói chuyện sau "
- " Này! Anh muốn chúng ta nói chuyện ngay bây giờ. "
Doyoung theo chân Jaehyun về tận ký túc xá. Những thành viên còn lại chỉ biết tròn mắt lên nhìn. Không hay... không hay rồi. Cứ đi thôi, mua đồ cho tụi nhỏ sau vậy.
- " Em muốn có khoảng riêng để suy nghĩ một mình, sao anh cứ bướng bỉnh như thế hả "
- " Anh không biết đâu "
Doyoung vòng tay ôm Jaehyun từ phía sau, thấy có gì đó không đúng, từ phía sau có vẻ không mang tầm ảnh hướng tới Jaehyun, không bao trọn được Jaehyun. Cậu bèn vòng ra trước, gục đầu sâu vào lồng ngực vững chắc.
- "Anh muốn ở bên cạnh em phải không? "
Doyoung gật gật đầu.
- " Nhưng em chỉ muốn anh là của riêng em. Em luôn cảm thấy bất an. Nếu anh đồng ý thì thật tốt rồi "
Jaehyun tựa cằm lên đỉnh đầu Doyoung. Đôi khi cậu nghĩ tình cảm của bản thân đang đi theo một hướng sai trái. Có lẽ đó là định mệnh. Cậu muốn nắm giữ nó thật không dễ dàng.
Trời về đêm, căn phòng không được thắp ánh sáng, chẳng ai có tâm trí để làm điều đó. Jaehyun nằm dài lên tấm thảm, Doyoung vẫn ôm chặt cổ cậu, ngước nhìn cậu, môi chạm nhẹ vào đôi mắt đã khép lại của cậu, dịch chuyển xuống bờ môi, có chút chần chừ rồi cắn nhẹ. Đôi tay nắm chặt vùng áo trước ngực Jaehyun, nhưng tình thế đột ngột trở thành đảo ngược, Doyoung bị xoay chuyển xuống dưới. Jaehyun nhìn cậu bằng đôi mắt không hài lòng.
- " Anh sai ư? Chỉ là...Em là của anh mà. Không phải sao? "
- " Em là của anh? Em đã nói với anh như vậy? "
- " Ý em là gì? Chẳng phải em vẫn nói anh là của em đó ư? Tại sao anh là của em được, mà em không thuộc về anh được." Doyoung khó hiểu nhìn Jaehyun.
- " Vậy à, anh là của em bao giờ chứ? Anh chưa từng là của em. Có phải anh đồng ý? Nếu anh đồng ý, thì em cũng đồng ý "
...
...
- " Anh không hiểu, nhưng mà anh đồng ý. Anh muốn em là của anh. "
Doyoung trả lời với đôi mắt mở to. Jaehyun đang hôn cậu. Điều mà chỉ cậu từng làm với Jaehyun. Lực tác động của Jaehyun rất mạnh, sau một hồi tác động, Doyoung liền bị lột sạch. Lớp chăn mỏng không che hết cơ thể Jaehyun, phần thân trên rộng lớn và ấm áp. Doyoung chìm trong cảm giác si mê, thành thành thật thật mà tận hưởng sự dễ chịu bởi Jaehyun chăm sóc cho cậu. Có chút sợ hãi nhưng rất kích động.
- " Doyoung...em vào được không. "
Jaehyun hỏi cậu. Cậu không nghe rõ giọng Jaehyun thì thầm, cơ thể đang mê mị, tới cuồng loạn. Đôi mắt nhắm hờ . Bờ môi cắn chặt, cố ngăn những tiếng thở không theo quy luật tới khó hiểu. Khiến gương mặt bừng đỏ. Jaehyun tiến lên, dây dưa hôn môi cậu, nụ hôn kéo dài, tỉ mẩn. Nhưng Doyoung vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn, một lực rất mạnh xâm chiếm vào cơ thể cậu từ phía sau, trên lưng lấm tấm hơi nóng. Tóc ướt trượt, móng tay rất ngắn ghim sâu lên cánh tay Jaehyun tới độ xước da chảy máu. Giữa hai bờ môi cũng thấm đẫm vị máu lan tỏa.
- " Anh không cần lo cho em nữa. Để em chăm sóc anh...kể từ bây giờ và sau này ".
Jaehyun chạm môi lên vầng trán Doyoung, người dưới thân ngất đi vì sự chiếm hữu của Jaehyun sau hơn 2 tiếng đồng hồ. Cánh cửa bật mở trong khung cảnh kỳ dị. Taeyong có chút run tay.
- " Xin lỗi, anh xin lỗi... Đồ ăn của 2 đứa đây nè "
Johnny nghiêng người, đưa tay gãi gãi cổ. Taeil mồm bè ra, không cất nổi tiếng. Tất cả đứng như bất động. Ten là người đã phá vỡ không khí căng thẳng:
- " Tụi anh biết. Em có ý tưởng đó với Doyoung. Như mà Doyoung! Dường như cậu không hiểu lắm. Mọi chuyện đã xảy ra thế này. Mình ủng hộ cậu. Vì cả nhóm mình. Cậu chỉ được phép thành công không thể thất bại."
- " Đúng thế...tụi anh...ủng hộ. " Taeil có chút khó khăn gượng cười.
- " Em không bắt nạt anh ấy. Anh ấy đồng ý rồi! Mọi người đi ra đi "
- " THẬT SAO?!"
Cánh cửa đóng sầm lại trong sự tò mò. NCIT ủng hộ họ, bao bọc, che chắn cho họ nhưng fan và người ngoài nhìn vào, dù họ có cố gắng kìm nén đến đâu cũng khó tránh được những ẩn ý bị phát hiện. Những nghi vấn liên tục được thiết lập và soi mói. Buộc công ty quản lý phải cắt bớt sự tương tác của cả hai dành cho nhau, đẩy họ phải thân thiết với thành viên khác hơn, mà không kề cận nhau nhiều nữa.
Càng lên cao, càng có nhiều ngăn cách và trắc trở. Nhưng với họ, trong tim chỉ có nhau, vẫn thấy nhau là đủ, vẫn nghĩ về nhau, quan tâm và lo lắng đã là một điều quá tuyệt vời mà thượng đế ân sủng.
Hôm nay, trong một trò chơi trên truyền hình. Jaehyun rút thẻ ghép cặp cùng một nữ ca sĩ. Cậu phải bế cô gái tham gia trò chơi vượt qua những thảm gai, cùng cô nếm chung một sợi mỳ xem đội nào còn ngắn nhất. Cô gái thẹn đỏ mặt. Mọi người nói rằng họ hợp để là một đôi. Cả hai đều nổi tiếng và có nhân cách tốt. Doyoung khi ấy chỉ biết cố gượng cười. Trong phòng thay đồ, Jaehyun ôm Doyoung từ phía sau, chuyện của họ nhất định sau này sẽ xác nhận, cho dù không được chấp nhận trọn vẹn, cũng quyết không xa cách người này. Thanh xuân, nếu cho rằng lựa chọn của mình là đúng thì đừng bao giờ từ bỏ.
Vì có những người, giống như ánh sáng lại giống như không khí, vắng họ, cuộc đời bạn mù mịt không thấy đường đi, không thể bước tiếp, càng không thể hít thở một cách tự tại.
Gặp gỡ, thương yêu, sau này, nhất định cùng chung một nhà.
-----------------------------------------------------------------------------------
Lần đầu tui viết thể loại này nên còn bỡ ngỡ mong mọi người thông cảm nha.
Nhớ follow và vote 1 sao nhé! Iuuuuuuuuuuuu
Nghe nhạc của OTP ở đây nè kkkk <3 <3
https://youtu.be/ysvJ8gJYjK4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com