Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙽𝚊𝚐𝚞𝚂𝚑𝚒𝚗

1.1.4: 𝙽𝚊𝚐𝚞𝚂𝚑𝚒𝚗

"2 vạch, chính là 2 vạch"

● Soft, yêu đương tẻn tẻn.

•○•○•

"Tôi không tin! Tại sao!?"

Đã qua ba lần kiểm tra bằng que thử thai, đều cho ra cùng một kết quả.

Sau kì phát tình lần đó vừa tròn 31 ngày, Shin chỉ mới bình ổn tâm lý sau khi bị đánh dấu. Thực sự bé con nhận phải cú sốc quá lớn dẫn tới suy sụp tinh thần.

Dĩ nhiên, em Shin còn quá trẻ vừa chỉ mới đầu hai. Tuy trải qua không ít chuyện gặp đủ thể loại người từ sát thủ, mafia cho đến mấy tay buôn người,...bị đánh dấu bây giờ đã là quá sớm. Liên quan đến cả một đời người đấy!

Chưa kể, xui tận mạng mới bị bắt cóc rồi bị cắn bởi Nagumo. Sakamoto Taro mang cả kho vũ khí đến tận cửa đòi nhân viên về. Thấy đứa nhóc nhà mình ra nông nỗi này, trận chiến long trời lở đất gà bay chó nhảy, suýt chút nữa san bằng nguyên công viên thủ đô luôn rồi.

Nhìn Shin cúi gục bần thần lặng im, chỉ biết lấy tay che mặt, chốc chốc thở dài. Thế này còn nghiêm trọng hơn. Thà rằng bé con đứng dậy quát tháo chửi bới hắn ta.

Thế này...

"Mình...phải làm sao!?"

Nagumo đứng đó, lau máu chảy từ trán. Hắn ngồi xổm đối diện với Shin ngồi trên ghế đá gần đó, ánh mắt tăm tối như đáy vực quan sát.

Không ai nhìn thấu được hắn đang nghĩ gì, Shin không đọc được suy nghĩ của hắn.

Nhưng làn pheromone dày đặc từ hắn khiến bé con ngột ngạt đến khó thở.

Hắn chẳng nói một lời nào, chỉ lặng im quan sát.

Shin khẽ run lên.

Mỗi lần Nagumo phóng thích pheromone kiểu đó, nó đều khiến em không thở nổi, da đầu tê rần. Tới nước này, bản thân em còn chẳng có sức làm gì khác.

Shin buông tay khỏi mặt, hai mắt đỏ hoe, gào lên như xé họng: "Tại sao lại là tôi!?"

Nagumo nhấc chân bước tới, ngồi cạnh Omega nhỏ của hắn, khoác vai an ủi.

Tiếng giày vang lên khô khốc, từng bước dứt khoát như đánh vào màng nhĩ Shin. Sakamoto Taro đứng sau lưng Nagumo chĩa súng vào đầu hắn, còn hắn tỏ ra mặc kệ. Em quan trọng hơn.

Đến khi bàn tay lạnh ngắt của hắn khẽ nâng cằm em Shin lên, ép nhìn thẳng vào mình, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn tràn đầy chiếm hữu.

Không còn đường lui.

"Xin lỗi bé, đừng buồn nữa. Anh đưa bé đến bệnh viện-"

Shin hất tay hắn ra, biểu cảm phẫn uất không muốn nghe.

Nagumo đã siết lấy eo cậu, mạnh đến mức Shin tưởng như khung xương mình chút nữa thôi vỡ nát thành từng khúc.

Hơi thở nóng rực phả lên cổ, ngay sát nơi vết đánh dấu hằn lại chưa lành hẳn.

Hắn thì thầm bên tai:

"Anh nhất định chịu trách nhiệm với em mà, anh thề, anh hứa, anh đảm bảo"

"..."

"Anh thật lòng với em mà"

Nghe đến đây, Shin nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu.

Em hiểu ra rồi.

Rõ ràng quá ấy chứ!

Nagumo là kẻ điên.

Một Enigma cuồng bạo nguy hiểm, lại càng bệnh hoạn chiếm hữu.

"Tôi không cần!" - Shin gằn giọng, cổ họng nghẹn đắng.

Hắn mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo đến rợn người.

"Em không cần, nhưng cơ thể em sau này sẽ cần.

Cứ dựa dẫm vào anh, thoải mái lợi dụng anh. Với mình em thôi, anh tình nguyện"

Dứt lời, hắn kéo Shin gục hẳn vào lòng ngực mình, nơi pheromone nồng nàn xoa dịu đi tất cả muộn phiền.

Shin cắn môi bật máu, nước mắt trào ra mà không kịp ngăn. Bấu chặt vai hắn, mấy hành động chiều chuộng, lời đường mật xấu xa này. Hết cách, em đã phải lòng hắn.

"Anh đúng là đồ khốn"

.
.

Póc!

Sakamoto cầm búa hơi gõ đầu Nagumo. Lần này dùng đồ chơi, lần sau sẽ là búa tạ.

**

Mới sáng sớm Shin đã được Nagumo đưa đi tới phòng khám tư nhân để kiểm tra thai kì theo lịch hẹn trước.

Mới hai tuần đầu thôi, tuy chưa thấy gì, nhưng biểu cảm hai người cha lần đầu tới đây, chăm chú nghe bác sĩ dặn dò trông khá đáng yêu.

Shin nằm trên giường kiểm tra. Bên cạnh đó, Nagumo đứng im lặng hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt không rời màn hình siêu âm dù bác sĩ đã nhấn mạnh:

"Hai tuần chưa thể thấy rõ gì đâu người ba trẻ"

Nagumo vẫn nhìn chăm chăm như thể muốn tìm cho bằng được cả đống chấm nhỏ trên màn hình đen trắng đó.

Shin quay sang liếc hắn, thầm nghĩ: "Thật ấu trĩ"

Quên mất bản thân mình dâng lên chút cảm xúc rất khác qua ánh mắt gã...lòng Shin ấm áp lạ thường, mong chờ, xen lẫn chút hồi hộp.

"Tử cung ổn định, hormone ổn định. Thai kỳ đang diễn tiến tốt"

Bác sĩ nói thêm vài điều, Nagumo không bỏ sót một chữ nào.

Hắn còn chủ động hỏi:

"Em ấy nên ăn gì? Không nên ăn gì? Bao lâu cần tái khám? Có nên vận động không? Ngủ bao nhiêu tiếng một ngày?"

Shin quay phắt sang, đỏ mặt:

"Này...gì mà hỏi kỹ thế?!"

Bác sĩ cũng cười, chuyên nghiệp trả lời rành mạch.

Nagumo lặng lẽ gật đầu, nganh chóng ghi nhớ tất cả.

"Bác sĩ nói thời gian này vẫn có thể chịc-..."

Về phần Shin, bé con vừa  thẹn vừa đưa tay che miệng tên hâm này:

"Thật quá mất mặt!"

**

Buổi tối, em Shin bỗng thèm dâu tây bạc tuyết. Bình thường chắc em sẽ dẹp ngay cái suy nghĩ ấy đi, nhưng Nagumo nghe xong chỉ nói đúng một câu: "Đợi chút"

Ba mươi phút sau, một hộp dâu quả nào quả nấy to, ngọt lịm được đặt ngay trước mặt. Không chỉ thế, hắn còn yêu cầu chủ trại dâu tây rửa sạch, cắt bỏ cuống. Về đến nhà chỉ việc đút từng quả cho Shin ăn thôi~

"Ngon chứ?" - Nagumo hỏi.

"Miễn cưỡng đi" - Nói vậy chứ em Shin một mình đã xử lý hết nguyên cả hộp dâu tây.

Gã Enigma phì cười, thơm má em xinh yêu của hắn. Đáp lễ mấy hộp dâu tây đắt tiền, Shin-chan chủ động hôn lại người kia, nhẹ lướt qua như chuồn chuồn nước.

"Anh yêu bé" - (´。• ᵕ •。')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com