𝟏𝟓. 𝘓𝘰𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘺𝘰𝘶
Khoảng nửa tiếng sau đó, Eunsang vì nắng gắt tràn vào khó chịu chợt tỉnh giấc. Lăn qua lăn lại trong đống chăn hỗn độn trên người, cậu duỗi chân duỗi tay vươn vai vài cái rồi bật dậy, ánh mắt mơ màng nhìn qua vị trí bên cạnh của Wooseok nhíu mày lấy làm lạ; mới sáng sớm mà anh ấy đi đâu rồi?
Lười biếng rời khỏi giường, Eunsang quơ tay chụp lấy chiếc điện thoại bên cạnh, xui rủi đêm qua đi chơi quá đà hết pin tắt cả nguồn, nhìn sang lại thấy Yohan và Hangyul vẫn phè cẳng ngáy ngủ mới sực nhớ lúc ngồi ăn ngoài biển, Seungyoun có mượn cậu cục sạc dự phòng chắc là anh quên trả để bên phòng luôn rồi.
Cuối cùng cũng phải lê lết cả cơ thể vẫn còn ê ẩm đi dép vào hướng đến cửa rời khỏi phòng. Cậu nhóc cũng khá ngoan ngoãn vì sợ Seungyoun chưa ngủ dậy nên cũng không dám nhấn chuông mà cũng kề sát miệng mình ngay khe cửa gọi liên tục.
"Anh Seungyoun anh dậy chưa? Anh Seungyoun, anh Seungyoun ơi."
Cố hắng cả giọng gọi Seungyoun ba bốn lần cũng không nghe thấy, toang nghĩ chắc ông chủ chưa dậy thật. Theo quán tính định nghịch một chút, Eunsang vụng về gạt lên gạt xuống tay chốt cửa, cư nhiên cánh cửa đã bật mở toang ra trước sự ngỡ ngàng của cậu.
Bặm môi tức giận thầm bụng nghĩ chắc Seungyoun chẳng thèm mở cửa cho mình, rõ ràng là anh dậy trước đó rồi cửa mới không khóa, Eunsang dậm chân đùng đùng tiến sâu vào trong không quan tâm đến mọi thứ xung quanh ra sao, khó chịu lớn giọng trách móc.
" Anh Seungyoun, nãy giờ em kêu mà anh không nghe vậy? Đêm qua anh giữ cục sạc-..."
Hòa quyện cùng mùi thảo mộc dịu nhẹ phảng phất, Seungyoun và Wooseok kẻ trên người dưới mãi đắm chìm trong khoảnh khắc yêu đương thấm thiết tâm tư những lời đường mật rót vào tai, đắm chìm vào cái hạnh phúc viên mãn mà cả hai đang tạo dựng đến nỗi nhóc Eunsang gọi miết từ bên ngoài cũng chẳng để ý mà nghe thấy.
"Ơ.. sao anh Wooseok lại ở đây? Hai người đang làm gì vậy?"
Cho đến khi nghe giọng Eunsang văng vẳng bên tai, Wooseok không kịp định hình mà hoảng hốt tay đẩy mạnh Seungyoun đang trên người mình, bật cả người đứng dậy sững sốt cố tỏ ra bình tĩnh, tay phủi phủi lại nếp gấp của áo đang xốc xếch khó coi. Hô hấp bắt đầu loạn nhịp trong lồng ngực, cắn chặt môi trừng cặp mắt đáng sợ nhìn sang Seungyoun vừa mới bị cậu cho một vố xém ngã nhào đứng bên cạnh gãi đầu ngượng ngùng; do anh vội vàng mà quên chốt cửa đấy.
"À à.. anh qua lấy đồ.. ừm.. lấy đồ. Seungyounie.. à không, Seungyoun vấp chân bị ngã..."
Wooseok trong mắt thoáng qua vẻ ảm đạm vừa ngập ngừng vừa thấp thỏm đáp lại cậu nhóc đang đưa mắt thăm dò đảo qua đảo lại nhìn mình và Seungyoun. Cái tư thế kỳ cục ban nãy nhìn vào thoạt nhiên biết ngay hai người này có gì đó đen tối cố che đậy, nếu thực sự Eunsang không nhận ra, quả nhiên nó vẫn còn ngây ngô lắm.
"Mày vào sao không gõ cửa?"
Còn Seungyoun toát mồ hôi lạnh ròng ròng sững sốt như sét đánh ngang không kịp cử động, cơ thể trong nháy mắt cứng ngắc chỉ biết dùng chất giọng lãnh đạm nghiêm nghị của mình như ở tiệm vờ la mắng thằng nhỏ. Tựa hồ anh nhìn sang Wooseok như cầu cứu thì bị cậu nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt biến đổi lườm một cái sắc bén rợn cả sống lưng.
"Yah em kêu đứt cả hơi anh chẳng nghe thấy, trả em cục sạc đây, mượn rồi lấy luôn vậy?"
Wooseok trố mắt kinh ngạc cực độ, chẳng lẽ nó thực sự ngây ngô đến mức bắt gặp mình và anh trong cái tư thế trên dưới khó hiểu thế mà không thắc mắc gì hay sao? Chứ nếu nãy giờ người phát hiện là Yohan hay Hangyul thì căn phòng này sẽ bị nhắc nhở vì ồn ào mất.
Tâm trạng thấp tha thấp thỏm vừa vui vừa lo lên xuống trật nhịp trong người vẫn chưa hết căng thẳng, đôi bên cứ trao nhau cái bĩu môi lặng lẽ không biết giải thích như thế nào.
"Đây, uổng công khao toàn bộ chuyến đi mà giờ chỉ vì cục sạc mày lại gắt với anh." – Seungyoun giữ bình thản bước đến đầu giường cầm lấy cục sạc, thực chất tay anh vẫn chưa hết run chìa ra trước mặt đưa cho Eunsang.
"Điện thoại em tắt nguồn luôn rồi đó. Đi thôi, anh Wooseok.."
Eunsang nhận lấy cục sạc từ tay Seungyoun rồi vênh mặt đáp lại anh song quay sang gọi tên Wooseok làm cậu ngớ ngẩn chớp mắt lia lịa như kiểu có tật giật mình rồi sựng người trong giây lát mới ú ớ hỏi ngược lại cậu.
"Hả? Đi đâu?"
"Đi về phòng, anh không định ăn sáng à?" – Eunsang ngẩn đầu nhìn cậu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
"À à.. về chứ.. ừm có, anh ăn sáng mà."
Bộ dáng lúng túng đến nỗi rụt rè hiếm thấy như vậy của Wooseok đến nỗi thằng nhóc này chẳng nhận ra thì quả thật có gì đó không đúng ở đây. Nhưng trước mắt nên thở phào nhẹ nhõm một cái, ít ra không bị nó cười ra rả châm chọc thì cũng được xem là may mắn rồi.
Sau đó, dáng vẻ nhỏ nhắn của Wooseok chạy nhanh về phía Eunsang, cả hai xoay lưng chuẩn bị rời khỏi phòng, Wooseok không quên quay ngoắt đầu lại quyến luyến nhìn Seungyoun đang thong thả đút hai tay vào túi áo hoodie, cong khóe môi dõi theo bóng dáng cậu, anh mỉm cười nháy mắt gian ác và nhận lại cái nắm đấm trong tay cậu, nuốt ấm ức vào trong, làm hại cậu hoang mang lo lắng nãy giờ.
.
Mới sáng sớm mặt trời lấp ló rạng đông chưa kịp lên cao mà đã mắc phải hoàn cảnh ngượng nghịu khó xử rồi, Wooseok không dám hình dung đến những viễn cảnh sau này ở tiệm sẽ ra sao trong khi mỗi ngày cậu và Seungyoun liên tục liếc mắt đưa tình ở nơi làm việc thế này. Trước đây thường hay không thoải mái mỗi khi đối diện với anh ở tiệm thì giờ đây cũng không khá hơn là bao, chỉ là giờ đây chính thức yêu nhau rồi nên cần cẩn trọng hơn rất nhiều.
Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ gọn gàng đâu vào đó, tất cả mọi người tập trung xuống sảnh ăn buffet cho bữa sáng thịnh soạn rồi chuẩn bị check out khách sạn trở về Seoul tấp nập xô bồ.
Thang máy vừa dừng ở tầng trệt, Wooseok phong thái ung dung bước ra cùng ba người còn lại mà ánh mắt lâu lâu cứ hoài nghi liếc nhìn tên nhóc Eunsang mãi không thôi; thật sự nó không có ý định hỏi gì sao? Tâm trạng rơi vào mâu thuẫn giày vò, thà rằng nó nên hỏi một tiếng rồi kiếm đại cớ nào đó giải thích còn đỡ hơn cứ im lặng bỏ qua thế này.
Bước đến bàn ăn vừa bắt gặp ánh mắt tinh nghịch gian tà đang có ý trêu chọc cậu từ người đàn ông đối diện đủ khiến Wooseok bặm chặt môi nổi giận mà chỉ muốn nhào đến đấm vài phát cho cái tật không kiềm được ham muốn mà quên chốt cửa. Cũng may là cả hai chưa tiến đi quá xa, thử nghĩ nếu sau này đang này nọ mà bị phát hiện thì chỉ có nước cậu nộp đơn nghỉ việc thôi; xem như trong cái xui rủi có cái may vậy.
Wooseok phớt lờ sự hiện diện của anh mà tiến thẳng về phía quầy cầm đĩa rồi đi lướt qua một vòng xem xét thực đơn hôm nay có món gì, đầu gật gù hài lòng đắn đo rồi gắp bỏ vào trong đĩa mình một ít salad trộn. Mải mê suy nghĩ mà bất chợt một giọng nói quen thuộc mà lúc này nghe thật khó chịu khẽ vang bên tai cậu.
"Ăn vậy sao no? Em nên gắp nhiều vào."
"Kệ em. Còn anh sao ở đây?" – Hóa ra là anh người yêu, Wooseok khựng lại, quán tính nhìn về phía mọi người có đang đổ dồn sự chú ý về đây không rồi mới khẽ ngẩng mặt trừng mắt đáng sợ nhìn Seungyoun.
"Anh gắp đồ ăn mà."
"Anh có thấy hậu quả chưa hả? Cũng may là Eunsang nó không nghĩ gì đấy, thử nghĩ nếu là Yohan hay Hangyul hay anh Seungwoo thì phải làm sao?"
Seungyoun biết ngay sẽ bị ăn mắng một trận tơi bời từ cậu người yêu bé nhỏ này mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu liên tục nhận lỗi vì đã làm cậu rơi vào tình trạng khó xử không đáng có chỉ vì sự vụng về của mình. Nếu không phải ở chốn đông người, anh thề sẽ ôm chặt cậu vào lòng rồi hôn vài ba cái xoa dịu trấn an đến khi nào cậu hạ nhiệt thì thôi.
"Được rồi, anh xin lỗi mà đừng giận anh."
"Anh đừng tưởng lớn hơn em hai tuổi thì em không dám mắng anh, anh liệu hồn đó."
"Cho hôn miếng." – Seungyoun cười lớn híp cả mắt, anh thực sự rất thích nhìn Wooseok giận rồi trêu đùa như thế.
"Yah còn trả treo?"
Rồi cứ thế Wooseok bước đến quầy đồ ăn nào, Seungyoun theo đó cứ kè kè theo sau lưng cậu. Bởi vì khi trở lại bàn ăn hai người phải chấp nhận ngồi xa nhau để tránh sự chú ý của mọi người rồi.
.
Sau khi kiểm tra đồ đạc cẩn thận mọi ngóc ngách trong phòng và check out khách sạn, cuối cùng cũng đến lúc tạm biệt bãi biển Gangneung xinh đẹp về lại Seoul vùi mình vào công việc thường nhật bận rộn rồi. Mọi người tranh thủ đeo balo trên vai ung dung bước ra xe trong luyến tiếc, trước đó không quên giơ điện thoại chụp vài bức khung cảnh đẹp đẽ nơi đây lưu lại kỷ niệm.
Seungyoun đã chấp nhận việc để Wooseok ngồi bên xe Seungwoo giấu kín mối quan hệ yêu đương, vậy mà đến giây phút này cũng không thể giấu đi nỗi niềm bực dọc khó tả khi thấy Wooseok tươi cười vui vẻ nhảy lên ghế phụ bên cạnh Seungwoo nói nói gì đó không ngừng. Bức bối anh nhảy vào xe, vặn chìa khóa đề lên, mãi cứ thấy Yohan và Eunsang loay hoay đứng nói chuyện bên ngoài, anh gắt gỏng hạ kính xuống quát lên.
"Yah hai đứa bây bộ về Seoul nhé?"
"Anh chờ tụi em chút." – Hai người giật mình rồi chạy về phía xe Seungwoo trước sự khó hiểu của Seungyoun.
.
"Anh Wooseok, chả là... lúc về tới Seoul, xe anh Seungwoo có đi ngang qua trường em nên em định ngồi bên đây luôn cho tiện đường xuống."
Yohan gõ gõ kính xe ngay chỗ ngồi của Wooseok, khuôn mặt mang nét khổ sở giải thích làm cậu vẫn chưa thể bắt kịp nội dung chính trong câu nói của Yohan thì bên tai lại vang lên câu nói luyên thuyên có chút ngập ngừng từ Eunsang đứng bên cạnh.
"Còn em thì thuận đường về nhà ngay luôn, nên anh có thể... qua xe anh Seungyoun không? Dù sao studio của anh ấy... cũng gần nhà anh mà."
Wooseok như có điện chạy dọc trong cơ thể vốn đang có tật giật mình mà khi nghe lời đề nghị có gì đó mờ ám trong đây cũng không khiến cậu giấu chút nỗi niềm vui sướng tột độ bên trong. Ánh mắt sáng rực lên cố kiềm lại thành hoang mang chớp lấy chớp để, song mở cửa bước xuống xe, nhưng vẫn còn chút lòng thành mà cúi người xuống nhìn Hangyul ngồi ẩn phía sau.
"Được... được chứ, nhưng mà Hangyul có chật không? Qua xe Seungyoun với tao này."
"Rộng vậy chật gì đâu anh, nên anh cứ qua bên ấy đi nhé." – Hangyul nở nụ cười tươi có đôi phần gượng gạo với Wooseok rồi xua xua tay.
Wooseok xoay lưng khoan thai hướng đến chiếc xe của Seungyoun đang đậu phía trước đã đề sẵn ga chờ đợi. Vừa khẽ khàng mở cửa chưa kịp cúi người yên vị trên ghế phụ thì đã bị giọng điệu gắt gỏng pha phần khó chịu chu môi hét toáng lên khiến cậu giật thót cả người, từng đường nét trên gương mặt bỗng chốc đơ lại như hóa đá.
"Làm cái gì mà lâu vậy? Có biết tao-... Ủa, Wooseokie?"
"Giật cả mình. Không muốn em ngồi chung chứ gì? Được thôi." – Wooseok thừa biết anh tưởng mình là Yohan song cậu vờ giận lẫy toang định mở cửa bước ra.
"Này này này, anh thương anh thương. Sao em lại ở đây?" – Seungyoun vội chồm người sang với tay cầm chặt cổ tay Wooseok kéo ngược cậu lại ngồi an vị trên ghế phụ bên cạnh mình, cặp mắt tròn xoe của anh đăm chiêu ngơ ngác nhìn cậu.
"Vì về tới Seoul, xe anh Seungwoo thuận đường về trường Yohan với nhà Eunsang nên chúng kêu em đổi xe." – Wooseok vừa nói, tay vừa loay hoay thắt dây an toàn qua người.
"May thật cứ tưởng tối đến mới được gặp em, xem ra tụi này cũng biết tạo cơ hội tốt cho anh đấy, đám nhóc lâu ngày được việc ghê."
Seungyoun cười khà khà đắc ý, đầu gật gù hài lòng. Đến giờ phút này, Wooseok đã bên cạnh rồi thì anh chẳng buồn mà quan tâm những chuyện khác nữa. Trong mắt chỉ có hình ảnh chàng trai nhỏ đang ân cần lấy tay khều khều thứ gì đó đang đọng nơi đáy mắt anh, khuôn mặt gần sát với môi anh mà không kiềm được khẽ hôn chốc lên đôi gò má hồng hào ấy.
"Yah, người ta thấy bây giờ.."
"Anh mặc kệ, sáng chưa kịp hôn nữa đã bị thằng nhóc Eunsang phá đám rồi.."
"Vậy cho anh biết cái gì hấp tấp là không tốt. Về đến Seoul em phải ra luật lệ với anh mới được..."
"Anh không làm theo luật đâu."
"Lì lợm, chả còn là ông chủ lạnh lùng, nghiêm khắc, oai phong trong mắt em nữa, tự nhiên lại thấy tiếc."
Wooseok tay kéo dãn đôi má mịn màng ấy của anh, không nhịn được bật cười thật lớn, gương mặt mang theo những đường nét có đôi phần nuối tiếc rồi chỉ chỉ tay lên sóng mũi cao của anh một cách trìu mến.
"Đổi lại, em vẫn yêu anh."
"Những người học giỏi đều dẻo miệng."
Seungyoun rúng động híp mắt lại, đáy mắt xoẹt qua tia ngạc nhiên khi thấy Wooseok chủ động, lại không kiềm chế được mà tay ôm lấy đầu cậu kéo đến gần mặt mình, hung hăn hôn chụt lên môi cậu nghe âm thanh thật lớn giữa không gian xe yên tĩnh chật hẹp.
"Anh yêu em."
Sau vài phút âu yếm cho thỏa lòng, cuối cùng Seungyoun cũng chịu tập trung dán mặt về phía trước, chân nhấn ga phóng như bay về con đường quanh co cạnh biển rì rào. Bên ngoài nắng ấm áp, trời trong xanh, hai con người trong xe đan chặt tay vào nhau dịu dàng, lâu lâu anh không chịu nổi bèn đặt môi hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng mịn ấy, lâu lâu lại đưa tay vuốt ve gương mặt thanh tú của Wooseok khiến cậu chút ngại ngùng âm thầm quay sang trao đổi ánh mắt với anh.
"Ông chủ của em ngọt ngào như vậy, em sợ chẳng giữ nổi anh mất."
"Em nghĩ anh đểu cáng đến vậy đó hả cái tên nhóc này?"
Seungyoun ngẩn người ra nhíu chặt đôi chân mày bất nhẫn nhìn cậu, ngay sau đó bật cười thật to vì câu nói ngu ngơ của Wooseok. Quả nhiên cậu luôn đưa anh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, mỗi câu nói lại mang hàm ý khác biệt làm anh đôi khi nói chuyện với cậu phải suy nghĩ kỹ thật kỹ mới dám thốt ra, chỉ sợ cậu nghĩ ngợi lung tung lại thấy tội.
"Anh nên nhớ chúng ta chỉ mới chính thức yêu nhau lúc 3 giờ sáng ngày hôm nay thôi đó, chưa đủ 24 tiếng nữa mà giờ anh xem, anh cứ vội vàng hôn hít nắm tay em như thế này, thì sau này sẽ mau chán đó.."
Wooseok ngượng ngùng nói không dám ngẩng mắt lên nhìn anh, chỉ vụng về mân mê mu bàn tay thô ráp có đôi chút chai sần vì công việc bận rộn không có thời gian tự chăm sóc bản thân khiến trong lòng cậu lại dấy lên nỗi niềm tham lam khó tả, chỉ muốn bên cạnh người đàn ông này chiều chuộng yêu thương anh sau những ngày cô đơn quá lâu.
"Suy cho cùng Wooseokie sợ anh chán em nên mới kêu anh đừng hấp tấp đúng không?"
"Ừm..." – Cậu không nói gì, không khỏi mắc cỡ đỏ bừng mặt.
"Trẻ con, yêu em thế này anh cũng xem như mình đánh liều lắm rồi. Anh chỉ sợ người ta bảo anh là ông chủ mà dụ dỗ nhân viên, lại còn xinh đẹp như em.."
Seungyoun giương ý cười đầy mắt chất chứa ấm áp nhìn cậu, thật ra không cần Wooseok nhắc nhở anh cũng tự biết mình nên làm gì để dung hòa mối quan hệ này ở mức độ an toàn nhất có thể, vừa bảo vệ cậu, vừa bảo vệ bản thân mình. Anh hôn cậu vì anh đã gồng mình chờ đợi từ lâu, tự lúc nào Wooseok như trở thành một thứ để anh khao khát tột cùng xen với thứ tình cảm ấp ủ mà tạo hóa đã gieo, quả nhiên khi đạt được mục đích anh không thể kiềm nổi nỗi lòng mình.
"Còn ông chủ như anh quan hệ rộng, em chỉ là sinh viên học Cao học không thể quản nỗi công việc của anh..."
"Anh sẽ chấp nhận để em quản nhé, bé cưng. Đừng lo lắng cũng đừng sợ hãi bất kỳ việc gì, nếu giữa chúng ta có khúc mắc, đó là lỗi của anh; nếu em giận anh, đó cũng là lỗi của anh. Nên thoải mái đi nhé, việc giấu kín chuyện này với đám nhóc và anh Seungwoo cũng đủ làm khổ em rồi."
Wooseok ánh mắt trong veo hòa mình vào từng câu nói ôn nhu của anh, nó như giúp cậu thức tỉnh và chấp nhận sự thật rằng hiện tại mình đã thuộc quyền sở hữu của anh, mình yêu anh, anh cũng yêu mình. Bao nhiêu thứ gói gọn đong đầy trước đây hóa thành sự thật, nó như lau sạch lớp bụi của thời gian, gạt bỏ những suy nghĩ ngây ngô đến tiêu cực ấy đã từng miệt mài đeo đuổi. Giờ đây, chỉ có cậu và anh, hai thể cực hòa làm một.
.
Khoảng một tiếng hơn sau đó, chiếc xe lâu ngày đã biến mất một thời gian đã trở lại lặng lẽ đổ trước nhà Wooseok. Sau khi quay ra ghế sau lấy chiếc balo, khẽ khàng mở cửa bước xuống, không ngần ngại lưu cho Seungyoun một ánh mắt luyến tiếc khôn nguôi. Dưới cái nắng gay gắt tầm một giờ chiều vừa vặn có thể nhìn rõ mặt anh, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi đứng tiễn cảm thấy xót xa vô cùng.
"Thôi trời nắng lắm, anh về mau đi, tới nhà gọi em nha."
"Tội người yêu anh quá vừa về tới lại phải chạy deadline rồi. Xong giờ nào gọi anh đón giờ đó nhé."
Trên đường về, Wooseok có nhận cuộc gọi của Jinhyuk vì bài kế hoạch có chút trục trặc file trong máy tính mở không lên nên cậu cũng tranh thủ về nhà nghỉ ngơi chút rồi phải tiếp tục lên trường hoàn thành cho xong.
"Với điều kiện anh không bận đã..." – Về đến Seoul cũng là lúc Seungyoun bận tối mặt tối mày rồi, nên cậu cũng chẳng dám gây phiền đến anh chỉ vì việc đưa đón cỏn con thế này.
"Anh giận đấy." – Seungyoun khom người đưa tay véo nhẹ mũi cậu.
"Em biết rồi."
Ngó qua ngó lại xem đường vắng vẻ không rồi kiễng mũi chân hôn nhanh lên má anh một cái, sau đó xoay lưng chạy vội về hướng cầu thang lên phòng đứng vẫy vẫy tay tạm biệt anh.
.
Buổi chiều tà buông dần mở lối cho nền trời đêm phủ xuống, Wooseok chậc lưỡi, nằm ườn ra bàn than thở vì mãi ham chơi mà xém nữa điểm cuối kỳ bay sạch chỉ vì cái file làm khó cậu mò mãi cuối cùng cũng có cách giải quyết.
Xử lý gọn gàng rồi đầu óc bây giờ chỉ nôn nao gặp ông chủ yêu thương của mình để trút đi cái mỏi mệt hiện tại, tay quơ vội điện thoại trong balo. Vì mải mê giải quyết đống bài tập lộn xộn nên cậu đã bật chế độ im lặng suốt mấy tiếng liền, gương mặt ủ rũ lập tức chuyển sang hoảng loạn khi thấy tận 5 cuộc gọi nhỡ của Seungyoun hiện trên màn hình.
"Chết rồi.."
Từng ngón tay nhanh như chớp, chạy ra một góc vội vàng gọi lại cho Seungyoun. Cũng may là anh đã bắt máy ngay có lẽ là đang chờ cậu, rất lâu; nên cậu vội lí nhí gọi anh ngay vì cảm thấy có lỗi. Hoảng đến nỗi xém quên mất mình đã là người yêu anh, trong đầu thoạt nhiên nghĩ ngợi đến gương mặt lãnh đạm pha giọng nói lạnh lùng hay hắng xuống khiến cậu lo lắng.
"Anh ơi, em đây."
"Wooseokie mới xong à?"
Đổi lại, từ bờ mi dài rung lên theo từng nhịp lập tức thở ra một hơi sẽ sàng nhẹ nhõm, vừa nghe giọng anh từ phía đầu dây bên kia, cảm giác cả thân thể mềm nhũn đến nao lòng xen chút nhung nhớ mà chỉ muốn gặp anh ngay lập tức.
"Vâng, em mới xong. Xin lỗi anh nha, em bật chế độ im lặng ý..."
Nghe Wooseok khẽ giọng có vẻ áy náy, Seungyoun có thể hình dung được cặp mắt to tròn long lanh ấy đang ngẩng lên nhìn mình, bờ môi run rẩy mấp mé nhận lỗi, anh vô thức bật cười, làm sao lại có người đáng yêu đến như vậy cơ chứ?
"Anh cũng xong việc rồi đây, anh đón em đi ăn nhé, mèo con đói lắm rồi phải không?"
"Anh xong thật không?"
"Xong thật."
"Tuyệt đối không được lừa em.."
"Thật, hay anh đến đón em rồi chở qua studio cho em kiểm tra sau đó chúng ta đi ăn ha?"
"Thôi được rồi, tin anh mà. Anh đến đi nhé, em đứng ở cổng chờ anh."
"Yêu em."
Wooseok vành tai đỏ ửng, thoáng bối rối khi nghe Seungyoun thổ lộ trực tiếp chẳng ngại ngần từ phía bên kia, anh luôn mang đến cho cậu một cảm giác an tâm mà trước giờ chưa từng có, khiến từng tế bào bé nhỏ lắng đọng hình thành lớn dần trong tim của chàng trai nhỏ.
Song vì ngượng mồm quá nên cậu không đáp lại mà chỉ cúp máy rồi mau chóng quay lại bàn quơ vội đống sách và laptop cất vào balo, vội tạm biệt Jinhyuk chạy ngay ra cổng chính chờ người đàn ông của mình đến rước. Đầu óc miên man thề với lòng gặp anh phải nhào tới ôm một cái cho khỏa lấp khoảng trống trong cậu cả buổi chiều bận rộn hôm nay.
.
Khoảng 15 phút sau, chiếc xe màu đen bóng loáng thấp thoáng đổ trước mặt, Wooseok đứng ngây ngốc, đôi mắt hơi nheo lại vì chói của đèn xe, ngay khi nhận ra đó là anh, cậu há hốc mồm vui sướng hân hoan như đứa trẻ đi học được đón về. Sải chân gấp gáp chạy đến mở cửa xe nhảy vụt yên vị vào ghế phụ bên cạnh anh.
Seungyoun quan tâm giúp Wooseok cởi chiếc balo nặng trịch sau lưng cậu đặt phía sau ghế, rồi mới bắt đầu chú tâm trên từng đường nét xinh đẹp này ngắm nhìn như thể lâu lắm rồi mới chiêm ngưỡng, mùi hương nhàn nhạt mang theo hơi thở hồng hộc từ cậu truyền tới làm anh không kiềm được khẽ hôn nhẹ lên má; Seungyoun cũng xem như đây là thủ tục mỗi khi cả hai gặp nhau.
Sau đó cả hai cùng nhau đi ăn ở nhà hàng gần đây vì món chân gà cay yêu thích của Wooseok nên Seungyoun cũng không có ý định đưa cậu đi ăn món khác, quả nhiên anh luôn nuông chiều cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Điều anh trông mong mỗi ngày chỉ cần gặp nhau như thế này cũng đủ xóa tan phiền muộn cho công việc bù đầu bù cổ rồi.
"Lâu rồi mới hẹn hò riêng như vậy làm em nhớ ngày em với anh đi ăn ramen chung, haha vui thật. Anh còn chụp lén em đăng lên instagram nữa, đáng lẽ ra từ lúc đó em nên nhận ra anh chủ thích em rồi mới phải."
Wooseok cầm cốc nước lọc hớp một hơi rồi luyên thuyên cười khúc khích không ngừng. Nói gì thì nói, thời gian trôi nhanh quá, nhớ ngày nào còn chập chững đến xin việc rồi gây chuyện cho Seungyoun không biết bao nhiêu lần, trừ chuyện cái ly khiến anh chút kích động thì từ đó cũng chưa một lần bắt gặp hình ảnh anh tức giận với cậu nữa.
Song giờ đây lại có thể ngồi đối diện nhau tình cảm thế này, tình yêu chớm nở, cả hai như chú gấu lười biếng vùi mình trong băng giá cho giấc ngủ đông dài rồi chợt thức giấc khi mùa xuân ấm áp gõ cửa.
"Aigoo yêu nhau rồi giờ anh sẽ thú nhận một điều, anh có cả album chụp em đây này, đó là lý do anh không có ý định accept instagram với em đâu sợ em phát hiện rồi khó xử lại không hay. Quán tính thôi mà, đột nhiên có người chụp lén mình lưu giữ như vậy có phải biến thái không? Haha."
Seungyoun không ngờ lại có ngày mình phải ngồi đối diện Wooseok tự thừa nhận hành vi bất hợp pháp này, anh cảm giác mình chẳng còn nhiều khoảng thời gian trống để dành cho những nghĩ suy vụn vặt cho bản thân vì từ giờ đã có sự chen chân của con người trước mắt rồi thì cũng không còn lý do gì để giấu diếm nữa.
"Ơ? Thật ý ạ? Anh chụp em á? Cho em xem với."
"Bé cưng, để lần sau nhé, vì anh lưu hình em... cực kỳ nhiều ở các thiết bị khác nhau đó." – Seungyoun vừa nói, tay vừa ân cần cầm khăn giấy lau sốt dính ngay khóe miệng cậu.
Đổi lại, Wooseok một phen bất ngờ, cậu cảm thấy kinh ngạc khi đọc được trong ánh mắt của anh sự quan tâm thầm lặng từ vài tháng trước, lại càng thôi thúc cậu mau gạt đi tất cả mọi suy nghĩ không đứng đắn về anh lúc trước.
Sắp hết ngày đầu tiên hẹn hò cùng nhau rồi, địa điểm cuối cùng trước khi tạm biệt nhau như thường lệ tại khu phố vắng vẻ, le lói vài ánh đèn đường sáng rực trải dài trong tĩnh lặng trước sân nhà của Wooseok.
"Ngày mai em ca sáng à?"
"Vâng." – Wooseok gật gật đầu, nhíu mày nhìn anh, trong lòng dâng lên một dự đoán không sai vì biết anh chuẩn bị nói gì, cậu tiếp lời. – "Anh không cần sang đón em đâu, em đi bus được rồi. Cả ngày hôm nay đủ mệt rồi, sáng mai anh nên ngủ đủ giấc để còn làm việc nữa.."
"Không được, anh sẽ đón." – Cơ mặt Seungyoun co lại, đột nhiên hơi có phần nghiêm túc trầm giọng làm Wooseok tròn mắt khó hiểu.
"Em đến tiệm sớm lắm còn nướng bánh nữa.."
"Anh đến sớm với em."
"Thôi được rồi mà..." – Wooseok vươn tay chỉnh lại cổ áo bị lệch của anh rồi lắc đầu không đồng ý một cách chắc nịch.
"Wooseokie, em thực sự vẫn chưa thích nghi việc là người yêu của anh phải không?"
Seungyoun khẽ cúi người nhìn sâu vào mắt Wooseok, nhẹ nhàng đem bàn tay chút lành lạnh vân vê trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu trìu mến, lại tông giọng trầm đặc trưng xao xuyến làm Wooseok ngớ người một lúc lâu, vẫn duy trì nụ cười không thay đổi, nắm tay anh áp lên gò má mịn của mình chút dịu dàng cất lời.
"Sao anh lại nói thế?"
"Anh cảm thấy vậy..."
"Seungyounie, đúng thật là em vẫn còn chút chưa quen vì mọi việc cũng không thể gọi là quá nhanh, nhưng khá bất ngờ thôi, em không kịp thích ứng. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc em khách sáo hay giấu mình với anh đâu, người yêu của em, anh bận rộn thế này, em không thể lúc nào cũng dựa dẫm mãi vào anh được, yêu nhau nhưng em cũng phải cho anh chút riêng tư chứ, đơn giản vì không thể quản nhau suốt 24 giờ."
Wooseok nói tới đâu Seungyoun cảm động đến đó, anh bất giác nở nụ cười, khẽ đưa tay còn lại xoa xoa đầu cậu, chực như có một thứ cảm xúc xốn xang hài lòng mà khâm phục suy nghĩ trưởng thành sâu lắng từ cậu đến ấm lòng.
"Wooseokie chỉ biết cách làm anh thương hơn thôi. Có thể với em nó là làm phiền anh đi chăng nữa, nhưng thật sự từ trước đến nay chưa bao giờ anh thấy em phiền cả, thậm chí là những tin nhắn, cuộc gọi mỗi đêm nghe em trút giận anh cũng không ngại bỏ thời gian của mình ra để dành cho em đâu."
Thay vì gọi là phiền phức, Seungyoun lại thấy biết ơn Wooseok hơn. Anh luôn mang trong mình suy nghĩ chính vì anh đủ tin tưởng, đủ điều kiện làm điểm tựa cho Wooseok nên cậu mới chọn anh để trút bỏ tâm tư phiền muộn, thoải mái bộc lộ cá tính hơn so với bộ dạng rút rè giấu mình lúc trước.
"Vì thế em thôi cái suy nghĩ trẻ con ấy đi nhé. Còn chuyện giấu bố mẹ mua bearbrick mà phải mượn tiền bạn mua sách, anh mong đây là lần cuối anh thấy người yêu anh khổ tâm thế này. Có nợ mới có gặp gỡ mới yêu nhau, nên Wooseokie cũng đừng ngại hay lo sợ việc nợ nần anh, anh không thích như vậy. Có gì cần phải nói ngay với anh, có biết không? Em yêu anh chỉ để yêu thôi hả, không muốn tâm sự với anh à, cái tên nhóc cứng đầu này."
Thời điểm này, Wooseok thực sự cảm nhận được ở anh toát ra chia sẻ chân thành tha thiết, cậu cảm giác bao nhiêu khoảng trống trước đây tự lập đến nỗi quen với cô đơn đang dần được Seungyoun lấp đầy một cách trọn vẹn hơn.
Nói dứt câu anh kéo Wooseok gắt gao ôm chặt cậu vào lòng, tay vuốt ve tấm lưng hao gầy cố tỏ ra chút hơi ấm của cậu rồi chôn vùi mặt mình vào hõm cổ trắng mịn ấy hôn chốc lên nó một cái khiến cậu nhồn nhột, vụng về co rút đôi vai lên rồi khúc khích cười trong lòng anh.
Đôi môi chúm chím ấy lập tức bị Seungyoun phủ lên một nụ hôn, hai chiếc lưỡi như tìm lại sự quen thuộc mà nhanh chóng tan vào trong miệng nhau, rất thơm, rất ngọt chỉ muốn nếm mãi dưới ánh đèn mờ ảo diệu không thôi.
.
Trước đây từng mơ ước hão huyền về chuyện tình ông chủ - nhân viên nơi làm việc, hóa ra cũng thành sự thật. Giữa Seungyoun và Wooseok luôn tồn tại hàng loạt câu chuyện tình tứ phía sau; mỗi ngày đến tiệm là một động lực, là cái cớ để gặp nhau trò chuyện, thi thoảng lén lút lên lò bánh, e ấp vào phòng Seungyoun ôm hôn vài cái thỏa lòng. Đêm xuống thì được anh người yêu chu đáo tận tình đón đưa không cô đơn lầm lũi trên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày hay chiếc taxi lạnh lẽo nữa.
Song chính vì thống nhất tạm thời không công khai nên nó cũng trở thành mối lo âu đáng quan ngại trong Wooseok cho đến hiện tại. Lắm lúc phải gồng mình không tỏ ra quá thân mật hay vui mừng hí hửng mỗi khi Seungyoun ghé tiệm, chỉ có thể dùng nụ cười thẹn thùng lướt qua hay cái nhìn ngẩn ngơ ngoảnh lại rồi thôi.
Chính vì thế, mỗi ngày gặp anh thì vui thật, song thoạt nhiên lướt qua ánh mắt của Yohan hay Hangyul hoặc Eunsang hay anh Seungwoo, từng chút lỗi lầm của Wooseok mếu máo trong thâm tâm rót vào người. Đến hiện tại không phải cậu không có ý định công khai mà không có cách nào thuận lợi để thẳng thắn về vấn đề này, thành ra cũng nín bặt trôi theo những ngày nhàn nhạ.
Sau tất cả, Seungyoun và Wooseok đều thành tâm nhận ra hẹn hò nơi làm việc quả thật không dễ dàng chút nào; vốn dĩ không chỉ đơn giản gói gọn vỏn vẹn trong đôi ba hành động tình cảm rồi tự lòng cảm thán. Đặc biệt với một người nhạy cảm và thận trọng như Wooseok lại càng cảm thấy dễ ít khó nhiều khi thích nghi; điển hình là chiến tranh lạnh gần đây vào những ngày đầu tiên trở lại làm việc sau chuyến đi chơi Gangneung.
Mọi chuyện bắt đầu diễn biến theo chiều hướng dở khóc dở cười từ Seungyoun, bằng phong thái khoan thai như thường ngày của một ông chủ đường đường chính chính nghiêm khắc, đảo mắt kiểm tra xung quanh tiệm và lò nướng. Wooseok đang loay hoay bận tay xoay việc tới lui, anh ngồi phía bàn bên đây cũng không dám hó hé với cậu đành kiềm lòng một chút tập trung công việc trên laptop.
Một hồi sau tiệm dần thưa thớt khách, Wooseok đang chờ nướng từng mẻ bánh mới trên tầng một mới sực nhớ là quên pha cà phê cho Seungyoun, lại càng quên bén việc mình là người yêu anh mà cứ hớt ha hớt hải chạy xuống, bước đến chiếc bàn của Seungyoun đang làm việc, giọng vang lên đều đều.
"Seungyoun, em quên pha-.." – Cậu chớp mắt lia lịa chưa kịp nói hết câu thì trên bàn đã có sẵn ly cà phê như mọi ngày rồi bèn mở to mắt ngạc nhiên – "Ủa? Yohan pha cho anh rồi hả?"
"Hôm nay anh ấy cứ bị sao ấy, em bảo anh đang bận trên lò nướng rồi thì cứ để em pha, nhất định không chịu. Hiếm hoi lắm mới thấy ông chủ của chúng ta tận tay vào trong quầy tự pha nước cơ đấy..."
"Thậm chí còn tự mình xếp bánh lên kệ nữa, rồi còn bảo thấy Wooseok bận, hai người từ khi làm hòa tới giờ cũng ghê gớm ha?"
"Chưa kể ban nãy còn tự bấm bill cho khách, em đuổi qua studio thì dứt khoát không chịu đi trong khi tiệm cũng dần ít khách rồi.."
Yohan và Hangyul nói liên tục không ngừng, ánh mắt hai đứa nó chất đầy những tia châm chọc không ngớt, hai khóe miệng cong cong nhếch nhếch kèm theo nụ cười nho nhỏ đầy ẩn ý không có ý định dừng lại khiến Wooseok thoáng bối rối. Ưu tư trong cậu không biết nói sao cho phải, ngẩng ánh mắt nghiêm nghị có đôi phần thờ ơ vô tình chằm chằm vào Seungyoun, như có điều suy nghĩ, cuối cùng khẽ thở dài, giọng nói thấp dần đến lạnh lẽo.
"Seungyoun..."
"Anh-... Yah vì ban nãy hai đứa bây bận tay nên tao mới làm mà." – Seungyoun cứng đờ như tượng không biết phản kháng lại như thế nào, anh ngại ngùng ngước lên nhìn cậu rồi vội cụp mắt xuống; song giả vờ nghiêm túc lớn giọng trách ngược lại hai đứa kia.
"Nhưng trước đây anh có như thế bao giờ, từ ngày có anh Wooseok-..."
"Yah không hề."
Wooseok nghe đến chột dạ lập tức ngắt ngang lời lẽ chỉ càng khiến cậu thêm sượng sùng của Yohan rồi quay sang Seungyoun, ánh mắt vẫn như sắc dao, vẻ dửng dưng xa cách.
"Seungyoun, chúng ta nói chuyện một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com