𝚃𝚑𝚎 𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚠𝚎 𝚖𝚎𝚝
Giữa tháng mười một với cái lạnh như xé da xé thịt, dự báo thời tiết mới nói nhiệt độ hôm nay dưới năm độ, sắp tới chắc lại đón thêm một đợt khí lạnh nữa tràn về, dự là sẽ chỉ còn dưới hai độ, có khi xuống dưới mức âm độ, cái lạnh bủa vây khiến con người chỉ muốn chìm đắm mãi trong chiếc chăn bông ấm áp mà mặc kệ nhịp sống xoay vần và vội vã.
Dòng người thưa thớt mặc dù bây giờ mới hơn bảy giờ tối, đáng nhẽ ra lúc này các hàng quán đã bắt đầu đón những vị khách đến thưởng thức bữa tối, với ánh đèn và tiếng cười nói ồn ào, vậy mà giờ đây cảnh hiu hắt bao trùm khắp nơi, sự vắng vẻ của các quán ăn càng tô thêm nét ảm đạm cho cảnh vật mờ ảo. Ánh đèn vàng lập lờ cứu vớt một ít ấm áp nơi đây, nhưng cũng chẳng xóa đi được nét u buồn.
" Hai đứa ra lau bàn đi, biết là hôm nay ít khách nhưng vẫn phải gọn gàng chút. "
Người đàn ông trung niên mặc chiếc áo phao dày, đội cái mũ len bạc màu còn sờn vài sợ chỉ, vừa đội vừa cố kéo cái mũ xuống thấp hơn một chút để bao phủ toàn bộ mái đầu đã dần điểm vài sợi bạc, người ấy đứng trong gian phòng của một hàng cơm nọ, gọi với hai đứa nhân viên đang ngồi trên cái ghế ở quầy tính tiền, nói được một câu lại phải dùng đôi bàn tay đang đeo găng lông đen xoa xoa gương mặt đã ửng lên màu đỏ hồng vì lạnh, sau đó cũng vội vào trong phòng. Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc không gian yên tĩnh trở lại, chỉ nghe loáng thoáng tiếng gió rít bên ngoài cánh cửa kính kia. Hai chàng thanh niên cũng nhanh chóng đứng dậy lấy cái khăn lau trên bàn rồi mang đi vò nước, dòng nước lạnh ngắt chảy xuống hai đôi bàn tay đã sớm trắng bệch vì lạnh từ lâu, nhưng mà với hai người này thì chẳng sao, tại cũng coi như quen rồi.
" Tí nữa mày định đi ăn gì không Nagi? "
Tiếng cậu con trai tóc xanh đậm đến mức gần như ngả sang sắc đen cất lên, hỏi người bên cạnh với thái độ dửng dưng, vừa nói vừa vò kĩ cái khăn trong tay.
" Chắc sang siêu thị một tí, nhà gần hết thạch dinh dưỡng rồi. "
Đáp lại câu hỏi của thằng bạn, cậu trai tóc trắng cũng chỉ nói một câu qua loa rồi vẩy vẩy cánh tay đã dính đầy nước, nhanh chóng cất bước khỏi phòng vệ sinh để đi lau mấy cái bàn theo lời của chủ quán.
" Lại thạch dinh dưỡng à, mày ăn thế có ngày đi gặp ông bà sớm đấy, ăn cái gì tử tế tí đi, chứ nhà mày trở thành cửa hàng thạch dinh dưỡng quá. "
Vắt lại cái khăn mấy lần xong thì cậu trai tóc xanh cũng bước ra, nhanh chóng đi đến dãy bàn bên trái để lau, còn cậu trai tóc trắng phụ trách bên phải.
" Không cần mày quan tâm đâu Isagi, ăn lười chết đi được, uống thạch cho tiện. "
" Ờ, kệ mày, nhắc mày thế thôi, chứ nếu mày có chết sớm tao cũng chắc gì đi viếng cái loại mày. "
Thoắt cái cả hai đã lau xong hai dãy bàn, nhưng nói thật thì lau cho có chứ cũng nào có ai qua, tiệm này cũ lắm rồi, mở cũng ngót nghét gần bốn chục năm, nằm lọt thỏm giữa những hàng quán cafe, thời trang, đồ ăn hiện đại nơi góc phố, quán không đông khách mấy, trụ được đến nay đã là có phước lắm rồi, tầm mùa hè, mùa xuân còn có khách, qua thu khách lại vãn bớt một tí, đến đông thì ít lắm, hầu hết toàn là mấy người khách quen của quán, mà người ta đến ban ngày cho ấm ấm một tí, chứ chập tối rồi, gió thổi nhiều rồi, đường xá lại hơi tối, dưới cái lạnh thấu xương này mấy ai ghé qua, gần như là không có một ai.
Tiếng gió lại gào rít bên ngoài, cậu trai tên Nagi đặt người xuống chiếc ghế cũ mà giờ đây đã trở nên lạnh buốt dù chỉ mới rời đi có mấy phút, khẽ rùng mình một cái, cậu cầm lên chiếc máy điện thoại lạnh ngắt để bên cạnh, nhanh chóng ấn vào trò chơi vừa mình chơi còn dở, chăm chú mà không quan tâm thêm điều gì nữa. Isagi cũng quá quen với hình ảnh lười biếng nghiện game này của thằng bạn mình rồi nên cũng chả để ý mấy, ngồi xếp lại đống giấy cho vào hộp.
Bất ngờ cánh cửa gian phòng trong bật mở, chủ quán bước ra với gương mặt đã bớt sắc đỏ nhưng vẫn không ngừng xoa tay lại với nhau, chắc là vừa mới nằm trong chăn ấm xong. Chủ quán nhìn quán một vòng rồi nói :
" Trời lạnh như thế này rồi chắc chả ai ghé đâu, đóng cửa quán sớm thôi, hai đứa tắt đèn quán đi rồi nhớ khóa cửa lại nhé . "
Nói rồi chủ quán nhanh chóng bước vào gian trong cho đỡ lạnh để lại hai nhân viên vẫn còn đứng giữa phòng.
" Được về sớm rồi kìa, thu dọn đồ thôi. "
Isagi là người lên tiếng trước, thật ra chuyện này cũng không phải hiếm, nhưng mà cũng ít, chắc mới được vài lần nên hai đứa cũng hơi sốc một ít. Nagi ậm ừ trả lời rồi đi lấy đồ nhanh để về, cậu nhớ cái giường của mình lắm rồi. Rất nhanh sau đó, cánh cửa xếp của quán đã được kéo xuống, hai người con trai khóa cửa rồi cất bước rời đi.
" Này, bao giờ sắp xếp lịch đi rồi qua chỗ đấy đấy, mấy ngày chưa qua rồi đó. "
" Ừ để xem xem, mà tao cũng mới nghĩ ra lời mới cho bài hôm trước mình viết rồi đó , cũng được. "
" Ờ thế là tốt, đừng để cái ghi-ta của mày đóng bụi đấy Nagi. "
" Còn lâu mới đóng bụi được, hôm nào chả tập. "
" Rồi rồi, tập ghi-ta mày chăm chỉ thế thì còn tin được chứ mày mà tập mấy cái khác mà chăm chỉ thế tao còn lâu mới tin. "
" Cũng coi như đúng đi. "
" Đến ngã rẽ nhà tao rồi, tạm biệt, mai gặp. "
Trò chuyện được vài câu thì đã đến ngã tư rẽ phải là nhà Isagi nên cả hai cũng tạm biệt nhau ai về nhà người nấy, phải đi một đoạn nữa mới đến nhà của Nagi nên cậu lại đi tiếp.
Thực sự là trời rất lạnh, một người có thể tự tin là mình chịu lạnh giỏi như Nagi cũng phải khẽ rùng mình. Trời đã lạnh rồi mà lại còn có thêm chút mưa phùn lất phất làm cảnh vật và lòng người càng thêm ảm đạm. Từng bước, từng bước trên con đường đã quá quen thuộc, bỗng một cảm xúc trào dâng trong trái tim cậu.
Cô đơn quá...
Nhìn những cặp đôi đi trên đường nắm tay nhau, những đứa con được bố mẹ ôm trong lòng đi ngắm cảnh, ai cũng có người quan tâm, lo lắng cho mà cậu bỗng chua xót, nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi như một thói quen hằng ngày, có lẽ là vì đã rất nhiều lần chối bỏ cảm xúc của chính mình như vậy rồi chăng?
Đi được nửa đường, cậu bỗng khựng giây lát.
Chết rồi, quên mua thạch dinh dưỡng! Siêu thị gần đây nhất là ở bên cạnh ga nhỉ?
Với suy nghĩ như vậy, cậu nhanh chóng quay người lại đi về phía ga tàu cách đó tầm năm mét - nơi cậu nghĩ sẽ có thạch dinh dưỡng cho cậu. Đúng chuẩn trời lạnh ảnh hưởng đến nhiều thứ thật, bình thường chỗ ga này nhiều người đến lắm nhưng bây giờ đếm trên đầu ngón tay. Nhanh chóng để đi về, cậu vào siêu thị lấy mấy túi thạch, tính tiền rồi đi ra, vừa bước khỏi siêu thị, cậu thấy bác bảo vệ sân ga đang tìm gì đó, giữa trời lạnh căm căm, bác vẫn ngó qua ngó lại mãi.
" Bác tìm gì ạ? "
" À, bác đang tìm cái ví của bác, để quên ở đâu rồi ấy, mò cả tối rồi chả thấy đâu. "
Nói rồi bác lại quay đầu tìm tiếp, bóng dáng già cả của bác cứ đi đi lại lại giữa cái lạnh buốt mùa đông nơi ga tàu. Nagi đứng nhìn bác một hồi, rồi tiến đến hỏi bác, biết là cậu cũng lười mấy vụ tìm đồ này thật, nhưng cậu lười chứ không phải vô cảm, ai nhìn thấy cảnh một người già lọ mọ trong đêm đông mà lại không mềm lòng chứ. Hỏi bác về hình ảnh chiếc ví xong, cậu bắt đầu tìm kiếm, dưới ghế, bên cạnh thùng rác, sau đèn, những chỗ nào khuất cậu ưu tiên tìm trước, nhưng cũng không có kết quả. Hai bóng lưng một già một trẻ cứ loay hoay mãi, dòng người cũng vãn đi nhiều so với lúc cậu mới đến rồi, tiếng gió lại càng rít mạnh hơn, không khí lạnh càng thêm lạnh.
" Bác ơi, bác có chắc rơi ở đây không, tìm cũng một lúc rồi mà không thấy. "
" Bác không biết nữa, già cả lẫn cả rồi, bác chỉ nhớ là bác ở đây nhiều nhất thôi. "
" Khó nhỉ, một lúc cũng lâu rồi đấy, hay là bị lấy mất rồi. "
Nói đến đây, mắt bác bảo vệ sụp xuống, không giấu nổi nét đau buồn, tay bác nắm chặt, đôi mày nhíu lại như kìm nén.
" Kh...không, chắc không đâu, cái ví đấy là cháu bác nó mua tặng, không thể để mất được, a, tầm chiều bác có đi hẳn vào trong ga đợi tàu để kiểm tra đèn, lỡ đâu rơi trong đấy. "
Mắt bác sáng ngời khi nhớ ra điều đó, như tìm được tia sáng trong đêm đen, như vớ được cọng rơm cứu mạng, bác nhanh chóng đi vào trong ga, nhưng chưa được hai bước bác đã khuỵu xuống, chân run run, có lẽ vì già cả rồi, lại đi tìm lâu như thế, trời thì lạnh nên bệnh xương khớp của bác lại phát tác, đau đến khuỵu xuống. Nagi nhanh chóng chạy đến bên bác, đỡ bác dậy, cho bác ngồi lên ghế.
" Bác ở đây đợi cháu, cháu vào tìm cho, chân bác như thế, cứ để cho cháu tìm. "
" Nhưng thế áy náy lắm, bắt tội cháu trời lạnh như thế này..."
" Bác không cần lo, cháu làm được, bác cứ đợi cháu thôi. "
" Vậy bác cảm ơn, cảm ơn cháu nhiều lắm, không cần mua vé đâu tại nếu lên tàu thì người ta mới soát vé, nhớ nhanh lên nhé, chuyến tàu cuối sắp đến rồi, lúc ấy phải đóng cửa ga đấy. "
" Dạ vâng. "
Nói xong với bác bảo vệ, cậu nhanh chóng chạy vào hẳn trong ga để tìm kiếm, ga tàu buổi tối mặc dù có ánh đèn nhưng vẫn thật hiu hắt, chỉ có một vài bóng người ở nơi đây đợi tàu, bảng hiệu thông báo giờ tàu vào ga vẫn nhấp nháy ánh đỏ, báo hiệu cho chuyến cuối sắp đến gần. Cậu không để ý lắm cảnh vật, tập trung vào tìm kiếm, ngó nghiêng khắp nơi nhằm trông thấy chiếc ví của bác bảo vệ, chợt, ánh mắt cậu va phải một vật gì đó màu nâu nâu bằng da đang mắc ở dưới chân thùng rác, cúi xuống nhìn thử, lòng cậu hơi vui mừng vì đây chính là ví của bác bảo vệ . Khẽ dùng tay nhặt lên chiếc ví, cậu phủi phủi một chút cho chiếc ví khỏi bụi rồi quay đi dự định về chỗ bác, chợt, cậu nghe thấy tiếng rầm rập của tàu.
Chà, có lẽ tàu vào ga rồi.
Mặc dù sống trên đời đã hai mấy năm nhưng cậu thực sự chưa bao giờ đi tàu, bình thường cũng ít vào hẳn trong ga tại chả có việc gì, mua thạch thì cũng mua ở ngoài thôi nên không có lý do gì cậu vào đây, hôm nay đúng lúc có việc đi vào, cũng đúng lúc tàu về nên cậu muốn xem một chút. Toa tàu có chút cũ kĩ, cũng bởi vì tuyến đường sắt này là tuyến đường sắt lâu năm rồi, trông cũ cũng là bình thường, ánh đèn chiếu từ chiếc tàu ra khiến cậu có hơi chói mắt, từng chút chiếc tàu vào trong ga là từng nhịp mặt đất rung chuyển. Thấy tàu đang đến gần, cậu cũng bước từng bước gần hơn để xem cho rõ nhưng rồi ánh mắt cậu chợt dán vào một người, một người con trai với mái tóc tím như màu của hoa oải hương đang đứng bên cạnh cậu, từng đợt gió thổi qua làm cho mái tóc người ấy khẽ bay loạn khắp nơi, làm lộ ra đôi mắt tím xinh đẹp của người ấy, tuy vậy mắt người ấy lại vô cùng tối, giống như đôi mắt của một con người tuyệt vọng. Người ấy đứng sát mép đường ray, không mang theo hành lí, trên người chỉ mặc một chiếc áo trắng dài tay nhìn rất mỏng manh trong cái thời tiết rét căm căm này. Nhìn người ấy một chút, cậu không để ý rằng tàu đã gần đến, thật kì lạ khi mắt người sáng lên khi thấy tàu đang sát dần, và rồi, cậu thấy chân người bước ra khỏi sân ga, thả người xuống đường ray khi tàu đang cách người chưa đầy một mét. Hốt hoảng, sợ hãi, ám ảnh, lo lắng, một loạt cảm xúc tiêu cực bủa vây lấy cậu chỉ trong một giây khi thấy một chân của người đã rời khỏi mặt đất và cơ thể người dần đổ xuống đường ray, đầu óc cậu trắng xóa, không còn một suy nghĩ gì đọng lại trong khoảng khắc ấy, và một lúc sau, như một phản ứng nhất thời, cậu cầm chặt tay người và kéo người ra sau, cả hai cơ thể mất cân bằng ngã xuống nền đất lạnh.
" Cậu bị điên rồi à. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com