𝟐𝟕. 𝘞𝘩𝘦𝘯 𝘪 𝘴𝘢𝘸 𝘺𝘰𝘶 ₍₂₎
"Phát hiện ai đó quậy phòng anh."
Tâm trí mải mê lơ lơ lửng lửng mà chẳng vực dậy nổi hiện thực trước mắt rằng Seungyoun đã vào đây từ lúc nào. Chỉ khi tông giọng bình ổn của anh cất bên tai, Wooseok mới giật nảy người, vội đặt khung ảnh về lại vị trí cũ, ngẩng mắt lên đã thấy Dddadda đang được anh âu yếm rồi.
"Ơ anh xong việc rồi à?" – Song cậu vẫn không nhích bước đến gần mà vô thức chỉ đứng chôn chân thẫn thờ nhìn anh mãi như thế.
"Em đến lâu chưa? Xin lỗi em vì đột nhiên có chút sự cố."
"Không không, em mới đến thôi."
Seungyoun chủ động tiến về phía cậu, chính biểu cảm trên gương mặt vô cùng điềm tĩnh ấy của anh thấy cậu đang cầm khung ảnh ngắm nhìn từ nãy đến giờ; không hoảng hốt cũng chẳng kinh ngạc khi bị phát hiện đã để lại cho Wooseok vô vàn thắc mắc. Đôi mắt vốn tròn lại càng mở to hơn ngạc nhiên lấy làm lạ.
"Tầng này với tầng trên lầu mới mở rộng mà lần trước anh đã nói với em đó. Thấy sao nào?"
"Nếu là do anh thiết kế và decor thì còn gì để chê nữa? Nhưng mà... em tưởng anh sẽ xồng xộc chạy đến giấu nó đi cơ?"
Wooseok khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được mà phì cười, chậm rãi xoay người hất cằm về phía hai khung hình im lìm trên bàn, chân mày nhướng nhướng đáo để ngỏ ý muốn anh giải đáp tại sao anh lại đặt nó ở đấy trong khi chuyện tình của cả hai đã dở dang từ rất lâu rồi.
"Sao anh phải giấu nó với em trong khi em mới là người cần biết những chuyện này chứ?"
"Hửm?"
"Anh muốn giữ lại những khoảnh khắc quan trọng này thôi, ngày em lớn mà."
Kỳ thực Seungyoun không còn hèn nhát như trước đây, không còn chạy trốn khỏi hiện thực rằng tình cảm đong đầy dành cho Wooseok chưa bao giờ thuyên giảm. Nói một cách chính xác, anh không đủ can đảm để từ bỏ cậu, cũng không đủ can đảm để giữ chặt cậu, lại càng không đủ can đảm để nói với Wooseok mình sẽ luôn chờ cậu.
Chính vì câu nói mủi lòng đau thương ấy của Wooseok không còn tình cảm với mình khiến anh dè dặt và thu mình hơn mỗi khi đối diện. Một phần cũng từ ngày hôm đó Seungyoun dần đánh mất đi tự tin vốn có của mình, anh sợ lỡ như bản thân không kiềm chế được rồi bộc lộ thái quá làm Wooseok sợ thì bao nhiêu sự khoan dung đang cố vớt vát tình cảm ít ỏi này một lần nữa bị chững lại thì sao, trong khi mối quan hệ đôi bên đang dần có khả quan hơn rất nhiều.
Sau cùng anh quyết định cứ thế âm thầm theo đuổi, nếu Wooseok biết thì tốt mà không biết thì cũng chẳng sao, chỉ là với anh cảm thấy như vậy đã đủ hạnh phúc rồi; không cần trốn chạy, không sợ mắc sai lầm cũng không còn bị vướng bận bởi những âu lo khác nữa. Lâu lâu có chút hoài niệm, có chút mới lạ, có chút rung động, có chút bâng khuâng cũng đủ khỏa lấp bao dung túng ủy khuất bấy lâu nay rồi.
"Em lớn lâu rồi chứ có phải mới đây đâu mà anh cứ nói em lớn hoài..."
"Với anh thôi."
"Nếu trước đây anh nói những lời này thì tốt biết mấy." – Wooseok lẩm bẩm lầm bầm, mắt không quên liếc sang khung ảnh ấy thêm lần nữa rồi vươn tay xoa đầu Ddadda cố tình bắt sang chuyện khác – "Thôi đi chụp nào để anh còn làm việc khác."
Cả hai bước qua căn phòng phòng chụp ở phía đối diện, vì là lần đầu chiêm nghiệm studio của anh nên cậu cảm giác mới lạ mà nhìn dáo dác mọi ngóc ngách trong đây từ tone trắng mộc mạc cùng hệ thống dàn đèn chụp chuyên dụng hiện đại. Với lối bài trí đơn giản cùng gam màu trung tính mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái song cũng không kém phần gượng gạo vì lâu rồi cậu mới thực hiện vài shoot ảnh đơn giản này.
"Hôm nay studio ưu ái cho Ddadda thêm cái vòng cổ màu hồng xinh xắn này."
"Nó là đực mà đeo màu hồng là thế nào?"
"Xinh mà, ít nhất phải có gì đó cho thằng nhóc nổi bật khi đứng cạnh một người như em chứ."
"Chỉ giỏi nịnh..."
Wooseok chúm chím cười, chu môi vờ trách móc song vẫn giữ cho Ddadda nằm ngoan trong vòng tay mình để Seungyoun đeo chiếc vòng hoa màu hồng vào cổ nó. Anh ân cần chỉnh lại cho ngay ngắn xinh đẹp khiến nó tò mò mà ánh mắt cụp xuống hoang mang đảo liên hồi cứ mải mê ngắm nhìn anh không rời.
Seungyoun bắt chiếc ghế gỗ cao ở giữa gian phòng cho Wooseok ngồi lên tạo dáng, loay hoay chạy sang trái sang phải điều chỉnh là độ sáng của softbox hắt từ hai phía phủ lên cậu vừa tầm ánh sáng phù hợp, chỉnh lại phông nền đằng sau đâu vào đó xong xuôi.
Dường như khi bước vào không gian làm việc nghiêm túc, Seungyoun lập tức khác hẳn đi, giây phút này giữa anh và Wooseok không còn là hai con người hay ngượng nghịu che giấu biểu hiện đang xáo động mà là giữa một photographer với khách hàng. Vì thế chỉ dựa vào trực giác mà hành động, anh đã không ngần ngại vươn tay chỉnh lại vài sợi tóc rối phía trước cho cậu chu đáo trước khi tác nghiệp.
Cơ hồ phải thú thật rằng thâm tâm cứ mách bảo chỉ là công việc thôi, song đôi bên không thể giấu đi hai vành tai và đôi gò má hây hồng bất tri bất giác tưởng chừng như dễ động lòng trắc ẩn không thôi, song sự mềm lòng ấy thật không dễ dàng tha thứ.
Seungyoun nháy máy tới đâu Wooseok tập trung ôm Ddadda tạo dáng đến đó. Dưới ánh đèn flash không ngừng lóe lên làm nổi bật những đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt kia khiến anh xuýt xoa mà cố gắng ghi lại ánh mắt thâm tình đầy yêu thương ấy một cách vô hồn ngây dại.
Đằng sau ống kính lại càng dễ dàng chăm chú săm soi từng góc cạnh điển trai ấy mà không thể rũ bỏ được sự yếu mềm của bản thân trước Wooseok. Anh cho rằng có lẽ đây là tai nạn nghề nghiệp đầu đời của mình trước một người hút hồn như thể khiến đầu óc anh có chút bốc đồng và hời hợt dù ngón tay vẫn liên tục nhấp máy nghiêm túc.
Seungyoun biết mình không thể đem những tháng năm đã qua đi kia thành một khoảng trống trong đầu; từng ngày, từng ngày một, thân ảnh ở phía đối diện ấy lại càng đong đầy hơn hết thảy, sóng sánh và mê hoặc đến ảo diệu khiến thâm tâm trong anh bắt đầu lỗi nhịp; thật tình muốn nhào đến ôm hôn cho thoả lòng thôi.
Rằng tại sao trước đây anh lại có thể can đảm bộc bạch cái quan niệm ấu trĩ kia áp đặt lên Wooseok khiến mọi tổn thương mặc sức ùa về phía cậu? Cho đến giờ phút này làm sao anh có thể tiếp tục ở gần con người này được dù từ lâu đã chấp nhận việc đôi bên đã tồn tại một sự chênh lệch và mất cân bằng cực lớn rồi.
"Này anh chụp xong chưa đấy?"
Mãi cứ thấy Seungyoun lặng yên không nói lời nào, cũng chẳng yêu cầu đổi kiểu khiến Wooseok manh nha đầy bâng khuâng mà có chút ưu tư theo anh. Bởi lẽ cậu cũng như Seungyoun, đột nhiên bắt gặp ánh flash không ngừng chiếu vào làm cậu có đôi chút bỡ ngỡ không quen. Phía trước lại là người yêu cũ nên càng không đủ lý trí tập trung như đã bàn tính trước đó, chỉ sợ bản thân cũng không ngăn nỗi mình nên đã cố tình lên tiếng kéo vụt tâm trí Seungyoun.
"Hả hả? Sắp rồi, em chỉnh lại cho Ddadda nhìn về phía anh này."
Seungyoun nói với vẻ quan tâm đưa mắt nhìn cậu chăm chú nói dứt câu rồi lại lánh đi giấu cặp mắt run rẩy của mình đằng sau máy ảnh, bờ mi thoáng run nhẹ không xác định được là băn khoăn hay hụt hẫng.
Cả hai như đang đắm chìm vào gian phòng phủ ngợp lấy mình trong khoảnh khắc này mà vô tri vô giác tạm thời gác chuyện không vui sang một bên. Mãi cho đến khi có tiếng mở cửa như kịp thời ngăn lại dòng chảy cảm xúc của đôi bên đang loạn lạc, trong phút chốc như hiện thực đã trở về bên họ.
"Xin lỗi em chút nhé, Wooseok."
"Em chào anh Siwoo."
Wooseok tròn mắt vội đứng dậy khỏi ghế gật nhẹ đầu chào lại Siwoo, là bạn đồng thời cũng là ekip chính tại studio. Dù trước đây đã từng trách móc Seungyoun rất nhiều về việc anh chưa bao giờ ngỏ ý giới thiệu mình với mọi người ở đây. Song giờ đây Wooseok mới nhận ra dường như họ đều thừa biết mối quan hệ giữa mình và anh, đồng nghĩa Seungyoun đã công khai với họ, chỉ là anh chưa kể lại với cậu thôi.
"Sao đấy?"
"À khách tối nay hẹn lại vào sáng mai rồi nên mày có thể tan làm sớm."
"Tan hay không tan tao vẫn ở đây mà, hôm nay còn bày đặt thông báo. Biết rồi ra ngoài đi." – Seungyoun cười khẩy rồi xua tay với Siwoo.
"Đứng vào đi, tao nháy cho vài bức." – Trái ngược với hành động của Seungyoun, Siwoo giật lấy chiếc máy ảnh trên tay Seungyoun, dùng lực đẩy vai anh chậm rãi hướng về phía Wooseok chắc nịch.
"Này đừng có làm trò, Wooseok đang không thoải mái đấy." – Seungyoun thoáng chưng hửng, ánh mắt hoảng loạn nhìn Siwoo liếc dọc liếc ngang vô thức không biết phải hành động thế nào.
"Wooseok à, Seungyoun bảo muốn chụp hình với em lắm ấy, liệu em có thể-..."
Trước thái độ cuống cuồng như chú chim gãy một bên cánh của Seungyoun, Siwoo thậm chí không nghe theo mà còn lớn giọng hoan hỉ với Wooseok. Trên môi niềm nở nhoẻn một nụ cười mang vẻ vừa có ý châm chọc song cũng không kém phần chân thật, mặc Seungyoun đang vặn vẹo, giãy nãy cố ngăn lại trò đùa không giới hạn của Siwoo, thấp thoáng hai vành tai anh lại đỏ thêm vài phần.
"Yah điên à, cái thằng này. Ra ngoài coi."
"Được mà, Youn anh đứng vào đây đi."
Đổi lại Wooseok không còn chấp nhặt những chuyện đau lòng mà thờ ơ hay có ý từ chối anh như trước đây. Giây phút ấy, cậu chỉ hành động hết sức tự nhiên như một bản năng mà thản nhiên gật đầu, khóe môi nhàn nhạt phiếm cười, không tỏ vẻ khó chịu hay gượng ép.
Seungyoun khựng lại vài giây, hai tay đang nắm chặt vai của Siwoo dần dần buông lỏng xuống mà giương mắt nhìn Wooseok ngổn ngang như thể không tin được hôm nay sao cậu lại nhẹ nhàng như thế; còn nhớ hôm tốt nghiệp dứt khoát từ chối chụp cùng nhau làm anh bất lực buồn tủi vô cùng.
Hiện tại Seungyoun như con rối để Siwoo điều khiển, chẳng buông lời trách móc hay ngang ngược như lúc nãy mà đôi chân lững thững bước nhanh về phía Wooseok đang bồng Ddadda với nét mặt chờ đợi. Phút chốc cả hai đã đứng sát cạnh nhau như thể chỉ cách nhau một luồng hơi thở đặc quánh hồi hộp, Seungyoun không quên vươn tay xoa đầu Ddadda vài cái rồi bắt đầu nhìn vào ống kính của Siwoo.
"Seungyoun bồng Ddadda đi, Wooseok nép vào chút nha."
"Này."
"Cho Seungyoun, hiện tại tao là người cầm máy, ok?"
"Hai anh... mắc cười thật."
Đôi mắt Wooseok vẽ nên đường cong ôn nhu gợn sóng kéo theo khóe môi bất giác tươi cười. Thật ra từ nãy đến giờ cậu là người điềm tĩnh nhất chỉ biết hòa mình vào cuộc trò chuyện tràn ngập ý cười này của hai người họ không toan tính. Ngay khi Siwoo yêu cầu, cậu cũng không tỏ vẻ ái ngại mà truyền Ddadda ngồi vào vòng tay của Seungyoun, cả người cũng nép vào cơ thể anh tự nhiên nhất có thể.
"Wooseokie, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch, em đừng hiểu lầm."
"Em có nghĩ gì đâu, có mỗi anh sâu xa thôi ý."
"Ok có khác gì hình gia đình đâu chứ?" – Thấp thoáng đằng sau ống kính là nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý của Siwoo.
Suy cho cùng, sau vài lần cảm giác mối quan hệ có đôi chút được cải thiện theo chiều hướng tốt hơn, cả Seungyoun và Wooseok thực chất đang đương đầu với chính mình, đương đầu với những thương nhớ, với những tự ti mặc cảm trong lòng, những trầm mặc không thể ủi an và cả những đớn đau không có cách nào giảm tiết.
Bởi vì giờ đây mọi chuyện đang dần trở về quy củ, dần ổn hơn, khi cả hai có một sự nghiệp vững chắc, một công việc tốt thì mọi vướng bận của hoang mang vô định cũng dần khép lại. Có thể lắm, cả hai sẽ lại thấy lòng mình rung động, nhưng có lẽ đó chỉ là những điều xưa cũ.
Còn hiện tại, dù Seungyoun đang cố dốc lòng hết mình vì Wooseok lần nữa, một cách nhẹ nhàng, không bất chấp cuống cuồng như trước. Bởi lẽ từ ngày xác định bản thân vẫn chọn lựa hướng về cậu, trước mắt anh đã sẵn sàng cho tất cả những rủi ro có thể xảy đến. Song anh không muốn bộc lộ quá phô trương chỉ sợ tổn hại đến cậu mà khiến mối quan hệ lại xấu đi, vì thế anh đã thu mình khắc khoải, trầm mặc hơn, lặng lẽ hơn rất nhiều.
Đổi lại, Wooseok từ lâu không còn đủ tự tin phó mặc với tình cảm của Seungyoun, không đủ can đảm giao mình cho anh một lần nữa. Dù đây là lần thứ hai đôi bên cùng chung khung hình đi chăng nữa thì kết quả cũng không khả quan gì cho cam. Chỉ là Wooseok đã vô tư hơn, cùng anh dìu nhau đi từ cung bậc này đến cung bậc khác, đó là một mối quan hệ chừng mực, không cay ghét giận hờn, cũng không kỳ vọng yêu thương.
.
2 tháng sau khi Wooseok chính thức khép lại những chuỗi ngày nghỉ ngơi dài hạn; ngoài việc thường xuyên lui đi lui về Daejeon thăm bố mẹ, cậu đã có khoảng vài tuần trở lại là một cậu nhân viên khéo tay hay làm ở tiệm bánh. Nguyên nhân là vì trong quãng thời gian đó tụi nhỏ có kỳ thi quan trọng nên Seungyoun tạm thời cho chúng đăng ký ít ca làm lại. Thay vào đó, anh phải cân nhiều ca làm hơn so với trước đây và công việc bên studio cũng giao lại cho Nathan quản lý.
Nhất thời lúc ấy Wooseok đã nghĩ liệu có phải mình quá khoan dung thích ôm đồm những bậc cảm xúc dễ rung động mỗi khi gần Seungyoun hay đơn giản chỉ vì cảm thấy có lỗi với mọi người ở tiệm vào thời gian đột ngột rời đi đã từng gây chao đảo ít nhiều mà bản thân đã chủ động đề nghị mình muốn giúp đỡ không nhận đồng lương nào. Chỉ là cậu muốn tranh thủ đắm mình vào đam mê ngày xưa một lần nữa trước khi lao theo một đam mê khác đang chờ phía trước.
Cơ hồ thú thật mà nói, đôi lần va chạm với Seungyoun ở tiệm bánh cũng khiến cậu ngẩn ngơ manh nha vài thứ, đúng thật những ngây ngô khờ dại, những rung cảm ban sơ, thường khiến người ta day dứt cả một đời là vậy.
Wooseok đã nghĩ ừ thì lúc ấy có nên bồng bột cho đi một lần nữa hay không, nhưng rồi cậu cho rằng bản thân mình đã phanh lại kịp thời. Đến bây giờ cậu mới hiểu cảm giác bị chi phối cảm xúc như Seungyoun từng nói là như thế nào; quả nhiên như đứng giữa ranh giới giằng co hạnh phúc và cô đơn vậy.
Wooseok nhớ rõ vào ngày cuối cùng làm ở tiệm, cậu là người chủ động mời Seungyoun đi ăn đền bù cho lần nhờ vả anh vì bệnh tình của Ddadda đợt trước, nên họ đã cùng nhau đến nhà hàng Trung Hoa gần đó trước khi trở về nhà.
Thay vì phải vui vẻ hoan hỉ vì lâu rồi cả hai mới có cơ hội dành cho nhau khoảng không gian riêng thế này thì Seungyoun lại cảm thấy ngột ngạt. Bởi vì cuộc trò chuyện lần này vẫn như những lần trước, cả hai ba hoa mọi thứ nhưng vẫn chốt hạ vấn đề đôi bên chỉ có thể dừng lại ở mối quan hệ lưng chừng không hơn không kém.
"Wooseokie, anh tin em sẽ làm tốt thôi."
"Còn em cũng nghĩ anh làm rất tốt đó.."
"Chuyện gì cơ?"
"Anh che giấu cảm xúc rất hay, hay hơn những lần trước từ ngày em về đây."
"..."
"Youn, anh biết thời gian gặp anh thường xuyên, em đã nghĩ gì không?"
"Hửm?"
"Em sợ anh hiểu lầm, em thực sự rất sợ nếu anh cho rằng những hành động em đáp lại với anh là em đang mở đường dẫn lối cho anh thêm kỳ vọng gì đó. Nhưng Youn... chúng ta-..."
"Wooseokie, anh không nghĩ gì cả. Em đừng lo, chỉ là bản thân anh muốn thế không có nghĩa anh đòi hỏi em phải đáp lại vậy. Thời gian sắp tới em chính thức đi làm rồi, chắc bận lắm đây..."
Seungyoun lúng túng vội ngắt ngang lời Wooseok, không phải là anh không ý tứ mà anh thừa biết cậu sẽ nói gì tiếp theo nên thà không nghe thấy sẽ đỡ đau lòng hơn.
Cơ hồ anh biết cậu lại nghĩ nhiều rồi vì giờ đây bản thân anh tạm buông lơi việc Wooseok có muốn trở về với mình hay không, không phải điều đó không còn quan trọng. Chỉ là hiện tại anh muốn để tâm đến cậu thôi, những chuyện phía sau đó không nhất thiết phải tính đến. Anh xem đây chính là mối ưu tư khó thốt thành lời mà không cần tháo gỡ.
"Chắc là thế..."
Bởi lẽ cả Seungyoun và Wooseok đều thấu hiểu tâm tư lẫn nhau, rằng đằng sau cái sự tự nhiên cả hai trao cho nhau chính là cảm giác nặng nề, nặng nề tới nỗi chính họ không chắc rằng mình có thể gánh vác được hay không; tiến không tiến, lùi không lùi cũng đủ mệt mỏi rồi.
.
Tiết trời tháng 6 dần trở nên ấm áp hơn; hôm là ngày đầu đi dạy của Wooseok sau kỳ thi giữa học kì kết thúc, cậu sẽ dạy tiếp chương trình dưới sự hướng dẫn của giáo sư. Ông tận tình đưa giáo án cho cậu tham khảo, những việc liên quan chuyên môn, nghiệp vụ đến tác phong, cuối cùng là cái bắt tay bàn giao công việc trước khi chính thức trên giảng đường đại học với cương vị là một giảng viên.
Dù là gương mặt mới trong dàn giảng viên của trường song Wooseok từ lâu đã được các em năm dưới chú ý và biết đến vì thành tích tuyên dương đáng kể trong những năm vừa qua khi còn là sinh viên. Thành ra việc thay đổi xưng hô từ tiền bối sang thầy cũng khó nhằn trong thời gian đầu khi đứng lớp. Lâu lâu có vài sinh viên trong lớp cậu dạy lỡ miệng xưng nhầm làm cậu lúng túng không biết có nên chỉnh lại hay không mà chỉ để lại một nụ cười ngượng nghịu cho qua.
Quả nhiên đúng như Seungyoun nói, sau khi Wooseok đi làm rồi cậu thật sự bận tối mặt tối mày. Vì là giảng viên mới vào nên lại càng phải cố gắng nhiều hơn, lúc nào cũng thấy bóng dáng hì hục ngồi soạn ra một bộ giáo án của riêng mình. Hơn nữa, cũng từng là sinh viên nên cậu hiểu tâm lý sẽ rất nản lòng nếu thời gian đầu học kì không tiếp thu được bài học. Nên mỗi tối đều phải vắt óc tìm thêm những phương pháp dạy khác nhau, đan xen những tình huống dí dỏm hài hước tạo không khí cho lớp.
Trước đây hay than phiền đủ thứ việc vặt trên đời, rằng tại sao phải làm cái này, tại sao phải làm cái nọ đến tận khuya trở về nhà đã không còn đủ thời gian dành riêng cho bản thân. Thì giờ đây trưởng thành hơn trong suy nghĩ rồi, Wooseok mới nhìn nhận rằng mỗi khoảnh khắc đứng lớp giảng dạy, truyền đạt kiến thức đến sinh viên mới là đang cho bản thân mình cơ hội cũng chính là tận hưởng, dù vẫn còn bồi hồi lạ lẫm song lại rất vui.
Về phía Seungyoun, anh vẫn giữ thói quen cũ nhưng có đôi phần chui rúc hơn trước vì giờ đây ai cũng ngược xuôi công việc bộn bề rồi, nên thường thì anh sẽ nhắn cho Wooseok vào mỗi dịp cuối tuần hỏi thăm cậu; công việc ổn không, có vướng mắc hay gây cản trở gì cho cậu không; tất cả chỉ gói gọn bằng sự quan tâm nhỏ nhoi nhưng đầy chấp niệm ấy khiến Wooseok quá đỗi xúc động.
Chỉ mới đây thôi mà đã hai tháng Wooseok tập thích nghi với môi trường làm việc mới rồi, mọi thứ dần cũng trở nên nề nếp và ổn định hơn, từng quyển giáo án của cậu cũng được giáo sư xem qua và ký xác nhận. Chính vì công việc đang dần khỏa lấp khoảng thời gian rảnh rỗi trước đây nên tần suất ra ngoài có đôi chút hạn hẹp, thành ra hôm nay nhân lúc được tan làm sớm cậu cũng tranh thủ tấp qua tiệm bánh một chút.
"Ôi ôi khách vip đến rồi."
"Em chào thầy."
"Hai cái đứa này thiệt tình."
Còn ai ngoài hai con người chuyên móc mỉa tại Paris Baguette này, Kim Yohan và Lee Hangyul. Ngay khi tiếng chuông cửa và leng keng reo lên, bắt gặp bộ dạng quen thuộc kia lững thững bước vào, hai người liên chấp tay nghiêm chỉnh trước bụng cúi gật người thưa chào châm chọc lập tức bị quả nắm đấm nhá nhem từ Wooseok ngay.
"Nói thật đi bao nhiêu đứa học trò cưa cẩm anh thầy này rồi?"
"Đang sầu muốn chết đây, yêu đương gì nổi."
Wooseok hơi nhíu mày nhẹ giọng nỉ non, thở dài một hơi rầu rĩ, đường nét trên gương mặt bất chợt rũ xuống có vẻ như đang có nỗi niềm khó mở lời. Sau khi nhận lấy ly americano đá từ tay Hangyul, cả ba người tranh thủ không có khách vào túm tụm lại chiếc bàn ngay trước quầy tán gẫu dăm ba chuyện trước thái độ buồn bã của Wooseok.
.
"Sao cơ? Công tác?"
"Lại còn 2 năm?"
Ngay khi Wooseok vừa dứt câu, cả Yohan và Hangyul há hốc miệng đồng thanh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, trố mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm không rời đến nỗi không khí nhất thời phủ một lớp đắc quánh lạ thường. Cả hai đều cảm giác Wooseok vừa về nước chưa lâu vậy mà sắp tới lại chuẩn bị xa nhau tiếp tục rồi.
"Ừm, sao giờ nhỉ?"
"Nhưng anh mới vào dạy hai tháng thôi mà đã cử đi rồi sao?"
"Chính vì thế mới được cử đi đó chứ."
Trong mắt Wooseok chất chứa vô vàn tâm tư phức tạp, cơ hồ cậu cũng chỉ mới nhận được công văn từ trưởng khoa ban sáng thôi. Song vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng là có đi hay không còn phải thông qua sự đồng ý của cậu, bởi cậu sợ nếu bỏ qua cơ hội quý báu này quả thật tiếc quá. Nhưng nếu hỏi tại sao Wooseok lại bâng khuâng đến ưu tư thế này thì... tạm thời cậu không muốn đào sâu giải đáp nó.
"Đi liền luôn hả?"
"Không, đầu năm sau lận. Nhưng mà... nói sao nhỉ?"
"Nói gì thì nói, anh được ưu ái đến mức này nếu từ chối thì e là... tiếc thật đó."
"Dù còn đến nửa năm nhưng đột ngột thế này thì em nghĩ anh cũng nên đi. Dù sao đây là cơ hội tốt, lại còn là nơi anh từng đến thì có lợi được phần nào rồi."
Nơi Wooseok được cử đi công tác sắp tới là ngôi trường ... cậu từng trao đổi ở Pháp. Chính vì điều đó lại càng khiến cậu đau đầu hơn, bởi lẽ đúng như Hangyul nói thật sự có rất nhiều quyền lợi cho cậu.
"Ừm thì đúng là như vậy..."
Wooseok một tay chống cằm chán nản, một tay cứ cầm ống hút khuấy đảo trong ly không ngừng. Khựng lại một thoáng, nỗi trăn trở không yên càng lúc rối loạn. Dù cả Yohan và Hangyul đều lý lẽ không sai song cậu vẫn mơ hồ không thấm thía, đổi lại chỉ thấy đầu óc ráo hoảnh một mảng vô định.
.
Hôm nay là ngày thi kết thúc học kì ở trường, gác thi xong cũng đã tan tầm buổi chiều, Wooseok có nhiệm vụ phải sắp xếp, niêm phong cẩn thận các bài thi gói gọn trong từng bìa hồ sơ cẩn thận của các phòng thi để tiến hành chấm điểm vào ngày mai. Cả ngày tất bật từ sáng đến giờ cả người rũ rượi vì không đủ thời gian cho gì vào bụng ngoài mấy hộp sữa, song vừa vặn thay tin nhắn của Yohan đến kịp lúc.
"Quán lẩu cũ, come on."
Sau khi hoàn thành công việc bước ra ngoài cũng đã 9 giờ tối hơn, sân trường bình thường ồn ã náo nhiệt bao nhiêu về đêm liền rơi vào tĩnh lặng bấy nhiêu. Loáng thoáng bên tai chỉ còn nghe tiếng xào xạc của tán cây đua nhau thổi, sải chân bước đến cổng chính, Wooseok vội gập người cúi chào bác bảo vệ rồi mới tiến thẳng ra trạm xe buýt phía trước men theo địa chỉ mà Yohan đã đưa trong điện thoại.
.
"Hey anh trai."
Sau hơn 20 phút đồng hồ và đi bộ một đoạn thì cũng đến địa điểm, vừa đẩy cửa bước vào mùi lẩu lan tỏa trong không gian len vào cánh mũi nồng đậm kích thích vị giác. Không cần ngó nghiêng tìm kiếm mà đã thấy cánh tay của Yohan vẫy gọi, vừa ngồi vào bàn đối diện hai đứa nó là miệng cậu lập tức than vãn ngay.
"Gác thi cả ngày chưa có gì vào bụng, cơ mà có hai bây thôi hả?"
"Muốn hỏi ông Seungyoun thì nói hoạch tẹt ra đi." – Yohan đanh giọng mỉa mai cười khẩy.
"Này tao thừa biết anh ấy bận rộn không đi được rồi nhé."
"Vậy anh sai rồi, lát anh ấy tới."
"Hả?"
"Anh ấy với anh Seungwoo tới liền sau khi kết ca, ngày mai tụi nhỏ thi nên hôm nay anh Seungyoun phải thay ca đó."
"Thế sao hai bây không làm?"
"Này anh đang xót cho anh ấy à? Hai đứa em mới đi đấu về chứ bộ."
"Xót... xót gì mà xót. Không biết thì người ta hỏi.." – Wooseok ậm ự ngập ngừng tay chụp lấy cốc nước lọc trên bàn tu ngay né tránh ánh nhìn từ hai đứa ngồi đối diện.
Cả ba hàn thuyên một hồi lâu thì Seungyoun và Seungwoo cũng đến. Dường như cả tuần nay Wooseok gác thi liên tục nên đôi bên cũng không có thời gian gặp nhau sau lần đi ăn đợt trước. Bởi thế hôm nay chạm mặt nhau; một cái ngẩng mắt nhìn, một nụ cười nhẹ cũng không tránh khỏi chút ngượng ngập mà còn ngồi cạnh nhau đâm ra lại càng thêm lúng túng.
"À chuyện đó anh quyết định sao rồi?"
"Hả chuyện gì?"
"Vụ đi công tác ấy..."
"Hả.. à...à ừm.. chắc là đi..."
Wooseok vô thanh vô thức cảm thấy chút hoảng loạn, đôi đũa trên tay đang gắp miếng khoai tây khựng lại thả vào chén rồi khẽ buông xuống. Vội bình tâm trở lại đưa ánh mắt kín đáo liếc nhìn Seungyoun, nhờ Yohan hỏi mà cậu chợt nhận ra vì thời gian này quá bận rộn nên vẫn chưa nói với anh chuyện này.
"Công tác? Em chuẩn bị đi à?"
Hình ảnh Seungyoun tay đang mân mê lon bia đã vơi một nửa thoáng chưng hửng đặt nhẹ nó xuống bàn vô tình đập vào mặt Wooseok. Mày mắt anh mờ ảo dưới làn khói của nồi lẩu đang sôi phừng phực, gương mặt nửa đờ đẫn nửa điềm tĩnh quay ngoắt sang nhìn cậu đăm đăm không rời hỏi lại.
"À ừm, chắc là đầu năm sau..."
"Đi bao lâu? Thường đi công tác chỉ vài ngày thôi mà nhỉ?" – Seungwoo bình thản nhướng mày nhìn Wooseok.
"2 năm đó anh già. Nếu chỉ vài ngày thì tụi em không hỏi để làm gì?" – Không chờ Wooseok đáp lại, Hangyul vỗ vai Seungwoo bên cạnh trả lời thay.
"Tận 2 năm cơ á? Ôi trời Wooseokie, em về nước chưa được bao lâu mà lại bay rồi sao?"
"Haha đầu năm sau lận hyung, em công tác ở trường đã từng du học trao đổi đó." – Wooseok vui vẻ gật gật đầu niềm nở.
"Em có duyên với Pháp thật, Wooseokie. Cơ hội tốt mà, tất nhiên là phải đi chứ. Bác Yook bên đấy lại bớt cô đơn rồi, Seungyoun nhỉ?"
Seungwoo nói dứt câu quay mắt sang Seungyoun, người từ nãy đến giờ vẫn chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện mà chẳng nói lời nào trái ngược hoàn toàn với những gì trước đó Wooseok hình dung; cứ ngỡ anh sẽ kinh ngạc hốt hoảng, mắt trừng lên mở to rồi quăng hàng tá câu hỏi cho mình. Nhưng không, anh chỉ lẳng lặng ngồi im, mọi người nói đến đâu, anh căng mắt hiếu kỳ đầu gật ra vẻ hài lòng đến đó.
"À.. tất nhiên rồi. Wooseokie được ưu ái quá, sau này chắc đi nước ngoài suốt thôi."
"Chỉ là... em chưa kịp nói với anh. Nhưng mà đâu... đâu đến mức đó cơ chứ."
Trong giây phút này Wooseok nghĩ mình nên giải thích gì đó với Seungyoun mà không hiểu tại sao bản thân lại cho rằng đây là điều cần thiết.
Cậu ấp úng nhìn anh gượng môi cười sao cho thật tự nhiên vì không biết phải nói gì, song không thể phủ nhận tâm trí lạc lối bắt đầu nghĩ ngợi vô số điều; liệu rằng anh có muốn cậu đi không hay anh có cách nào níu lại như trước đây anh từng cuống cuồng không. Chẳng hiểu làm sao lúc này cậu vô cùng căng thẳng khi dõi theo đường nét của anh và cả thái độ khó đoán ấy.
Không khí tiếp tục những câu chuyện đàm tiếu không hồi kết đến tận 11 giờ khuya, vì cũng hết chuyến bus, tất nhiên làm sao Wooseok có thể từ chối lời đề nghị của Seungyoun đưa về. Lại một lần nữa cả hai có cơ hội gần nhau rồi, song chả hiểu sao lại cảm thấy xa cách hơn thường ngày, không gian chật hẹp trong xe chỉ nghe rõ hơi thở lành lạnh của đôi bên phả ra ngoài những câu hỏi về Ddadda thì chẳng biết nói gì cho đến khi xe đã dừng trước nhà Wooseok.
Như thường lệ Seungyoun vẫn lịch sự ra khỏi xe tiễn cậu lên đến phòng, sau khi tạm biệt, Wooseok chưa kịp xoay lưng thì tiếng gọi của anh vô thức kéo lại chút kì vọng ít ỏi dù biết đáng lẽ ra cậu không nên tự gieo cho mình những nỗi niềm không trông mong ấy.
"Wooseokie..."
"Hửm?"
"Vậy là em... em quyết định đi thật hả?"
"Hả? À... chuyện công tác ạ? Chắc... chắc là vậy."
"Thế còn Ddadda? Em mang Ddadda theo luôn sao?"
"Chắc em sẽ đem về Daejeon, em sợ mang sang đấy không đủ thời gian chăm sóc nhóc. Nhưng mà... anh kêu em chỉ hỏi vậy thôi hả?" – Nhìn bộ dạng anh lúc này, Wooseok chỉ cảm thấy trong hốc mắt có cảm giác nóng ấm khó tả.
Bây giờ không còn giống lúc trước, đặc biệt từ những ngày chính thức chia tay, Seungyoun trầm mặc, dè dặt hơn rất nhiều nên Wooseok lại càng khó nắm bắt tâm tư của anh. Lúc trước chỉ cần nhìn vào mắt thôi cậu cũng đủ hiểu anh muốn gì, nhưng giờ đây thì không thể nữa, anh thật sự rất khó đoán kể cả những điều nhỏ nhặt nhất, cậu cũng không thể suy luận lung tung được nữa.
"Hả... à ừm, chỉ vậy thôi..."
"Thế anh nghĩ em có nên đi không, là 2 năm đấy?"
Anh ngẩng mắt lên nhìn Wooseok, trên mặt vẫn là ý cười nhàn nhạt, cắn chặt môi dưới tựa hồ như đang suy nghĩ nên dừng lại một chút rồi cất giọng run run, khóe miệng lại hàm chứa nụ cười gượng gạo.
"Tất... tất nhiên rồi. Đây là tin tốt mà..."
"À ừm, em cũng nghĩ vậy. Thôi anh chạy xe về cẩn thận nhé."
.
Dần những ngày sau đó, chẳng biết vì lý do gì mà cả Seungyoun lẫn Wooseok dường như không còn liên lạc và cũng không còn tình cờ gặp nhau ở tiệm bánh như lúc trước mỗi khi cậu tấp sang hoặc những buổi hẹn đi chơi cùng mọi người ở tiệm cũng chẳng có sự góp mặt của anh. Dù rằng thừa biết anh rất bận không có nhiều thời gian nhưng có thể nói việc anh đột nhiên biệt tâm biệt tích khiến Wooseok manh nha lạ lẫm và có gì đó không đúng ở đây.
Cuối tuần Wooseok thường bồng Ddadda sang tiệm, chính hành động ngó nghiêng liên tục đảo mắt tìm kiếm của cậu cũng đủ cho Yohan nắm thóp được vấn đề mà không cần cậu lên tiếng trước nó cũng tự giải thích.
"Giờ anh ấy chỉ theo dõi tiệm qua camera thôi, ít sang đây lắm. Em có hỏi anh Nathan bên studio lịch chụp dày lắm hay sao mà giờ ít thấy anh Seungyoun, anh ấy nói không đến nỗi nào mà chẳng hiểu tại sao anh Seungyoun lại không thèm qua kiểm tra tiệm..."
"Mày có nghĩ Seungyoun đang tránh tao không?"
"Tại sao phải tránh? Anh ấy mê mẫn anh gần chết mà tránh kiểu gì."
"Thôi khùng quá." – Dù đang thật sự nghiêm túc tột đột song nghe Yohan nói Wooseok không nhịn được bèn bật cười hé cả răng, đáy mắt cong cong chợt thấy vui trong lòng song đôi vai hơi co lại nổi lên sự bất an vô cùng.
Cơ hồ mà nói việc đôi bên không xuất hiện trước mắt nhau hay cắt đứt liên lạc, cùng lắm là lãng tránh nhau cũng không còn gì lạ lẫm với Wooseok. Bởi lẽ trước đây vào ngày Seungyoun từ Pháp trở về, cả hai đã từng khổ sở còn hơn cả thế nhưng họ vẫn sống tốt đấy thôi.
Ấy vậy mà một lần nữa cái tình huống trớ trêu này lại ập đến và chẳng có lý do nào để bào chữa trong khi cả hai đều đã từng đồng lòng thống nhất cái ngưỡng quan hệ hiện tại là tốt đẹp nhất.
Nhưng chính Wooseok chưa từng thấu đáo hiểu được, với Seungyoun lại khác; anh không thích lưng chừng lại càng không chấp nhận việc đã rời xa cậu, song cũng không đồng nghĩa là anh đang khao khát mãnh liệt về sự đáp trả tình cảm của cậu.
Giống như tách cà phê đã nguội nhưng chẳng nỡ uống vậy.
Sau hai tuần mọi chuyện cũng không khá khẩm gì hơn, thừa nhận bản thân không còn hiểu Seungyoun như trước song lần này cách anh trốn tránh thật sự rất lạ khiến cậu không thể không nghĩ.
Sau cùng lý trí vẫn thắng nổi con tim, trực giác Wooseok từ lâu đã không còn yếu lòng nên cậu không quan tâm nhiều nữa, cậu dành hết thảy thời gian nghỉ ngơi cho bản thân mình vào công việc.
Dù đang trong kỳ nghỉ nhưng cậu vẫn thường xuyên đến trường trực hè, tâm trí dường như không còn đặt vào người đàn ông khó đoán kia. Thay vì cảm thấy nặng nề, cậu cho rằng đáng lẽ ra ngay từ đầu nên chính kiến như vậy mới phải.
"Vậy em quyết định rồi à?"
"Vâng thưa giáo sư. Chắc là cũng nên học hỏi thêm nhiều nữa."
"Nhưng Wooseok này, em vẫn còn nhiều thời gian suy nghĩ mà, sao lại đột ngột thế?"
"À... dạ.."
"Đừng cảm thấy áp lực quá nhé, không việc gì phải lo hết, cứ từ từ rồi quyết định..."
"Vâng, thưa giáo sư."
.
Vì nghỉ cả tháng nay nên Wooseok không có quá nhiều thứ để làm ngoài việc chủ trì một nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học, cậu đã dành thời gian trực trường đến tối, tiện thể biên soạn giáo trình cho học kỳ sau đến tận 9 giờ mới tan tầm. Khoác áo vào gấp gáp đón chuyến bus cuối cùng trong ngày chuẩn bị về nhà thì điện thoại trong túi reo lên, không ai khác ngoài mấy tên ở tiệm bánh.
"Alo anh trai tan làm chưa? Làm vài ly không?"
"Bây canh tao đúng không? Vừa xong đây, đang ở trạm bus."
"Đến Goose Island Brewhouse đi nha, tụi em đang ở đây."
"Này, có việc gì mà hôm nay lại đến đó?"
"Em thi đấu thắng giải nên muốn đãi mọi người, tới mau đi."
"Ơ... à ừm." – Đáng lẽ ra đã định từ chối, cũng may là phanh lại kịp khi Yohan khoe khoang thành tích thi đấu, nếu không đến thì tội lỗi quá rồi.
.
"..."
Chiếc xe buýt dừng trước một quán bia nơi mọi người ở tiệm hay lui tới, Wooseok nhận ra bàn họ ngồi sau cái vẫy tay của Yohan. Chậm rãi bước đến, thấp thoáng sau ánh đèn mờ ảo, cậu vô thức cả người khựng lại, ánh mắt lơ đễnh liếc trái liếc phải đắn đo ngấm ngầm khó xử.
Trên đường đến đây, dù bản thân không hề mong ngóng bất cứ điều gì, cũng không đau đáu nghĩ ngợi sâu xa. Song mọi âm thanh huyên áo, ồn ã nơi này khiến Wooseok nhất thời chóng mặt khi duy nhất hình ảnh người đàn ông ngồi bên cạnh Hangyul đang tu ực ực ly bia trên tay làm cậu băn khoăn hơn hết thảy sau gần một tháng không chạm mặt nhau.
"Đang nghỉ hè mà vẫn đến trường thường xuyên sao?"
Seungwoo kéo ghế cho Wooseok ngồi bên cạnh, đối diện với Seungyoun và Hangyul, Yohan ngồi đầu bàn loay hoay khui nắp bia rót đầy ly đẩy về phía cậu.
"Em trực hè mà, làm giảng viên có được nghỉ ngơi nhiều đâu chứ."
Thật lòng chẳng biết phải chào hỏi với Seungyoun như thế nào cho đúng hoàn cảnh, cúi đầu chào thì quá nghiêm túc mà mở miệng bắt chuyện thì lại ngượng ngùng nên nhất thời cậu bỏ qua bước đó rồi quay sang tiếp chuyện với hai người còn lại.
Lâu lâu tầm mắt chếch sang nhìn Seungyoun, anh không nói gì mà chỉ liên tục uống cạn ly lại rót tiếp, thậm chí còn không có ý định hỏi han gì đến Wooseok hay Ddadda sau một tháng không liên lạc. Cả hai như thể đang thích nghi dần vậy; nghĩa là họ đều biết sẽ có một ngày kết thúc, không ai oán, không giận hờn, không làm gì để ảnh hưởng đến nhau. Song vì có chút đường đột nên Wooseok vẫn cảm giác khá lạ lẫm nhưng rồi sẽ tự giác an yên thôi.
Trên bàn ngày càng nhộn nhịp pha cùng những câu chuyện không hồi kết, càng nói trên bàn lại càng va lên tiếng cụng ly canh cách không có dấu hiệu ngừng, hàng loạt chai bia càng chất đống dưới bàn họ va vào nhau đổ rầm xuống cũng chẳng xi nhê.
Cho đến khi người đàn ông bên cạnh Hangyul với gương mặt đỏ ngầu cúi gầm xuống bàn thở không ra hơi, đầu bắt đầu xiêu vẹo ngẩng lên mê man lộ hai gò má đỏ như quả táo, không kiểm soát được khuôn miệng lẩm bẩm lầm bầm chữ có chữ không sau vài giờ yên lặng chỉ đâm đầu uống và uống dù biết tửu lượng không cao.
"Han... Hangyul... anh-anh..."
"Sao cơ? Cái gì? Anh muốn đi vệ sinh hả? Đi nào... để em dìu anh..."
Hangyul ngồi bên cạnh nghe Seungyoun làu bàu không rõ nghĩa, cậu đặt ly bia xuống bàn, câu vào cánh tay của anh định đứng dậy. Song dường như không đúng ý nên anh hất mạnh tay Hangyul ra, đặt mông ngồi lại ghế, hai tay khoanh trên bàn úp mặt xuống rồi bắt đầu một tràn lải nhải.
"Woo... Wooseokie..."
"Hả? Sao cơ? Anh nói gì?"
Giữa không gian ồn ào nhộn nhịp giữa các bản nhạc xập xình đấm vào tai khiến mọi người xung quanh không nghe rõ, tay đang nâng ly sau khi nhận thấy Seungyoun có lẽ không ý thức được mình nữa nên vội đặt xuống bàn, đổ dồn chú ý về phía anh.
"Em nghĩ mình nên về thôi, anh ấy say bí tỉ rồi." – Hangyul câu vào tay Seungyoun lần nữa kiềm lại người đàn ông đang dần hành động theo bản năng mà giãy nãy trong men say, cảm giác tình trạng ngày càng nghiêm trọng rồi.
"Thiệt tình muốn quay lại cảnh này đe dọa ghê. Thôi về nào, mọi người đỡ anh ấy ra xe đi, em ra quầy thanh toán."
Trong mắt Wooseok lóe lên một chút thương tâm, chút lo lắng và có chút gì đó không cam lòng nếu chỉ mặc nhiên đứng nhìn Seungyoun trong bộ dạng say mềm đến nỗi chẳng còn ý thức nào. Bởi lẽ kể từ những ngày biết anh, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến anh can đảm uống đến quên mình loạn tính như thế. Trong phút chốc, hạ tầm mắt đau đáu nhìn Hangyul và Seungwoo dìu anh ra khỏi bàn, nỗi lo dâng trào thấm đến tận cùng gan ruột, đau đến thắt lòng.
"Để anh với Hangyul đưa nó về, Wooseok qua xe Yohan về đi nhé, cũng trễ lắm rồi. Cái tên này phá hỏng cuộc vui..."
Seungwoo và Wooseok cũng chật vật lắm mới có thể đỡ Seungyoun an vị ở băng ghế phía sau, thật may vừa nằm xuống anh đã ngủ ngay sau đó. Để lại hai con người ròng rã toát cả mồ hôi thở hồng hộc không ra hơi, song Seungwoo quay sang dặn dò trước ánh nhìn bần thần của Wooseok đang dõi về phía xe anh.
Cậu đứng như trời trồng do dự một lúc lâu, cảm nhận nỗi lo vẫn không hề thuyên giảm, do dự một chút bèn quay sang mở miệng tha thiết nói với Seungwoo.
"Để... để em đi với anh, cho Hangyul và Yohan về đi."
"Hả? Được... được không? Anh nghĩ nó không sao đâu, về đến phòng chắc là ngủ ngay, đừng lo lắng quá..."
"Không, em đi với anh."
Vì biết tình huống trắc trở có đôi chút không thoải mái giữa Seungyoun và Wooseok nên Seungwoo thoáng ngây người ngập ngừng đáp lại trấn an cậu. Đổi lại chỉ nhận lấy bộ dạng hết sức nghiêm trọng và dứt khoát của Wooseok nên cũng không còn cách nào khác.
.
Mùi bia rượu thấm vào nên lại càng toát từ trên người Seungyoun lan khắp thang máy đến khó thở, cả cơ thể mềm nhũn của anh đổ dồn về phía Seungwoo, còn Wooseok chỉ câu tay dìu anh phía bên này mà rầu rĩ khẽ thở hắt một hơi chán nản.
"Lần đầu em thấy anh ấy thế này, quả thật... chả biết nói sao nữa."
"Chắc cố tình uống rồi đây, chứ bình thường nó luôn lường được tửu lượng mà..." – Seungwoo hạ mắt nhìn Seungyoun rồi bật cười, mồ hôi anh đổ nhễ nhại hai bên thái dương chật vật từ lúc ở quán đến khi về đến đây mà vẫn cảm giác thật nặng nề.
"Dạo này anh ấy tránh mặt em..." – Wooseok đưa ánh mắt day dứt nhìn Seungyoun đang ngủ say, giọng cậu nhỏ dần đến buốt lòng, rõ là không muốn quan tâm nhưng bất kỳ thứ gì liên quan đến Seungyoun cậu đều không dễ dàng gạt bỏ.
"Tại sao?"
"Em không biết, anh tin không? Một tháng rồi tụi em mới chạm mặt nhau mà lại thành ra như thế này, coi có chán không cơ chứ?"
"Chán, thật sự rất chán. Em còn bao dung chứ nếu là người khác thì bỏ mặt nó từ lâu rồi."
"Aigoo thật sự em cũng muốn lắm ấy chứ, nhưng mà..."
"Nói gì thì nói, hai đứa không thử một lần nữa xem sao?" – Nghe tiếng thở dài của Wooseok có vẻ rất não nề, Seungwoo xoay hẳn người lại nhìn cậu ánh mắt nghiêm nghị.
"Không đâu. Em giận anh ấy, thật sự rất giận."
Đúng lúc thang máy dừng đến tầng nhà Seungyoun, giữa dãy hành lang yên ắng chỉ nghe tiếng thở mạnh phả ra khàn đặc từ anh đến khi cả ba sừng sững trước cửa nhà, Seungwoo khẽ lay anh choàng tỉnh.
"Seungyoun, dậy nào, mật khẩu nhà. Seungyoun à.."
"Để em nhấn mật khẩu cũ xem sao, trước đây em thường hay tới." – Nói đến đây cậu không tránh khỏi ngượng ngùng với đôi gò má vốn đã đỏ lại càng ưng ửng hơn, ngón tay thon dài run run nhấn từng số một.
May thật, mở được rồi.
Wooseok bước vào trước mở dàn đèn ở phòng khách sáng trưng, chẳng hiểu làm sao có lẽ lâu rồi mới đặt chân vào đây khiến cậu cảm giác căn nhà anh dường như cũng không có ai ở vậy, từng lớp bụi đống trên sofa, trên bàn, trên tủ ti vi khiến cậu hơi choáng ngợp. Song vội xoay người mở cửa phòng Seungyoun cho Seungwoo đỡ nằm lên giường.
Cả thân thể Seungyoun ngả nhào xuống nệm, anh say khướt đến nỗi từ quán về đến nhà cặp mắt vẫn say sưa nhắm nghiền chắc là đang trong mộng. Wooseok cởi giầy và vớ anh đặt vào một góc, chỉnh tư thế cho anh nằm ngay ngắn rồi đắp chăn lại, tay quơ lấy remote điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh phù hợp rồi rời khỏi phòng với Seungwoo.
"Chắc là ổn cả rồi nhỉ? Thật may nó quấy phá um sùm đấy."
"Em... em không chắc lắm." – Wooseok ấp úng liên tục giương mắt về cánh cửa phòng anh lo lắng.
"Anh nghĩ chỉ cần Seungyoun ngủ một giấc tới sáng là tỉnh ngay thôi. Chúng ta cũng nên về thôi Wooseok, đã 1 giờ sáng rồi đấy, sáng mai em còn lên trường mà, phải không?" – Seungwoo đưa tay lên xem đồng hồ rồi hạ xuống cất giọng chẳng còn hơi sức.
"Vâng. Nhưng mà... anh này..."
"Hửm?"
Wooseok ngẩng mắt nhìn Seungwoo lộ ra vẻ mặt do dự, từng đường nét trên gương mặt chùng xuống não nề đầy dung túng, thoáng chút bối rối cậu tiếp lời.
"Chắc là em sẽ ở lại đây... với anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com