Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2. Nhân viên và sếp

OOC
Sakamoto: thành viên của Order
Nagumo: sếp của Sakamoto

————————————

Nagumo đã đi đến mức này rồi, hắn đâu có lý do gì để dừng lại?

Hắn mỉm cười, ánh mắt tối đi, một tay vẫn giữ chặt eo Sakamoto, tay còn lại mạnh bạo trượt lên siết lấy cằm anh, ép anh phải nhìn thẳng vào hắn.

"Tôi hỏi lại lần nữa nhé..."

Hắn thì thầm, giọng nói khàn đi vì phấn khích.

"Cậu thực sự muốn tôi dừng lại à?"

Sakamoto nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng hơi thở thì đã không còn ổn định nữa.

Một lúc sau, anh khẽ nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt của hắn.

Nagumo khựng lại.

Nhưng ngay sau đó, hắn cười khúc khích.

"Cậu không nói gì..."

Bàn tay hắn từ từ lướt xuống, vuốt nhẹ trên lớp áo ngủ mỏng của Sakamoto.

"...Vậy có nghĩa là tôi có thể tiếp tục, đúng không?"

Sakamoto khẽ nhíu mày.

Anh không phải kẻ ngốc.

Anh biết rõ Nagumo sẽ chẳng dừng lại nếu anh cứ tiếp tục im lặng thế này.

Thế nên, trước khi hắn có thể làm gì quá đáng hơn nữa...

"Khuya rồi."

Sakamoto lạnh lùng lên tiếng, giọng nói không hề dao động.

"Ngài về phòng ngủ đi, Nagumo."

"..." Nagumo trừng mắt nhìn anh, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này.

Cái gì mà 'về phòng ngủ đi' cơ chứ?!

Rõ ràng mọi thứ đang đi đến cao trào, vậy mà Sakamoto lại... đạp phanh ngay phút chót?!

Nagumo nghiến răng, nhìn thẳng vào đôi mắt không chút cảm xúc của anh.

"... Cậu thật sự không có chút thương xót nào à?"

"Không"

Sakamoto bình tĩnh kéo chăn lên, phớt lờ ánh mắt ấm ức của hắn.

Hắn nhìn anh chằm chằm.

Rồi, sau một lúc im lặng, hắn cười khẽ.

"Cậu tưởng thế là xong à, Sakamoto?"

Sakamoto vẫn điềm tĩnh nhắm mắt.

Nagumo nghiêng người sát lại, thì thầm bên tai anh.

"Được thôi, hôm nay tha cho cậu."

Hắn khẽ cười, giọng nói mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu.

"Nhưng ngày mai..."

Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ anh một cái như để đánh dấu.

"...Cậu sẽ không dễ dàng thoát khỏi tôi như vậy đâu."

Sakamoto im lặng một chút, rồi chậm rãi mở mắt nhìn Nagumo.

"Đi ngủ đi."

"..."

Hắn không hề bất ngờ với phản ứng này.

Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ dễ dàng bỏ cuộc.

"Đêm khuya thế này mà đuổi tôi về phòng một mình, cậu không thấy tàn nhẫn à?"

"Ngài đi ba bước là về đến nơi."

Nagumo chớp mắt, rồi cười khẽ.

"Vậy cậu thực sự không muốn tôi ở lại?"

Sakamoto không nói gì, chỉ xoay người sang chỗ khác, tỏ ý không muốn tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa này.

Nagumo nhìn anh chằm chằm.

Hắn biết rõ... nếu thực sự muốn, Sakamoto hoàn toàn có thể dùng vũ lực để lôi hắn ra khỏi phòng ngay lập tức.

Nhưng anh không làm thế.

Điều đó có nghĩa là gì?

Là anh không thực sự phản đối.

Nagumo nhếch môi.

Hắn chẳng ngại mặt dày đâu.

Thế là hắn lại thản nhiên trèo lên giường của Sakamoto, kéo chăn nằm xuống bên cạnh anh lần nữa như thể đây là chuyện đương nhiên.

"..."

Sakamoto chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh như băng.

Nagumo cười híp mắt.

"Cậu không đuổi tôi đi, nghĩa là tôi có thể ở lại, đúng không?"

Sakamoto nhìn hắn một lúc lâu.

Rồi anh thở ra thật khẽ.

"...Làm gì tùy ngài."

Nagumo nở nụ cười đắc thắng.

Hắn dịch người lại gần hơn, ngang nhiên kéo chăn lên, thản nhiên tận hưởng sự ấm áp từ chiếc giường của Sakamoto.

"Cậu dễ thương quá."

Sakamoto nhắm mắt, lạnh lùng đáp:

"Ngài có thể im lặng mà ngủ không?"

Nagumo cười khẽ, nhưng không nói thêm gì nữa.

Hắn biết, nếu chọc tức Sakamoto ngay lúc này, có khi anh sẽ thực sự đá hắn khỏi giường.

Vậy nên, thay vì nói, hắn hành động.

Nagumo lặng lẽ nhích người lại gần hơn, vòng tay ôm lấy eo Sakamoto từ phía sau.

Sakamoto khựng lại.

Nagumo cười khẽ.

"Đừng căng thẳng thế~...Tôi chỉ muốn ôm cậu ngủ thôi~"

Sakamoto mở mắt, ánh nhìn sắc bén như muốn cảnh cáo hắn.

Nhưng Nagumo không hề có ý định lùi bước.

Hắn siết tay chặt hơn một chút, đầu tựa vào vai anh, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh.

Sakamoto chỉ cần đơn giản gạt tay hắn ra.

Nhưng anh vẫn sẽ không làm thế.

Nagumo biết rõ điều đó.

Hắn nhắm mắt, nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

"Ngủ ngon nhé, Sakamoto."

Sakamoto im lặng một lúc.

Rồi, rất nói khẽ:

"...Ngủ đi."

Nagumo lại thắng.

————————————

Ngày hôm sau.

Order vẫn như mọi ngày, ồn ào, bận rộn và đầy rẫy những kẻ nguy hiểm.

Sakamoto và Nagumo vẫn làm việc như bình thường.

Không mấy ai nhận ra có gì đó khác biệt giữa họ.

Nagumo vẫn là một ông sếp ngứa đòn, thích bày trò phá phách khắp nơi.
Sakamoto vẫn là nhân viên lạnh lùng, kiệm lời và 'nghiêm túc' nhất công ty.

Mọi thứ đều giống như thường ngày.

Ngoại trừ một điều...

Nagumo bám lấy Sakamoto nhiều hơn trước.

Không phải theo kiểu quậy phá ồn ào như mọi khi, mà theo cách... gần gũi một cách bất thường.

Ví dụ như...

"Cậu ăn sáng chưa?" Nagumo hỏi, chống cằm nhìn anh chằm chằm.

Sakamoto dừng lại một chút, rồi lạnh lùng đáp:

"Ngài hỏi thừa rồi."

Nagumo cười toe toét.

"Vậy có muốn ăn chung với tôi không?"

Sakamoto liếc hắn một cái.

"Không."

Nagumo bĩu môi.

"Đừng phũ thế chứ. Hôm qua chúng ta còn ngủ chung với nhau mà."

"..."

Mọi người xung quanh: "???"

Ngủ chung???

Bọn họ... có đang nghe lầm không vậy?!

Sakamoto thở dài, lạnh lùng cảnh cáo:

"Ngài nói thêm một câu nữa, tôi sẽ rạch miệng ngài ngay tại đây."

Nagumo cười ranh mãnh, không hề có ý định dừng lại.

"Rạch xong thì tôi vẫn có thể hôn cậu mà."

"..."

Mọi người xung quanh: "¿¿¿!!!"

Hắn thật sự... muốn chết mà.


"Chết tiệt."

Sakamoto thầm nghĩ.

Nagumo hôm nay còn phiền hơn bình thường.

Những ngày trước, hắn chỉ bám theo anh như một con ruồi vo ve, nhưng ít ra vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

Còn hôm nay?

Hắn ngang nhiên phá vỡ mọi giới hạn.

Nagumo đang tựa sát vào vai Sakamoto, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt khó chịu của anh.

Mọi người trong công ty bắt đầu để ý đến sự khác thường.

Một sát thủ liếc nhìn họ, giọng đầy nghi ngờ:

"Hai người... có chuyện gì à?"

Nagumo cười rạng rỡ.

"Có gì đâu, tôi chỉ đang tận hưởng thời gian bên cạnh nhân viên yêu quý của mình thôi~"

Sakamoto liếc hắn một cái sắc bén.

Nagumo giả vờ vô tội, vẫn không chịu rời khỏi anh.

Lúc này, một giọng nói khác xen vào.

"...Tôi nhớ không nhầm thì hai người có một luật bất thành văn, nhỉ?"

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Từ trước đến nay, Sakamoto không bao giờ để Nagumo chạm vào mình quá lâu.

Một khi hắn xâm phạm vào không gian cá nhân của anh, anh sẽ ngay lập tức phản kháng.

Nhưng hôm nay...

Sakamoto vẫn chưa làm gì cả.

Không những không phản kháng, anh còn để yên cho Nagumo dựa vào mình.

Đây không phải là chuyện bình thường.

Một ai đó thấp giọng lẩm bẩm:

"Đừng nói là hai người họ... thực sự có gì đó nhé?.."

Không khí bỗng chốc trở nên...rất kỳ lạ.

Nagumo nhận ra tình hình này, và hắn cố ý đổ thêm dầu vào lửa.

Hắn bất ngờ vươn tay siết nhẹ eo Sakamoto, giọng nói mang theo ý trêu ghẹo:

"Chà, thử đoán xem?"

Sakamoto: "..."

Mọi người: "???!!!"

Bọn họ đã nghe thấy cái gì vậy trời???

Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người họ.

Sakamoto có thể cảm nhận được bầu không khí quái đản này.

Anh hơi nghiêng đầu, lạnh lùng liếc sang kẻ đang ôm eo mình một cách trắng trợn.

"Nagumo."

Nagumo vẫn cười toe toét.

"Nghe."

"Buông ra."

Nagumo không buông.

Thậm chí còn dựa sát hơn vào anh, giọng nói đầy khiêu khích:

"Không thì sao?"

Mọi người nín thở.

Họ nhìn Sakamoto, chờ xem anh sẽ xử lý tên sếp ngứa đòn này như thế nào.

Nhưng điều không ai ngờ tới đó là...Sakamoto không làm gì cả.

Anh chỉ thở dài, rồi nhấc tay đẩy mặt Nagumo ra.

Rất nhẹ nhàng.

Không hề có bạo lực.

Không hề có sát khí.

Chỉ là một hành động rất bình thường, như thể đây là chuyện anh đã quá quen rồi.

Mọi người: "..."

Chuyện này thậm chí còn đáng sợ hơn cả việc họ đánh nhau.

Nagumo bật cười khẽ, rõ ràng rất hài lòng với phản ứng của Sakamoto.

Hắn nghiêng đầu, thấp giọng nói:

"Vậy là cậu bắt đầu quen với tôi rồi nhỉ?"

Sakamoto lườm hắn một cái.

"Ngài còn không chịu đi làm?"

Nagumo cười cười.

"Được thôi, tôi đi làm ngay đây."

Hắn đứng dậy, nhưng trước khi rời đi, hắn lại cúi xuống...
Hôn nhanh lên má Sakamoto.

Mọi người: "?!?!"

Sakamoto: "..."

Nagumo cười ranh mãnh, thì thầm bên tai anh:

"Giữ sức đi nhé, tối nay tôi lại qua phòng cậu đấy~"

Rồi hắn ung dung rời đi, bỏ lại một Sakamoto đang siết chặt tay, cố gắng kiềm chế ý muốn bóp cổ hắn ngay tại chỗ.

Mọi người nhìn nhau.

Rồi đồng loạt nghĩ cùng một điều:

Chuyện này... thật sự vượt quá tầm kiểm soát rồi.

————————————

Buổi chiều hôm đó.

Sakamoto đang tập trung xử lý đống tài liệu chán ngắt thì cánh cửa văn phòng bị đẩy ra không chút báo trước.

Không cần ngẩng đầu, anh cũng biết là ai vừa đến.

"Ngài lại rảnh rỗi nữa à?" Anh hỏi, giọng đều đều.

Nagumo ngồi lên bàn làm việc của anh một cách rất tự nhiên, chân đong đưa thoải mái, tay cầm một ly cà phê còn bốc khói.

"Tôi đủ rảnh rỗi để đi pha cà phê cho cậu đây này."

Sakamoto dừng bút.

Ánh mắt anh lướt qua ly cà phê trên tay Nagumo.

"Ngài lại bỏ gì vào đó?"

Nagumo làm bộ tổn thương, một tay ôm ngực như thể vừa bị phản bội.

"Sakamoto! Cậu nghĩ tôi là loại người nào vậy?.."

"Loại người nên biến mất khỏi xã hội."

"..."

Hắn cười hì hì, rồi đột nhiên nghiêng người xuống, gương mặt sát lại gần Sakamoto hơn.

"Thôi nào, cậu cứ thử đi~ Tôi đảm bảo không có gì đâu."

Sakamoto nhìn chằm chằm Nagumo vài giây, rồi rất thản nhiên cầm lấy ly cà phê.

Nhưng thay vì uống, anh lại đưa nó lên miệng Nagumo.

Nagumo chớp mắt.

"Bỏng đó, cậu làm gì thế?"

"Ngài thử trước đi."

Nagumo nhướng mày, nhưng rồi hắn cười ranh mãnh, nghiêng đầu xuống và hớp một ngụm ngay từ chính miệng ly.

Rất chậm rãi.

Rất cố ý.

Sakamoto vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ngón tay cầm ly hơi siết lại một chút.

Nagumo đặt ly xuống bàn, liếm nhẹ môi, cười tủm tỉm.

"Được chưa? Cậu uống được rồi đấy."

Sakamoto không uống. Anh lạnh lùng đặt ly cà phê sang một bên, tiếp tục viết tài liệu.

Nagumo chống cằm nhìn anh.

"Cậu không thích uống chung với tôi à?"

"Không."

Nagumo phì cười.

Hắn rướn người sát hơn, chống hai tay xuống mặt bàn, cố tình tạo ra tư thế nửa vây hãm Sakamoto.

"Thật không? Chúng ta còn ngủ chung giường, thậm chí còn hôn nhau nữa mà~..."

"..."

Nagumo vẫn giữ nụ cười ranh mãnh, đầu hơi nghiêng, giọng nói có chút trầm thấp hơn bình thường:

"Cậu thử nói lại xem nào, lần này đừng nói dối nhé?"

Sakamoto thở dài, đặt bút xuống, lười biếng liếc lên nhìn hắn.

"Ngài muốn gì?"

Nagumo cười rạng rỡ.

"Ngồi lên đùi tôi làm việc."

"..?.."

Một khoảng im lặng kéo dài.

Nagumo không có vẻ gì là đang đùa.

Hắn vẫn ung dung nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.

Sakamoto nhẹ nhàng rút con dao găm dưới bàn ra.

Nagumo lập tức giơ hai tay lên 'đầu hàng'.

"Ấy ấy, đừng kích động vậy chứ!"

Sakamoto hất cằm về phía cửa.

"Ra ngoài."

Nagumo cười cười, không những không đi mà còn với tay kéo ghế của Sakamoto lại gần mình hơn.

Hắn chống một tay lên bàn, tay còn lại đưa lên nắm cằm Sakamoto, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình.

Sakamoto khẽ cau mày.

Giọng Nagumo có chút trầm xuống, hơi thở phả nhẹ lên môi anh.

"Nếu cậu làm, tôi sẽ tăng lương cho cậu..."

"..."

Khoảnh khắc đó... Cả hai đều im lặng.

Nagumo không rút tay lại.

Sakamoto cũng không gạt ra.

Chỉ là... nhìn chằm chằm vào nhau.

Nagumo vẫn giữ nguyên nụ cười đó, nhưng đôi mắt hắn hơi tối hơn bình thường.

Sakamoto không lên tiếng.

Bàn tay của Nagumo nóng bức một cách khó chịu.

Cảm giác ngón tay hắn lướt nhẹ trên da khiến Sakamoto... không thích.

Hoặc có thể...

Anh thích đến mức không quen.

Bất giác—

Nagumo ngả người thấp xuống hơn, khiến khoảng cách giữa họ chỉ còn vài inch.

Sakamoto không nhúc nhích cũng không né tránh.

Nhưng khi môi Nagumo chỉ còn cách anh một hơi thở...
Sakamoto đột ngột giơ tay bịt miệng hắn lại.

Nagumo: "Mm?!..."

Sakamoto vẫn bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt.

"Ngài có định đi làm không?"

Nagumo trợn tròn mắt, rồi bật cười thành tiếng.

Hắn dùng lưỡi, liếm nhẹ lòng bàn tay Sakamoto rồi cười khẽ, giọng hắn trầm xuống.

"Thế cậu có định bỏ tôi ra không?"

Sakamoto không bỏ.

Anh siết tay mạnh hơn, đôi mắt lóe lên chút cảnh cáo.

"Ngài đừng có láo nháo."

Nagumo nhướng mày.

"Láo nháo gì đâu? Tôi chỉ làm đúng vai trò của một ông sếp quan tâm trợ lý thôi mà?"

Sakamoto lườm hắn.

"Vậy hãy để tôi làm việc."

Nagumo giả vờ suy nghĩ một chút.

Rồi hắn bất chợt đưa tay ôm lấy eo Sakamoto, kéo anh sát lại.

Rất nhanh.

Rồi hắn hôn nhẹ lên cổ anh.

Sakamoto: "..."

Nagumo vẫn cười.

"Thế này thì sao?"

Sakamoto bình tĩnh rút súng.

Nagumo lập tức nhảy khỏi bàn.

"Rồi rồi! Tôi đi làm đây!"

Hắn cười toe toét, lui về phía cửa, nhưng trước khi đi, hắn còn nháy mắt với Sakamoto một cái.

"Tối nay gặp lại nhé, Sakamoto~"

Cửa đóng lại.

Sakamoto thở hắt ra, nhíu mày rồi nhìn xuống tập tài liệu trên bàn.

Không thể tập trung nổi nữa.

——————————
2554 từ
Nản quá, t hết idea r. Lại còn dính lịch thi học kỳ nx.
Thực sự ko muốn drop tí nào cả :'/

Ae đừng lo, ko drop đc đâu. Chỉ là chap sẽ ra lâu thôi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com