Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐𝟕. 𝘞𝘩𝘦𝘯 𝘪 𝘴𝘢𝘸 𝘺𝘰𝘶 ₍₁₎


Tông giọng không ngừng run rẩy của Wooseok khiến Seungyoun bất chợt như hoá rồ đứng ngồi không yên, anh không chần chừ thêm giây phút nào mà vội vàng dặn dò Wooseok rồi ngắt máy. Tay chụp lấy chiếc chìa khóa trên bàn rồi nhanh chóng yên vị trong xe phóng thẳng đến nhà cậu.

Seungyoun vừa hoàn tất công việc ở studio, định bụng ngả người nghỉ ngơi một chút thì cuộc gọi của Wooseok khiến mệt mỏi trong anh đột nhiên tan biến. Thay vào đó tất cả cảm xúc cuộn lại một cách ngổn ngang, trong đầu chỉ còn hình ảnh của người kia đang chờ đợi mình mà tốc độ xe ngày càng gấp gáp hơn hết thảy.

Wooseok sau khi thay đồ và lấy khăn trùm kín cho Ddadda xong xuôi, đôi chân đã sừng sững trước nhà chờ anh tới. Ddadda vẫn ngoan ngoãn nằm bất động trong vòng tay cậu, cứ mỗi tiếng ăng ẳng của nó ré lên, Wooseok lại xót lòng khẽ nâng nó lên áp mặt mình vào bụng nó nghe nhịp thở, lâu lâu có đôi chút ngắt quãng yếu ớt.

Một lúc sau đó, vừa thấy ánh đèn xe sáng quắc rọi từ xa quẹo vào hướng đến nhà mình ngay ngã ba đầu đường, tựa hồ cậu biết ngay anh đã đến.

"Anh..."

"Đến bệnh viện đã nào."

Vẫn chiếc xe Mercedes Benz quen thuộc đã quá lâu không tấp sang dừng ngay trước mắt cậu, Seungyoun vội mở cửa bước xuống tiến nhanh về phía Wooseok đang ôm Ddadda mà chiếc áo khoác trên người cậu nhăn nhúm một khoảng. Anh đưa mắt nhìn bụng Ddadda nhấp nhô lên xuống gấp gáp sau đó kín đáo ngước sang nhìn Wooseok, cư nhiên hai ánh mắt lóe lên sát ý chạm vào nhau.

Gió đêm táp vào cơ thể nhỏ bé làm Seungyoun không nhẫn nhịn nỗi mà lập tức đưa tay lên chỉnh lại áo khoác cậu ngay ngắn trở lại rồi cả hai bước đến xe. Anh ân cần mở cửa ở ghế phụ cho Wooseok, không quên đặt tay phía trên thành cửa tránh đầu cậu va vào, sau đó cũng mau chóng ngồi vào ghế lái phóng xe thẳng đến bệnh viện thú y mất chừng 20 phút.

.

Ddadda được bác sĩ chẩn đoán bị tràn dịch khí quản, là bệnh liên quan đến hệ hô hấp. Nguyên nhân chính có thể là do nó đã vô tình bị tác động mạnh đến cổ khiến phần sụn (cấu tạo khí quản được hỗ trợ bởi các vòng nhỏ làm từ sụn) bị chấn thương nhẹ. Thật may phát hiện kịp thời nên bệnh tình không đến mức nghiêm trọng, bác sĩ sẽ theo dõi, chích kháng sinh và cho Ddadda uống thuốc trước khi về nhà.

Trong thời gian chờ đợi, Seungyoun và Wooseok rệu rã ngồi hàng ghế bên ngoài dãy hành lang có đôi chút vắng vẻ ảm đạm. Vì là lần đầu nên có lẽ trong lòng hai người vẫn còn hoang mang, bất an không vơi nên đôi bên chẳng ai còn tâm trạng nói với nhau một lời nào, thứ sót lại duy nhất nghe bên tai là tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi qua.    

"Thôi nào, chảy máu bây giờ. Ddadda ổn rồi, em đừng quá lo lắng."

Nhìn Wooseok ôm chặt nỗi lo sợ ấy mà hai ngón tay cứ liên tục cọ sát vào nhau buốt rát đến từng miếng da thịt mỏng; song lại nhớ đến trước đây khi còn yêu nhau, anh luôn mắng cậu không biết bao nhiêu lần vì thói quen không tốt này nên vội dùng tay tách hai ngón tay cậu ra rồi nhẹ giọng; Seungyoun biết đây là câu an ủi vô dụng nhất, song anh nghĩ ít ra mình nên nói gì đó để Wooseok có thể dịu lại, một chút thôi cũng được.

"Seungyoun..."

Sau một hồi lâu mới có thể bình ổn trở lại, Wooseok ngước mặt lên liền đối diện với đôi mắt ôn nhu đầy vẻ quan tâm của Seungyoun, miệng mấp mé gọi tên anh một cách gượng gạo.

"Ừm?"

"Cảm ơn anh."

"Thật may vì em đã gọi cho anh..."

"May chỗ nào trong khi bị làm phiền giữa khuya thế này hả? Nhưng mà... thật sự thì... ngoài anh ra, em không biết phải gọi cho ai cả."

Cả hai đều manh nha một nỗi bịn rịn vừa xốn xang lại vừa khó hiểu, lúc nãy vì hốt hoảng quá nên chẳng nghĩ ngợi được gì. Cơ hồ sau khi mọi chuyện dường như bắt đầu vận hành bình thường trở lại, ngẫm nghĩ mới thấy cái hoàn cảnh này vừa quen thuộc vừa xa lạ như thể vướng lại nỗi nhớ nhung khôn nguôi cùng sự biết ơn của đối phương dành cho nhau trong một thời khắc nhất định.

"Đây là số điện thoại của em à?"

Cơ hồ sau khi trở về từ Pháp, Wooseok đã đổi số điện thoại, cả hai vì chia tay rồi nên cậu đã không lưu số Seungyoun, và anh cũng không biết số cậu. Thoạt nhiên, tất cả sự tình bất chợt đến của ngày hôm nay là vì cậu vẫn nhớ số anh, quả thật có gì đó rất hão huyền.

"À ừm, số em đó."

Đột nhiên nghe người yêu cũ hỏi vậy cũng khiến cậu đau đáu trong lòng một nỗi niềm chơi vơi khó tả, chả lẽ lại bảo không phải thì không thực tế rồi. Cậu ngây ngô gật đầu rồi mỉm cười nhẹ song không quên để ý nét mặt của anh, đó là một nụ cười vụng trộm vẽ ra nét thích thú lắm.

"Anh sẽ lưu là 'bố Ddadda'."

Vẻ mặt vô cùng phức tạp của Wooseok chậm rãi dõi theo từng đường nét nhỏ nhặt trên gương mặt anh khiến cậu đôi chút động lòng. Từ lúc chia tay, chưa bao giờ cậu thấy chút ấm áp trên khuôn mặt ấy như hôm nay, nhưng giờ phút này tất cả mọi thứ đều nghẹn lại trong lòng.

"Seungyoun..."

"Ừm, anh nghe." – Seungyoun đút điện thoại vào túi, ánh mắt ngây dại ân cần quay sang nhìn cậu không rời.

"Xin lỗi anh về việc lần trước ở tiệm, em có hành xử không ý tứ. Thật ra thì cũng không có gì..."

"Ý em là chuyện em... ngăn Yohan lại đó hả?" – Seungyoun nhíu mày khó hiểu, ánh mắt liếc dọc liếc ngang lướt qua nhìn Wooseok, anh vừa hỏi dứt câu, cậu bĩu môi rồi khổ sở gật đầu. – "Aigoo có gì đâu mà..."

"Anh thật sự không khó chịu hả?"

"Không hề."

Wooseok nặn ra nụ cười trấn an. Thật ra từ ngày hôm đó trở về sau, tựa hồ mỗi lần nhớ đến sắc mặt đờ đẫn đang cố tỏ ra tự nhiên của Seungyoun thì cậu luôn cảm thấy nặng nề mà dung túng khó chịu vô cùng. Kỳ thực vương chút tội lỗi không thể nào vơi được. Lúc ấy cậu như phản xạ vô điều kiện mà chẳng biết tại sao bản thân nhất thiết phải chột dạ một cách thái quá đến thế.

Song ngày hôm nay lại còn nhờ vả anh trong đêm khuya lơ khuya lắt thế này càng khiến nỗi lòng bất an trong cậu khỏa lấp hơn bao giờ hết. Wooseok thẹn thùng tròn mắt nhìn anh, đôi chút rụt rè rồi lúng túng đáp lại.  

"Nhưng anh biết chuyện rồi đúng không? Yohan nó-..."

"Anh không biết gì cả, em yên tâm."

Dường như từ lúc chia tay, Seungyoun cũng thôi bắt sóng cảm xúc và tâm tình với Wooseok, một phần có lẽ là do lỗi lầm trước đây chất thành đống khiến anh dè dặt đi một cách hổ thẹn; phần còn lại làm bản thân anh quyết định buông xuôi theo đuổi có lẽ là câu trả lời ngày hôm ấy của Wooseok; cậu không yêu anh nữa. Vì thế anh cho rằng sự việc lần trước cậu thực sự không muốn mình biết đến cũng là điều dễ hiểu; cơ bản mối quan hệ hiện tại của cả hai không thể bắt bẻ hay cảm thấy buồn bã như trước nữa.

"Hả? Ý em... không phải thế. Em tưởng là... Yohan đã nói với anh."

"Thật ra nó định nói nhưng anh ngăn lại đó, vì thấy em không muốn cho anh biết nên anh nghĩ tốt nhất không nên để em phiền lòng..."

"Không phải như vậy đâu. Tại vì... vì... aigoo thú thật thì em cũng chả biết vì cái gì nữa, chỉ là cảm thấy sẽ rất ngại với anh thôi."

"Ừm, không sao mà."

"Nhưng hiện tại em nghĩ là... mình cần... à ừm hmmm... cần nhờ anh tư vấn một chút về nó."

"Nếu em không ngại thì cứ nói với anh."

Tâm tình đôi bên bất chợt nhẹ nhõm vài phần, không gian thinh lặng đã không còn ngột ngạt, đổi lại nó thật dễ chịu để Wooseok có thể mở lòng với anh một cách thoải mái. Song trong dạ cậu thật sự đang cảm thấy xấu hổ mà tự chất vất bản thân không những đang ích kỷ mà còn ngạo mạn nữa.

Rõ ràng chính cậu là người không muốn để Seungyoun biết quá nhiều về mình nhưng hiện tại cũng chính cậu là người chủ động cần tiếng nói của anh sau nhiều ngày băn khoăn vẫn chưa có lời giải đáp xác đáng. 

"À ừm... thật ra dạo gần đây em có chút phân vân về công việc sắp tới.."

"Sao vậy?"

"Anh có nghĩ em hợp với nghề dạy học không? Ý em là... giảng viên đại học đó."

"Wow, tuyệt thế?"

"Tuyệt sao? Thật ra sau khi đi trao đổi về, trường có ngỏ ý giữ em lại làm giảng viên chính thức môn chuyên ngành của em, nhưng mà..."

Mải mê ngắm Wooseok bằng cặp mắt chờ đợi vừa nôn nao vừa tập trung cao độ, Seungyoun dừng lại nơi bờ môi nhỏ đang run run ấp úng bắt đầu giải bày không thành lời. Song, sau khi thấy cậu ngắt quãng giữa câu nói, anh cũng không nói gì. Thay vào đó ngậm ngùi nghĩ ngợi một lúc lâu để kịp tiêu hóa những gì Wooseok vừa đề cập, cơ hồ anh cũng khá kinh ngạc, cậu vừa dứt câu, trong đầu anh lập tức hình dung được phong thái đi dạy của Wooseok ngay, khá là thú vị đó.  

Có lẽ Seungyoun cũng hiểu cảm giác của cậu tại thời điểm này; rằng đột nhiên có thứ gì đó mới mẻ tìm đến thì bất giác bản thân như thể đánh cược mà biến hóa khôn lường vậy. Im lặng một lúc, anh nhìn Wooseok với ánh mắt thấu hiểu dường như đã ngấm ngầm hiểu được những phiền muộn thầm kín trong cậu mà bật nhẹ một nụ cười ẩn ý rồi khẽ giọng. 

"Sao em lại phân vân trong khi trình độ đã đến Thạc sĩ rồi thì việc gì mà không thể chứ? Này nhé, em đã có kinh nghiệm từ những buổi diễn thuyết này, thậm chí đã có cơ hội sang Pháp trao đổi, tích lũy cả rồi. Tốt nghiệp thì được loại Xuất sắc, còn dũng cảm đứng trước hàng ngàn người đại diện phát biểu. Đến nước này em còn tự ti là thế nào? Dù cho nó là công việc em chưa bao giờ hướng đến nhưng không có nghĩa là không phù hợp mà, đúng không? Chưa thử thì sao mà biết được kết quả chứ, Wooseok..."

"Ý anh là em nên..."

"Ừm, em nên. Không phải ai cũng có được cơ hội tốt như em đâu..." – Seungyoun tâm đắc gật đầu mà quên cả chuyện ngượng ngùng trước đó.

"Chính vì cơ hội quý báu như vậy nên em đã rất lo lắng, em sợ lỡ như mình làm không tốt thì sao, vì chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ giảng dạy cho người khác..."

"Còn anh lại nghĩ em sẽ làm rất tốt..." – Seungyoun thoáng chưng hửng, anh cong lưng đặt khuỷu tay chống lên hai bên đùi nhìn về một phía rồi trầm giọng như thể đây là điều hiển nhiên. 

"Tại sao? Lỡ như em làm không tốt em bắt đền anh nhé?"

"Bắt đền bằng cách tha lỗi cho anh đi."

"..."

Đoán trước Wooseok sẽ sượng ngắc nên anh vừa nói vừa chêm vào nụ cười như có như không trấn an cậu. Kỳ thực dù ngày mai phải có lịch đi chụp hình sớm cho khách, song khuya hôm nay được Wooseok gọi điện rồi lại còn ngồi cạnh nhau tâm sự đôi điều thế này khiến lòng anh cảm thấy thật bình yên như trút được dù không nhiều nhưng cũng bớt đi đôi phần ngấu nghiến não lòng trước đó. 

"Seungyoun, thật lòng thì-..."

"Người nhà Kim Wooseok."

"Ơ.. dạ vâng."

Cư nhiên khi Wooseok vừa định mở miệng nói gì đó thì lập tức vị bác sĩ bồng Ddadda trên tay từ phòng khám bước ra gọi cậu vì đã hoàn tất khâu theo dõi bệnh tình, uống thuốc và chích ngừa rồi. Để lại Seungyoun trong bụng khẽ thở dài hắt ra một hơi bất lực, nghĩ cũng lạ, cứ mỗi khi đôi bên có điều quan trọng cần nói với nhau thì e rằng điều kiện chẳng bao giờ đáp ứng được trọn vẹn.

Sau khi được bác sĩ dặn dò thực đơn ăn uống và từng liều thuốc cho Ddadda xong xuôi, hai người cũng mau chóng ra xe trở về nhà. Không khí trong xe lại trở nên đặc quánh, chắc có lẽ vì dang dở câu nói ban nãy của Wooseok nên tâm tư đôi bên cũng trở nên mụ mị hẳn đi. Chỉ còn lại sự hiện diện của nhóc Ddadda sau khi cho uống thuốc và chích một mũi giảm đau liên tục sủa lên vài tiếng mà lâu lâu còn cố vươn một chân trước khều khều anh nữa.

Cứ mỗi lần lòng chộn rộn phút giây quyến luyến với Wooseok thì Seungyoun luôn cảm giác quãng đường trở về nhà cậu ngắn hơn rất nhiều. Bởi vì mối quan hệ hiện tại không thể bao biện cho bất kỳ lý do nào để nán lại, để ở cùng nhau như trước đây. Mỗi cuộc gặp gỡ tình cờ hay thoáng qua giữa cả hai sau khi kết thúc, tựa hồ trong dạ lại sùng sục tiếc nuối, tự hỏi bao giờ mới có thể gặp lại?

"Seungyoun, hôm nay thật sự... thật sự rất cảm ơn anh. Sau khi giải quyết xong việc kia, em sẽ đền đáp anh nhé."

"Ừm. Phải đền đáp đấy."

Dù chủ đích của Wooseok là thật lòng song bản thân khá hiểu ít nhiều tính khí của Seungyoun, cứ ngỡ anh sẽ ngại ngùng bảo không nhất thiết phải làm thế đâu hoặc đại loại là từ chối nó. Nhưng lần này đã khác, thậm chí anh chẳng hề do dự mà đáp lại cậu bằng tông giọng chắc nịch và dứt khoát vô cùng.

"À à.. vậy.. vậy em... vào nhà nhé. Anh chạy xe về cẩn thận."

"Nếu Ddadda có gì bất ổn thì cứ gọi cho anh."

"À ừm... em biết rồi." – Thú thật thì Wooseok không chắc lắm, nhất thời không biết tìm lý do phù hợp phản bác nên chỉ thấy xấu hổ thôi.

"Em vào nhà đi. Trời lạnh lắm rồi."

Wooseok đờ đẫn có chút lệch lạc chỉ gật đầu như con rối rồi xoay lưng lững rảo bước về phía phòng mình. Cậu biết anh vẫn dõi mắt nhìn theo chờ đến khi cậu lên đến phòng như trước nên sải chân lại càng gấp rút hơn, chỉ dám mím môi ngăn lại ánh mắt ươn ướt tràn ngập cảm xúc không rõ ý. Lâu lắm rồi cái cảm giác này mới về với cậu, mặc nhiên chấp nhận mình yếu lòng một cách an nhiên mà thưởng ngoạn cảm giác được che chở, được trân trọng. Dù chỉ là nhất thời nhưng cậu thật sự chỉ muốn ghì chặt nó lại mãi thôi.

Về phía Seungyoun, anh đã không thể ngưng nghĩ về Wooseok trên đường trở về nhà, quả thật chỉ mỗi cậu mới có thể khiến anh chao đảo đến mức này mà trước đây chưa một ai khiến anh không lưỡng lự dám cược hết chân tình vào đó. Ngay cả bản thân thừa biết rồi mọi chuyện cũng chẳng thể trở về quỹ đạo, anh vẫn muốn cuốn lấy yêu thương đó, dù là nhỏ nhặt nhưng chẳng hiểu sao anh lại dũng cảm đến vậy.

Tất cả đổ dồn vào chàng trai nhỏ bé ấy, bây giờ bên cạnh còn có cậu nhóc nhỏ hơn, cả hai đều làm anh lại càng không đành lòng từ bỏ mà chỉ muốn dùng cả một đời mình để nối lại sợi tơ duyên dang dở ban sơ ngần ấy.

.

Sau sự việc vào đêm khuya muộn trắc trở ngày hôm ấy, Seungyoun chẳng hề chần chừ hay ngần ngại mà lập tức kết bạn kakaotalk với Wooseok ngay. Anh cho rằng đây chính là điều kỳ diệu nhất trong năm nay bất chợt đến và hi vọng không bất chợt đi như trước đó. Phải nói anh đã canh từng phút từng giây chực chờ Wooseok đồng ý mà tưởng chừng như dài cả một thế kỉ, dù sự thật chỉ vỏn vẹn 10 phút sau đó cậu đã accept rồi.

Không biết phải bắt đầu với Wooseok như thế nào cho phải, tính ra Seungyoun chưa kịp vắt óc suy nghĩ để soạn tin mở lời thì Wooseok đã tinh ý trước anh mà giải bày nghi vấn không cần chờ đến anh hỏi. Theo đó đôi bên cũng có đôi điều trò chuyện nho nhỏ, dù ngữ khí vẫn chưa thể vơi bớt phần gượng gạo nhưng chẳng hiểu sao hiện hữu một cảm giác rất gần gũi.  

"Youn, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm, Ddadda ngủ ngoan rồi."

Song thực chất Wooseok vẫn luôn lý trí giữ cho mình một cái đầu lạnh dù ngày hôm nay đã vô tình cùng Seungyoun ra sao. Cậu thành tâm mà cho rằng đây chính là cơn say nắng nhất thời cuối mùa sắp tắt nhạt màu, cho rằng một lần nữa cậu lại nợ anh một ân tình nên nhất định sẽ đáp trả lại sớm... rồi thôi. Bởi lẽ dù một trong hai có còn thương nhớ thì cũng chẳng có gì có thể đổi thay được nữa.

.

Có thể nói từ ngày hôm đó trở về sau, mối quan hệ đôi bên dần được cải thiện rất nhiều, hoặc có thể đây chỉ là cái nhìn phiến diện từ Seungyoun. Anh cho rằng bản thân đang tự mở đường dẫn lối lao theo cảm giác ban đầu dù không biết Wooseok có nghĩ anh là một tên đeo đuổi phiền phức hay không, nhưng thà không biết còn đỡ hơn biết quá nhiều, cũng chẳng quan tâm đó là sai lầm hay xác đáng.

Seungyoun cũng tự thầm cảm ơn bản thân quá là tinh tế từ ngày có sự xuất hiện của Ddadda, mỗi ngày mở lời với Wooseok, anh đều lấy nhóc ấy ra làm lá chắn để bắt đầu cuộc trò chuyện. Cơ hồ thực chất anh vẫn đau đáu lo lắng vì Ddadda còn khá nhỏ nên cần phải theo dõi định kỳ và uống thuốc đều đặn cho đến khi khỏe hẳn. 

Ấy vậy mà Wooseok tự lúc nào cũng theo đó hòa mình với anh mà chủ động nhiều hơn, một phần có lẽ vì nhờ anh mang Ddadda đến bên Wooseok đúng thời điểm khổ tâm nhất, nhọc nhằn nhất nên cậu lại càng biết ơn hơn. Vào ngày nhóc bị ốm cũng một tay cậu và anh nâng niu đến bệnh viện, đôi lần Wooseok cảm thấy anh còn hơn cả bác sĩ khi mỗi ngày đều theo dõi tình trạng của Ddadda. Và cũng từ đó box chat của đôi bên chỉ toàn hình ảnh và video của nhóc ấy thôi.

Ngoảnh lại một chút về công việc của Wooseok đã từng khiến cậu mất ăn mất ngủ ngày đêm, cậu đã dành kha khá nhiều thời gian nghĩ ngợi rất nhiều về nó; về lời khuyên của Seungyoun. Suy cho cùng, anh vẫn một lòng toàn tâm toàn ý mọi điều dù lớn lao hay nhỏ nhặt đến từ cậu như thể khoảnh khắc ấy hằng lên những chuỗi ngày dạo trước; chỉ là hiện tại câu chuyện chỉ là của anh hoặc của em mà không còn là của chúng ta nữa.

.

"Seungyoun, hôm nay em đã làm khảo sát chất lượng giảng viên ở trường rồi."

"Em sẽ bắt đầu đi dạy vào học kỳ 2."

Vậy là sau bao ngày trăn trở suy nghĩ cùng những nỗi bâng khuâng đến độ chẳng dám nắm bắt hay đối diện, ngày hôm nay Wooseok đã chính thức tự mở ra một bước ngoặc mới cho cuộc đời. Thú thật nếu bảo không ảnh hưởng bởi dăm ba câu nói chân thành đến từ Seungyoun thì khá là điêu, nhưng quả thật đúng như anh nói; không thử thì làm sao biết nó không phù hợp. Cũng giống như muốn thấy mặt trời thì phải chịu đựng được sức nóng của mặt trời vậy.

Thật chả hiểu làm sao sau khi hoàn thành bài khảo sát chất lượng ấy, Wooseok chỉ muốn tức tốc khoe ngay với anh khi đã yên vị trên xe buýt trở về nhà. Từng ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phim có ý vừa muốn khoe khoang vừa muốn cảm ơn; chỉ là cảm thấy thật may mắn khi cậu không bị che mờ tương lai ước vọng của bản thân dù bên tai là tiếng kì vọng kêu gào. Wooseok cho rằng từ bây giờ lại có một động lực khác để tiếp tục cố gắng.

Còn hai tháng trước khi chính thức đứng lớp, Wooseok đã lập ra một bảng kế hoạch dài hạn tự thưởng cho bản thân vô số thứ mà trước đó không có thời gian thực hiện. Sau khi khám định kỳ, hệ hô hấp của Ddadda dần hồi phục ở mức ổn định, nó có thể ăn uống bình thường sau hai tuần kiêng cử và chích ngừa đợt cuối.

Một sớm trời trong sau khi từ bệnh viện trở về, tâm trạng Wooseok trở nên nhẹ nhõm đôi phần với cậu nhóc đang nằm ngoan ngoãn trong chiếc balo trên xe buýt, thuận đường tấp sang tiệm bánh gặp gỡ tụi nhỏ một chút. Từ ngày Ddadda ốm, cậu cũng chưa có thời gian qua thăm hỏi họ, hơn nữa mùi vị americano ở đây quen thuộc đến mức lâu lắm rồi cậu cũng không còn thưởng thức ở những quán khác. Thật cũng chả hiểu vì quen uống tại đây hay vì lý do gì khác nữa;

"Paris Baguette xin-... ơ Ddadda yah, nghe nói dạo gần đây ốm đúng không? Thấy thương quá."

Vẫn là một Kim Yohan đang giả vờ chăm chỉ cúi đầu luyện game tranh thủ không có khách vào, vừa nghe tiếng chuông cửa reo lên nhức nhối thì lập tức đứng dậy thưa chào ngay. Song vị khách này quen mặt đến nỗi cậu chẳng thèm tâm đến mà di tầm mắt mình đến chiếc balo đeo trước ngực của Wooseok hào hứng chạy khỏi quầy tự tay mở dây kéo rồi ôm ấp vào lòng ngay.

"Yah yah yah không được bế vào quầy, Seungyoun la đấy..."

Sau khi kêu Hangyul pha americano cho mình, Wooseok tiến đến chiếc bàn duy nhất chỉ cho chủ và nhân viên ngay trước cửa tiệm gần sát bên quầy đặt balo của Ddadda vào góc trong cùng rồi an vị trên ghế.

Cơ hồ cứ nghĩ Seungyoun chắc bận bịu lắm nên cậu cũng không có ý định đảo mắt tìm anh mãi cho đến khi đang dặn dò Yohan thì một tông giọng khác đột nhiên phát ra có phần thẹn thùng và châm chọc.

"Nhưng với nhân vật này thì được đặc cách nha."

"Ơ anh ở đây hả? Em tưởng bên studio chứ?"

"Anh quên đồ bên đây nên ghé lấy, nhờ vậy mới gặp em với cậu nhóc này."

Yohan phải trở lại quầy vì có khách vào nên Ddadda nhanh chóng đã ngoan ngoãn trong vòng tay Seungyoun. Anh bế nó đến bên bàn Wooseok khẽ khàng kéo ghế ngồi đối diện, ánh mắt dõi theo cái nhìn trìu mến, không quên nhoẻn nhẹ một nụ cười trả lời cậu. Còn Ddadda dù không gặp Seungyoun thường xuyên nhưng có vẻ như vẫn nhớ mùi hương có phần quen thuộc từ ngày đầu anh đem nhóc về, nên đã nằm cuộn trong ngực anh ngủ ngon lành.

"Hôm nay Ddadda khám ngày cuối, bác sĩ bảo hô hấp đã ổn định lại rồi nên tiện thể em muốn cho nó ra ngoài chơi xíu sau hai tuần cứ ru rú trong nhà dưỡng bệnh."

"Ơ hôm nay ngày cuối à, nếu sớm biết anh đã đi với em rồi."

"Hả à... không sao mà, do ở nhà thấy Ddadda cũng ổn rồi nên em..."

Ánh mắt Wooseok có chút rối loạn, đưa tay gãi đầu ngượng ngùng. Thật ra cậu cũng định sẽ nói với anh, nhưng rồi khi nghĩ lại, tự hỏi như thế liệu có ổn không? Nhất là thời điểm này bản thân chỉ muốn toàn tâm toàn ý cho công việc trước mắt, hoặc một phần cậu bị ảnh hưởng tâm lý trước đó mỗi khi gần anh nên đầu óc vốn dĩ không đủ đứng đắn khi mối quan đôi bên đang dần tiến triển theo hướng tốt đẹp. Chỉ sợ bản thân đang nhầm lẫn giữa còn nhớ và còn yêu, nên Wooseok đã rất thận trọng dù biết mình có hơi chút ngờ nghệch.

Dường như Seungyoun thâu thấu cũng hiểu ít nhiều tâm tư phức tạp của Wooseok, để tránh không khí đôi bên khó xử, anh cũng không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng di dời tầm mắt ấm áp của mình ngắm nhìn tư thế ngủ của Ddadda chốc chốc lại giật mình rồi nhắm nghiền mắt ngon lành.

"À mà anh này.."

"Hửm?"

"Không biết từ giờ tới cuối tuần anh có trống ngày nào không nhỉ? Em định... làm một bộ ảnh với Ddadda nhân dịp sắp tới nhóc tròn 8 tháng tuổi."

"Chiều mai nhé? Anh đến đón em."

Wooseok vừa dứt câu, gương mặt Seungyoun bỗng chốc vui vẻ hớn hở, lòng chộn rộn mừng thầm mà khóe môi cứ nhếch nhếch lên đầy khoái chí; giống như cõi lòng đang đứng giữa sa mạc khô cằn mà được tiếp nước vậy.

"Hả? Thôi được rồi mà. Do trước đó em phải ghé trường nữa nên sẽ đến studio của anh luôn."

"À thế hả? Anh... anh biết rồi." – Anh thu mình lại ngượng nghịu vì nhận ra dường như bản thân vừa bộc lộ có phần thái quá xoắn xuýt cả lên làm Ddadda đang ngon giấc trên tay khẽ giật mình tỉnh dậy sủa lên một tiếng như dỗi rồi nằm trở người lại tư thế cũ.

.

Như đã hẹn trước đó với Seungyoun giờ giấc và địa chỉ studio trong tin nhắn, Wooseok cũng tranh thủ tắm rửa cho Ddadda rồi loay hoay một lúc lâu cũng chọn được bộ quần áo đơn giản, phù hợp. Cận kề giờ đi rồi mà tâm tình lại bắt đầu ủ dột khó hiểu, bây giờ nghĩ lại cũng chả biết mình làm vậy có đúng hay không mà tự dưng cảm thấy luống cuống, lóng ngóng vô cùng.

Giữ liên lạc với người yêu cũ luôn là điều tối kỵ với Wooseok, nhưng đến Seungyoun thì cậu lại phá vỡ đi. Thoạt nhiên từ những ngày đầu đáp về Seoul, trên tinh thần cậu đã sẵn sàng cho việc từ bây giờ sẽ xem nhau như người xa lạ, hoặc cùng lắm khi vô tình gặp gỡ thì chào nhau một tiếng xã giao rồi lại thôi.

Ấy vậy mà bây giờ ngẫm lại thấy thật lạ lùng, từ chuyện sợ hãi mà bất giác trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ đến Seungyoun duy nhất vào hôm Ddadda trở bệnh, đến việc hứa hẹn đền đáp lại cho anh tới giờ vẫn chưa thực hiện. Trong khi Seoul có biết bao nhiêu studio chụp ảnh mà nhất thiết cậu phải chọn đúng studio của anh thì thật không còn gì chối cãi nữa rồi; điên mất thôi.

Nghĩ thì nghĩ như thế song cậu và Ddadda đã an vị trên chuyến bus thẳng đến studio của anh, trời chiều dần tắt nắng chỉ còn lại ánh hoàng hôn bắt đầu le lói phủ màu cam đườm đượm u buồn hệt như tâm trạng của cậu. Tay khẽ kéo nhẹ cửa sổ ra, nhờ luồng gió mang cả hơi lạnh luồn vào khiến thâm tâm đang áy náy của cậu bỗng chốc được thả lỏng, đầu óc cũng khá khẩm hơn chút rồi.

Chỉ chốc lát Wooseok đã sừng sững trước tòa nhà cao ngạo nghễ ngay ngã tư của khu Gangnam nhộn nhịp, ánh mắt lơ đãng cứ ngước lên ngước xuống do dự một hồi rất lâu mới đủ dũng khí đẩy cửa bước vào trong. Bởi lẽ sau một năm hơn từ lúc biết và đem lòng yêu Seungyoun, đây là lần đầu tiên cậu mới được diện kiến đứa con tinh thần thứ hai của anh mà trước đây đã từng rất mơ hồ về nó.

Hít một hơi thật sâu rồi lững thững bước vào trong, mùi hương của thảo mộc dịu nhẹ trong không gian nơi đây khiến tâm tư thoải mái hơn một chút sau vài giờ bâng khuâng nghĩ ngợi lung tung. Đảo mắt dáo dác nhìn xung quanh tầng trệt đơn giản chỉ có mỗi bộ sofa to lớn màu xám sẫm ở giữa dùng để tiếp khách book lịch chụp và concept.

"Wooseok."

"Ơ anh Nathan, em mới tới."

Wooseok đứng như chôn chân giữa phòng không thấy Seungyoun đón nên lại càng dung túng hơn hết thảy. Mải mê suy ngẫm đôi điều, tựa hồ một bóng dáng khoan thai vừa lạ vừa quen từ trong bước ra chào cậu. Cặp mắt mở to tràn đầy kinh ngạc, sau đó hơi cúi đầu, khóe miệng cong lên nụ cười ăm ắp e thẹn.

"Seungyoun có nói với anh rồi, em lên phòng làm việc chờ chút nhé, nó đang kẹt khách bên phòng chụp, 10 phút nữa xong ngay."

"À à vâng."

Chẳng hiểu sao tâm tư đang xao động mà lại gặp bạn của Seungyoun khiến cậu có chút dè đi dù đôi bên có follow nhau trên instagram rồi. Nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên cả hai chạm mặt ngoài đời nên tình huống vừa gượng gạo vừa ái ngại không thể tránh khỏi. Wooseok lúng túng lủi thủi đi theo Nathan phía sau vào thang máy và lên đến tầng 2.

Không gian cực kỳ vắng lặng không chút tiếng động nào ngoài âm thanh chụp hình tách tách liên tục từ phía căn phòng đối diện pha cùng tông giọng chút cao vút của Seungyoun phát ra đang tác nghiệp với khách.

Nathan mở cửa văn phòng của Seungyoun bước vào trước dẫn lối cho Wooseok, sau đó mời cậu ngồi ở sofa chờ đợi, anh cũng chu đáo rót một cốc nước ấm cho cậu đặt trên bàn rồi thiện ý lên tiếng.

"Wooseok ngồi chờ nhé, sẽ xong ngay thôi. Anh phải xuống dưới rồi."

"Vâng vâng, em cảm ơn." – Wooseok đờ đẫn không phản ứng gì, chỉ gật đầu sau khi Nathan dứt câu, ánh mắt thoạt nhiên trở nên vô hồn giữa gian phòng choáng ngợp này của Seungyoun.

Ddadda ngoan ngoãn trong balo cũng bắt đầu cựa quậy vì tò mò, cậu nhẹ nhàng mở khóa cho nhóc thoải mái hơn. Vì không gian trước mắt có đôi phần lạ lẫm làm nó chẳng chịu ở yên trên tay Wooseok mà nằng nặc đòi chạm chân xuống sàn chạy nhảy, cậu cũng chẳng còn cách nào khác nên cũng chiều theo.

"Ddadda à, không được nhảy lên bàn lung tung đó nhé. Biết chưa?"

Kể từ những ngày biết Seungyoun, đây là lần đầu tiên cậu được chiêm nghiệm chốn làm việc riêng tư này. Quả thật mắt thẫm mĩ của anh vẫn hiện đại như ngày nào, từng bóng đèn tròn nhỏ áp sát trên trần nhà hắt lên vẻ sang trọng của nội thất trong đây.

Phòng anh không có cửa sổ nên cảm giác không gian càng kín hơn, đập vào mắt là chiếc bàn làm việc lớn bày biện hàng đống sổ sách, trên đó gồm màn hình máy tính apple cùng chiếc Macbook bên cạnh. Trên tường là những khung ảnh nghệ thuật đều là tác phẩm của Seungyoun sắp xếp trật tự vô cùng bắt mắt.

Thật, với một người mẫn cảm không thắng nỗi trí tò mò của mình, Wooseok bèn đứng dậy, chân lững thững tiến về phía bàn làm việc của anh ngắm nghía, một phần cũng muốn tìm hiểu công việc của anh như thế nào mà đôi khi bận đến tận khuya mới kết thúc, thậm chí đôi lần còn không đủ thời gian ghé sang nhà cậu yêu chiều.

Cứ ngỡ người như Seungyoun tất bật như thế thì nơi làm việc cũng bừa bộn lắm, cơ hồ khác xa với trí tưởng tượng của Wooseok và việc đó đã không còn quan trọng khi ánh mắt cậu dừng ngay hai khung ảnh được dựng đứng trên bàn.

Lập tức từng đường nét trên khuôn mặt bình thản ấy dần trở nên méo mó khó khăn, tay run rẩy vươn tới cầm nó lên, ngón tay thon dài miết trên hai khuôn mặt đang tươi cười có chút gượng gạo nhìn thẳng vào camera trên khung hình.

Đó là bức ảnh cả hai chụp vào ngày lễ tốt nghiệp của Wooseok, cậu khoác trên người bộ áo cử nhân ôm bó hoa tulip màu kem lớn của anh tặng. Còn anh ẩn mình trong bộ vest đơn giản toát lên vẻ điềm đạm đan chút ngượng nghịu cố nhích người đứng gần sát bên cậu để có một bức ảnh hoàn thiện, ít nhất là trọn vẹn trong mắt anh, trong thời điểm nhạy cảm khó nhằn này.

Khung ảnh còn lại là Wooseok chụp nửa người và trên tay vẫn ôm bó hoa ấy. Cặp mắt to tròn như phủ một lớp long lanh sau gọng kính thư sinh cùng nụ cười khả ái trên khuôn miệng nhỏ nhắn. Cậu biết bản thân cũng không đủ sức lực mà ngăn lại xúc cảm đang cuồn cuộn quấy rầy bên trong mà đôi gò má cũng dần ưng ửng hồng dưới ánh đèn, vành môi khẽ run nhẹ, cả cơ thể cứng đờ không nhúc nhích mà chỉ mãi ngắm nhìn dù những hình ảnh này lần trước anh đã gửi cho cậu hết rồi.

Song có lẽ vì đây là tình huống chưa bao giờ cậu ngờ đến nên nó lại mang đến mạch cảm xúc có chút lạc lối, đầu óc không đủ tỉnh táo mà nghĩ ngợi, chỉ vô thức thoáng ngây người mà dè dặt trong từng suy nghĩ; dường như nỗi nhớ nhung này không làm sao ngừng lại được với một người tinh tế như Seungyoun đã quá đủ cho tâm hồn phiền muộn những tiếc nuối suốt những tháng ngày đằng đẵng rồi. 

Ngày hôm nay, Wooseok cam tâm tình nguyện chìm đắm vào nó, chỉ một lần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com