𝟐𝟐. 𝘔𝘦𝘮𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴 ₍₁₎
Cho Seungyoun's POV.
Từ bây giờ tôi sẽ dùng nửa non quãng đời trẻ dại kiếm tìm em, tìm hạnh phúc đã từng một lòng vun đắp, một lòng tin tưởng chưa bao giờ phai nhạt. Biết là chẳng dễ dàng gì nhưng ngoài kiên nhẫn dẫn lối vào con đường tăm tối này ra tôi không còn cách nào khác để tự xây dựng mớ hi vọng to lớn như vậy nữa; chỉ là mỗi giây mỗi phút nhớ đến em, yêu thương trong tôi lại dấy lên một động lực hiếm có.
Trước đây dù có thể có bao nhiêu mối tình trong đời, dù từng đau khổ lậm lụy không ít vì sự can thiệp của mẹ, dù từng ân hận nhiều thứ mà cứ ngỡ cả đời chẳng còn cơ hội nào tháo gỡ, song định mệnh kỳ diệu nào đó đã cho tôi gặp em, người đã để lại nhiều kỷ niệm nhưng cũng để lại nhiều tiếc nuối nhất, Kim Wooseok.
Khi mọi thứ còn tinh khôi và thanh khiết, tôi và em giống như một cơn mưa rào của thanh xuân dù tuổi của chúng tôi cũng không còn phù hợp để gọi như vậy nữa, nhỉ? Bởi lẽ ở cái tuổi này đã đến lúc phải lập gia đình đến nơi rồi. Mà chẳng hiểu sao tình cảm tôi và em vẫn mộc mạc, tinh tế nhưng cũng không kém phần lãng mạn như thuở mới yêu non dại của ngày tuổi trẻ cách đây 7, 8 năm về trước. Dù rằng tôi đang khoe mẻ một cách tự hào nhưng bất chợt, đó cũng chỉ còn là ký ức đẹp nhưng đầy những u buồn.
Nếu biết trước đó là lần cuối chúng tôi cùng nhau quấn quýt trên chiếc giường của căn phòng đầy mị hoặc ấy thì tôi nghĩ mình nên tham lam ham muốn thêm vài ba "hiệp" nữa rồi ôm hôn em thỏa mãn đến nỗi không còn thở được nữa.
Nếu biết trước đó là lần cuối cùng thức dậy cùng em và thưởng thức bữa sáng giản đơn chỉ với tô ngũ cốc và nước ép lê do chính tay tôi tự nấu từ công thức của mẹ thì tôi sẽ mãi ngắm nhìn gương mặt hí hửng ấy khen lấy khen để thật lâu bảo rằng mỗi ngày đều muốn uống nó.
Nếu biết trước đó là lần cuối cùng chúng tôi xem phim cùng nhau, đáng lẽ ra thời khắc ấy tôi nên mua thêm nhiều bộ lẻ mới mẻ khác nhau để có thể dựa dẫm ôm ấp xem đến tận sáng.
Nếu biết trước đó là lần cuối cùng em tức giận trách mắng chuyện tôi hút thuốc, tôi sẽ không vùng vằng nổi nóng cọc cằn ngược lại mà còn nặng lời bảo em càm ràm, để rồi giờ đây muốn nghe từng tiếng càm ràm ấy mỗi ngày cũng không thể nữa.
Và nếu như biết trước em và tôi giờ đây đã cách 8930 ki-lô-mét với sự lệch múi giờ đến đau lòng thì tôi nhất định sẽ trả lời cho câu hỏi "Anh không có gì muốn nói với em à?" của ngày hôm đó; nhất định sẽ không giấu diếm em, nhất định sẽ phơi bày tất tần tật rằng mọi chuyện không hề như em nghĩ và không dứt khoát khẳng định chuyện ấu trĩ ấy một cách chắc nịch với mẹ.
Hơn thế nữa, nếu tinh tế hơn thì tôi sẽ không chấp nhận lời đề nghị cứ ngỡ là xa nhau một chút thôi thì giờ đây không thể tìm em nữa. Đáng lẽ ra ngay tại thời điểm ấy, tôi phải một lòng một dạ dốc hết tình yêu thương dành cho em mà níu kéo thì có lẽ giờ đây mọi chuyện đã khác...
Đã một tháng kể từ ngày tôi hay tin động trời đó từ dì của em, tôi nhớ như in cảm xúc lúc ấy trong tôi như ngưng đọng lại, máu không lưu thông, mạch không đập và dây thần kinh không hoạt động khi nhận thấy căn phòng trống trơn của em được lau dọn sạch sẽ như thể không có người ở vậy. Ngay khoảnh khắc ấy tôi vô tình nhận ra mình thật sự đã không còn cơ hội ghé sang đây thêm lần nào nữa.
Khoảnh khắc dì của em mở cửa bắt gặp tôi đang sừng sững trước mặt, bà ấy cũng thản thốt lắm, trong khi tay thì đeo bao tay lau dọn, trên gương mặt vài ba nếp nhăn kia còn đọng vài hạt bụi, bên trong còn có hai người đàn ông mà tôi được biết là cậu của Wooseok đang tất bận túi bụi sau khi em rời đi.
"Wooseokie bay rồi mà, nó không báo cho cậu sao?"
Trong câu nói vô tình bộc phát ra một cách ngỡ ngàng của bà khiến tôi bỗng chốc đưa mắt nhìn vào phòng em đầy tội lỗi như thể không tin được vào lời nói đó. Không thể nào như thế được, mới cách đây một tuần tôi và em còn đứng ở đây dù toàn bộ cuộc trò chuyện không vui nhưng hoàn toàn không thể nào nhanh đến như vậy trong khi em chưa bao giờ đề cập với tôi về vấn đề này.
"Sao... sao cơ ạ? Bay đi đâu?"
"Wooseokie bay sang Pháp cách đây 3 ngày sau khi hoàn tất thủ tục đầy đủ cả tháng nay rồi. Thật sự nó không báo cho cậu sao?"
Ngay tại thời điểm ấy tôi cứ nghĩ mình đang mơ thôi, sau khi tỉnh dậy nhất định em sẽ đứng trước mặt tôi trách móc lầm lỗi mọi thứ xuất phát từ tôi và tôi nhất định sẽ giải bày từng chuyện cho em hiểu. Cho đến khi trên tay cầm đơn xin nghỉ việc của em trong run rẩy lo sợ, mọi cảm xúc dung túng và nỗi nhớ da diết mau chóng quấn lấy tôi; lần này cũng là một bìa hồ sơ nhưng lạnh lẽo đến khó tả, kèm theo đó là một bức thư nhỏ với nét chữ tôi hay trêu ghẹo còn thua cả chữ tôi mà bây giờ chỉ muốn mở miệng khen thôi cũng không còn cơ hội nào nữa.
"Seungyounie, em nghĩ đây là lần cuối em gọi anh như thế trước khi đổi lại thành ông chủ Seungyoun nhé. À mà cũng không đúng, chắc cũng không có duyên gọi là ông chủ đâu vì không còn là nhân viên chân chính của Paris Baguette nữa rồi.
Đáng lẽ ra theo kế hoạch em sẽ nói những lời này trực tiếp với anh trước khi bay, nhưng thời gian thay đổi đột ngột nên chỉ có thể viết vội thế này thôi, đọc được hay không thì kệ anh.
Em sẽ không phủ nhận việc em đã từng hi vọng rất nhiều vào mối quan hệ này dù chỉ mới vỏn vẹn 8 tháng, tuy không nhiều nhưng cũng đủ niềm tin sẽ thay đổi được suy nghĩ của anh sau thời gian từng chứng kiến anh đau khổ nhiều thứ, hơi tham lam, anh ha?
Nhưng mà để tránh hiểu lầm, và cũng muốn chúng ta hòa bình em sẽ đính chính lại điều này trước khi chúng ta không còn là gì nữa. Em không giận anh việc anh quên ngày sinh nhật em hay anh đi với người cũ, nói chung em biết chắc chắn anh có vấn đề gì đó khó nói nhưng mà... em nghĩ là mình không nên biết thì tốt hơn, tốt cho anh và cả mối quan hệ của chúng ta nữa.
Điều quan trọng là em không giận về quan điểm hôn nhân của anh, đó là quyền của anh, chưa một lần em can thiệp hay đề nghị anh phải lấy em, nhất định phải cưới em, chưa bao giờ. Chỉ là em đã thấy kết cục trước mắt rồi nên quyết định dừng lại để em và anh không tốn thời gian của nhau nữa thôi.
Mỏi tay rồi, không viết nữa. Dù sao mọi chuyện cũng xong cả rồi, anh có thể trở lại công việc trước đây mà không vướng bận sự hiện diện của em, và em cũng vậy. Cảm ơn ông chủ thời gian qua đã nhận em vào Paris Baguette làm và tận tình giúp đỡ em rất nhiều dù em đã gây ra rắc rối không ít. Phần lương còn lại em nghỉ ngang anh bỏ đi nhé, vì vi phạm hợp đồng rồi nên đừng dùng tình nghĩa mà phá vỡ nó, em không thích như vậy, anh cũng hiểu em mà, đúng chứ?
Thôi tới đây được rồi nha, dù sao cũng mong anh sẽ tìm được người đủ bản lĩnh thay đổi suy nghĩ trong anh chín chắn hơn. Nói thật thì hôn nhân không phải là tốt hay quyết định tất cả nhưng nếu không có thì về già cô đơn lắm đấy. Bye anh, Seungyounie.
Kim Wooseok."
Từ trước đến nay chưa bao giờ xúc cảm trong tôi lại cao trào mãnh liệt như thế khi đọc nó trong ngậm ngùi ngập tràn nỗi đau mất mác. Tôi cảm giác bức thư này có thể phát ra âm thanh vậy, từng đoạn nhỏ là từng giọng điệu khác nhau của em chạy dọc trong đầu quen thuộc nên mỗi ngày tôi đều đọc nó để lấy làm động lực.
Cư nhiên tôi lại càng bất ngờ hơn tại sao Wooseok lại quyết định đến Pháp, nơi mà tôi xem như quê hương thứ hai của mình vì mẹ định cư bên đấy sau khi bố mất, hơn nữa đất Pháp còn là nơi tôi từng ngao du học hỏi, tuy chỉ có ba năm nhưng cũng đủ trở thành nơi gắn bó mà cảm giác gần gũi vô cùng.
Không thể phủ nhận ý nghĩ tham lam trong tôi ngay khi dì em bảo thế, tôi chỉ muốn gạt bỏ hết công việc để bay sang đấy tìm em, nhưng làm sao có thể khi Pháp rộng đến mức nào, chi phí đi lại không hề rẻ và bất tiện không ít. Chưa kể thành phố em ở cách nhà tôi bao xa vốn dĩ rất mơ hồ. Công việc ở đây thì tất bật nên dù có ý nghĩ táo bạo ấy ra sao cũng không dám liều mạng thực hiện, chỉ ngậm ngùi cất sang một bên thôi, hi vọng cũng chẳng dám nữa.
Em cứng rắn đến độ không muốn liên quan gì đến tôi nên kakaotalk cũng không còn hoạt động, thứ duy nhất để có liên lạc với em ngay lúc này chỉ còn lại instagram đầy xa cách, thật may em không chặn tôi. Nhưng với một người không thường xuyên sử dụng mạng xã hội như em càng khiến tôi bất lực hơn, nhưng dù sao có còn đỡ hơn là mất liên lạc vĩnh viễn.
Ngày qua ngày tôi như một tên điên liên tục nhắn cho em như spam vậy, biết là em không hồi đáp nhưng tôi nghĩ mình nên làm thế một phần vì muốn cho em thấy rằng tôi vẫn chờ em, chờ một ngày có thể giải hóa mọi sự hiểu lầm và mâu thuẫn không đáng có vì chính bản thân tôi vẫn chưa chấp nhận được chuyện chia tay đột ngột bi thương đến thế này. Phần còn lại vì tôi sợ em lạnh lùng gạt bỏ sự hiện diện của tôi khỏi cuộc sống dù biết là phải chuẩn bị tinh thần cho việc này, kể từ khi yêu em, trong tâm tôi luôn kiên cường, không chịu khuất phục là như thế.
Hai tuần đầu vì chưa kịp thích ứng với việc không có em nên mỗi ngày với tôi đều phát hoảng từng thứ cảm xúc khác biệt. Ngoài nhắn tin điên cuồng cho em thì tôi phải gặp gỡ những người ở tiệm thường xuyên chỉ vì muốn biết tình hình bên ấy em ra sao rồi, bởi lẽ em đều giữ liên lạc với họ, trừ tôi.
Thật ra tôi đã mơ hồ đoán trước được việc này rồi nhưng chớp nhoáng nghe Yohan hay Hangyul cập nhật lại tôi mới nhận ra mình vô dụng đến mức nào khi bất chợt nhớ lại những năm tháng ấy, mình đã từng quấn quýt lấy em, sẻ chia niềm vui nỗi buồn nhỏ nhặt. Vậy mà giờ đây chẳng còn là gì nữa, lại phải thông qua người khác để biết thêm về em chút ít. Cảm giác tồi tệ làm sao khi biết được rằng em vẫn sống tốt mà không cần tới sự quan tâm của mình.
Công việc ngày một bận rộn nhưng nếu rảnh tay tôi đều chộp lấy điện thoại vào ngay instagram xem em online mấy phút, mấy giờ trước cứ thế hình thành thêm một thói quen khó bỏ. Mỗi lần thấy bên cạnh avatar của em hiện dấu tròn sáng lên, từng ngón tay tôi vội vàng trên bàn phím ngay trước khi em offline. Nhưng mà dường như khi thấy tin nhắn của tôi tới, em đều off ngay sau đó. Tôi nhớ có một lần chắc em lỡ tay bấm vào nên hiện đã xem, lúc ấy tôi mừng đến mức như thể em về bên tôi, cảm giác xa thật xa mà gần thật gần, như bắt gặp một cơn say nắng giữa những ngày cô đơn vậy.
Nhưng chỉ có nhờ thế mới có thể chứng minh được em vẫn còn nhận ra sự hiện diện của tôi, nhận ra sự cố gắng từng ngày của tôi thế nào, và nhận ra tôi vẫn yêu em bất chấp đến nhường nào. Bởi chính thời gian nhạy cảm lúc này tôi nghĩ mình có quyền sai, quyền yêu một người nhiều hơn tất thảy; vì tôi sợ, sợ rằng sau này em gặp người thích hợp hơn thì tôi không còn can đảm làm điều này - yêu một người không toan tính, không sợ tổn thương.
Đã một tháng tâm tình tôi dành trọn vẹn cho chàng trai nhỏ bé bên đất Pháp xa xôi kia, chắc em đang học hỏi rất tốt vì con người em dễ thích nghi với mọi thứ mới mẻ mà. Những khoảng lặng trong quãng thời gian chờ đợi vô tận thế này, tôi mới có thể tự dành cho mình chút thời gian nhớ nhung những ngày đầu em đến tiệm, giờ nghĩ lại chợt nhận ra em và tôi tự động thích ứng nhau rất tốt mà mãi cho đến sau này mới yêu nhau thì quả là quá muộn.
"Yohan dạo gần đây Wooseok sao rồi?"
"Mệt ông anh quá đi, anh ấy vẫn ổn thôi anh cứ yên tâm lo việc ở studio cho xong đi ha."
Ngày nào tới lui ở tiệm tôi cũng đều hỏi tụi nhỏ vỏn vẹn mấy câu như thế không hơn không kém cũng chẳng có gì mới mẻ, bởi vì ngoài câu đó ra đâu còn câu gì khác để hỏi. Thậm chí lâu lâu Yohan hay vô tình nhắc đến tôi trong cuộc trò chuyện thì lập tức bị Wooseok đã xem ngay, tôi không trách gì được ở em nhưng mà... hiếm hoi lắm mới thấy em thật sự rất cứng rắn khi đối diện với sự thật rằng chúng tôi không còn là gì của nhau nữa.
"Thế chỗ ở của em ấy có tốt không?"
"Theo những gì anh ấy nói thì chủ nhà luôn tạo điều kiện tốt nhất cho anh ấy đi học và đi làm, tiền nhà thì không thấy đề cập đến nhưng có trường hỗ trợ mà nên chắc cũng không đến nỗi nào."
Yohan nói đến đâu tôi gật gù đến đó nghe có vẻ như rất an tâm, nhưng tính tò mò trong tôi cũng không hề thuyên giảm được là bao. Chỉ là tôi thấy nhớ em quá thôi.
"Em nghĩ anh Wooseok biết tụi em là gián điệp cho anh nên anh ấy cũng không muốn nói gì nhiều ngoài game đâu. Thậm chí em cố đào sâu về chuyện học bao lâu thì về lại đây anh ấy nhất định không chịu nói."
"Còn chuyện này nghiêm trọng hơn nữa này, anh ấy bảo sau này nếu có về Hàn đổi số điện thoại cũng không cho tụi em biết đâu vì sợ anh biết đó, nên chỉ có thể liên lạc qua instagram hoặc twitter thôi, coi có khổ không cơ chứ?"
Tôi chỉ lặng thinh nghe hai đứa Yohan và Hangyul luyên thuyên kể về em mà lòng quặn thắt đau đớn không thôi. Dù không có gì mới lạ về tính khí dứt khoát của em, nhưng tôi thấy em đang rất cố gắng, cố gắng không nhớ đến tôi nữa nên mới quyết định đường đột về chuyện sang một đất nước xa lạ để giải quyết vấn đề; cố gắng không xốn xang bất cứ điều gì khi vô tình chợt thấy dấu vết của tôi trong cuộc đời em nữa.
Dần về sau khi đã quen với việc thiếu vắng Wooseok, tôi cũng đã tự cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi cùng những tin nhắn thưa thớt dành cho em. Thay vì trước đây ngày nào cũng nhắn thì bây giờ một tuần tôi chỉ nhắn vài tin dặn dò em rồi thôi, một phần vì em cũng rất bận, tôi nghĩ thay vì đang cố sức tỏ ra mình đang rất nhớ em thì tôi lại đang làm phiền em. Làm gì có ai không khó chịu khi người không quan tâm cứ liên tục hiện trên điện thoại như stalker, nên sau này tôi tiết chế đi rất nhiều.
Cư nhiên biết em không bao giờ đọc tin nên có những ngày tôi vô cùng mệt mỏi, công việc luôn kết thúc vào đêm khuya muộn không có ai để có thể trút xả tâm tình, tôi lại lọ mọ vào box chat của em than thở đủ điều. Ấy vậy mà cũng dễ chịu hơn một chút để ngủ ngon. Hành động này đã lặp đi lặp lại đã hai tháng kể từ ngày xa em.
Chẳng ngờ chỉ một nhân viên bình thường thôi mà giờ đây có thể để lại cho tôi nhiều day dứt lẫn ấm ức mà đáng lẽ ra phải cùng nhau song hành cả đời mới phải. Nhờ Wooseok mà lòng tôi kiên định không tưởng, âm thầm theo đuổi dù đã và đang khờ dại cam tâm chờ đợi, yêu thương một người, nhiều đến như vậy.
.
Kim Wooseok's POV.
Vạn lần luôn mang trong mình suy nghĩ rằng trong lần yêu đương với anh, tôi là kẻ thua cuộc, nhưng có lẽ là đã thua từ ngày bị anh từ chối tình cảm rồi. Cơ hồ con người làm sao ngăn nổi cảm xúc đong đầy khi đắm mình vào nó cơ chứ? Nhìn những cố gắng của anh, những nỗi niềm hi vọng muốn được ở bên tôi, tôi lại tham lam muốn mình thuộc về anh lần nữa cứ nghĩ đã thắng cuộc nhưng cuối cùng, người lậm lụy vẫn là tôi.
Thật ra không phải tôi trốn tránh hay muốn cho anh bài học đáng giá gì cả, chỉ là đúng thời điểm thì nên xuất phát thôi, càng sớm càng tốt, dù sao đây cũng là cơ hội tốt dành cho tôi sau những ngày trăn trở. Sau cùng tới tận bây giờ dù ở đất lạ xứ người nhưng chưa bao giờ tôi hối hận về quyết định của mình, tuy thời gian đầu còn vướng bận nhiều thứ, đêm nào cũng khóc cạn nước mắt hết, haha. Vì nhớ anh, nhớ gia đình và cả nhớ mọi người ở tiệm nữa.
Nhưng dần dần thích nghi ổn thỏa tôi nhận ra một điều; xa anh rồi, tâm tình trong tôi mới thoải mái hẳn hoi, cảm giác như lòng mình nhẹ nhõm sau những ngày áp đặt kha khá nhiều chuyện không tốt. Sinh nhật đã qua, tôi thêm một tuổi, nên suy nghĩ trong tôi theo đó cũng lớn dần theo; hồi trước vì hay dựa dẫm vào anh nên cứ nghĩ nếu xa anh chắc sẽ không sống nổi mất, nhưng rồi nghĩ lại thì có chút trẻ con, nhỉ?
Bởi vì đã quá nhiều lần anh hững hờ với tôi, quá nhiều lần anh khép mình giấu diếm, ngay tại thời điểm biết anh hút thuốc, với tư cách là người yêu anh, chính lúc ấy tôi đã ngờ ngợ giữa tôi và anh có gì đó không đúng rồi. Chưa kịp gạt sang một bên ổn định ngoài việc mắng nhiếc anh mỗi ngày thì chuyện khác lại ập đến, rồi đến cả tương lai sau này anh còn mạnh miệng thì tất nhiên sự thờ ơ, lạnh nhạt trong tôi buộc phải hình thành.
Tôi nghĩ mình nên bảo vệ chính mình, bảo vệ tình cảm đã vô tình trao cho anh một cách trọn vẹn, nhưng tôi không hề nuối tiếc, bởi vì 8 tháng bên anh, lý trí tôi đã hoàn toàn đặt vào anh, niềm tin tuyệt đối cũng dành cho anh cả rồi. Đến tận bây giờ dù không còn là người yêu của anh nữa nhưng mãi cho đến sau này, anh vẫn là một người hoàn hảo nhất đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Trách là phải trách bản thân mình đã không đủ may mắn để anh lựa chọn bước tiếp cả đời, nhưng không sao, duyên trời định đoạt đến đâu thì chấp nhận đến đó.
Chúng tôi đã từng yêu nhau, là thật lòng, là toàn tâm toàn ý cố gắng dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, tôi nghĩ đó là một đặc ân rồi. Thật tình mà nói để có thể lạc quan viết nên những điều này, với tôi không hề dễ dàng, cũng trải qua hàng loạt cảm xúc vừa phức tạp vừa đau buồn mới có thể tỉnh táo sau vài tuần như một kẻ tự dằn vặt gặm nhắm nỗi nhớ anh cuồng dại qua ngày.
Mỗi tin nhắn nhận từ anh, tôi đều liên tục ẩn nó đi, chẳng hiểu sao tôi không còn cảm giác xót xa hay thương cảm khi thấy anh cuống cuồng bảo nhớ tôi, muốn nghe giọng tôi, muốn giải thích mọi chuyện cho tôi nữa; trong một thời điểm nhất định nào đó, nếu không biết nắm bắt, đồng nghĩa với việc không còn cơ hội thứ hai bởi vì cơ hội không phải lúc nào cũng đến một cách dễ dàng như việc tôi đồng ý là người yêu anh sau ngày bị từ chối.
Nói thì mạnh mẽ thế thôi nhưng đêm đến cũng không khỏi đau lòng khi hoài niệm từng khoảnh khắc ngọt ngào cùng anh; tiếc là tiếc việc mình không thể trở thành đối tượng anh cần thôi, chứ tôi thật sự rất trân trọng 8 tháng đồng hành cùng nhau. Có lần vô tình nhớ quá không chịu nổi nên dốc hết can đảm mà nhấn vào tin nhắn của anh, lướt đến đâu bùi ngùi trong dạ dấy lên đau đớn đến đó. Anh vẫn như thế, đổ dồn mọi tội lỗi về phía mình, không ngần ngại xin lỗi liên tục từng ngày; cứ thế cả đêm hôm ấy tôi không ngủ được với cặp mắt sưng húp vì thương anh, nhưng không còn cách nào khác để về với anh vì niềm tin rút cạn trong tôi rồi.
Sau này nhận thấy những tin nhắn của anh thưa thớt hơn, tôi thừa nhận mình có chao đảo, có hoang mang kèm chút lo âu nhưng không đồng nghĩa với việc tôi muốn anh tiếp tục nhắn cho tôi hay ích kỷ theo đuổi tôi nữa, lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc anh cũng biết cách chấp nhận rồi. Cơ hồ vào một đêm giông gió lớn bên ngoài, trong lòng tôi cũng giông bão theo khi thấy anh than vãn công việc nặng nhọc không có ai để anh làm điểm tựa, tôi lại khóc. Nếu anh cô đơn như thế thì tại sao trước đây không đối xử tốt với tôi thì giờ đây tôi đã sẵn sàng bên cạnh để anh không khổ tâm như thế...
Anh và tôi thật sự rất giống nhau, giống đến nỗi đôi bên chẳng có quy luật bù trừ nên việc xa nhau là điều không thể tránh khỏi; một khi đã đưa ra quyết định rồi sẽ không hối hận, nên khi tôi quyết định sang đây học tập dù khổ không ít nhưng nó vẫn đúng đắn. Và cả... quyết định xa anh, cũng là sáng suốt nhất trong đời.
Giờ em đã tích đủ dũng khí để từ bỏ anh thật rồi! Sẽ mất chút ít thời gian, và em sẽ đau lòng. Không sao, em sẽ ổn thôi!
.
Một tháng trước khi xa anh, tôi đã âm thầm nộp đơn tham gia chương trình trao đổi sinh viên quốc tế theo lời khuyên nhủ và chỉ dạy của giáo sư tôi. Ông bảo rằng tôi đủ tiềm năng để tham gia vào khóa học kết hợp với chương trình thực tập thực tế nếu đậu phỏng vấn và mất khoảng 4-5 tháng hoàn thành trước khi tốt nghiệp Cao học cận kề vào năm sau; sau khi trở về và đạt được số điểm đúng yêu cầu, tôi không cần học thêm bất cứ môn nào nữa mà chỉ việc hoàn thành thủ tục tốt nghiệp thôi.
Quả thật rất có lợi cho tôi và cả tương lai sau này, ban đầu khi nghe giáo sư giải bày tôi thực sự không hề có chút suy nghĩ thấu đáo về chuyện ấy đâu, nó rất hoang đường. Bởi lẽ mọi thứ ở Hàn đang rất thuận lợi, việc học việc làm tôi đều thu xếp ổn định, hơn cả... có anh người yêu chu đáo lo toang luôn bên cạnh, việc gì phải tự làm khổ mình ở đất lạ xứ người như thế?
Mỗi ngày đến trường tôi đều phải đến văn phòng của giáo sư nghe ông tận tình khuyên nhủ, dần dần cảm thấy rất thuyết phục vì ông bảo rằng có một công ty bên ấy cần thực tập sinh, nếu đủ tiêu chuẩn thậm chí sẽ được nhận làm chính thức luôn, và chỉ có tôi với một người trong lớp đủ điều kiện nên giáo sư thật tâm muốn tôi hãy tận dụng cơ hội tốt này. Tôi thật sự mềm lòng 50% nên đã gọi hỏi ý kiến bố mẹ, họ bảo sẽ theo ý kiến của tôi; và người còn lại... là anh, Cho Seungyoun.
Ông Trời quả thật rất biết cách trêu ngươi vào đúng thời khắc tôi cần anh nhất thì anh lại... khiến mọi thứ đổ vỡ khiến tôi ngẫm nghĩ thấu đáo hơn, rằng người quan trọng nhất lại là người không còn quan trọng nữa, không còn tư cách để biết thêm bất cứ việc gì liên quan đến tôi nữa. Chính vì thế, ngày tôi bay đi, tôi cũng không ôm cả mớ hụt hẫng luyến tiếc gì cả. Có vẻ như mọi việc đều có sự sắp đặt sẵn cả rồi nên mới đúng thời điểm như thế.
Ngay tại thời điểm đó, anh chính là người quyết định số phận đi hay ở của tôi, một lòng tin tưởng hết vào anh, bây giờ nhớ lại tôi cảm thấy thật sự tôi như trao trọn cả cuộc đời tôi cho anh vậy, không toan tính cũng không lo ngại. Lúc ấy tôi vô cùng lạc quan, rằng nếu anh đồng ý cùng lắm chỉ xa nhau 4-5 tháng rồi lại về bên nhau thôi, chẳng ngờ... lại xa nhau mãi mãi.
.
Dù sao cũng nên ngừng than vãn vào những điều không thực, xem như tôi và anh cũng trọn những thương yêu, vẹn những ân tình rồi, không nên cứ tự huyễn hoặc vào những thứ không cần thiết bận lòng nữa. Trở lại với cuộc sống thường nhật nơi đất khách, cũng như anh thường nói với tôi, đúng thật tôi lại lớn hơn một chút, biết tự lập hơn, biết quán xuyến cuộc sống một cách mới mẻ hơn dù vốn từ vẫn còn rất hạn chế.
Nhưng thật may nhờ người host tốt bụng bên đây nên mọi thứ với tôi cũng trở nên dễ dàng hơn không vướng mắc khó khăn gì nhiều, tôi nghĩ một phần là do tôi may mắn sau những chuyện không vui, có lẽ là do Trời thương chăng? À thì tôi nghĩ mình nên khoe mẻ một chút về người này, nhỉ?
Vào ngày tôi đáp máy bay tại đất nước xa lạ này, xui rủi làm sao dính phải cơn mưa bất chợt mủi lòng vô cùng. Ngồi tựa ngay hàng ghế cô đơn trước đống vali hỗn độn chờ xe của trường đến đón hơn một tiếng đồng hồ vì ùn tắc giao thông. Lúc ấy tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân kiên cường đến mức khó tin, lần đầu tiên đi máy bay một mình, tự thân vận động mọi thứ chẳng lo ngại bất kỳ điều gì như thể vừa đạt được mục tiêu xứng đáng.
Đến khi yên vị trên xe tôi thiếp đi tầm khoảng 10 hay 15 phút gì đó thì đến nơi, chiếc xe vụt thẳng ngay khu ký túc xá dành cho du học sinh của trường Paris-Sorbonne lạ lẫm dù đã tìm hiểu rất kỹ, chuẩn bị tinh thần rồi nhưng vẫn không khỏi bỡ ngỡ và những cảm xúc khó tả với không gian cổ kính tọa lạc nơi tôi sẽ học hỏi gắn bó khoảng 4 tháng tại đây.
Sau một đêm tôi ở tạm thì qua hôm sau tôi được đưa đến gặp host do trường chu toàn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, nhưng một phần chi phí sinh hoạt phân nửa là tiền cá nhân mỗi người dù cũng không đến nỗi gọi là quá cao.
Song, tôi chỉ ở đúng một tuần rồi chuyển sang chỗ khác, không phải do bất đồng hay không phù hợp nhưng cơ duyên khác đã đến vào ngày tôi tự mình đi tham quan mọi ngóc ngách mới lạ trong thành phố trước khi vào học chính thức, toàn bộ tôi đều dùng bản đồ trên điện thoại và di chuyển bằng tàu điện ngầm.
Thật không ngờ khi trở lại trung tâm nơi tôi ở vừa vặn trời cũng sụp tối cùng với đôi chân ròng rã đi cả ngày với chiếc điện thoại gần hết pin, thở hồng hộc vài hơi đúng lúc ngước lên. Ngay tại thời điểm ấy quả thật không ngờ, tôi lại càng phải khẳng định thêm lần nữa mọi thứ đều có sự sắp đặt cả rồi.
Dù biết Paris Baguette tại đây rất nổi tiếng với nhiều chi nhánh ở nhiều thành phố khác nhau, song theo như những gì tôi được biết, Seungyoun từng bảo rằng bác Yook chỉ quản lý một chi nhánh thôi, còn lại đều do những người khác quản lý riêng. Đúng thế, một Paris Baguette thấp thoáng cách tầm mắt tôi khoảng chừng 500 mét cứ ngỡ như là mơ vậy, song tôi cũng tự nhủ rằng nếu gặp bác Yook thì mọi chuyện quả thật rất hoang đường.
Khẽ khàng đẩy cửa bước vào, vẫn khẩu hiệu nằm lòng vang lên bên tai tôi đến quen thuộc chỉ khác là tiếng Pháp thôi, thiệt tình bắt gặp chiếc tạp dề màu nâu tôi lại nhớ nghề kinh khủng, nếu không vì mọi chuyện đi lệch hướng thì tôi cũng đã một năm gắn bó rồi ấy chứ, kể ra cũng tự hào không ít. Tôi ngó xung quanh rồi cười thầm đầu óc lại mơ màng nữa rồi, làm sao có thể tình cờ gặp bác Yook giữa đất nước rộng lớn thế này cơ chứ?
Sau đó, tôi order cho mình một ly Americano nóng và một chiếc bánh croissant, tìm cho mình một góc nhỏ thuận tiện sạc điện thoại rồi thưởng thức đắm mình vào không gian cùng bản nhạc không lời đượm buồn nơi đây; tôi lại nhớ anh. Cắn một miếng bánh lại nhớ những ngày cùng anh lủi thủi trên lò nướng cãi nhau chỉ vì đôi bên làm sai công thức bột, hớp nhẹ một hơi americano cũng nhớ anh khi mỗi ngày đều do chính tôi pha cho anh. Aigoo sang đến bên đây rồi mà hình bóng anh cứ chạy dọc chạy ngang trong đầu mãi thế này.
Tôi nhớ là tôi ngồi ở đây rất lâu cùng chiếc laptop tìm hiểu chương trình học sẵn sàng cho ngày mai đến trường đến nỗi bánh đã ăn hết, ly nước cũng đã cạn cũng không muốn rời đi, Paris Baguette tuy trên đất lạ nhưng vẫn rất quen thuộc khiến tâm hồn tôi quấn quýt ích kỷ một cách vô thường như thế.
Cho đến gần 10 giờ tôi tự trút nhẹ đi một mớ tâm tình hỗn loạn từ khi bước vào đây đến giờ mà khẽ gấp laptop lại, rút dây sạc các thứ cẩn thận cất vào balo sẵn sàng rời khỏi. Cơ hồ mùi vị của bánh phảng phất khiến tôi không kìm lòng mà bước đến bên quầy order thêm bánh tiện thể muốn cho host thưởng thức và đồng thời cũng muốn gửi lời cảm ơn đến họ.
"Cho tôi order thêm 3 cái croissant mang v-..."
"Mẻ bánh trong lò đã xong mà không ai mang ra vậy?"
Khuya rồi nên tiệm cũng kha khá vắng bớt khách, tôi đang tập trung order bằng giọng dõng dạc vì sợ họ nghe không hiểu, cơ hồ lại có một tông giọng khác lấn át cả quầy order của một người phụ nữ trung niên với dáng vóc nhỏ hơi gầy bước từ trên lầu xuống rất nghiêm khắc còn hắng giọng vô tình ngắt ngang khiến quán tính trong tôi giật mình quay sang mà kinh ngạc tột độ. Mãi đến sau này tôi vẫn cho đây là điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời đến nỗi mắt tôi lúc ấy như kết nên một làn sương mỏng manh vô lực.
Và đó chính là người host tốt bụng tôi đang muốn đề cập đến, bà như cưu mang tôi, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho tôi trong những ngày tháng lạ lẫm nơi đây, đến nỗi tôi đã từng có suy nghĩ táo bạo rằng tôi không muốn về Hàn Quốc xô bồ kia nữa.
"Bác Yook?"
Thoạt nhiên tôi cứ lẩm bẩm đứng ngây người một hồi rất lâu, vì không gian trong tiệm chi phối tầm mắt nên bà ấy không nhận ra tôi ngay, chỉ có tôi đăm đắm theo từng cử chỉ điềm đạm của bà đến nỗi người nhân viên hỏi tôi lại phần bánh order mà tai tôi ù đi chẳng còn nghe thấy gì nữa cả. Song mới thoáng giật mình nở nụ cười gượng gạo xin lỗi họ.
Thanh toán xong xuôi cả rồi, bánh cũng đã cầm trên tay rồi, tôi phân vân không biết có nên bước đến chào bác ấy một tiếng không. Tâm tư chả hiểu sao cứ sợ bác ấy không nhận ra mình hay có khi nào bác biết chuyện tôi không còn làm ở tiệm nữa và đã chia tay với anh, nên bác cũng không muốn tiếp chăng? Sau này nghĩ lại mới thấy bản thân mình đã từng ngu ngốc và ấu trĩ đến mức nào, haha.
Cầm cự cũng không nổi nữa, tôi hít một hơi thật sâu đem cả căng thẳng của mình đã bước ra đến tận cửa rồi mới xoay lưng ngược lại bước vào trong. Tôi mím chặt môi, trong bụng vô cùng do dự rồi đứng gần nơi bà đang quay lưng pha nước bên trong quầy, cung giọng cực kỳ nhẹ nhàng gọi khẽ.
"Bác Yook ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com