Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏𝟕. 𝘓𝘰𝘷𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘤𝘬 ₍₁₎


Khoảng lặng ban nãy mau chóng xua đi vừa vặn đến giờ mở cửa, Seungyoun mau chóng rời khỏi tiệm vì cuộc gọi gấp đến studio, Hangyul lanh lẹ trở lại quầy thu ngân mà vẫn không khỏi bàng hoàng dù cậu không phải là người bị mắng; Wooseok bĩu môi kiềm lại cảm giác kích động ban nãy, lật đật cùng Yohan tranh thủ lên lò nướng gói gém bánh cẩn thận đặt lên kệ.

Trên suốt đoạn đường đến studio, Seungyoun mới có thể bình tâm trở lại nghĩ ngợi đôi chút, một cảm giác khó chịu vừa cảm thấy thật có lỗi vừa xấu hổ áy náy len lỏi trong lòng khi nhớ đến dáng vẻ nhỏ nhắn của Wooseok cứ cúi gầm mặt, thoáng từng nét u buồn trên gương mặt thanh tú kia đủ khiến anh xót xa đến đau lòng. Tay siết chặt lấy vô lăng, vô thức tự giận bản thân mà đập mạnh vào nó đến buốt rát cũng chẳng hề hấng gì.

Thật ra trước khi Wooseok đến tiệm, nghe Yohan bảo rằng ca hôm ấy là của hai người, thoáng bối rối Seungyoun đã cảm giác điều gì đó chẳng lành. Trong thời khắc ấy, anh như đấu tranh với lý trí trong đầu, đây là đứa con tinh thần của gia đình mình, tuyệt nhiên việc bị đánh giá thấp tựa hồ như điều cấm kỵ trong quan điểm kinh doanh của Seungyoun nên anh đã không kiềm lòng mình được.

Trớ trêu làm sao hoàn cảnh lại đẩy anh đến đường cùng khi người mình cần trút giận lại ngay cậu người yêu bé nhỏ kia. Chẳng hiểu sao Seungyoun cảm thấy chính mình thực sự là quá tệ dù nhìn trên một cách phiến diện, thực tế anh không làm gì sai, bởi lẽ do đối phương là Wooseok, nên mọi chuyện phải khác đi. Anh nghĩ đây là trường hợp phát sinh đầu tiên bất đắc dĩ mang theo một nỗi niềm khổ sở kể từ những ngày kinh doanh tại Paris Baguette.

.

Đến tầm 3 giờ chiều là giờ tan ca của Wooseok, vì có tiết học quan trọng nên cậu cũng khá vội cởi tạp dề, tay mở bật cánh cửa tủ lấy balo đeo trên vai mau chóng rời khỏi tiệm, để lại Yohan và Hangyul đang loay hoay tổng tiền toát cả mồ hôi.

Một lát sau, tiếng chuông quen thuộc ngoài cửa giòn giã vang lên bất ngờ cắt đứt cuộc nói chuyện rôm rả của mọi người trong quầy. Có lẽ đang là chủ đề về người đàn ông kia đang tiến về phía họ mà bốn cặp mắt cứ chầm chầm dõi theo anh; không ai khác ngoài ông chủ khó tính ban sáng, Cho Seungyoun.

"Chào ông chủ, tụi em đã tổng kết tiền của ca trước đầy đủ cho anh rồi đây."

Yohan đùa giỡn, cúi gập người 90 độ lễ phép, giọng nhỏ nhẹ hết mức có thể vì vừa bắt gặp Seungyoun bước vào, cậu lại nhớ đến thái độ giận dữ ban sáng của anh nên trong lòng cứ ngọ nguậy chút gì đó sợ hãi chưa nguôi.

"Wooseok đâu?"

Chàng trai nhỏ không ngừng khuấy đảo nỗi nhớ trong trí óc Seungyoun khiến anh mang cả tâm tư ủ dột khó xử từ sáng đến giờ chưa vơi được, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến lời Yohan nói mà cứ xồng xộc bước đến. Như thói quen phải đảo mắt một vòng xung quanh tiệm kiểm tra rồi ngoáy đầu khó hiểu nhìn mọi người trong quầy hỏi trong lo âu.

"Anh Wooseok đi học rồi mà, anh ấy không nói gì với anh hả?"

Seungyoun bối rối như có tia điện xẹt trong người bừng tỉnh mới sực nhớ hôm nay cậu có tiết trên trường, bình thường thấy anh đến đón trễ cậu sẽ gọi điện cơ hồ hôm nay lại lẳng lặng đi mà chẳng thèm nói anh tiếng nào; nỗi sợ hãi qua đi, cảm giác lạ lùng lại tràn tới.

"Anh nghe tụi nó kể sáng chú mày mắng Wooseok à? Chắc thằng nhỏ giận rồi còn đâu." – Seungwoo đu đưa trên chiếc ghế không quên châm chọc Seungyoun vài ba câu, nhận thấy đôi chân mày bất nhẫn của anh co dãn liên tục làm Seungwoo cũng không nhịn được cười phá lên.

"Phải đó, hồi sáng anh đáng sợ thật mà nên chắc anh Wooseok giận không thèm để anh đưa đi học đó. Ban nãy có ai đó đến đón rồi, nhìn anh ấy vội lắm."

Căn bản là không có tâm tư suy nghĩ vài chuyện vặt vãnh, cư nhiên tâm trạng đang lo lắng cho Wooseok đến mức đỉnh điểm gặp thêm mấy người này còn nói ra nói vô cũng đủ làm anh dù không muốn tin cũng phải tin lấy tin để mà nghe theo răm rắp khiến cả người trở nên mẫn cảm, suy nghĩ rối tung cả lên. Cứ ngỡ Wooseok có thể hiểu cho anh, xem chuyện này như có như không mà bỏ qua, vậy mà cuối cùng anh lại quá đáng làm cậu giận rồi.

.

Khốn khổ, buồn bực, còn khó chịu hơn cứ bám riết lấy Seungyoun, bất giác chân hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, anh liên tục nhắn tin cho Wooseok chỉ mong sẽ nhận được câu trả lời nhẹ nhõm nào đó, ấy vậy mà gần đến cuối ngày chẳng thấy hồi đáp.

Tựa người trên chiếc ghế xoay giữa studio, anh có thể cảm nhận được sự lạnh lùng đến đáng sợ trong ánh mắt đó, lâu lâu bất lực vô thức tự cười bản thân mình như tên dở hơi. Từ trước đến nay quả nhiên không một ai có thể khiến anh bao dung đến mức này, đổi lại mắng nhiếc người ta rồi chỉ rót bao nhiêu thứ gọi là bứt rứt vào trong.

Dạo gần đây Wooseok thường có thêm những giờ tự học tại trường nên hôm nay Seungyoun không xác định cậu có tiết hay không, nhắn tin gọi điện chẳng thấy trả lời nên chỉ biết sau khi xong việc ở studio thì nhanh chóng phóng xe đến đợi ở trước sân nhà cậu đợi trong vô vọng thôi.

.

Đã 9 giờ rưỡi hơn rồi, chính xác là Seungyoun đã chờ Wooseok hơn nửa tiếng rồi, không gian trước nhà yên tĩnh lạ thường, cơ hồ sao chẳng có chút tín hiệu nào cho thấy cậu đã về đến nhà hay chưa về. Quả nhiên chàng trai này cứng đầu một cách đáng yêu đến thế, thật sự từ trước đến nay, kiên nhẫn chưa bao giờ nằm trong từ điển của Seungyoun. Cư nhiên kể từ lúc Wooseok bước vào cuộc sống của anh thì nó lại nằm ngay trang đầu tiên. Đúng là tình yêu có thể làm người ta có thể chấp nhận bỏ đi một số thói quen của bản thân mà song hành dung hòa đến vậy.

Một lát sau, trước mắt Seungyoun le lói ánh đèn pha của xe chiếu thẳng vào mắt khiến anh nheo mắt lại, cảm nhận được sự quen thuộc khi bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn kia bước xuống xe rồi không quên xoay người lại cười nói vui vẻ vẫy tay tạm biệt người ngồi trong ghế lái. Lưỡng lự đắn đo quan sát cho đến khi xe kia rời đi, Seungyoun mau chóng mở cửa xe, đứng như chôn chân, ánh mắt cực kỳ ôn nhu dõi nhìn, vừa định mở miệng chưa kịp gọi tên, bỗng chốc chàng trai kia đã nhận ra sự xuất hiện của anh mà xồng xộc chạy đến.

"Seungyounie.."

Khác hẳn với những gì Seungyoun hình dung bao nhiêu thứ tiêu cực khiến đầu đau như búa bổ, Wooseok không hề tỏ ra lạnh lùng hay hờn giận trách móc. Đổi lại cậu như một chú mèo nhỏ mừng rỡ khi gặp chủ, cái nét ngây ngô cùng khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng luống cuống với cặp mắt to vô tội dang rộng tay ôm chầm lấy Seungyoun khiến cả cơ thể anh bất thình lình khựng lại vài giây lạ lẫm.

"Woo.. Wooseok à."

Chúa ơi, đây có phải là người ban sáng bị anh mắng không? Rồi lại còn không thèm gọi điện nhờ anh đưa đi học, không thèm trả lời tin nhắn hay cuộc gọi đến từ anh; vậy mà bây giờ lại ôn nhu đến mức anh không thể tin nổi.

Seungyoun theo đó tay khẽ khàng vươn nhẹ trên mái tóc nâu bồng bềnh của Wooseok, nhất thời vẫn chưa tỉnh táo gì cho cam, song vây quanh anh là mùi hương thơm mát rúng động len vào cánh mũi đầy thương nhớ, không kiềm được bèn vùi mặt mình vào hôn vài ba cái trước đã rồi tính tiếp những chuyện sau đó.

"Younie, em xin lỗi, em-..."

"Không xin lỗi gì cả, em không có lỗi gì hết."

Seungyoun thừa biết Wooseok thế nào cũng sẽ mở miệng xin lỗi chuyện ban sáng, anh khẽ dùng tay đặt sau gáy cậu ấn mạnh đầu cậu vào ngực mình ngăn lại câu nói của Wooseok. Với anh, giờ đây cơn giận đã qua, chỉ còn lại nỗi nhớ bủa vây không kiểm soát được, hiện tại mới cảm thấy toàn thân thả lỏng nhẹ nhõm phần nào. Chỉ cần cậu trong vòng tay anh thế này là đủ an tâm rồi, mọi chuyện dù có nghiêm trọng sao đó cũng không còn quan trọng nữa.

"Hả?"

"Wooseokie giận anh lắm, đúng không?"

Seungyoun âu yếm kề môi mình bên tai Wooseok hỏi lấp lửng, từng hơi thở nóng rực của anh phả lên cần cổ trắng ngần ấy làm cậu co rút người lại rồi nới lỏng vòng tay ra, ngước lên nhìn anh nheo mắt khó hiểu.

"Gì cơ?"

"Đừng giả vờ nữa, rõ ràng là em giận anh mà."

Seungyoun bĩu môi ra vẻ có lỗi, tay véo nhẹ lấy chóp mũi thanh tú kia âu yếm. Còn Wooseok bắt đầu nghiệm ra được vấn đề anh đang đề cập bèn buông anh ra, tay khẽ đánh lên ngực anh rồi khóe môi cong lên cười hết cỡ trước sự lúng túng của Seungyoun.

"À, ý anh là chuyện hồi sáng anh mắng em ấy ạ? Không có đâu mà. Anh xem người yêu anh nhỏ nhen đến mức đó hả?"

"Em đừng xạo sự. Nếu không giận anh thế sao hồi chiều không gọi anh đến tiệm đưa đi học, rồi không gọi anh đến đón về? Còn nữa, anh vì sợ em giận nên nhắn cho em một đống tin em không thèm trả lời, tới lúc gọi điện thì em tắt nguồn luôn. Như vậy mà bảo không giận hả, anh đánh đòn bây giờ."

Wooseok đứng khoanh tay quan sát cái môi mỏng đang run rẩy của Seungyoun bắt bẻ từng câu từng chữ không ngừng làm cậu phải mím chặt môi nhịn cười mà hai bờ vai run bần bật lên theo. Với cậu, dù anh có giận dữ như ban sáng hay trách yêu như bây giờ, đó cũng chỉ là một Cho Seungyoun rất đáng được trân trọng và yêu thương thôi.

"Younie, từ từ đã nào."

Wooseok đưa tay nhéo hai đôi má của Seungyoun nghịch ngợm kéo dãn ra giúp anh hạ nhiệt rồi mới tiếp lời.

"Ông chủ nghe cho kỹ nha, chiều vì em vội quá, sẵn tiện Jinhyuk đang gần tiệm mình nên em nhờ qua đón đến trường luôn. Nhưng anh biết gì không? Em đã để quên điện thoại ở tiệm đó, ở trên trường em như người tối cổ vậy. Nhưng vì em nhớ chiều nay anh có lịch chụp cho khách nên định sau khi học về ghé tiệm lấy điện thoại rồi gọi cho anh ngay, cơ mà xui rủi sao nó đã hết pin tắt nguồn từ lúc nào rồi. Và sau đó thì... ừm hửm gặp anh người yêu chờ thế này, nhớ chết đi được nên em đã chạy đến ôm anh ngay đó, anh xem, em giận anh chỗ nào?"

Đối diện với ánh mắt nhìn thấu tâm tư đang cố xoa dịu anh từng lời một của Wooseok làm khả năng tiếp thu của Seungyoun được nâng cao hơn tất thảy. Từ gương mặt căng thẳng tập trung, dần về sau bắt đầu xấu hổ, đỏ như gấc, mỉm nhẹ nụ cười ấm áp, nụ cười đầy vẻ bình yên ngập tràn yêu thương. Như thể vẫn chưa tin là sự thật, anh nâng nhẹ nhàng mặt Wooseok lên, trìu mến nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của cậu, giọng trầm nhỏ nhẹ chút nghiêm túc.

"Wooseokie không giận anh thật à?"

Wooseok ngây ngô khẽ lắc nhẹ đầu.

"Wooseokie có buồn anh không?"

Wooseok tiếp tục khe khẽ lắc đầu, hai bàn tay to lớn thô ráp của anh đang dần áp chặt đến nổi môi cậu sắp chu ra không thể đáp lại được. Anh khom thấp người xuống, xoáy sâu vào con ngươi đen láy kia đang ngơ ngác nhìn mình, dùng ngữ khí mơ mơ màng màng cảm thấy tự trách, giọng khàn khàn trầm xuống, ý tứ thì có phần hối lỗi.

"Dù em không giận anh, không buồn anh, nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em, sáng vô ý làm em sợ rồi."

Wooseok day day vành môi dưới, khóe mắt nhất thời ánh lên chút long lanh rồi cười híp lại, vẻ mặt mê hoặc dưới ánh đèn mờ nhạt của con dốc nhà vắng vẻ khi bắt gặp khuôn mặt hoang mang và bối rối của Seungyoun. Cậu lặng lẽ nhích người sát vào anh, thật ra cậu buồn chứ, có ai bị mắng mà vui cho nỗi, đặc biệt ông chủ lại là người yêu mình lại càng thêm khó xử nhường nào, song cậu nghĩ mình không nên ích kỷ quá làm gì...

Ngày qua ngày, thay vì phải đua đòi anh nhiều thứ, bắt anh làm cái này, nhờ anh làm cái nọ thì Wooseok chỉ muốn cảm thông cho anh thôi. Làm ông chủ đã không dễ dàng gì mà giờ đây anh còn phải cân bằng giữa công việc và tình cảm, dường như hơi quá sức rồi. Mỗi tối anh đều ghé sang nhà như vậy đôi khi cậu cũng áy náy lắm, cậu biết nhiều lần anh phải bỏ ngang việc ở studio, dành chút thời gian nhỏ nhoi lái con xe chạy đến đây chỉ để ôm hôn cho thỏa lòng mong nhớ cả ngày bận rộn thôi.

"Seungyounie, vì yêu em nên mới làm anh ra nông nỗi này đúng không? Anh là ông chủ mà, phải quyền lực lên chứ, trước đây anh mạnh miệng khó tính biết bao nhiêu, còn giờ thì mắng người xong rồi lủi thủi đi xin lỗi vậy đó hả? Anh phải phân biệt đâu là công việc đâu là tình cảm chứ, em vẫn là nhân viên của anh, chỉ may mắn hơn mọi người một xíu là được anh để mắt đến thôi, haha."

"Còn cười cho được. Chả hiểu làm sao hồi sáng anh lại có thể gay gắt lớn giọng với khuôn mặt xinh đẹp này nhỉ?" – Hai tay anh nâng mặt cậu lên, dịu dàng đưa môi mình gần sát vào hôn chốc một phát nghe cả tiếng, tâm tình vô thức trở nên khá hơn rất nhiều.

"Nhưng không thể phủ nhận ban sáng anh chủ ngầu lắm nhé." – Wooseok giơ bật ngón cái trước mặt anh cười ra rả, cậu biết anh đang dằn lòng nên muốn làm gì đó để anh lấy lại tinh thần.

"Thế mọi chuyện tóm lại là thế nào?" – Seungyoun hắng giọng, trong lòng anh luôn một mực tin tưởng với một người chuyên nghiệp như Wooseok, chuyện không đơn giản chỉ dừng lại như trong đánh giá thấp thái độ nhân viên của người khách kia.

"Thật ra cũng chẳng có gì to tát, ngày hôm đó có một nhóm ba người đến tiệm nói chuyện khá ồn gây phiền đến mọi người xung quanh nên em mới đến nhắc nhở. Em thề giọng em lúc ấy còn ngọt hơn cả những lúc nói chuyện với anh nữa, rồi họ tỏ thái độ khó chịu với em-..."

"Thử dám đến tiệm lần nữa xem, anh không bỏ qua đâu." – Hình tượng ông chủ lãnh đạm ban sáng hoàn toàn tan biến chỉ còn lại bộ dạng người đàn ông mũi vênh lên tỏ vẻ đáng sợ, hai tay nắm chặt lại vào nhau thành nắm đấm ngắt ngang lời Wooseok.

"Thôi đi, cái anh này trẻ con quá, em còn chẳng để bụng nữa mà." – Wooseok bật cười, đánh vào ngực anh rồi tiếp lời.

"Lát sau thì một người trong nhóm đó đến order thêm croissant, khổ nỗi bánh đang nướng chưa kịp lên kệ, em mới nói là có thể chờ 10 phút được không, vậy mà gằng giọng bảo làm việc không chuyên nghiệp, ơ hay? Em mới nhạy cảm bảo rằng nếu không chờ được thì lần sau quay lại chứ đừng nên xúc phạm tiệm như thế. Xong, chỉ vậy thôi đó mà lên đánh giá thấp em, có chán không cơ chứ?"

Quan sát Wooseok bé nhỏ của anh vẫn giữ thái độ hòa nhã luyên thuyên điềm đạm giải thích, giọng vẫn nhẹ nhàng ấm áp khiến anh dù đang tức giận cách mấy cũng dịu lại, vừa thấy thương vừa thấy tội. Đầu có anh chút trống trải hỗn độn, kiềm lòng không được mà kéo cậu ôm chặt đến nỗi không chừa đường thở.

"Sao hôm đó không nói với anh để anh giải quyết?"

"Vì em không nghĩ họ lại lên web của tiệm đánh giá như vậy.." – Wooseok thở dài, giọng lí nhí đáng thương.

"Nếu họ không làm vậy em định giấu luôn cả anh à? Rõ ràng ảnh hưởng đến em mà."

"Nhưng mà... nhưng mà hôm đó anh đã đi chụp hình đến khuya mới về nên em không muốn anh lo lắng nữa."

"Em cứ nghĩ cho anh vậy hoài đôi khi làm anh cảm giác anh nợ em nhiều lắm vì công việc anh khá bận đó, cái tên nhóc này."

"Đáng lẽ ra anh nên vui vì có người yêu lý trí như em mới phải, yah đau em cái đồ bạo lực này, cơ mà... anh thơm quá."

Anh nói đến đâu, nhấn mạnh đến đó rồi tay dùng lực ấn đầu Wooseok áp chặt vào ngực mình, mùi thơm mê hoặc phát ra len qua lớp áo dày cui của Seungyoun, cậu vụng về đưa mũi mình hít hà cảm giác ấm áp tràn ngập tâm hồn chẳng muốn buông.

"Em muốn ngửi cả đêm không?"

"Muốn, làm sao?" – Wooseok nghe thế vui sướng hí hửng gật đầu liên tục.

"Vào nhà xin dì cho anh bắt cóc hai ngày cuối tuần đi."

Seungyoun tay vẫn ân cần mân mê từng lọn tóc của cậu, đồng tử trong mắt bỗng dưng biến đổi, láo liên xen chút ngập ngừng khi mở lời đề nghị, đây chính là nỗi lòng tùy tiện vô thức bộc phát chẳng nghĩ ngợi.

Còn Wooseok thất thần trong chốc lát, tim hẫng đi vài nhịp khiến cơ mặt cũng đơ theo. Cậu khẽ cúi thấp người tránh tầm mắt mông lung đang trông chờ từ phía Seungyoun, đột nhiên chỉ cảm thấy bồi hồi, xốn xang trong lòng cùng với nhiều cảm xúc khác không thể gọi thành tên, cố che đi biểu hiện gượng gạo trên gương mặt mà cười ha hả đánh vào ngực anh.

"Yah anh đang dụ dỗ thì có."

"Anh không đùa."

Nhận thấy gương mặt thanh tú ấy thật sự rất nghiêm túc không hưởng ứng lại trò đùa của mình, Wooseok chợt rút người lại trong anh, hít sâu một hơi để quyết tâm dằn lòng lại không muốn để anh thất vọng hay hụt hẫng dù cậu biết đây là mong muốn từ lâu của anh rồi. Trong lòng cực kỳ hỗn loạn, vì quá lý trí, quá thận trọng nên cậu vẫn chưa sẵn sàng; chưa sẵn sàng, ngủ cùng anh.

"Seungyounie, chúng ta... chúng ta chờ thêm một chút nữa, nhé?"

Nói dứt câu, Wooseok siết chặt lấy tấm lưng vững chãi của Seungyoun như an ủi, thật lòng mà nói, cậu không thể phủ nhận rằng bản thân từ những ngày yêu anh đã trở nên quá đỗi tham lam rồi. Nhiều lần chuẩn bị tinh thần nôn nao, sẵn sàng bên cạnh anh mỗi đêm để có thể ôm hôn thỏa thích rồi chìm vào giấc ngủ thay vì mỗi tối phải luyến tiếc tạm biệt thế này. Nhưng rồi lại nhớ đến quá khứ không bình yên kia, cậu vẫn không thể thắng nỗi lý trí mình, vẫn là một Kim Wooseok đắm chìm trong nỗi niềm bất an chơi vơi như thế.

"Được rồi, anh nghe em hết."

"Em xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì? Anh phải xin lỗi vì lại đẩy em vào tình thế khó xử nữa rồi." – Seungyoun híp mắt chất vấn, tay xoa xoa đầu cậu, con ngươi đen nhánh cố giấu đi khổ sở, hiển nhiên đang cố gắng đè nén tham vọng của mình lại.

"Không đâu mà, vì em sợ... sợ khi mọi thứ tiến triển quá nhanh, sau này sẽ trở nên lệch lạc.."

"Anh hiểu anh hiểu, anh hiểu người yêu anh lắm."

Với Seungyoun và Wooseok, quả nhiên những ngày bên nhau đó là những ngày bình dị nhất.

.

Mỗi ngày trôi qua là một ngày lặng thầm chìm đắm trong bản tình ca muôn vẹn hoàn hảo, lấp đầy bao hoài nghi không đáng có đã dần làm cho tình yêu trong họ từng ngày chớm nở, thấp thoáng đã sang tháng thứ ba Seungyoun và Wooseok bên nhau rồi.

Đồng nghĩa với việc cả hai cảm giác đủ trưởng thành, đủ tự tin, đủ cứng rắn khi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, chẳng còn vấn vương và khá mệt mỏi khi phải giấu diếm lâu quá rồi; ngày hôm nay, Seungyoun quyết định sẽ công khai với mọi người trong tiệm sau những ngày tháng chấp nhặt lỗi lầm; đó là vào một buổi tối chủ nhật cuối cùng của tháng...

"Thật á? Hôm nay tan ca chúng ta sẽ được ăn thịt nướng sao? Uống bia luôn cơ? Ôi trời em không nằm mơ đó chứ?"

Anh chàng Yohan đang loay hoay lau bàn ghế chuẩn bị đến giờ mở cửa phải quay ngoắt lại tròn mắt kinh ngạc khi nghe Seungyoun đề nghị tối nay tiệm sẽ đóng cửa sớm hơn mọi ngày, anh sẽ đãi thịt nướng; tất cả đều có chủ đích, thậm chí Wooseok còn không biết chuyện này, theo đó cậu giương đôi mắt sáng rực không giấu được niềm vui sướng đăm đắm nhìn anh.

"Có dịp gì đặc biệt hả anh? Chưa đến sinh nhật mà?"

"Hả... ừm.. cũng cũng đặc biệt xíu." – Seungyoun giật người đờ đẫn, khóe môi nhếch lên ngập ngừng đáp lại cậu; Wooseok à, tối nay em là nhân vật chính đó.

"Đặc biệt hay không kệ anh, chỉ cần tụi em được ăn ngon thôi."

Hiếm hoi lắm mới cảm nhận được buổi sáng hôm nay của Paris Baguette ồn áo, náo nhiệt, thậm chí ca buổi sáng hôm nay còn có tận 4 người (trừ anh Seungwoo) đăng ký, một phần vì lịch đặt bánh của khách cũng kha khá nhiều nên Seungyoun cũng không trách mà xếp chung luôn dù biết rõ họ hẹn nhau đăng ký lịch làm cùng.

.

Quả nhiên điều gì càng nôn nao lại càng lâu đến, ấy vậy mà mau chóng nền trời tối thẫm lẳng lặng ghé ngang cũng là lúc tiếng chốt cửa cẩn thận của Paris Baguette đóng lại, chỉ còn tiếng cười ra rả xen lẫn nói chuyện hàn thuyên không dứt từ lúc bước lên xe cho tới khi sừng sững đứng trước một nhà hàng thịt nướng khá sang trọng, là nơi quen thuộc của Seungyoun thường lui tới.

Ông chủ khoan thai đi trước bước vào bên trong, gương mặt bỗng chốc chuyển sang phấn khởi, tay bắt mặt mừng cười thật tươi với cô gái ăn mặc cá tính với vài ba hình xăm trên tay tiến về phía anh, cũng chả ngần ngại mà đôi bên khẽ ôm nhẹ một cái trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Wooseok đi bên cạnh anh.

"Hey Woodz."

"Yay Jamie."

"Ưu ái sắp xếp bàn đẹp cho ngồi thoải mái luôn nhé, vào trong đi."

Jamie sau khi chào hỏi nói chuyện trống không với Seungyoun, nhận thấy chàng trai nhỏ bên cạnh đang ngại ngùng lấp ló sau lưng Seungyoun, giữ lại phong thái điềm đạm khẽ cười, cúi đầu chào cậu, không quên trao cho anh cái nhướng mày nghi hoặc ra vẻ trêu chọc.

"Đây là-..."

"Yah yah đói bụng rồi, tránh ra đi."

Thay vì giới thiệu, Seungyoun hết sức nhẹ nhàng thản nhiên một mực né tránh để lại Jamie với khuôn mặt khó hiểu nhìn từ phía sau bóng lưng của anh đầu khẽ lắc như thể đã quá hiểu con người anh rồi.

"Cái tên này quả thật không đùa được mà."

.

Wooseok vẫn chưa hết ngơ ngác lẫn hoang mang dù đã yên vị bên cạnh Seungyoun, nếu nói không nghĩ gì về mối quan hệ khó hiểu ban nãy thì cũng khá điêu, cơ hồ cậu lại không có ý định hỏi; trai gái kiểu gì mà có thể chào hỏi ôm nhau giữa chốn công cộng như vậy cơ chứ? Lâu lâu cứ liếc mắt nhìn Seungyoun khi anh đang order lên món, vụng về nhíu mày vẻ muốn trách cứ song chẳng muốn để tâm nên bèn quay sang Yohan đùa giỡn.

Về phía Seungyoun, bỏ qua cái thái độ thờ ơ ban nãy, vì không gian quán rất ồn, anh không chắc Wooseok có nghe toàn bộ cuộc trò chuyện ban nãy với Jamie không, nhưng sau cùng anh không muốn để cậu nghĩ nhiều. Bàn tay đang hờ hững bên dưới của Wooseok được anh nắm chặt một cách lén lút khiến cậu khẽ giật mình, chớp mắt quay sang nhìn anh mà trong lòng vẫn còn chút lo ngại.

"Hửm?"

"Em không thắc mắc người ban nãy là ai à?" – Giọng anh nói rất nhỏ đủ để cậu nghe thấy.

Wooseok mạnh dạn lắc đầu dù trong lòng đang khuấy đảo một cách phiền não hàng vạn câu hỏi; cô gái đó là ai? Sao hai người lại tự nhiên ôm nhau như vậy, lại còn trước mặt em? Sao anh... không nói với cô ấy em là người yêu của anh?

"Thật?"

Wooseok tiếp tục lắc đầu khiến anh bật cười vì cái nét ngây ngô này, giọng anh trầm xuống.

"Jamie là bạn anh, là con gái của chủ nhà hàng này, cũng là người làm ở studio ảnh của anh đó. Thân từ hồi học đại học bên Pháp, nên đôi khi có nhiều cử chỉ... một chút này nọ, anh mong em không hiểu lầm.."

"Em không hiểu lầm." – Vẫn gương mặt nét khó ở, cậu gằng giọng.

"Này nhóc con, hàng chân mày của em sắp thành một đường ngang rồi đó, ngoan nào."

"Em vẫn ngoan mà."

Wooseok giấu cảm xúc vào trong, dù anh chỉ mới đáp ứng phân nửa nỗi niềm thắc mắc của cậu song cậu cũng không muốn hỏi tới nữa, lại càng không muốn đem nhiều tâm tư khúc mắc không đáng có mà để tâm; nếu anh muốn nói thì anh sẽ nói thôi. Hàng chân mày dãn ra, ánh mắt trìu mến nhìn người đàn ông bên cạnh mình, quả nhiên đường nét khuôn mặt này làm cậu muốn giận cũng không thể, tay ân cần chỉnh lại tóc cho anh mà quên đi sự hiện diện của hàng loạt cặp mắt đang tỏ vẻ bất bình nhìn hai con người này âu yếm.

"Anh muốn dẫn tụi em đi ăn chỉ để xem hai người làm trò vậy đó hả?" – Yohan thở dài một mạch rồi bắt tay xoắn tay áo lên cầm kẹp gắp cho thịt lên vỉ nướng.

"Oops.." – Wooseok giật thót người buông tay xuống lẳng lặng giấu đi bên dưới, gò má cao hòa cùng làn khói làm nó ưng ửng đỏ lại càng đáng yêu hơn.

Không khí bắt đầu ồn ào với từ câu chuyện này đến câu chuyện khác không hồi kết, mùi thịt nướng phảng phất thơm nức mũi được phục vụ lên món liên tục. Người ăn tấm tắc khen lấy khen để, người nướng chăm chú vào độ chín của từng thái thịt được lát mỏng sau đó thì âm thanh canh cách của những chum soju trừ Eunsang lặng lẽ uống coca cũng không quên hòa mình cùng các anh.

"Anh bảo hôm nay dịp đặc biệt mà? Chuyện gì thế, chúng ta đã ăn kha khá rồi mà vẫn chưa thấy anh vào vấn đề chính?"

Cả bọn mải mê thưởng thức mà xém quên mục đích đi ăn ngày hôm nay, sau khi nghe Yohan bắt đầu đề cập, Wooseok cũng thắc mắc từ sáng giờ mà đảo cặp mắt đen láy nhìn anh không rời; dịp đặc biệt gì mà anh lại tập hợp mọi người đông đủ thế này?

Seungyoun nghe thế cũng sực nhớ lại nhiệm vụ của mình, tay đang cầm kẹp nướng từng miếng thịt óng ánh cho Wooseok khẽ khàng đặt nhẹ xuống bàn, ánh mắt thâm tình, nghiêm túc đảo qua mọi người rồi giọng vang lên đều đều.

"Nói thật đi, tụi bây với anh (Seungwoo) biết chuyện này từ khi nào?"

Anh vừa nói dứt câu, không khí xung quanh đột nhiên đặc quánh lại chỉ còn âm thanh của thịt gần chín vang bên tai. Wooseok vẫn chưa hiểu câu hỏi của anh mà cặp mắt vẫn to tròn đăm chiêu cố tiêu hóa, đôi chân đung đưa bên dưới bất giác khựng lại theo.

"Chuyện... chuyện gì cơ?"

"Chuyện tao và Wooseok hẹn hò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com