Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Winter is not cold

Sáng nay trời lạnh kiểu bất ngờ luôn. Mới tối qua còn thấy mưa phùn lất phất, mà nay vừa bước ra khỏi nhà cái gió cắt ngang mặt như dao. Thịnh vừa chạy vừa lầu bầu, mắt nhắm mắt mở, miệng thì nói mấy câu linh tinh, áo khoác thì chỉ là cái loại mỏng dính vơ đại trên móc tường. Đến trường, tay cậu đã lạnh cóng, mũi đỏ lên

Vừa ngồi xuống bàn, Duy nhìn sang một cái là thấy liền
" Đi học hay đi ngủ mà mặc đồ kiểu đó? "
Giọng hắn trầm, mang chút cười cợt

Thịnh chỉ rụt cổ lại, răng va vào nhau cộc cộc. " Quên lấy áo, trời tưởng không lạnh…"

Duy không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu vài giây rồi lặng lẽ cởi áo khoác ngoài ra
" Khoác vô đi, nhìn m như con gà ướt thấy ghéc "

Thịnh ngẩn ra. Cái áo của Duy dày, mùi thơm dịu kiểu xà phòng trộn với mùi bạc hà quen thuộc. Cậu định từ chối, nhưng Duy đã đặt luôn áo lên bàn, giọng dứt khoát:
" Không mặc thì tao quăng ra cửa sổ "

Cái giọng đe dọa mà nghe như quan tâm ấy khiến Thịnh cười cười, cuối cùng cũng ngoan ngoãn mặc vô. Áo vừa vặn đến mức tay cậu chỉ lấp ló ra khỏi tay áo chút xíu, còn hơi ấm của Duy thì vẫn còn vương lại

Suốt cả buổi, Duy chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Thịnh ngồi im như cục bông, thỉnh thoảng kéo cổ áo lên cao, ngửi mùi hương nhè nhẹ quen thuộc, tim đập nhanh hơn mà chẳng hiểu vì sao

Đến lúc ra chơi, Duy quay sang, ánh mắt nửa giỡn nửa thật:
" Giữ cẩn thận, dính mùi của mày tao không mặc lại đâu "

Thịnh chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ờ" nhỏ xíu, nhưng mặt đã đỏ rực, ấm hơn cả cái áo đang mặc

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Buổi sáng đó qua nhanh hơn mọi khi. Có lẽ vì Thịnh ngồi trong lớp mà lòng cứ lơ lửng — phần vì lạnh, phần vì cái áo khoác đang mặc vẫn còn phảng phất mùi quen thuộc, khiến cậu khó tập trung nổi

Đến giờ ra chơi, Duy đi xuống căn-tin, Thịnh định đi theo nhưng bị đám bạn kéo lại nói chuyện, thành ra khi quay lại thì thấy áo khoác vẫn còn đó, gấp gọn gàng trên bàn. Cậu khẽ cười, tay chạm nhẹ vào cổ áo - ấm một cách kì lạ

Tiết cuối cùng của ngày, trời bắt đầu âm u. Mây dày đặc, gió lạnh luồn qua khe cửa sổ. Trống đánh, cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Duy quăng cặp lên vai, huých nhẹ vai Thịnh:
" Về chưa, thằng lạnh run "

" Ừ, đợi xíu "  Thịnh đứng dậy, xếp sách vở cẩn thận, rồi vô thức siết tay áo lại

Ra đến cổng, gió tạt một cái làm tóc cậu bay loạn. Duy nhíu mày, chìa chìa cái mũ nón ra.
" Đội vô, không bệnh tao không chở đi viện đâu "

Thịnh bật cười, giọng lẫn trong gió:
" Chở là còn đỡ đó, tưởng quăng giữa đường luôn "

" Còn lâu. Xe tao không chứa người yếu " Duy nói, giọng nửa đùa nửa thật

Hai đứa leo lên xe, Duy nổ máy. Tiếng động cơ vang lên giữa không gian xám xịt, hơi lạnh phả vào mặt. Thịnh ngồi sau, tay nắm nhẹ góc áo Duy, chẳng biết là vì lạnh hay vì quen

Đường về đông, xe lách qua mấy con hẻm, Duy vẫn im lặng. Mãi đến khi dừng ở ngã tư, hắn mới nói nhỏ, không quay lại:
" Mai lạnh nữa đó. Nhớ mặc áo dày, đừng có quên như bữa nay nữa nghe chưa "

" Rồi, biết rồi mà "

" Không tin. Mai mà quên nữa, tao lấy áo mười lớp bắt m mặc cho biết "

Thịnh cười khẽ, giọng ấm đến lạ giữa trời lạnh:
" Ờ, miễn là mày chịu cho mượn nữa "

Đèn xanh. Duy không trả lời, chỉ kéo ga, phóng đi, nhưng khóe môi hắn khẽ cong.
Gió tạt qua, nhưng không còn lạnh như lúc sáng nữa.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Về tới nhà, Thịnh vừa bước vào phòng là thả cặp xuống ghế, rúc người vô chăn. Gió ngoài cửa sổ vẫn rít, trời càng lúc càng tối. Áo khoác của Duy thì vẫn còn trên bàn học, xếp gọn như lúc sáng.
Thịnh nhìn nó một lúc, rồi với điện thoại lên, mở Instagram

                                                                     𝗣𝗵𝘂𝗼𝗰 𝗧𝗵𝗶𝗻𝗵
                                                                             m về chưa
𝗧𝘂𝗮𝗻 𝗗𝘂𝘆
rồi, t chạy ok mà =))))
                                                                     𝗣𝗵𝘂𝗼𝗰 𝗧𝗵𝗶𝗻𝗵
                                                                                                ờ
𝗧𝘂𝗮𝗻 𝗗𝘂𝘆
nhắn kiểu gì nghiêm túc vậy trời 😭
                                                                     𝗣𝗵𝘂𝗼𝗰 𝗧𝗵𝗶𝗻𝗵
                                                                                  tại lạnh
𝗧𝘂𝗮𝗻 𝗗𝘂𝘆
ủa rồi lạnh liên quan gì t
                                                                     𝗣𝗵𝘂𝗼𝗰 𝗧𝗵𝗶𝗻𝗵
                                                    áo m dày, mặc ấm vch
𝗧𝘂𝗮𝗻 𝗗𝘂𝘆
ờ, đồ tốt đó =)) nhớ giữ cần thận, mai mặc luôn
                                                                     𝗣𝗵𝘂𝗼𝗰 𝗧𝗵𝗶𝗻𝗵
                                                                        không trả hả
𝗧𝘂𝗮𝗻 𝗗𝘂𝘆
trả gì, m cứ lấy mặc đi, mai tao lấy cái khác
                                                                     𝗣𝗵𝘂𝗼𝗰 𝗧𝗵𝗶𝗻𝗵
                                                                                             ok
𝗧𝘂𝗮𝗻 𝗗𝘂𝘆
nhưng m giặc hộ t luôn dc kh, đừng để hôi khói thuốc =)))
                                                                     𝗣𝗵𝘂𝗼𝗰 𝗧𝗵𝗶𝗻𝗵
                                                                                            ???
𝗧𝘂𝗮𝗻 𝗗𝘂𝘆
t giỡn, mà mai có tiết thể dục, đi sớm kh
                                                                     𝗣𝗵𝘂𝗼𝗰 𝗧𝗵𝗶𝗻𝗵
                                                                 ờ, 6h30 ok hong
𝗧𝘂𝗮𝗻 𝗗𝘂𝘆
rồi, v cỡ 6h15 t đi qua đón m nha
                                                                     𝗣𝗵𝘂𝗼𝗰 𝗧𝗵𝗶𝗻𝗵
        m có thấy mắc công kh, t thấy phiền m quá
𝗧𝘂𝗮𝗻 𝗗𝘂𝘆
phiền gì trời, tao đi ngang qua rồi hốt m đi luôn
                                                                     𝗣𝗵𝘂𝗼𝗰 𝗧𝗵𝗶𝗻𝗵
                                                                           ờ v cũng dc
𝗧𝘂𝗮𝗻 𝗗𝘂𝘆
nhớ mai dậy sớm ăn sáng đi rồi t qua, dạo này t thấy m hay bỏ bữa lắm
                                                                     𝗣𝗵𝘂𝗼𝗰 𝗧𝗵𝗶𝗻𝗵
                                                                                 t biết rồi
( tuan duy đã bày tỏ cảm xúc 🤍 về tin nhắn của bạn )

Tin nhắn cuối cùng Thịnh không gửi. Là một dòng ngắn, gõ xong rồi xóa: Cảm ơn nha.
Cậu thả điện thoại xuống, kéo chăn lên tới cằm. Ngoài trời mưa nhẹ, tiếng gió len qua khe cửa, lạnh buốt
Nhưng trong phòng, ấm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com