Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Chiếc quần ren đen (H+)

⚠️: Trôn có lài, thay đổi xưng hô:
Nagumo: Anh-tôi
Sakamoto: Cậu-tôi
——————————————————

Căn hộ an toàn, buổi tối muộn. Chỉ có ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn sàn chiếu xuống khu vực phòng khách.

Nagumo đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa, chân duỗi dài thoải mái, tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội.

Sakamoto bước ra từ phòng tắm. Anh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm đặc trưng, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của mình, chỉ cài hai cúc giữa, vạt áo dài che phủ xuống tận đùi.

Không nói một lời, Sakamoto tiến lại gần sofa. Anh không ngồi xuống bên cạnh, mà bước thẳng vào giữa hai chân Nagumo đang mở rộng.

Nagumo ngước mắt lên khỏi điện thoại, hơi nhướng mày tò mò nhưng vẫn giữ nụ cười mỉm thương hiệu.

"Anh Sakamoto? Anh muốn xem điện thoại của tôi à?"

Sakamoto không trả lời. Anh chậm rãi xoay người lại, rồi từ từ hạ thấp trọng tâm, ngồi hẳn lên đùi Nagumo, mặt đối mặt.
Hai tay Sakamoto đặt lên vai Nagumo, đầu hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào đối phương.

Sau đó, Sakamoto chủ động tách nhẹ hai đầu gối sang hai bên.
Vạt áo sơ mi trượt lên cao, để lộ bí mật bên dưới.

Anh không mặc quần lót boxer thường ngày. Thay vào đó là một chiếc quần lót ren nữ màu đen tuyền, mỏng tang và ôm sát da thịt.
Những đường viền ren tinh xảo ôm lấy hông và vùng kín của anh, nửa che nửa hở, tương phản gay gắt với cơ thể đàn ông săn chắc và cơ bắp đùi mạnh mẽ.

Nagumo khựng lại một giây. Ánh mắt anh lướt từ khuôn mặt bình thản của Sakamoto xuống vùng háng được bọc trong lớp ren đen gợi dục, rồi lại nhìn lên.

Anh khẽ chớp mắt vì bất ngờ, sau đó khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ — nụ cười của một kẻ săn mồi vừa thấy con mồi tự dâng mình đến miệng.

"Chà..." Nagumo khẽ thốt lên, giọng vẫn nhẹ nhàng như đang khen một món đồ chơi mới.
"Hôm nay anh táo bạo phết nhỉ? Anh đang muốn chơi trò gì đây, Sakamoto-kun?"

Sakamoto "hừm" nhẹ. Anh đưa tay vuốt ve tóc mai của Nagumo.

"Chỉ là muốn xem... cậu chịu đựng được bao lâu thôi," Sakamoto thì thầm.

Nagumo cười khúc khích, vòng tay ôm lấy eo Sakamoto, bàn tay luồn vào dưới vạt áo, chạm trực tiếp vào lớp vải ren sần sùi.

"Anh sai rồi, Sakamoto. Câu hỏi đúng phải là: Anh chịu đựng được bao lâu?"

——————————————————

Nagumo không vội vàng cởi bỏ chiếc quần lót đó. Anh thích sự khiêu khích này.

"Ren đen à? Hợp với anh lắm đó." Nagumo thì thầm, ngón tay anh bắt đầu miết dọc theo đường viền của chiếc quần lót, ngay tại bẹn.

Sakamoto khẽ rùng mình nhưng vẫn cố ngồi thẳng lưng, giữ thế thượng phong. Anh chủ động cọ sát phần hạ bộ của mình vào đũng quần Nagumo qua lớp vải mỏng.

"Cậu nói nhiều quá..."

Nagumo nheo mắt cười. Anh bất ngờ luồn ngón tay vào bên trong lớp ren, chạm trực tiếp vào âm hộ đang ẩm ướt của Sakamoto.

"Ưm..." Sakamoto cắn môi, vai anh hơi run lên.

"Ồ, anh ướt rồi này." Nagumo nói tỉnh bơ, giọng điệu ngây thơ vô số tội. Anh bắt đầu dùng ngón tay trêu chọc hột le của Sakamoto ngay bên dưới lớp vải ren, khiến chiếc quần lót cọ xát vào những điểm nhạy cảm nhất.

Sakamoto gục đầu xuống vai Nagumo, hơi thở bắt đầu rối loạn. Kế hoạch của anh đang bị phản tác dụng.

Nagumo kéo khóa quần mình xuống, giải phóng dương vật đã cương cứng. Anh không xé chiếc quần lót ren kia. Anh chỉ đơn giản là kéo lệch phần đũng quần sang một bên, để lộ lối vào nhỏ hẹp, ướt át.

"Anh ngồi xuống đi..." Nagumo nói nhẹ nhàng, nhưng tay anh lại ấn hông Sakamoto xuống một cách dứt khoát.

Phập.

Sakamoto nuốt trọn dương vật của Nagumo. Cảm giác bị đâm sâu trong khi vẫn mặc chiếc quần lót chật chội tạo ra một sự kích thích kỳ lạ.
Lớp vải ren cọ vào gốc dương vật Nagumo và cọ vào cả mép âm hộ Sakamoto.

"Aahh... N-Nagumo... ư..." Sakamoto rên lên, móng tay bấu vào vai áo Nagumo.

Nagumo để Sakamoto tự di chuyển lên xuống. Sakamoto cố gắng kiểm soát nhịp độ, nhưng mỗi lần anh hạ hông xuống, Nagumo lại thúc nhẹ lên, trúng ngay điểm nhạy cảm, khiến Sakamoto mất đà và rên rỉ.

"Anh đẹp lắm," Nagumo thủ thỉ, tay vuốt ve mông Sakamoto qua lớp ren đen. "Nhưng anh gồng quá đấy."

——————————————————

Ngay khi Sakamoto vừa lên đỉnh ở hiệp đầu, người mềm nhũn ra, anh định trèo xuống để nghỉ ngơi. Nhưng Nagumo không cho phép.

"Đi đâu đấy? Mới khởi động thôi mà." Nagumo cười híp mắt, vòng tay siết chặt eo Sakamoto, giữ chặt anh lại trên đùi mình.

Nụ cười trên môi Nagumo vẫn còn, nhưng ánh mắt đã thay đổi. Nó tối sầm lại và đầy tính dâm dục.

"Anh mặc cái này để trêu tôi, thì anh phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ."

Nagumo đổi tư thế. Anh vẫn ngồi, nhưng anh ngả người ra sau ghế sofa, và bắt đầu thúc hông từ dưới lên với lực mạnh hơn hẳn.
Chiếc quần lót ren bây giờ đã ướt đẫm dịch tình, dính bết vào da thịt Sakamoto. Nagumo luồn tay vào trong áo sơ mi, véo nhẹ đầu ti đang cương cứng của Sakamoto.

"Nói đi, ai là người trêu ai?" Nagumo hỏi, thúc một cú mạnh vào sâu bên trong.

"Aaah! Cậu... là cậu... ức!" Sakamoto thở hổn hển, đầu lắc lư.

"Sai rồi," Nagumo thúc tiếp, liên tục và dồn dập. "Là anh tự dâng mỡ đến miệng mèo. Anh là đồ ngốc dâm đãng."

Nagumo thúc liên tục cho đến khi Sakamoto sắp lên đỉnh, rồi đột ngột dừng lại, giữ yên dương vật bên trong, chỉ khẽ xoay nhẹ.

"Nagumo... ưm... làm ơn... cho tôi ra..." Sakamoto nức nở, nước mắt sinh lý trào ra.

"Hôn tôi đi đã." Nagumo chu môi ra như một đứa trẻ đòi kẹo.

Sakamoto vội vàng cúi xuống, hôn ngấu nghiến môi Nagumo, lưỡi quấn lấy lưỡi, trong khi phần dưới vẫn bị Nagumo đâm sâu đến mức anh cảm thấy như nó đang chạm vào tử cung của anh.

Nagumo hài lòng, bắt đầu thúc lại với tốc độ chóng mặt, đưa cả hai lên đỉnh lần thứ hai. Sakamoto giật nảy người, xuất tinh ướt đẫm bụng Nagumo và lớp vải ren.

——————————————————

Sakamoto thực sự kiệt sức. Anh nằm gục trên ngực Nagumo, thở không ra hơi. Chiếc quần lót ren đã bị kéo giãn, ướt sũng và nhăn nhúm, trông thật thảm thương nhưng cũng đầy gợi dục.
"Cậu... cậu là đồ quái vật..." Sakamoto thều thào.

Nagumo vuốt tóc Sakamoto, hôn nhẹ lên trán anh. "Tôi yêu anh mà."

Nhưng "em bé lớn" Nagumo vẫn chưa thỏa mãn. Anh khẽ lay người Sakamoto.

"Một lần nữa nhé? Lần cuối thôi. Để 'đánh dấu' cái quần lót xinh đẹp này," Nagumo thủ thỉ vào tai Sakamoto, giọng ngọt ngào như rót mật.

Sakamoto định lắc đầu, nhưng sự ấm áp và cảm giác được lấp đầy bởi Nagumo khiến anh nghiện ngập.

"Đồ khốn... nhẹ thôi đấy..." Sakamoto lầm bầm.

Lần này, Nagumo xé rách chiếc quần lót ren.

Roẹt.

Âm thanh vải rách vang lên trong đêm tĩnh lặng. Sakamoto giật mình. Nagumo đã xé toạc phần đáy quần, khiến nó không còn tác dụng che chắn, nhưng vẫn giữ lại phần đai hông và viền chân như một loại phụ kiện trói buộc.

Nagumo không thúc nhanh nữa, anh di chuyển sâu và nghiền nát. Anh ép Sakamoto cảm nhận từng cm da thịt, từng nhịp đập của mạch máu.

Sakamoto không còn sức để rên rỉ to. Anh chỉ há miệng thở dốc, nước mắt chảy dài, tay bám chặt vào cổ Nagumo như chiếc phao cứu sinh duy nhất. Anh hoàn toàn buông thả, để mặc Nagumo điều khiển cơ thể mình như một con rối.

Khi Nagumo xuất vào bên trong lần thứ ba, Sakamoto cảm thấy như linh hồn mình cũng bị Nagumo nuốt chửng.

——————————————————

Sakamoto nằm dài trên ghế sofa, mồ hôi nhễ nhại, chiếc sơ mi bung cúc xộc xệch và mảnh vải ren rách nát vẫn vương trên đùi.

Nagumo, ngược lại, trông tươi tỉnh lạ thường. Anh chỉnh lại quần áo, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Sakamoto, rồi cúi xuống hôn chụt vào mũi anh.

"Cảm ơn vì món quà nhé, Sakamoto-kun." Nagumo cười híp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô số tội lại hiện lên.

"Lần sau anh lại mặc cái này nữa nhé? Anh thấy màu đỏ như nào?"

Sakamoto chỉ biết nhắm mắt lại, thở dài bất lực. Anh biết mình sẽ không bao giờ thắng nổi tên "sát thủ mặt búng ra sữa" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com