02. Smoke and get caught
Trưa thứ năm, trời oi ả, gió thổi khô khốc qua dãy hành lang. Duy chán học Toán, đầu óc toàn nghĩ tới chuyện sáng nay nghe mấy thằng trong nhóm rủ:
" Chiều ra chơi, ra sau nhà vệ sinh làm vài điếu đi, mới có hàng ngon "
Duy cười khì: " Tao có tiết, xong tao ra "
Cái tính ngang của cậu chẳng thay đổi được. Tiết ba, vừa chuông reo ra chơi, Duy chạy ngay xuống tầng một, len qua lối nhỏ sau dãy nhà vệ sinh cũ – chỗ mà học sinh nào trong trường cũng biết nhưng không ai dám bén mảng tới nếu không phải dân "anh chị". Đám bạn đã ngồi sẵn, tụ tập quanh mấy viên gạch bể, mùi khói thuốc lẫn mùi rêu ẩm bốc lên
" Lề mề vậy " – Một thằng nói, đưa điếu cho Duy
Duy nhấc lên, ngậm, phì ra một hơi, mắt lim dim. Mọi thứ vẫn êm, cho tới khi một cái bóng đổ dài ra trước mặt
" Các anh đang làm gì đó? " – Giọng giám thị Bắc vang lên, trầm lạnh
Cả đám giật mình, thằng nào thằng nấy mặt tái mét. Duy ném điếu thuốc xuống đất, giẫm nát, vội chạy nhưng đã quá muộn. Ông Bắc nhìn từng đứa, mắt quét chậm, nói gọn:
" Ghi tên. Cuối tiết, lên phòng hội đồng "
Không ai dám nói gì
Tiết cuối, Duy vẫn ngồi trong lớp, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Tay cậu cầm bút mà đầu óc trống rỗng. Cô đang giảng bài thì bóng người bước vào - là ông Bắc tay đang cầm sổ. Cả lớp im phăng phắc
Ông đứng ngay bục giảng, ánh mắt quét một vòng
" Trong lớp này… ai hút thuốc, tự đứng dậy "
Không ai nhúc nhích. Chỉ nghe tiếng quạt quay kẽo kẹt và hơi thở chậm của từng người. Duy ngồi im, mặt bình thản, nhưng lòng đánh trống
Ông Bắc nói tiếp, giọng nghiêm hơn:
" Tôi biết hết rồi. Tôi cho các em một cơ hội tự giác nữa "
Vẫn im
Thịnh ngồi bên cạnh, quay sang nhìn Duy. Cậu thấy rõ cái run nhẹ nơi đầu ngón tay bạn, ánh mắt né tránh. Thịnh hỏi khẽ, chỉ đủ hai người nghe:
" M hút hả? "
Duy liếc nhẹ, khẽ nói: " Suỵt "
Một giây sau, giọng ông Bắc cất lên lần nữa, lần này rõ ràng và thẳng thừng:
" Tuấn Duy, anh bước ra đây "
Cả lớp cũng không mấy bất ngờ, vì vài lần cũng nghe vài đứa trong khối đồn Duy có hút thuốc. Tất cả ánh mắt dồn về phía bàn cuối. Duy đứng dậy chậm rãi, ghế kêu cọt kẹt. Cậu cố giữ bình tĩnh, môi mím lại, không nhìn ai
Ông Bắc khoanh tay, nói ngắn gọn:
" Xé một đôi giấy, cầm theo cây bút. Theo tôi "
Tiếng giấy rách nghe khô khốc trong căn phòng im phăng phắc. Duy cầm tờ giấy và bút, bước theo ông ra khỏi lớp, bóng lưng cao lớn, đồng phục xộc xệch, giày lết nhẹ qua nền gạch
Không khí trong lớp có chút náo nhiệt trở lại
Nhưng Thịnh nhìn ra hành lang, tim cậu hơi nặng. Bên ngoài, nắng hắt qua cửa sổ làm bụi phấn bay lơ lửng – tất cả đều bình thường, chỉ có chỗ trống ở bàn cuối là trống một cách lạ thường
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Trên phòng hội đồng, không khí lúc nào cũng nặng. Căn phòng rộng, tường xanh cũ, bàn dài xếp ngay ngắn, phía trên treo cái bảng hiệu " KỶ LUẬT & NỀ NẾP ". Duy và đám lúc chiều ngồi thành một hàng dài, đối diện ba thầy cô: cô chủ nhiệm, thầy giám thị Bắc, và thầy phó hiệu trưởng.
" Em biết trong trường cấm hút thuốc không? " – thầy phó hiệu trưởng hỏi, giọng trầm mà không cần la
Duy gãi đầu, mắt nhìn xuống. " Dạ biết "
" Vậy tại sao vẫn làm? "
" Em… chỉ theo mấy bạn ra đó thôi, chứ… "– Duy nói nửa chừng thì dừng, biết nói nữa cũng chẳng ai tin
Cô chủ nhiệm thở dài. " Tuấn Duy, cô dạy em, cô hiểu tính em. Nhưng em phải hiểu, lần này là vi phạm nặng. Nhà trường có thể ghi hạnh kiểm trung bình, em có hiểu không? "
Duy gật gật, mắt vẫn cúi. Ông Bắc ngồi bên xen vô, giọng cứng:
" Không phải lần đầu. Tôi mong em biết suy nghĩ lại. Giờ viết bản tường trình, rồi về lớp, mai mời phụ huynh lên "
Duy nhận tờ giấy, cây bút run run vì mỏi, viết mấy dòng nắn nót:
“Em xin lỗi vì đã hút thuốc trong khuôn viên trường…”
Ngoài hành lang, tiếng ve vẫn kêu ran.
Giờ tan học, lớp vắng dần. Thịnh ngồi ở bàn cuối, nhìn chỗ trống của Duy, thở nhẹ. Thấy bạn không về, cậu thu dọn sách vở, cẩn thận nhét cả tập của Duy vào balo, kéo khóa, vác lên vai.
Ra khỏi lớp, Thịnh đi thẳng lên phòng hội đồng. Càng lại gần, tiếng ồn càng rõ: mấy đứa học sinh khác đang túm tụm trước cửa phòng hội đồng, xì xào như coi phim
" Ê, thằng Duy lớp A2 bị bắt thiệt kìa "
" Trời ơi, nghe nói hút thuốc ngay sau nhà vệ sinh á "
Thịnh len qua, cau mày, cố liếc vô trong. Chưa kịp thấy rõ, ông Bắc quay ra, mặt lạnh tanh:
" Các em không có việc gì ở đây thì mau về! "
Đám đông nhanh chống giải tán. Thịnh bị đẩy ra cùng, balo trên vai nặng trịch. Cậu chẳng nói gì, chỉ đi xuống, tìm cái ghế đá gần đó, ngồi xuống. Nắng chiều đã hạ, tiếng gió lùa qua tán cây, ve kêu lác đác
Thịnh mở balo, nhìn quyển vở của Duy, mép giấy hơi gấp – chắc lúc nảy cậu ném vội
Cậu ngồi đợi, chân gõ nhẹ xuống nền xi măng. Mười phút. Hai mươi. Ba mươi.
Tiếng loa trường phát thông báo cuối ngày. Học sinh ra về gần hết mà vẫn chưa thấy Duy.
Rồi cuối cùng, tiếng xì xào cùng với đám tụi nó bước ra, theo sau là Duy, tay đút túi, đồng phục xốc xếch, tóc bết mồ hôi, nhưng môi vẫn nhếch lên cười
Thịnh đứng dậy, vác theo balo chạy lại
" Sao rồi, mày có bị gì không? "
Duy cười cười, giọng khàn khàn nhưng tỉnh bơ:
" Bình thường. Lên đây ngồi nghe giảng đỡ phải học tiết Hóa, thấy cũng hời mà "
Thịnh nhìn, vừa bực vừa buồn cười. " Mày đúng là hết thuốc chữa "
" Ờ, nói đúng lắm " – Duy cười khùng, ngửa mặt nhìn trời, hít sâu. " Giờ về chưa? Tao đói vc "
Thịnh thảy balo vào ngực cậu. " Giữ kỹ cái chìa khóa của mày đi, lần sau tao khỏi đợi "
" Ừ, ờ " – Duy đáp, vẫn cười, giọng có chút mệt
Hai đứa dắt xe rồi đi song song ra cổng, ánh nắng cuối ngày đổ dài trên con đường dài. Tiếng giày lẹp xẹp, gió thổi bay tà áo sơ mi, vừa đủ để tiếng nói pha lẫn tiếng cười vang lên giữa sân trường gần trống
Một ngày nữa lại trôi qua, ồn ào mà bình thường — đúng kiểu thanh xuân học trò: ngu ngốc, rực rỡ, và chẳng biết sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com