Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Chiến Tranh Lần Thứ Ba

Uchiha Shisui lao như cắt qua những tán cây, hơi thở đứt quãng, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Bùn đất, cành lá, máu và khói — tất cả đều nhoè đi trong tầm nhìn của cậu.

Satsuki, hãy sống.

Bước chân của Shisui vội vã đến mức chẳng kịp thở, chẳng kịp nghĩ, chỉ còn phản xạ. Cậu vừa chạy vừa ra dấu cho viện binh theo sau, mắt lia liên tục để tìm kiếm bóng dáng đỏ rực kia

"Đừng chết... đừng chết..."

Những lời thầm thì như một lời khẩn cầu, lặp đi lặp lại trong đầu, làm Shisui thấy lồng ngực mình thắt lại. Chẳng hiểu vì sao nữa, một người chết vì bản thân mình, có lẽ cậu không chấp nhận được

Cậu băng qua mảng khói đen ngòm, nơi từng có tiếng gào thét, nơi bóng tối như có sinh mệnh. Và giữa đó, cậu nhìn thấy một hình bóng nhỏ bé

Khụyu trên nền đất với vết thương, cơ thể đẫm màu máu

Và lũ kẻ thù đang cố gắng bỏ chạy, như thế trốn khỏi một con ác quỷ sống

Cậu nghiến răng, ra lệnh cho viện binh:

"Bao vây! Đừng để chúng thoát!"

Ánh mắt đen của Satsuki khẽ ngẩng lên, thoáng nhìn thấy Shisui. Trong giây phút ấy, giữa khói lửa và máu tanh, Satsuki vẫn nhìn thấy đôi mắt kia nhìn mình với dịu dàng vô tận

Ánh mắt của một người lạ có thể ấm áp như vậy sao?

















Ánh sáng từ đống lửa nơi góc hang đổ lên gương mặt Satsuki, khiến làn da tái nhợt của nó ánh lên sắc cam yếu ớt.

Không gian yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng nước nhỏ từ trần đá rơi xuống, từng giọt một, đều đều như nhịp thở mệt mỏi của đêm.

Satsuki chớp mắt. Cơn choáng ập đến khiến mọi thứ nhòe đi một lúc, rồi dần dần, nó nhận ra mùi cỏ khô, mùi thuốc và… mùi máu của chính mình.

Toàn thân vẫn đau buốt, nhất là ở chỗ xương chân gãy — dù đã được nẹp lại tạm thời, từng cơn nhức vẫn nhói như dao cắt

Giọng nói quen thuộc vang lên, trầm nhưng dịu, như thể sợ làm vỡ yên lặng:

"Cậu tỉnh rồi, có muốn ăn chút không?"

Shisui bước vào từ cửa hang. Ánh lửa phản chiếu trong mắt cậu, khiến đôi đồng tử đen ánh lên sắc đỏ mờ mịt — mệt mỏi, nhưng nhẹ nhõm.

Trên tay là một ít trái cây, vài thanh lương khô và một bình nước

"Tôi còn tưởng cậu không quay lại đấy."

Satsuki ngồi tựa lưng vào vách đá, hơi thở nặng nề, giọng khàn đặc như vừa bước ra từ cơn mê dài.

Trên làn da vẫn còn vệt băng vải thấm máu nâu, tóc rối nhẹ dính vào cổ.

"Tôi sẽ không." Shisui đáp gọn, ngắn và chắc như một lời thề.

Nhẹ nhàng đặt đồ ăn bên cạnh Satsuki, như thể sợ nó thấy mình liền không muốn ăn. Chu đáo quay cả đi chỗ khác

"Này."

"?"

"Nhìn tôi."

Shisui khựng lại, rồi làm theo, xoay người một chút để bắt gặp ánh mắt của thằng bé đang tựa bên vách.

Hai ánh nhìn chạm nhau giữa thứ ánh sáng lấp loáng của lửa.

Đôi mắt Satsuki vẫn đen đặc như đêm, nhưng trong đó là muôn vệt mảnh vụn — mệt mỏi, kiêu ngạo, và thứ đau thương chưa từng được gọi tên.

Còn đôi mắt Shisui… cũng là sắc đen ấy, nhưng yên bình đến lạ. Không lạnh lùng, không xa cách, chỉ có sự ấm áp dịu nhẹ, như thể chứa sẵn một chỗ để người khác có thể ngã vào mà không sợ rơi.

"Mắt của cậu đẹp đấy."

Satsuki khẽ nói, giọng lửng như hơi gió vờn qua ngọn lửa.

Shisui thoáng ngẩng đầu, sững lại một nhịp. Rồi, như kẻ bị bắt gặp đang làm điều gì đó lạ lùng, cậu vội quay mặt đi, tai đỏ lên rất khẽ. Suy cho cùng, dù là ninja, thì một đứa trẻ được khen vẫn luôn có chút ngại ngùng.

Satsuki khẽ cười. Cái cười không lớn, chỉ như một vệt sáng nhỏ chạm vào không khí.

Đôi mắt Shisui — thật sự rất đẹp. Đẹp đến mức khiến người khác muốn ích kỷ.

Trong giây phút ấy, Satsuki đã ước — giá như đôi mắt đó thuộc về mình.

Để chỉ mình nó được thấy trong đó, để có thể nhìn mãi không rời, không lo ánh nhìn ấy sẽ hướng về một ai khác.

Một ước muốn ngớ ngẩn, nhỏ bé, nhưng lại nhen lên giữa khói tro và máu loãng như hơi ấm duy nhất còn sót lại của con người.

"Nhiệm vụ thế nào rồi?"

Satsuki lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ lơ lửng của bản thân. Nó cầm lấy mấy quả dại trong giỏ Shisui mang tới, ăn sạch, vị chua ngọt tràn trong miệng. Lương khô thì vẫn nằm nguyên — nó chẳng bao giờ ưa được cái mùi khô khốc và nhạt nhẽo của thứ đó.

"Đã giao lại an toàn" Shisui đáp, ánh mắt lướt qua vết thương trên tay nó. "Chúng ta sẽ về làng một thời gian, cho đến khi cậu hồi phục hẳn."

"Hẳn là khoảng 2-3 ngày" Satsuki nhún vai "Cậu cũng về à?"

"Ừm" Cậu ta gật nhẹ, rồi tiếp lời sau một thoáng ngập ngừng. "Đội đã được sắp xếp lại. Tôi và cậu… thêm một người nữa — sẽ tạo thành đội tạm thời trong chiến tranh."

Satsuki cho rằng Shisui chỉ đang cảnh giác — sợ nó sẽ làm điều tương tự như với những kẻ từng gọi là đồng đội cũ

Cũng phải thôi. Trong thời chiến, lòng tin là thứ xa xỉ, và cái tên Uzumaki Satsuki thì chẳng gắn liền với điều gì tốt đẹp cả.

Tiếng xấu đồn nhanh lắm — nhanh hơn cả tin thắng trận. Người ta bảo nó là "đứa trẻ mang điềm gở", là kẻ sống sót duy nhất mỗi khi đội bị xóa sổ.

Satsuki không buồn thanh minh. Dù sao, sống sót cũng là tội lỗi

"Cậu nên ăn thêm lương khô nữa."

Shisui lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng mang chút lo lắng khi thấy đống quả dại trong tay Satsuki đã vơi gần hết. “Ăn chừng đó thì chẳng đủ sức mà quay lại làng đâu.”

"Không cần. Để lại đi."

Satsuki đáp gọn, không buồn ngẩng đầu lên. Đôi mắt khép hờ, lưng vẫn tựa vào vách đá, trông như thể chẳng còn chút sức sống nào,

Nó từng sống sót trong điều kiện tệ hơn thế này — giữa tuyết lạnh, giữa bầy quạ rỉa xác, giữa những ngày không có lấy một giọt nước uống.

Cái bụng đói chẳng là gì cả.

Dù có rã ra, Satsuki vẫn không chết được đâu.

"Vậy tôi sẽ tìm thêm cho cậu."

Thấy mọi lời khuyên đều rơi vào khoảng không lạnh lẽo giữa hang đá, Shisui khẽ thở ra, đứng dậy phủi bụi khỏi áo.

Giọng cậu dịu lại, không còn mang ý trách cứ mà chỉ đọng chút kiên nhẫn cố hữu. "Cứ ngồi yên đó, đừng cử động nhiều."

Nói rồi, Shisui bước ra ngoài, bóng lưng dần khuất sau làn sáng mờ của miệng hang.

Satsuki chỉ im lặng nhìn theo — đôi mắt lặng như mặt hồ, chẳng rõ đang nghĩ gì.


Bên ngoài, tiếng gió thổi qua rừng thưa, khẽ lay động những tán lá rụng.

Shisui cúi xuống, bắt đầu tìm kiếm giữa lùm cây thấp, chậm rãi nhặt từng quả mộng đỏ thẫm còn sót lại trên cành.

Cậu nghĩ, có lẽ thứ khiến người như Satsuki tồn tại không phải là sức mạnh… mà là ý chí bướng bỉnh đến mức đáng sợ.

Có thể tay chân tàn phế vẫn gắng gượng mà sống — chỉ bằng ý chí trần trụi, bằng thứ sức mạnh không ai dạy nổi.

Shisui biết rõ điều đó. Cậu từng chứng kiến nhiều kẻ ngã xuống, nhiều ánh mắt tuyệt vọng van xin được chết.

Nhưng Satsuki thì khác.

Thằng nhóc ấy có thể gãy chân, mất máu, bị đâm xuyên người mà vẫn cắn răng bò về phía trước, như thể sự sống là một cuộc đánh cược mà nó không bao giờ chịu thua.

Shisui không nói ra, nhưng trong lòng, thật sự kính nể nó

"Này, Shisui, suy nghĩ gì mà ngẩn người thế?"

Giọng nói vang lên phía sau, kéo Shisui ra khỏi dòng suy tưởng. Cái bóng ấy tiến lại gần, bước chân nhẹ mà dứt khoát. Chàng trai có mái tóc nâu đen, đôi mắt trầm như mặt hồ không gợn, khuôn mặt chẳng có gì nổi bật, nhưng từng đường nét lại hài hòa đến lạ.

"Một chút chuyện thôi."

Shisui đáp qua loa, ánh nhìn vẫn không rời khỏi lối mòn dẫn vào rừng.

"Thằng nhóc sao rồi?"

"Cậu ấy khỏe hơn tôi nghĩ. Cậu cũng thấy rồi mà, Haruto."

Haruto khẽ cười, xoa gáy

"Tôi chỉ hỏi cho chắc thôi. Trông nó… không giống người dễ gục ngã, nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ, phải không?"

Shisui im lặng, đôi mắt nheo lại.

"Không" cậu khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gió cũng suýt cuốn đi mất

"Cậu ấy không giống một đứa trẻ chút nào."



















____

Uchiha Shisui: "Vợ đại nhân mãi là em bé"

Uzumaki—thân thiện bón hành kẻ địch— Satsuki: "ừ ừ"

Haruto: "..." !!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com