Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1- Ước mơ của vịt??? (p1)

Xóm Vàm Dưới vốn đã rất yên bình, yên đến nỗi nếu có con vịt nào bỗng dưng "quạc" to hơn thường lệ, thể nào cũng có vài ba bà hàng xóm ló đầu ra cửa sổ ngó nghiêng rồi tặc lưỡi "Con đó sắp đẻ à?". Cái xóm nhỏ tí, nhà chen nhà, chợ thì gần sát bờ rạch, sáng nào cũng râm ran tiếng rao với tiếng chửi thân thương của bà Hai chủ quán vịt huyền thoại, nổi tiếng là keo kiệt.

Hoàng Lan đang nằm vắt chân trên chiếc ghế xếp cũ mèm, tay cầm hộp cóc lắc, miệng chấm muối ớt mà mắt thì lơ đãng nhìn mấy đám mây trên cao, nắng đổ vàng lên tóc lên đôi chân dài ngoằng lúc nào cũng quét dép dưới đất như lười biếng có tổ chức.

         "Hế lô, em nói nghe nè."

Một cái đầu thò xuống từ mái nhà, tóc dựng dựng, mặt non choẹt nhưng lại có nét nghịch ngợm trông đến ghét. Huyền Tuấn, thằng cu nhỏ tuổi hơn Lan một lớp, mặt mũi lúc nào cũng thơ ngây nhưng đầu thì toàn những suy nghĩ trời đánh. Lan ngẩng đầu lên mà giật bắn người.

        "Mày chui lên mái nhà tao làm gì vậy hả, cái thằng dở hơi này?"

Tuấn em lộn mèo xuống hiên đáp gọn trước mặt anh Lan, hai tay chống nạnh.

       "Em đang quan sát nghiên cứu hành vi vịt trong môi trường giam giữ."

Cậu chỉ về phía sau nhà bà Hai, nơi chuồng vịt bằng tre được che tạm bằng miếng bạt màu xanh phai nắng.

         "Vịt bà Hai hả? Hồi bả nhốt mày vào chung với đám vịt đấy."

       "Anh Lan à, nhìn tụi nó đi. Tụi nó bị nhốt chật chội, đi vòng vòng mà không có lối thoát. Đó là hình thức áp bức động vật kiểu mới đó."

        "Rồi mày định làm gì?"

Em ta mỉm cười, cái kiểu cười mà Lan biết là sắp có chuyện chẳng thơm rồi.

        "Em muốn thả tụi nó ra."

Cậu nói của thằng em làm anh Lan suýt nghẹn hột cóc.

          "Mày điên à? Vịt người ta chứ đâu phải thú rừng hoang dã mà đòi thả."

        "Nhưng tụi nó đáng được sống tự do, biết đâu tụi nó còn có ước mơ."

        "Ước mơ... của vịt?" Anh Lan được phen há hốc mồm vì quá bá.

      "Biết đâu tụi nó muốn bơi ra sông, tìm lại tổ tiên thủy tộc hay chí ít là...đi khám phá chợ sáng."

       "Khoan. Mày không nói chơi đúng không?"

Thằng cu ngồi xuống bên cạnh rồi chống cằm suy tư.

         "Đêm nay mười giờ. Anh đi với em không?"

       "Không."

Anh Lan đáp ngay nhưng rồi thấy em ta xụ mặt như cún con bị bỏ đói. Một lúc sau, anh chép miệng

        "...Mang theo khẩu trang, đừng để bị nhận mặt. Tao không muốn bị lên loa phát thanh đâu."

Chỉ chờ có thế em Tuấn nhảy dựng lên, mắt sáng rỡ

"Chiến dịch Freedom for Quạc chính thức bắt đầu!"

Lan ngồi đó gặm trái cóc đã gần tới hột nhìn thằng nhóc kém mình một tuổi mà thấy trong lòng hơi bất ổn. Nó nhỏ tuổi hơn, mặt còn ngố ơi là ngố mà sao suốt ngày lôi anh vào những thứ tào lao thiên đế vậy trời?

Tối hôm đó, anh Lan khoác áo khoác cũ, đội mũ tai bèo còn em Tuấn mặc bộ đồ thể thao siêu nhân in hình tia chớp, bên trong giấu đèn pin và cái kẹp tóc mà nó tự tin gọi là "thiết bị mở khóa chuyên dụng".
Hai đứa lén đi đường hẻm sau nhà bà Hai. Chuồng vịt nằm sát mé rạch được rào bằng tre già, cột bằng dây dù và miếng bạt che một bên. Vịt bên trong đã ngủ lơ mơ nhưng vẫn còn quạc nhẹ như nói mớ.

      "Chuồng bả có khóa không?" Lan ghé sát người nó thì thào.

      "Có nhưng em có kẹp tóc của chị em nè." Tuấn chìa ra cái kẹp màu hồng có đính đá lấp lánh.

       "Ôi vãi, vụ này tao cũng chưa ngờ tới..."

Em ta bắt đầu lách vào, ngồi xổm xuống. Một lúc sau, tiếng "tách" vang lên khiến anh Lan giật thót.

        "Mày mở được thật hả?"

       "Chứ sao, em chuyên nghiệp mà."

Tuấn em kéo dây nhẹ nhàng, cửa chuồng bật mở. Trong tích tắc, bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ bằng một tiếng "QUẠC" to như pháo Tết. Anh Lan chưa kịp nói gì thì hơn hai chục con vịt thi nhau ùa ra, bay loạn xạ, đạp nhau, kêu inh ỏi. Một con lao thẳng vào chân Lan khiến anh suýt té.

        "Chạy về phía chợ kìa!!!" Tuấn la lên.

       "Mày còn chỉ đường cho tụi vịt hả? Chạy đi đã đồ ngu này!" anh Lan tóm lấy góc áo nó mà kéo đi.

Nhưng tất cả đã quá muộn, đàn vịt tung cánh giữa đêm trăng bay thẳng về khu chợ. Phía xa đã có tiếng chó sủa, tiếng dép lẹt xẹt chạy ra hiên nhà. Bà Hai bật đèn pin soi về phía chuồng.

Anh Lan giật ngược tay thằng em, cả hai co giò chạy về hướng ngược lại trốn sau lu nước nhà bác Tư. Tiếng la oang oang vang vọng từ phía nhà bà Hai như đánh thức cả xóm.

      "Trời ơi! Vịt của bà, đứa nào phá chuồng thả vịt của bà đấy hả!?"

Trong khi anh Lan thở hổn hển quay sang Tuấn thì thằng nhỏ còn đang cười hớn hở, mắt sáng rỡ như vừa thấy cầu vồng đôi.

        "Vịt tự do rồi, anh thấy không? Tụi nó bay mà, tụi nó biết bay á!"

Kệ cho cái mồm không hồi chiêu của em ta, anh Lan ngồi phịch xuống lưng tựa vào lu nước, thở không ra hơi.

        "Tuấn... mày đúng là quỷ đội lốt con nít. Tao mà bị đòn vì vụ này á, tao kéo mày theo."

Nó xoa xoa cánh tay anh Lan, giọng trở nên nghiêm túc đến lạ.

        "Thì em có bỏ anh đâu, lúc nào em cũng đi với anh mà."

Anh Lan lườm nó nhưng không nói gì thêm. Xa xa, tiếng vịt vẫn còn vọng lại từ khu chợ."QUẠC!!!"

______ ᶻ 𝗓 𐰁______
Kiểu nhà cấp 4 thời xưa ơi là xưa cũng thấp lắm á, leo trèo cũng khá là dễ tại tui thử rồi hê hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com