𝟐𝟒. 𝘜𝘯𝘦𝘹𝘱𝘦𝘤𝘵𝘦𝘥
"..."
Gương mặt Seungyoun bỗng chốc tối sầm lại, cặp mắt vốn điềm tĩnh lập tức cay xè dọc xuống chóp mũi đỏ ưng ửng, hai vành môi vô thức mím chặt không giấu được nét thất vọng trào lên khốn khổ ân hận;
Nếu sớm biết Wooseok đã từng chạm tới tận cùng của giới hạn chịu đựng khôn cùng như thế thì trước đây anh đã không chần chừ cho cậu gợi lại, góp nhặt từng mớ ký ức tủi thân để anh lấy làm kinh nghiệm mà vứt bỏ cái quan niệm vô nghĩa kia.
Nếu biết trước mọi gắng gượng lâu nay của Wooseok dường như đến đỉnh điểm của giằng xé tâm can tủi thân đến vậy, thay vì quan niệm ích kỷ của bản thân, anh lại càng phải che chở cậu nhiều hơn, thương giữ nhau đi cạn những ghen hờn và vun dành tất thảy dịu dàng cho cậu bảo đảm tương lai cho thanh xuân của một chàng trai nhỏ vốn quá khứ đã không lành lặn mà hiện tại vẫn chấp nhặt vô tình lặp lại.
"Em nói cái này không phải trách anh hay so sánh gì đâu, nhưng mà... thay vì giấu diếm như anh, anh ấy đã nói thẳng với em..."
"Tuyệt tình đến thế luôn sao?"
Đến lúc này, Seungyoun cảm nhận giọng cậu bắt đầu lạc dần đi khản đặc, từng câu chữ bật ra vô cùng khó khăn làm tâm tình trong anh như được như mất trong nao núng; vừa muốn quay sang ôm cậu vừa muốn vỗ về an ủi. Nhưng rồi lại không thắng nổi khoảng cách và lý trí hiện tại, anh chỉ ngậm ngùi cắn mạnh lên môi ngăn lại xúc cảm đang cuồn cuộn một cách khổ tâm lắng nghe Wooseok.
"Ừm.."
"Thế người ta nói sao với em?"
"Anh ấy bảo chỉ yêu thôi không cưới, và anh biết chuyện gì tiếp theo sau đó không?"
"Hửm?"
"Là vì thực chất anh ấy đã ngoại tình đó."
Bằng một cách tuyệt vọng nào đó khiến Seungyoun bắt đầu rục rịch, theo quán tính lập tức trở người đổi tư thế quay sang dõi mắt người bên cạnh vẫn một mực xoay lưng về phía anh. Chỉ là bóng lưng thôi mà cảm giác thật cô độc, tựa hồ dù bao nhiêu chuyện không vui xảy đến, cậu vẫn gồng mình gánh chịu lại khiến anh càng thấy bản thân mình quá nông cạn.
Bất giác trông thấy hai vai Wooseok đang run rẩy, có lẽ là vì ấm ức đến sắp khóc nên anh cũng không dám mở lời, chỉ biết im lặng mím chặt môi đến cả thở cũng trở nên khó khăn. Tóm lại con người này sắc đá đến mức nào để có thể mạnh mẽ, ngây ngô cười thành tiếng khi nhắc lại quá khứ đau lòng ngần ấy. Chính giọng cười ấy lại làm đáy mắt Seungyoun khẽ động gần như không thể che đậy cảm xúc như trước đây mà rơi vài giọt thấm lên mặt gối.
"..."
"Chắc là do cách yêu của em nhàm chán quá hay sao, nghĩ đi nghĩ lại hình như đúng là như vậy. Vì em không giỏi thể hiện cảm xúc, lại còn có vài nguyên tắc này nọ làm đối phương cảm thấy nặng nề như rước thêm cục nợ nên người trước thì ngoại tình còn anh lại không có ý định lâu dài."
Suy cho cùng, Wooseok chỉ muốn trách mình vì ảnh hưởng quá nhiều thứ không mấy tốt đẹp nên đã vô tình khiến bản thân theo đó trở nên rập khuôn với nhiều nguyên tắc có đôi phần khó nhằn. Dù vậy, cơ hồ chưa một lần cậu có ý định thả lỏng dễ tính hơn, chỉ là bây giờ không còn ai để dựa dẫm, từ nhỏ đã không ở cùng bố mẹ nên cậu xem đó là cách tự bảo vệ chính mình; song cho đến khi gặp Seungyoun, mọi thứ lại khác đi.
"Wooseok à, không phải như thế đâu." – Còn anh chỉ cảm thấy bất an một cách kỳ lạ, rằng ngay tại thời điểm này có nên ích kỷ một lần đem cậu trở về với mình không?
"Seungyoun, dù khi yêu anh, có nhiều lúc em giận dỗi trách móc, cứ cho là em bị ảnh hưởng quá nhiều đi chăng nữa thì mục đích cũng chỉ là muốn tốt cho anh. Anh có biết tại sao em không muốn đòi hỏi anh bất kỳ điều gì mà trước đây anh cứ đem nó ra trách em hoài không?"
"..."
"Em muốn anh luôn giữ tâm thế thoải mái nhất khi yêu em, vì nếu như vậy anh sẽ an tâm mà thay đổi suy nghĩ rằng; ừ thì ra đây là người mình cần tìm, chỉ cần nghĩ đến thôi em cũng đủ tự hào rồi. Nhưng mà cuối cùng, em vẫn không đủ sức làm được điều đó. Chả hiểu sao lại thấy có lỗi với anh vô cùng..."
Wooseok lẳng lặng dùng tay quệt nhẹ lấy tầng nước mỏng chực trào long lanh cố nuốt ngược vào sâu trong bất lực của chính mình. Rõ ràng cậu đã cố gắng như thế, rõ ràng đã cố dốc hết những gì để có thể yêu anh trọn vẹn nhưng rồi mọi thứ không được đền đáp xứng đáng, anh bỏ lại em với những chới với không gọi thành tên...
"Nếu em can đảm tin anh lần nữa, anh nhất định-..."
"Không đâu, Youn."
"..."
"Rõ là anh yêu em nhiều đến thế nhưng sau cùng anh vẫn ích kỷ với cảm xúc của anh. Anh không biết vào lúc đó, em cảm giác mình như người thứ ba chen chân vào tình cảm của anh vậy, nhưng sự thật em không làm gì sai..."
"Wooseok à, mọi chuyện anh đã-..."
"Em biết nhưng mà... cũng đã xong hết rồi."
"Anh xin lỗi."
"Youn, em không phủ nhận thời gian qua anh thật sự rất tốt, em nghĩ từ trước đến nay chưa một ai có thể đối xử tốt với em như anh. Yêu đương cãi vả là chuyện thường tình, những lúc giảng hòa em nghĩ chúng ta lại tiến bộ hơn một chút..."
Đôi gò má của Wooseok ửng dưới ánh đèn vàng le lói thoáng nét lãnh cảm, cậu dừng lại song bắt đầu nho nhỏ giọng nghẹn ngào như sắp khóc tiếp lời.
"Nhưng Youn, dù anh có hoàn hảo cách mấy nhưng anh không biết em đã tủi thân đến mức nào đâu. Cứ cho là em đòi hỏi nhưng... chuyện yêu đương với em làm anh xấu hổ lắm hay sao mà anh nhất định không chủ động nói với bác Yook. Dù nhóm bạn bè của anh đã nhiều lần đề cập nhưng anh chưa bao giờ ngỏ ý em giới thiệu với họ. Thậm chí... chính vì tin anh, em mới muốn anh gặp bố mẹ em một lần, vậy mà anh cũng..."
Ngữ khí của Wooseok bắt đầu lạc đi, bắt đầu thoát ra tiếng thút thít, càng về sau càng không thể nói thành câu hoàn chỉnh. Bàn tay bấu chặt vào tấm chăn run cầm cập, vô cùng chật vật.
"Em đã nghĩ tại sao lúc nào em cũng thiệt thòi hơn cậu ấy, tại sao cậu ấy được còn em lại không, tại sao chuyện tình của anh và cậu ấy đẹp đến mức ai cũng ngưỡng mộ, còn em thì cứ mãi giấu diếm mà như thể chúng ta quen nhau là điều bất hợp pháp vậy. Biết là không nên so sánh, nhưng thật sự... em đã nghĩ rất nhiều, tóm lại em đã làm gì sai..."
Chưa bao giờ Seungyoun nghĩ mình lại có thể chực trào không kiềm nổi tầng tầng lớp lớp giàn giụa xuống hai bên má chảy qua sóng mũi đến thái dương thấm vào ga gối dù đã cố bặm môi ngăn lại cái cảm xúc đau thương ấy bên cạnh Wooseok, một khoảng cách rất gần. Dù anh luôn tự tin rằng bản thân rất tinh tế khi đem lòng yêu cậu nhưng rồi một lần nữa anh vẫn không phải là điểm tựa vững chắc nhất dành cho cậu.
Wooseok nói đến đâu, trong lòng anh lại ủy khuất ẩn hiện một vài thứ mất mác chua xót khổ sở khôn nhường. Từng câu nói bi thương ấy như đánh thức những hồi ức một thời trong anh, rõ ràng đã cố gắng gói gọn cho nhau trong từng khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai, song cuối cùng niềm tin chỉ còn lại nhỏ giọt không đủ sức nhún nhường mà níu kéo.
"Wooseokie, không phải là anh xấu hổ, cũng không phải là anh thương ai hơn ai..."
Một lúc lâu sau khi để Wooseok trút giận hết tâm tư đã ghì chặt đè nén bấy lâu nay của mình, đó chính là niềm khao khát đến tột cùng ham muốn trong lòng chàng trai trẻ mới lớn; mới lớn trong tình yêu, trong cái sự mới mẻ cùng ông chủ của mình. Seungyoun cố nuốt trôi mọi thứ cản trở trong lồng ngực, chất giọng trầm trầm của anh bắt đầu vang lên, truyền đến tai Wooseok.
"Sau mọi thứ đổ vỡ với Woohyun, anh có một nguyên tắc riêng cho mình. Anh nghĩ nếu anh công khai với tất cả mọi người chuyện yêu đương với em, thì anh nhất định phải có trách nhiệm với lời nói đó trong khi vào thời điểm ấy, chúng ta bắt đầu chưa lâu, nên anh không thể chắc chắn được gì. Anh sợ mảy may làm em buồn, anh sẽ thành kẻ vô trách nhiệm với em, một phần anh không muốn họ đàm tiếu quá nhiều về chúng ta. Anh biết trong thời gian yêu nhau, em đã áp lực rất nhiều vì anh là ông chủ, còn em là nhân viên. Anh thực sự chỉ định chờ khi tình cảm đôi bên chúng ta lớn hơn chút nữa, có thể lúc ấy anh sẽ gạt bỏ được cái ý nghĩ điên rồ kia, thì anh sẽ cho em hi vọng nhiều hơn và đáp ứng nó."
Seungyoun biết suy nghĩ này làm tâm trạng của Wooseok sẽ trở nên khá tồi tệ hơn tất thảy, nhưng chính vì anh nghĩ có thể đây là cơ hội cuối cùng để anh có thể dũng cảm thừa nhận tất cả, thừa nhận mọi lỗi lầm trước đây của mình với cậu trước khi không còn cơ hội nào khác nữa.
"Anh đã cố tình công khai với mọi người ở tiệm bánh là vì muốn em thoải mái hơn khi đi làm thay vì giấu diếm mãi như thế. Anh xin lỗi vì không dám đối diện với em những chuyện như thế này, đây là những gì anh muốn nói để em hiểu; không phải anh không thương em hơn thua với người trước, mà anh đang rút kinh nghiệm từ họ thôi. Nên Wooseokie, em không sai gì cả..."
"Người ta khi thật lòng yêu nhau thì sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn, còn anh lại đi ngược lại nhỉ?"
"Không, Wooseokie. Anh... muốn cưới em."
Không gian bỗng chốc phủ xuống một ngụm không khí lạnh đến ngột ngạt, cả cơ thể Wooseok như đông cứng lại, cặp mắt vô tri vô giác nhìn vào khoảng không vô định mất bình tĩnh, đôi hàng mi dài khẽ rung rinh mà cảm giác tim gần như vượt ra khỏi lồng ngực.
Cậu cho rằng đây chỉ là nhất thời Seungyoun muốn trấn an mình nên mới có thể thốt ra một cách bình thản như thể đây là chuyện dễ dàng ngày một ngày hai có thể giải quyết êm xuôi được. Chỉ là không đúng thời điểm cậu cần nhất nên bây giờ nỗi ham muốn ấy trong Wooseok đã không hề suy suyễn.
"Youn, anh không cần phải như thế."
"..."
Tựa hồ vì biết Wooseok đang sợ hãi và bất lực với những gì cậu đã từng bỏ ra bất chấp yêu mình, Seungyoun tạm thời cũng không nói gì nữa. Anh thừa biết cậu đang thấy khó chịu đến mức nào khi phải nghe những lời không thật ấy, dù một trong hai còn thương nhớ thì cũng chẳng có gì có thể đổi thay được nữa.
"Về rồi anh nhất định phải sống thật tốt vì em không nghĩ chúng ta sẽ có cuộc nói chuyện nghiêm túc nào nữa đâu..."
Wooseok trề môi rồi cố nặn ra nụ cười giã lã, giọng rối bời cuốn trôi mớ ủ dột và ngộ nhận bấy lâu nay; khi mọi thứ không còn nguyên vẹn thì việc nuối tiếc cũng trở nên muộn màng. Bao nhiêu bất chấp dành cho anh, thậm chí trước đây dù biết phần trăm có được hạnh phúc trọn vẹn về lâu về dài bên anh là vô cùng nhỏ nhoi. Song đến cuối cùng dù cố gắng đến mấy cuối cùng cũng không thể thay đổi được gì; lòng người, cũng chẳng dễ bị lung lay bao giờ. Anh đã nói muốn đi, đã ra đi, thì chẳng làm sao có thể cản.
"Wooseok nhìn anh đi."
Seungyoun xoay người một sang bên, tay khoanh lại co rút người trong chiếc chăn đông cách Wooseok một khoảng nhỏ, giương cặp mắt lưu luyến dán chặt vào sau gáy của chàng trai nhỏ đang cố không nhúc nhích mà cảm giác nhịp thở lên xuống của cậu không ổn định, lúc mạnh lúc nhẹ. Anh mím chặt môi, lòng thổn thức như dốc hết can đảm hiện tại mà hiệu ý muốn cả hai mặt đối mặt nhau một cách nghiêm túc sau bao ngày trốn chạy.
"Làm gì?"
Vừa nghe anh gọi, Wooseok khẽ cử động, tay đưa lên quệt đi tầng lớp nước mỏng đang đọng long lanh chực trào rơi xuống từ ban nãy, song chỉ đáp lại anh bằng điệu cười nửa miệng chua chát pha phần run rẩy.
"Ngày mai anh về rồi, anh nghĩ mình nên hỏi em câu này trước khi... chúng ta không gặp nhau nữa."
Chả hiểu sao anh vừa dứt câu, cả cơ thể Wooseok như một quả bọc nước vỡ tung ra không kiểm soát mà đáng lẽ ra xúc cảm này từ lâu cậu đã cho đi hết và từng ngày cố gắng; cố gắng không phụ thuộc vào anh, không dựa dẫm vào con người vẫn còn lăn tăn nhiều điều phải trái. Song, nhờ câu này mà cậu như thức tỉnh sau hai tháng đôi bên còn nợ nhau lời tạm biệt;
Theo đà mềm lòng dịu đi một chút, vừa trở người xoay sang chưa kịp định hình lại tư thế nằm thì ánh mắt ghim những tia vừa day dứt vừa ấm áp của Seungyoun dõi chặt vào từng cử chỉ nhỏ nhặt của mình không rời làm Wooseok bẽn lẽn thân thể trở nên vô lực, người như mềm nhũn ra, không thể cử động.
Cậu nghĩ nếu hiện tại trực giác không đủ mạnh mẽ thì nhất định không chần chừ mà ngả vào lòng anh buông lời trách móc, với cậu buổi tối ngày hôm trước và cả ngày hôm nay từng lời tuôn xả với anh chưa bao giờ là đủ. Thật sự Wooseok cũng cố gắng đè nén rất nhiều, tựa hồ chả hiểu làm sao chỉ mới xa nhau mỗi hai tháng mà tâm tư dành cho anh vẫn chất đống thành núi mãi như thế.
"Sao?"
"Chúng ta... chưa chia tay mà, đúng chứ?"
Suy cho cùng, ngày dài tháng rộng khắc khoải mà đôi bên chấp nhận chịu đựng một cách chênh vênh, đã từng đánh mất cả lòng tự trọng vốn có của mình mà tìm kiếm ngóc ngách chỉ để đối phương phải bình tâm mà thấu hiểu rằng họ thực sự không hiểu nhau, lý trí đã không còn mạnh mẽ để tiếp tục cùng nhau nữa. Vì thế, câu hỏi bộc trực của Seungyoun làm Wooseok như bị chèn ép, hai môi khó khăn bặm chặt run run, cặp mắt vô thứ cay xè nheo chặt đến nỗi nhòe đi không còn thấy rõ người bên cạnh nữa.
"..."
Không phải là không muốn trả lời anh, cơ hồ đột nhiên trong Wooseok lúc này cảm nhận giờ đây cả anh và mình thực chất mới đúng là chia ly, răng cứ liên tục cắn vành môi dưới day day không ngừng, hơi thở bắt đầu lệch nhịp và trở nên gấp gáp. Từng suy nghĩ như đống dây leo cuộn vào nhau không thể gỡ, chỉ có thể mạnh dạn cắt đứt để giải quyết, cậu vẫn quyết định im lặng không trả lời mà cúi mắt dụi vào chiếc chăn né tránh ánh nhìn từ anh.
Còn Seungyoun không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, dù từng quyết tâm giành cậu bằng được tình yêu đó về phần mình, dù biết cách mình làm thực sự hết sức trẻ con và bồng bột, đống suy nghĩ hỗn tạp len lỏi làm anh nghĩ mình cần dứt khoát một lần để đôi bên không lạc trôi và trở thành kẻ bâng khuâng người đau khổ.
Bởi lẽ từ ngày Wooseok rời đi, anh luôn kiên định với câu đề nghị của cậu; tạm thời dừng lại. Thế nên vì quá yêu cậu, anh đã chấp nhận trải qua bao nhiêu đau đớn giày vò, khóc trong điên dại, quằn quại với những hành động điên rồ chỉ vì muốn có được cậu. Nhưng rồi tình cờ gặp lại giữa chốn xô bồ hào nhoáng nơi đây, một tuần qua đã làm anh ủy khuất vô cùng, rằng tóm lại đôi bên đang là gì của nhau?
Cũng chả phải yêu đương nửa vời quan tâm nửa vời, chỉ là... chính câu nói tạm thời của Wooseok đã đôi lần khiến anh tin tưởng nhất định cả hai sẽ về với nhau thôi, lần này nhất định không sai trái hay giấu diếm nữa, nhất định anh sẽ yêu thương chiều chuộng cậu bằng tất cả những gì anh có. Bởi lẽ một người tốt như Wooseok xứng đáng với một tình yêu trân trọng như thế.
Bầu không khí đặc quánh lại một cách khác thường, cảm giác bức bối và ngột ngạt khiến hai con người chỉ cách nhau một hơi thở mà cơ thể đôi bên nóng ran cả lên. Tiếng mưa lắc rắc bên ngoài va đập vào khung cửa kính như vô tình làm xao nhãng cũng không thể làm cho tình thế trở nên dễ chịu hơn.
Biết Wooseok cứng rắn đến cùng, Seungyoun kiên nhẫn chờ chờ đợi đợi song vẫn không cảm thấy khá khẩm gì hơn. Tiếng thở dài lo âu của anh phả ra một cách bất lực, như đánh cược cả cảm xúc vào tình cảnh hiện tại của mình, Seungyoun cứ chăm chú không rời mắt khỏi Wooseok, tâm trí dường như đã đặt hết vào người hiện hữu trước mặt mình, anh run giọng đến đau lòng.
"Wooseok... còn thương anh không?"
Kỳ thực trong lòng đã mơ hồ có đáp án nhưng Seungyoun vẫn muốn xác định thêm lần nữa. Nếu câu trên Wooseok không thể trả lời thì anh nghĩ câu hỏi này có thể là mối dây chủ chốt tháo gỡ những tháng ngày đằng đẳng đau thương.
"..."
Wooseok nhoài người ra khỏi chăn, song đưa cặp mắt long lanh chút nước nhìn sâu vào mắt anh. Seungyoun cảm nhận ánh mắt này dường như đã khác với ban nãy; là không đắn đo, không bịn rịn cũng chẳng do dự; thay vào đó là một sự dứt khoát cùng cực, bởi lẽ rất hiếm hoi để có thể khiến cậu dũng cảm đưa mắt dõi chặt nhìn anh đến thế.
Nhất thời không biết nói ra cảm thụ trong lòng mình như thế nào, Seungyoun chỉ chực chờ vào những điều không thực đến từ Wooseok liền run rẩy không thôi. Mỗi giây mỗi phút trôi qua với anh như đọng lại những sự kiên cố mon men hi vọng cuối cùng đến nỗi đường gân xanh nổi lên căng thẳng.
"Em... không thương anh nữa."
Và đó là những tiếng nghẹn ngào thoát ra khỏi lồng ngực, vỡ tung, vang vọng khắp không gian mà mãi cho đến sau này cả Seungyoun lẫn Wooseok không bao giờ quên được.
.
Khuya qua chỉ chập chờn vào giấc không sâu cỡ một tiếng sau đó thì cũng đến giờ Seungyoun phải dậy tranh thủ kiểm tra, thu xếp đồ đạc kỹ càng chuẩn bị rời đi.
Nhận thấy Wooseok nằm bên cạnh vẫn co rút người chôn vùi trong đống chăn vẫn ngủ ngon lành, anh khẽ khàng giở ra nhẹ nhàng hết mức có thể, không quên xoay người một lần nữa chỉnh chăn lại cho cậu, chỉnh thấp độ sáng đèn ngủ xuống rồi mới buông chân xuống sàn mang dép vào bước ra ngoài.
"Ơ hay sao hôm qua con lại ngủ trong đấy?"
"Dạ? Umma đừng hiểu lầm, chỉ là hai con có vài chuyện giải quyết thôi."
"Còn đứng đó vươn vai, đánh răng thay đồ lẹ lên cái thằng này, trễ giờ lại khổ."
Bà Yook đã dậy từ 4 giờ sáng chuẩn bị đồ ăn cho Seungyoun ở bếp, vừa nghe tiếng mở cửa, bà vội vặn nhỏ lửa rồi xồng xộc bước ra thấy anh đang đờ đẫn đứng giữa nhà, bà vỗ vào lưng anh vài phát rồi đẩy anh về phía nhà tắm.
Nhanh chóng cả hai đã ngồi đối diện nhau cùng vài mẫu bánh mì quét bơ và ly americano nóng hổi thơm phức len vào cánh mũi đầy thương nhớ.
Còn nhớ ngày nào sự vô tình của anh đã làm xáo trộn cả không khí dưới tiệm lẫn trên nhà mà cứ ngỡ không thể giải quyết sự hiểu lầm trước đó. Vậy mà cuối cùng, từng cái tôi của mỗi người chấp nhận hạ mình để dung hòa cũng khiến họ trở nên gần gũi hơn mặc dù đằng sau là cả một quá trình đến tận bây giờ cũng không biết dùng từ gì để giải đáp tình huống oái ăm đó.
"Mấy khung ảnh trong phòng con ấy, con đã tháo xuống cất vào tủ cả rồi. Sau này Wooseok về nước, umma giúp con treo lại nhé. Đáng lẽ ra từ đầu umma nên nói với con để con dặn umma cất đi. Thực sự ở trong căn phòng mà toàn hình người cũ của mình, em ấy không thoải mái tý nào đâu."
Có lẽ cuộc trò chuyện đêm qua cũng đã đến hồi kết, hóa ra dù cả hai đã chấp nhận giải quyết mọi khúc mắc về nhau cũng không thể mang đến kết quả tốt đẹp. Ngày qua ngày nó vụn vỡ theo từng cảm xúc, chẳng rõ vì điều gì, chỉ là lòng chỉ thấy ấm áp với người ấy thôi cũng đủ rồi; cuộc vui cũng phải đến lúc tàn, ngày anh rời đi cũng là ngày đính chính mối quan hệ chẳng còn cơ hội thuộc về nhau nữa.
"Con xong chưa? Lẹ nào."
"Umma xuống nhà trước đi, con quên đồ trong phòng."
Dù đã cố gắng níu kéo từng phút giây gần gũi bên Wooseok cũng đến thời gian ra sân bay check in của Seungyoun rồi.
Tựa hồ người đã khoác áo đông, chân mang giầy, đầu đội nón, cả thân thể sừng sững ngay cửa ra vào. Ấy vậy mà, anh vẫn dứt quyết không dễ dàng rời đi như thế mà vội xoay người bước lại vào nhà để mẹ đứng bên ngoài đẩy vali cho mình, đầu cứ ngó nghiêng vào trong nheo mắt chờ đợi.
Seungyoun ngồi sát mép giường trước khi miễn cưỡng rời khỏi, ánh mắt nâu ấm áp dõi theo cái nhìn quen thuộc trên gương mặt vương nét ngây dại với từng nhịp thở đều đều phả ra. Khẽ đưa nhẹ ngón tay sờ sờ lên gò má trắng mịn của Wooseok, vẻ bẽn lẽn chen lẫn sự dũng cảm, kèm theo đó có chút khẩn cấp và đong đầy khát vọng cuối cùng dành cho cậu;
Để đôi môi tiếp xúc gần hơn với Wooseok, trên má cậu vô thức đã được in lên một nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm nóng khôn cùng từ Seungyoun ngỏ ý cho lời tạm biệt;
"Anh đi nhé."
.
Wooseok chẳng ngờ nỗi nhớ mỏng manh nhưng có sức mạnh lớn lao như vậy; sự hiện diện bất ngờ của Seungyoun ở đây chỉ vỏn vẹn một tuần thôi vậy mà không nhanh không chậm anh đã về nước; vô tình để lại một dấu ấn khó quên rồi; càng muốn lấp chôn lại càng in sâu, càng muốn quên lòng lại cứ nhắc mãi.
Nhưng lúc đấy cậu chỉ nghĩ đó chắc là cảm xúc bình thường và nhất thời của lòng mình mà thôi. Ấy vậy mà, một thời gian ngắn ngủi sau đó tựa hồ cậu chợt nhận ra, sau cuộc gặp gỡ lạ mà quen, giận mà thương, hờn mà trách, Seungyoun hoàn toàn thay đổi hẳn hoi. Mọi chuyện bắt đầu có chiều hướng khác đi so với trước đây;
Vào ngày anh bay về Hàn, Wooseok đau đáu vẫn ôm trong mình chút nhớ nhung, chút kỉ niệm gói gọn vài ngày của anh ở đây mà chắc nịch sau khi đáp cánh anh sẽ báo cho mình một tin thôi, dù cậu không chắc là mình có trả lời hay không. Nhưng rồi đã trôi đến ngày thứ ba, thoạt nhiên anh hoàn toàn im lặng không hề liên lạc gì với cậu, chính vì vậy cậu cũng không có ý định hỏi lại bà Yook.
Wooseok biết trong trường hợp này không thể trách bất cứ ai khi đôi bên đều có cái nhìn bi quan về tình cảm của mình. Dù đã cố gắng đem mớ tâm tư ấy trao cho nhau trong hai đêm, nhưng rồi có nhiều chuyện không thể chỉ nhìn qua mà hiểu thấu được. Không phải cùng nhau giải quyết thì có thể trở lại như xưa, bởi lẽ cảm xúc thật nhất dành cho nhau đã không còn thì dù cho nói chuyện vô cực cũng không thể cứu rỗi.
Dường như Seungyoun đã sẵn sàng cho tất cả những rủi ro và hạ mình chấp nhận vì cuối cùng cũng đã đến; rằng câu trả lời chính đáng ấy từ Wooseok như đấm vào tai khiến anh bừng tỉnh. Hóa ra, cậu mạnh mẽ đến vậy, lường trước mọi việc mà dũng cảm dứt bỏ, không ngần ngại cũng không hề do dự. Biết sự kỳ vọng trong cậu dành cho anh cũng chẳng còn dù chỉ là một ít, nên anh cũng đã dần dần bắt đầu không theo đuổi những thứ không thuộc về mình nữa.
Đã một tháng kể từ ngày đôi bên tập thích nghi lại cuộc sống không có nhau, đồng nghĩa cũng đã một tháng Wooseok không còn nhận được bất kỳ liên lạc cuồng nhiệt nào từ Seungyoun nữa, có lẽ instagram là phương tiện duy nhất để họ âm thầm theo dõi lẫn nhau bằng những hình ảnh và story được post thường xuyên. Đôi khi đó cũng là việc cố tình để cả hai nhận thấy rằng họ vẫn còn chút vương vấn mà quan tâm dù ráo hoảnh vô cùng.
Song cảm xúc bị chi phối bởi nỗi nhớ là điều không thể tránh khỏi, lúc nào cũng mang tâm lý lỡ đến một ngày xa xôi nào đó, một trong hai đã thích ứng một cách lạc quan với chuỗi ngày hiện tại và bắt đầu chấp nhận tiếp tục bằng một mối quan hệ mới thì sẽ ra sao? Hình ảnh ngập tràn feed đập vào mắt sẽ thế nào? Chính vì thế, Wooseok tạm thời phải chấp nhận nhảy cóc đến hướng đi tiêu cực nhất có thể, cậu quyết định unfollow Seungyoun.
Không phải trẻ con đôi điều vặt vãnh chia tay thì không muốn liên quan đến nhau, cũng chẳng phải ích kỷ chỉ muốn anh mãi chỉ hướng về mình; mà Wooseok luôn sợ sẽ thấy điều không nên thấy, đôi khi có những chuyện không biết sẽ tốt hơn, cậu nhận ra bản thân đang dồn hết tâm tưởng cho một điều không thể. Mỗi ngày cứ thấy dăm ba hình ảnh, video của anh đăng cậu lại không chịu nổi nên thà không thấy anh thì mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều.
Và đúng thật như thế, Wooseok dần dần cởi mở và lạc quan hơn, tâm trí cũng không còn đặt vào người đàn ông xa xôi kia, cũng chẳng còn chột dạ hay run rẩy mỗi khi nghe giọng anh từ cuộc gọi với bà Yook nữa. Thay vào đó, chỉ còn vỏn vẹn một tháng ở lại đây, Wooseok nghĩ mình không nên hoang phí thời gian mà phải tận hưởng từng giây từng phút, mọi thứ đẹp đẹp đẽ tại đất nước hào nhoáng này vẫn chờ đợi cậu.
.
Không còn chênh chao buồn vì những điều chưa trọn, không còn lưu luyến, mộng mơ hay những câu chuyện lưng chừng, còn nhớ hôm nào run rẩy tất bật chôn cả cơ thể trong chiếc áo khoác dày đứng dưới trạm tàu điện chờ chờ đợi đợi. Đoản khúc thời gian ấy thấm thoát lặng lẽ trôi đi.
Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Seoul. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Incheon, giờ địa phương là 3 giờ 15 phút chiều, nhiệt độ ngoài trời là 22 độ C..
.
Cái nắng nhuốm màu ấm áp của mùa xuân tự lúc nào chạm ngõ phủ cả thành phố Seoul, một Paris Baguette quen thuộc ẩn hiện, len lỏi từng vệt màu đào rõ rệt. Bỏ qua những ngoái nhìn tiếc nuối, ánh nắng ấy của tháng hai dịu nhẹ hơn cùng những phút lắng đọng khó tả, có chút gì đó xao xuyến không kém đôi phần chạnh lòng.
Vẫn bản nhạc ballad êm dịu giữa không gian thoáng đãng nơi đây, có bốn thanh niên người tất bật tay pha nước, bấm bill, người chân cẳng thoăn thoắt lấp đầy kệ bánh, người còn lại với cặp mắt mơ mơ màng màng một cách lơ đễnh. Hành động vừa hướng về phía bàn ngoài kia vừa đảo mắt ra ngoài cửa tiệm lặp đi lặp lại, tâm trạng mang theo chút bâng khuâng liên tục cắn môi như chờ đợi.
"Hôm nay sao anh ấy tới trễ vậy nhỉ?"
"Này Yohan đáng lẽ ra mày không nên trông anh ấy tới mới đúng chứ, làm khét cả khây bánh thế kia mà còn đợi chờ là thế nào? Nôn ăn mắng tới vậy à?"
Lee Hangyul vừa được rảnh tay liền thở hắt một hơi thật mạnh quay sang Yohan đang lo âu bất giác rùng mình mãi không thôi, cậu nghiêng đầu khó hiểu rồi vỗ vỗ lên lưng trấn an.
"Không phải chuyện đó..." – Đổi lại, Yohan nhíu mày, xua tay phủ nhận rồi lại tiếp tục hướng mắt ra cửa.
"Chứ sao?"
"Mày không thấy-..."
Đúng lúc ấy, tiếng chuông leng keng vang lên bên tai mà cảm giác thật dồn dập, cửa tiệm được mở ra. Vẫn vóc dáng cao ráo khoác trên mình bộ đồ tây đơn giản lịch lãm với chiếc áo phông trắng bên trong và áo khoác vest không cài nút kết hợp cùng chiếc gọng kính không tròng màu đen khoan thai bước vào.
"Yah Kim Yohan, mày-..."
Không để Yohan thốt lên bất cứ lời nào mà anh xồng xộc tiến về hướng cậu nhóc đang đứng trong quầy biểu hiện ra cái vẻ đáng thương hối lỗi pha cùng gương mặt liếc trái liếc phải nhướng lên nhướng xuống đầy dung túng khó hiểu. Anh không màng quan tâm mà chỉ trưng ra bộ dạng khó tính chỉ tay cảnh cáo vừa định mở miệng mắng nhiếc thì Yohan lại cướp lời anh nói bằng một giọng rất khẽ.
"Khoan đã, hôm nay anh không được mắng em."
"Tại sao?"
"À thì thì... kia kìa..."
Tầm mắt Yohan chếch đi một chút, bẽn lẽn hất mặt về phía chiếc bàn bên cạnh khung cửa sổ, nơi có người đang ngượng ngùng dõi mắt cười duyên đầy ẩn ý từ nãy đến giờ. Đối diện là một người bạn của cậu đang chăm chú vào chiếc laptop, trên bàn của họ giấy tờ trải đống đến chóng mặt khiến người đàn ông phía bên này bất giác bần thần cứng đờ cả cơ thể như chôn chân, ngẩn ngơ trong giây lát không biết làm gì, miệng lẩm bẩm lắp bắp không rõ câu chữ.
"Wooseokie?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com