𝟏𝟒. 𝘌𝘷𝘦𝘳𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨
Bỏ qua nhiều lần tuyệt vọng mỗi khi bên cạnh nhau, tuy vẫn còn chút không thực quẩn quanh, Seungyoun mơ mơ màng màng cứ ngỡ là nghe nhầm, tiếng sóng vỗ bên tai anh dần ù đi, hình ảnh người con trai đang trìu mến hai tay áp má anh rồi chuyển sang ôm lấy cổ ghì nhẹ xuống, gò má hai người kề sát nhau nồng nàn sau khi nghe Wooseok một lần nữa chân thành thổ lộ.
"Em thương anh, Seungyounie."
Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của cậu lại làm cho tim anh đập lệch đi vài nhịp, xoáy sâu vào con ngươi sáng rực của Wooseok chạm vào đáy mắt mình, nước mắt thoáng cái xông lên hốc mắt cảm động, anh khẽ liếm môi dưới, cúi người dịu dàng hôn lên chóp mũi thanh tú của cậu rồi vòng tay qua eo tham quyến kéo sát vào người mình, kề môi thì thầm vào tai cậu.
"Thật may lần này không bỏ lỡ em nữa. Từ bây giờ, anh có thể sở hữu em bất cứ khi nào mà không ngại nữa. Anh hối hận lắm rồi, đừng trách anh nữa nha, Wooseokie."
"Anh nên cảm thấy mình may mắn đi vì lý do từ chối của anh thuyết phục được em đó."
"Khi nghĩ kỹ lại rồi, nói thật, anh có thể tự tin là anh thích em còn trước em thích anh cơ.."
Nghe Seungyoun nói đến đây, Wooseok trừng mắt không khỏi kinh ngạc, khẽ nhíu mày nới lỏng vòng tay anh ra, cố ý nghếch cằm lên nhìn anh đăm đắm như thể không tin vào những gì anh vừa nói. Tính ra nếu đúng thật là như vậy, chẳng lẽ tất cả những suy nghĩ xấu về anh của cậu từ ngày trước hoàn toàn sai rồi ư ?
"Gì cơ ?"
"Ảnh thẻ của em.."
Seungyoun nhoẻn miệng cười đắc ý thừa biết thế nào Wooseok cũng sẽ phản ứng bất ngờ lấy làm lạ như vậy. Bởi lẽ chính bản thân anh còn không nghĩ có một ngày lại bị chàng trai nhỏ này khiến tâm tình xáo động từ lần này đến lần khác chưa bao giờ vơi được.
"Ảnh thẻ của em làm sao?"
"Anh đã ấn tượng từ ngày cầm trên tay hồ sơ xin việc của em rồi."
Quả thực Seungyoun vẫn nhớ như in ngày mình lật ra trang đầu tiên của hồ sơ, đập vào mắt anh là chiếc ảnh thẻ nhỏ ở góc trái khiến lòng anh lay động choáng váng trước nét đẹp thanh tú, nhìn dịu dàng làm sao. Khoảnh khắc ấy, nội tâm hơi run lên, cảm giác đôi mắt xinh đẹp ấy như đang nhìn mình vậy. Đó là lý do tại sao Seungyoun buộc Yohan ngừng nhận hồ sơ những người đến sau, tất cả đều nằm trong cái cớ của riêng anh.
"Yah anh định đóng phim à? Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên hả?"
Wooseok cứ tưởng anh đùa thật, tay dùng lực vỗ vào ngực anh một cái muốn làm anh thức tỉnh.
"Wooseokie, anh nói thật. Anh thừa nhận mình có một chút dựa vào vẻ bề ngoài, nhưng thực sự ảnh thẻ của em rất hút mắt luôn đó. Em tin không? Khi vừa nhìn qua hồ sơ của em, anh lập tức không nhận thêm bất kỳ người nào khác đến nộp hồ sơ và phỏng vấn nữa."
Wooseok nghe đến đây trong lòng dấy lên một niềm vui sướng khó tả, cầm lòng không đậu mà chủ động rướn người lên, tinh nghịch chu môi hôn chốc vào má anh âu yếm rồi giương đôi mắt trong suốt cảm động của mình trao cho anh, bĩu môi ra vẻ trách yêu rồi cười khúc khích.
"Còn ấn tượng của em về ông chủ mình thật sự rất khó tính và kiêu ngạo."
"Em muốn nhắc đến chuyện anh mắng em, đúng không? Yah nhờ vậy mà từ ngày ấy anh mới chớp lấy cơ hội để thân thiết với em mà, nói thật thì anh rất biết ơn, thật may vì em vẫn ở đây. Aigoo, từ chối em làm chi để rồi ngày nào anh cũng đều mang một nỗi sợ rằng sẽ đến lúc em nộp đơn nghỉ việc vì chỗ làm đã không còn thoải mái nữa."
Không còn man mác mang nét buồn rầu, mỗi ngày một niềm lo âu khác nhau về Wooseok, Seungyoun giờ đây mới có thể để đầu óc mình nghỉ ngơi, cảm giác thời gian qua anh đã tự ép buộc mình nghĩ ngợi đến kiệt sức vì sợ không còn cơ hội gặp gỡ cậu nữa. Giờ đây mới được thở phào nhẹ nhõm, anh như trút được gánh nặng, thoát khỏi những phiền muộn.
"Ừm hửm, có nên thú thật với anh là em từng có ý định đó không nhỉ?" – Wooseok mắt chưng hửng như bị anh người yêu nắm ngay điểm yếu mà chu môi giải bày.
"Hả? Thật à? Em định nghỉ việc thật?" – Còn Seungyoun thì mở tròn đôi mắt, cố gắng bình tĩnh tâm tình đang bị kích động.
"Ừm, là thật. Em đã rất áp lực mỗi khi anh đến tiệm, anh không biết những ca làm chung với anh Seungwoo, câu đầu tiên em hỏi anh ấy lúc nào cũng là 'anh chủ đến tiệm chưa?'; aigoo chỉ cần cái gật đầu của anh ấy thôi, em cũng đủ nhẹ nhõm. Vì thế em nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn, mỗi ngày đều phải đối diện với người không thích mình, em cảm giác mình mơ cao mà lại còn tham lam nữa, nên là... định nghỉ-..."
Seungyoun nuốt ực nước bọt căng thẳng nghe Wooseok luyên thuyên, cậu nói đến đâu, anh đau lòng đến đó, không thể kiềm nỗi lòng mà vội hôn nhẹ lên vành môi mịn nhỏ bé ấy rồi ánh mắt buồn rầu đắm chìm vào con ngươi của Wooseok.
Trực giác anh lại tự trách bản thân mình quá ấu trĩ đã làm khổ tinh thần của chàng trai bé nhỏ này, anh cảm giác thời gian qua Wooseok đã chịu đựng rất nhiều thứ. Lâu lâu cứ liếc nhìn bóng dáng cậu từ phía sau, trông thật cô độc; điều này trở thành động lực của anh để có được cậu.
"Yah để em nói hết coi."
Wooseok quơ tay đánh vào cánh tay của Seungyoun cau có rồi tiếp lời.
"Nhưng nghĩ lại em mới thấy mình vô lý, rõ ràng em sai khi tỏ tình với anh vậy mà hành động như thể đó là lỗi của anh. Tính ra em thấy mình gan dạ lắm, thay vì thường xuyên làm việc cùng Yohan hay anh Seungwoo, ít ra em phải lòng với họ thì em lại đi thích anh, mà lại còn mạnh dạn ôm anh khi anh trở về nữa. Nên em quyết định bỏ qua cái chuyện không vui đó mà tiếp tục công việc, chẳng ngờ chưa kịp ổn định được bao lâu thì... thì làm người yêu của anh mất rồi."
Wooseok vừa nói, ánh mắt như phủ lên một tầng ánh sáng rạng rỡ nhìn Seungyoun đang chăm chú vào mình, cảm giác yên lòng bao trùm lấy cậu. Câu nói càng về sau càng trở nên luống cuống mà cậu rít từng chữ qua kẽ răng đầy ngượng ngùng, bởi vì cậu cũng như anh, thời khắc hiện tại vẫn chưa tin mình đã phụ thuộc vào anh một lần nữa, chỉ là lần này khác xa với lần trước; là chính thức làm người yêu của ông chủ rồi.
"Vì thế nên em mới bảo anh đừng hành động để em hiểu lầm đó à?"
"Ừm, anh thật sự rất quá đáng." – Wooseok cụp mi xuống, miệng lí nhí khi nhớ lại chuyện cũ, cậu đã tự nhận thấy bản thân mình kiên cường đến nhường nào.
"Được rồi, là anh quá đáng. Nhưng không phải anh cố ý đâu, anh thật lòng muốn chăm sóc em mà. Anh đã cố gắng nhịn lại rất nhiều để không nhắn tin hỏi thăm em, không biết em đi làm ca tối hay đi học về muộn an toàn không, rồi học có mệt không, có ai dám ăn hiếp em không,... ngày nào cũng nghe em than thở quen rồi, một tháng qua anh đã rất nhớ em.."
Seungyoun trầm giọng giải thích, bàn tay chậm rãi mơn trớn một bên má của Wooseok liên tục, cảm giác dường như sờ mãi vẫn không thấy đủ.
"Kêu anh đừng làm em hiểu lầm nên mới mạnh tay trừ lương em chứ gì." – Wooseok chúm chím cười rồi vươn tay véo hai má anh kéo dãn ra trả thù yêu.
"..."
Seungyoun cúi đầu nhìn xuống cát như đang hối lỗi đến đáng yêu, vừa nghe anh giải thích xong là Wooseok có thể đoán ra được ngày hôm ấy tại sao anh lại cố gồng mình ra vẻ ông chủ nghiêm khắc mà thẳng tay đến thế. Hóa ra đơn giản là do cậu đã bảo vậy nên anh phải làm theo để cậu không lấy nó làm hiểu lầm anh thiên vị hay cho mình thêm hi vọng; điều này lại nằm trong cái cớ của anh nữa rồi...
"Em nói vậy thôi, không có ý trách anh gì đâu mà, là do em sai và vi phạm mà. Đừng có ra cái vẻ như thể trừ lương là lỗi của anh đi, được không?"
"Do anh trừ nên em mới mượn tiền Jinhyuk mà..."
"Điên quá đi, không phải vậy. Anh nghe lén hết mà sao lại cắt bớt khúc sau thế? Là do em lén ba mẹ mua thêm bearbrick đó, suỵt.. đây là bí mật."
"Cái con người này lúc nào cũng để anh muốn thương yêu em nhiều hơn là thế nào? Sau này cần gì phải nói với anh, sao cứ phải chịu đựng từ chuyện này hết chuyện khác thế? Em nhịn ăn để mua nó đúng không?"
Wooseok bé nhỏ đến nỗi Seungyoun nghĩ nếu có thể ôm cậu cả ngày cũng không bao giờ là đủ với anh mất, đây có được gọi là lãng mạn không khi đôi bên cứ ôm nhau rồi lại buông ra rồi mặc sức cứ sà vào lòng an ủi lẫn nhau lúc 3 giờ sáng thế này?
"Bị từ chối rồi ai đâu lại mặt dày dựa dẫm anh. Người yêu của em bận lắm, thời gian nghỉ ngơi không có mà giờ còn vác thêm cục nợ này không biết có làm khó anh quá không?"
"Khó chỗ nào khi có cậu người yêu vất vả thế này, ngày ngày đi học rồi đi làm chạy tới chạy lui làm anh xót muốn chết. Từ giờ phải đưa đón thường xuyên anh đỡ lo mới được."
"Thế từ ngày mai về lại Seoul, tối nào trước nhà em cũng chật chội lại vì chiếc xe của anh rồi nhỉ?"
"Có thích không?"
"Thích chứ thích chứ."
Seungyoun tay áp vào hai má Wooseok nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, nghiêng đầu nhìn hai gò má ửng đỏ của cậu, thật lâu không cách nào dời tầm mắt đi được rồi khom người vững chắc đưa mặt mình sát vào mặt Wooseok, cho cậu dễ dàng choàng lấy cổ mình mà hai cánh môi cuốn vào nhau như thể từ nãy đến giờ chờ đợi đã lâu.
Cả hai dùng lực đẩy lưỡi vào trong khoang họng mê muội đến nỗi nghe rõ cả tiếng mút lưỡi lẫn nhau đầy mê hoặc. Nhận thấy Wooseok đáp trả mình nồng nhiệt, tay Seungyoun luồn vào tóc cậu, đỡ phía sau đầu cậu mà áp chế hăng say không kém. Cư nhiên hai đầu lưỡi khéo léo quấn quýt lách sâu vào bên trong mang theo hương vị soju đăng đắng mà ngọt ngào hòa quyện lẫn nhau đến tê dại không muốn rời.
"Lần này không phải là tai nạn nữa nhé."
Cảm nhận cơn gió biển ngày một lạnh lành thấm vào da thịt ướt át đến nỗi hai vai Wooseok run lên bần bật, Seungyoun hai tay vẫn ôm lấy hai má cậu nhẹ nhàng rời môi, nhỏ giọng nói thật khẽ đầy ôn nhu. Còn Wooseok như bị thôi miên mà khóe mắt long lanh nhìn anh âu yếm đầu gật gật nghe theo, song chuyển dần sang chút xấu hổ, vụng trộm cười thỏa mãn rồi vờ gắt gỏng lên giọng với anh.
"Hôn người ta cho đã rồi bảo là tai nạn? Anh đừng hòng qua mặt được em."
"Anh hết cớ để nói rồi.."
"Biết ngay mà."
"Nhưng em cũng đánh lại anh còn gì?"
"Đó chỉ là tai nạn nhỏ." – Wooseok mắc cỡ, căng trừng cặp mắt lườm anh ngượng ngùng, bởi lẽ đó cũng là do cậu muốn mà.
"Còn trả treo? Rõ ràng em rất thích." – Seungyoun bật cười lớn híp cả mắt rồi tay cốc nhẹ đầu cậu sau lại bám sau gáy kéo Wooseok áp chặt vào ngực mình thêm lần nữa, khàn đặc trầm giọng truyền đến tai cậu. – "Cảm ơn em, người yêu của anh. Từ trước đến nay không một ai có thể điều khiển cảm xúc của anh được như em đâu, có được em như kỳ tích vậy, ôm trong lòng rồi mà còn ngỡ như mơ luôn ấy..."
"Chắc chẳng ai như em một lòng đeo đuổi theo ông chủ của mình lâu tới như vậy, hơi mặt dày nhưng mà... ừm hửm bây giờ thì tốt quá rồi."
Tay Wooseok vuốt ve tấm lưng to rộng của Seungyoun lên xuống, giọng nhẹ đến mức cảm động mà ứa cả nước mắt, cay cay sóng mũi. Tính ra dùng tất cả dũng khí để được ở bên Seungyoun như thế này, không khác gì anh, cậu cũng cảm thấy nó thật kỳ tích.
"Còn bây giờ thì vào ngủ thôi, người yêu anh lạnh có rúm người lại rồi."
Bốn mặt chạm nhau cười dở hơi rồi buông nhau ra, Seungyoun chủ động đưa tay mình đan chặt vào lòng bàn hao gầy của Wooseok hướng về phía khách sạn, đi bên cạnh là sự mê luyến không rời của anh không giấu được nỗi hạnh phúc khó tả hiện tại.
"Anh có biết là anh tham lam lắm không?"
"Chuyện gì cơ?"
"Chỉ trong ngày hôm nay mà anh đã làm tất tần tật mọi hành động mà những cặp đôi khác dành ra tận mấy tháng mới dám làm đó."
Wooseok cau mày, giọng lảnh lót nghía mắt sang trách lấy trách để Seungyoun. Tuy phải thừa nhận rằng mình thực sự rất thích; thích bên cạnh anh, thích được anh ôm, được anh hôn, song mọi việc dường như đi quá nhanh khiến lý trí cậu vẫn chưa nắm bắt kịp dù bản thân đã thương anh đến ngu muội rồi.
"Được rồi được rồi, hôm nay xin phép ngoại lệ nha, từ giờ anh sẽ không vội vàng nữa.."
Chưa đầy năm phút đã lên đến phòng Wooseok, ấy vậy mà hai bàn tay hai người vẫn nắm chặt vào nhau không muốn rời. Seungyoun cẩn thận lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cả hai nhìn nhau cười một cái rồi chuyển sang ánh mắt quyến luyến.
"Ôi tụi nhỏ vẫn chưa về.."
"Hay Wooseokie qua ngủ với anh đi."
Seungyoun ngông nghênh cầm chặt tay Wooseok như nài nỉ u sầu. Nghĩ cũng thật lạ, trước đây gồng mình đẩy đưa đến đau lòng với nhau, mỗi đêm ngủ không thể ngon giấc nổi vì nghĩ ngợi lung tung. Vậy mà hôm nay chính thức yêu nhau rồi mà phải ngủ riêng cách nhau một bức tường không thể bên cạnh nhau ôm ấp cũng đủ khiến anh không hề dễ chịu chút nào.
"Yah điên à? Không được."
Wooseok nghe thấy đề nghị thật táo bạo từ Seungyoun mà không khỏi kinh ngạc mà chẳng hiểu sao tim đập thình thịch ngớ ngẩn một hồi. Có lẽ vì cô đơn quá lâu rồi, bây giờ mới đắm chìm vào tình yêu như thế này nên khi nghe Seungyoun bảo vậy, cậu đã từng nghĩ điều này rất xa xôi, thậm chí là cả năm cũng không thể làm được, cùng anh. Vậy mà giờ đây anh có thể bộc phát ra một cách dễ dàng thế kia...
"Ơ sao lại không? Em sợ anh làm gì em à?"
"Anh nghĩ anh làm gì được em chắc?"
"Được."
"Yahh." – Wooseok vành tai đỏ ửng nghĩ ngợi đó đây, vô thức hét lên rồi giật mình nhào người đến tay bịt chặt miệng anh lại sợ có ai đó nghe thấy lại không hay. Giờ mới biết đằng sau sự điềm tĩnh, cọc cằn hay làm khó nhân viên ở tiệm ra thì ông chủ Paris Baguette này ngạo mạn đến thế.
"Em ngủ với Yohan được mà lại không ngủ cùng anh được là thế nào?" – Seungyoun chút gắt gỏng mà nhăn nhó bắt bẻ phi lý làm Wooseok phải thở dài một hơi khẽ lắc đầu thầm nghĩ ắt hẳn sau này sẽ khổ tâm với ông người yêu này lắm đây.
"Ông chủ à, anh có thể nghiêm túc như ở tiệm được không? Tại sao lại trẻ con đến mức so sánh những chuyện như thế này vậy hả? Em nhấn mạnh nhé, vì anh là ông chủ, còn tụi em là nhân viên. Em không thể ăn nằm trống không cùng anh được trong khi chuyến đi này là tập thể, tôn trọng lẫn nhau xíu nha nha nha."
Wooseok hơi nhíu mày, đôi môi mỏng nhếch lên luyên thuyên cảnh cáo người đàn ông trước mặt. Cậu nói đến đâu tay véo chóp mũi anh hắng giọng đến đó. Thoạt nhiên cũng muốn khó khăn nghiêm khắc với Seungyoun những chuyện này, song dưới ánh đèn vàng lu mờ của dãy hành lang yên ắng lại bắt gặp biểu cảm sốt ruột kèm theo cái bĩu môi khó ở, cậu phải chuyển giọng mình sang mắng yêu như xoa dịu.
"Thôi đừng càm ràm nữa mà, thương em." – Không để Wooseok trách mắng gì thêm, Seungyoun vội nhốt cậu chặt vào cơ thể mình trấn tĩnh, hai mùi hương nhàn nhạt của họ trộn lẫn vào nhau vừa ngọt ngào vừa yêu thương.
"Dù anh lớn tuổi hơn em, nhưng lần này phải nghe em, mới ở biển bảo không vội vàng mà giờ đòi ngủ chung luôn là sao? Anh nhảy cóc hơi nhiều rồi đó nha."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Wooseok dán chặt trước ngực Seungyoun làm cậu phải khẽ cựa quậy nhích đầu mình hít lấy miếng không khí để răn đe khuyên nhủ anh. Quả thật trước đây hay rụt rè bao nhiêu thì giờ anh lại mở lòng chủ động bấy nhiêu, dường như mọi tâm tư xao xuyến trong anh đã bị ém nhẹm quá lâu nên đến một thời khắc nhất định nào đó lại bùng phát mạnh mẽ.
"Ngày mai em ngồi xe ai?" – Seungyoun buông lỏng vòng tay mình ra, nhíu chặt đôi chân mày bất nhẫn chằm chằm dõi theo ánh mắt Wooseok trong thấp thỏm.
Wooseok sau mấy giây không biết phải phản ứng như nào, đôi mắt đang mở lớn lo âu, môi mấp mé run rẩy rồi đáp khẽ thừa biết thế nào anh cũng sẽ gắt lên cho coi.
"... xe anh Seungwoo."
"Được thôi."
Về phía Seungyoun đột nhiên cảm giác hụt hẫng, bao nhiêu hi vọng chợt chùng xuống, anh như bừng tỉnh sau cơn choáng váng qua đi. Người đàn ông hay lạnh nhạt nghiêm khắc ở tiệm giờ phút này lại có chút ngơ ngác ra vẻ giận hờn vu vơ. Hàng loạt suy nghĩ không đứng đắn chạy ngang chạy dọc trong đầu, yêu nhau rồi mà sao Wooseok nỡ lòng nào có thể thoải mái nói ra như vậy cơ chứ?
"Em biết là anh sẽ giận nhưng anh không được như thế..." – Còn Wooseok rất điềm tĩnh sau quyết định của mình, giọng nhỏ nhẹ trấn an anh.
"Hửm?"
"Younie, nếu đột nhiên em đòi qua xe anh ngồi, liệu có kỳ cục quá không? Em cũng thấy có lỗi với anh Seungwoo nữa, rõ ràng từ đầu chuyến đi tới giờ em ngồi xe anh ấy mà tự dưng lại chuyển xe như thế này..."
"Suy cho cùng em không muốn công khai với mọi người chứ gì?" – Seungyoun thừa nhận bản thân cũng khó kiềm chế được cảm xúc, anh để ý từ lúc cả hai quyết định đến với nhau, Wooseok không hề đề cập đến việc này, lấy nó làm thắc mắc nên đành lòng anh nghĩ mình nên thẳng thắn.
"..."
"Sao thế?"
Anh dùng ánh mắt trìu mến của mình, cúi người xuống đối diện với khuôn mặt lo lắng của Wooseok quan tâm. Còn Wooseok chỉ cụp mắt xuống, hàng mi dày che khuất đôi mắt cũng che đi nội tâm của mình.
"Anh ơi, em chỉ là nhân viên giống mọi người thôi, em biết anh sẽ chiều theo ý em, nhưng lần này anh phải hiểu cho em chút nhé. Không phải là em hổ thẹn hay cảm thấy xấu hổ gì khi hẹn hò với anh đâu. Nhưng anh là ông chủ, nếu công khai thì em áp lực lắm, em sợ mình không thể tập trung được vì những lời bàn tán xung quanh. Người yêu của em hoàn hảo đến mức nào mà lại yêu phải một người như em-..."
Trước đây khi chấp nhận bản thân đem lòng yêu ông chủ rồi, Wooseok đã chuẩn bị sẵn cho cái tinh thần sẽ bị xoi mói bàn tán xung quanh không ít, vì trước đây bản thân đã từng chứng kiến ở chỗ làm cũ nên lần này cậu muốn rút kinh nghiệm hơn, chính chắn hơn, kín đáo hơn.
"Này không được nói nữa, anh sẽ giận đấy."
Cậu chưa kịp nói dứt cậu, Seungyoun liền hiểu ý vội đưa tay đặt lên cánh môi mỏng ấy ra hiệu. Ngần ấy ngày tháng trước anh đã gieo rắc khá nhiều thứ tiêu cực đến Wooseok rồi, nên lần này anh muốn gỡ gạt yêu thương, muốn cho cậu thấy được sự kiêu hãnh và định kiến của bản thân khi yêu cậu. Song bên tai vương vít những lời chất chứa tâm tư sâu lắng ấy, anh đành lòng tạm gác nó sang một bên, việc chấp nhận chiều chuộng theo ý Wooseok cũng là một cách khiến cậu an tâm khi bên anh rồi.
"Aigoo ban nãy còn mắng anh trẻ con mà anh không ngờ người yêu anh cũng trẻ con không tưởng, đừng nghĩ ngợi sâu xa làm gì, em chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi, à cả việc... yêu anh nữa, em cũng phải làm cho tốt vào đấy."
"Này đừng trêu em coi.."
Wooseok dụi đầu vào ngực anh với đôi gò má phiếm hồng ngượng ngùng, người đàn ông này thật biết cách chọc cho lòng mình tê dại, nảy lên những xúc cảm rung động không thôi.
"Thôi vào ngủ đi, mắt em mở chẳng nổi nữa rồi kìa."
"Người yêu của em hôm nay ngủ thật ngon nhé, em yêu anh."
Mắng thì mắng như thế nhưng bắt đầu buông ra và rời là bao nhiêu cảm giác lưu luyến lại ùa về. Giờ đây không cần toan tính nghĩ ngợi chi li mà chẳng ngần ngại trao cho nhau cử chỉ ngọt ngào thế này, Seungyoun cảm nhận rõ cánh tay nhỏ gầy đang cố siết chặt lấy lưng mình đến yên lòng không muốn để anh đi khiến anh vô thức phì cười.
"Không thể ngủ chung được thì chúng ta cứ giữ tư thế này tới sáng ha?"
"Anh chưa nói yêu em đó?" – À thì ra.
"Nhưng em phải buông anh ra cái đã..."
"Làm gì?" – Wooseok nhăn mặt thắc mắc, bối rối ngượng ngùng cực độ vòng tay rời khỏi anh, ngẩng đầu lên, giương cặp mắt trong veo, trong lòng tràn ngập cảm xúc tình yêu mãnh liệt chờ chờ đợi đợi.
Dùng tất cả sự ôn nhu của riêng mình, Seungyoun cúi xuống để chóp mũi mình chạm vào chóp mũi cậu cọ qua cọ lại âu yếm, bao nhiêu tế bào lãng mạn căng tràn trong tâm hồn của nhau, Seungyoun thẹn thùng rê môi mình phủ lấy bờ môi nhỏ mỏng ấy đang khép hờ, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm môi dưới rồi đến môi trên của Wooseok. Sau đấy luồn lách sâu vào trong khám phá từng chi tiết nhỏ, anh cảm giác chiếc lưỡi của cậu đang bối rối tìm đến lưỡi mình mà âu yếm. Lúc cậu còn đang lưu luyến môi anh thì anh đã nhẹ nhàng rời khỏi rồi không quên hôn chụt nhẹ lên bờ môi ấy thêm lần nữa mới cất lời thật nhẹ.
"Anh yêu em, rất nhiều."
.
Wooseok chả biết mình chợp mắt vào mộng lúc nào mà khi tỉnh dậy đã thấy Eunsang vẫn ngủ say bên cạnh. Thông qua khung cửa kính, bên ngoài nắng ấm áp đã tràn vào phủ lên mặt hai con sâu ngủ ham chơi từ khuya qua, Yohan và Hangyul, vẫn không hề hấng mà thức giấc.
Cậu nhẹ nhàng rời khỏi chăn tránh để Eunsang giật mình tỉnh, không quên đắp chăn cho nó đến tận cổ rồi thả chân xuống sàn đi dép vào, không nhanh không chậm như quán tính vội những sải chân đến bên cửa, mở khóa rồi mở cửa cạch một phát sợ tụi nhỏ phát hiện. Ngay sau đó, bộ dạng nhỏ bé trong bộ đồ pyjamas của cậu đã an vị trước cánh cửa phòng bên cạnh.
Wooseok nép cơ thể mình áp sát vào cửa, không dám nhấn chuông vì không biết Seungyoun đã thức hay chưa, cậu kề môi mình ngay khe cửa, đè nén lòng dạ đang xốn xang nôn nao gặp anh khi chỉ vừa rời nhau có lẽ khoảng 3 hay 4 tiếng gì đó vì nỗi nhớ đang tham lam cuốn lấy cậu.
"Seungyounie, anh thức chưa?"
Cơ hồ bất kể cậu gọi thế nào, bên trong cánh cửa vẫn không hề có dấu hiệu đáp lại. Bĩu môi thất vọng một cái, vừa định xoay người về phòng mình thì bất chợt tiếng bíp của cửa vang lên làm cậu giật mình quay lại nheo mắt nhìn.
Hình ảnh anh người yêu ngáy ngủ với quả đầu bù xù, tóc chỉa đủ hướng làm cậu không khỏi nhịn cười, nụ cười mang vẻ thần bí chúm chím đến đáng yêu.
Chưa kịp phản ứng mừng thầm gọi tên anh thì chỉ trong chốc lát Wooseok đã bị anh kéo lại giam chặt trong thân thể cường tráng của mình lôi vào phòng, thấp thoáng tiếng chốt cửa nghe rất mờ nhạt bên tai họ.
"Yah Cho Seungyoun, anh muốn chết à?"
Seungyoun ôm chặt Wooseok một cách mạnh bạo, áp má mình sát vào má cậu, tựa chiếc cằm kiêu ngạo lên vai cậu cứng ngắc không chịu buông. Anh ngáy ngủ mà cứ như tên điên say rượu vậy, bàn tay to liên tục vuốt ve lưng cậu, anh ôm cậu càng tiến tới thì chân cậu càng lùi lại về phía chiếc giường kingsize ở giữa phòng song nhẹ nhàng linh hoạt đặt cậu xuống giường với cái tư thế kẻ trên người dưới vô cùng đen tối.
"Em thật quá đáng, đến nỗi vào cả trong giấc mơ của anh."
Không còn mơ màng, Seungyoun chuyển sang ánh mắt cũng tràn đầy vẻ tươi sáng xoáy sâu vào đồng tử của Wooseok, bất đắc dĩ không kiềm được ham muốn mà cúi mặt xuống hôn nhẹ lên hai vành môi ấy một cái làm cậu đỏ bừng cả mặt gò má.
"Chỉ định qua xem anh có dậy chưa mà bây giờ lại trong cái tư thế kỳ cục này..."
Xuyên qua ánh đèn mờ nhạt với chút nắng len lỏi từ ngoài ban công, Wooseok đăm chiêu vào hai hàng mi mắt của Seungyoun, nhịn không được đưa một bàn tay dò theo khuôn mặt anh, rồi vuốt một đường thẳng tắp chiếc mũi thanh tú của anh rồi mỉm cười ẩn ý mắng yêu.
Chẳng hiểu sau có lẽ từ dạo trước cậu và anh đã có một mối dây vô hình lặng thinh vô tình gắn chặt với nhau đến nỗi thấu hiểu tâm tư của nhau giờ đây quá đỗi quen thuộc. Nhìn anh cậu có thể biết anh đang nghĩ gì, và anh cũng vậy. Chính vì thế, đang yên phận bên dưới anh người yêu ôn nhu này chỉ mới ngày hôm qua chính thức yêu nhau thôi mà cứ ngỡ như họ đã yêu 2-3 năm rồi.
"Về lại Seoul rồi, anh thì bận việc bên studio, em lại bận học, sẽ xô bồ và khoảng cách lắm, nên hôm nay trước khi về anh phải tận hưởng một chút đã chứ."
"Xạo sự, tối đến chúng ta vẫn gặp nhau đấy thôi.."
"Nhưng lỡ sau này anh có lịch trình chụp hình cho khách ở xa thì phải xa nhau tận 2-3 ngày đó, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể dành thời gian riêng cho nhau nhiều như thế này.."
Wooseok rút vai rồi trề môi như thể anh người yêu mình đang làm quá mọi chuyện lên, cậu đưa ngón trỏ của mình chạm vào chóp mũi của anh ra vẻ như việc yêu xa vài ngày với Seungyoun là chuyện phải chấp nhận bởi vì anh là con người của công việc, là ông chủ hai nơi, tất nhiên thời gian rảnh rỗi thật sự rất hiếm hoi.
"Em thấy bình thường.."
"Bình thường mà lúc anh đi Pháp có người gọi điện nhõng nhẽo với anh ấy chứ.."
Nói đến đây, Seungyoun nở lên một nụ cười châm chọc, anh nhướng mày ra hiệu ý là cậu thua mình rồi, làm gì qua mắt được anh, anh thể nhìn thấu tâm tư của cậu đấy.
"Lúc trước còn đơn phương anh, em không thể nói điều này, giờ em có nên nói không nhỉ?"
Wooseok ngậm ngùi nhớ đến khoảng thời gian đó, quả thật việc anh đi lâu như thế là quá sức chịu đựng với trái tim bé bỏng của cậu.
"Anh đang nghe đây."
"Anh không biết lúc ấy em nhớ anh đến phát điên lên được, vì không có anh bên cạnh, em cảm giác mọi thứ đều trở nên xấu đi. Em khóc không phải vì điểm nhỏ hay bị té đau mà đơn giản chỉ là nhớ anh thôi. Nhưng vì lúc ấy không dám thổ lộ nên em phải lấy những việc đấy là cái cớ để trút bỏ khi khuôn mặt của anh hiện trên màn hình, em đã không thể kiềm được..."
Ngay tại thời điểm đó, Wooseok nghĩ mình là một kẻ điên dại đến ủy mị đến điên cuồng như thế...
Seungyoun theo từng nhịp hô hấp đang rối loạn của Wooseok mà bất chợt anh xúc động theo, ánh mắt ôn hòa nhìn cái miệng nhỏ luyên thuyên mà thoạt nhiên nhớ đến quãng thời gian ấy anh cảm giác giữa mình và Wooseok rất kiên cường giấu mình vượt qua. Đôi môi khẽ nở nụ cười, một nụ cười hoàn mỹ trao cho chàng trai nhỏ bên dưới mình cất lời.
"Nếu em đã thừa nhận rồi thì anh đây cũng không giấu làm chi, những ngày ở Pháp anh thực sự... rất nhớ em. Không phải tự dưng anh lại sống theo múi giờ Seoul mà liên lạc nhắc nhở em đủ điều mỗi khi em đi học hay đi làm, cũng không rảnh rỗi đến độ nghịch múi giờ mà có thể nói chuyện, nhắn tin hàng giờ với em. Còn bây giờ người-.."
"Anh Seungyoun, nãy giờ em kêu mà anh không nghe vậy? Đêm qua anh giữ cục sạc-... ơ, sao anh Wooseok lại ở đây? Hai người đang làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com