Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏𝟏. 𝘔𝘦𝘭𝘢𝘯𝘤𝘩𝘰𝘭𝘺

Gương mặt ủ dột mang nỗi bâng khuâng thả trôi vào không gian yên ắng giữa căn phòng hiu quạnh, Wooseok ngả người nằm xuống giường nhìn vô định nghĩ ngợi đó đây. Chuyện đi làm và trừ lương đáng lẽ ra rất thường tình với cậu ở những nơi cũ, đơn giản đó chỉ là nguyên tắc. Vậy mà đến với Paris Baguette lại hoàn toàn khác hẳn, chẳng nhẽ nỗi buồn đang dần đong đầy này chỉ vì chuyện trừ lương mà phải rầu rĩ đến thế ư ?

"Tháng sau em sẽ lấy lại phong độ cho xem, Cho Seungyoun, anh chờ đấy."

Nói cho cùng, chuyện trừ lương cũng chỉ là cái cớ để cậu có thể lấy nó làm nhớ anh; có một loại bi thương, là tên của anh luôn đọng lại trong đầu em. Anh quá đặc biệt đến nỗi mỗi ngày không nghĩ đến là không chịu được, dù em biết từ lâu phải chấp nhận việc mình không thể là của nhau rồi.

Người từ chối em, cớ sao lúc nào anh cũng phong độ và có thể điềm tĩnh sau mọi chuyện hay vậy ? Em cũng muốn được như anh trong khi mỗi ngày đều phải gồng mình đi làm thế này.

Thay vì trước đây mỗi ca làm là mỗi cái trông ngóng hình bóng ông chủ khoan thai nghiêm túc bước vào tiệm kiểm tra, thì giờ đây, cũng là hành động ấy nhưng không còn là trông ngóng mà là ước chi người đó không phải là anh để Wooseok đỡ ngại ngùng, đỡ né tránh, cố gắng trở về với những điều nguyên sơ nhất trong lòng mình.

.

"Thế nào có bị trừ lương không ?"

Vẫn là buổi sớm mai cùng thằng nhóc nhây chúa Kim Yohan, Wooseok lững thững bước vào tiệm, quẳng mạnh chiếc balo vào tủ, tay quơ lấy chiếc tạp dề treo trên móc tự thắt dây sau lưng mà khuôn mặt đờ đẫn ẩn hiện rõ nét; cậu im lặng không trả lời, tối qua vì chuyện này mà ngủ chẳng ngon.

"Không bị trừ đúng không ? Aigoo em biết mà..." – Thấy Wooseok không nói gì, nó vênh mũi cười đắc ý.

"Là trừ đó, trừ sạch sành sanh." – Wooseok không kiêng dè mà chu môi tỏ vẻ bất mãn chỉ vì buổi kiểm tra đột xuất và hai lần xe buýt tới trễ. 

"Ơ thật á ? Em tưởng anh ấy sẽ thông cảm cho anh."

Yohan chuyển về trạng thái mắt mở to kinh ngạc và mồm há hốc bất ngờ. Có một sự thật không cần chờ người trong cuộc mở lời, cơ hồ việc Seungyoun và Wooseok gượng gạo cả tháng nay, mọi người ở tiệm đều ngấm ngầm hiểu chuyện. Dù rằng tất cả đều không biết đằng sau họ là nỗi bi thương gì, song từ những ngày đó chuyện ghép đôi muôn thuở cũng không còn nữa.

"Thông cảm gì chứ, tao sai trước mà."

Ánh mắt Wooseok khẽ lóe lên tia buồn bã, thật ra vì tháng sau cậu cần rất nhiều thứ với kế hoạch định trước của mình, dù số lương bị trừ không đến nỗi gọi là nhiều song cậu cần bù đắp lại khoảng đó.

"Đúng là những người bị trừ lương lần đầu tiên lúc nào cũng buồn thế này, anh làm em nhớ em lần đầu bị ảnh trừ ghê, em buồn mấy ngày liền. Em là em họ mà còn chẳng được thiên vị xíu nào, thẳng tay đến thế là cùng."

Yohan bĩu môi trách móc, một phần cậu rất tinh tế muốn đem câu chuyện cũ của mình ra an ủi Wooseok cho nguôi ngoai. Cho đến khi bắt gặp nụ cười phì ra của Wooseok, cậu mới nhẹ nhõm, tay vỗ vỗ lên lưng đùa giỡn, nhờ vậy mà không khí trong tiệm lại trở nên tươi tắn hẳn.

Theo lịch thì chiều nay sẽ có khách tới lấy bánh kem đã đặt trước vào ngày hôm qua do Wooseok phụ trách nên cậu cũng vội vàng lên bếp bánh bắt tay vào làm tỉ mỉ, lâu rồi không đụng tới công việc này nên chút run rẩy nhưng cũng không kém phần thích thú.

Bộ dạng chăm chú vào hỗn hợp trứng bơ được hòa tan bằng máy đánh trắng mịn thơm phức, Wooseok dùng ngón tay quệt lấy một miếng nhỏ lên miệng chép chép thưởng thức xem có vừa miệng và kiểm tra xem còn thiếu sót không, song khẽ bĩu môi chau mày vì dường như chưa được hài lòng cho lắm.

Cuốn theo khoảng không gian tĩnh mịch, bất chợt một dáng người cao to, khuôn mặt cứng ngắc đẩy cửa tiến vào trong mà Wooseok vì mãi tập trung nên không hay không biết; không ai khác ngoài ông chủ Seungyoun vì hôm qua kết thúc công việc bên studio có đôi phần trễ nải nên hôm nay đến tiệm cũng khá là muộn. 

Anh khẽ khàng bước đến gần Wooseok hơn cho đến khi nhận thấy có chiếc bóng che lấp cả ánh sáng lẫn tầm nhìn, cậu mới xoay người lại. Thay vì phải giật mình hay nét mặt hốt hoảng thì cậu lại thấy hoang mang không kém hoảng loạn, tim đập thình thịch vì có thể ngửi thấy mùi hương toát ra từ người anh, vừa quen thuộc vừa xa lạ đến đau lòng.

Thật tình không muốn cho mình cái thứ hoang tưởng ấy áp đặt lần nữa, cư nhiên cả người anh đứng sát bên chỉ cách vài mi li mét thế này khiến cái cảm giác được vỗ về, được bao bọc một lần nữa ùa về.

Wooseok thoáng chút dao động trước sự xuất hiện của anh, như thần giao cách cảm mà chỉ trong khoảnh khắc lắng đọng này, hai ánh mắt vốn có phần trống rỗng chợt đong đầy thâm tình, không hiểu sao cho nhau một cảm giác lạ thường quá đỗi rồi cùng quay sang hướng khác.

"Anh... anh mới đến hả ?"

Wooseok tháo bao tay ra, hai tay bất giác ôm lấy đôi gò má đỏ bừng vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng lắp bắp hỏi Seungyoun. Còn anh thì đờ đẫn e ngại một lúc lâu mới kịp định hình lại mình, thật sự đã bao lần đắm chìm trong đôi mắt to tròn ngây ngô ấy mãi không thể kiềm lòng lại được, song khẽ khàng đáp lại cậu ngắn gọn.

"Ừm, anh mới đến."

"Yohan pha ca phê cho anh chưa ? Hay để em xuống pha cho anh nhé."

Wooseok vội bật dậy đứng đối diện với anh; vẫn là câu hỏi cũ mỗi khi anh đến tiệm, vì thế nó không phải gọi là quan tâm mà là nghĩa vụ cần phải làm. Bởi lẽ ngoài câu hỏi này ra thì giữa cậu và anh không còn chủ đề gì để bắt chuyện cả.

"Thôi được rồi, em cứ tiếp tục nó cho xong đi đã."

Seungyoun nở nụ cười thật tươi, hai tay giương ra hờ hững ngăn Wooseok lại; đột nhiên trong lòng lại thấy xốn xang và biết ơn một cách lạ kỳ, cuối cùng ngày hôm nay cuộc trò chuyện của anh và cậu cũng có thêm vài câu cho sinh động rồi.

"Đúng lúc cũng định nhờ anh chút chuyện..."

"Hửm ?"

"Anh nếm thử lớp kem giúp em ổn chưa ? Em cảm giác vẫn thiếu gì đó..."

Wooseok nói xong nhận thấy cái gật đầu từ anh, cậu liền xoay người lại, không chần chừ và bỏ lại tất cả sự ngượng ngùng phía sau, tay khuếch nhẹ lớp kem đưa lên môi Seungyoun nhoẻn miệng cười mong nhận được lời khen đáo để từ anh mà giương đôi mắt long lanh hí hửng chờ đợi.

Còn Seungyoun khựng lại chỉ vỏn vẹn một giây rồi ngần ngại ngậm lấy ngón tay đầy kem của Wooseok thưởng thức mà cảm giác hai vành môi thoáng chốc cứng lại như bị tiêm thuốc tê. Anh như đang vật lộn giữa lý trí và con tim, hít một hơi thật sâu, hương vị của lớp kem đang tan dần trong miệng, cơ hồ anh nghĩ đó chính là mật ngọt từ ngón tay của Wooseok thì đúng hơn.

Anh vẫn đang chìm trong một thứ cảm giác lạ thường, tự hỏi trước đây chính Wooseok là người hay né tránh mình mà hôm nay hành động này lại có phần ngạo mạn so với sức tưởng tượng của anh. Vì thật ra, từ trước đến nay, Wooseok là người đầu tiên làm vậy nên anh cảm giác mình vừa bị chinh phục.

Tựa hồ Wooseok cũng không khác gì anh, cậu thừa nhận sau khi để anh liếm lấy lớp kem trên ngón tay mình thì bản thân mới nhận ra mình vừa làm gì đó vô cùng sai trái và vô lễ. Nó chính là cảm giác mình như sống trong kí ức những ngày có anh, tại nơi đây, tình yêu dần chớm nở không ngăn được. Song cũng chẳng vui vẻ gì mà chỉ thấy tim nhói từng hồi mạnh mẽ.

Hai tâm hồn vô tri vô giác sững sờ mà vờn lấy vờn để lẫn nhau không ai dám mở miệng nói gì. Như từng hồi ức chậm rãi len lỏi vào trí óc của cả hai mà sống trong hoài niệm. Với Wooseok, đây có phải người đêm qua vừa thẳng tay trừ lương mình không; với Seungyoun, đây có phải là người mình đã từ chối hay không ? Song, đến tận cùng cũng chỉ là nỗi nhớ khiến khoảng cách cứ thế kéo dài đi vô huyễn.

Một lúc lâu sau, bắt sóng lại được cảm xúc của mình, Seungyoun khẽ gật gù, miệng chóp chép nhưng thật sự nó đã để lại cho anh một cảm giác rung động nhẹ nhàng mà bám trụ dai dẳng đến vậy, anh cất lời.

"Ổn rồi đấy, cơ mà em nên thêm chút đường nhé, một chút thôi thì cái vị nó đậm hơn."

"À... à... vâng. Cảm... ơn anh."

Wooseok cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, cậu chớp chớp mắt vui sướng, trong đôi đồng tử đen như mực ẩn chứa ý cười tinh tế nhớ đến hành động gan dạ của mình ban nãy mà cố gắng bắt kịp lối suy nghĩ của anh. Mình vừa làm chuyện xấu hổ gì thế này ?

Còn Seungyoun bắt đầu thả lỏng người, bất giác mỉm cười nhìn Wooseok ngây ngô ngồi lại vào ghế bắt đầu dùng dao phết kem cho lên bánh chăm chú và cẩn thận.

"Có cần anh giúp gì không ?"

"Dạ thôi, anh xuống tiệm với Yohan đi."

Wooseok cảm thấy nếu đôi bên cứ đôi co trong cái không khí đặc quánh thế này đến nỗi cảm giác ngộp thở chẳng ngửi thấy mùi bánh thì chết mất. Thà rằng chịu cực chút mà bản thân thoải mái vẫn ổn hơn nhiều.

Chẳng hiểu sao Seungyoun vô thức lại muốn đứng ở đây, trong căn phòng đầy mùi bánh ngột ngạt này, cùng cậu. Anh luôn tự hỏi thời gian qua tóm lại giữa mình và Wooseok vừa xảy ra chuyện gì ? Một người thú nhận tình cảm, một người từ chối hóa xa lạ mà cảm giác vừa tiếc nuối vừa dở dang, cứ thế nỗi nhớ càng cố cho vơi thì lại càng đầy. Được dịp hôm nay đôi bên tự nhiên hơn chút, anh nghĩ mình nên tận dụng để xoa dịu Wooseok, xoa dịu nỗi thất vọng cùng cậu.

Mặc nhiên trước đây hay sợ sệt Wooseok lại nghĩ mình cố tình làm cậu hiểu lầm rồi đi quá giới hạn của một mối quan hệ nghiêm chính. Nhưng hôm nay anh hoàn toàn gạt bỏ nó, cậu nghĩ sao cũng được.

"Anh ở đây xem em làm."

"Hả ?"

Wooseok khẽ giật mình, đưa ánh mắt mơ màng trượt dài trên khuôn mặt xương đang mỉm cười kia thành ra làm cậu gượng gạo lây. Song, Seungyoun tiếp tục vờ hắng giọng ra vẻ nghiêm khắc.

"Em cứ làm đi, anh quan sát. Lâu rồi mới đến lượt em làm bánh đúng không ? Hmm... anh sẽ nghiêm túc kiểm tra đó."

"Anh... anh làm em áp lực quá."

Wooseok ngoảnh đầu lại đăm chiêu vào chiếc bánh trước mắt, tay cầm dao phết kem khựng lại theo, sắc mặt có vẻ ngượng ngùng vừa bồi hồi vừa xốn xang thật lạ. Đêm qua vừa thẳng thắng trừ lương người ta xong mà hôm nay cư xử như thể chưa có chuyện gì xảy ra làm cậu khó lòng bắt sóng cảm xúc từ anh.

"Em cứ làm đi."

Ngay sau khi anh trầm giọng cất lên thì linh tính mách bảo bản thân đừng nên để ý quá nhiều rồi khổ tâm, Wooseok giả vờ phớt đi sự hiện diện của Seungyoun đang đứng bên cạnh chăm chú vào từng thao tác chuyên môn của cậu, đầu anh khẽ gật gù hài lòng.

Đôi mắt trong veo như suối tập trung từ việc cắt quả cherry đến phủ lớp chocolate, phết thêm lớp kem mỏng và cuối cùng là rắc vụn chocolate lên vô cùng điêu luyện. Song, với cậu nó như một bước ngoặc mới trong đời, dù trước đây có rất nhiều lần anh nghiêm khắc kiểm tra chất lượng, nhưng lần này khác đi đôi chút; là được anh tận tình giúp đỡ sau một tháng dài dặng đôi bên né tránh nhau.

Bởi chính họ không biết, đó là cách riêng để dõi theo cuộc sống của nhau đấy thôi.

Kết thúc ở bước cuối cùng là dùng socola nắn nót từng con chữ trên mặt bánh, Wooseok thở phào nhẹ nhõm nhìn nó bằng ánh mắt cảm kích. Cậu quay người lại cất cao giọng cùng nụ cười chân thành vương chút ngây ngô nhìn Seungyoun đầy thích thú.

"Đẹp chứ ?"

"Ừm, đẹp lắm."

Seungyoun giương ánh mắt ôn nhu mà hòa dịu, ấm áp xen chút bối rối đáp lại Wooseok nhẹ nhàng. Cơ hồ vẻ mặt đầy tiếc nuối nhìn về phía cậu buồn bã, cũng chính nơi này đã từng lưu lại biết bao là khoảnh khắc ngọt ngào nhất trong kí ức của cả hai. Anh cứ đăm đắm chìm sâu vào con ngươi đen láy của Wooseok đang ngẩng lên nhìn mình như muốn cho đằng ấy biết rằng lời khen ban nãy không phải dành cho chiếc bánh chocolate ngọt ngào mà đắng cay kia...

Trong tích tắc lại khiến Wooseok dấy lên cái cảm xúc trìu mến khó tả, ngậm ngùi khi trách bản thân mình bồng bột trước đây đã từng nghĩ ánh mắt ấy chỉ dành cho mình, quen thuộc đến thế. Vậy mà mọi thứ như gió cuốn bay đi, chỉ là trong thời gian ngắn gần đây không còn trông thấy nữa nên hôm nay bắt gặp có chút gì đó đau lòng.

"Haha cảm ơn anh."

Vẫn điệu cười ngây ngô ấy của Wooseok làm anh cố giấu đi cái xúc cảm lạc lối trong mình rồi giở giọng bông đùa nói tiếp.

"Thế tháng này tăng lương ha ?"

"Tháng này nhất định em không mắc phải sai lầm đâu."

Nhắc đến chuyện này, Wooseok vẫn chưa nguôi ngoai được là bao, song hôm nay có thể cùng anh xóa bỏ đi cái ngượng ngùng trước đó làm cậu quên bén đi câu chuyện lương làm vừa bức xúc với Yohan cách đây vài tiếng trước. Cậu bĩu môi rồi tay tự vỗ lên ngực mình vênh váo đến đáng yêu với Seungyoun khiến anh phì cười rồi khóe môi cong xuống rơi vào trạng thái trầm tư.

"Dạo này... em học sao rồi ?"

Vừa nghe anh hỏi dứt câu, Wooseok chợt nhận ra đôi bên đã xa cách lâu đến thế, trước đây thậm chí anh còn nắm chắc lịch học và điểm số của mình, cư nhiên sau tất cả giờ đây chỉ gói gọn trong câu hỏi đầy khách sáo và dè dặt vì những tin nhắn quan tâm hỏi han nhau cũng không còn.

"À... vẫn giữ phong độ lắm, haha. Dạo gần đây em chuẩn bị kết thúc học phần của mấy môn còn lại nên có chút lo. Còn anh, bên studio vẫn ổn chứ hả ?"

Wooseok mím chặt môi tỏ ra tự nhiên, khuôn miệng nhỏ nhắn ẩn hiện nụ cười khả ái khiến Seungyoun ngây ngẩn trong chốc lát quyến luyến không rời mắt. Bởi lẽ hiện tại bản thân anh đang biết ơn; biết ơn cậu vì cuối cùng cũng chịu tháo gỡ vướng mắt cùng anh sau chuyện không vui, chỉ là không biết đây có phải là nhất thời hay không.

"Mới tuần trước bị khách mắng một trận..."

"Ơ, sao lại thế ?" – Chẳng biết vì nghĩa lý gì khiến Wooseok quán tính hòa vào hoàn cảnh mà thốt lên kinh ngạc thay cho Seungyoun trong khi anh lại gãi đầu pha chút nét cười gượng.

"Vì hình sau khi vận chuyển đi xa nên có chút trục trặc về chất lượng làm vài tấm bị mờ hẳn, anh nhận làm lại và giảm 30% chịu trách nhiệm. Xui lắm luôn ấy..."

"Ôi từ giờ bên anh nên gói kỹ càng hơn cho chắc chắn, cứ vậy mãi doanh thu lỗ mất thôi."

Wooseok mặt thoắt chốc như phải bỏng, trong lòng đột nhiên chỉ muốn cảm thông cho anh thay vì muốn trách cứ chuyện trừ lương, dù sao lỗi vẫn là ở cậu. Khẽ liếm môi khi nhận ra bản thân lại bắt đầu đi theo chiều hướng sai trái rồi, cơ hồ bây giờ không còn đủ dũng khí mạnh dạn như xưa thôi.

"Ừm anh biết rồi, cảm ơn em."   

Seungyoun ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng đáp lại cậu, đôi con ngươi là vẫn sáng rực như cũ. Tóm lại người con trai trước mặt đã khiến bản thân trằn trọc suốt cả tháng nay như thế nào ? Cái cách hai người đột ngột không còn chen chân vào cuộc sống thường ngày cũng đủ nuối tiếc. Đầu óc suy nghĩ về vị trí của cậu trong lòng, chẳng ngờ lại quan trọng đến mức vô lí như vậy.

Hiếm hoi sau bao lần có thể tự nhiên nói chuyện với nhau thì không khí lại đặc quánh trở lại như ban đầu, cả hai đồng loạt im lặng, chẳng ai nói thêm gì nữa. Trước đây, chỉ vài câu chuyện phiếm nhạt nhẽo thôi cũng đủ cười giòn tan vậy mà giờ không có gì để nói với nhau cả.

"Hmm... em đi đặt bánh vào tủ lạnh đây."

Wooseok dáng vẻ không thoải mái, khẽ đứng dậy, tay cẩn thận cầm chiếc bánh vừa hoàn tất công đoạn, thiết nghĩ thời khắc này nên lãng tránh là đúng đắn, nếu cứ tiếp tục như thế, e rằng suy nghĩ của cậu lại lệch lạc mất.

"À, ừm."

Seungyoun sau cái gật đầu, kẻ né tránh người lãng đi; Wooseok bước lại xuống lầu đặt bánh vào tủ giữ độ lạnh, còn anh trở lại phòng mình ngả người một chút. Đêm qua chẳng ngủ được miếng nào mà từ nãy đến giờ vì sự hiện diện của cậu khiến bản thân cũng quên mất là đang mệt mỏi. 

.

"Dạo này trời nóng thế nhỉ ?"

Lại là một ngày đẹp trời khác, hôm nay vì sự trùng hợp gì đó mà ca làm ban sáng tụ hội đông đủ (trừ mỗi anh Seungwoo chỉ làm ca tối) vui vẻ thế này. Yohan ngồi chực chờ trong quầy, tay phe phẩy tạo gió vì thời tiết dạo gần đây bắt đầu biến chuyển nóng nực khiến tâm trạng đôi lúc cũng bức rức theo. Mặt nhăn nhó hết đôi co với Hangyul rồi lại kiếm chuyện với Eunsang không ngừng.

"Hầm hực quá đi, em cảm giác máy lạnh chẳng lạnh nổi luôn ấy."

"Chúng ta có nên làm một chuyến không nhỉ ?"

Hangyul trong đầu bỗng chốc lóe lên suy nghĩ tuy khá táo bạo song lại rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại khiến ba người còn lại đang bận rộn công việc xếp bánh và pha nước nhất thời cũng phải khựng lại, tập trung vào câu nói của cậu.

"Trời nóng thế này đi biển hợp lý quá đi chứ." – Yohan chậc lưỡi, đôi mắt nheo lại đăm chiêu nghĩ ngợi rồi búng tay ẩn ý, chỉ mới bàn bạc thôi đã thấy nôn nao rồi.

"Ơ ? Đi hết rồi thì ai làm ?" – Wooseok trố mắt ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn mọi người.

"Đóng cửa."

Giọng nói khẳng định chắc nịch của Yohan chỉ khiến mỗi Wooseok không tiêu hóa kịp, còn Hangyul và Eunsang điềm tĩnh gật gù theo như chuyện hiển nhiên.

"Anh chủ cho phép hả ?"

"Hồi trước hai người... còn hay đi cùng, anh Seungyounie không kể với anh hả ?"

"Hả ? Hmm.. không có." – Yohan đột nhiên nhắc lại khiến Wooseok mon men buồn bã thay.

"Ngày xưa lúc anh ấy chưa bận bên studio, cứ vào mỗi tuần cuối cùng của tháng, tụi em đều được anh ấy tổ chức đi chơi giải tỏa, thậm chí nhiều lần chơi lớn ngủ lại qua đêm nữa cơ."

Hangyul luyên thuyên không ngừng còn Wooseok đang cố bắt kịp theo mà chăm chú lắng nghe.

"Còn giờ anh ấy bận quá chừng nên chắc cũng không đủ thời gian nữa nên tụi em không dám mở lời xin xỏ luôn. Cứ nghĩ đến cái mặt cau có của ảnh như thế này này thì-..."

"Nếu muốn thì cứ đi thôi."

Eunsang thều thào ra vẻ chán nản rồi nghịch ngợm diễn tả lại đường nét khuôn mặt của Seungyoun, song chưa kịp nói dứt câu, bộ dạng vừa quen thuộc vừa ám ảnh xuất hiện nơi cầu thang chậm rãi bước xuống khiến mọi người đang tụ ba tụ bốn trong quầy khẽ rục rịch, sắp nghẹt thở đến nơi.

"Anh không bận chứ ? Chỉ sợ anh không đủ thời gian thôi chứ xin xỏ đua đòi đi chơi thì không ai qua được tụi em đâu nha."

Yohan đưa mắt về phía Seungyoun nhẹ nhàng mở lời cho cuộc vui.

"Thứ 7 này, đi biển Gangneung 2 ngày 1 đêm nhé ? Tao không bận."

"Quyết định lẹ vậy luôn sao ? Wow đúng là ông chủ của tụi em. Thích quá đi." – Eunsang nhào đến ôm chầm lấy Seungyoun vui sướng.

Trong cái không khí phấn khởi nôn nao cho chuyến đi, người này định mang theo gì, người kia muốn ở khách sạn nào hay ăn gì thì duy nhất chỉ một người từ nãy đến giờ vẫn một mực giữ yên lặng, không hòa vào cuộc vui vì có nỗi khổ riêng; là Wooseok. Cậu nhẩm nhẩm môi, ra vẻ đắn đo suy nghĩ không biết phải mở lời thế nào chỉ sợ phá đi bầu không khí hiện tại. Một lúc lâu mới nhẹ nhàng thốt ra từng câu chữ khos khăn.

"Xin lỗi mọi người, nhưng chắc là... em không đi được rồi..."

Đúng như cậu đoán, bầu không khí bất chợt chùng xuống, lần lượt từng cặp mắt thắc mắc hướng về phía Wooseok, nhất là Seungyoun gương mặt lạnh như băng không ngần ngại cứ nhìn sâu đăm đắm vào bộ dạng đang cố rụt rè ngại ngùng.

"Ơ sao thế ? Đây là lần đầu anh đi chơi với tụi em mà. Cuối tuần anh bận gì hả ?"

"Hmm... ừm ừm, anh có việc ở trường mất rồi. Chuyến sau nhất định sẽ có mặt."

"Chán thế ?"

Tâm trạng Seungyoun theo đó cũng chững lại theo, che giấu đi chua xót trong lòng nhìn Wooseok day vành môi dưới không ngừng. Trước đây từng thân thiết đến nhường nào, không dám khẳng định là mình hiểu rõ con người cậu, tuyệt nhiên lần này là ngoại lệ, anh biết Wooseok có chuyện gì đó khó nói, cũng có thể là cậu vẫn để tâm chuyện cũ và vẫn lãng tránh mình.

Chính điều này đã khiến Seungyoun trở nên khó xử, Wooseok thích im lặng, nhưng anh lại sợ hãi điều đó. Anh biết cậu từng điên cuồng để giữ lấy anh đến mức nào, song anh cũng từng điên cuồng để giấu mình ra sao; cứ thế hình thành nên một khoảng cách vô hình, như một cái bước chân hụt, không thể nào mở lời. Thành ra mọi sự cố gắng của Seungyoun để mối quan hệ trở nên tự nhiên với Wooseok là điều vô nghĩa sau lần cậu bảo đừng để cậu hiểu lầm thêm nữa.

Lần đề nghị cho chuyến đi này, Seungyoun sẽ không dối lòng nữa, là anh muốn tạo cơ hội cho Wooseok, muốn lấy lại sự ấn tượng trong mắt cậu. Anh biết thời gian qua Wooseok chịu đựng đủ rồi, anh nghĩ nếu cậu đi cùng thì mối quan hệ đôi bên sẽ dần được thả lỏng hơn, song cuối cùng cậu quyết định không đi.

Rõ ràng là đôi bên chẳng cãi vã nhưng không khác gì chiến tranh trong thinh lặng.

.

Buổi sáng có phần dịu nhẹ hơn, hôm nay Eunsang chung ca làm với Wooseok xin phép đến trễ hơn một tiếng vì bận việc ở trường, nên một mình cậu làm tất tần tật từ việc nướng bánh đến xếp lên kệ và dọn dẹp trong quầy ngăn nắp.

May thật, vẫn chưa đến giờ mở cửa nên có thể nghỉ ngơi một chút. Khẽ ngồi thụp xuống ghế, thở hắt một hơi rồi tu nhẹ cốc americano thanh mát, tay chống cằm chán nản mải mê lướt điện thoại không ngừng.

Thấp thoáng nơi cầu thang, Seungyoun đêm qua sau khi nhập nguyên liệu đã ngủ lại tiệm, anh khẽ khàng bước xuống từng bậc, chầm chậm đi tới sau lưng bắt gặp bóng lưng nhỏ bé đang thập thò trong quầy. Lẳng lặng ngắm nhìn một hồi lâu, vừa định tiến tới hù dọa cậu một phát thì anh phát hiện hình như Wooseok đang nói chuyện điện thoại, giọng tuy nhỏ có chút thều thào nhưng đủ để anh nghe thấy.

"À thế à ? Hôm nay có sách mới rồi sao ? Nhưng mà Jinhyuk này, liệu mày có thể... cho tao mượn ít tiền lấy mớ sách đó được không ? Cuối tuần này tao trả lại ngay."

"Tao giấu bố mẹ mua bearbrick, xui rủi thêm tháng này lại bị trừ lương nên thẻ cạn rồi. Cuối tuần này cả tiệm đi chơi, tao còn không đi được nữa đây này."

"Thế nhé, tao hứa sẽ đền bù cho mày xứng đáng. Mai gặp."

Ngay khi Wooseok ngắt máy rồi cả người nằm trườn dài lên bàn đủ khiến Seungyoun đứng phía bên đây vừa khó xử vừa có lỗi thay, không kiềm được lòng mà đắn đo, ngớ người nhìn cậu ngẫm nghĩ rất lâu vừa muốn bước đến vừa không.

Tội lỗi cứ thế được dịp rót vào người không dứt, dù cả hai đã và đang gượng gạo đến đâu, từ lỗi lầm trong phép tắc làm việc của Wooseok, với Seungyoun, chuyện trừ lương ấy lại biến thành lỗi của anh. Nhưng thật ra anh có lý do để làm vậy, chỉ là không ngờ lại khiến Wooseok ra nông nỗi không đáng có này làm anh nhói lòng hơn vì hành động vô tâm của mình. 

Tại sao con người ấy lại có sức hút đến mức lúc nào khiến anh phải để tâm dù đã vài lần cố gắng gạt bỏ và thoát khỏi nỗi buồn của ngày trước. Mặc nhiên nhiều lần cứ tỏ ra điềm tĩnh khi đối mặt với anh mà sau lưng lại nhỏ bé đến đáng thương cứ muốn giấu mình thế này, cho dù cố vùng vẫy cũng chẳng thể thoát ra được.

Suy cho cùng, với Seungyoun, bất cứ khi nào, Wooseok luôn cho anh cái cảm giác muốn bảo vệ chở che, một nơi an toàn để cậu dựa dẫm rồi than thở đủ chuyện trên đời, để lòng được vơi đi một chút. Cứ thế trong khoảnh khắc này đây, anh nghĩ mình cần đứng ra an ủi cậu là điều tất yếu.

"Ơ.. em chào anh."

Wooseok nghe âm thanh tiếng bước chân từ phía sau đến, cậu mở to mắt, ngẩn người ra nhìn Seungyoun một hồi, đôi môi hơi mấp máy, đột nhiên chỉ thấy đầu óc trống rỗng.

"Wooseok... chuyến đi lần này em không cần phải chi tiền gì đâu mà, sao lại phải thế ?"

Seungyoun đoán không sai, với tính cách bộc trực vô cùng thẳng thắng không ngần ngại như những ngày trước mà vào thẳng vấn đề không vòng vo. Hai tay ung dung đút vào túi quần, giọng trầm lắng toát ra phong thái nghiêm túc nhấn nhá trong câu nói, bởi lẽ chỉ vì anh muốn cậu đi, cùng mình.

"Anh chủ.. không.. không phải vậy đâu mà." – Còn Wooseok cứ cố xua tay phủ nhận, giọng lắp bắp khó xử dù thừa biết rằng đã vô tình để anh nghe hết cuộc trò chuyện ban nãy với Jinhyuk.

"Anh không cố ý nghe lén em nói chuyện đâu, anh xin lỗi."

"Không... không sao mà. Xin lỗi anh vì nói dối, nhưng.. nhưng mà.. thôi, em không nói lại nữa, anh cũng nghe thấy rồi mà, nên thông cảm cho em nha. Lần sau nhất định em sẽ đi cùng mọi người, chỉ là... lần này không đúng thời điểm mất rồi."

Giọng nói vừa hiền hòa vừa mềm mại, đi vào tim anh; đó chính là loại cảm giác xót xa chậm rãi xuất hiện từ dưới đáy lòng, chua chát đến khó chịu. Có lẽ chỉ vì lời từ chối của anh đã khiến Wooseok trở nên như thế này, nếu là trước đây tuy kẹt kinh tế nhưng cậu sẽ không ngần ngại hay toan tính với anh những chuyện này đâu. Nghĩ đến thôi đủ đau lòng rồi.

"Wooseok, nói thật đi, em... vẫn còn ngại chuyện lần trước nên không muốn đi với anh, phải không ?"

Seungyoun cho rằng hôm nay mình dũng cảm quá rồi, đây là lần đầu tiên anh cố tình nhắc đến ngày hôm đó kể từ khi mình và Wooseok bớt thân thiết đi. Cư nhiên từ lúc nghe cậu từ chối về chuyến đi sắp tới, đêm nào trước khi chợp mắt cũng khiến anh đau đầu mỗi khi nghĩ đến, anh biết có lẽ là do anh, do sự xuất hiện của mình đã làm cậu luôn cảm thấy khó chịu và lãng tránh.

"Anh nghĩ nhiều rồi, em đã bảo là không có đâu mà."

Đúng là người đặc biệt trong lòng cậu có khác, nói đến đâu trúng bóc đến đó; đúng thật ngoài chuyện tiền bạc là cái cớ không đi, thì chính Seungyoun là lý do cậu không muốn đi.

"Thế sao anh nói chuyến đi này không cần dùng tiền của bản thân, em lại không đổi ý dù cuối tuần thực chất em không bận mà ?"

"Em... em..."

"Sự tồn tại của anh làm em khó chịu đến thế à ?"

"Không phải."

"Chứng minh em đang không nói dối đi ?"

Wooseok tim đập thình thịch thình thịch, lại chẳng dám quay người nhìn anh một cái. Chẳng hiểu sao cậu có thể nhận thấy rõ tia mắt đang dần đỏ trong con ngươi của Seungyoun vừa có ý nài nỉ lại vừa có ý bức xúc khôn nguôi.

Cả người cậu cứng đờ muốn mở miệng trách móc anh; tại sao anh lại như thế ? Anh không thích em rồi thì anh lại muốn đi cùng em làm gì ? Anh đã bảo không để em hiểu lầm rồi mà, anh có biết hiện tại anh đang làm gì không ?; nhưng rồi, không nỡ để thốt ra.

Seungyoun vẫn đăm chiêu vào gương mặt nhỏ nhắn có chút run rẩy trước mắt, nó thuần khiết, dịu dàng làm sao.

Suy nghĩ một hồi lâu, tự nhận bản thân mình một lần nữa lại dễ dãi rồi. Sau tất cả, Wooseok không đủ can đảm để từ bỏ anh, cũng không đủ can đảm để giữ chặt anh, lại càng không đủ can đảm để nói với anh là cậu sẽ luôn chờ anh. Vẫn là người đàn ông này một lần nữa phá tan tành kế hoạch của cậu.

Hô hấp dần rối loạn hẳn lên, giọng nói khàn khàn, run run, khuôn mặt không giấu được nụ cười, nói một cách chắc nịch.

"Được thôi, em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com