Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

: Gửi em vệt nắng mùa mưa tạnh

tôi mang em vầng ca của mùa hè thương nhớ
em gửi lại tôi mảnh tình giấu suốt mấy mùa mưa

*

"Ohm Pawat, chờ tao với, nghe tao giải thích đi mà"

"Đừng giải thích gì hết Nanon, tao hình như đã quá khắt khe, coi mày như người yêu trong khi chúng ta chỉ là bạn thôi"

"Xin mày, Ohm nghe tao giải thích"

"Đừng lại gần tao nữa, họ sẽ soi mói mày như cách mày nói về con người của tao mất"

"Ohm..."

"Xin lỗi, và tạm biệt mày...."

Anh chạy nhanh ra khỏi ngã tư vắng vẻ, bỏ lại khuôn mặt đẫm nước mắt đang cố gắng chụp lấy thân ảnh mờ dần trong bóng tối, bỏ lại tiếng nấc đến nghẹn ngào. Bản thân tựa vào tường gạch đã cũ, anh mỉm cười với hai hàng lệ tuôn như mưa.

"Nanon à, cậu giải thích cũng chẳng có tác dụng gì đâu, tôi yêu cậu là thật, nhưng lời cậu nói về tôi khiến tôi chẳng thể yêu thêm nữa rồi"

Tạm biệt bangkok với một mảnh tình dang dở, với một người đang thương, và với mọi người đang quý....

Anh nhắm mắt, để giọt lệ cuối rơi xuống rồi lặng lẽ lau đi.

Như ý cậu rồi nhé, tôi vẫn mãi là thằng khờ, là thằng khờ yêu cậu, là thằng khờ sẽ rời bỏ cậu đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, sẽ là khi hai ta gặp nhau như người dưng nước lã, sẽ là tôi của những năm tuổi trẻ, sống mãi với trái tim mình để cậu hắt hủi một lần nữa. Tạm biệt Nanon Korapat, tạm biệt bangkok hoa lệ, hoa cho cậu, để lệ cho tôi. Chúc một đời bình an.

*
*
*

"Nè ông bác sĩ già kia, mau đến đây nhanh đi, xem tôi thấy gì ở bệnh nhân mới này"

"Nè, tôi đã bảo cậu là tôi không có già, cách cậu một tuổi thôi đấy"

.....

"Vùng xương tay sao sắp nát thế này"

"Ủa ông hỏi tôi chắc tôi trả lời được"

"Con mẹ nó cậu nhanh đi phẫu thuật đi, hôm nay tôi lẩn trong kíp mổ theo dõi cậu"

"Móa, ohmpawat, tôi hận tên bác sĩ già như ônggggg" tiếng gào ai oán của prom vang vọng một nửa bệnh viện nghe thấy. Nghĩ sao cậu mới làm thực tập sinh xem bác sĩ nắn xương tay có mấy lần mà đã làm được, ca này cũng không nguy hiểm tính mạng, chắc là làm được.

"Đừng gào, chẳng ai giúp luận án tốt nghiệp cho cậu đâu" y ôm tim gục ngã, ông bác sĩ này đe dọa cái bằng tốt nghiệp của y đã là từ đầu kì đến giờ, sống sao mà ban đầu y lại nhắm trúng cái bệnh viện chẳng khác gì nơi rừng thiêng nước độc này, sao ban đầu y lại chọn ông bác sĩ này hướng dẫn, sao y lại chọn cái nghề này chứ. Hàng vạn câu hỏi vì sao được đặt ra, và đương nhiên chẳng có câu trả lời gì giờ hai người đã đứng trong phòng phẫu thuật rồi.

(Đoạn này au bỏ, au không biết mô tả. Hồi au bị gãy thì ngta có thêm thuốc mê nên au cũng không biết nói sao)

*
"Đưa bảng thông tin cho tôi"

Y chìa tay cầm lấy kẹp tài liệu ở bàn, đưa cho người làm cậu đến miếng ăn giấc ngủ cũng trở nên khó khăn, bày ra bộ mặt như 'ủa alo tôi giống muốn quen ông ghê, hổng mấy giờ mình bước qua đời nhau luôn được không'

Bỏ qua ánh mắt của prom dàn cho mình, anh như đơ đi nhìn thấy tên bệnh nhân.

'Nanon Korapat, cậu là chán sống hay sao'

A, gặp lại được cậu rồi này, nãy giờ anh chẳng thể nào tập trung vào bệnh nhân, chỉ nhìn tay thực tập sinh kia thực hiện liên hồi chẳng dứt. Giờ nhìn thấy khuôn mặt ấy lại có chút...nhớ, cùng nhói đau trong tim vang vọng đến buốt cả thần kinh. Anh lờ đờ đi tới, không quan tâm đến ánh mắt khó hiểu của y mà chạm nhè nhẹ lên khuôn mặt ấy. Khuôn mặt làm anh đau khổ, khuôn mặt mà anh thề rằng sẽ chẳng còn đặt trong tim nữa, khuôn mặt mà anh nhìn không vào mắt, chính xác hơn là ghét nhưng cũng chẳng hận.

"Ủa ohm...ohm...ê sao vậy? anh làm tôi rén đấy, ai đây?quen à?"

"Shhh nói nhiều quá, nhức óc, không quen"

"À khi nào tỉnh thì bảo tôi, đêm nay cậu trực"

"Ohm Pawat, tôi bị ông già như anh dày vò chưa đủ à?"

"Chưa, khỏi nói tôi già, già nhưng hơn cậu ở cái óc đấy"

"Tôi chẳng hiểu sao anh tốt nghiệp tận bên Anh Quốc mà lại vác cái thân về nơi khỉ ho cò gáy này làm cái mẹ gì nữa"

"Việc tôi cậu lo làm gì, đi xem tiểu phẫu, nhanh"

Vẫn là tràng dài than oán cuộc đời vang lên tận bên một góc sảnh bệnh viện lớn Chiang Mai. Một người lê tấm thân mệt mỏi và thiếu ngủ đi sau, người đi trước thì lê suy nghĩ hỗn độn về cậu trai kia đến đầu óc cũng nhảy lên mây.

*

"Êy ohm, cái cậu bệnh nhân hôm qua anh nói tỉnh rồi nè"

"Ừ"

Từ phòng trực, anh khoác blouse trắng đi nhanh tới, nhẽ ra anh không nên làm vậy, chẳng cần, cũng chẳng nên. Chợt nhớ gì đó, lại đeo khẩu trang lên sau đó mới vặn tay nắm cửa bước vào.

"Xin chào, tôi là bác sĩ tiếp nhận ca bệnh của cậu"

"Chào bác sĩ, tôi là Nanon Korapat"

"Vâng, giờ xin cho tôi hỏi một số câu về thể trạng cậu hiện tại nhé"

Chào hỏi xong rồi anh rút ra một biểu xét nghiệm, dùng bút kẹp ở áo lấy ra. Trong bộ dạng kín mít này, chắc cậu không nhận ra đây là ai cả, 5 năm rồi, mọi thứ cũng đã mờ nhạt, kí ức hư ảo như ùa về từ giọng nói ấy, nhưng Ohm Pawat lúc đó gầy mà có má bánh bao như bác sĩ này đâu.

"Giờ cậu cảm thấy trong người thế nào, phần bó bột có khó chịu không"

"Tôi ổn, không khó chịu"

"Vậy cậu gọi cho người nhà để đến làm thủ tục nhé"

"...người nhà...họ sẽ không đến đâu"

Cậu ngập ngừng rồi nói, anh cũng phải bất ngờ. Chẳng phải trước kia thiếu gia korapat nổi tiếng con nhà người ta, mọi thứ đều hoàn mĩ, gia đình chiều chuộng, bố mẹ hiền hòa, mà sao giờ bảo không đến mà không đến thế nào. Anh cũng muốn hỏi lắm đấy, nhưng anh muốn đá cậu ra khỏi cái bệnh viện này nhiều hơn, để cậu ở đây lâu nữa chắc anh khóc mất.

"À...cái này thì cậu gọi bạn bè hay gì đến cũng được, chỉ là làm thủ tục thôi mà"

"Tôi có gọi thì bạn tôi cũng chẳng tới đâu"

Cái tình huống quái quỷ gì đây, làm bác sĩ được 3 năm rồi, chưa phải là thành thạo trong nghề, nhưng lần đầu tiên anh trải nghiệm được đặt vào vị trí này, không mấy để prom tiếp nhận được không.

"Để tôi tự đi làm thủ tục, bác sĩ đừng khó xử"

"Thôi được rồi, còn may cậu mạng tốt được trời ban nên cảnh sát có gửi lại ví cùng một số đồ cá nhân cho cậu, ở bàn ấy"

"Làm phiền bác sĩ rồi"

"Là nhiệm vụ thôi"

"Cho tôi hỏi tên bác sĩ được không"

À may quá, nãy giờ anh không đeo bảng tên, nhưng khi nghĩ tới việc fake tên, anh tịt ngòi. Chợt nhớ đến một cái tên trong hồi ức xẹt qua trong đầu, anh đành lấy đại cái tên đó đi cho rồi.

"Pat Pawat"

"Vâng"

"Nghỉ ngơi đi, chờ khỏe hơn rồi làm thủ tục cũng được"

Anh khép cửa kín, bên ngoài dựa lưng vào tường, để giọt nước mắt lăn dài lần nữa, như lịch sử lặp lại. Nuốt ngược nước mắt vào lòng, cam chịu lấy số phận. Nanon Korapat sao giờ lại gầy như thế, người thân cậu ấy đâu, bạn bè cậu ấy đâu, Nanon Korapat mà anh biết đâu, cậu ấy lên đây làm gì.

Người phía ngoài cửa hỗn độn trong mớ suy nghĩ rối ren, chẳng hay biết nụ cười buồn của người phía trong được treo trên khóe môi.

'Ohm ơi đừng như thế, mày chưa từng cách xa tao như vậy'

'Xin mày đấy Ohm, trở lại là Ohm của tao đi'

'Nhớ mày, nhưng chẳng thể chạm tới mày'

Cậu khóc...cậu khóc trong lòng, nơi không ai biết, chẳng ai hay. Nanon đã ôm tương tư bao nhiêu năm rồi, sự nghiệp cậu tăng nhanh đến vang danh cả cái bangkok xa xôi. Họ hay truyền tai nhau cậu chủ tịch trẻ công ti N&O rằng cậu ta là một tài phiệt, tài phiệt cả về tiền lẫn sắc, nhưng vẫn chẳng có một mống người yêu. Không ai hay rằng vụ việc hiểu lầm hôm đó lại đưa hai con người, hai trái tim, nhưng chung nhịp đập ấy rời xa nhau, cũng chẳng ai biết vì người còn lại mà cả hai đã cố gắng như thế nào. Họ luôn là một người hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng lại chẳng biết sau lưng kẻ trốn người tìm lại khó khăn như thế.

Đến vài hôm trước, cậu nghe rằng thật sự anh đã trở lại đất Thái từ lâu, đang làm bác sĩ tại Chiang Mai thì lập tức bỏ cả công việc chạy lên tìm, đến đây thì chẳng may bị tai nạn, may mắn rằng người phụ trách lại là anh. Đừng bảo cậu không biết người tên Pat ấy là ai, cậu biết hết, biết rõ, nắm trong lòng bàn tay mình. Gặp lại anh cậu vui lắm, nhưng hiểu lầm trong anh cậu không thể xóa trong một sớm một chiều được, cậu tìm cách, tìm mọi cách để mình gần với người ấy hơn. Cậu thu gối, vùi khuôn mặt đẫm nước mắt ấy nghĩ đến khi anh trả lời rằng mình là Pat chứ không phải Ohm đã buồn biết nhường nào, đến tư cách biết tên thật cũng bị tránh né, nước mắt cậu chẳng thể nào bơm ngược lại vào trong, trái lại còn ngày một tuôn trào hơn nữa. Cậu độc thoại thành lời, chẳng biết bóng hình cao cao ấy vẫn chung thủy gắn vào mình từ lúc tiếng nấc cất lên xé lòng đến tận bây giờ.

"Tao ghét mày lắm Ohm, sao mày đối xử với tao như thế"

"Hận mày lắm Ohm, sao mày bỏ tao một mình như vậy"

"Mày ác lắm Ohm, tao yêu mày như vậy mà mày cũng không biết"

"Mày khờ lắm Ohm, sao trước đó mày chẳng nghe tao"

Cậu duỗi thẳng chân, hai tay nắm chặt chăn trắng muốt, mặc kệ hàng lệ rơi lách tách, cậu khóc đến ngạt thở, nằm xuống vùi mình vào chăn, vừa khóc vừa trách móc sao tên gâu đần khờ khạo ấy bỏ mình đi, ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Giờ là nửa đêm rồi, prom đi tới mà vẫn thấy vệt nước bóng loáng rơi xuống từ khóe mắt bác sĩ tưởng chừng như vô cảm, y trố mắt nhìn, ơ vậy là vẫn có cảm xúc à, sống đến bây giờ, à thực tập đến bây giờ mới thấy anh khóc lần đầu đấy, wow mơ đẹp quá, anh ta biết khóc kìa, cho y thoát khỏi cái giấc mơ gặp quỷ tu tiên này đi. Tự tát mình một cái, à này không mơ đâu, anh vẫn còn lờ đờ đứng trước cửa phòng cậu nanon gì đó nè, y biết ngay mà, ngựa ngựa bảo y phiền xong bảo không quen nữa chứ, chắc chắn có gian tình. Pho tượng đứng đó hồi lâu, để gió đêm tạt khô vệt nước mắt đã cạn, lia thấy prom đang đứng mở to mắt chữ o mồm chữ a nhìn mình thì tắt hẳn vụ khóc. Mở hé cửa thấy người mới thiếp đi, hàng nước mắt còn chảy dài, anh dâng lên cơn xót xa, đóng chắc cửa lại rồi quay ra nhỏ tiếng nạt nộ y.

"Con mẹ nó cậu là ma à, đi trực thì đi đi còn đứng nhìn tôi là tuần này không có tín chỉ tốt nghiệp đâu"

"Anh bị điên à, động tí là đe dọa bằng tốt nghiệp tôi, khổ, thấy có người ngoài hành tinh khóc ở đây nên đến xem"

"Tốt nhất cậu khâu cái mồm cậu lại và cút ngay, đừng động đến người ở phòng này, ngậm cái mồm vào, đi trực đi"

"Ok ok biết rồi đồ có tình yêu"

Anh nghệch mặt ra, thằng này nó ghẹo gan ghê.

"Yêu con mẹ cậu, cái mồm tôi nhét gạch vào đấy"

Y làm động tác kéo khóa với miệng mình rồi lụi đi trên hành lang dài, nhìn thế này là biết dày vò nhau rồi, mặc dù mới là năm hai thực tập thôi nhưng chắc phải xa nhau lâu lắm rồi đấy, cậu học và thực tập ở đây tổng cộng ba năm thì ba năm đấy có thấy anh khóc hay cười bao giờ đâu, ra là vì người này à, ghê gớm đấy.

Anh nhẹ bước tới vặn tay nắm cửa, đứng trước người con trai trong mắt anh là 'bé bỏng', đôi mắt anh liếc qua góc chăn thấm nước mắt mà ướt đi một mảng, đau lòng nghe cậu nói mớ từ nãy đến giờ. Anh không hiểu lầm, khi đó xã hội còn quá dị nghị, tuổi còn trẻ, huống chi họ còn có một sự nghiệp thật lớn trên vai đằng trước, hiểu lầm chỉ là cái cớ để anh cất gọn mặt trời nhỏ vào trong tim. Nhưng cất gọn đã được chừng ấy năm, khi gặp lại chủ nhân nó lại nứt toác ra, xơ xác và khổ đau. Họ làm nhau đau khổ theo cách của riêng mình.

"Nanon, hãy hiểu cho tao, khi đó là tao không tốt, giờ tao trở lại với mày rồi nhé"

"Bạn yêu, đừng khóc, tao xót'

Anh cúi xuống, nhẹ giọng nói, bàn tay chầm chậm vuốt mấy lọn tóc mềm mại của cậu, lại đi sang lên kia kiểm tra phần tay bó bột cho cậu, xác định đã ổn thì nhắm mắt, để giọt nước mặn chát cuối ngày rơi đáp xuống khuôn mặt trắng mịn, anh đắp chăn rồi hôn nhẹ vào vầng trán ấm áp của cậu.

*

"Chào ngày mới, bác sĩ Ohm"

"Cậu..."

"Aow, xin lỗi, tại tôi quên tên mà trên đó lại có bảng tên của bác sĩ"

"Ohm, đừng giả vờ xa cách như vậy..."

"Để sau nói đi Nanon, tôi có mang đồ ăn cho cậu, ăn rồi uống thuốc đi, tối nay chúng ta sẽ nói chuyện sau"

Anh đóng cửa lại, để cậu với tâm tình phức tạp ở đằng sau, à ít ra cũng không còn né tránh việc tên gọi nữa rồi. Nhưng tối nay việc cả hai sẽ nói, cậu ý thức được rằng nó sẽ là bước ngoặt cuối cùng của hai người, ở bên nhau hay thật sự là người dưng?

Đón chờ đeeeee. Lười viết lắm, ngâm chap nhé, cảm ơn đã đọc

#121222
#thhongynie
#yenniesukorat










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com