Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⑤ 𝘛𝘶𝘳𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘱𝘰𝘪𝘯𝘵

Tưởng chừng như đầu óc quay cuồng có đôi phần hoảng loạn sau khi Yohan tuôn một tràn trong máy, Seungyoun ngập ngừng, đưa liếm môi rồi răng day liên tục, biểu hiện của người vừa gây ra tội lỗi. Nếu Yohan nói sớm hơn thì mọi chuyện không vỡ lỡ gây khó xử đôi bên giữa anh và Wooseok thế này. Song, đó chỉ là nếu.

Quanh đi quẩn lại nhớ đến nét mặt gần như ứa ra nước mắt buồn nhạt của Wooseok vào ban sáng, anh bấn hết cả người không còn biết nghĩ ngợi được gì ngoài cảm giác tội lỗi bao trùm cùng ánh mắt vô định cứ dán chặt lên nền trời tối om ngoài kia.

Từ trước đến nay chưa một lần anh sai trái hay hiểu lầm nhân viên mà tức tối lớn tiếng mắng mỏ như thế này, đây là lần đầu tiên anh tự thấy mình vô tình một cách ngớ ngẩn; lấy sự nhạy cảm cá nhân đè nén xúc cảm bên trong cậu nhân viên anh đã rất nhiều lần tự hào, tự hỏi nếu anh kiềm lòng một chút, chậm rãi từ từ giải quyết một chút thì mọi chuyện đã không đến nỗi nào.

Thẫn thờ lặng người trong căn studio lạnh lẽo, Seungyoun biết, dù Wooseok không nói gì cũng chẳng để bụng, chuyện đi làm và bị mắng nó quá đỗi bình thường với một người kinh nghiệm như cậu. Song, đổi lại, nó lại làm anh như cắn rứt lương tâm, anh nghĩ hiểu lầm một ai đó chỉ là chuyện của giây của phút, nhưng nhớ mãi là chuyện của cả kiếp cả đời.

"Này, nhà của Wooseok ở đâu ?"

Sau khi cao giọng hét lên với Yohan làm cậu nhóc ở đầu dây bên kia giật thót người không hiểu chuyện thì anh trầm giọng lại, thở hắt một hơi, đôi mắt sâu hun hút ánh lên vẻ lo âu. Anh nghĩ mình cần gặp Wooseok xin lỗi rõ ràng hơn là giải quyết qua tin nhắn điện thoại.

"Yah đừng có nói là anh-.."

"Tao hỏi mày nhà Wooseok ở đâu ?" – Men theo chút gấp gáp nên Seungyoun vội ngắt lời Yohan ngay. Anh không muốn nhắc đến chuyện ban sáng nữa, hiện tại nó đang quấy rối đầu óc và tâm trạng không vơi được đây.

"Anh mắng người ta rồi chứ gì, biết ngay." – Yohan há mồm cũng không khỏi bất ngờ.

"Là tại mày không chịu nói sớm.."

"Nhưng ít ra anh phải nghe anh Wooseok giải thích chứ, không nghe luôn đúng không ? Biết ngay. Aigoo em ước gì anh ấy đừng tha lỗi cho anh." – Đầu dây bên kia trách anh từng câu từng chữ không ngớt đầy tức tối thay cho Wooseok.

"Mày có phải em tao không đấy ? Dù sao thì... không ai hoàn hảo, con người ai cũng phải có lỗi lầm.."

"Đúng là mỗi khi làm gì sai đều lấy triết lý nhân sinh ra bào chữa, không ai qua mặt được anh trai của em."

Chân mày của Seungyoun chau lại đắn đo thành một đường ngang tự ngượng khi Yohan nói trúng tim đen đến nỗi anh không biết phải đáp trả lại nó như thế nào rồi tiếp tục nhẹ giọng như năn nỉ.

"Nên tao mới hỏi mày nhà Wooseok ở đâu ?"

"Đến nhà người ta làm gì, lỡ anh không bình tĩnh mắng nữa rồi sao. Em không cho. Anh cứ một mực dính người với cái cốc quý báu của anh đi. Có mỗi cái cốc thôi mà mắng như vậy, anh Wooseok còn hiền, gặp em bị hiểu lầm như vậy, em nộp đơn nghỉ việc luôn cho biết. Người không thích bị hiểu lầm như anh thì ít ra anh cũng phải đặt vào trường hợp của anh Wooseok mà hiểu, cái cảm giác bị oan nó không dễ chịu chút nào đâu."

Seungyoun ngước mắt nhìn lên trần nhà, gương mặt chán chường và thất vọng vì đến giờ cũng có ngày chính mình phải ngồi nghe Yohan tuôn xả từng câu chữ thấm vào người thế này.

"Tao cũng đâu có dễ chịu gì."

"Làm sai rồi đi xin lỗi như anh thì mấy tên thủ phạm làm gì ở tù."

"Ủa thấy tao sai rồi mày được nước làm tới vậy á hả ?" – Seungyoun xoa thái dương chóng cả mặt, nếu mình không gây ra lỗi lầm tai hại với Wooseok thì anh cũng không hiền mà ngồi yên cho nó mắng nhiếc thế này.

"Hả ? Tại em bức xúc dùm anh Wooseok thôi chứ bộ."

"Wooseok còn chưa lên tiếng mà từ nãy đến giờ tao tưởng tao làm sai với mày không đó, Kim Yohan ?"

"Được rồi được rồi, em gửi địa chỉ ngay."

"Ngày mai đi làm trễ biết tay với tao."

"Biết rồi, bực quá đi."

Ngoài miệng thì trách Seungyoun nhưng thấu tận tâm can, Yohan một phần cũng cảm thấy có lỗi với Wooseok khi quên mất phải nhắn một tin với cậu thì chuyện bé này cũng chẳng bị xé làm to, cơ hồ cậu không nhanh không chậm gửi tin nhắn xin lỗi đến Wooseok rồi mới gửi địa chỉ nhà cho anh chủ cau có kia.

.

Men theo địa chỉ Yohan đã nhắn gửi, ánh mắt dán chặt trên còn đường càng gần tới và quẹo trái vào thì khu này cơ bản là khá vắng vẻ nhưng an toàn, đèn đường vẫn được bật sáng xuyên đêm dọc lối đi và hai bên vệ đường.

Anh cho xe dừng trước căn nhà một lầu với từng bậc cầu thang bên ngoài được sơn màu vàng tươi, nền tường gạch gỗ đơn sơ khá hút mắt. Theo những gì Yohan nói thì quê của Wooseok ở Daejeon không tiện cho việc học nên Wooseok ở với dì. Dì cậu ở tầng trệt, còn căn phòng của cậu thì ở tầng một cùng chiếc cầu thang bên ngoài vô cùng thuận tiện cho những người thường tan ca đêm như cậu.

Seungyoun mở cửa bước ra, cho người tựa vào xe, hai tay thong dong đút vào túi quần, ngước mắt đăm chiêu vào cánh cửa đóng chặt trên tầng một, tâm trí anh rối bời vì những vấn vương trong cảm xúc của mình vô cùng tội lỗi. Đầu khẽ gật gù, làm với Wooseok gần 2 tháng rồi mà hôm nay mới được biết nơi cậu ở, tay móc điện thoại ra chần chừ có nên bấm gọi cho cậu không, tự dưng đến nơi rồi lòng anh lại chơi vơi run sợ khi nghĩ đến việc đối điện với Wooseok.

Ngón tay run run lướt trên màn hình nhấn vào tên Wooseok, song chưa kịp nhấn gọi thì văng vẳng đằng xa, một giọng nói quen thuộc hiện hữu trong đầu mà anh cứ ngỡ như mình nhầm.

"Anh chủ.."

Dáng vẻ nhỏ nhắn mặc đồ ở nhà với chiếc quần đen dài ống rộng cùng chiếc áo hoodie trắng, bên dưới là đôi dép lê, trên tay cầm một túi nilon, khuôn mặt không khác gì Seungyoun, sững sờ vô tri vô giác không tin vào mắt mình song dồn cả người về phía trước xồng xộc chạy đến người đàn ông thẫn thờ bên cạnh chiếc Mercedes Benz đang dõi theo từng sải chân gấp gáp của cậu.

"Sao anh lại đến đây ?"

Khác xa với gương mặt ban sáng bị la mắng trong uất ức chỉ biết cúi mặt chẳng dám nhìn Seungyoun và né tránh ở tiệm, Wooseok hỏi anh một cách ngây ngô không kém phần khôn khéo cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra sau khoảng cách gượng gạo giữa hai người. Đổi lại, người vừa mắng cậu ban sáng giờ đây cứ ngại ngùng, mắt chớp chớp không biết phải mở miệng nói gì.

"Tôi... tôi.. tối thế này rồi cậu còn đi đâu thế ?"

"À, tôi ra ngoài mua chút đồ. Sao anh chủ đến đây ? Tôi... tôi làm gì sai nữa hả ?"

Wooseok theo đó cũng ngượng một chút rồi bẻ ngang ý nghĩ tiêu cực, mắt cậu trợn tròn lên, hai tay ôm lấy mặt mình hốt hoảng. Thật ra đang đứng đối diện anh rồi cậu vẫn chưa thoát khỏi cảm giác sợ hãi ban sáng vẫn đọng lại rất khẽ, cậu biết vì đây là lần đầu tiên bị anh cáu gắt thế này nên tự nhủ thầm là phải tập làm quen dần với điều này thì hơn. Dù sao ở tiệm cũ cậu và bà chủ đôi lần cũng gây nhau đỉnh điểm, song chẳng hiểu tại sao với Seungyoun, xúc cảm cậu biến chuyển rất khác lạ.

"Hả ? Không, không.. không phải vậy."

Seungyoun theo đó cũng hoảng loạn theo cậu, lỗi lầm trong anh đây còn chưa kịp xin lỗi để bào chữa huống hồ gì chuyện cậu làm sai ở đây. Anh vội xua tay phủ nhận, rồi cứ cứng đờ người như thế, biểu hiện của những người ngại nói lời xin lỗi thành ra cũng rụt rè đi.

"Tiện anh đã đến đây rồi, lên phòng tôi nói chuyện ha, tôi... tôi lạnh quá."

Tiết trời trở đông càng về đêm càng lạnh thấu xương chả bù cho buổi sáng nào cũng gay gắt, Wooseok cũng không ngại mời anh lên phòng mình vì cậu nghĩ dường như anh có chuyện gì đó quan trọng muốn nói với cậu nên mới tìm đến tận đây. Mắt cậu đảo liên tục ngơ ngác nếu hai người cứ đưa qua đẩy lại thế này.

"À.. à.. được chứ ? Có bất tiện gì với cậu không ?"

"Không đâu mà. Dù sao trước đây anh cũng từng để tôi vào phòng anh rồi còn gì. Nói thật ở tiệm mình giờ chỉ còn mỗi mình anh chưa đặt chân vào phòng tôi thôi đó. Haha."

"Ơ ? Thế à ? Đột nhiên tôi bị lạc hậu nhất nhóm nhỉ ?"

"Đúng thế.."

Cả Seungyoun lẫn Wooseok tâm động thở nhẹ nhõm khi không khí đôi bên được thả lỏng và thoải mái hơn, anh bấm nút khóa xe rồi chậm rãi đi bên cạnh Wooseok hướng về bậc cầu thang.

"Wooseok về rồi hả con ?"

Vừa bước đến gần thì dì của Wooseok thấp thoáng xuất hiện từ cánh cửa chính ở tầng trệt, ánh mắt ôn hòa nhìn cháu mình lẫn chàng trai đi bên cạnh, gần 10 giờ khuya rồi mà sao lại về phòng cùng nhau thế này, chỉ hai người.

"Dạ con mới về." – Wooseok khẽ giật mình rồi quay sang cười tươi với người dì đối diện mình phía bên kia.

"Đây là... ?" – Bà chỉ tay vào người bên cạnh cậu, ánh mắt hoài nghi đầy tò mò.

"À, đây là anh chủ ở tiệm con làm."

Wooseok giới thiệu Seungyoun, anh lễ phép cúi nhẹ đầu chào bà. Ánh mắt bà sáng bừng lấy làm ấn tượng, một người trẻ tuổi gần như bằng cháu mình mà đã làm chủ rồi ư, còn là tiệm bánh nổi tiếng bậc nhất nhì Seoul này.

"À à... anh chủ khó tính con hay kể với dì đó hả ?"

Oops.

"Hả ? Dạ ? Con... con nói hồi nào.."

Wooseok cứng đờ người chuyển sang ngượng nghịu, đôi gò má ửng hồng dưới tiết trời lạnh co rúm cả cơ thể, cậu gãi đầu, nháy mắt liên tục ra hiệu cho dì mình đừng nói gì nữa; đầu óc lại nghĩ đến việc một lát nữa lên đến phòng bị người kế bên mắng nữa cho xem.

"Hay ha."

Seungyoun cũng ngạc nhiên không kém, anh mím chặt môi rồi kề gần lỗ tai của cậu thì thầm tựa như hù dọa cậu khiến Wooseok nhồn nhột cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh phả ra mà như có luồng điện chạy dọc. Sau đó, cậu vội vàng nắm cổ tay anh kéo đi thật nhanh trước khi dì mình lại nói những điều bất ổn đó đây.

"Dì, tụi con lên phòng đây."

Seungyoun bước lên từng bậc cầu thang phía sau lưng Wooseok, anh vừa cười vừa hăm dọa người con trai đi phía trước đang khó xử không biết phải giải thích như thế nào cho rõ phải.

"Giờ mới biết nha, cả gan nói xấu ông chủ..."

"Không phải nói xấu đâu mà, anh chủ. Tôi chỉ buột miệng kể những lúc anh hay mắng nhân viên thôi à. Xin lỗi anh."

"Thôi tôi đùa đấy. Tôi mới là người phải xin lỗi cậu đây.."

Càng nói về sau Seungyoun càng lí nhí dần nên Wooseok không nghe rõ.

"Hửm ?" – Đôi mắt đen láy xoay lại nâng cằm hỏi ngược lại anh.

"Vào nhà trước đã. Môi cậu tái hết rồi kìa.."

"À vâng."

Cả hai đứng trước cửa chờ Wooseok nhấn mật khẩu rồi bước vào.

.

Hai đôi chân chầm chậm tiến vào bên trong sau khi cởi giầy ra đặt gọn gàng, song bước thêm vài ba bước, Wooseok quơ tay bật từng bóng đèn tròn ngang dọc trên trần nhà hắt xuống căn phòng khá rộng rãi, thoáng đãng, đầy đủ tiện nghi từ không gian phòng khách đến căn bếp nhỏ và phòng ngủ được cách bởi vách ngăn bằng gỗ bên trong, cuối cùng là nhà vệ sinh gần đó.

Mọi ngóc ngách đột ngột xuất hiện thu vào tầm nhìn của Seungyoun khiến anh phút chốc ngẩn người. Hóa ra nơi ở của Wooseok cũng không khác gì anh, màu tường trắng và nền sàn gỗ khá giản đơn rất bắt mắt toát ra cái cảm giác thoải mái, hỏi sao đám nhân viên của mình thường hay đến đây vào mỗi cuối tuần như họp nhóm vậy.

"Anh ngồi đi, để tôi lấy nước cho anh."

Wooseok đặt túi nilon cầm khá nặng trên tay từ nãy đến giờ đặt trên bàn, tay chỉ về phía chiếc sofa màu xám mời Seungyoun ngồi xuống rồi phong thái ung dung bước vào căn bếp lấy cốc nước thủy tinh rót ra một cốc nước ấm cho anh.

"Đây, mời anh chủ."

"À, cảm ơn cậu."

Wooseok từng bước chầm rãi trên tay cầm cốc nước đưa cho Seungyoun đang chút ngượng ngùng, hai đầu gối khép chặt, đầu xoay mọi góc ngắm nghía xung quanh lạ lẫm nên cảm giác khó xử và chút run rẩy vẫn đâu đó trong anh không biết mở lời với cậu như thế nào cho cái mục đích ngày hôm nay tìm đến tận đây.

Cứ thế, không khí đôi bên đột nhiên gượng gạo đến ngột ngạt, chẳng ai dám mở lời nói với ai câu nào, một phút, hai phút rồi ba phút cả hai cứ thế như tham lam cố đắm chìm trong căn phòng mang theo bao ngổn ngang khó xử. Wooseok ngồi đối diện nhìn Seungyoun, hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau rồi giật mình liếc sang chỗ khác. Rốt cuộc cậu phải lên tiếng phá vỡ cái khung cảnh an tĩnh bất thường này.

"Hôm nay... anh đến đây có việc gì hả ?"

"Ừm.. thì.. hmmm.."

Seungyoun bình thường hay mạnh miệng song có lẽ vì lâu rồi mới cảm thấy có lỗi tột độ như thế này nên anh không nhận định được rằng mình phải mở lời như thế nào cho đúng, Wooseok cũng không đề cập đến việc bị mắng nên lại càng làm anh khổ tâm bất lực hơn. Nhưng rồi không nhanh không chậm, cậu vẫn mang trong mình chuyện hiểu lầm ban sáng mà tay vội mở cái túi nilon trên bàn ra, miệng luyên thuyên, đáy mắt ẩn hiện sự xin lỗi với anh.

"Nếu vẫn còn giận tôi chuyện cái cốc thì tôi đã-.."

"À không, không phải đâu. Thật ra thì... Wooseok này, xin lỗi cậu, tôi... mắng nhầm rồi." – Đùi anh run cầm cập, khẽ liếm môi bộc phát ra cái nét mặt méo mó, cảm xúc của anh vượt qua mọi rào cản của lý trí mà hướng về chàng trai ngây ngô phía trước mắt mình.

"Hửm ?" – Wooseok vẫn chưa hiểu chuyện gì, thẫn thờ vừa nghe anh xin lỗi khiến cậu bất ngờ, tay đang thao tác mở túi nilon cũng khựng lại theo, đôi mắt to tròn ngước nhìn anh định hỏi tới nhưng Seungyoun theo đó nói tiếp để cậu hiểu rõ hơn.

"Yohan chưa nói gì với cậu à ?"

"Hả ? À điện thoại tôi đang sạc bên trong, nên tôi chưa kiểm tra..."

"Chuyện ban sáng, tôi hiểu lầm cậu rồi. Xin.. xin lỗi cậu vì chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện thì đã vội mắng như thế này làm tôi áy náy quá."

Seungyoun hai tay đan chặt vào nhau lúng túng không biết lời xin lỗi như vậy có hợp lý để Wooseok chấp nhận hiểu mình mà bỏ qua cái không khí gượng gạo từ sáng đến giờ của hai người hay không.

Không phải trước giờ anh hoàn hảo đến mức không gây ra lỗi lầm nào mà lại như một đứa trẻ suy nghĩ trong đầu dùng từ có đúng hay chưa, cũng không phải là lần đầu anh mới biết để ý đến cảm xúc của người khác; mà đối với anh, Wooseok có gì đó rất lạ lùng khiến anh đã nhiều lần đăm chiêu để mắt đến từng cử chỉ và xúc cảm của cậu kể từ những ngày đầu cậu chính thức trở nhân viên của tiệm.

Anh nghĩ theo một lối đơn giản hơn, có lẽ vì từng đường nét hài hòa nói chung và đôi mắt đen láy như ánh nước trong suốt đủ làm lay động đối phương khiến đôi lần anh đều sững người không vơi được sự chú ý. Chính cái khuôn mặt ngơ ngác này đã khiến anh nhiều lần trăn trở, nếu sau này Wooseok làm việc lâu dài tại đây, rút kinh nghiệm lần hiểu lầm này mà từ giờ về sau, ắt hẳn anh chẳng đủ can đảm mà lớn giọng mắng cậu nữa. Đây là lần đầu tiên có người đem lại cho anh cái cảm giác lạ lạ lùng lùng đến thế.

"Ơ ? Đã tìm được cái cốc của anh rồi ạ ?"

Wooseok ngoài mặt cố tỏ ra là nhẹ lòng, là giảm bớt căng thẳng hồi sáng và mừng rõ thay Seungyoun, song đáy mắt vẫn không thể giấu đi nét hụt hẫng đang có, môi há hốc rồi hơi trề ra chậc lưỡi một phát làm Seungyoun đờ đẫn chớp mắt khó hiểu nhìn cậu.

"Sao.. sao thế ?"

"Khô-.. không phải. Thật may vì anh tìm thấy, nhưng mà... tôi tưởng mình làm mất nên cũng áy náy thấy có lỗi nên đã ra cửa hàng cố tìm cho giống cái cũ đền lại cho anh đây."

Wooseok tiếp tục thao tác mở cho xong cái túi nilon ấy, miệng vừa nói, tay cậu lấy ra chiếc cốc màu trắng đang đựng trong chiếc hộp giấy hình vuông để trên bàn. Seungyoun ngạc nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cốc Wooseok mua, anh muốn phì cười vì độ ngây thơ của chàng trai này, chỉ một chiếc cốc thôi mà nhất định phải làm đến vậy sao ? Song, tay che hỡ hững miệng mình lại thản thốt.

"Wooseok à... cậu không cần đến mức phải như vậy mà.."

"Vì tôi thấy anh thật sự rất quý nó, tôi ráng tìm cái y hệt vậy nhưng mà... chỉ có cái này là giống nhất thôi. Làm mất đồ người khác là cảm giác không dễ chịu chút nào đâu, anh chủ."

Khuôn mặt đáng thương như nài nỉ chiếm hết muôn phần đáng yêu cho cái sự nhận lỗi này khiến Seungyoun tham lam đôi chút, anh đắn đo không biết xử lý tình huống này như thế nào cho đúng trước cái miệng nhỏ đang hàn thuyên cố giải thích. Anh nhoẻn miệng cười nhẹ với cậu rồi đáp lại.

"Nhưng cậu có biết hiểu lầm mà mắng sai cũng là cảm giác không hề dễ chịu hơn không ?"

"Nhưng thôi, tôi mừng vì anh tìm lại được nó đó. Ở đâu vậy ?"

"Vì sau khi cậu rửa xong vắt lên kệ, Yohan nó sợ sẽ bị nhầm lẫn với ly của tiệm nên cất trên tủ giúp tôi.."

"À, Kim Yohan urggg.."

Vừa nghe Seungyoun nói dứt câu, Wooseok răng cắn môi dưới, mũi vênh lên như chú mèo đang giận dữ, hai tay nắm chặt thành hai nắm đấm nguyền rủa Yohan khiến Seungyoun không khỏi bật cười thành tiếng, lại là một hình ảnh đáng yêu khác của Wooseok mà trước đây anh chưa từng được diện kiến nên lấy nó làm thú vui mới.

"Cậu không giận tôi à ?"

"Giận gì chứ, chủ mắng nhân viên là chuyện thường ngày thôi, không mắng mới là chuyện lạ. Dù sao trước đây Eunsang từng nói với tôi, nếu không nghe anh mắng thì buồn lắm. Cuối cùng sau gần hai tháng đi làm, tôi cũng bị anh mắng rồi này.."

Nhìn khuôn mặt không giấu được vẻ hoang mang và nụ cười trên môi đang tươi rối cố xua đi mâu thuẫn không đáng có của Wooseok, nỗi lo lắng trong Seungyoun lại càng thấy mình thật xấu xa. Đám nhân viên anh thường hay mắng chúng, dù sao cũng rất ngây ngô và do một phần chúng làm trái ý anh thật, còn Wooseok lại khác, cậu luôn làm anh hài lòng đến mức hồi sáng có vẻ đụng chạm đến riêng tư nên anh đã không thể giấu được cái bức xúc của mình.

"Yah có ai bị mắng mà cười như cậu không ?"

"Ít ra tôi cũng muốn trải nghiệm ấy mà. Hôm nay anh đến đây chỉ vì muốn xin lỗi chuyện này đó hả ?"

"Ừm." – Seungyoun gật đầu nhưng sự chú ý đến chiếc cốc trên bàn kia vẫn chưa hề thuyên giảm, mặc nhiên anh cứ mãi dõi nhìn nó.

"Nhắn tin qua điện thoại cũng được mà, cất công đến tận đây làm gì, công việc của anh chưa đủ bận hay sao, anh nên nghỉ ngơi thì đúng hơn."

"Vì chuyện lần này tôi sai thật, nếu xin lỗi qua tin nhắn thì không chân thành để cậu hiểu, tôi nghĩ mình cần giải thích với cậu..." – Sự thất vọng không rõ nguyên do vẫn trào lên trong lòng anh.

"Có anh chủ nhiệt tình như vậy tôi lại muốn anh làm sai nữa đi để thấy đang bộ dạng đang co rúm hối lỗi thế này, đáng yêu thật đó, khác hoàn toàn với ở tiệm luôn. Nói thiệt thì ban sáng, anh.. đáng sợ thật."

Wooseok nhúng vai trêu anh, nhưng điều đó cậu đang nói thật, rất thật. Thoạt nhiên cứ nhớ đến sắc mặt giận dữ, đôi chân mày nhíu chặt lại đầy bất nhẫn thêm phần lớn giọng cậu vẫn còn chút ám ảnh đây.

"Tôi sẽ không như vậy nữa... với cậu." – Seungyoun do dự trong chốc lát rồi nhỏ nhẹ cất gọng vẫn còn ray rứt.

"Nếu anh vẫn cứ cảm thấy có lỗi thế này thì... ngày mai anh đưa tôi đi học đi, coi như đền bù tội lỗi."

Wooseok có thể cảm nhận rõ cái cách Seungyoun đang cố gồng mình để xua đi lỗi lầm song cứ thấy anh liên tục áy náy như thế, cậu nửa đùa nửa thật cười khúc khích như muốn trêu anh.

"Hả ?"

Ngược lạ, không biết Seungyoun cố tình không hiểu ý Wooseok hay đơn giản là anh đang ngạc nhiên trước đề nghị của cậu.

"Thôi tôi đùa đấy." – Rồi cậu bật cười thật lớn, xua tay cho qua.

"Được." – Seungyoun gằng giọng chắc nịch.

"Hửm ?"

"Mai tôi đưa cậu đi học." – Anh nhấn mạnh thêm lần nữa.

"Tôi đùa thôi mà, anh không cần phải vậy đâu." – Wooseok cảm giác sao tự dưng mọi chuyện lại đi đến cái nước này nhỉ ?

"Để tôi đưa, nhưng đổi lại... có chuyện này."

Seungyoun đảo mắt qua lại song khẽ nhíu mày có đôi ba phần dường như muốn ngỏ ý gì đó mà từ nãy đến giờ đang ngậm ngùi chôn sâu trong lòng khiến Wooseok mắt không rời khỏi khuôn mặt căng thẳng hồ lộ ra sự gượng gạo ấy của anh.

"Hửm ?"

"Cái cốc này cậu đã mua cho tôi, vậy cậu định làm gì ?" – Tay anh chỉ vào nó trên bàn, ngẩng mặt lên nhìn Wooseok hỏi.

"Hả ? Thì... thì anh đã tìm lại được cốc của anh rồi, thì thôi... cũng lỡ mua rồi, tôi sẽ dùng nó." – Wooseok mắt chớp lia chớp lịa, cái miệng nhỏ nhắn luyên thuyên không hiểu lắm ý đồ trong câu hỏi của anh.

"Không, dù sao thì cậu cũng mua cho tôi mà.."

"Nhưng anh đã tìm lại được cốc rồi.."

"Nể tình cậu, tôi sẽ nhận nó."

Seungyoun khẽ khàng run nhẹ giọng, tay vội chụp lấy cái hộp đựng cốc ấy về phía mình làm Wooseok chầm chậm ngẩng mặt hướng về phía anh ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa lạ lẫm trước đề nghị của anh.

"Hả ? Anh có cốc rồi cũng không dùng nó thì nhận làm gì ?"

"Đây là lòng thành của cậu cho tôi mà. Một phần coi như cậu cũng đền bù tội lỗi đi... vì nói xấu tôi với dì cậu."'

Không còn là hình ảnh thu mình lại trên chiếc ghế sofa mà cố rặn ra từng câu chữ xin lỗi Wooseok, Seungyoun toát ra cái thái độ có đôi chút kiêu ngạo của mình như thử thách ngược lại Wooseok. Cũng chẳng hiểu tại sao chỉ đơn giản là chiếc cốc thôi mà cả hai cũng phải vùng vằng qua lại như thế này.

"Yah Cho Seungyoun."

Wooseok vì đầu óc không nghĩ ngợi được gì mà đột nhiên buột miệng cao giọng kêu tên anh, xong vô thức tay bụm miệng lại sợ sệt. Đây là lần đầu tiên cậu dám... gọi rõ họ tên Seungyoun ra như thế dù không đúng phép tắc cho lắm song nó lại làm dãn cách mâu thuẫn trước đó và kéo mối quan hệ hiện tại của cả hai thoải mái hơn, tự nhiên hơn.

"Hôm nay còn dám gọi cả tên ông chủ của cậu à ?"

Seungyoun bặm môi trêu ngược lại cậu, anh biết đáng lẽ ra anh nên nghiêm khắc chuyện này mới phải, vì dù sao cậu cũng chỉ là nhân viên mà còn nhỏ hơn anh hai tuổi. Từ trước đến nay, chỉ có bạn thân của anh mới thường gọi như thế, đến cả anh Seungwoo lớn tuổi hơn cũng chưa bao giờ gọi, mà đằng này với Wooseok, anh cảm thấy nó thật lạ.

"Nhưng đó không phải là nói xấu, đó là sự thật."

"Cậu nên chấp nhận đó là nói xấu, cậu có biết nói xấu vu oan người khác là bị phạt tiền không ? Chưa kể, tôi lớn hơn cậu hai tuổi mà từ đầu chưa bao giờ cậu xưng hô đúng mực nhé."

Seungyoun tay giấu chiếc hộp đựng cốc sau lưng rồi vênh mặt tự mãn trách lại Wooseok, tay chỉ chỉ trỏ trỏ vờ như cảnh cáo, giọng điệu chút đùa cợt làm cậu cũng phải nghĩ ngợi chuyện này. Mới tối hôm qua, Yohan cũng vừa hỏi câu chuyện này xong đã làm cậu khó xử rồi, hôm nay lại chính người này nhắc nhở khiến cậu ngượng ngùng như mếu máo theo. Ánh mắt trừng lên thăm dò hai người có bàn bạc trước gì với nhau không đấy ?

"Vẫn.. vẫn đúng mà. Tôi vẫn gọi anh tôn trọng mà."

"Có ai lại xưng với người lớn tuổi hơn là 'tôi' như cậu không ? Này là hỗn. Xưng 'em' đi." – Seungyoun chỉnh lại cổ áo, tựa lưng vào sofa, chân bắt chéo, hai tay khoanh lại vờ nghiêm túc.

"Đáng lẽ ra anh nên chỉnh ngay từ đầu mới phải, đợi người ta quen mồm rồi đòi đổi lại. Khó lắm, thôi không xưng được đâu." – Wooseok ngay từ đầu cũng nghĩ đến vấn đề này nhiều lần rồi, thoạt nhiên chính vì thấy Seungyoun không thấy nói gì nên cậu theo đó cũng phớt lờ nên. Chẳng ngờ lại có ngày hôm nay anh lại thế này làm cậu chưa kịp thích nghi nên đã xua tay từ chối.

"Ơ còn trả treo ? Có nhân viên như cậu, tôi lại càng phải nghiêm khắc dạy bảo."

"Thế tại sao anh không xưng như thế với tôi đi. Nói qua đây xin lỗi người ta mà đòi hỏi đủ thứ từ cái cốc đến chuyện này, ban nãy còn nghĩ anh chủ đáng yêu gì gì đó, tôi sẽ rút lại."

"Nếu cậu chịu đổi, tôi sẽ đổi với cậu."

"Còn nếu không ?"

"Yah."

"Tôi phải suy nghĩ lại." – Wooseok bĩu môi dường như không có ý định này.

"Vậy sao cậu với anh Seungwoo lại xưng được mà với tôi thì không ?"

"Anh Seungwoo là anh lớn, lớn tuổi hơn tôi.."

"Thế tôi không lớn hơn cậu à ?"

"Lớn hơn cũng chỉ có 2 tuổi.." – Cậu lí nhí, cậu biết mình không đúng thật nhưng tại... với cậu, chuyện này nó rất khó để đáp ứng được anh chủ.

"2 tuổi cũng là lớn."

"Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ suy nghĩ. Càm ràm mệt quá à." – Wooseok chu mỏ trách móc, hai tay bịt tai mình lại vờ không nghe thấy.

"Tôi là chủ tôi có quyền."

"Nhưng mà tôi có thể hỏi..."

"Ok, cứ hỏi đi. Hôm nay tôi sai nên tôi sẽ trả lời hết cho cậu."

Seungyoun khóe môi cong lên, sự chú ý của anh đổ dồn cả về thao tác tay đang tháo gỡ chiếc hộp rồi mân mê cái cốc trắng nhìn tới nhìn lui một cách chăm chú. Có lẽ vì đây là tâm chân tình của Wooseok dành cho mình nên anh cũng nâng niu nó thích thú; mặc cậu hỏi, anh dường như không tập trung lắm.

"Chuyện cái cốc đó... ý tôi là cái cốc của anh, là của ai tặng anh à ?"

Wooseok sau khi dứt câu, từng cử chỉ nhỏ nhặt của Seungyoun như quán tính ngưng đọng lại. Anh hít thở một hơi thật sâu, tim hẫng xuống vài nhịp nhoi nhói khó bật thành lời, răng anh cắn vành môi dưới.

"... hửm ?" – Wooseok thấy anh cứ im lặng không nói gì, cậu nhướng mày ngước xuống nhìn anh.

Seungyoun sững người lại một hồi rất lâu, trong vài giây vẻ tĩnh lặng bỗng chốc ngập tràn căn phòng chiếm lấy hai con người đang đăm chiêu vào nhau như cố thấu tâm tư mà không thể cất thành lời. Cái dáng vẻ lơ đễnh của anh làm Wooseok không rời mắt được, dù cậu có thể thấy rõ sự căng thẳng và cứng nhắc trên khuôn mặt của anh qua đôi mắt đen sẫm kia.

Cảm thấy dường như câu hỏi của mình có phần đụng chạm không ý tứ đến Seungyoun, Wooseok vội thanh minh, tay xua xua cố tỏ ra tự nhiên, môi cười giã lã.

"Thôi.. coi như tôi chưa hỏi gì đi nha."

"Đó là món quà cuối cùng của... người yêu cũ tôi."

Seungyoun trong nỗi kích động kia còn kéo dài miên man, thật ra anh dùng nó không phải là nhung nhớ hay níu kéo quá khứ khôn nguôi, chỉ là anh muốn trân trọng sau quãng thời gian có đôi phần cố gắng không ít, chữ cuối cùng luôn để lại những đau thương. Chính vì thế, khi nghe Wooseok nhắc đến nó lại làm anh chạnh lòng, có những ngày dài anh cứ mân mê với những nỗi buồn không thể gọi thành tên như thế.

"Ơ, thế ạ ? Tôi... tôi xin lỗi."

Wooseok hoảng hốt, tay che miệng thoáng bối rối không nói được gì, nội tâm như giằng xé thấu tâm can thay cho anh như thể hiểu rất rõ nỗi lòng bi thương lúc này. Hóa ra, ngay từ đầu, một người thành công như anh đằng sau nó lại là cả một góc khuất đầy hiu quạnh, ủ rũ chưa bao giờ vơi được mà Wooseok từng cảm nhận quả là không sai.

"Không sao mà. Mọi chuyện cũng qua lâu rồi. Tôi dùng nó chỉ là chưa có cái khác thay thế thôi, với chắc một phần do thói quen ấy..."

"Tôi thấy mình thật may mắn khi không làm mất nó. Chứ không thì toi đời rồi."

Wooseok đưa tay tự cốc đầu mình, khuôn miệng gượng cười nhoẻn ra như trấn an Seungyoun mà cậu không biết rằng trong giây phút này đây, không biết có phải là nhất thời hay không, nhưng cái cách Seungyoun đưa mắt trìu mến nhìn cậu, anh xem như một chốn bình yên để trút bầu tâm sự, xóa mọi thăng trầm trong anh.

"Cho dù làm mất cũng chẳng sao cả."

"Anh chủ..."

"Thật. Ban nãy tôi nói cậu rồi mà, nhất thời nên tôi nổi nóng thôi, quá khứ rồi thì mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa."

Cái cách anh vô tâm, không màng đến tâm trạng và dứt khoác như thế làm Wooseok ngấm ngầm có thể hiểu được dường như Seungyoun đã từng rất mệt mỏi và cô đơn.

"Tôi có thể hỏi câu này không ?... Hmm, anh yêu người ta đến thế nhưng sao lại chia tay ? Anh quý món quà cuối cùng như vậy, nếu nói không quan trọng thì điêu lắm đó, bởi vì càng dùng sẽ càng thấy nhớ mà."

"Mẹ tôi cấm cản.."

Giọng anh trầm xuống gieo rắc nhoi nhói trong lòng vì lâu rồi mới có thể mạnh mẽ mà đề cập đến vấn đề này quả thật là khó cho anh quá. Lại một lần nữa chẳng hiểu sao lại có thể cứng rắn, nhìn lại những nấc thang mà mình đã từng bước qua với cậu nhân viên trẻ này mà nếu gọi là thân thiết thì chưa hẳn. 

"Bác ấy có nói lý do không ?"

"Không nói. Lúc ấy bà phản đối rất kịch liệt, ban đầu tôi nghĩ đơn giản nếu để lâu chút nữa thì bà sẽ chấp thuận thôi, vậy mà sau tất cả bà vẫn không đồng ý."

Hai tay Seungyoun đan lại vào nhau, răng cắn vành môi dưới, đó là tất cả nỗi ám ảnh mà anh đã rất khó khăn để trải qua một cách bình thường như bao người khác. Việc anh day dứt đành lòng chấp nhận phải nói là cả một quá trình, kể đến chỉ cảm nhận như dao cứa vào buốt da buốt thịt. Bởi lẽ khi nhắc đến vấn đề này, anh chỉ muốn nói; đã từng có những ngày dài trôi qua ảm đạm như thế.

"Thế anh có đoán được lý do tại sao bác ấy lại phản đối không ?"

"Tôi nghĩ là do định kiến xã hội nên bà không chấp nhận."

"Hả ?"

Seungyoun nói đến đây, cơ hồ Wooseok có thể ngấm ngầm hiểu được thâm ý trong câu nói của anh. Ánh mắt ướt át của cậu trao cho anh vừa thông cảm vừa an yên. 

"Ừm. Người đó là con trai, cũng là tình đầu của tôi."

Đang hòa mình vào câu chuyện của Seungyoun, tựa hồ ứng phó không nổi, lòng Wooseok run lên liên hồi khó tả, khóe mắt cậu bất chợt thoáng thấy một thân ảnh quen thuộc, tại sao cậu lại thấy hình ảnh mình trong câu chuyện của anh ?

"Thế bây giờ người đó sao rồi ?"

"Kết hôn rồi."

Liệu rằng anh cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn rất nhiều, giờ đây ngoái nhìn lại quá khứ bi thương ấy, anh không đau đớn cũng chẳng ngần ngại, dẫu tâm trạng buồn phiền mấy cũng trở nên lắng dịu trước gương mặt thanh tú đang dõi theo anh chăm chú, đôi mắt to tròn, đen láy cũng khiến anh có thể phác họa một khung cảnh hoàn toàn mới mẻ... cùng cậu.

"À. Vì thế chuyện hứa hôn lần trước..." – Wooseok ngập ngừng.

"Ừm, đột nhiên sau khi cấm cản mọi đường thì bà ấy bảo đã hứa hôn tôi và Eunhye. Nói chung giận thì thật sự đến giờ vẫn còn giận, nhưng vì sau khi ba mất, tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi và mẹ đã không thể tự nhiên từ những ngày bà phản đối đến bây giờ, tôi nghĩ mình chính kiến quá rồi..."

Có lẽ nỗi thù hằn nhưng cũng đầy tuyệt vọng này Seungyoun kham nhẫn với đau thương.

"Thì ra là như thế."

Wooseok đầu gật gù, đến lúc này đây, cậu chỉ muốn chạm đến đôi bàn tay đang cố bấu chặt vào nhau từ nãy đến giờ, đến nỗi những đường gân xanh và mạch máu đỏ nỗi hằn lên. Cậu không biết có phải là do mình hay không, nhưng bỏ qua vấn đề đó, cảm thông với nỗi khổ niềm đau của Seungyoun là thứ cảm xúc duy nhất trong cậu lúc này. Tóm lại, Seungyoun đã phải trải qua những gì, có lẽ công sức mà bấy lâu anh bỏ ra để cố quên một mối tình dại khờ dường như là chưa đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com