Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙽𝚊𝚐𝚞𝚂𝚑𝚒𝚗

1.5: 𝙽𝚊𝚐𝚞𝚂𝚑𝚒𝚗

"Mi Casa*"

● Soft, chữa lành, đáng yêu.

°•°•°•°

Chưa đầy một tháng sau khi Shin mang thai, Nagumo đã cho người dọn hết toàn bộ đồ đạc của cậu từ căn hộ cũ. Hắn không cho phép Shin sống một mình nữa.

Thứ nhất vì nguy hiểm, ngoài kẻ thù nhắm tới Nagumo - Sát thủ bậc S ra, Shin hiển nhiên sẽ bị nhắm tới vì là đàn em của Sakamoto Taro.

Cách Nagumo giấu Shin khỏi tai mắt của toàn bộ thế lực ngoài luồng (ngoại trừ đồng nghiệp và người quen của bé con ra). Đến nỗi Lu còn phải thốt lên rằng: "Anh ta giấu Shin còn hơn cả mấy đời gia tộc Lu giấu kho báu nữa!"

Lí do thứ hai dễ hiểu hơn, đơn giản hắn chán ghét cảnh mỗi khi về nhà chỉ thấy căn phòng trống rỗng không bóng hình Shin chờ đợi mình.

Và thế là, nguyên một căn penthouse cao cấp được tân trang lại chỉ trong vòng chưa tới hai tuần. Toàn bội thất đặt hàng mới toanh, mọi thứ đều do chính tay Nagumo quẹt thẻ. Hắn thoải mái cho Shin chọn những gì em thích.

Những tấm kính trong suốt rộng nhìn ra toàn thành phố, phía ban công có cả một khu vườn nhỏ trồng đầy cây xanh và sen đá. Cả hai đều không có kinh nghiệm gì về chăm sóc hoa cỏ cây cảnh, trái lại kinh nghiệm ám sát thì kể cả buổi có khi còn không xuể.

Bác sĩ dặn dò: "Môi trường sống cũng ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thai nhi"

Vậy đó, sen đá vẫn là lựa chọn thích hợp nhất. Vừa để trang trí, vừa khiến cho ngôi nhà thêm mát mẻ thoải mái.

Tiếp đến phòng ngủ được lắp thêm kính cản sáng, bởi em Shin hay ngủ muộn. Gần đây Nagumo yêu cầu bé con đi ngủ sớm rồi, bé rất ngoan biết nghe lời anh yêu đó nha.

Nếu không hắn sẽ tự thân "giám sát" giờ giấc ngủ nghỉ của em. Shin hãi quá liền răm rắp nghe theo thôi.

Lo tới việc ánh sáng làm phiền nên còn bố trí thêm rèm cửa cho yên tâm.

**

Em Shin bước đi như chú chim cánh cụt, ngơ ngác tiến tới nhà bếp.

"C-cái này-...!?"

Lần đầu tiên trong đời Shin thấy một căn bếp đầy đủ thiết bị hiện đại đến vậy.

"Anh mua cả máy làm sữa hạt với máy rửa bát cơ á!?
Với lại, tôi không giỏi nấu ăn"

Nagumo đứng sau lưng Shin, vòng tay qua ôm, cằm tựa đỉnh đầu em ấy. Sự cưng chiều thể hiện qua lời nói.

"Anh đón em về đây đâu phải để làm việc nhà. Cứ tự nhiên coi chỗ này là nhà của em"

Giọng hắn lúc nào cũng cợt nhả, mà hôm nay bỗng nhiên lại dịu dàng hiếm thấy.

Shin bật cười, khẽ ngửa đầu liếc hắn một cái: "Anh nghĩ tôi còn có thể chạy không?"

Nagumo siết nhẹ eo người kia hơn, ánh mắt đăm chiêu dõi theo từng hành động. Hắn hỏi ngược lại em:

"Em nghĩ câu trả lời là gì?"

"Không thể" - Shin đáp.

Rồi Nagumo nheo mắt cười.

Từ lúc xin nghỉ dưỡng thai. Em Shin dạo này hay dễ mệt, mau đói, mà Nagumo bận tối mặt tối mày vẫn cố gắng chăm đến mức gần như làm tất cả mọi thứ cho em.

**

Buổi sáng Nagumo dậy sớm, nhưng không bao giờ rời giường trước 4 giờ 30 khi Shin còn đang say giấc ngủ.

Hắn sẽ để em cuộn trong chăn, nhìn đôi tay nhỏ hơn so với mình vẫn bám lấy vạt áo hắn, mặt dụi vào ngực hắn ngủ say thật đáng yêu.

Shin bắt đầu quen hơi ấm lẫn pheromone. Thứ mà mọi Omega cần nhằm xoa dịu tinh thần bạn đời. Nagumo sẽ cúi xuống hôn nhẹ trán, vỗ lưng em như dỗ một đứa trẻ.

Khi Shin tỉnh, Nagumo đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Bé con vẫn còn ngái ngủ, tóc rối bù, mặc mỗi áo sơ mi rộng của hắn, đi chân trần lê bước ra bàn ăn.

"Nagumo...đói"

Nagumo liếc mắt qua, đặt điện thoại xuống, kéo ghế cho em ngồi.

"Ăn đi. Cháo dinh dưỡng đấy"

Shin ăn ngoan lắm.
Nagumo ngồi bên, chống cằm nhìn từng muỗng từng muỗng, ánh mắt dịu dàng không ai dám tin là thuộc về sát thủ tàn nhẫn của tổ chức Order nổi tiếng.

**

Buổi chiều, Shin đi tới gặp Sakamoto, Lu, Aoi, Hana và Heisuke trò chuyện như mọi khi. Sáu giờ tối sẽ về nhà.

...

"Bụng tôi có vẻ bắt đầu hơi cấn rồi" - Shin khẽ thì thầm, tay vén áo mắt nhìn xuống bụng.

Mới hai tuần thôi mà chưa gì đã có cảm giác khác lắm rồi.

Nagumo ngồi xuống ghế, kéo Shin ngồi vào lòng.
Hắn một tay đỡ eo em, tay kia đặt lên bụng, lòng bàn tay hắn thật lớn.

"Đợi thêm vài tuần nữa, tôi đưa em đi siêu âm. Muốn biết là trai hay gái không?"

Shin khẽ lắc đầu - "Miễn là nó khỏe mạnh"

Nagumo không nói gì thêm, chỉ cúi xuống hôn tóc em.
Động tác dịu dàng mà lặng lẽ như đây mới là cách hắn yêu.

"Liệu có cần anh nghỉ làm không?" - Nagumo vừa xoa nhẹ bụng cậu, vừa nghiêng đầu hỏi.

Shin bĩu môi - "Thôi đi, nghĩ gì mà cấp trên cho anh nghỉ. Chừng nào tôi lên bàn sinh có khi sếp anh mới cho phép"

Nagumo bật cười -
"Shin-chan mới là ưu tiên"

---

Ban đêm thi thoảng Shin hay bị mất ngủ. Từ khi hormone thay đổi, cộng thêm cảm giác lạ lẫm vì có sinh mệnh nhỏ bé trong người. Em thường tỏ ra khó chịu, dễ nóng bức hoặc lạnh.

Nagumo biết.

Nên hắn luôn để em nằm sát vào ngực mình, bàn tay vuốt nhẹ sống lưng đến khi Shin yên giấc. Hoặc khi hắn vắng nhà, theo bản năng em luôn cảm thấy thiếu an toàn thì sẽ lôi hết đống quần áo của Nagumo trong tủ ra "làm ổ".

.
.
.

"Nagumo...Ah hức~"

Mỗi lần Shin thút thít gọi tên hắn bằng giọng nỉ non. Khuôn mặt đỏ bừng, cơ thể khiêu gợi phô ra chỉ duy nhất hắn mới được chiêm ngưỡng.

Nagumo chỉ khẽ ừ, sau đó thơm vào má em yêu.

Kì phát tình của Shin vẫn sẽ đến và kéo dài 5 ngày trên mỗi tháng.

Dương vật cỡ khủng của Nagumo bị cái lỗ đỏ hồng xinh xinh nuốt đầy tinh dịch nóng hổi càng lúc siết chặt hơn.

"Shhhh-hahhh...!!"

Cục cưng Shin-chan đúng là cực phẩm, khiến hắn sướng tới mức cả người hắn tê rần tỏa đầy pheromon. Cổ ngửa ra lộ rõ yết hầu, Nagumo thở hồng hộc, chốc chốc khẽ rít lên một tiếng.

Hai viên tinh hoàn va vào cửa hậu kêu bạch bạch. Được chăm sóc đầy đủ, chẳng phải làm gì nên da dẻ em Shin không còn bắt nắng. Cặp đùi mềm mại trắng múp bị Nagumo cắn không thương tiếc. Dám chắc, nó được dùng thay thế cho đánh dấu chủ quyền: "Em yêu của bố mày!"

"Hức!...Ưmm...
Anh...anh ơi...chậm thôi~"

Em Shin nửa ngồi nửa quỳ, đằng trước bị ngón tay Nagumo vân vê đầu vú. Bên dưới, cậu nhỏ cũng được anh người yêu tận tình chăm sóc.

"Hôm nay em đi đâu?" - Hắn cắn mút vành tai em, tra hỏi.

"N-ngân hàng...ưmm~"

"Sao phải tới ngân hàng?"

"A-Ah...tiền tiết kiệm...
Khoan...ah...chờ chút..."

"Muốn rời khỏi tôi?" - Nagumo nắm cằm Shin, ép em phải nhìn gã.

"Không phải! Anh...anh mua nhà, nên tôi cũng phải đóng góp gì đó coi như..."

Bé con càng lúc nói càng nhỏ, câu còn lại thiếu điều em nuốt xuống xuống bụng.

Hắn chen lời, hắn ngờ ngợ hiểu ra mấu chốt vấn đề rồi.

"Pff! Haha-!"

"Anh cười gì!?" - Em cau mày.

"Shin-chan cũng muốn cùng anh xây dựng mái ấm hỏ?"

Lại cái tính hay nhoi nữa. Khiến em Shin vừa bực vừa thẹn.

"M-mái ấm đếch gì!?"

"Thì là Nhà của chúng ta đó,
Có em mới trọn vẹn Mái Ấm.

Về "đóng góp" của em, ý nghĩa có phải của hồi môn. Bằng với việc sẵn sàng gả cho anh rồi đúng không?" - Hắn híp mắt cười, ôm người yêu vào lòng hôn hít cả mặt.

"Này! Đừng có mà nhét chữ vào mồm người khác chứ!?"

Đột nhiên Nagumo nắm lấy bàn tay em Shin, câu từ rành mạch. Hắn cứ thế mang hết tâm tư tình cảm, trao cả tấm lòng cho người thương:

"Lấy anh nhé, Shin-chan"




-- Còn tiếp

*Mi Casa: Tiếng Tây Ban Nha thường nhắc về Mái Ấm, Tổ Ấm,...bằng tình cảm tha thiết thân thương. Tương đồng với từ "Home"

Giống cái cách Nagumo coi "Nhà chỉ để ở, có em Shin mới trọn vẹn ý nghĩa của Mái Ấm" ('。• ᵕ •。') => "Home"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com