Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐𝟖. "𝘈𝘤𝘤𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵"

𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆: 𝐇 🔞

Giống như khúc giao mùa ngân ngay đoạn hay nhất nhưng ngại mở lại. Nửa ý thức muốn dùng phép thử mà dốc lòng thêm lần nữa song lại nửa muốn buông xuôi, không cách nào can đảm bước thêm nhưng lại không nỡ dứt lòng.

Bởi lẽ Seungyoun luôn mang đến những cung bậc cảm xúc chơi vơi đầy nao núng khiến Wooseok chưa một lần mạnh dạn từ bỏ là vậy. Chính vì thế hôm nay cậu cho rằng bản thân quyết định ở lại cùng anh là một ý nghĩ đầy quyết đoán và cũng quá liều lĩnh.

Còn Seungyoun ngoài âm thầm yêu thương Wooseok ra thì còn biết cách khiến cậu tự ý gợi lại từng mảng ký ức hiện về bên họ vậy. Cậu thành tâm khẳng định rằng nỗi nhớ về người cũ là một nỗi nhớ cố hữu mất rồi, không kìm chế được, cũng không chối bỏ được. Nên hôm nay mới dứt khoát đến cùng sau ngày tháng trăn trở kìm nén, tự động bất lực, tự làm khổ nhau là đây.

Mải mê nghĩ ngợi cũng đến lúc phải ngoảnh lại đổ dồn tâm ý vào người đàn ông nằm trong kia, Wooseok vội xoay người về phòng. Trước đây vì mọi thứ đến và đi khá đột ngột nên cậu còn rất nhiều đồ để bên nhà anh mà chưa có cơ hội sang đây lấy về. Song có thể anh cũng quên bén nó đi (hoặc cố tình không nhắc đến). May thay, bộ đồ ngủ vẫn còn nguyên vẹn được anh xếp gọn trong góc.

Sau khi thay đồ xong xuôi, vì say khướt nên chẳng còn hơi sức tắm rửa, song ít nhất cần phải lau mặt cho anh nên Wooseok lật đật chuẩn bị thau nước ấm và khăn mặt trở về phòng; mọi hành động của cậu vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng ý tứ, tuyệt đối không gây tiếng động nào vì sợ anh tỉnh giấc.

Khẽ khàng ngồi ngay mép giường, tay vén mái tóc anh sang hai bên rồi xoay lưng vắt khăn nóng lau nhè nhẹ từ trán, cẩn thận trượt xuống mũi đến đôi mắt lim dim cùng hàng mi đen láy mỏng dính lâu lâu chút động đậy song vẫn say giấc nồng.

Động tác lại càng cẩn thận hơn khi đến nhân trung và dừng lại ngay bờ môi mỏng đang liên tục phả khí nóng vào lòng bàn tay, toàn mùi bia rượu nhưng nghe thôi cũng đủ choáng váng vì hiện tại Wooseok cũng chẳng tỉnh táo gì cho cam. Cơ hồ chẳng hiểu sao một phút yếu lòng cậu cứ đăm đăm vào nó chẳng rời mắt, con ngươi đen láy vì hồi ức mà bị che khuất khiến khóe môi vẽ nụ cười cay đắng.

"Có ai tránh né người ta mà giờ đây lại ngủ ngon thế này để được chăm sóc như anh không? Tỉnh dậy biết tay với em."

Wooseok trách móc trong bất mãn dứt câu, vừa định xoay lưng rời khỏi giường đi cất thau nước ấm thì người đàn ông đang ngủ say bất chợt trở mình. Môi chép chép vài cái, hốc mắt khô rát dần hé mở rồi nhắm lại làm cậu bất động theo, nhất thời khựng cả người lại, đưa mắt quan tâm thấu đáo, tay chỉnh lại chăn vỗ về như đang trông chừng một đứa trẻ vậy.

Cứ tưởng chuyện chỉ dừng ở đó.

Nhưng không, nhận ra có ai đó đang bên cạnh mình sau một mảng nhòe đi trông thấy, hai mắt mê man của Seungyoun dần dần cố mở to hơn dù vẫn còn mơ màng không rõ, thoáng một thân ảnh quen thuộc xoáy sâu vào con ngươi. Mặc kệ có nhầm lẫn hay không, anh vẫn muốn một lần gọi tên cậu, hàng lông mày cau lại, khuôn miệng bắt đầu nhúc nhích, anh yếu ớt lên tiếng.

"Woo... Wooseokie?"

"Em đây. Có ổn không? Ngủ đi, chẳng còn hơi sức gì mà ráng nói nữa."

Wooseok thở dài một hơi rồi khổ sở đáp lại, cậu chậc lưỡi một cái song xoay người dùng khăn lau quanh cổ cho anh thêm lần nữa, từ tốn đỡ đầu anh nằm ngay ngắn trên gối. Dù cho thế nào đi chăng nữa, giây phút hiện tại chính là cậu đang phó mặc cho cảm xúc, không muốn gồng gượng như trước đây. Tất cả mọi lo lắng đổ dồn vào người đàn ông bên cạnh.  

"Là... là Wooseokie? Thật không?"

"Không thật đâu. Người khác đấy. Mệt ghê, ngủ đi trước khi anh bắt đầu lảm nhảm."

Vừa nghe tông giọng quen thuộc ngấm ngầm nhớ nhung bấy lâu nay vang bên tai cũng đủ làm Seungyoun bừng tỉnh. Cả cơ thể mềm nhũn cảm giác chùng xuống nặng nề song ráng nhỏm người lên, rướn mắt về phía Wooseok gần bên muốn xác định lại lần nữa.

Wooseok đột nhiên cảm thấy có chút hơi buồn cười khi gương mặt ngáo ngơ vì men rượu ấy khiến đôi mắt lim dim chớp lia lịa liên hồi kề sát với mặt mình. Trong người hiện tại cũng không được tỉnh táo gì, thật may vì chút lý trí còn sót lại nên đã không nhào đến ôm ghì anh mà thỏa mãn rồi. Cậu đỡ lấy đầu anh nằm lại vào gối, không quên dùng tay búng nhẹ lên trán anh vờ cảnh cáo như dỗ dành anh vào giấc ngủ.

.

Nhận thấy Seungyoun đã im lìm trở lại, vừa định quay lưng rời khỏi phòng, đôi chân buông thỏng xuống sàn chưa kịp xỏ dép vào, bàn tay nổi gân của anh dùng lực bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay Wooseok.

Seungyoun tựa hồ như không tin vào mắt mình xen cùng nỗi sợ hãi cậu sẽ biến mất nên lại càng siết mạnh hơn, giọng nói từ yếu ớt dần chuyển sang như gào lên mang theo nồng đậm chua xót và không cam lòng.

"Đúng thật là Wooseokie rồi. Wooseokie... hmm... anh nhớ em. Anh nhớ em lắm..."

"Yah anh làm cái gì đấy? Đột nhiên lại-..."

Gian phòng tĩnh lặng từ ban nãy phút chốc bị phá vỡ bởi giọng điệu cao vút của Seungyoun làm Wooseok giật thót người kinh ngạc kèm theo đó là dung túng vây quanh khi cảm nhận cổ tay mình thêm đau buốt. Càng mở to mắt nhìn anh cùng tiếng thở mạnh, đầu óc bắt đầu mơ hồ mà giọng theo đó cũng lạc đi khàn đặc trong run rẩy.

"Wooseokie, em... em không được đi đâu cả. Ở lại với anh... Wooseokie."

"Cho Seungyoun, anh say rồi, buông em ra..."

Mặc Wooseok đang cố vùng vẫy đem cổ tay mình thoát khỏi bàn tay săn chắc kia, anh nhất quyết không buông mà ra sức ghì chặt đến nỗi bàn tay nắm trở nên trắng bệch.

Dưới pha chống cự quyết liệt của Wooseok, Seungyoun bật cả người dậy, hơi thở một lúc mạnh hơn, hung hãn hơn. Trong mắt chợt xẹt qua một tia u tối không màng nghĩ ngợi mà bám chặt lấy hai vai cậu dùng sức đè mạnh xuống giường, chiếc khăn ấm nóng kia tự bao giờ đã rơi khỏi tay cậu chỏng chơ dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Trước hành động ngày càng trở nên ngạo mạn không còn điềm tĩnh một cách khác thường cùng cặp mắt lãnh khốc đang trừng trừng nhìn mình, Wooseok không ngăn được bản thân có phần sợ hãi mà đầu óc phút chốc rỗng tuếch không nghĩ ngợi được gì khiến không khí đôi bên một mực chùng xuống căng thẳng.

Chỉ là cậu không biết Seungyoun thực sự tỉnh táo chưa hay thực chất anh vẫn trong men say mà cả gan quật người cậu không toan tính. Chính vì điều đó làm cậu dần một yếu thế hơn hẳn, như thể hoàn toàn bị anh chi phối, không kháng cực cũng chẳng vùng vằng khỏi hai bàn tay đang siết chặt mình ghì trên nệm một cách chiếm hữu.

Seungyoun chớp chớp đôi mắt vẫn còn nhập nhèm vì vẫn chưa tỉnh hẳn pha cùng men rượu bia không còn đủ tỉnh táo mà ngấm vào càng thêm cao hứng. Anh bắt đầu đem cái ham muốn tột cùng đã cố nhịn bấy lâu nay từ tận đáy lòng truyền đạt bằng sự châm biếm trong cặp mắt chợt xẹt qua một tia u tối đầy dục vọng. 

Thân người cao lớn thủ phục bên trên thân thể bé nhỏ, nhận thấy người bên dưới không giãy nãy giằng giụa nữa, Seungyoun khẽ cúi người hạ thấp xuống từng động tác hoàn toàn thể hiện ra tham muốn giữ lấy cậu mà đưa môi kề sát với khuôn mặt tràn đầy sức quyến rũ kia bắt đầu tham quyến.

Đáng tiếc chưa kịp hưởng thụ, Wooseok đỏ bừng mặt cao giọng hét toáng lên, mùi rượu từ hơi thở anh xộc thẳng lên sống mũi khiến cậu choáng váng mặt mày. Không khỏi kinh hoảng, cậu mạnh bạo hất mạnh hai tay anh ra rồi dùng lực đẩy thân thể cường tráng đang phủ ngợp phía trên mà tầng nước bắt đầu chực trào vì nỗi sợ căng tràn, giọng dần yếu đi thay vào đó là từng tiếng nấc thút thít như nài nỉ. 

"Youn... buông em ra..."

Cơ hồ người bên trên cao to hơn cậu, rắn chắc hơn cậu lại không có ý định buông tha dù tiếng kêu mắc nghẹn ở cổ họng đấm bên tai một cách não nề. Song Seungyoun vẫn không mềm lòng cho qua trước sinh vật nhỏ bé bên dưới anh đầy mời gọi và khiêu khích khiến con thú hoang trong anh cuồng lên dữ dội.

Khóe môi nhếch lên thành độ cong mê người, lần này không thể để mục tiêu thoát khỏi tầm tay. Mặc cho Wooseok túng quẫy chống cự không hợp tác, bất cần mím chặt môi, xoay trái xoay phải cố thoát khỏi sự xông kích của đối phương, anh vẫn dạn dĩ đưa cả cánh môi đầy khao khát quện lấy cái miệng nhỏ mếu máo từ nãy đến giờ mà thèm thuồng chiếm đoạt.

Nước mắt ứa ra đau đớn chịu đựng bao nhiêu, anh lại càng bất mãn vì độ không ngoan của người bên dưới mà chiếc lưỡi tức tốc thô bạo cố luồn lách cho đến khi cậu chịu mở miệng rồi cuồng dại quấn lấy lưỡi cậu bấy nhiêu. Môi lưỡi nóng bỏng của anh bắt đầu gảy nhẹ lại đôi chút, khẽ trơn mịn lục sùng khoang miệng, như thể lục tung ký ức trước đây mà nhung nhớ chẳng muốn rời. Nước bọt sóng sánh hai bên khóe miệng bắt đầu tuôn ra chảy dọc xuống cần cổ một mảng trong suốt.

Mùi hương của Wooseok khiến Seungyoun dần mất kiểm soát, anh ngang tàn đem cả da thịt mình ép chặt với cậu khiến thân nhiệt đôi bên trước đó men rượu thấm vào người lại càng trở nên nóng bức tột độ như lửa đốt. Biết phản kháng không còn tác dụng, cậu nóng vội mà liều mạng dùng răn cắn mạnh vào môi anh, vị tanh của li ti máu ứa ra khiến anh bất ngờ rời khỏi môi hét lên đau đớn.

"Ah..."

"Cho Seungyoun, anh điên rồi."

Nhận thấy Seungyoun bắt đầu thả lỏng, Wooseok cật lực giải tỏa cơn tức giận, cố gạt lấy sự kiên cường, cậu đỏ bừng mặt mà trong mắt bịt kít lửa giận, nước mắt hai bên giàn giụa thấm đẫm hai bên má; dù vẫn còn nằm ngay bên dưới anh song đã không chần chừ, chỉ trong nháy mắt mà hành động, cậu vung tay giáng lên má trái anh một cái tát thật mạnh.

Và đó cũng là lần đầu tiên Seungyoun đã khiến con người cậu bộc phát một khía cạnh khác đến nỗi phải dùng đến bạo lực; mãi cho đến sau này chính cả hai không bao giờ quên được.

Tiếng tát ấy phút chốc lấn át cả âm thanh máy lạnh chạy rì rì nặng nề trong gian phòng tĩnh lặng, Seungyoun vô thức mất thăng bằng mà cả gương mặt xoay theo cú tát của Wooseok, song anh chỉ im lặng cắn răng chịu đựng. Lẳng lặng đưa cặp mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định và cũng không có ý định để cậu tẩu thoát khỏi hai cánh tay săn chắc đang chống hai bên. Cư nhiên tư thế này như đóng băng lại một lúc...

"Seungyoun, đến khi em còn tử tế với anh thì anh nên-..."

Như không nhìn thấy cũng chẳng buồn nghe thấy sự kháng cự mang ý nài nỉ nghiêm túc của Wooseok, ánh mắt hằn lên tia máu đầy tham vọng mà xông đến ôm chặt lấy cậu ghì mạnh xuống nệm lần nữa.

Hai khuôn ngực dính sát vào nhau không một khe hở, áp cả khuôn miệng mình lên cần cổ trắng mịn tham lam mút mát. Môi mạnh bạo miết đến đâu anh để lại vài vết đỏ ưng ửng đến đó, dọc xuống xương quai xanh song mới nhận thấy cổ áo ngủ phiền phức kia khá chiếm đường làm Seungyoun bất mãn thêm phần nào. Không nói không rằng, bỏ qua những thao tác rườm rà cởi từng cúc áo của bộ pyjamas, anh dùng sức xét toạc không thương tiếc, âm thanh của từng chiếc cúc áo bị bung ra rơi rải rác dưới sàn nhà.

Về phía Wooseok, hô hấp cậu dồn dập hơn hết thảy, lửa giận trong người vẫn sôi sùng sục, môi vừa đau vừa tê dại, dù đã phản kháng từ lần này hết lần khác, thậm chí còn cho anh vài nắm đấm thật mạnh thật đau trên lưng cũng không hề hấn gì. Cổ họng la hét van nài bắt đầu khô khốc khó chịu. Rốt cuộc thân thể mềm nhũn, sức lực toàn thân như bị người đàn ông cuồng dại bên trên hút hết, không còn sức để vùng vẫy, không còn tâm trí giãy giụa, cuối cùng cũng phải hạ mình chấp nhận chịu đựng dù từng động tác anh đi qua, cậu vẫn không khỏi luống cuống chống lại.

Dù cường bạo đến đâu, cho đến khi Wooseok dần thả lỏng, ánh mắt Seungyoun bắt đầu nóng rực gắt gao bao vây khát khao chiếm hữu tràn ngập. Cảm nhận trong đôi mắt đen láy ấy vẫn còn thấy rõ sự phẫn nộ và ủy khuất, anh trượt tay mình xuống vỗ nhẹ sóng lưng cậu như dỗ dành trước khi xung trận.

Seungyoun áp mặt lên đầu ti đã sưng tấy đỏ au của Wooseok mút mạnh như muốn nuốt trọn, sau đó không quên cắn phập làm cậu ré lên một tiếng như chú mèo nhỏ. Tay còn lại khẽ khàng xoa nắn kích thích, phóng đãng tột cùng.

Trong vô thức giữa cảm giác khoan khoái của người bên dưới mang lại, Seungyoun một phút bốc đồng mà càng muốn thể hiện rõ sự ham muốn mãnh liệt cơ thể của Wooseok; đã bao lâu rồi không được chạm đến, bao lâu rồi không thỏa mãn giải tỏa nhu cầu, với cậu? Wooseok đã gầy hơn trước rất nhiều.

Chính điều đó lại khiêu khích dục vọng trong Seungyoun, đầu lưỡi điêu luyện ra sức đưa đẩy và khuấy động không ngừng nhấm nháp từng chút một từng phần một cơ thể cậu trượt dần xuống bụng, mỗi nơi anh lướt qua đều để lại những dấu hôn trải dài, vết đậm vết mờ cứ thế anh đã đến nơi cần đến.

"Youn, tha cho em..."

Nhận thấy Seungyoun đã chạm đến cáp quần, Wooseok sợ hãi theo phản xạ dùng tay giữ lại, nhỏ giọng gọi tên anh vì hốt hoảng dù biết chẳng ăn thua gì. Cuối cùng chiếc quần đã trót lọt xuống đến cổ chân, tức khắc cũng nằm một xó dưới sàn nhà. Tự lúc nào cậu nhỏ của cậu mất tự chủ nảy ra đập vào mặt con người đang thèm khát, dịch từ quy đầu rỉ ra trơn trượt khi anh vừa chậm rãi vuốt ve lên xuống.

Bỏ ngoài tai lời nói của Wooseok, ngay khi cảm thấy đã đủ, hai tay anh dang ra bắt đầu mở rộng đùi cậu thành hình chữ M, khẽ liếm môi rồi cúi xuống ngậm trọn cậu nhỏ đang cương cứng giật nảy lên vào miệng, đầu lưỡi tham lam không ngừng đảo loạn vì lâu ngày không thưởng thức. Wooseok theo đó đang trong cơn khoái lạc vô tận bèn nhắm nghiền mắt, vặn vẹo cơ thể, ưỡn phần hông lên hiệu ý muốn đẩy toàn bộ vào sâu đến cuống họng anh lút cán.

Dù mắt vẫn tràn ngập nước đầy ấm ức, song có lẽ từ cảm xúc kinh hãi mà đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, Wooseok vô thức không muốn trốn chạy nữa. Dù căm giận anh nhưng phải thừa nhận, đúng thật là chưa bao giờ bản thân thoát khỏi sự cám dỗ của người đàn ông đang hừng hực bên dưới. Dù đã nhiều lần phũ phàng đến nỗi cậu nuối tiếc đi chăng nữa, đến nỗi Seungyoun cũng mất hết hoàn toàn hi vọng đi chăng nữa, thì ngày hôm nay một lần nữa họ lại hòa làm một.

Ngay khi Wooseok ré lên giữa hơi thở đứt quãng vì không chịu nổi, cậu ngượng ngùng dùng tay che mặt, cậu nhỏ đến mức báo động mà bắn toàn bộ dịch thẳng vào vòm họng Seungyoun, anh nuốt nó mà cảm giác cổ họng mình dần ấm nóng, song khẽ khàng rời ra, một lần nữa cậu lại bắn đầy vươn vải trên gương mặt say mèm kia. Wooseok hốt hoảng ngẩng mặt lên, cảm xúc bị đùn đẩy giữa giận và không giận, cậu đưa mắt nhìn anh, cái nét ngây ngô hết phải biết mà khóe môi bất giác mất tự chủ nhoẻn một nụ cười nhếch lên nhè nhẹ.

Anh bật người dậy, im lặng không nói gì, bắt đầu cởi sạch quần áo trên người quẳng sang một bên. Khác hoàn toàn với những pha chống cự hận thù ban nãy, Wooseok lúc này như một chú mèo mà giương ánh mắt long lanh cùng tầng nước nơi đáy mắt nằm chực chờ, trong khi đáng lẽ ra ngay thời khắc quan trọng này có thể tẩu thoát chạy khỏi đây mà không sợ anh kìm cặp siết chặt cổ tay giam mình như ban nãy.

Thôi thì, chỉ một đêm nay thôi.

Khoảnh khắc tầm mắt hai người giao nhau ở cùng một điểm cũng là lúc Seungyoun gấp gáp lao đến ôm chầm lấy Wooseok như bắt được mồi. Ánh mắt cậu lạc lối không biết phải biểu hiện thế nào cho phải nên chỉ đờ đẫn mơ hồ nhìn trần nhà, song môi vẫn đáp ứng vừa đủ với nhu cầu của anh mà khẽ há miệng không cần anh cạy răng như lúc nãy nữa. Cậu quyết giữ lý trí đến cùng, không quấn quýt lưỡi cùng Seungyoun mà chỉ ngưng đọng mặc anh muốn làm gì làm trong khoang họng ấm nóng ấy.

Nhận thấy Wooseok cứng đơ không cảm xúc lại càng khiến Seungyoun ngày càng mãnh liệt hơn hết thảy. Anh đem cả đầu lưỡi linh hoạt trơn trượt dọc theo hướng bụng cậu, trên người Wooseok vương đầy bọt nước làm thần trí cậu bắt đầu lung lay ưỡn lưng vì nhột. Song tiếp tục trườn xuống dưới, gương mặt anh phút chốc đã đối diện với lỗ huyệt đang thoi thóp run lên không ngừng.

Không nhanh không chậm, ngón tay thon dài bắt đầu đùa cợt với nơi mẫn cảm nhất rồi mạnh mẽ khuấy đảo. Không cần đến gel bôi trơn, ngón thứ nhất dùng lực đâm khít sâu vào sượt qua mé thịt mềm làm ngữ khí của Wooseok lập tức chuyển thành từng tiếng rên rỉ đau đớn vì không đủ độ trơn. Một lần nữa anh không quan tâm mà vội vàng chêm ngón thứ hai vào qua lại dao động, huyệt dần khít chặt đến đâu vì không thể thả lỏng, anh lại ma lanh hơn mở rộng nó ra đến đó mà không màng đến tiếng khóc nức nở của đối phương.

Kèm theo đó là chút gấp gáp, chút rắc rối song bất ngờ rút ra làm Wooseok phút chốc bị chửng lại, thay vào đó, bên đùi lan tràn một cảm giác tê dại, anh dùng tay tách chân cậu rộng hơn, rồi chôn cả mặt mình ở giữa chen giữa hai cánh mông trắng nõn ấy. Nở một nụ cười thâm trầm, lưỡi anh nhẹ nhàng thè ra chạm lên chỗ thịt mềm, không ngừng mơn trớn như đạt đến khoái cảm, khiến cậu co giật liên hồi.

Không để tay rảnh rỗi, anh vừa mút liếm tay vừa đưa vào mở rộng thêm lần nữa, một công đôi chuyện làm cậu xoay eo nhếch mông vì ngứa ngáy nhưng cố trụ vững hai chân không khép lại run rẩy kèm theo những tiếng thở dốc. Ngón tay anh vẫn xoay móc không ngừng, theo động tác đó mà tinh dịch nước nhờn bên trong bắt đầu nhỏ ra chảy dọc thấm xuống ga nệm.

Hô hấp ấm áp phun ở bên lỗ huyệt mẫn cảm, Seungyoun lập tức rút ra làm Wooseok đang được lấp đầy đột nhiên trống rỗng, cậu bối rối mê mang mở to mắt, chưa kịp định hình thì đã thấy anh đang thô bạo tự tay vuốt ve dương vật cương cứng của mình vài cái, không chần chừ mà xộc thẳng vào điên cuồng thọc rút không hề có sự báo trước khiến cậu phải hét toáng lên vì lỗ nhỏ thật sự vẫn chưa được mở rộng hoàn toàn để có thể đón nhận vật to to ấy của anh.

"Youn... vẫn chưa được mở-..."

Mặc giọng Wooseok ngày càng trở nên mềm nhũn chuyển dần thành tiếng khóc sụt sùi vì đau rát quá sức chịu đựng, mặc lỗ huyệt ấy vẫn chưa đủ yêu cầu đáp ứng, song Seungyoun cứ tham lam mà thúc thật mạnh vào trong.

Một chút khó khăn cũng không làm khó được anh khi đưa đẩy càng sâu càng tốt dường như muốn xuyên thủng cả thân thế bé nhỏ bên dưới đang gồng mình. Dương vật càng nhích vào sâu thêm một chút, Wooseok sợ hãi mà vòng tay ôm chặt cổ người đối diện ưỡn về trước, chân tách rộng hơn như vẫy vùng giữa cơn mê không cách nào thoát được.

"Seungyoun.. dừng... dừng lại đi. Đau... đau..."

Wooseok càng có ý muốn ngăn lại, Seungyoun lại càng thêm hăng hái, động tác bên dưới ngày càng vô vập. Anh cắm thẳng húc mạnh bạo hơn, gấp gáp hơn, mỗi lần tăng cường chuyển động sâu hoắm tận bên trong len lỏi qua từng mép thịt khuấy đảo tuôn ra chất lỏng ướt nhẹp cả một vùng, toàn thân Wooseok cơ hồ giật nảy lên mà vươn ra ôm chặt tấm lưng dày rộng của anh khóc lớn.

Nhận thấy đã gần đến cực điểm khi dương vật mình không còn chịu được bao lâu nữa, hoãn lại một vài nhịp thở, Seungyoun không kịp rút ra liền bắn ra một luồng tinh dịch nóng hổi hầm hập vào nơi sâu nhất khiến Wooseok cảm giác trướng lên vì dày đặc của chất lỏng trơn nhớt ấy.

Dù say mèm đến mức nào, song có lẽ vì thói quen trong tiềm thức, cứ mỗi khi xong một hiệp, Seungyoun đều không quên xoa dịu cậu bằng một nụ hôn. Chiếc lưỡi mềm mại khẽ len vào vòm họng cậu mà quấn quýt quấn chặt lưỡi dày của cậu, hương vị cậu tràn ngập trong miệng anh như thể đạt đến khoái cảm cực lạc; nên mọi chuyện với anh không chỉ dừng lại ở đó.

"Khoan đã... Youn?"

Ham muốn của Seungyoun mạnh mẽ hơn bao giờ hết, không chờ Wooseok lấy lại nhịp thở, anh mạnh bạo lật cả người cậu lại thành tư thế nửa sấp nửa quỳ, cánh mông cậu vểnh lên khiêu khích khiến khối dục vọng trong anh hàm chứa đam mê vô hạn bắt đầu sung mãn mặc Wooseok đang cố ngăn mình lại bằng giọng đáng thương nhất, song bàn tay anh đã mơn trớn điểm nhạy cảm, tiếp đến là đôi môi gợi cảm cúi xuống hôn lên từng tấc da thịt đang run rẩy. Đưa lưỡi liếm một vòng vừa nhẹ nhàng vừa trấn tĩnh trước khi xâm nhập lần tiếp theo.

Bị anh âu yếm lấy lòng song lần này Wooseok không muốn buông thả nữa, cậu vùng vằng muốn thoát khỏi đây, cả cơ thể không hòa nhịp cùng anh mà giằng co di chuyển mông mình dịch sang hướng khác rồi ngồi bật cả người dậy. Nhưng đã quá muộn vì cơ thể cậu không nhúc nhích được nữa, lưng thì nhức, cả hông và eo chỉ mới dịch chuyển một chút thì đau đến mức như thể có luồng điện chạy dọc cả sống lưng tê tái.

"Seungyoun... tha em.. đau... đau lắm."

Một lần nữa anh lại bất mãn, tiếng rên ngày càng nhão nhoét của Wooseok làm anh lại càng không muốn cậu thừa cơ chạy mất, hai cánh tay săn chắc như con thú vồ ngay đến xoay cả người cậu lại tư thế ban nãy. Không nhẹ nhàng, không xoa nắn cũng không cần mở rộng, giữ lấy cánh mông ướt át không ngừng đung đưa của cậu, dương vật kiêu ngạo của anh mạnh bạo đâm vào đến đỉnh điểm.    

Âm thanh da thịt va chạm vang lên không ngớt, Wooseok rên lên bao nhiêu, Seungyoun nóng lòng kịch liệt đưa đẩy cuồng bạo bấy nhiêu. Hai tay siết chặt cánh mông trắng muốt căng đầy cật lực ra vào, dịch nhờn mặc sức tuôn trào cuồn cuộn chảy dọc xuống đùi nhớt lợm khiến tiếng phập phập phát ra ngày một lớn.

Vì muốn sâu hơn nữa, hai tay anh di dời đến bấu chặt vai Wooseok dập vào cuồng nhiệt vài phát, tốc độ còn nhanh hơn trước đó gấp mấy lần làm cánh mông Wooseok phải vểnh lên hết mức nuốt nhả không ngừng dương vật tham lam kia vẫn tấn công tàn bạo. Cửa mình dù đã giãn ra hết cỡ để tiếp nhận của anh, song cậu vẫn cố sít lại vì rát nhưng rồi vẫn ngốn toàn bộ của anh.  Cậu nhỏ cậu không chịu được mà phóng đầy nệm, dù bắt đầu yểu xìu nhưng bên dưới dường như anh không có ý định dừng lại.

Khoái cảm ập đến mạnh mẽ, Seungyoun vốn dĩ đã mất tự chủ, đầu óc ngày càng trở nên váng vất tay chán chường không vịn lấy vai Wooseok nữa. Thay vào đó, khe khẽ vỗ vào bờ mông vểnh đầy đặn của cậu; từ nhẹ nhàng chuyển dần sang mạnh bạo mà hung hãn đánh đến nỗi dấu tay của anh in đỏ ửng trên da thịt trắng nõn ấy.

Cứ mỗi tiếng đánh vồ vập của anh phát ra, Wooseok theo đó sẽ nức nở ré lên một tiếng đau đớn cùng khoái cảm đồng thời truyền tới khiến cậu khó lòng ngăn lại mà hoàn toàn chìm đắm trong hành động cuồng bạo của anh.

Cư nhiên khi Seungyoun ôn nhu trở lại, bàn tay phóng túng xoa nắn nhịp nhàng, lâu lâu muốn nghịch dại mà ngắt lấy nó trong khi thân dưới vẫn dùng sức đều đặn ra vào đến khi cảm thấy bản thân không kìm nén được nữa; lần này đã kịp lúc đem ra ngoài, ngay lập tức dòng tinh trắng đục co giật lên vài cái rồi ào ào phun mạnh ra lên lưng lẫn hai bờ mông nõn Wooseok chảy dọc xuống hai bên đùi.

"Dừng... dừng lại.. Youn.."

Loáng thoáng bên tai là tiếng thở dốc của Wooseok truyền đến đánh thẳng vào tâm trí khiến đầu óc loạn lạc mà cảm giác như khiêu khích. Cơn say tình vẫn ở mức cao trào thèm khát, Seungyoun một tay giữ lấy cơ thể đang ngọ nguậy, một tay cầm lấy trụ thịt tự ve vuốt lên xuống cuồng nhiệt, miệng nhếch nhẹ sau đó đùa cợt chỉ để lại một nửa chỏm đầu nơi cửa mình e ấp dùng lực ồ ạt phóng thẳng vào bên trong làm cậu không thể khống chế, chỉ có thể rên rỉ đứt quãng.

Lần này dường như là anh đã chịu dừng theo ý muốn Wooseok, hai đầu gối chống nãy giờ chịu đựng trên nệm cũng nhẹ nhàng hạ người xuống nằm ườn như con sâu ngủ mà thở dốc. Toàn thân tê liệt đến nỗi không còn sức kéo chăn che lại khi xong trận, chấp nhận trần trụi như thế, mặt úp vào gối thút thít lẩm bẩm, hai bờ vai vẫn run cầm cập sợ hãi.

"Cho Seungyoun là đồ điên."

Sau khi hoàn toàn rút ra, anh cúi người đưa môi hôn lên cánh mông đã nhuốm hồng trước mặt, ân cần đưa lưỡi liếm nhẹ lên phần da thịt bị hằn lên những vết đỏ như an ủi phần nào. Cả người anh chồm sang ôm chầm lấy Wooseok, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ một cách âu yếm phần gáy tai, song chu môi hôn khẽ lên nó. Chính vì điều này tựa hồ cũng không khiến cậu nguôi đi cơn giận, tay hất mạnh cánh tay đang ghì chặt mình ra, gằn giọng gắt gỏng.

"Đừng có hôn em..."

"..."

Chính thái độ hằn học ấy làm Seungyoun một lần nữa đem cả cái ích kỷ góp nhặt trong men say của tham vọng rót vào người. Đột nhiên cảm xúc bị chi phối mà dục vọng lại phát điên lên, cả người nóng hừng hực, ánh mắt ngưỡng vọng không nhịn lại được. Anh trèo lên người cậu quỳ hai bên, lại là hai cánh tay dùng lực xoay người bên dưới đang cố chống cự lại mình không chịu nhìn mặt.

Song Wooseok làm sao có thể thắng nổi con người đang hung hãn bên trên người mình; đôi mắt to thất thần ngấn nước như tan vào hư không bắt đầu chực trào thêm lần nữa khi vật to to ấy của anh vẫn chưa chịu buông tha cho cậu mà kiêu ngạo ngay trước mắt.

"Kh-... không... làm.."

Wooseok cụp đôi mắt ướt sũng, bặm chặt môi quay sang hướng khác khiến Seungyoun không khỏi bất mãn, anh trơ mắt bất lực, không nhịn được tay thoáng dùng lực thô bạo luồn ra phía sau đầu cậu, nhẹ nhàng đan vào từng lọn tóc ẩm ướt vì mồ hôi thấm đẫm của ban nãy, khẽ khàng ấn mạnh về phía dương vật còn sót lại chút tinh dịch đọng ngay quy đầu. Nhưng anh muốn còn hơn như thế...

Cư nhiên cậu quyết tâm lý trí đến cùng, mắt nhắm nghiền, miệng mím chặt lại dù cả khuôn mặt đang bị anh mạnh bạo dán chặt vào nó đến nỗi nghẹt cả thở. Song Wooseok càng cương quyết, anh càng không muốn bỏ cuộc, lâu lâu vẫn chút quan tâm thả lỏng cho Wooseok lấy nhịp thở rồi lại ấn vào tiếp. Cho đến khi cậu chịu hạ mình muốn xong thật nhanh nên cũng há hờ khuôn miệng nhỏ, lập tức bị anh vồ vập tay đẩy mạnh vào sâu khiến yết hầu trong cậu khẽ giật một cái.

Cơ hồ thật ra Wooseok cũng không mút mạnh như những ngày yêu trước đây, hành động này hoàn toàn bị anh điều khiển, tay anh nhấn đầu cậu đến đâu, lưỡi cậu mơn trớn đến đó, nơi chỏm đầu không ngừng tiết dịch đặc trưng của anh.

"Hmmm... đau... đau quá."

Giữa tiếng thở nặng nề, Wooseok nói không rõ câu chữ, lưỡi đầy chất nhầy của Seungyoun nên anh đẩy càng sâu, hai bên gò má phồng ra như gò mổ thóc mà càng ngốn nhiều hơn gần như deepthroat đau tột độ. Cậu mút đến khi cậu nhỏ anh run lên, nhìn hành động không ngừng nuốt nhỏ cậu nhỏ của Wooseok làm anh càng thêm phấn khích. Lỗ nhỏ không thể đè nén, tay dựt khoát giữ lấy đầu cậu, dòng tinh dịch dồn dập bắn ra sâu đến cuống họng khiến cậu không thể nuốt thêm được nữa mà ho sặc sụa, giọng khàn đục trách móc. 

"Youn, tha cho em. Không chịu nổi nữa..."

Seungyoun dường như mất quá sức mà cả người ngả nhào sang bên cạnh, anh không còn như con thú dữ xổng chuồng như nãy giờ mà đột nhiên chuyển sang điềm tĩnh khiến cậu dù giận cách mấy cũng phải kín đáo liếc nhìn anh một cái rồi quay đi hướng khác. Khuôn ngực nhịp nhàng thở lên xuống, ánh mắt mơ hồ ngước nhìn trần nhà. Vì đã chia tay nên sau khi xong trận cũng phải khác, nó lại càng thêm khoảng cách; cậu gồng mình không thể bỏ qua tội lỗi ấy của anh mà chui rúc vào cơ thể ủ ấm như trước đây nữa.

"Đây là dũng khí đã cố nhịn bấy lâu nay của anh đó hả, Cho Seungyoun?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com