Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙽𝚊𝚐𝚞𝚂𝚑𝚒𝚗

1.2.0 - 𝙽𝚊𝚐𝚞𝚂𝚑𝚒𝚗 𝙸𝙸

"Anh chưa từng"

----------

Hai năm trôi qua mối quan hệ yêu đương vẫn tốt đẹp.

Hắn - Nagumo Yoichi, mới thăng chức giám đốc truyền thông nổi đình đám gần đây. Tuy được cái tính nói nhiều làm cho có vẫn đạt thành tựu nhờ sự tài giỏi ăn vào máu.

Chẳng qua thói thích bông đùa trêu hoa ghẹo bướm, cộng thêm vẻ ngoài lãng tử hào hoa bảnh bao ấy, quá mức chịu đựng trái tim mê cái đẹp các cô nhân viên, người mẫu nơi công sở.

Khiến em người yêu Asakura Shin - người mẫu tạp chí thời trang vốn đã không biết cách bày đạt cảm xúc, luôn luôn cảm thấy bản thân chưa có gì trong tay.

So với bạn trai, Shin chưa đủ xứng đáng đứng sánh vai với hắn. Ngày qua ngày lại càng thêm tự ti, em mặc cảm, đêm xuống lo lắng hoài nghi trong cái mối quan hệ gò bó.

Em không nói ra, hắn nghiễm nhiên không biết mà giải thích. Giọt nước tràn ly, mấy cô người mẫu hay thực tập sinh trẻ tuổi cứ rủ hắn với các đồng nghiệp đi ăn tối, nhậu nhẹt say mèm.

Hắn chỉ biến thành cái máy lặp lại mấy câu: "Em yên tâm, mấy cô đó không phải gu anh", "Chỉ là đồng nghiệp thôi", "Em nghĩ nhiều quá",...

Cái khăn lau bát trên tay Shin đáp thẳng vào người Nagumo, em trợn mắt, mất hết bình tĩnh gằn giọng chửi:

"Tôi nghĩ nhiều?
Ha! Anh nói xem anh làm gì được cho tôi hơn nửa năm qua ngoài đưa tiền cho tôi!?

Mẹ cha nhà anh! Tôi là người yêu chứ không phải người ở!

Đi làm về là cơm lo bếp núc, giặt giũ dọn dẹp. Từ bảy giờ tối đến mười hai giờ đêm anh làm cái đéo gì ở ngoài!?

Nagumo Yoichi! Trả lời tôi!"

"Em to tiếng với anh, chỉ vì anh đi làm kiếm tiền lo cho em sao bé Shin? Anh bận thật, anh đi làm về tới nhà anh bù đầu vào công việc, em lấy lý do đó nói anh tệ?"

Hắn cầm khăn ướt đẫm nước trên tay, đặt lại lên bàn bếp. Từng bước sáp lại gần, cao tận mét chín khiến Shin có cảm giác nặng nề ngợp thở.

Em quay mặt đi vì run, lần đầu tiên bản thân nhẫn nhịn quá lâu nói hết bức xúc, nhưng Nagumo tưởng em ghen tuông kiếm cớ giận.

"Ừ! Anh mệt thật, anh bận đu đưa với gái cũng thật nốt.
Chỉ có mình tôi sai thôi!"

Người nhỏ hơn Nagumo bảy tuổi bám vào thành bồn rửa bát, quay lưng về phía hắn.

"Bé Shin, có đã phải xảy ra chuyện gì đúng không?

Em chưa từng như thế này, anh không muốn nghe chúng ta cãi vã chỉ vì em hiểu lầm.

Anh thề anh chỉ chung thủy mình em, chúng ta yêu nhau hai năm sao bây giờ em nghi ngờ tình cảm của anh chứ?"

Vòng eo được ôm trọn lấy, hắn dụi cằm trên đỉnh mái đầu vàng óng hòng xoa dịu em người yêu bé bỏng.

Mặt Shin cúi xuống tối sầm, em lạnh lùng, dứt khoát chấm dứt nguồn cơn mệt mỏi kiệt quệ tinh thần đeo bám suốt bấy lâu:

"Tôi biết mình sai"

"Ừm ừm" - Hắn thơm tóc em.

"Sai vì đã quen anh" - Dứt lời, chàng trai vùng khỏi cái ôm đúng hơn nó mới là xiềng xích bám víu giam giữ em trong mối quan hệ chết tiệt.

"Em nói gì vậy?" - Gã đàn ông nghiêm mặt nắm vai Shin, hắn không hiểu vì em ấy hai năm qua chưa từng nặng lời với hắn, huống chi là...

"Kết thúc rồi, chúng ta chia tay đi Nagumo Yoichi"

"Không, bé Shin.Em đừng giận, anh xin em. Từ từ chúng ta nói chuyện" - Giờ Nagumo mang trên mình sợ hãi, không muốn chấp nhận, pha chút giận dữ.

Shin chạy ra phòng khách, khoác áo, xách balo bình thường hay đeo đi làm rời khỏi nơi được gọi là nhà. Có em, có hắn, từng có tình yêu.

Bây nhiêu đó biến thành nguyên nhân chính khiến cả hai buộc phải chia ly.

.
.
.

Vào cuối tháng, Shin trở lại căn hộ nơi hai người từng cùng sống chung với nhau.

Hắn tất nhiên vẫn sống ở đó, còn em quay lại nơi ấy chỉ để dọn đồ vào vali, ừ thì cùng lắm nói lời cảm ơn lần cuối.

Thế nhưng số phận đưa đẩy thế nào lại đúng vào giai đoạn đại dịch nên chính quyền ở các thành phố lập tức ra chỉ thị phong tỏa.

Dẫn đến câu chuyện khó cười, chỉ biết khóc mếu, buộc họ nghiễm nhiên phải sống với nhau hẳn ba tháng trời!?

***

Tiếng bấm chuông cửa kêu "ding - dong", Asakura Shin vừa mới chụp bộ ảnh thời trang mới từ nhãn hàng.

Ba giờ sáng di chuyển tới chụp ở thành phố khác, kết thúc buổi chụp xe của công ty mới vòng về, sau đó mới đi tàu điện ngầm về tới căn hộ.

"Cậu còn về đây làm gì?"

Thái độ kèm theo sự thờ ơ lạnh nhạt, Nagumo khó chịu ra mặt rằng chẳng muốn nhìn kẻ mà ai cũng biết là ai.

"Tôi đến lấy đồ rồi đi ngay"

Nghe Shin nói thế, hắn cứ lững thững vào trong. Cửa mở tùy ý em muốn làm gì, hắn mặc kệ, không thích phiền hà.

Nay chủ nhật, Shin nhớ thói quen của Nagumo luôn ngủ nướng tới trưa. Kể cả cấp trên có nhắn tin gọi điện thì cuối tuần sếp hay nhân viên công chức đều bình đẳng.

Nhà điều kiện, gia đình có tiếng có miếng trong giới. Hắn nghiễm nhiên đi làm vì đam mê, tiền tiêu nuôi ba đời nhà Shin khéo mới với chút.

Vậy mà cậu sinh viên Asakura Shin trường đào tạo người mẫu ảnh năm ấy rụt dè, thư sinh khác hẳn bây giờ. Ngẫn nghĩ lại vẫn chưa hiện câu trả lời cho lý do tại sao em vẫn vượt trăm ngàn đối thủ lọt vào mắt gã đẹp trai nhà giàu...tính nết tệ.

Thật chẳng tài nào hiểu nổi.

Hắn quay về nằm ngủ ở phòng dành cho khách, phía Shin bận rộn xếp quần áo đồ riêng dần dần vào hai vali cỡ lớn, mấy cái túi ở phòng ngủ hồi hai người từng là người yêu. Tranh, ảnh chụp những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau khi hẹn hò, du lịch,...

Ngồi bệt dưới sàn ngẫm về ký ức ở bên Nagumo. Em đắn đo, mím chặt môi sau đó đứng dậy tiến về tủ đầu giường cầm khung ảnh lên.

Bức ảnh hai người đi bãi biển Hawaii ngắm hoàng hôn, màu ảnh rất đẹp, quang cảnh, kỷ niệm hồi đó...tưởng chừng chỉ có trong mơ thôi.

Em cùng hắn cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời, Nagumo bế bổng Shin giữa bãi cát vàng. Nước biển trong vắt xanh ngọc, làn nước mát lạnh.

Lòng dâng phần nào tiếc nuối. Suy cho cùng, Nagumo rất tốt, cực kì chiều chuộng bao bọc, yêu thương em. Khó khăn công việc, thương lượng với nhà thiết kế, hay ưu tiện lịch chụp thợ ảnh nổi tiếng nhất nhì giới chỉ là vấn đề nhỏ như móng tay.

Điều đó không phủi sạch sự cố gắng Shin cống hiến cho đam mê, cho công việc. Đồng nghiệp, các nhãn hành đánh giá cao sự cố gắng, chịu khó học hỏi cái mới, nắm bắt xu hướng liên tục và đặc biệt rất kính nghiệp.

Dù có chỗ đứng, có tên tuổi, dẫu vậy Shin khiêm tốn, khéo ăn nói, nhanh nhẹn, được lòng đối tác lẫn đồng nghiệp.

Cơn nóng giận tối đó đã nguôi ngoai, suy cho cùng Shin vẫn không cảm thấy mình sai. Đáng lẽ em nên nói ra sớm hơn, em có danh phận, có có quyền ghen.

Giờ em độc thân, còn hắn thì thiếu gì mấy cô nàng nóng bỏng vây quanh gạ lên giường chỉ để được nâng đỡ.

Hết duyên thì phải đi thôi. Shin quệt nước mắt chảy xuống cằm, em tính vào bếp lấy mấy chiếc ly mang đi. Đa số toàn là đồ cặp cả hai mua ở cửa hàng lưu niệm.

Từ phòng ngủ ra bếp phải đi ngang phòng khách, lướt qua thì thấy đồ đạc rối tung lên. Bình hoa, bộ ly thủy tinh vỡ vụn dưới nền, em kinh hãi.

Vào căn bếp quen thuộc, hình ảnh cuộc cãi vã ùa về. Thở dài, theo thói quen em mở tủ lạnh kiểm tra, đúng như dự đoán, nó trống trơn.

Không có em ở nhà chắc chắn Nagumo sẽ gọi đồ về hoặc ra ngoài ăn cho tiện. Trước kia em nấu rất khá, nên hắn luôn về đúng giờ, tắm rửa rồi cùng ăn cơm.

Từ lúc thăng chức giám đốc, bữa được bữa không.

Shin chán ngấy cảnh ngồi đợi người kia về, đồ ăn nguội lạnh, hắn thì say khướt.

Tầm này chưa có chuyến tàu nào, khả năng Shin phải gọi taxi hoặc tiền bối Tenkyu tới đón, anh ta là bạn thời đại học của em, giờ là vận động viên bộ môn bắn cung đội tuyển quốc gia đi thi đấu.

Em bồn chồn, liệu có nên chào lần cuối?

Mà thôi, Nagumo bị làm phiền sẽ rất tức giận. Giờ thành người dưng nước lã, hắn ta không khiêm nhường chắc chắn sẽ chửi mắng em.

Nhắn tin sau vậy.

Khoan...

"Sao không mở được cửa!?" - Shin dùng khóa, dùng lực đẩy ra mà nó không xi nhê.

Em gọi điện báo cáo cho đội kỹ thuật tòa chung cư. Số phận đưa đẩy thế nào bọn họ thông báo lại rằng đang đúng vào giai đoạn đại dịch, cả nước phải tuân theo chỉ thị phong tỏa, ở yên tại nhà.

Thôi xong...

Đầu tóc bù xù, mặt ngái ngủ từ phòng khách bước ra. Thấy em ngồi thụp dưới cửa hắn lạnh lùng hỏi, em biết thừa đang cố ý đuổi nhé!

"Sao vẫn chưa đi?"

Như người mất hồn, Shin lắc đầu chầm chậm. Ngồi bó gối trước cửa rầu rĩ - "Không đi được. Họ phong tỏa rồi"

Ngưng mọi hành động vài giây, Nagumo làu làu vào nhà vệ sinh - "Chậc! Phiền phức"

Ôm đầu suy nghĩ mãi - "Giờ phải làm sao"

Giọng khàn khàn vọng ra từ nhà vệ sinh - "Tạm thời cứ ở lại, cậu sinh hoạt sống thế nào tùy, miễn đừng gây ảnh hưởng tới tôi"

"Đéo mẹ làm như báu lắm ấy, chắc tôi muốn ở thêm lắm cơ. Cỡ anh phải đầu thai thành cá mới mở mang được những lời tôi nói. Nếu có kiếp sau chúc anh gặp được đúng thằng tồi như chính mình" 

Đó là tất cả những lời hay ý đẹp vô cùng đằm thắm, chan chưa yêu thương, nồng đượm tình yêu mà Asakura Shin dành cho người yêu cũ.

"Haizz...chừng nào được thả tôi sẽ đi ngay. Không làm phiền tới anh, yên tâm" - Em kéo vali với mấy túi đồ quay đầu, xếp chúng trở lại nơi ban đầu.

...

Cổ tay đầy rẫy vết sẹo chồng chất đã lành lại, Nagumo mới xăm thêm hình đè lên che lấp vết thương, vậy mà tổn thương vùi sâu tại tâm can bị ai tạo ra sẹo vẫn không có hình nào đủ che khuất...ngoài hình bóng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com