Kỳ lạ.
"Cậu có thấy dạo gần đây Reo lạ lắm không?" Nagi hỏi Chigiri giãn cơ bên cạnh, trong khi mắt cậu nhìn chằm chằm vào Reo ở đằng xa đang nói chuyện với Agi.
Câu hỏi đột ngột và có phần kỳ lạ này làm Chigiri khó hiểu. Em dừng động tác lại, cũng chiếu theo tầm mắt Nagi mà quan sát Reo một lượt từ đầu đến cuối, đồng thời lục trí nhớ về hành động của Reo mấy ngày gần đây, sau đó lắc đầu.
"Đâu, bình thường mà."
Không bình thường chút nào cả. Nagi âm thầm phủ nhận trong lòng. Nhưng rốt cuộc Reo lạ ở chỗ nào? Ngay cả bản thân Nagi cũng không chắc nữa.
"Phiền phức quá đi..." Nagi lầm bầm.
Đương lúc ấy, không biết Agi đã nói gì mà Reo gật đầu một cái, sau đó nó quay sang vẫy tay với Chigiri và Nagi rồi nở một nụ cười rực rỡ.
"Nagi, Chigiri! Lại đây thử chiến thuật mới đi!"
"Đến đây!" Chigiri đứng thẳng người, vỗ vai Nagi: "Đi luyện tập thôi."
Nagi không bước theo Chigiri ngay mà đưa tay lên dụi mắt. Đấy, Reo lại kỳ lạ rồi, chẳng lẽ Chigiri không nhận ra sao?
.
"Này, Zantetsu, ông có thấy Reo kỳ lạ lắm không?" Nagi nhoài người trên mặt bàn nhìn Reo lúi húi lấy cơm cho cả hai đứa, bâng quơ hỏi thiếu niên đeo kính đang phồng má nhai thịt.
Zantetsu nuốt vội đồ ăn trong miệng, vui vẻ đáp lời: "Đúng không? Rõ ràng Reo chiều ông hơi quá, ngay cả việc đi lấy đồ ăn, chuẩn bị quần áo gì đó cũng phải làm thay ông, thật kỳ lạ!"
"..." Nagi thở dài: "Ý tôi không phải vậy, quả nhiên hỏi Zantetsu ngốc chẳng có tính tham khảo gì cả."
"Vậy ông còn bắt chuyện với tôi làm gì!"
"Hai người đang nói gì thế?" Reo đặt phần đồ ăn của cả hai xuống bàn rồi ngồi bên cạnh Nagi. Chỉ chờ có thế, thiếu niên tóc trắng nhích lại gần người cộng sự của mình, ngả đầu tựa vào vai nó.
"Đang nói Zantetsu ngốc quá."
Reo bật cười, nó vươn tay gẩy nhẹ lọn tóc mái dài che cả mắt của Nagi. Lúc ống tay áo của Reo cọ ngang qua mũi Nagi, cậu đã hơi khịt mũi một chút.
Đấy, rõ ràng Reo có lạ mà, chẳng qua Zantetsu ngốc quá nên mới không nhận ra thôi.
.
Mặc dù có tới hai người đã khẳng định rằng Reo không lạ (việc Reo chiều chuộng Nagi như Zantetsu nói mới là bình thường đó) nhưng Nagi vẫn rất tin tưởng vào trực giác của mình. Vậy nên cậu đến tìm một người có khả năng quan sát tốt mà ai cũng phải công nhận - Isagi Yoichi, hiện tại đang chơi cho đội Đức.
Nagi tìm thấy Isagi ở phòng nghe nhìn. Y đang xem lại băng ghi hình trận đấu giữ Manshine và Bastard, tình cờ làm sao video đang chiếu đến cảnh Nagi và Reo đang đập tay ăn mừng bàn thắng san bằng tỉ số. Isagi liếc mắt nhìn người bạn vừa khoanh chân ngồi xuống bên cạnh mình, mỉm cười.
"Kết hợp tuyệt vời lắm đấy."
"... Cảm ơn?" Nagi đưa tay xoa gáy, lưỡng lự đánh tiếng: "Hỏi cậu cái này."
"Ừ?"
Nagi lặp lại lời trước đó đã nói với Chigiri và Zantetsu: "Cậu có thấy dạo gần đây Reo rất kỳ lạ không?"
Không ngờ Nagi lại nhận được một câu hỏi ngược (thú thật thì cậu có hơi thất vọng một chút): "Có sao?"
"Có mà." Nagi cau mày. Tại sao không ai nhận ra dạo gần đây Reo rất kỳ lạ chứ? Chẳng lẽ chỉ cậu phát giác điều ấy thôi sao?
"Tua lại đoạn vừa rồi đi." Nagi liếc nhìn điều khiển, ra hiệu cho Isagi. Hai mầm của Bastard khó hiểu làm theo, cầm điều khiển lên bấm lùi video.
"Đây." Nagi lên tiếng khi màn hình lớn hiển thị cảnh Reo lao đến chỗ cậu ăn mừng bàn thắng. Cậu chỉ lên khuôn mặt Reo được phóng đại trên màn hình: "Nhìn Reo rất sáng."
Isagi dở khóc dở cười: "Sáng là sao, Reo có phải cái bóng đèn đâu?" Nhưng y cũng nghiêm túc quan sát Reo - người mà Nagi cho rằng rất kỳ lạ - thậm chí y còn tua đi tua lại đoạn ấy mấy lần, sau đó đưa ra kết luận.
"Lẽ nào là do ánh mặt trời? Reo chạy cùng chiều với ánh nắng nên cậu mới thấy chói mắt?" Ngoài điều ấy ra thì Isagi không biết Reo lạ ở chỗ nào nữa.
Không. Không phải. Nagi im lặng chấp nhận việc mình cũng không thể tìm được một đáp án ưng ý từ Isagi.
.
Sau cùng, Nagi lại tìm đến người đầu tiên mà cậu đã hỏi, Chigiri. Nhưng lúc này, Nagi lại đưa ra một câu trần thuật chứ không phải câu hỏi.
"Rõ ràng Reo rất lạ."
Chigiri ngồi xếp đồ lại sau khi bị Reo rầy vì quá bừa bộn, cực kỳ bó tay với nỗi băn khoăn chưa có lời giải của Nagi: "Rốt cuộc là lạ ở đâu? Reo vừa đến phòng tắm, không ấy cậu đi hỏi thẳng cậu ấy thử xem?"
Có lẽ nên thế thật. Dù sao Reo là vạn năng mà, chắc hẳn cậu ấy sẽ biết thôi.
.
"Dạo gần đây Reo lạ lắm."
Reo đang cởi đồ để chuẩn bị đi tắm - đã khựng lại trước câu khẳng định của người cộng sự. Nó nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, chờ cậu nói tiếp.
"Reo dùng sữa tắm gì mà thơm thế?"
"Tớ dùng sữa tắm Blue Lock chuẩn bị mà, mọi người đều dùng một loại giống nhau đấy thôi?"
Nagi nhấc ống tay áo của mình lên ngửi thử, sau đó lắc đầu: "Đâu có, tớ không ngửi thấy gì trên người tớ cả, mà mọi người cũng không thơm như Reo." Mỗi khi Reo nhào lên người Nagi, hoặc là khi cậu áp cả cơ thể mình lên người nó, vùi mặt vào sau gáy nó, cậu lại nhận ra Reo có mùi thật khác biệt so với mọi người. Trước kia Nagi chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương này trên người Reo (hoặc giả, là do lúc ấy Nagi không hề tiếp xúc với ai ngoài Reo, nên cậu không hề nhận ra rằng nó có mùi hương thật đặc biệt).
"Còn nữa, sao dạo này Reo mặc quần áo đẹp thế, làm tớ cứ nhìn mãi."
Reo cúi đầu nhìn cái áo vừa cởi ra trên tay, cảm thấy rất hỏi chấm: "??? Cậu nói gì vậy? Tớ mặc đồng phục của Blue Lock giống mọi người đấy thôi?"
"Reo cứ cười rồi lè lưỡi hoài, rõ ràng trước kia cậu có cười nhiều như thế đâu, chuyện gì khiến cậu vui vậy?"
"... Được đá bóng với Nagi nên tớ mới vui. Rốt cuộc Nagi muốn nói gì thế? Tớ lạ ở chỗ nào? Mấy điều Nagi nói thì tớ vẫn luôn như thế mà..."
"Hmmm..." Nagi khoanh tay, nghiêng đầu, chân mày hơi cau lại: "Nếu Reo nói Reo không lạ thì tức là không lạ rồi. Vậy thì tớ đang băn khoăn cái gì nhỉ?"
Bộ dạng nghiêm túc hiếm thấy của Nagi khiến Reo kinh ngạc không thôi. Nhìn cậu vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Reo cười phá lên, vươn tay ấn đầu Nagi.
"Tớ chẳng hiểu nổi Nagi nữa đấy!"
Nụ cười rạng rỡ của Reo khiến Nagi tròn mắt kinh ngạc. Chính là lúc này đây, nhìn Reo như đang phát sáng vậy. Cậu chộp lấy cánh tay Reo.
"Tớ biết cái gì lạ rồi."
Reo: ?
Nagi ấn tay Reo lên ngực mình. Trái tim nơi ngực trái nảy lên mãnh liệt.
"Reo không lạ, là tớ lạ. Mỗi lần nhìn thấy Reo là tim tớ lại đập mạnh lạ lùng luôn đấy."
Mikage Reo, đang trong tình trạng bán kh,ỏa th,ân, bất ngờ nhận được một lời bày tỏ tình cảm siêu chân thành từ partner, chưa kịp tắm táp gì đã bị sự ngượng ngùng hun thành một con tôm hấp.
- - -
Mọi người: "Reo không lạ."
Nagi: "Mấy người không nhận ra à? Rõ ràng Reo rất lạ."
Reo: "Tớ không lạ."
Nagi: "Nếu Reo bảo không lạ thì tức là không lạ rồi."
[01062023].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com