④ 𝘔𝘪𝘴𝘶𝘯𝘥𝘦𝘳𝘴𝘵𝘢𝘯𝘥𝘪𝘯𝘨
Trăm sự lựa chọn cũng chỉ lựa chọn một, trăm người thích chẳng bằng một người thương.
Seungyoun và Eunhye sau cuộc gặp gỡ với bố mẹ cô lần trước, cả năm nay hai người đều áp lực đến nỗi chẳng nghĩ ngợi được gì tiếp theo mà tính toán nước bước cho tương lai sắp cận kề. Buổi gặp ngày hôm đó, chính họ còn không ngờ bố mẹ còn cân nhắc đi coi ngày lành tháng tốt các thứ và dường như mọi chuyện đi quá xa mà bản thân cả hai cũng không thể lường trước cái cách nghĩ cổ hủ của gia đình đôi bên.
Không còn cách nào khác đành phải đối mặt trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, mẹ của Seungyoun sau khi nghe chuyện bàn bạc tương lai cũng tranh thủ sắp xếp công việc ở bên Pháp và bay thẳng về Seoul.
Trà trộn giữa sự cảnh giác và đôi chút không thoải mái, sau nhiều lần bàn bạc qua lại riêng tư giữa Seungyoun và Eunhye, cuối cùng cũng đến ngày hai gia đình đối diện trong căn phòng ăn pha nét Trung Hoa cổ kính. Hai đôi chân cứ đá qua đá lại như ra hiệu bên dưới, ngày hôm nay sẽ dứt điểm chuyện này; ai cũng mệt mỏi rồi.
"Tụi con sẽ hủy hôn."
Như một báo động đỏ dấy lên khiến lượng không khí dường như ngưng đọng, chỉ còn lại sự ngột ngạt bao trùm lên gương mặt tối sầm của ba vị phụ huynh đang hàn thuyên vui vẻ vì lâu ngày không gặp. Còn nhớ ngày nào là hàng xóm tối lửa, tắt đèn có nhau mà hứa hẹn chuyện đính ước của hai đứa nhỏ. Giờ đây, chỉ một câu nói vừa khẳng định vừa chắc nịch thốt ra từ Seungyoun khiến tâm tình đôi bên xáo rỗng, đây là bước đi họ không lường trước được.
Seungyoun và Eunhye thừa biết bố mẹ rồi sẽ thất vọng thậm chí họ sẽ giận dỗi thôi vì quyết định cá nhân không bàn trước thế này, nhưng thời hiện đại rồi, họ cũng không còn là một đứa trẻ nằm trong nôi, bố mẹ đặt đâu thì nằm đó. Cả hai đủ trưởng thành và có nhiều tâm tư riêng cho bản thân trong khi mỗi ngày đều nhận hàng loạt câu hỏi từ gia đình về chuyện cưới xin không hồi kết này, song họ nghĩ một năm qua là quá đủ, họ cần giải thoát để đi đúng hướng của mình.
"Con và Seungyoun cũng đã bàn bạc rất kỹ về vấn đề này, xin lỗi nếu đã làm bố mẹ và bác thất vọng. Nhưng mà... chúng con đã lớn, hiểu rõ mọi chuyện và luôn muốn giải quyết theo cách tốt nhất. Nhân duyên hàng xóm từ nhỏ đã và chơi thân đến lớn thế này, đột nhiên một ngày mọi người bảo hứa hôn rồi cưới khi không hề hỏi qua ý kiến bọn con.."
"Con chỉ muốn nói ngắn gọn là bọn con không thể thôi. Nói thật, chuyện cả đời thế này mà còn đem hứa hẹn thì con nghĩ... không sớm thì muộn cũng không thể đi cùng nhau lâu dài..."
Seungyoun không dè chừng thái độ của mẹ mình ra sao mà cất lên tông giọng trầm thấp mang ý khó chịu, đôi mắt đen thăm thẳm, trong lòng sa sầm mà uất ức khôn nguôi. Thậm chí anh tự thề với bản thân, đến nước này mà mẹ vẫn ép buộc, anh sẽ không nhẹ tay mà chiều theo ý muốn của bà thêm giây phút nào nữa sau quá khứ không mấy yên ổn có phần rạn nứt tình mẹ con.
Cứ thế mà đôi bên nói chuyện qua lại sau lời nhận lỗi chân thành của Seungyoun và Eunhye, suốt 2 tiếng đồng hồ như nghìn cân treo sợi tóc cũng đến lúc phải hạ màn. Dù nội tâm mỗi người ở đây có giằng xé hối hận hay cố chấp theo cái quyết định của mình thì sau cùng họ vẫn không thể mang đến cái kết tốt đẹp. Loại cảm giác bức bách này ánh lên sự mệt mỏi và bế tắc, cả anh và cô mong người lớn sẽ hiểu.
Cuộc sống là những lựa chọn, lựa chọn ở đây không phải nhiều hay ít; mà là lựa chọn cái mình thực sự theo đuổi hay cái vốn dĩ đã theo đuổi mình rồi; với Seungyoun, từ bây giờ anh mới được cơ hội sống đúng nghĩa với những gì mình bỏ ra sau một năm gượng ép không thành. Đừng hỏi tại sao anh luôn cứng rắn và gồng mình như thế ? Chắc chắn đây là câu hỏi khó trả lời mà đằng sau nó là cả một quá trình bi thương.
.
Những ngày tiếp theo, giữa anh và mẹ như một bức tường ngăn cách mà trước đó còn chưa giải quyết xong những chuyện không hay từ nhiều năm về trước, song lần này còn thêm gánh nặng khác đè nén khó khăn khiến khoảng cách đôi bên càng không thể giải quyết ổn thỏa.
"Con không biết tại sao umma lại đột nhiên hứa hẹn chuyện này trong khi trước đây con từng nói chuyện của con, con sẽ tự biết cách giải quyết.."
"Umma chỉ muốn tốt cho con.."
"Umma lúc nào cũng bảo vậy trong khi chính chuyện hứa hôn chẳng nghĩa lý gì này mà con và Eunhye không thể thoải mái được như trước.."
"Seungyounie, chuyện umma cấm cản con-..."
"Umma đừng nhắc chuyện đó nữa. Con không muốn nghe."
Seungyoun hít sâu mấy hơi mới đè được lửa giận trong lòng xuống, là anh giận, anh rất giận. Từ trước đến nay vấn đề riêng tư của anh luôn bị áp đặt, anh luôn trách mẹ tại sao luôn bà chưa một lần theo ý mình. Thế nên trong những chuyện thế này vì sợ bà buồn sau những ngày tháng ba anh mất, anh đã luôn cố gắng hoà theo một cách gượng ép cùng cực.
Song, tâm tư của một người mẹ thậm chí day dứt cả đời này chưa một lần Seungyoun bình tâm mà hiểu được.
.
Cận kề những ngày bà chuẩn bị trở về Pháp, sự dung hòa có đôi chút giãn nở và thoải mái hơn, song thấu tâm can thì khúc mắc vẫn chưa vơi. Bà cũng không ghé tiệm vì bảo rằng từ giờ không muốn xen nhiều đến chuyện riêng tư của anh nữa, hàng ngày quan sát từ camera là đủ rồi. Seungyoun cũng không quên khoe với mẹ về Wooseok, bà cũng gật gù biết rồi, còn khen lấy khen để chưa bao giờ thấy cậu lười biếng, điều này cũng đủ khiến anh lấy làm tự hào.
Sau khi tiễn mẹ ở sân bay, cả tuần nay không có thời gian tạt ngang tiệm dù anh thừa biết mọi người sẽ làm tốt thôi. Vừa vặn ngày hôm nay là ca làm của Wooseok, anh chỉ là muốn qua... thăm một chút.
Vừa bước vào cửa, bóng dáng hì hục sắp xếp mọi thứ của Wooseok, ánh mắt chợt biến chuyển, ánh lên chút thần sắc khó hiểu vừa tự hào vừa... có gì đó, dùng từ này có vẻ không đúng nhưng cũng một chút hơi nhớ nhớ đấy. Chắc có lẽ vì cậu là nhân viên mới còn phải học hỏi nhiều thứ ở đây mà chính Seungyoun lại là người trực tiếp hướng dẫn nên ấn tượng tốt đẹp ấy cứ in hằn mãi trong đầu anh.
Là một người khó đoán nên cảm xúc của anh vô thức khó diễn tả theo.
"Tôi và Eunhye hủy hôn rồi."
Điều đầu tiên anh bắt gặp và thừa biết rồi gương mặt bé nhỏ này sẽ ngơ ngác không kém phần kinh ngạc quá đỗi không thốt nên lời này của Wooseok. Anh nhận ra cậu đáng yêu đến mức mà bật cười thành tiếng, nhìn khung cảnh lúc này người ngoài sẽ nghĩ người hủy hôn là cậu chứ không phải anh.
"Ơ, sao có thể.. ?"
"Có thể sao không. Trên đời này việc gì cũng có thể hết, chỉ tùy thuộc vào bản thân có muốn hay không thôi."
Seungyoun chậc lưỡi dường như trải qua bao nhiêu biến cố khiến suy nghĩ trong anh càng có nhiều suy tư khác thường. Còn Wooseok cứ đơ như tượng không biết phải phản ứng như thế nào, dù cậu biết đây là chuyện vui của anh sau khoảng thời gian dài khổ cực chịu đựng không ít, cái cách anh lạc quan khi nói ra tựa hồ như một chú chim sổ lồng luôn mong muốn được sống một cuộc đời trọn vẹn.
"Thì ra đây là lý do cả tuần nay anh không đến tiệm.."
"Thì ra cậu cũng trông tôi đến đây thế à ?"
"Hả ? Đâu có. Tôi chỉ thấy lạ thôi, một người nghiêm khắc và kỹ lưỡng như anh mà lại bỏ bê tiệm thế này thì không đúng lắm, nên là..."
"Mẹ tôi về đây nên tôi phải dành hết thời gian cho bà, ban nãy đã tiễn ra sân bay rồi."
"Bác ấy phản ứng thế nào ?"
Wooseok đến giờ mới thích ứng được tình cảnh hiện tại, cậu mới chợt nhớ mình vẫn chưa bỏ đá vào cốc cho Seungyoun từ nãy đến giờ vì quá nhập tâm vào câu chuyện, giật mình mới vội vội vàng vàng cầm cốc đặt từng viên đá nhỏ vào, chân đứng lên bục đẩy nó về phía anh.
"Giận lắm."
"Cũng không thể trách bác ấy được nên anh cũng đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Dù sao... ừm hửm, cưới người mình thương vẫn hạnh phúc hơn mà."
Vẻ đẹp thuần khiết cùng điệu cười ngây ngô của Wooseok như trấn tĩnh hàng loạt xúc cảm đang dao động trong Seungyoun, anh vờ ho khan vài tiếng, trầm giọng rồi xoay mặt đi chỗ khác hỏi vu vơ mà anh không biết mình hỏi vậy để làm gì, vì anh cũng muốn biết chút riêng tư của cậu.
"Cậu nghĩ như vậy thì chắc có người thương rồi hả ?"
"Hả ? Khô-.. không có." – Wooseok ngẩn người, bặm môi ngại ngùng đáp lại anh.
"Thường những người có người thương rồi mới nghĩ đến những vấn đề đó thôi."
Seungyoun lý trí lại càng tò mò hơn mà muốn hỏi tới trêu chọc cậu. Anh cảm giác một người khéo léo mà có thành tích tốt như Wooseok ắt hẳn cũng đã trải qua vài ba mối tình ở trường học ấy chứ. Cơ hồ chuyện hiện tại cậu đang độc thân lại làm anh có chút gì đó chú ý và muốn tìm hiểu.
"Không hề nha. Nhưng anh có thấy điều đó chuẩn xác không ? Phải thương mới cưới được chứ, thông qua sự việc vừa rồi anh cũng phải hiểu không yêu thì sao mà cưới đây ?"
Wooseok vênh mặt thành thật trả lời như muốn ăn tươi nuốt sống Seungyoun, đôi chân mày nhíu chặt đanh đá làm anh cũng không kiềm nỗi lòng mình mà bật cười thật to. Anh không dám nghĩ đến việc rồi sẽ có một ngày mình phải mắng một cậu nhân viên đáng yêu như thế này ư ? Cái cách cậu đáp trả vừa ấm ức vừa ma lanh như hiện tại khác xa với hình ảnh anh từng tưởng tượng cậu thuộc tuýp người trầm tính.
"Được rồi được rồi, tin cậu."
Seungyoun nhàn nhạt cười, cũng như Eunsang từng nói lúc trước, đúng thật chuyện hôn nhân chưa bao giờ là cần thiết với anh. Vừa vặn nghe Wooseok nhắc đến, anh lại mang đôi chút khó xử không biết phải đáp lại thế nào cho rõ phải, một người không hứng thú về vấn đề này như anh lại càng phải né tránh; ắt hẳn sâu trong con người khó đoán này, hôn nhân quả thật không đơn giản, lại càng khuấy động tâm can, ray rứt chưa bao giờ vơi được.
.
"Yah Kim Yohan sao mày không để bánh vào nướng hả ? Trên kệ còn có 1-2 cái kia kìa."
Paris Baguette một ngày cũng như mọi ngày, mọi ngày cũng như một ngày; thỉnh thoảng đều văng vẳng tiếng chữi rủa của ông chủ Cho Seungyoun với đám nhân viên nghịch ngợm không hồi kết. Cũng như Eunsang từng nói, nếu một ngày không nghe anh mắng thì rất nhàm chán, cứ thế mà những chuyện nhỏ nhặt dù trái ý một chút cũng không vừa lòng, cơ mà nói khó tính thì anh không chịu nhận.
Cuộc sống anh dần dần điều tiết theo nhịp sống, thư thái hơn, bình yên hơn. Ngoài việc đi chụp hình cho khách theo những lịch trình có sẵn thì năng suất anh ghé sang tiệm cũng có thể gọi khá là thường xuyên, đồng nghĩa với việc những trận đấu game của Yohan và Hangyul dần thưa thớt.
"Hyung, thằng Hangyul nó quên đấy."
"Hai đứa bây có đổ lỗi qua cho nhau là thế nào ?"
"Em lên để vào ngay." – Yohan tức tốc chạy thật nhanh lên lò nướng tầng 1.
"Hôm nay Wooseok ca tối à ?"
Mắt anh đảo một vòng rồi nhìn Hangyul đang đứng đếm từng bill một, vừa nghe Seungyoun hỏi liền mở miệng móc xéo, cơ bản là cậu cũng đủ tinh ý nhận ra từ những ngày Wooseok vào làm, anh chủ đều canh giờ canh giấc mà tạt ngang không báo trước rất thường xuyên.
"Sao anh hỏi mỗi mình anh Wooseok vậy ? Còn Eunsang ?"
"Ừ thì Eunsang cũng vậy à ?"
"Đúng vậy, tối nay hai người đó làm với anh Seungwoo."
"Pha nước ép cam cho tao đi."
Như thường lệ Hangyul bấm máy ép rồi đổ ra cốc riêng của anh, những giọt cuối cùng rơi xuống thì Seungyoun mới chợt nhớ mình có việc phải đi ngay bây giờ, anh cao giọng.
"Ê quên mất đừng đổ vào cốc tao, lấy ly của tiệm ấy, tao phải đi rồi."
"Yah sao anh không nói sớm phiền người ta rửa."
"Thì rửa đi, có cái cốc mày cũng trách là thế nào ?"
Sau khi đổ ra ly khác và đóng nắp kỹ càng đưa cho Seungyoun, anh cũng mau chóng rời đi để lại anh chàng Lee Hangyul lười biếng thay cũng không rửa liền, cứ thế quăng thẳng vào lavabo định bụng trước khi chuyển ca sẽ dọn dẹp luôn một lần.
.
"Hai đứa bây chưa về sao còn ngồi đây ?"
Ánh chiều tà trải dài xuyên qua cửa kính của Paris Baguette cũng là lúc đến ca làm của Wooseok, dáng vẻ khá rệu rã sau tiết học kết thúc muộn ở trường, bước vào thấy Hangyul và Yohan vẫn hừng hực, tay lia lịa trên chiếc điện thoại trước mặt.
"Hết trận này tụi em về."
"Tao mách Seungyoun." – Cậu vừa nói tay mở tủ đặt balo vào rồi mau chóng đeo tạp dề trở lại công việc.
"Em thắc mắc là tại sao anh nhỏ hơn anh chủ mà xưng hô cứ như bằng tuổi vậy ?"
Thằng nhóc Yohan bình thường cũng hay nháo nhào trẻ con mà lắm lúc cũng hỏi nhiều câu làm Wooseok khó đỡ theo, hôm nay cũng vậy.
Thật ra Wooseok cũng nhiều lần tự hỏi bản thân tại sao không thể thay đổi cách xưng hô phù hợp với anh, lại càng khó hiểu hơn khi chính Seungyoun cũng chưa bao giờ bắt bẽ cậu về chuyện này, thành ra cũng thành thói quen luôn. Song, việc xưng hô anh-em giữa mình và Seungyoun, đầu óc Wooseok lại theo một hướng không đứng đắn cho lắm, cậu nghĩ vậy.
"Thuận mồm thôi." – Nếu hỏi tại sao thì Wooseok cũng chẳng biết nữa, cậu chậc lưỡi, tay gãi đầu đắn đo, song cậu vội nói tiếp bào chữa – "Tao vẫn gọi anh đàng hoàng mà."
"Nhưng nghe như bạn bè ấy."
Wooseok nói tới đâu thì bị hai đứa nói móc nói xéo tới đó, thật may tầm nửa tiếng sau nó cũng chịu xách mông đi về, chúng đứng ngay cửa còn vọng lại một câu làm cậu ôm đầu và chợt nhớ đến lời Seungyoun nói ngày trước, làm lâu sẽ hiểu tại sao anh lại hay mắng chúng.
"Anh ơi, em quên rửa cái cốc của anh Seungyoun rồi, tiện tay anh rửa dùm em nha."
"Tao không tiện tay."
"Có, anh đang rất tiện luôn đó."
Cư nhiên chiếc cốc màu trắng ngà được rửa sạch sẽ sáng bóng, Wooseok khẽ khàng vắt nó lên cái kệ inox bên trên rồi trở lại công việc khi tiệm dần đông khách.
.
Ngày hôm sau như thường lệ, vẫn dáng vẻ hậm hực vì tiết trời nắng nóng ở trạm xe buýt như một thói quen, Wooseok miệng lầm bầm dạo gần đây vào chuyến xe cứ đến trễ mãi làm cậu suýt mấy lần bị Seungyoun hù dọa trừ lương không ít.
Mang tâm trạng phơi phới, Wooseok từng sải chân chậm rãi bước dần về phía cửa tiệm, chưa kịp định hình được gì bóng dáng Eunsang chạy ngay về phía cậu, nét mặt có chút lo âu in hằn, giọng điệu có vẻ như rất nghiêm trọng.
"Anh Wooseok, hôm qua anh làm ca tối phải không ?"
"Ừm, đúng rồi."
Wooseok vẫn đực mặt ra không hiểu chuyện gì khiến cậu nhóc phải nghiêm túc đến thế.
"Anh check tin nhắn group mình chưa ?"
"Anh chưa. Sao thế ?" – Cậu vừa nói, vai xoay balo ngược lại phía trước, ung dung lấy chiếc điện thoại khi tai phone vẫn còn được ghim trong đấy, mắt chớp lia chớp lịa đầy mông lung.
"Hôm qua anh rửa cái cốc của anh Seungyoun để đâu ?"
"Ơ ? Anh vắt trên kệ mà." – Wooseok miệng vô tư trả lời, tay cố lướt hàng chục tin nhắn đêm khuya không check được điện thoại, nói cái gì mà lắm thế.
"Không có. Khuya qua anh ấy làm ầm trên group hết trơn, gọi điện cho anh và anh Yohan không được.."
"Hôm qua vừa tan ca điện thoại anh hết pin nên về đến nhà anh không mở nguồn luôn. Yah căng thế ? Rõ ràng hôm qua anh rửa rồi vắt lên kệ mà.."
Cơ mặt chuyển sang méo mó, cắn chặt vành môi dưới lặng người, hai mắt mở to bối rối đọc đến những dòng tin nhắn Seungyoun gắt gỏng gọi tên mình trong group, song cố lục tung ký ức ngày hôm qua xem lỡ mình có đặt đâu đó lung tung hay không mà Seungyoun lại không tìm thấy. Gấp gấp gáp gáp chạy ngay vào quầy kiểm tra lại toàn bộ kệ đĩa, ly trong đấy; miệng thoáng run, bồn chồn ngày càng tăng cao.
"Anh chắc chắn hôm qua rửa xong anh vắt lên đây mà.."
"Nhưng mà bây giờ không thấy."
"Chết anh rồi, chẳng lẽ có ai lại ngớ ngẩn vào quầy lấy nó ? Không thể nào. Hôm qua anh với anh Seungwoo đứng trong đây suốt, làm gì có chuyện mất được."
Wooseok tựa lưng mình vào quầy, khẽ thở dài, tay ôm đầu tựa hồ như moi óc cố nhớ, nhưng càng cố cậu lại càng lẫn lộn hơn, bứt rứt lượt soát lại từng chi tiết từ lúc vào tiệm gặp Yohan và Hangyul, xong đứng hàn thuyên không ngớt với hai đứa nó và cuối cùng là Hangyul nhờ cậu rửa dùm, chuyện chỉ có thế thôi, cái cốc biến đi đâu được cơ chứ ? Xui rủi lại ngay thứ quý giá của Seungyoun nên cậu xác định hôm nay là ngày tàn của mình rồi.
Mon men theo lỗi nghĩ, không gian tĩnh lặng trong tiệm cuối cùng cũng bị phá vỡ khi tiếng chuông của cửa thân quen leng keng reo lên mà nghe thật chát chúa, khó chịu làm sao;
Đoán không sai, bóng dáng hậm hực của Seungyoun, không còn là nét mặt ôn nhu như thường ngày đến tiệm mà trò chuyện cùng cậu, đổi lại, nó nghiêm trọng đến mức cảm giác như không thể nhẫn nhịn, thậm chí sắp nổi giận đùng đùng khiến Wooseok và Eunsang vô thức đôi chân thụt lùi lại, run lẩy bẩy.
"Wooseok, đêm qua sao không gọi được cho cậu ?"
"Anh chủ, tôi chắc chắn đã rửa kỹ cốc của anh và vắt trên đây, nhưng không hiểu sao-..."
"Kim Wooseok, tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần phải kỹ lưỡng với nó rồi cơ mà. Đêm qua sau khi cậu và anh Seungwoo tan làm, tôi có trở lại đây chuẩn bị bột bánh nướng cho hôm nay, tìm khắp nơi, hoàn toàn không thấy. Hangyul nó cũng bảo nó có nhờ cậu rửa giúp, Yohan thì không phụ trách ca tối thì chỉ có mỗi cậu.."
"Nhưng tôi thề là rửa rồi và vắt lên đây."
Wooseok cúi đầu, mắt nhắm chặt lại nghe từng câu Seungyoun phát ra lớn giọng đầy bức xúc. Sau nhiều lần diện kiến anh luôn mắng nhiếc mọi người xung quanh, ngày hôm nay cuối cùng cũng đến lượt cậu; khẽ ngẩng đầu nhận lỗi, đáy mắt long lanh cố kiềm lại song bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng giận dữ của Seungyoun lại càng khiến cậu hoảng loạn hơn. Hai tay đan chặt vào nhau vẫn chưa ngừng run trong lo sợ.
"Rồi nó đâu ? Cậu bảo cậu rửa nó vắt lên rồi nó đâu ?"
"Tôi... tôi xin lỗi."
"Từ giờ đừng ai đụng vào đồ gì của tôi hết."
Sau khi tuôn một tràn tức giận không thể kìm chế, anh gằng giọng thêm lần nữa rồi xoay người khuất đi phía cầu thang mất dạng về phía phòng của mình nhanh như tia chớp. Để lại Eunsang và Wooseok từ nãy đến giờ sững người như nín thở, hai đôi môi nhỏ nhắn cong lên đáng thương, khóe mắt nhắm chặt mở ra mà cảm thấy đau đớn thay, rồi thở phào bất lực.
"Yah tim anh vẫn còn đập nhanh đây này."
"Em cũng vậy. Lâu lắm rồi mới thấy anh ấy giận đến thế... em sợ quá."
"Haiz, có lỗi quá. Thà mắng anh về chuyện đi trễ hay quên nướng bánh sao sao đó như Yohan với Hangyul còn đỡ hơn việc làm mất đồ thế này, mới vào làm hơn một tháng thôi mà gây rối cho anh chủ rồi."
Wooseok vẫn đăm đắm những lời cao giọng chói tai ấy của Seungyoun trong đầu không vơi, chắc có lẽ là do lần đầu bị mắng nên vẫn chưa quen thành ra với cậu nó như cú sốc tâm lý đầu đời. Vì thường ngày quen với hình ảnh một người chủ tuy đôi lần khó tính song anh vẫn nhẹ nhàng và ân cần, cậu lại chưa bao giờ làm nghịch ý anh; ấn tượng này cậu nghĩ sẽ khắc sâu mãi đến sau này.
"Anh đừng buồn, anh chủ nhất thời như vậy thôi một lát sẽ hết ngay ấy mà. Anh mới bị có một lần mà yểu xìu rồi, dòm tụi em đi, như cơm bữa đây này. Không sao đâu mà."
Eunsang đứng bên cạnh mím môi, khẽ vỗ nhẹ lên lưng Wooseok trấn an khi nhận thấy cơ mặt của cậu chùng xuống mất hết sức sống khi mới sáng sớm chuẩn bị mở cửa.
"Thôi từ giờ anh không dám đụng gì đến đồ của Seungyoun nữa. Sợ thật đó.."
"Em cũng vậy."
Không khí trong quán cũng trầm lặng men theo giai điệu ballad não nề từ chiếc loa trên trần nhà xa xa kia kéo theo sự gượng gạo qua lại giữa Seungyoun và Wooseok khi anh bước xuống trên tay cầm khây bánh nóng hổi, thơm phức mới ra lò. Eunsang nhanh nhạy chạy đến cầm lấy nó, ngoan ngoãn đặt lên kệ, còn Wooseok vờ như không thấy anh, cậu cứ đứng trong quầy đếm lại số bill từ nãy đến giờ khách vào order.
Không phải giận dỗi như một đứa con nít khi bị mắng, mà mỗi lần thấy Seungyoun, lỗi lầm từng chút một cứ rót vào người lại nhớ đến nét mặt giận dữ khi nãy khiến bản thân cũng tự khó chịu thay cho anh. Mơ hồ nghĩ ngợi lung tung cùng bao thắc mắc be bé mà từ trước đến nay chưa bao giờ nghe Seungyoun giải đáp về cái cốc này. Anh quý nó như vậy, đằng sau nó có lẽ là sự tình khó nói tiềm ẩn bên trong. Vừa vặn cũng không còn còn cơ hội mở miệng hỏi khi chính mình là người làm mất nó.
Và cứ thế, sự im lặng trùm lấy đôi bên đến khi Wooseok hết ca làm cũng chẳng tạm biệt.
.
Cuối chiều khi ánh hoàng hôn ngày càng nhạt đi, Seungyoun ngả lưng mỏi mệt trên chiếc ghế xoay ở studio trong khi bộ sưu tập trên PC vẫn chưa hoàn thành. Anh biết thật ra mình không nên lớn giọng với Wooseok như thế khi nhiều lần anh cũng đang có ý định không dùng nữa nó, như Yohan từng nói, nó đã quá cũ và ngã màu dần cũng đến lúc anh nên thay cốc mới thì hơn. Song, có lẽ tâm tư thấu trong anh vẫn chưa hề suy suyễn sau quá khứ u ám tẻ nhạt ấy nên cũng không đủ can đảm mà cất nó đi.
Thói quen mà, nói bỏ làm sao mà bỏ được, dù anh biết sự cố gắng hiện tại là vô ích.
Tròng mắt đen thâm thúy đan phần buồn bã đến nỗi khiến không ai có thể đoán được bất kỳ tâm tình gì của anh, khẽ nhắm mắt và thở mạnh một hơi não nề cũng là lúc chiếc điện thoại của anh reo lên, nghe sao mà bực bội thế không biết.
"Sao ?"
"Hyung.."
"Gì, nói lẹ." – Anh gắt lên, đầu tựa vào thành ghế phía sau, mắt nhắm nghiền vì anh đang rất lười để mở miệng nói chuyện mà còn phải chờ đợi thế này.
"Em thấy anh gọi nhỡ cho em."
"Mày biết giờ trời gần tối rồi không ? Trong khi tao gọi cho mày từ hôm qua đó cái thằng nhóc này."
"Điện thoại em vô nước, mới đem ở tiệm về đây. Với lại anh biết hôm nay em có trận đấu không có qua tiệm được mà, gọi em làm gì ?" – Tông giọng trong vắt vô tư ấy lại càng khiến Seungyoun lười đáp trả.
"Rồi vậy giờ mày gọi tao làm gì nữa, hết ngày rồi."
"Ủa tự dưng hỏi ngược lại người ta ? Sợ anh cần tìm em có việc gì thì sao, cái anh này ngộ ghê. Gọi người ta cho đã, giờ gọi lại hỏi gọi làm gì. Ủa em là trò đùa của anh hả ? Hỏi sao không ai yêu là vậy, gắt gỏng vô cớ vậy ai chịu nổi anh, em thấy em là người có sức chịu đựng cao lắm rồi nha. Bực bội."
"Ủa chứ mày nghĩ tao không bực ?"
"Làm sao ?"
"Cái cốc của tao-..."
"À cái cốc của anh á hả ? Em đem cất cho anh trên đầu tủ đó thấy không ?"
Khoan.
Đôi chân bắt chéo đột ngột buông thỏng ra, cả người bật dậy, hình dạng gương mặt rất mơ hồ ngay tức khắc nghĩ đến điều gì đó mà không can đảm với tới. Seungyoun rơi vào trầm tư uẩn khúc không lối thoát, mặt anh trắng bệch đến kinh hãi, giọng lắp bắp.
"Gì ?"
"Ủa không thấy hả ông béo này ? Hôm qua Hangyul có nhờ anh Wooseok rửa, về được nửa đường em quên balo ở tiệm nên vòng lại lấy, lúc đó thấy anh Wooseok với anh Seungwoo bận quá nên em có rửa tiếp hai người đống ly trong valabo, rồi thấy cái cốc của anh vắt trên kệ sợ nhầm lẫn với cốc của tiệm nên em cất vào trong tủ phía trên ấy.."
"YAH KIM YOHAN."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com