Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⑦ 𝘍𝘭𝘪𝘳𝘵 ₍₂₎

Sau khi theo dõi nhau, cả hai tò mò rảnh tay lướt toàn bộ hình ảnh đăng trên instagram rồi bình luận như thể lạ lẫm lắm. Bằng một cách ngớ ngẩn nào đó mà lại trở nên thân thiết trêu chọc những tấm hình trong quá khứ, vô thức cười đến tận khuya mà trò đùa vẫn chưa có dấu hiệu ngưng.

Song, Wooseok khẽ gật gù phải khen lấy khen để vì đúng thật cái cách Seungyoun kín đáo từ bên ngoài đến mạng xã hội không khác gì nhau. Thêm vào đó, vì anh là ông chủ của một studio chụp ảnh khá có tiếng nên đa phần hình ảnh anh đăng tải chỉ nghiêng về nghệ thuật vô cùng hút mắt, khác xa với feed của cậu chỉ toàn selfie hay chụp đó đây thôi. 

Cũng từ những ngày đó trải dài về sau, giữa Seungyoun và Wooseok tự lúc nào như xuất hiện một mối dây gắn kết từ những cuộc hàn thuyên ở tiệm, về đến nhà thì nhắn tin cùng nhau, thi thoảng lại bình luận qua lại trên instagram, coi story của nhau phải gọi ở cái mức thường xuyên như cơm bữa không bỏ xót cái nào. Quả nhiên không còn giữ một tia giới hạn hay giấu mình như lúc trước, cả hai đều cho rằng mình không thể làm gì khác ngoài việc bị khuất phục bởi đối phương mà dần dần trở thành thói quen không hay biết và ngờ vực.

Seungyoun thừa nhận dẫu đôi lúc vì cái tính hay chú ý và quan tâm thái quá đặc biệt đối với Wooseok làm cậu đâm ra chút hiểu lầm không đáng trách, nhưng anh không hiểu tại sao mình không thể dứt bỏ được. Từ cái việc đưa Wooseok đến trường nếu ngày hôm đó anh không bận ở studio hay ngỏ lời đưa cậu về nhà vào những ngày cậu tan ca làm đêm khuya, tất cả đều gói gọn trong tâm tư, anh muốn vậy.

Chính vì sự nhiệt tình của Seungyoun cũng khiến Wooseok nhiều lần cảm mến không ít, thậm chí nếu gọi đó là sự rung động cậu cũng chiều lòng. Với một người ấm áp thích quan tâm như anh thì việc gì cậu phải tự phủ nhận nó trong khi những điều giản đơn ấy hoàn toàn dành cho mình, cậu sẵn sàng phung phí một mối quan hệ ngổn ngang này dù biết tốt nhất không nên nghĩ xa xăm như thế.

Sau tất cả cũng chỉ là quá thân thiết cho một mối quan hệ ông chủ - nhân viên, nên cả hai lắm lúc hành động thân mật như đi ăn cùng nhau, nhắn tin thường xuyên, thoạt nhiên chưa một lần mâu thuẫn hay tỏ ra khó chịu, đổi lại nó như thúc đẩy họ làm điều đó, cùng nhau. Đặc biệt là vào ngày gần đây nhất, sau ca làm sáng, Wooseok đi học và khi về đến nhà trời đã sụp tối mới nhớ ra mình quên tài liệu trong tủ đựng đồ cho môn thuyết trình vào ngày mai ở tiệm bánh.

Ngước lên đồng hồ gần 10 giờ đã hết chuyến xe bus rồi, đắn đo trong chốc lát, chậc lưỡi không ngần ngại, cậu móc điện thoại nhấn vào tên Seungyoun gọi ngay cho anh.

"Gì đấy nhóc ?"

"Ai nhóc ? Anh muốn chết hả ?"

"Anh chưa về đến nhà nên chưa nhắn tin cho em được.."

Seungyoun tưởng Wooseok điện tìm anh vì năng suất nhắn tin đôi bên nhiều vô kể, chỉ xoay quanh những câu hỏi địa điểm, mai có ca làm không hay Wooseok có đến trường không này nọ nên anh vội giải bày trước khi chờ cậu hỏi.

"À không, không phải. Em biết anh chưa về mà. Nhưng mà anh đang ở tiệm hay studio thế ?"

Wooseok khẽ cười rúng động khi nghe thấy chất giọng trầm ấm bên tai giải thích từng lời mà tự ngẫm nghĩ; dường như anh đang đặt cậu ở một vị trí nào đó đặc biệt mà trước đây chưa bao giờ cậu cảm thấy an tâm đến thế.

"Anh đang ở tiệm với Yohan và anh Seungwoo đây. Sao thế ?"

"Em để quên tài liệu thuyết trình ngày mai ở trong tủ rồi. Ước chi... bằng một sự tinh tế và quan tâm em, anh có thể mang nó đến nhà giúp em được không ? Hết chuyến bus rồi."

Nghe Wooseok thoáng bối rối, nỉ non mè nheo từ phía đầu dây bên kia, bất đắc dĩ Seungyoun khóe môi cũng cong lên rồi vô thức bật cười vì anh có thể hình dung được khuôn mặt đang nhăn nhó khó ở đến mức nào, anh nghĩ mình nên trêu cậu một chút cũng vui.

"Này, em có thể bắt taxi mà ?"

"Ơ... hmm.. ừm nhỉ ?" – Wooseok khựng lại ba giây, đột nhiên nhận ra chắc do bản thân hơi quáng mà quên mất việc dường như cậu phiền anh rồi, song đành hạ thấp giọng, nói tiếp – "Thế anh đừng đóng cửa nhé, em thay đồ đến ngay."

"Haha trêu em đấy con mèo này, ở yên trong nhà đi, anh đến đưa ngay." – Biết thế nào Wooseok cũng tin thật làm anh ngồi cười ra rả đến nỗi Yohan và Seungwoo đang dọn dẹp bên cạnh quay sang nhìn anh bằng ánh mắt viên đạn khó hiểu.

"Này, không... phiền đó chứ ? Tự dưng em ngại quá."

"Nói tiếng nữa tối nay không nói chuyện nhé."

"Ok, không nói nữa. Đến gọi em nha, em xuống ngay."

Khoảnh khắc giờ đây, chính Wooseok và cả Seungyoun đều nghiễm nhiên mặc định rằng thói quen đó từ lâu dần trở nên không thể chối bỏ rằng họ thân thiết đến mức khoảng cách đôi bên tự động gần sát bên nhau lúc nào chẳng hay, hoặc bị hiểu lầm thì cũng không còn gì là lạ. Thậm chí thường xuyên bị mọi người trêu chọc, gán ghép thành đôi luôn là chủ đề muôn thuở mà cả hai luôn bỏ ngoài tai; có thể là họ sẽ không bao giờ ngờ được giữa hai người tồn tại khái niệm yêu đương, hoặc có thể là do chính bản thân họ không muốn như thế.

.

Chuông điện thoại reo lên đúng lúc cậu đang nôn nao chờ đợi gặp anh, tay quơ lấy áo khoác dày cộm mặc vào, mang đôi dép lê chạy lạch bạch xuống từng bậc cầu thang.

Seungyoun đứng phía bên này đưa mắt trìu mến dõi theo con người be bé đằng xa kia ngay khi thấy cậu mở cửa bước ra. Anh thường hay gọi Wooseok là tí hon vì cậu nhỏ người hơn rất nhiều so với anh, nên nhìn chiếc bóng hắt xuống bên dưới những ánh đèn đang vụng về chạy đến cũng nhỏ nhắn đáng yêu tiến dần về phía mình mà khóe môi cứ cong mãi.

"Từ từ thôi, có ai hối em đâu."

Wooseok đứng đối diện đang thở hồng hộc ra khói, Seungyoun khẽ lấy tay chỉnh lại chiếc nón của áo khoác trên đầu cậu, ánh mắt long lanh ngẩng lên nhìn anh nhưng không hề cảm thấy lạ lẫm gì vì anh rất thường xuyên như thế. Có thể nói chiếc tạp dề cậu thường mang ở tiệm khi vừa vào ca luôn được anh buộc chặt ở đằng sau. Ban đầu thì cảm động thật đó, nhưng sau nhiều lần chứng kiến thấy anh cũng làm vậy với Eunsang hay Yohan thì cậu tự cốc đầu mình, lại nghĩ nhiều rồi.

"Trời đang lạnh sợ anh đợi lâu."

"Có nhân viên nào sướng như em tài liệu học hành mà được ông chủ chạy đến đưa tận tay thế này không ?"

Seungyoun chìa sắp tài liệu giấy A4 với những nét chữ nghệch ngoạc đưa cho Wooseok, miệng không ngừng vờ trách móc ra vẻ cợt nhả với cậu.

"Thế có ông chủ nào sướng như anh mỗi tối đều được một nhân viên như em tiếp chuyện không chán không ?"

Wooseok sau khi nhìn sơ qua từng tờ xem đủ chưa rồi vênh mặt lên trưng cái nét đanh đá ra đáp trả lại Seungyoun, làn môi chúm chím hồ hởi.

"Được thôi, anh thua."

Seungyoun chột dạ, ngẩng đầu nhìn trời vờ như không nghe thấy gì, tránh cảm giác kỳ lạ tiếp tục cuộn lên trong lòng. Anh xoay lưng mở cửa xe, lấy ra ly americano chìa trước mặt Wooseok, ánh mắt thẳm sâu vô cùng ấm áp.

"Đây, có người bảo ngày mai thuyết trình thì chắc đêm nay học bài muộn lắm, uống vào cho tỉnh táo ha, Yohan pha đó, đúng ý em luôn."

"Ơ ? Đúng thật không uổng công thân thiết bấy lâu nay gần 4 tháng với anh chủ mà hiểu ý thế này. Em định một lát nữa vào phòng order về uống đó."

Khuôn mặt Wooseok sáng bừng lên, không giấu được vui mừng mà tay vội chụp lấy ngay ly americano ấy hút một hơi, tinh nghịch nhún vai lên xuống ra vẻ sảng khoái đầy thích thú. Xen vào đó là chút cảm động vì sự quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt này của Seungyoun, cặp mắt lém lỉnh nhìn anh trong vắt, môi nhoẻn miệng cười hài lòng; hôm nay lại là một ngày anh làm em rung động.

"Vì thế phải thuyết trình 100 điểm để trả công cho anh nha."

"Không cần 100 điểm, ngày mai sau khi tan giờ học, chúng ta đi ăn em khao anh nha, lần này nhất định anh phải để em trả tiền đó."

Wooseok mỉm cười tươi tắn nói một cách chắc nịch, song cậu giơ nắm đấm lên trước mặt anh, nhíu chặt đôi chân mày, mắt trừng ra cái vẻ khó tính nghiêm khắc như cảnh cáo. Những buổi đi ăn cùng nhau, Seungyoun lúc nào cũng dành trả tiền với lý do đơn giản vì anh là ông chủ.

"Đi lên học bài nhanh đi. Ngày mai đến trễ anh trừ lương đó."

Seungyoun phớt lờ câu nói của Wooseok vì cơ bản anh không có ý định đó nên hai tay đặt lên vai cậu rồi xoay người cậu hướng về phía cửa phòng căn dặn.

"Nhưng mà... anh phải để em trả tiền."

"Trời lạnh lắm, em lên phòng mau lên. Anh chạy về sẽ nhắn tin cho em ngay. Được chưa ?"

"Yah Cho Seungyoun, anh thật là-.."

"Không nói nữa, đi lẹ lên."

Cứ thế, Seungyoun không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì từ Wooseok mà vội nhảy vào ghế lái trong xe đóng cửa lại, tất nhiên là không thể chạy đi cho đến khi cậu chưa lên tới phòng. Song, thấp thoáng bên ngoài thấy Wooseok tiến đến đứng ngay cửa, tay gõ gõ cửa kính ra hiệu anh hạ xuống.

"Sao nào ?"

"Chạy về cẩn thận. Cảm ơn anh."

Wooseok cười nhẹ, đôi gò má phiếm hồng ngây ngô cúi người xuống gần mặt anh, tay phe phẩy sấp tài liệu với ly nước lúng ta lúng túng nhẹ giọng vì cậu biết Seungyoun luôn ga lăng như thế nên ngoài câu nói cảm ơn một cách chân thành cũng xem như biết ơn anh rồi. Mùi hương của Wooseok bên cạnh khiến Seungyoun manh nha một thứ cảm xúc xốn xang khó tả thay, anh nuốt ực nước bọt ra vẻ không bận tâm đáp lại.

"Được rồi, vào nhà đi."

.

Ánh nắng dịu lại ghé ngang căn phòng Wooseok chập chờn mỏi mệt thức chẳng nổi vì đêm qua học bài đến tận 3 giờ sáng, cảm giác chỉ mới vừa nhắm mắt thôi mà trời đã sáng rồi.

Đôi chân buông thả xuống giường lật đật tìm đôi dép mang vào, mắt nhắm mắt mở vẫn còn mơ ngủ, bài vẫn chưa thuộc rành mạch cho lắm nên lập tức vệ sinh cá nhân để còn tranh thủ lên xe buýt học được bao nhiêu thì học.

Khoác balo trên vai, đứng trước gương chỉnh lại trang phục một chút hài lòng rồi bước ra ngoài khóa cửa lại. Sáng sớm nên trời vẫn còn lành lạnh, vừa đi vừa nhún vai run cầm cập lững thững bước xuống bậc cầu thang, miệng thều thào ra khói.

"Lạnh thế nhỉ ?"

Ung dung ra đến gần đường lộ trước nhà thì gương mặt đầy nét sửng sốt ẩn hiện trong làn gió lạnh, Wooseok trố mắt mà cứ ngỡ nhìn nhầm khi thấy ông chủ Cho Seungyoun hai tay đút vào túi quần, chân bắt chéo tựa lưng vào chiếc xe của anh vẫy tay cười với cậu. Con ngươi Wooseok loé lên, không chớp mắt dõi theo anh, thoáng ngẩn người, lòng dâng phơi phới chạy ngay đến.

"Ơ ? Anh đến đây mà chẳng nói em tiếng nào thế ?"

"Tạo bất ngờ lấy tinh thần cho ai kia thuyết trình thật tốt."

Đôi gò má phiếm hồng ưng ửng khiến Seungyoun đăm chiêu vào con người trước mặt mãi không thôi, tay anh khẽ chỉnh lại lọn tóc vào nếp cho Wooseok, giọng trầm ấm làm cậu cũng không nhịn được mà khóe môi từ nãy đến giờ vẫn chưa hạ xuống. Đúng thật, cậu cảm thấy có tinh thần và sẵn sàng cho buổi thuyết trình hôm nay rồi đây.

"Cảm động quá, đêm qua đã bắt anh thức khuya rồi mà hôm nay lại còn phải dậy sớm thế này. Đừng làm em ngại nữa..."

"Ngại nhưng có lên xe không ?"

"Có chứ."

Đêm hôm qua sau khi tạm biệt nhau, Seungyoun có dặn dò sẽ để cho cậu chú tâm vào bài học, không xao lãng tin nhắn mà điểm trên trường không cao thì anh cũng không vui. Song cứ nửa tiếng tập trung, Wooseok lại nhắn cho anh một lần như thể thói quen này khó bỏ được. Vì thế, không còn cách nào khác, Seungyoun lại dặn thêm, nếu có buồn ngủ thì gọi cho anh, anh sẽ thức cùng cậu.

Wooseok cứ ngỡ là đùa, nhưng đầu cứ gục lên gục xuống mãi nên tay lò mò chụp lấy điện thoại thử nhấn gọi cho Seungyoun, nếu anh không bắt máy thì cậu đã dự tính sẵn trong đầu ngày mai đến tiệm trách anh cho xem.

Ấy vậy mà, Seungyoun bắt máy thật, từ cuộc gọi bình thường nói vài ba câu rồi lại cúp để Wooseok tỉnh táo tiếp thu thì nửa tiếng sau chuyển hẳn sang cuộc gọi video luyên thuyên đủ điều, cuối cùng cậu không chịu nổi nữa bèn đi ngủ ngay sau khi ngắt máy với anh.

.

Cả hai bước xuống xe, Seungyoun đi trước khoan thai khẽ đẩy cửa như thói quen một cách lịch sự để Wooseok bước vào trước rồi đóng cửa lại. Vì còn khá sớm nên Yohan và Eunsang hôm nay làm chung ca với Wooseok vẫn chưa đến.

Cơn gió thoảng qua khiến cánh cửa đung đưa nhẹ nhàng và chiếc chuông va vào vi vu gợi tiếng kéo theo sự tĩnh lặng trong không gian tiệm đến nỗi nghe rõ tiếng thở đều đều của đôi bên, vô thức hai ánh mắt ngó ngang ngó dọc rồi tình cờ chạm vào nhau bối rối khôn tả.

"Anh lên nhào với ủ bột, em dưới đây sắp xếp trong quầy đi ha, hai đứa kia chắc cũng sắp đến rồi. Đã bảo để anh chuyển ca làm cho có thời gian học bài không chịu, cứng đầu thế ?"

Seungyoun chẹp miệng, đưa tay nhẹ véo mũi cậu. Hành động trìu mến này của anh nhiều lần như rót mật vào dạ, từng giọt ngổn ngang cứ ứa ra, lan khắp trái tim nhỏ bé không lối thoát này. Cư nhiên mỗi lần anh như thế, đôi gò má cậu cơ hồ cứ hây hây ưng ửng đỏ hồng cả lên. Không dám khẳng định cũng chả dám phủ nhận cái cảm xúc mơ hồ này; có lúc thấy nhớ, nhưng có lúc lại thấy dửng dưng, không mong đợi vì mối quan hệ nghiêm chính này giữa cậu và anh không cho phép cậu ảo tưởng.

"Em lười làm bù với không muốn phiền đến mọi người đâu. Anh đi lên lầu đi, một lát hai đứa vào em lên giúp anh ha."

"Thôi, tranh thủ khách chưa đông thì lấy tài liệu ra dò lại đi nhóc, hôm nay anh đặc cách cho em một tẹo rồi thuyết trình điểm cao trả công anh sau. Haha."

"Đáng ghét thế ?"

"Còn trả treo, anh cốc đầu bây giờ."

Thấy Wooseok phồng hai má trắng mịn hờn trách, anh lại một lần nữa vươn tay véo đôi má không muốn buông xuống, trong đôi mắt tròn tròn tràn đầy ý cười, ra vẻ trêu ghẹo.

.

Không ít phút sau, Yohan với Eunsang khẽ khàng nhấc chân nhẹ hẫng bước vào trong. Hai cặp mắt láo liên ngó xung quanh xem ông chủ cau có kia đến chưa kẻo sáng sớm lại bị mắng lại xui rủi cả ngày.

Wooseok sau khi dọn dẹp trong quầy xong thì cũng tranh thủ coi lại tài liệu một chút, vừa nghe tiếng chuông, cậu ngẩng mặt lên rồi phì cười với hai dáng vẻ rụt rè kia.

"Anh chủ ở trên lầu nướng bánh rồi, hai đứa không cần lén lút vậy đâu."

"Trời ơi may quá. Em ngủ quên, nên qua đón Eunsang trễ theo luôn." – Yohan và Eunsang tay đặt lên ngực, nhắm chặt mắt thở phào nhẹ nhõm rồi mau chóng phóng nhanh đến bên tủ cất đồ vào trong, đeo tạp dề gọn gàng.

"Để anh lên lấy bánh xuống."

Wooseok vội cất tài liệu vào tủ, vừa nói dứt câu với hai đứa kia xong là đôi chân vội vã thoát ẩn thoát hiện ở cầu thang lên lầu 1 ngay tức khắc. Đứng sau cánh cửa kính, đưa mắt dõi theo chăm chú nhìn bóng dáng Seungyoun xoay lưng vào trong đang hì hục kiểm tra từng ngăn nướng của bánh không hay biết sự xuất hiện của cậu.

Wooseok tinh nghịch khẽ đẩy cửa vào, đôi chân nhỏ nhắn nhón lên nhón xuống đi nhẹ nhàng hết mức có thể chỉ vì muốn hù dọa anh một chút.

Song, cậu lại không nhận ra rằng chiếc bóng phản chủ hắt rọi dưới những ánh đèn vàng in hằn rõ rệt trên nền sàn gỗ kia. Ngay khi Wooseok càng tiến đến gần, Seungyoun lập tức xoay người bày trò dọa ngược lại làm cậu giật thót người, đôi chân bất giác lùi lại khập khiễng mém té. Cặp mắt trợn lên đầy kinh ngạc, tay quán tính chụp lấy cánh tay anh, sau đó chỉ biết quê độ trong tràn cười ra rả đầy hoan hỉ của Seungyoun đang lấy làm tự đắc.

"Yah anh không thể giả vờ giật mình à ? Không vui gì hết."

Wooseok trề môi tỏ ra thất vọng, tay đánh mạnh lên cánh tay Seungyoun thêm lần nữa rồi đảo mắt nhìn từng chiếc bánh croissant đã được anh cuộn tròn đẹp mắt chuẩn bị cho mẻ nướng tiếp theo. Bệnh nghề nghiệp nên thấy bánh nào chưa vừa mắt, cậu lại chăm chú tay nắn nót nó lại chỉn chu hơn.

"Anh đã bảo em ở dưới tranh thủ dò bài rồi mà, còn lên đây làm gì ?"

"Muốn giúp anh." – Đôi môi nhoẻn lên khoái chí đáp lại rồi nhanh nhảu bước đến ngăn nướng bên kia lấy khây bánh ra ngay sau khi nghe âm thanh báo hiệu thời gian nướng đã xong.

Seungyoun tủm tỉm ngắm nhìn bóng lưng chăm chỉ của chàng trai đang nhấn nút của máy nướng, ánh nhìn đầy ưu ái, tay đút vào túi quần ung dung điềm đạm lên tiếng. 

"Hôm nay anh đưa em đến trường, sau khi tan thì gọi anh đón chúng ta đi ăn nhé."

"Anh không bận đó chứ ? Trời hôm nay lành lạnh rồi em có thể chờ xe buýt được."

Đã 4 tháng cư ngụ tại tiệm bánh, thân thiết đến độ chẳng còn ngượng ngùng gì về những chuyện vặt vãnh này, song lần nào cũng vậy, mỗi khi Seungyoun đề nghị đưa cậu đến trường, e rằng cậu lại phân vân mang ý từ chối, nói chính xác hơn là sợ phiền anh. Một phần khác tựa hồ cậu luôn nghĩ mình là nhân viên vô sau của tiệm, nếu cứ liên tục để Seungyoun tận tình hết lần này đến lần khác như vậy, mọi người sẽ có cái nhìn không tốt, và nghiêng vào mức thiên vị.

Nhưng Wooseok không hề biết rằng thật sự Seungyoun đã thiên vị cậu tự lúc nào rồi, chỉ là cậu không thấu đáo nhận ra thôi.

"Dù anh bận anh vẫn đưa em đi được." – Lại cái ánh nhìn ôn nhu khiến đôi lần Wooseok đã rất gắng kiềm lại xúc cảm xáo động trong mình.

"Aigoo em nghĩ việc được anh đưa đi học mãi thế này thành thói quen mất thôi. Cơ mà mặt anh dính gì này.."

"Hửm ?"

Ý cười lộ rõ trên mặt, Wooseok lấy tay che khuôn miệng múm mím ngại ngùng rồi bước chân về phía Seungyoun, đôi mắt mờ mờ ảo ảo phát hiện trên đôi gò má trái phúng phính của anh đọng lại thứ gì đó.

Sau khi đứng trước mặt anh, cậu khẽ nheo mắt lại, chân nhón cao lên đăm chiêu nhìn rõ vết bột, tinh nghịch phì cười một cái rồi tay nhẹ nhàng quệt xuống cho anh. Cư nhiên tự lúc nào khoảng cách của đôi bên rút ngắn lại chỉ cách nhau vài mi-li-mét, cả hai không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn nhau, đôi mi thanh tú nhíu lại ngẩn người trong phút chốc.

Nhận ra cái không khí khàn đặc có chút không đứng đắn này đột nhiên ngột ngạt kinh khủng, Wooseok giật mình, chân vội thụt lùi lại một bước, miệng cằn nhằn quở trách song bụng dạ lại hân hoan vui sướng khó tả. Dù thân thiết khá lâu, nhưng việc gần gũi cách nhau vài hơi thở thế này, quả thật cậu không thể giữ cho mình một cái đầu lạnh mà suy nghĩ đứng đắn nổi, đây là lần đầu tiên cậu cảm giác đầu óc mình như thể trống rỗng. 

"Yah tự dưng..."

"Ơ, là em đột nhiên ngại mà ?"

Đổi lại, dù cũng là lần đầu tiên gần như đụng chạm như thế này, song Seungyoun vẫn bình thản một cách lạ lùng. Không hề dè dặt hay đỏ bừng mặt như cậu, chỉ là trông anh vờ thẹn thùng mới không nhịn được cười ngặt nghẽo.

"Nhưng đúng là có bột dính trên mặt anh thật mà." – Giọng Wooseok lí nhí đến đáng yêu.

"Mặt em cũng dính gì này.."

"Sao ?"

Nhận thấy đôi gò má vẫn hây hây hồng và hai bên vành tai cậu còn đỏ ưng ửng, để lấy làm thú vui tao nhã, Seungyoun cúi người xuống, ánh mắt ẩn chứa bao nhiêu thứ gọi là nghịch ngợm trêu ngươi, khuôn miệng nhếch lên đôi phần châm chọc. Ngón tay anh dính đầy bột mà ban nãy nhào điên cuồng, vụng về quẹt mỗi bên gò má Wooseok hai đường như râu mèo, ngón trỏ còn vẽ thành một cục tròn vo ngay trên chớp mũi song bất giác ngây ngốc cười rộ lên.

"Yah Cho Seungyoun, anh muốn chết à ?"

Nhận thấy có điều gì kỳ lạ toát ra khi từng cử chỉ vẽ vời của anh trên mặt không giống với việc đang phủi bột như lúc nãy, thêm cái điệu cười gian này thì cậu thừa biết lại bị trêu rồi. Chiếc bàn inox bên cạnh như tố cáo hành động của Seungyoun khi Wooseok cúi người xuống soi gương mặt mình dưới ấy, lập tức tay đánh thùm thụp vào cánh tay anh rồi tự mình phủi nó đi.

"Wooseok... dễ thương thật đó. Nhờ vậy mới thấy rõ là em giống mèo đến cỡ nào." – Seungyoun vẫn nhởn nhơ, chưa ngưng cười được từ nãy đến giờ.

"Yah có thôi ngay đi không, cái tên chủ đáng ghét này."

"Để anh lau cho em."

Trêu đủ vui rồi, Seungyoun trở lại là một ông chủ quan tâm và chu đáo, ngón tay cái mân mê trên làn da trắng mịn của Wooseok cho vơi đi từng mảnh bột, ánh mắt ôn nhu như đang hối lỗi sau trò đùa của mình khiến Wooseok như cuốn vào vòng xoáy trong con ngươi đen láy ấy của anh mà đứng yên để anh phủi bột cho mình. 

Seungyoun nhận ra từ lúc nào bản thân mình luôn thấy thoải mái và ân cần mỗi khi bên cạnh Wooseok như thể từ trước đến nay chưa một ai mang đến cho anh cái cảm giác phấn khởi mà an tâm thế này. Sau cuộc tình đầu tiên không thành, mối quan hệ thân tình xung quanh anh ngày càng trở nên hiếm hoi ngoài công việc qua lại giữa tiệm bánh và studio. Đôi lúc thậm chí còn phải thở dài chán chường vì cho rằng tình người thật đắt đỏ.

Ấy vậy mà, sự xuất hiện của Wooseok như mở ra một trang giấy mới trong cuộc đời anh, mỗi khoảnh khắc cùng cậu thì những chuyện nhỏ nhoi tầm thường cũng khiến anh tràn đầy hứng thú.

.

Sau khi hoàn thành êm xuôi buổi thuyết trình điểm cũng kha khá cao cũng là lúc chiếc xe quen thuộc của Seungyoun đã đỗ sẵn trước cổng trường chờ cậu.

Vẻ mặt hí hửng như một đứa trẻ tiểu học phe phẩy sấp tài liệu trên tay khoe khoang với ông chủ đang ngồi ở ghế lái. Ánh mắt anh sáng lên, nhận lấy nó lật từng trang một, đầu khẽ gật gù hài lòng, tay vô thức còn xoa xoa từng lọn tóc của Wooseok khen lấy khen để không quên đôi ba phần trêu chọc.

"Aigoo điểm tốt như vậy thì anh nên khao em rồi, cơ mà chữ viết của em... ừm hửm.."

"Yah anh có thể ngưng xoi mói chữ em được không vậy ? Tập trung vào con số 90/100 đi. Không hổ danh là Kim Wooseok thông minh nhất Paris Baguette." –  Wooseok sau khi cài dây an toàn, cậu thản nhiên nói, tay vỗ vỗ lên ngực tự hào về bản thân không ngừng.   

"Đi nào, hôm nay anh khao."

"Không được, không được. Nhờ ông chủ chu đáo đêm qua đem tài liệu về tận nhà mới được điểm cao thế này, nên hôm nay anh không được giành."

Cả Seungyoun và Wooseok để ý rằng tác phong làm việc của họ vô cùng chuyên nghiệp; ở tiệm luôn tỏ ra bộ dạng ông chủ nghiêm túc và nhân viên chăm chỉ, song chỉ khi hai người ở cùng nhau, họ tạm thời gác lại mối quan hệ nghiêm chính ấy sang một bên mà như hai người bạn lúc nào cũng ồn ào với những câu chuyện không đầu đuôi và cũng chẳng hồi kết, đôi khi lại quên mất việc duy trì khoảng cách thích hợp.

Lại hai bóng dáng quen thuộc dưới tiết trời mùa xuân đã chạm ngõ không lâu, song làn gió heo hút lạnh lẽo vẫn thổi buốt giá, đứng trước nhà Wooseok tạm biệt lúc nào cũng hơn 10 phút luyên thuyên thì người kia mới chịu vào trong, còn người này cam lòng rời đi.

"Đêm nay ai kia có muốn gọi điện làm phiền nữa không ?" – Wooseok cười hí hửng tựa hồ như đang nhắc lại chuyện đêm hôm qua hai con người làm đủ thứ trò trên điện thoại.

"Em thích thì anh chiều tất."

"Thôi, không dám nữa đâu. Cơ mà anh chủ này..."

Giọng Wooseok đột nhiên trầm xuống nghiêm túc trở lại làm Seungyoun ôn hoà cười nhẹ chờ cậu nói tiếp tục.

"Hửm ?"

"Anh thật sự không thấy phiền ạ ?" – Wooseok nuốt ực nước bọt vào trong, lưỡi liếm môi đắn đo rồi cất giọng đều đều trong lo âu.

"Chuyện gì cơ ?"

"Tất cả. Từ chuyện nhắn tin, gọi điện với nhau mỗi tối, đến việc anh hay đưa em đi học, hôm nay sáng sớm đi làm lại còn được anh tấp ngang đón nữa.. dù nhà anh ngược hướng. Làm như thế với một nhân viên, anh thật sự không thấy khó chịu ạ ?"

Wooseok chấp nhặt mà cho rằng dường như mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Seungyoun đang dần chuyển hướng một cách không hề đứng đắn như ban đầu họ nghĩ. Cậu có thể cảm nhận rõ rệt cái cách anh quan tâm cậu cũng khác so với mọi người; cách anh thường xuyên giải bày mỗi khi anh sợ cậu hiểu lầm hay cách anh chấp nhận chuyện thức khuya cùng cậu để không bỏ lỡ bài vở trên trường, thậm chí việc hay trêu cậu như đi vào tiềm thức trong anh.

Vui thì có vui thật, nhưng cậu không thể chắc chắn được trong tương lai liệu hai người có còn thoải mái tự nhiên được như lúc này không ? Đã có rất nhiều lần anh khiến cậu rung động, mỗi ngày không được nói chuyện với anh, cái cảm giác khó chịu lại ập đến, dù thừa biết anh rất bận, cậu bận học trên trường thì anh cũng bận việc bên studio nên cậu muốn thẳng thắng với anh một lần, việc thân thiết như vậy là anh thích hay đơn giản chỉ là nghĩa vụ ?

"Nếu em không thoải mái, anh sẽ không như vậy nữa."

"Ý em... không phải vậy. Em chỉ sợ anh không đủ thời gian cho công việc này nọ..."

Gương mặt cứng nhắc bỗng tối sầm lại của Seungyoun trong nháy mắt làm Wooseok rùng mình, môi mím chặt lại cố kéo dãn tình thế không đáng có này sau vài giờ trước vẫn còn vui vẻ cùng nhau. Dường như chính câu hỏi của cậu vô tình khiến anh cảm thấy không thoải mái.   

"Từ những ngày chúng ta thân thiết thế này, chưa một lần anh than phiền mà. Sao hôm nay em lại hỏi thế ? Em hoài nghi anh hả ?"

"Seungyoun, em không hề có ý đó."

Wooseok thở dài bất lực tột cùng khi nhận ra Seungyoun đi quá xa câu hỏi của cậu. Tính tình của anh không phải cậu không hiểu nhưng chỉ vì chuyện con cỏn này mà dửng dưng anh lại gắt lên như thế thì Wooseok nhận ra cậu làm phật ý anh rồi.

"Trời lạnh rồi, em vào nhà đi."

"Seungyoun, nghe em nói.."

"Anh phải qua studio chút đã."

Biết Seungyoun đang cố né tránh trong tình thế không thể cứu vãn này nên Wooseok cũng không dám níu kéo gì hơn. Anh không nói không rằng ngồi lại vào xe phóng đi mất để lại cậu đờ đẫn như chôn chân nhìn theo bóng xe của anh khuất ra đường lộ lớn rồi mới thờ ơ trở lại về phòng.

Nhưng chính cả hai lại không hề biết rằng có những mối quan hệ càng thân thiết lại càng dễ chia xa.

.

Màn đêm bao phủ lấy căn phòng le lói ánh đèn ngủ của Wooseok.

Ngả lưng úp mặt xuống gối mệt mỏi sau một tiếng hơn chờ đợi tin nhắn từ Seungyoun, quả nhiên anh thật sự rất chính kiến, chẳng biết đây có phải là mối quan hệ đứng giữa lưng chừng, chỉ cần hờ hững buông là có thể tan biến bất cứ lúc nào lại càng khiến cậu hoài nghi chính bản thân mình hay không ? Nhưng sự hiện diện của Seungyoun vừa có sức ảnh hưởng lớn lại vừa quan trọng trong cuộc sống của cậu, ít nhất là cho đến hiện tại.

Sau bao lần một mực phủ nhận, tự ngăn cấm bản thân không vượt qua cái giới hạn định trước thì ngày hôm nay đã khác, đi kèm với những nỗi nhớ chẳng thể nào quên bởi chính Wooseok không thể buông bỏ, có giả vờ quên đi cũng chỉ là tự mình dối lòng; cảm giác nhung nhớ ấy hôm nay bao trọn lấy cậu vừa quen thuộc lại vừa xa xôi.

Wooseok nhận ra mình thật sự đã đem lòng thích ông chủ của mình mất rồi, rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com