Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3- Phi vụ trái mít

Trưa hôm đó, trời nóng tới mứ nắng rót xuống sân gạch nhà bà Năm như ai hắt cả nồi mỡ gà đang sôi ùng ục, bóng cây cau mảnh khảnh ngoài hiên chẳng đủ che cho con chó vàng nằm thở phì phò. Tiếng ve thì rền rĩ như mấy cái loa rè hết pin, ai ở nhà nấy cả xóm im phăng phắc. Chỉ trừ hai cái bóng lom khom ngoài sau vườn, vừa bí mật vừa rình rang như đang đào vàng.

Một trong hai cái bóng đó là thằng anh Lan đầu tóc bù xù như tổ quạ bị gió bão quần qua, áo ba lỗ thì dính đầy bùn vì vừa lăn lê dưới mương hồi sáng bắt cá. Anh khom lưng, tay chống xuống đất, mắt hau háu nhìn lên một trái mít to tướng đang nằm lăn lóc dưới gốc cây.

"Ê ê, trái này được rồi đó nha" Lan khẽ gọi nhưng giọng vẫn rộn ràng như phát hiện kho báu.

"Chín thơm phức luôn, mày ngửi thử coi nè ."

Từ bụi chuối kế bên một cái đầu nhỏ hơn ló ra, mái tóc cắt ngắn nham nhở hình như là vừa bị mẹ lấy kéo bếp tỉa cho, đôi mắt thì sáng quắc lên và không ai khác đó là thằng Tuấn em đang rình anh Lan xem mít. Vừa nghe tiếng anh gọi liền cong đít bò ra gần quả mít rồi chun mũi hít hà.

"Nó mà bung ra thì thơm nguyên cái xóm này luôn á!"

Vừa nói, nó vừa chìa ra một viên pháo đập đỏ chói lén ngoài chợ sáng nay.

"Ủa tao tưởng đi trộm về ăn thôi??? Chứ mày tính làm gì?"

"Chơi chút cho vui tí thôi mà anh." Thằng cu nhe răng cười hệt như cáo con vừa nghĩ ra mưu mới.

"Gài vô đây rồi... bụp."

Anh Lan xám hồn liếc quanh mà tim đập thình thịch. Trời nóng thì nóng nhưng cái cảm giác hồi hộp khi chuẩn bị làm chuyện động trời khiến người anh cũng lạnh toát mồ hôi.

"Mày chắc không? Bà Năm mà biết là bả rượt tao với mày chạy ba vòng xóm đó."

"Yên tâm em tính hết rồi. Mình gài xong chạy nếu bà bắt được thì em nhận làm... cháu ngoại bà Năm luôn." Tuấn em phẩy tay nhếch mép cười, bộ dạng tự tin thấy ghét.

"Mày nghĩ bà chịu hả?" Câu nói của thằng cu con làm anh Lan cười sặc sụa.

"Không chịu thì thôi... mình chạy tiếp."

Thằng nhỏ nhún vai như thể mọi chuyện đều đơn giản. Anh Lan thở dài nhưng rồi cũng thọc tay vô trái mít. Mít chín tới mức cái mùi ngọt ngào, béo ngậy như quện vào mũi làm bụng cậu cồn cào. Nhưng vừa mới đụng vô, nhựa mít đã dính bết tay, kéo dài như mủ keo.

"Trời đất...dính như thế này sao mày nhét pháo vô được?"

"Để em!"

Tuấn em hăm hở giật lấy trái mít, lựa khe giữa mấy múi rồi nhét viên pháo vô. Dây cháy chậm thò ra ngoài một đoạn.

"Chuẩn bị tinh thần chưa?" Thằng cu quay qua hỏi anh, mắt long lanh như sắp phóng tên lửa.

"Nhanh đi, tao hồi hộp quá rồi."

Anh Lan cũng máu lắm rồi, vừa hối vừa liếc ra phía nhà bà Năm, nơi tiếng quạt mo phành phạch giữa tiếng ve kêu. Em ra nhặt viên sỏi, hít một hơi rồi chíuuuu viên sỏi bay trúng ngay đầu pháo.

ĐOÀNG!!!

Tiếng nổ vang dội như pháo Tết, làm bầy chim sẻ đang đậu trên hàng cau bay loạn xạ. Mít chín nổ tung, múi vàng óng văng khắp sân như đạn cao su, nhựa bắn tung tóe, một múi to tướng dính luôn lên vai Lan. Dây pháo cháy sém còn âm ỉ khói, mùi thơm ngọt quện với mùi khét ngai ngái lan ra khắp vườn.

"TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI. CÁI GÌ VẬY HẢ!!"

Tiếng bà Năm gầm lên từ trong nhà, đủ sức làm hai đứa dựng tóc gáy. Hai đứa đang định quay đầu bỏ chạy thì cánh cửa bật mở, bà Năm xách cây chổi đót lao ra như siêu nhân.

"Mít của tôi chăm mấy tháng trời! Mít tôi rắc vôi từng trái, đuổi chim từng ngày mà hai cái thằng quỷ...."

Không đợi bà nói hết, anh Lan túm lấy tay thằng em Tuấn vừa kéo vừa hét.

"Bảo toàn tính mạng trước đã!"

Vậy là một lớn một nhỏ phóng như nai vượt qua mấy cái hàng rào thấp, lao qua bụi chuối, chạy băng băng ra phía bờ mương. Tiếng dép lẹp xẹp xen với tiếng thở hổn hển, đằng sau là tiếng chổi đót quất phần phật.

"Qua đây, nhảy đi!"

Thằng anh vừa gào là thằng em ụp đầu anh rồi cả hai cùng nhào xuống ao đầy lục bình. Thằng em Tuấn ngoi lên trước rồi kéo tay nhấc anh Lan lên nhưng rồi tự nhiên cu Tuấn cười hô hố, tay đập ùm ùm xuống nước làm tóc bết lại dính đầy lá lục bình

"Trời ơi... anh nhìn mặt anh kìa, dính mít như vừa ăn vụng ahhahaha."

Anh Lan cũng phải bật cười trước sự ngốc nghếch của Tuấn em rồi phát hiện một cọng mít vàng óng dính trong tóc thằng em, anh chỉ nhẹ nhàng khều ra mà lắc đầu

"Cái thằng nhóc con, mày cứ gài tao suốt ngày thôi."

Thằng quỷ con chỉ mỉm cười, một nụ cười nhỏ nhưng lại ranh ma không tưởng.

"Anh mà không chơi với em là em buồn chết luôn á."

Giữa cái nóng của trưa hè và tiếng tim còn đập dồn dập sau pha chạy thục mạng, anh lại thấy lòng mình nhẹ như mây trôi. Tuấn em tuy là nhỏ tuổi hơn, nghịch ngợm hơn nhưng lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh như hình với bóng. Cu Tuấn quay sang anh Lan, ánh mắt long lanh như thể trước đó nó chưa hề gây ra chuyện gì.

"Anh thấy ngầu không? Mình thành huyền thoại rồi đó nha."

Ơi giời ai mà chịu được cái tính trẻ trâu của nó ngoài cái người đang phơi nắng giữa ao cùng nó. Anh Lan cũng chỉ biết thở dài nhưng khóe môi không nhịn được mà cong lên, được rồi anh chịu thua trước cái ánh mắt đó.

"Ừ... huyền thoại phá làng phá xóm."

____^^_____
Lạc đường trong bình nguyên vô vọng giờ mí thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com