𝟐𝟑. 𝘋𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 ₍₂₎
Những ngày sau đó, khoảng cách đôi bên cơ hồ như bức tường ngăn cách, Seungyoun và Wooseok kiệm lời đến nỗi chỉ đối đáp qua loa vài ba câu rồi lại tìm đường lẩn tránh. Không phải là không có gì để nói mà chính đêm khuya hôm qua đã khiến đôi bên gượng gạo dù đang hít thở chung bầu không khí, ở cùng một nhà nhưng lại không dễ dàng gặp được nhau. Tựa hồ cảm thấy dường như có quá nhiều thứ ngăn cản và thực sự mối ngăn cản lớn nhất là cả hai đều không kiểm soát được cái tôi của mình, thành ra cái dũng khí đôi bên dần mất hẳn đi.
Trong thời gian còn ở lại đây, ngoài việc giúp mẹ kiểm tra nguyên liệu, trông coi tình hình ở tiệm thì Seungyoun cũng tranh thủ dành thời gian riêng cho bản thân, anh thực lòng chỉ muốn tìm cho mình một nơi thật yên tĩnh để bình tâm trở lại.
Bởi lẽ anh đã từng rất tò mò đời sống sinh hoạt của Wooseok bên đây như thế nào, phương tiện đi lại ra sao nên cứ mỗi sáng, Seungyoun đều lặng thầm dậy sớm hơn Wooseok rồi bí mật tự bắt taxi ra trạm tàu điện ngầm chờ đợi bóng dáng cậu xuất hiện. Sau đó lại luồn lách ẩn mình vào dòng người đông đúc đứng cách cậu chừng 700 mét ngậm ngùi quan sát từ xa. Nếu để Wooseok phát hiện, e rằng anh chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với cậu mất, bởi vì lúc này anh chẳng khác gì stalker cả.
Tiếp bước theo từng sải chân cậu từ phía sau mãi cho đến khi thấy Wooseok rẽ vào cổng chính của công ty, anh mới an tâm bước bộ quay về tàu điện trở lại tiệm bánh. Sau đó tự lái con xe của mẹ đi vòng quanh những nơi quen thuộc trước đây, từ trường cũ đến quán cà phê rồi vòng ngược lại công viên gần nhà thẫn thờ rất lâu, mà trước đó từng nuôi nấng ý định sẽ rủ Wooseok đi cùng, nhưng rồi kế hoạch cũng bị vỡ trong thinh lặng.
Cư nhiên khi đi làm đôi khi nhiều ngày có ca trực đến tận tối mới tan nên Wooseok đều kỹ càng báo giờ giấc cho bà Yook để bà chuẩn bị bữa ăn tối (hoặc không), thành ra cũng nhờ mẹ mà Seungyoun nắm rõ giờ tan làm của cậu nên kiên trì mỗi buổi chiều (hoặc tối) anh lại ra tàu điện ngầm đến tận công ty cậu chờ cậu về rồi lại lủi thủi phía sau về cùng chuyến; xem như đây là cách anh đưa đón cậu như trước đây. Anh chờ cậu bước vào tiệm bánh trước, chấp nhận đứng bên ngoài tầm 15 phút hơn rồi mới giả vờ như vừa mới đi đó đây trở về.
Cứ thế Seungyoun đã nhẫn nại mấy ngày liền rồi, vì thời gian ở lại đây cũng không còn lâu nữa, nên tận dụng dõi theo Wooseok được lúc nào thì hay lúc đó. Mỗi ngày đều chứng kiến tấm lưng nhỏ ẩn trong chiếc áo khoác to to lắm lúc lạnh đến nỗi đôi vai run lên bần bật vì đông chạm ngõ nên trên đường tuyết rơi rất dày đặc đôi lần mém trượt chân; nếu không kìm được lòng anh đã ôm ghì lấy cậu âu yếm rồi; rằng anh thương cậu, rất nhiều.
"Anh Seungyoun chưa về hả bác?"
Ngày hôm nay vẫn như mọi hôm, Wooseok không có ca trực nên về đến tiệm khá sớm, vội cởi áo khoác và balo quăng vào trong tủ rồi lấy tạp dề đeo vào, tay nâng gọng kính sau đó dáo dác nhìn xung quanh như quán tính tìm anh, thoạt nhiên không thấy liền quay sang hỏi bà Yook ngay.
"Vẫn chưa, cái thằng này nó bảo chỉ qua ba ngày giải quyết chuyện quan trọng rồi về vì studio đang sửa chữa, trong khi trước đây sang chưa tới một tuần là gấp gáp đòi về. Chả biết có cái gì mà ở lại lâu đến thế, còn chẳng thèm nói cho bác biết một tiếng khi nào về lại-..."
"Aigoo umma đừng đuổi nữa, ngày mai con về ngay mà."
Bà Yook thở dài một hơi, đưa ngón tay day day tâm trán rồi gằn giọng luyên thuyên không ngừng kéo dài từng câu chữ, bởi lẽ hiếm hoi lắm mới thấy Seungyoun chịu ở đây lâu hơn trước mà lại còn chẳng định ngày nào trở lại Hàn làm bà thấy lạ lẫm thay.
Về phía Wooseok chẳng hiểu tại sao khi nghe bà ôn tồn khẽ lắc đầu thắc mắc bất lực với Seungyoun, cơ mặt cậu lại giãn ra đôi chút rồi mắt tròn xoe đáo để đảo qua lại, cười rộ trong lòng một cách gượng gạo như chột dạ. Thật không hề có ý gì nhưng chẳng phải chính sự hiện diện của cậu là lý do khiến anh bất chấp ở lại đây đó chứ?
Song không đợi mẹ mình nói dứt câu, Seungyoun đẩy cửa khoan thai bước vào, nở nụ cười như mếu bông đùa trách bà xen ngang. Lâu ngày tâm tư của anh với cậu một lòng lại dành cho nhau sau gần một tuần ngượng nghịu né tránh; đúng thật, Wooseok chính là nguyên nhân anh cố tình dời lịch bay của mình. Nhưng với anh, thời gian quá là tàn nhẫn cũng đến lúc phải trở lại công việc, đến lúc phải chấp nhận rời xa cậu thật rồi.
"Ơ? Này mẹ đuổi mày bao giờ, chỉ là thắc mắc thôi." – Bà Yook nghệt mặt ra một lúc rồi cốc nhẹ lên đầu anh trách cứ.
"Haha, con đùa thôi. Nhưng thật sự sáng mai con bay rồi ạ."
Seungyoun mỉm cười nhẹ đáp khẽ lại bà, cơ hồ không quên sự hiện diện của chàng trai nhỏ đứng trong quầy lơ đễnh đang chăm chú lắng nghe. Đôi hàng mi đen lay động rồi từ từ nâng lên một cách ôn nhu nhìn cậu mím môi mang vẻ nuối tiếc nhỏ giọng.
"Ngày mai anh về rồi. Em ở lại với mẹ mạnh khỏe đó."
Ánh mắt ngây dại ngó nhìn người đàn ông lúc này trong nháy mắt đáy lòng chùng xuống, chút bùi ngùi, chút hụt hẫng và cũng có chút gì đó buồn bã. Dù biết cũng đến ngày anh phải trở về, nhưng đón nhận một cách đột ngột thế này lại nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Giây phút đó như một giấc mơ khiến bàn tay ẩn sau tạp dề thoáng siết chặt lại kiềm nén xúc cảm trào dâng không để nó bộc phát.
"À ừm, anh về khỏe ha."
"Vậy thôi tối nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn xem như tiễn con về nhé?"
"Dạ? Cả ba... chúng ta?"
Bà Yook nhướng mày, thẳng thừng lên tiếng đề nghị làm Wooseok tròn mắt ngơ ngác lấp lửng. Thật ra sau ngày giải quyết với Seungyoun, cả tuần nay cậu gần như trốn tránh cố tình không dùng chung bữa tối với hai mẹ con anh vì ngại ngùng vẫn còn đó. Lúc nào cũng kiếm cớ bảo không đói vì ăn ở công ty rồi, sau đó xuống tiệm nhâm nhi vài cái bánh, tối đến thì lật đật chuồng ra bếp nấu mì, uống sữa ngán tận cổ họng.
"Tất nhiên, Wooseokie. Làm sao có thể để con ở nhà được?"
"Hay là... hay là... bác với anh cứ đi đi, con ở-..."
"Không được, Wooseokie. Cả tuần nay con không ăn bữa tối nên hôm nay phải bù lại mới được."
"À vâng ạ."
Seungyoun nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen sâu không thấy đáy kia của cậu vô thức bật cười nhẹ hài lòng, anh thừa biết cậu không thoải mái nhưng vì lời đề nghị của mẹ mình dứt khoát đẩy lùi cả lý trí nên cậu không còn cách nào từ chối. Dù sao anh nghĩ mình cũng nên tranh thủ ở gần cậu hết đêm nay vì sáng mai 5 giờ phải ra sân bay check in rồi.
.
Buổi tối chập chờn mau chóng phủ xuống lòng thành phố hoa lệ, cả tuần nay dù Wooseok đã cố gắng tránh né mọi tình huống phát sinh đầy ngượng nghịu rồi. Vậy mà bây giờ đến cả việc chỗ ngồi trên xe chuẩn bị đến nhà hàng cũng khiến cậu áp lực khi bà Yook đề nghị cậu ngồi ghế phụ bên cạnh ghế lái, còn bà sẽ ngồi ghế sau. Giằng co qua lại cũng tầm vài phút hơn với sự điềm tĩnh một cách dứt khoát của bà, cậu cũng không còn cách nào khác.
"Dây an toàn của em."
"À à, em lại quên..."
Wooseok thoáng bối rối, tay lóng ngóng xoay người kéo dây choàng qua người mình rồi lập tức thu tay trấn định ngồi im không giấu được đôi gò má phiếm hồng tựa hồ càng đỏ hơn.
Seungyoun chúm chím đôi môi cười nhẹ rồi dán mắt về phía trước bắt đầu đạp ga phóng xe đi; dù mỗi khi nhắc đến chuyện tình vỏn vẹn 8 tháng với Wooseok, tuy vẫn chưa kịp cùng nhau đón kỷ niệm một năm song kỷ niệm đôi bên đã chất thành đống đến độ từ việc nhỏ nhặt nhất này cũng khiến tâm tình cả hai đôi chút chao đảo nhớ nhung khôn nguôi.
Bởi vì Wooseok có thói quen đi phương tiện công cộng, ngoài xe anh và Jinhyuk ra thì cậu rất hiếm khi ngồi xe người khác, nên việc hay quên thắt dây an toàn này như đi sâu vào tiềm thức vậy. Cũng như mỗi khi đi cùng nhau, anh hay chòm người sang thắt cho Wooseok kèm với hành động hôn hít âu yếm một hồi lâu cho thỏa mãn rồi mới cho xe chạy trở thành thói quen. Vậy mà giờ đây chỉ có thể thu mình bằng một câu nhắc nhở, quả thật anh nghĩ sức chịu đựng của mình khá tốt mà Wooseok có lẽ cũng ủ dột không ít.
Nhưng với Wooseok, cư nhiên không phủ nhận cứ nghĩ đến sáng mai anh rời đi, cảm giác trống vắng vô vàn ùa về trong cậu. Song lại nghĩ về quãng thời gian suốt hai tháng vừa qua, tóm lại cậu đã mạnh mẽ đến mức nào khi không có anh mà giờ đây muốn tham lam cần anh lần nữa. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đôi khi cứ ngỡ vẫn còn có thể duy trì tiếp tục yêu nhau, nhưng thực ra có lẽ chỉ là nuối tiếc quá khứ một thời ở bên nhau thôi.
Sau 20 phút đồng hồ cuối cùng xe họ dừng lại trước cổng của một tòa nhà sang trọng, hai bên là hai khu vườn rộng, men vào lối cửa chính là hai hàng đèn cao thẳng tắp sáng rực. Sau khi Seungyoun check tại quầy tiếp tân bàn đã đặt, cả ba yên vị trong thang máy lên thẳng tầng 15. Đó là nhà hàng nằm trên tòa nhà cao tầng có điểm nhìn cảnh rất đẹp ở khu vực lân cận.
Trong không gian rộng lớn với kiến trúc cổ điển và sang trọng nơi đây cùng tông nâu chủ đạo, trước đó Seungyoun đã tinh tế chọn bàn bên cạnh khung cửa kính, đưa mắt ngắm nhìn có thể thấy thành phố cả một khoảng đèn hoa rực rỡ lấp lánh trên nền trời đen sẫm. Điểm nhấn đập vào mắt là những ngọn đèn chiếu sáng của tháp Eiffel tráng lệ trông xa xa mà cảm giác thật gần.
Vừa vặn Seungyoun định ngồi vào chiếc ghế đệm ngay bên cạnh bà Yook, mông chưa kịp chạm mặt ghế vô thức bị mẹ mình quơ tay đánh nhẹ một phát lên vai không rõ hàm ý.
"Qua bên kia ngồi với Wooseok."
"Dạ?"
Seungyoun trố mắt ngạc nhiên, anh nhướng mày trợn trừng lên nhìn bà Yook không rời như cố tiêu hóa lời bà nói nghe có gì đó không thực. Rõ ràng bà thừa biết tình hình hiện tại giữa anh và Wooseok không ổn, cũng chính bà cả tuần nay chứng kiến hết cả rồi, thoạt nhiên hôm nay lại đề nghị như thế khiến anh không thể không kinh ngạc mà chính Wooseok đang ngồi phía đối diện vô ý cũng ho sặc sụa sau khi hớp nhẹ cốc nước lọc.
"Mau lên." – Bà đánh anh thêm lần nữa rồi tay đẩy đẩy hướng về chỗ ngồi bên cạnh Wooseok, tất nhiên là anh phải nghe lời rồi, dù trong lòng đang chấn động mạnh.
Cơ hồ không phải bà cố tình ghép đôi hai người họ mà dưới cái nhìn tinh tế, bà không muốn Wooseok cảm thấy lạc lõng hay xa lạ khi ngồi đối diện với mình và Seungyoun. Bởi lẽ chính không khí tại bàn ăn cũng đủ khiến cậu không tự nhiên rồi, nên bà muốn Seungyoun sang ngồi cạnh cho vơi bớt sự nhạt tuếch để buổi ăn có đôi phần thoải mái hơn.
Không ít lâu sau, nhân viên phục vụ bắt đầu lên từng món theo trong menu 7 món Seungyoun đã gọi, kèm theo đó là một chai rượu vang rót vào ba ly thủy tinh sóng sánh đỏ, chỉ mới ngửi thấy mùi rượu lan ra thôi mà với Wooseok cảm thấy vô cùng kì diệu. Trước khi vào món chính, cả ba cụng nhẹ rồi thưởng thức một ngụm, quả thật uống vào cảm thấy hương vị đắng thơm tho ngấm ngay cổ họng lưu lại rất lâu.
"Wooseokie nghỉ làm rồi con chưa định tuyển thêm người mới à?"
"Dạ? À hmmm... chưa ạ."
Seungyoun đang cắt dở miếng beefsteak trong dĩa vội ngây người ngẩng mắt lên nhìn bà song không quên quay sang e dè dõi theo động tác đang khó khăn với cây dao trên tay của Wooseok. Bặm môi đắn đo vài giây, anh không nói không rằng, cơ mặt bình thản đáp lại mẹ rồi vươn tay cầm lấy đĩa beefsteak của cậu đem về phía mình. Sau đó, nâng nhẹ đĩa beefsteak đã được anh cắt thành từng lát đặt trước mắt cậu rồi nhoẻn miệng cười nhẹ.
"Em ăn đi."
"Ơ à ừm..."
Wooseok lặng người ấp a ấp úng, hàng mi lay chuyển cụp xuống cứng đờ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đột nhiên lòng thấy hỗn độn vô cùng. Ánh nến trên bàn chập chờn lay động hắt lên một bên mặt nhuốm vẻ ngượng ngùng áy náy khôn tả.
Trong khi chính cậu cũng đang cố bắt nhịp theo câu nói của bà Yook, đau đáu bỗng dưng xen chút tiếc nuối, dù sao tiệm bánh của anh cũng là nơi cậu gắn bó gần một năm, mọi người cùng nhau thân thiết làm việc không có trắc trở nào. Cơ hồ đột ngột nghỉ ngang chỉ vì mâu thuẫn yêu đương cá nhân với ông chủ cũng khiến cậu bồi hồi, trong lòng lại càng cảm giác nặng nề hơn.
"Studio sau khi sửa chữa xong chắc con bận lắm, sắp tới còn lên thêm một vài công thức bánh mới, con nên tuyển từ bây giờ thì hơn, ít nhất 2-3 người."
"Vâng, con sẽ nhờ anh Seungwoo."
Cơ hồ chính Wooseok thừa biết hiện tại anh vẫn không có ý định đó, chỉ là gật gù nghe theo ý mẹ như vậy thôi. Bởi lẽ niềm chấp niệm của cậu ở tiệm bánh với Seungyoun quá lớn, dường như anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận việc cậu thực sự nghỉ việc rồi.
Wooseok ngẩng sang nhìn anh thắc mắc sau khi cho một lát thịt chấm sốt vào miệng nhai phồng một bên má tròn vo, ánh mắt to tròn đầy vẻ tò mò về studio của anh, cậu chỉ mới rời đi có hai tháng thôi mà cảm chừng như là hai năm vậy. Cảm giác sau này về nước sẽ có nhiều thứ đổi mới lắm, có thể còn được chiêm nghiệm nhân viên mới của tiệm nữa.
"À anh vừa mở rộng studio lên thêm hai tầng của tòa nhà ấy..." – Không đợi Wooseok chủ động hỏi, anh lập tức xoay sang nhìn cậu, trên môi nở một nụ cười khẽ giải đáp ngay.
"À à..." – Wooseok chỉ tròn mắt gật gù đáo để rồi tiếp tục chăm chú vào đĩa beefsteak trước mắt, cơ bản là chưa một lần có cơ hội diện kiến studio của anh nên cũng không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào.
"Còn Wooseokie khi nào con về nhỉ?"
"Dạ chắc con phiền bác đến tháng hai đó ạ, nhưng cũng có thể sớm hoặc muộn hơn." – Wooseok thoáng giật mình ngước mắt lên trả lời bà Yook, mũi vênh lên tinh nghịch ra vẻ bông đùa.
"Aigoo phiền cái gì không biết nữa, cái thằng nhóc này tôi phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần đây?" – Bà Yook cười dịu dàng, vươn tay nhéo nhẹ đôi gò má ửng hồng của cậu rồi bật cười lớn. Khung cảnh này quả nhiên từ cái nhìn phiến diện bên ngoài không thể phân biệt ai mới là con ruột?
Không khí vốn tĩnh lặng trước đó dần dần trở nên thoải mái và ấm áp hơn, thay vào đó là hàng loạt câu chuyện phiếm tán dốc không ngừng mà cảm giác bao nhiêu thứ buồn bực trước đó được xua tan hẳn hoi. Cơ hồ Wooseok có lẽ mang theo nỗi chạnh lòng vào ngày mai Seungyoun phải trở về nên cậu cũng cởi mở hơn rất nhiều.
.
Bữa ăn kết thúc là lúc bầu trời khuya khỏa lấp tối mịt hơn, trăng lên cao vằng vặc cũng đã 11 giờ, sau khi trở về đến nhà là thời gian nhân viên ở tiệm đang tất bật dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa.
"Hai đứa lên nhà trước đi, umma ở đây sắp xếp một chút." – Bà Yook vòng người vào trong quầy lấy một vài sổ sách trong ngăn kéo đặt lên bàn, tay cầm bút bắt đầu nắn nót tổng kết ca cùng nhân viên thu ngân bên cạnh.
"Dạ? Vậy con ở lại phụ bác."
Wooseok giật bắn người vội chạy gần đến bên bà đứng ngay quầy lấp ló né tránh ánh nhìn của anh. Lúc này cậu như một chú mèo nhỏ khẩn trương đến run rẩy, cố tìm được chút cảm giác kiên định nhưng bất thành sau hành động ấm áp của bà Yook đưa tay xoa đỉnh đầu cậu âu yếm vài cái trấn an.
"Wooseokie, sáng mai con vẫn phải đi làm sớm đó, lên nhà nghỉ ngơi đi."
Cuối cùng là hai con người với khuôn mặt đỏ bừng, áp lực trong cơ thể xao động mang tâm tư hóa trống rỗng theo cơn gió lạnh heo hút bên ngoài, chỉ còn lại cảm xúc ẩn nhẫn cứng rắn muốn trốn đi nhưng cũng muốn tranh thủ lưu lại khoảnh khắc hai hơi thở đang dồn dập trong thang máy lạnh lẽo.
Vừa lên đến nhà, Wooseok lập tức cởi giầy, bàn chân hấp tấp mang đại đôi dép vào rồi trốn tránh anh đi thẳng ra sau bếp mở tủ lạnh; một cốc nước lọc có thể giúp cậu vơi bớt căng thẳng ngay lúc này vì rượu cũng ngấm kha khá vào người đến nỗi mùi hương vẫn xồng xộng ngay cuống họng mãi không trôi.
Còn Seungyoun chỉ mỉm cười đem cả ánh mắt nâu ấm áp dõi vào dáng vẻ quen thuộc ngượng nghịu đầy lúng túng của cậu chẳng nói năng gì, song khẽ khàng bước theo sau lưng cậu, múm mím cười vang giọng lên kéo vụt tâm trí Wooseok đang hớp cạn cốc nước ngay bên cạnh bàn ăn.
"Anh có làm gì em đâu mà sợ sệt thế?"
"Hả? Em... em có sợ gì đâu..."
Seungyoun bật cười không nói gì mà chỉ tự rót cho mình cốc nước nhâm nhi. Wooseok biết thế nào không khí đôi bên cũng lại trở nên đặc quánh khó xử thế này nên ban nãy mới khăng khăng đòi giúp bà Yook dù nhìn xung quanh nhân viên đã dọn dẹp xong xuôi cả rồi. Làm sao có thể tự nhiên trong căn nhà, với người yêu cũ, chỉ hai người được cơ chứ? Chẳng phải rất lạ lùng sao?
"Nhưng mà... ngày mai mấy giờ anh bay?"
"Tầm 7 rưỡi hơn, nhưng 5 giờ anh phải ra sân bay rồi, giờ đó chắc em còn ngủ ý.."
"Sớm thế cơ á? Anh còn chưa soạn đồ nữa." – Trong tâm Wooseok bỗng chốc hụt hẫng vài phần, cố đè nén lại nét mặt đang mang vẻ ngỡ ngàng và chán chường lúc này. Cậu cắn môi nhưng vẫn không đủ để kiềm lại quãng giọng đang càng lúc càng nhỏ của mình.
"Ừm, giờ anh mới xếp nè anh cũng không mang gì nhiều vốn dĩ ban đầu chỉ định ở 3 ngày thôi à." – Seungyoun nhướng mày nhìn Wooseok đầy ẩn ý rồi đặt nhẹ cốc thủy tinh xuống bàn.
"Thế tại sao anh lại ở tận 1 tuần?"
Wooseok khoanh tay trước ngực, khẽ nghiêng đầu giương cặp mắt đen láy dừng ngay gương mặt méo mó của Seungyoun giọng nói tỏ vẻ thoải mái chất chứa hàm ý không thua gì Seungyoun khiến anh vô thức sững sờ, cả cơ thể cứng đờ chăm chú nhìn cậu. Song anh chỉ kín đáo mỉm cười thêm lần nữa rồi xoay lưng tiến về phía cửa phòng mẹ mình để lại chàng trai nhỏ với tâm tư khó đoán đứng lặng người đi.
"Đúng là Kim Wooseok, rất thích hỏi những câu bắt bài anh." – Trước khi bước vào trong, Seungyoun ngoáy cổ nhìn cậu từ xa giọng vang đều đều đủ để Wooseok nghe thấy từ trong bếp.
"Em bắt bài anh bao giờ?" – Wooseok chậm rãi bước ra, vẫn chất giọng mềm mại mang nét trêu đùa, vênh mặt với anh.
"Em thừa biết mà cứ thích làm khó anh."
"Em không biết gì hết, anh lo soạn đồ đi, em về phòng đây."
Wooseok tinh nghịch hất mặt rồi vội lánh ngay vào căn phòng bên cạnh trước khi nhịp thở đang dần trở nên loạn lạc hóa ưu tư.
.
Mặc dù đã tập tành quen giấc tại căn phòng lạ lẫm vốn bây giờ quen thuộc đã hai tháng rồi, song chẳng biết vì lý do gì khiến Wooseok cảm giác căn phòng hôm nay sao lại rộng lớn trống trải mà còn có chút gì đó lạnh lẽo một cách khó tả.
Lăn lóc trên chiếc giường lớn cùng tấm chăn đông phủ kín thân thể lên đến tận nửa khuôn mặt chỉ để lại đôi mắt láo liên nhìn xung quanh trong ánh đèn ngủ vàng vọt chập chờn bên cạnh, cậu thừa biết tối hôm nay thế nào cũng trằn trọc như thế này mà. Tay quơ vội điện thoại bên cạnh, 12 giờ rưỡi hơn rồi mà còn chưa ngủ thì sáng mai làm sao dậy nổi đi làm đây?
Chân vội đá tung chiếc chăn sang một bên, bật người dậy buông chân xuống sàn hằn hộc đi dép vào mở toang cánh cửa phòng thì bất chợt, trong không gian tối om, le lói ánh sáng của chiếc ti vi màn hình phẳng hắt vào cặp mắt nhòe nhoẹt của cậu ngay phòng khách khiến cậu khựng cả người lại. Khuya thế này rồi ai lại mở ti vi?
Đôi chân lững thững bước dần đến, chầm chậm vươn đầu ngẩng xem ai đang nằm trên bộ ghế sofa trùm kín chăn thế kia?
Đôi đồng tử bất giác dại đi, cậu giật mình thoáng bối rối chân khập khiễng lùi lại vài bước khi phát hiện Seungyoun đang nằm bấm điện thoại, còn tivi thì đang bật gì đó chẳng thấy rõ khiến cậu cố nuốt cả tiếng thở dài vào trong, hai tay chống nạnh bất lực lên tiếng.
"Này, anh có biết mấy giờ rồi không mà còn không chịu vào phòng ngủ?"
"Wooseokie?" – Seungyoun thấp thoáng thấy bộ dạng cậu xuất hiện trước mặt, anh cũng giật bắn người theo vội bật dậy, tung chăn ra ngồi khoanh chân ngơ ngác nhìn cậu.
"Sáng mai anh phải dậy sớm ra sân bay mà?"
"Sao em chưa ngủ?"
"Hả?" – Chỉ là câu hỏi bình thường mà Wooseok chẳng hiểu bản thân nhạy cảm điều gì mà phải chột dạ tròn mắt hỏi ngược lại anh. Bởi lẽ, anh chính là nguyên nhân khiến cậu không thể vào giấc được đấy.
"Anh tưởng em ngủ rồi."
"À.. ừm.. không ngủ được." – Nói dứt câu, cậu vội xoay lưng bước vào bếp rót một cốc nước làm ấm cơ thể khiến Seungyoun vẫn lơ đễnh, khuôn mặt anh nửa chìm trong bóng tối men theo từng cử chỉ của cậu không rời.
Sau đó, thư thái có đôi phần thoải mái hơn, từng sải chân chập chững bước dài bước ngắn của Wooseok ra tới phòng khách, chỉ một cái liếc nhẹ cũng đủ khiến hai cặp mắt đang ẩn chứa sự nhún nhường trao cho nhau, ngoảnh đi thì tiếc mà nhìn mãi thì lại ngượng. Thoáng bối rối, bờ môi khẽ run của cậu vang lên.
"Ơ ừm, anh ngủ đi, sáng mai còn dậy sớm."
"Ừm, anh biết rồi. Em về phòng đi."
Nói xong Seungyoun cầm lấy remote tắt tivi, không gian chìm vào bóng tối hẳn hoi, tay chỉnh lại chiếc gối ngay ngắn rồi nằm phịch xuống, hất chân tung chăn mở rộng ra phủ lên người trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Wooseok.
"Ủa sao anh không vào phòng?"
"Hả? À, do trái múi giờ anh hơi khó ngủ, lăn qua lại sợ phiền mẹ nên anh ngủ ngoài đây hai ba ngày nay rồi."
Vừa nghe giọng Wooseok, một lần nữa anh bật dậy rồi khe khẽ đáp lại cậu, song chính câu trả lời bình thản ấy của anh lại khiến nội tâm trong cậu trở nên rối rắm, hàng chân mày nhíu chặt không vui mang nét khó xử, thêm vào đó biểu hiện rõ ra vẻ không yên lòng.
"À ra vậy." – Cậu ngậm ngùi không nói gì nữa chỉ quay lưng đóng nhẹ cửa lại.
Đằng sau nó là bộ dạng ủ rũ tựa người vào bức tường sau lưng mình một cách thất thần, đột nhiên chỉ cảm thấy trong lòng đang chất chứa phần nào đó có lỗi với Seungyoun dù tâm tình ủ dột của đôi bên đang dần không còn mối nối để tháo gỡ.
Bởi lẽ đây là nhà anh, lâu ngày có cơ hội sang đây thăm mẹ mà lại còn bị người khác chiếm phòng, quả thật cảm giác đó không hề dễ chịu tý nào. Mặc dù ngày đầu tiên gặp lại nhau, anh chỉ đơn giản bảo cậu cứ ở đi, anh không sao cả vì cũng không có ý định ở lại lâu. Nhưng có lẽ đây chính là lý do cả tuần nay Wooseok luôn không thoải mái và cảm thấy căn phòng trống trải là vậy; không ai khác ngoài sự xuất hiện của người đàn ông đang cách cậu một bức tường ngoài kia.
Ưu tư trong Wooseok bắt đầu tràn ngập cảm xúc bất định không thể nắm bắt, cậu đưa ngón tay cái lên môi, răng day day cắn cắn đắn đo một hồi lâu. Đêm về không khí loãng đi, tiết trời lạnh hơn rất nhiều làm cậu đem hết thảy mớ lo lắng bộc phát cùng cực đến Seungyoun không thể chịu nữa. Cắn mạnh lên môi, bàn tay run run đặt lên chốt cửa gạt nhẹ, cậu trầm giọng mắt dõi vào anh tha thiết.
"Seungyoun.."
"Hửm, sao thế?" – Seungyoun vẫn lẳng lặng bấm điện thoại vừa nghe giọng Wooseok mà cứ ngỡ như ảo giác, anh ngồi dậy tò mò nhìn cậu.
"Vào phòng đi." – Còn Wooseok đứng cứng đờ như tượng, cậu mím môi nhìn anh, ánh mắt ươn ướt tràn ngập cảm xúc.
"Hả? Mẹ ngủ rồi nên anh-..."
"Ý em là... phòng-của-anh."
.
Sâu trong tròng mắt thâm thúy là thâm tình vô tận của Wooseok đập vào tai cứ ngỡ bị loãng đi, chỉ còn nghe rõ âm thanh mạch máu bên trong ngày càng dồn dập, Seungyoun như trời trồng ngồi đực mặt ra một hồi lâu, thật lâu. Anh còn vụng về tự đưa tay bứt tóc mình muốn chứng thực, ai ngờ đau thấu trời, dáng vẻ luống cuống, tay chân lóng ngóng ôm gối và chiếc chăn lững thững bước dần về phía Wooseok vẫn đứng thẫn thờ ngay trước cửa. Nuốt ực nước bọt một cái, nuốt thêm cái nữa mới cất lên tông giọng đầy thổn thức.
"Anh đồng ý vào là vì sợ em còn áy náy thôi đó nha."
"Nếu biết cả tuần nay anh ngủ ở ngoài em đã về tạm ký túc xá rồi, trời lạnh mà anh lại ngủ như thế cơ?" – Wooseok bặm môi quay lưng bước vào trong, cậu ngồi ngay mé giường đôi chân buông thõng xuống sàn, hai tay chống xuống nệm giương mắt nhìn anh, khóe miệng hơi hơi rũ xuống.
"Phòng khách cũng có máy sưởi mà em."
Nghe thì có hơi phi lý nhưng thật sự kể từ lúc bay về đây đến tận giờ phút này Seungyoun mới được diện kiến căn phòng ngủ gắn bó bấy lâu của mình, lặng lẽ đảo mắt ánh dáo dác nhìn xung quanh như thể lạ lẫm lắm. Quả nhiên linh cảm của anh không sai khi tinh mắt từ những ngày facetime nói chuyện với mẹ, dù chỉ thông qua màn hình điện thoại nhưng cũng đủ để anh nhận ra sự khác lạ rồi. Nhìn tới nhìn lui tình cờ dừng lại ngay dáng vẻ của chàng trai nhỏ bé kia đang ngượng ngùng dõi theo từng cử chỉ của anh, vẫn cặp mắt long lanh mà anh đã nhớ phát điên lên được.
"Thế anh có đồng ý cho người ngoài này tiếp tục ở phòng anh không?"
"Hả? Ơ à... ý anh không phải thế. Chỉ là.. chỉ là... anh tưởng-..."
Dù tâm tư trong lòng vẫn chưa được thả lỏng, nhưng ngoài miệng vẫn không quên thốt lên nửa câu đùa cợt, Wooseok chúm chím đôi môi nhỏ của mình cố nhịn cười song khẽ liếm vành môi vài cái làm Seungyoun chột dạ bất giác rơi vào trầm mặc, cơ miệng lắp ba lắp bắp không biết phải dùng lời lẽ phù hợp nào giải thích với cậu, chỉ ngây người gãi đầu vài ba cái.
"Giường anh rộng mà nên đứng ngại, em ngủ bên này."
Wooseok thừa biết tình huống này vô cùng kỳ quặc nhưng ngoan cố xua đi, thực chất ắt hẳn chẳng có cặp đôi chia tay rồi như anh với cậu, đời nào ngày hôm nay lại còn ngủ chung một giường không phải có gì đó rất không bình thường sao?
Cậu cảm giác bao nhiêu cố gắng của mình trong hai tháng qua chỉ vì buổi tối ngày hôm nay mà gần như đổ vỡ hoàn toàn, chỉ còn lại cảm giác thèm của cả hai ngày xưa ấy, yêu một cách cuồng nhiệt, không toan tính. Nhưng rồi, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, giây phút này đây chỉ là nhất thời thôi vì dũng khí trong cậu đã không còn nữa rồi.
"Lúc thấy nó trên màn hình của mẹ, anh đã biết có gì đó không ổn rồi."
Seungyoun cười nhẹ ngồi ngay mép giường bên cạnh chiếc tủ nhỏ, buông gối và chăn sang một bên, anh đưa tay cẩn thận cầm lấy con bearbrick Jerry, ánh mắt dán chặt lên nó ngắm nghía mọi bộ phận không rời.
"Nhưng nếu đúng thật là của người khác thì sao?"
Wooseok khóe môi cong lên lộ rõ hàm ý trêu chọc, nhớ lại lúc trước quả thật cậu và bà Yook đã có một phen quýnh quáng nhưng rồi cuối cùng xem như mọi chuyện lại về quy củ đâu vào đó ổn cả rồi. Seungyoun không giận bà, không trách cậu cũng không làm căng thẳng mọi chuyện; cơ hồ nếu cậu là anh thì chắc sẽ không duy trì bình tĩnh được như vậy đâu.
"Anh không nghĩ trùng hợp đến mức đó đâu..."
"Thế nhưng anh vẫn bất ngờ khi thấy em đó thôi." – Wooseok phì cười ngây ngô.
"Nói thật thì ngày mai bay về rồi nhưng anh vẫn chưa tin em thật sự đã ở với mẹ đấy.." – Seungyoun theo đó cũng hòa theo không khí đặc quánh nơi đây cố vẽ ra nụ cười trên khuôn mặt cứng nhắc của anh, đặt bearbrick về vị trí cũ, anh xoay lưng ngồi khoanh chân trìu mến nhìn cậu.
"Ngày em tình cờ gặp bác ở tiệm cũng như anh vậy."
Đó là hai con người đang cố nắm bắt tâm tư lẫn nhau một cách khó khăn khi nhận ra đôi bên có quá nhiều thứ bỏ lỡ đến nỗi tình cảm không còn mạnh mẽ để níu kéo người ở lại. Thời gian cuốn trôi tất cả mọi thứ, thỉnh thoảng nhớ lại thời xa xưa cũ chỉ vội lướt qua rồi bước tiếp cho kịp dòng đời thôi.
Ánh đèn vàng vọt yếu ớt vẫn le lói phủ ngập căn phòng ngột ngạt, sau ngần ấy đeo đuổi không thành, ngày hôm nay họ lại chung giường. Chỉ khác là không còn ủ ấm trong vòng tay nhau sau những ngày tất bật công việc, không còn trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn nhung nhớ mà trước đây cứ ngỡ nếu không có nó thì sẽ ngày hôm đó sẽ tẻ nhạt lắm. Nhưng chẳng ngờ cả hai đã chống chọi với cái tẻ nhạt ấy hai tháng trời, bình yên thì có đấy, song thương nhớ thì vơi nhiều rồi...
Như một bức tường ngăn cách, vẫn chung chăn nhưng đau lòng hơn khi hai tấm lưng lạnh lùng hướng về nhau như thể đôi bên dường như mất hết phương hướng rồi. Nhịp thở loạn cào cào trong lồng ngực như bây giờ là điều không thể phủ nhận, người thì bấu chặt lấy ga gối thổn thức trong thinh lặng, người thì co rút cả cơ thể khoanh tay trước ngực lặng nhìn con bearbrick đầy kỷ niệm bên cạnh. Cứ thế tạo nên một khoảng lặng êm đềm bên ngoài mà ồn ã bên trong.
.
"Anh ngủ chưa?"
Hơi thở người đàn ông bên cạnh quẩn quanh chóp mũi khiến Wooseok không ngủ được, lại càng không dám lăn lóc sợ trúng người bên cạnh. Lòng dung túng không chịu được, cố giương lỗ tai chú ý nghe lén động tĩnh đối phương song dùng tất cả hơi sức mà cậu có khẽ cất nhỏ giọng muốn xác định xem Seungyoun vào giấc chưa trước khi cậu tự quấy nhiễu bản thân bằng tiếng thút thít sâu trong cuống họng.
"Anh chưa..."
Thoạt nhiên Seungyoun không khác gì cậu, hiện tại trong đầu anh là cả một khoảng hỗn loạn cảm giác như đây là mơ mà anh không bao giờ muốn tỉnh. Làm sao thể an tâm vào giấc khi bên cạnh là con người nhỏ bé kia ở cự li gần đến vậy, lâu lâu anh cũng lén lút ngoáy đầu thăm dò xem cậu ngủ hay chưa, cơ hồ chỉ thấy cả cơ thể ấy đang theo từng nhịp thở lên xuống đều đặn nên anh tưởng cậu ngủ rồi cho đến khi tông giọng trầm lắng ấy vang lên bên tai.
"Sao chưa ngủ?"
"..."
Seungyoun cố gắng hít sâu vào, đè ném tâm tình của chính mình; chẳng nhẽ lại bảo vì nằm cạnh em nên anh không thể vào giấc?; nên anh đã không có ý định trả lời lại cậu.
"Seungyoun..."
Giọng Wooseok nhỏ đến mức mà anh cảm nhận dường như mỗi lần gọi tên anh, cậu đều cảm thẩy rất nặng nề khiến anh ảo não theo dù chưa biết cậu sẽ nói gì nhưng hàng mi của anh vội cụp xuống ướt át vô cùng.
"Anh nghe."
"Em chưa từng kể với anh về người cũ của em mà phải không?"
"Ừm..."
Mặc dù không biết mối tình lúc trước đã khiến Wooseok suy sụp đau đớn đến mức nào, song Seungyoun vẫn nhớ rõ như in chất giọng không ngừng run rẩy kèm theo chút sợ sệt mang vẻ giấu diếm một cách khó khăn của cậu làm anh cũng không muốn gợi lại. Cư nhiên không thể phủ nhận anh thực sự tò mò, thậm chí từng có ý định tìm đến Jinhyuk hỏi cho ra lẽ, nhưng rồi anh nghĩ mình nên tôn trọng Wooseok, nếu muốn nói cậu sẽ nói thôi; chỉ là chẳng ngờ nó lại rơi vào cái tình huống oái ăm này.
"Trong thời gian yêu nhau, anh thực sự không muốn biết à?"
"Có, nhưng anh nghĩ để em chủ động sẽ tốt hơn là anh hỏi."
"..."
Wooseok lặng người bặm môi, tay cậu bấu chặt lấy chiếc gối ghì chặt nỗi lòng trong mình chút rung động. Dù mọi chuyện hiện tại không còn như trước, song cậu phải thừa nhận rằng Seungyoun luôn như thế, anh vẫn tinh tế, vẫn biết nghĩ cho cảm xúc của cậu; song cũng chính anh là người vô tình phá vỡ nó khiến Wooseok không thể không trách cứ.
Gian phòng một lần nữa trở nên vắng lặng nghe rõ cả tiếng thở dài của đôi bên, căng thẳng đến độ cổ họng có chút khô khốc. Wooseok bất an trong lòng dâng lên một nỗi bồn chồn khó tả, trực giác trong cậu lúc này đổ dồn về người đàn ông bên cạnh, khóe môi vểnh lên độ cong nhỏ rồi cất giọng.
"Anh ấy cũng giống như anh..."
"Hửm?"
"Là không muốn cưới em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com