Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2- Ước mơ của vịt??? (p2)

Sáng hôm sau.
Chợ Vàm Dưới, 6 giờ 40 phút sáng không phải rộn ràng tiếng bán buôn như thường lệ... mà là một buổi sáng kinh hoàng. Có người miêu tả lại cảnh tượng đó như sau "Cứ như nguyên đám vịt bị quỷ nhập."

Một con vịt đứng trên nóc quán bánh canh của dì Tám, vỗ cánh như thể đang tuyên bố chủ quyền lãnh thổ. Một con khác to nhất đàn nhảy vào thau cá lóc nhà chú Năm, cạp mất mấy con cá rồi... ị tại chỗ.
Tệ nhất là con vịt phản động nhất như bà Hai gọi đã đột nhập quán cá khô của chị Mận, khiến mấy chum mắm tép bị đổ tung tóe, mùi lan ra ba căn nhà liền kề. Chị Mận quắn quýt gọi chồng.

      "Anh Mười ơi! Vịt giẫm nát con mắm rồi!"

Trong khi đó phía đầu chợ, cô Đào- thợ hớt tóc- đang vuốt mái cho khách thì nghe tiếng "quạc" sau lưng. Quay lại thấy một con vịt đang đứng trên gương, cô hét một tiếng rung mái tôn rồi ngất lịm.

Cùng lúc đó, Lan đang đứng chôn chân trước cổng trường nhìn dòng người túa ra từ chợ, mặt thộn ra như bánh ít bị bóp méo. Thằng cu Tuấn thì trái lại, em ta còn đang vừa gặm bánh tiêu vừa quan sát tình hình như một nhà phân tích thời sự.

        "Đỉnh anh nhỉ? Vịt tụi mình thả giờ nổi tiếng quá chừng luôn."

Em Tuấn cười khúc khích trong khi đó anh Lan đã bóp miếng bánh tiêu trên tay, cố gằn giọng đe dọa.

       "Tụi mình hả? Là do mày kéo tao theo đó, mình mày chịu đi đồ quỷ."

      "Thì vậy mới là đồng phạm chứ! Tình nghĩa bền lâu mà anh~"

     "Bền cái đầu mày! Giờ mà bà Hai biết, bả quăng chổi vô mặt tao mất."

       "Nô bờ rốp lừm, em có kế hoạch B rồi."
*no problem*

Lan im lặng không phải vì tin tưởng mà là quá sợ để tưởng tượng "kế hoạch B" của thằng này là gì nữa.

9 giờ sáng tại đình làng, cuộc họp dân bất thường diễn ra. Bà Hai đứng giữa, tóc bù xù, tay run run cầm dép tổ ong lớn giọng.

        "Tôi hỏi thật, mắc cái giống gì nửa đêm phá chuồng, thả 23 con vịt của tôi đi quậy tan chợ vậy hả? Có tổ chức nào không?"

Cả xóm ngồi dưới xôn xao bàn tán, các Ba bất ngờ lên tiếng khiến cả xóm im lặng.

       "Tôi thấy bóng hai đứa nhỏ chạy qua hẻm sau tối qua, hình như một đứa mặc áo siêu nhân..."

Mặt Lan chuyển từ vàng sang xanh rồi lại trắng bệch trong khi thằng em thì vẫn điềm nhiên ngồi gãi cằm như ông cụ non mà không biết anh nó biến thành con tắc kè từ bao giờ rồi.

Ngay lúc đó, Tuấn đứng phắt dậy khiến anh Lan đứng tim ngay tức khắc.

      "Thưa bà con cô bác! Con xin phát biểu."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đứa nhỏ nhất cuộc họp, em ta ngẩng cao đầu hùng hồn:

     "Con nghĩ tụi vịt không bị thả mà tụi nó tự thoát!"

Bà Hai trợn mắt: "Hả?"

       "Vịt cũng có cảm xúc, ở lâu trong chuồng bị ép đẻ mà không được bay nhay, tụi nó sẽ bức xúc. Mà đêm qua là rằm trăng sáng, nước lên, tâm lý động vật cũng bất ổn... Con đọc truyện rồi!"

Có người gật đầu: "Ờ, cũng giống con mèo nhà tôi, trăng rằm là nó leo nóc nhà luôn."

Tuấn em tiếp lời, không bỏ lỡ cơ hội.

      "Chưa kể, vịt là sinh vật gắn với nước. Giam trên cạn lâu tụi nó nhớ đồng, nhớ sông rồi bức phá chuồng cũng là chuyện bình thường."

Lan ngồi một góc, tay ôm mặt rên rỉ.

   "Trời ơi... nghe vậy mà người ta tin thật mới sợ..."

Bà Hai nhìn Tuấn, mắt nheo lại: "Vậy còn cái dây chuồng bị tháo ra?"

        "Dạ... chắc tụi nó học trên Du túp. Giờ con nít còn biết mở khóa cửa nhà nữa là."

Mọi người im lặng một lúc, cuối cùng bác Tư lên tiếng.

       "Thôi cũng không ai thấy tận mắt với lại vịt về hết rồi. Tha cho lần này nhưng bà Hai về nhớ rào chuồng chắc hơn."

Bà Hai nghiến răng: "Lần sau tôi buộc từng con!"

       "Cảm ơn bà Hai, tụi vịt sẽ sống có trách nhiệm hơn." Thằng cu cúi đầu trông đến buồn cười.

Trên đường về, anh Lan đập vai thằng cu Tuấn.

         "Mày... thiệt sự là thứ quỷ dữ có trí tuệ."

Tuấn em nghe thế ngoảnh lại ngoác mồm ra cười.

       "Thì em có làm gì đâu nhưng mà anh thấy phương án B của em có đỉnh của chóp không."

      "Phải công nhận, tao tưởng mày chỉ điên... ai dè mày đi trước tao ba bước."

        "Em sinh sau mà, phải nhanh hơn anh thì mới
không bị bỏ lại chớ."

Anh Lan trợn mắt nhưng không nói thêm gì, trong lòng anh thoáng có chút gì đó khó nói. Tức thì có tức, mệt thì có mệt nhưng cũng phải công nhận thằng nhóc con này lươn lẹo mà cái miệng duyên không chịu nổi.

Tối đó, chợ yên bình trở lại. Vịt được nhốt kỹ trong chuồng có khóa hai lớp và bảng ghi rõ "Ai lạ tới gần – vịt mổ chết!"

Tuấn em lại ngồi trên mái nhà anh Lan, chân đong đưa, miệng nhai kẹo gừng mà cười như kẻ vừa cứu thế giới. Lan ngồi dưới ngẩng đầu lên nhìn nó

       "Tao hỏi thật, mai mày còn trò gì nữa không?"

Thằng nhỏ  đáp lại với cái giọng thánh thót

       "Nhiều lắm, anh cũng biết là đang vào mùa mít chín mà."

       "Tao mà đi theo nữa chắc bị ghi tên vô sổ đen cả xóm mất..."

Tiếng thở dài của anh Lan chỉ mang tính chất thêm vào cho đủ thôi chứ mâm nào anh chẳng có dấu răng.

      "Không sao. Miễn em với anh chung một danh sách là được."

      "Ừ, thôi thì kệ nhắm mắt đi luôn."

_____ ᶻ 𝗓 𐰁______
Nhóm máu L: Liều, Lanh, Lẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com