Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐𝟗. 𝘏𝘦𝘢𝘳𝘵𝘴


"Wooseokie, anh xin lỗi, nhưng mà..."

-

Một ngày không hoan nghênh của Seungyoun thấp thoáng đã ghé sang, ánh nắng chầm chậm len qua kẽ hở của bức rèm phủ lên gương mặt tái nhợt yếu ớt, chốc chốc anh trở người cuộn tròn ẩn náo dưới tấm chăn đông chống lại cái lạnh. Hơi thở lâu lâu hắt ra thật mạnh rồi khịt mũi vài cái khó chịu, sau cùng cũng chịu ló đầu ra khỏi chăn, đến mắt mở ra thôi mà cũng thấy nóng rát.

Dường như rất khó khăn để anh có thể ngồi bật người dậy tựa vào thành giường, một cảm xúc mất mát nào đó ẩn hiện trên khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê kia, đảo mắt nhìn về một phía vô định suy tư. Toàn thân nhức mỏi đến độ tay chân nhúc nhích cũng đủ thấy đau đến mức rụng rời.

"May thật."

Như tia điện xẹt ngang trong đầu, anh không khỏi bàng hoàng dùng tay giở chăn lên rồi thở phào nhẹ nhõm; trên người vẫn nguyên vẹn bộ đồ ngủ, từ áo đến quần không hề xộc xệch nhàu nhĩ, nút áo pyjamas cũng được gài cẩn thận. Nhưng lại còn bỏ dở chút ký ức khác, ai là người thay đồ cho mình?

Cơn đau đầu vẫn lâng lâng truyền khắp cơ thể, đưa tay xoa thái dương mãi không có dấu hiệu khá hơn, anh bức bối đến nỗi phải tự ôm đầu lắc vài cái, song đổ dồn cả người mình nằm sấp, áp gò má cứng đờ nhăn nhó xuống nệm, miệng rên rỉ thảm thiết. Một lúc sau đầu óc ý thức được một chút, anh bắt đầu thăm dò và sắp xếp lại từng chi tiết ngày hôm qua từ lúc bước chân vào quán và tu ực ực vài chai không ngừng nghỉ.

Không gian thoáng chốc lại trở nên yên ắng đến não nề, tựa hồ gương mặt từ mơ màng dần dần chuyển sang căng thẳng, từng đường nét căng tràn nét hoảng loạn khi cặp mắt dần ríu lại khẽ liếc sang chiếc gối ngủ trống trơn bên cạnh.

"Không thể nào..."

Theo đó, từng mảng ghép của trí nhớ thay nhau chấp nối theo thứ tự chạy dọc trong đầu; trong khoảnh khắc anh biết mình nhớ ra cũng là lúc cả người sừng sững, bất động giữa dòng hối ức hồi hả liên tục làm khó mà ùa về...

Khối xung quanh càng thêm đen tối và lạnh lẽo, Seungyoun ngồi khoanh chân thu mình lại một góc, nét mặt thất thần đơ như tượng, toàn thân phút chốc cứ run lên từng hồi, nhịp thở lạc đi song cũng trở nên dồn dập. Luồn hơi lạnh từ máy điều hòa phả ra cũng không thể ngăn lại những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nhỏ giọt xuống hai bên thái dương. Càng cố xác minh sự thật, môi anh lại càng bặm chặt hơn như tự ép mình ngừng thở.

Cư nhiên Seungyoun vẫn ngờ vực tất cả chỉ là gói gọn trong những giấc mơ hão huyền như trước đây đến nỗi đôi lần chẳng muốn tỉnh dậy. Chính bản thân anh cũng không tự tin khẳng định bất cứ điều gì; bởi lẽ lâu lắm rồi mới chấp nhận buông thả như thế, trí nhớ lại không được tốt. Bấy lâu nay trong lòng lúc nào cũng dồn nén những cảm xúc không vui, nhiều lúc nhớ nhớ quên quên, không rõ ràng, không dứt khoát.

Tay run run chạm tới chiếc điện thoại trên đầu tủ nhỏ bên cạnh giường.

"Thật sự không nhớ hay giả bộ đây?"

"Hyung, là anh đưa em về mà đúng không? Anh mà nói không thì-..."

"Ừm, tao đưa mày về..."

Bụng dạ bấn loạn cuồn cuộn không chờ Seungwoo ở phía đầu dây bên kia nói dứt câu, chả hiểu sao lúc này trong lòng Seungyoun nhẹ bẫng đến tám phần. Khuôn mặt cứng nhắc được thả lỏng mà khóe miệng từ nãy đến giờ mới có thể nhếch nhẹ lên một cái chua chát. 

"Ôi trời may thật. Hyung, đêm qua hình như say quá nên em đã mơ-..."

"... nhưng Wooseok là người ở lại với mày."

"..."

.

Dù mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, với Wooseok, đêm qua là một đêm dài lắm mộng mị; là anh và mình đã làm chuyện đó từ những ngày sau khi chia tay đã hơn nửa năm rồi, là anh và mình đã hòa làm một cùng thỏa mãn lẫn nhau, nhưng sao... ngực trái vẫn chối từ?

Ngay khi cả hai trải qua cuộc ái ân cuồng bạo, Wooseok cảm tưởng thân xác mình mềm nhũn cả ra, cậu nằm co ro, mồ hôi nhễ nhại vì đau nhức. Hơn cả như thế, cả người dần nóng ran như nham thạch, đầu óc vốn lý trí bao nhiêu thì giờ đây lại bị lu mờ đi bấy nhiêu khi mải mê trở người ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh đang thu mình vào chiếc chăn đắp cùng nhau.

Thần kinh bị kéo căng tột độ làm Wooseok dù mỏi mệt rã rời đến đâu cũng không thể vào giấc, dường như cậu trằn trọc cả đêm dù cố đánh gãy tâm lí rằng ngày hôm nay chỉ là một tai nạn thôi. Song chỉ khi mặt trời chưa kịp ló rạng, cậu choàng tỉnh, nhíu mày ngó sang vẫn thấy Seungyoun thở đều đều dưới chăn; đêm qua quả nhiên là không thật chút nào; cậu nghĩ mình nên rời khởi đây trước khi anh dậy thì hơn.

Sau khi thay đồ, Wooseok không quên trở lại phòng, mở cửa tủ lấy ra bộ pyjamas mặc vào cho Seungyoun khi nhận thấy cơ thể anh phút chốc khe khẽ run lên vì không mặc gì từ đêm qua; chắc cảm mất.

Sợ làm anh thức giấc, từng động tác của cậu nhẹ nhàng mà ôn nhu vô cùng, từ việc khó khăn mặc áo cho anh mà phải dùng sức chuyển đổi đủ tư thế toát cả mồ hôi hột cũng hơn 10 phút mới hoàn tất. Đến khi mặc quần vào, toàn bộ thứ kia của anh đập vào mắt mà giờ đây với cậu cũng chẳng hề hấn, nhưng cũng có chút hoảng loạn khi nhớ về đêm qua, nhưng rồi chỉ bình thản kéo lên gọn gàng phủ chăn lại cho anh thôi.

Cậu phải trùm kín phần cổ vì từng vết đỏ rải rác xuống đến xương quai xanh, thậm chí có cả dấu răng vẫn chưa phai đi ẩn hiện rõ rệt, chỉ cần đưa tay sờ vào thôi cũng thấy đau. Loạng choạng đến cửa thang máy, Wooseok tưởng chừng như rụng rời chân cẳng, nếu là ở nhà cậu nghĩ mình sẽ không kiên nhẫn kiềm nén mà phải khóc thét mất rồi.

Wooseok nghĩ bản thân mình về được đến nhà là cả một kỳ tích khi mông thì đau nhích một bước chân mà cảm giác tầng lớp thịt mỏng sâu bên trong cứ sượt lên sượt xuống cọ sát vào nhau vừa rát vừa khó chịu vì độ mạnh bạo của Seungyoun. Còn sống lưng nhức thì đến độ đứng thẳng người không được mà gù xuống cũng không xong. Hai bên cánh tay mỏi nhừ mà còn lưu lại hàng loạt mảng đo đỏ do máu tụ vì anh siết quá chặt với một người da mỏng lại còn trắng như cậu nên lại thấy rõ hơn.  

Chiếc taxi dừng trước nhà, từng bậc cầu thang lên tới phòng giờ đây với cậu thật đáng sợ làm sao, mỗi bước chân nhấc lên thôi mà cảm giác xương cốt toàn thân muốn vỡ vụn. Chỉ khi cánh cửa vừa bật mở, đôi chân dùng sức thoăn thoắt quẳng giày sang một bên phóng thẳng lên giường. Vừa lúc ánh nắng lấp ló chiếu sáng vào phòng hắt lên khuôn mặt đẹp vì đau đớn mà trở nên méo mó, vặn vẹo đến không còn một giọt máu.

.

Wooseok không nhớ mình đã ngủ tự lúc nào mà khi tỉnh giấc thì hoàng hôn đã buông xuống màu cam đào, căn phòng lúc về đến thì sáng trưng song lúc tỉnh dậy đã bắt đầu chuyển màu sang tối om rồi. Đáng lẽ ra cả ngày hôm nay cậu đã phải ở trường làm được rất nhiều việc, nhưng vì bị như thế này nên cậu phải nhờ người khác trực thay và cho nhóm sinh viên thực hành nghiên cứu khoa học nghỉ tiết.

Chết tiệt, tất cả là tại cái tên Cho Seungyoun đáng ghét kia. 

Miệng thì lẩm bẩm như thế nhưng thực chất đầu óc giờ đây tỉnh táo hơn, ý thức được hơn, lý trí hơn mà nhớ lại chuỗi sự việc ngày hôm qua khiến cậu không khỏi ngượng ngùng, đôi gò má và vành tai vô thức đỏ lên. Tự mình nhếch môi song cũng tự mình cảm thấy ủy khuất khổ sở mà mếu máo dù tiếng thở dốc đã tạm lắng xuống thay vào đó là hơi thở đều đều dấy lên nỗi bất an.

Tay chụp lấy điện thoại, ngoài những tin nhắn vụn vặt thì đáng chú ý hơn là 12 cuộc gọi nhỡ và hàng loạt tin nhắn nhận lỗi trong trạng thái hoảng hốt mà cuồng loạn thậm chí sai cả chính tả từ Seungyoun.

Anh vẫn như thế; dù cả hai đã có những ngày tháng sống rất vội, yêu cũng vội; đổi lại, anh chưa bao giờ bác bỏ trách nhiệm của mình. Cơ hồ trên thực tế việc chia ly của họ đều xuất phát từ bản chất đã từng xem trách nhiệm là gánh nặng khi đem lòng yêu Wooseok. Mọi thứ đêm qua với anh dù có chênh chao như thế nào, nhưng anh thật sự muốn gặp cậu...

Chỉ vừa định hình bản thân lại một chút thì người đàn ông này một lần nữa lại quấy nhiễu cảm xúc rồi; Có nên hay không việc đáp lại Seungyoun? Cũng lâu lắm rồi đầu óc mới có thể xoáy sâu để tâm vào người đàn ông kia làm cậu không khỏi chạnh lòng, có chút bâng khuâng, có chút vỡ nát song cũng không kém phần rối bời.

Đơn giản chỉ là trả lời tin nhắn hoặc gọi lại thôi mà với Wooseok thật khó khăn để quyết định, đến khi kim đồng hồ đã chỉ đến 10 giờ khuya rồi, thân ảnh chàng trai trườn người trên sofa ôm mối ưu tư phiền muộn vẫn chưa được tháo gỡ thẫn thờ không thôi.

Cư nhiên không phải đắm mình suy nghĩ, thực chất mà nói cậu đang chờ đợi thì đúng hơn. Lâu lắm rồi mới hưởng cái cảm giác như thất tình một lần nữa vậy, dù rằng đã muốn quên đi, thực sự đã muốn quên đi rồi. Nhưng có lẽ bởi vì người đó là Seungyoun nên lòng dạ cứ ám ảnh mãi thôi.

Rất nhanh, chuông điện thoại đang siết chặt trong lòng bàn tay bất giác reo lên vang hồi, Wooseok lập tức bật dậy, chẳng phải đây là điều đã đáp ứng nỗi niềm của cậu rồi hay sao? Nhưng vì quá bất ngờ nên không khỏi lúng túng; bởi lẽ người gọi đến không ai khác ngoài Seungyoun. 

Wooseok cắn môi ray rứt nhìn vào màn hình điện thoại với hồi chuông vẫn một mực inh ỏi vang dội trong gian phòng; nên hay không nên việc đối mặt với người yêu cũ trong nghịch cảnh đêm qua cả hai phóng túng đi quá giới hạn?

.

"À ừm, Youn à?"

Wooseok nhận ra trong thời khắc hiện tại, bản thân vẫn day dứt, vẫn ngậm ngùi vì thừa biết hóa ra mình luôn điên cuồng tìm lại những gì còn vấn vương đôi chút từ đêm qua, dù chỉ là nhất thời. Song cậu cho rằng, Seungyoun đã dũng cảm đối mặt rồi thì cậu cũng nên như vậy; vì thế ngón tay đã mau chóng quẹt sang nhấc máy.

"Wooseokie, anh... à ừm.. anh.."

Wooseok có thể cảm nhận gương mặt đầy vẻ ảo não từ đầu dây bên kia thông qua tông giọng trầm thấp đặc trưng không ngừng run rẩy của Seungyoun.

"Em đã thấy tin nhắn của anh rồi."

"... à thì anh, thực ra là anh... đang dưới nhà em."

"Sao? Dưới nhà em?"

Seungyoun vừa dứt câu, Wooseok rối rít phóng ngay đến bên khung cửa sổ hướng ra ngoài, một tay cầm điện thoại áp bên tai, một tay vội kéo rèm ngó nghiêng kiếm tìm. Quả thật không đùa, chiếc Mercedes bóng loáng quen thuộc kia đã âm thầm đỗ trước sân chờ sự xuất hiện của cậu (trong vô vọng).

Vội ngắt máy quẳng điện sang một bên, tay chụp lấy chiếc áo khoác móc trên kệ trùm vào người, mang đại đôi dép lê đã chực sẵn ngoài hiên cửa. Thấp thoáng bóng dáng nhỏ bé lững thững tiến về phía đối diện, nơi người đàn ông đang tựa lưng vào xe chờ đợi.

Trên gương mặt vốn dĩ điềm tĩnh hơn bất kì ai hôm nay lại có phần hỗn loạn rất nhiều. Từng đường nét co dãn bất thường lộ rõ vẻ lo lắng quá đỗi khi Wooseok đã đứng trước mặt.

Đến phút cuối cùng, hai con người cuồng nhiệt của đêm qua thật sự đã đối mặt nhau sau gần 24 giờ trốn tránh.

Dù đã dốc hết dũng khí để có thể tìm đến tận đây đối diện với tai nạn đêm qua cùng lời xin lỗi chân thành. Song hiện tại chính Seungyoun lại là người khiến cho bầu không khí đôi bên đặc quánh đến ngột ngạt khi anh chỉ biết cúi đầu giấu nét đi nét ngượng ngùng đến nỗi ứa mồ hôi lạnh.

"Wooseok này, anh... thật sự thì, anh xin lỗi vì... à ừm.. đã không thể kiềm chế được mà đi quá giới hạn với em. Anh biết em đang rất giận..."

"Em còn tưởng anh không nhớ gì..."

Wooseok khẽ nghiêng đầu chất vất, hai tay đút vào túi áo khoác, nhìn thẳng vào cặp mắt lơ đễnh của Seungyoun. Giọng anh dịu dàng, tha thiết hối lỗi làm cậu không biết phản ứng như thế nào cho phải. Rõ ràng anh là người có lỗi, lại một lần nữa anh làm hại đến cậu, cơ hồ cậu lại không cảm thấy tức giận, chỉ bình thản đáp lại kèm theo ánh nhìn trong vắt.

"Anh xin lỗi... anh không biết mình nên làm gì để đền bù tội lỗi với em. Cho nên là... em muốn gì cũng được, anh sẽ... sẽ làm theo tất, anh thật lòng xin lỗi."

"Thế bây giờ em kiện anh nhé? Anh có thể đi tù vì tội cưỡng bức đấy."

"..."

Trước câu nói hết sức điềm nhiên pha phần nghiêm túc của Wooseok, Seungyoun đơ mất vài giây, cơ mặt hoảng loạn ngẩng lên, bốn mặt chạm vào nhau, trong đó là vô vàn những điều muốn nói nhưng lại không thể bộc phát. Nội tâm chua xót không biết đáp lại như thế nào vì đúng thật những hành động đêm qua của anh rất mạnh bạo có thể dùng đến pháp luật.

Chốc chốc anh kín đáo liếc nhìn vết đỏ ở cổ Wooseok dù cậu đã cố tình khoác áo vào để che đi, song có lẽ vì dấu răng vô tình cắn mạnh nên vẫn sót lại chút đo đỏ tim tím chưa vơi hẳn. Ngay lúc này chỉ cảm thấy cả người vô lực, vừa nặng lòng vừa xấu hổ nên trong dạ càng dấy thêm vô vàn khổ sở khôn nguôi. 

"Được... được rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm mà..." – Anh mím chặt môi gật đầu; chính vì hết sai trái lần này đến lần khác làm anh không còn suy nghĩ thấu đáo mà chỉ hòa vào câu nói của Wooseok chấp nhận.

"Thật? Anh sẽ ở tù thật nhé?"

Biết tình cảnh đôi bên đang rất nghiêm trọng, cơ hồ Wooseok đang cố nén bụng nhịn cười vào trong mà đâm ra muốn trêu chọc anh đôi chút. Dù mình là người bị hại, song cậu không thể phủ nhận rằng... bộ dạng hiện tại của Seungyoun trông đáng yêu vô cùng. 

"..."

"Dọa anh một chút cũng làm em thoải mái hơn rồi..." 

"Aigoo Wooseok à..."

Đến lúc này Seungyoun mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghe giọng cười khúc khích của Wooseok phát thành tiếng. Anh nuốt ực nước bọt vào cuống họng mà cảm giác thốn nhẹ vì căng thẳng tột độ, tiếng thở hắt theo đó cũng nhẹ nhàng hơn.

"Cơ mà Youn này..."

"Hửm?"

"Anh... anh không còn nhớ gì nữa à?"

Mắt Wooseok chợt sáng lên, ngẩng đầu hẳn về phía anh mi mắt khẽ chớp chớp dường như trông mong vào điều gì khác nữa. Là người phá vỡ sự trầm lặng này, nhưng một lần nữa cậu lại kéo anh vào tình huống khó xử hơn.

"Hả? Chẳng phải chính vì anh nhớ hết nên mới... đến đây tìm em."

"..."

"Anh... anh còn làm gì sai trái hơn cả như thế hả?"

"Hóa ra, anh chỉ nhớ mọi chuyện có vậy thôi à?"

Trước thái độ hờ hững và ngập ngừng trong câu nói của Seungyoun khiến Wooseok mất kiên nhẫn. Đôi chân vô thức lùi lại một bước, ánh mắt tràn ngập chờ mong thay vào đó là thất vọng dâng trào, tia lấp lánh trong mắt tắt ngấm.

Seungyoun tinh tế nhận ra vẻ vô cảm cùng từng nét biến hóa dù là rất nhỏ trên gương mặt ấy chùng xuống làm anh không thể nắm bắt vì trí nhớ chỉ đến chừng ấy thôi...

"Wooseokie có thể nói anh biết không? Anh thật sự..."

"Anh về đi. Đủ rồi."

"Ơ? Sao.. sao lại thế? Anh đã làm gì không đúng với em sao?"

"Không đâu, em nhầm. Nhưng mà em nghĩ... từ bây giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa, anh về đi." – Wooseok xua tay phớt lờ, đáy mắt dần trĩu nặng khẽ ngoảnh đi hướng khác không nhìn vào mắt anh. 

"Wooseokie, anh xin lỗi, nhưng mà-..."

Seungyoun tiến tới một bước vừa định nắm lấy tay cậu nài nỉ, song Wooseok sợ hãi lại bất giác lùi thêm một bước.

"Seungyoun, tóm lại là cả ngày hôm nay em trông mong điều gì ở anh cơ chứ? Em giận anh, thật sự rất giận. Tạm thời em không muốn gặp anh..."

"..."

Tông giọng không ngừng run rẩy của Wooseok làm Seungyoun lúng túng không biết xoay sở như thế nào, chỉ cảm thấy đầu lại đau như búa bổ. Cứ như một cái đầm sâu không thấy đáy, cả hai như vùng vẫy giữa hiện thực mơ hồ, người thì nhớ như in, người lại u uất trống rỗng.

.

Sau buổi tối ngày hôm ấy trở về sau, nút thắt tưởng chừng như sắp được tháo gỡ song lại một lần nữa lại càng siết chặt hơn tất thảy. Thay vì để tâm vào đêm định mệnh chơi vơi kia, Wooseok vùi đầu trở lại vào trăm công nghìn việc ở trường, một phần cậu cũng biết ơn vì rơi vào đúng thời điểm học kỳ mới bắt đầu. Thời gian để nghĩ ngợi hay trách móc Seungyoun cũng không còn là vấn đề đáng lo ngại, cơ hồ cậu giận Seungyoun đến mức cũng đã một tuần rồi không tấp sang tiệm bánh nữa.

Đổi lại, Seungyoun thì khác.

Bởi lẽ anh biết cậu vẫn còn rất giận, tội lỗi ngày một chất đống thành núi làm anh chật vật khôn cùng như một kẻ cuồng si đến loạn trí. Tự bản thân anh cho rằng buổi tối hôm đó dường như lời xin lỗi của mình chưa đủ chân thành, chưa đủ thuyết phục một người từ lâu không còn thông cảm cho mình nữa nên đã tìm mọi cách chỉ muốn gặp cậu.

Nhưng rồi một lần nữa những chuỗi ngày cải thiện mối quan hệ của đôi bên tựa hồ khép lại hẳn hoi, những cuộc gọi tin nhắn thưa thớt hay những lần vô tình chạm mặt nhau ở tiệm cũng không còn. Chỉ để lại một Cho Seungyoun chấp chới trong những rung cảm nguyên sơ còn vơi lại và những hụt hẫng sau đó cứ buồn bám víu lấy anh.

Mỗi ngày trôi qua, Seungyoun vẫn cố chấp chờ đợi phản hồi từ phía Wooseok trong vô vọng, đúng thật cậu chính kiến đến cùng dù không hẳn là chặn liên lạc song sự hiện diện của anh trong mắt cậu đã không còn hiện hữu. Chỉ là tai nạn đêm hôm đó vẫn làm cậu chật vật khó lường; với cậu, mọi thứ rất đỗi mơ hồ, chỉ cần nhớ đến thôi cũng đủ thấy nghẹn lòng nên lại càng không muốn đối diện.

Thời khắc hiện tại, Seungyoun chỉ chăm chăm đi tìm câu trả lời chính đáng cho đằng sau câu nói không rõ ràng ấy của Wooseok mà tự cho mình chút tham lam, chút ích kỷ; sau khi thông qua Yohan hỏi về thời khóa biểu của Wooseok trên trường, anh đã không ngần ngại căn cứ theo đó mà lái xe đứng chờ cậu ngay cổng chính của trường. Hóa ra học kỳ năm nay Wooseok phải dạy cả ca đêm đến 9 giờ mới tan tầm.          

"Wooseok à."

"..."    

Tính ra anh cũng chịu khó ngồi trong xe chờ cậu hơn nửa tiếng đồng hồ hơn, thấp thoáng từ đằng xa, một bóng người nhỏ nhắn trên mình mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề, bên ngoài khoác chiếc áo cardigan màu beige khoan thai đi bên cạnh một vài đồng nghiệp khác trò chuyện không ngừng.

Anh vội mở cửa bước xuống xe, sải chân chậm rãi bước về phía Wooseok, không do dự lập tức gọi khẽ tên cậu, thoáng chốc cả hai đã đối mặt nhau trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, loáng thoáng bên tai nghe rõ cả giọng lí nhí trêu chọc cậu.    

"Ôi ôi ai đây, vậy mà bảo chưa có người yêu, điêu vừa thôi nhé."

"Woa, bảnh thế này hỏi sao cậu ấy không giấu diếm cơ chứ?"

"Thôi hôm nay cậu không cần đi với Khoa mình cũng được mà..."

"Đi trước nhé, Wooseok."

Wooseok gần như sững lại vẫn chưa hết ngạc nhiên nên chưng hửng đơ một lúc rất lâu, trên gương mặt vẽ ra một loại biểu cảm vô cùng ngờ nghệch chưa kịp thích ứng vì không ngờ Seungyoun có thể ngạo mạn tìm đến tận đây sau một tuần kể từ ngày xảy ra chuyện đó.

Vài ba đồng nghiệp của cậu rời đi ngay sau đó để lại bầu không khí giữa họ phút chốc càng thêm sượng sùng, vừa khó xử lại vừa mang theo nét bi thương khó tả.

"Hôm nay còn đến tận trường tìm em cơ?"

"Wooseokie, đi ăn với-..."

"Em bận với mọi người bên Khoa rồi." – Ẩn hiện đằng sau gọng kính tròn là cả một ánh nhìn không cảm xúc lãnh đạm. Cung giọng trầm xuống mang vẻ không cam tâm khác hoàn toàn với nụ cười ôn hòa ban nãy làm khuôn mặt ngược sáng của người đối diện khó mà nắm bắt.

"..."

"Anh về đi, và cũng... đừng tốn thời gian nữa."

"Wooseokie, anh thật sự muốn gặp em..."

Cái khuôn miệng mỗi lần phạm phải sai lầm đều mè nheo chu môi nài nỉ thật là không kiềm nổi mà; Seungyoun khẽ cúi đầu, giọng nhẹ nhàng phảng phất bên tai, thậm chí hòa vào làn gió lạnh thổi ngang khiến Wooseok cảm nhận được cả hơi thở của anh mà vô thức chần chừ một chút.

"Em với anh còn chuyện gì nói nữa đâu mà gặp." – Sợ lý trí mình lạc lối lại toang, cậu vội lùi bước, cố tìm chút tỉnh táo cho đầu óc đang căng như sợi dây đàn có thử đứt đoạn bất cứ lúc nào.

"Dù không có gì nói, anh vẫn muốn gặp em. Anh xin lỗi."

Seungyoun lúc này hoàn toàn khác với hình tượng cuồng bạo của đêm hôm trước, càng suy nghĩ đầu óc Wooseok càng mụ mẫm ám ảnh đôi chút.

"Youn, em không muốn nghe đến chuyện đó nữa đâu. Anh về đi, mọi người đang chờ em."

"Em ăn ở đâu? Để anh đưa em đi."

"À ngay sát trường thôi em bộ qua được. Anh về đi.."

.

Những ngày tiếp theo, Seungyoun vẫn kiên trì dựa theo thời khóa biểu của Wooseok mà chờ đợi cậu ở trường, lúc thì trưa nắng chang chang, lúc lại tối om như hôm trước với mục đích muốn đi đâu đó cùng cậu, cùng lắm là chỉ muốn đưa đón cậu về. Anh nghĩ mình cần giải thích lại đôi điều ngày hôm đó vẫn chưa nắm bắt kịp làm Wooseok có vẻ khá thất vọng vì đầu óc không minh mẫn của mình.

Biết là có thể sẽ mang lại ít nhiều phiền muộn đến cậu, nhưng vì không còn cách khác để tiếp cận nên anh rất cẩn trọng theo lối mòn của Wooseok, không cuống cuồng hoảng loạn quấy rối đời tư cậu. Nếu không làm thế, anh nghĩ mình sẽ mang cái ray rứt này cả đời, tựa hồ như luyến thương một người hoang dại, dù đã có chút hư hao song liệu có được khỏa lấp lại sự bỏ dở ấy?

"Wooseokie, hôm nay em-..."

"Youn? Em đã hẹn trước với nhóm nghiên cứu khoa học..."

Vẫn là bóng dáng của người đàn ông chấp nhận bỏ thời gian ra mà chờ đợi đến giờ tan làm của cậu đang xồng xộc chạy đến. Tuy có chút ngỡ ngàng nhưng tuyệt nhiên không còn hoảng hốt, lo sợ.

Chẳng biết xui rủi hay duyên cơ sao đó, thoạt nhiên mỗi lần anh đến đây chủ đích muốn gặp nhau thì Wooseok đều bận việc, ngày thì đi với đồng nghiệp, ngày phải họp nội bộ trong Khoa, ngày lại hội nhóm với sinh viên,... cứ thế mà gần một tuần nay, tóm lại họ vẫn không thể có nỗi một buổi nói chuyện nào theo nguyện ý của Seungyoun.   

"Không sao đâu thầy, chúng ta còn một buổi sáng ngày mai mà."

"Không được. Chúng ta phải giải quyết nốt vấn đề hôm nay." 

.

Một phần Seungyoun thấu đáo nhận ra, có lẽ mình không nên áp đặt Wooseok nhiều làm gì, bởi lẽ nếu thực sự cậu có thời gian đi chăng nữa, thì với cậu, anh cũng không phải là sự lựa chọn hàng đầu.

Đùn đẩy trí óc cuối cùng cũng thành tâm trở lại với cái theo đuổi lặng lẽ như trước đây, không phải là anh không đương đầu được, chỉ là mọi thứ với anh giờ đây phải phụ thuộc hoàn toàn vào cảm xúc của đối phương; nếu họ không thích, anh sẽ không làm.

Từng ngày vương chút nắng, chút mưa, chút gió; vẫn chiếc Mercedes Benz không còn đỗ ngay cổng chính nữa. Thay vào đó đã tìm chỗ nương náo khác chờ đợi chỉ vì không đủ sức cảm hóa được ai kia nên tạm thời không đủ dũng khí tiến đến bên cậu như ngày trước.

Quả nhiên đúng như anh nghĩ, có những ngày Wooseok không hề có cuộc hẹn nào với đồng nghiệp hay sinh viên, cậu cũng không có ý định liên lạc với anh để gặp gỡ giải quyết mối nối đôi bên mà chỉ thẳng thừng bắt chuyến bus cuối ngày về nhà. Còn những lúc tan ca khá trễ, cậu sẽ bắt taxi, anh sẽ men theo đó chạy phía sau cho đến khi xe dừng ngay con dốc nhà cậu mới an tâm rẽ lối theo hướng ngược lại về studio.

Người thì kiên trì, người lại né tránh không muốn đối mặt cứ thế hành động ấy lặp đi lặp lại hơn ba tuần rồi. Đến nỗi mấy người ở tiệm cũng phải ngán ngẩm độ kiên trì vượt bậc của Seungyoun chỉ vì ôm mối tương tư khó gỡ ấy mà thoạt nhìn một phát có thể đoán ra ngay.  

"Hai người lại giận nhau nữa chứ gì?" – Yohan bỏ vào tách viên đường rồi khuấy đảo chất lỏng màu đen của cà phê trong ly rồi đẩy về phía Seungyoun đang rầu rĩ. Cậu chậc lưỡi, khẽ gằn giọng chán chường theo anh. 

"Sao bây biết?"

"Thì mỗi lần anh Wooseok không ghé sang là y như rằng hai người có chuyện. Gần cả tháng nay ổng cự tuyệt không thèm tấp sang thăm tụi này luôn, buồn hết sức, em nhớ Ddadda quá."

"Em nói này không có ý gì, nhưng nhìn anh với anh Wooseok mắc cười sao đó. Rõ ràng là đã chia tay, vậy mà cứ cái kiểu người kéo người đẩy. Lúc thì hai người thân thiết đến nỗi tưởng đâu quay lại, lúc thì lại né tránh nhau như không quen biết, aigoo..."

Hangyul vừa tính toán trên máy thu ngân vừa luyên thuyên làm Seungyoun không thể không nghĩ. Đúng thật giữa anh và Wooseok sau hơn nửa năm chia tay dường như vẫn còn gì đó lưu luyến, sau vô vàn lần tình cờ gặp gỡ, tâm tư đôi bên đều rộn ràng trí tâm mà cứ ngỡ cơ duyên sẽ sớm tìm lại, nhưng cũng vô số lần họ cứ đứng ở ngõ cụt mãi thôi.

"Tóm lại hai anh có chuyện gì vậy, đột nhiên lại như thế. Hình như lần gần đây hai người gặp nhau là hôm đi uống bia phải không?"

Yohan vừa dứt câu làm Seungyoun chột dạ mà điêu đứng, anh cắn chặt má trong giọng lắp bắp ảnh mắt hoảng quá mà đảo loạn chóng mặt.

"Hả? À ừm.. hmm.. hình như vậy." – Anh căng thẳng đến nỗi tay cầm tách cà phê nóng lên tao nhã nhấp một ngụm mà ho sặc sụa.

"Hôm đó anh Wooseok đưa anh về mà?"

"Ừ thì.. đúng là như thế."

"Rồi sao tự nhiên lại cạch nhau nữa rồi? Đáng lẽ sau hôm đó phải có dấu hiệu tốt hơn chứ?"

"Thật ra... ừm thì cũng hơi khó nói, nhưng mà tụi bây-..."

Seungyoun gãi đầu ngượng nghịu giải thích một cách yếu ớt. Bởi vì anh thật sự không biết phải nói thế nào cho hợp tình hợp lý, dù hai đứa Yohan và Hangyul có thân thiết đến đâu nhưng một phần sẽ ảnh hưởng đến Wooseok nếu anh nói huỵch toẹt ra nên cứ ngập ngừng liên tục cho đến khi chưa kịp hoàn thành câu nói thì tiếng chuông điện thoại nhấp nháy liên hồi ngắt ngang.

"Vâng, con nghe đây dì."

"Sao cơ ạ?"

.

Màn đêm phút chốc đè lên áng mây nhàn nhạt trôi vô tình che khuất cả mặt trăng phủ xuống ngôi trường đại học Dongguk. 

"Vậy hôm nay chúng ta đến đây thôi hả thầy?"

"Ừm, thầy có chút việc..."

Nhóm nghiên cứu khoa học do Wooseok hướng dẫn đã tất bật từ những ngày hè đang dần đi đến hoàn tất, một phần vì cậu có kế hoạch riêng nên ngày hôm nay không có ý định họp đến tối muộn nữa.

Sau khi sinh viên tạm biệt rời đi, khẽ chậc lưỡi do dự, cậu thẫn thờ một lúc rất lâu mới chầm chậm bước trong khoảng sân vắng lặng tiến dần về phía cổng chính rồi đứng sững lại. Như đứng chôn chân vài phút đồng hồ, giương mắt đảo trái đảo phải ngó nghiêng kiếm tìm dường như đang chờ đợi ai thì phải?

Nhưng rồi chỉ để lại tiếng thở dài, rơi vào dòng suy nghĩ miên man lạc lối, trên gương mặt điềm nhiên kia phảng phất đôi nét hụt hẫng đầy hoang mang dưới ánh đèn đường lập lòe lại càng ẩn hiện rõ hơn. Đưa răng cắn môi đắn đo, móc điện thoại từ chiếc áo măng tô màu đen, ngón tay thon dài sau khi nhấn xong mật khẩu lại đờ đẫn một chút; có nên gọi điện không nhỉ?

Sương lại càng rơi xuống lạnh hơn, cơn gió lướt nhẹ qua da thịt để lại chút se lạnh làm Wooseok không khỏi rùng mình, ngó qua ngó lại toàn cảnh cô tịch y như tâm trạng cậu vậy. Vội vã cất điện thoại vào lại túi xua đi hướng nghĩ tiêu cực, sải chân gấp rút đến trạm bus trước mắt, thật may vẫn kịp chuyến cuối ngày. Đầu tựa vào khung cửa kính ngắm nhìn dòng xe tấp nập bên ngoài, điều chỉnh cảm xúc tự trấn an.

"Hôm nay chắc anh ấy bận rồi, nhỉ?"

.

Cứ thế trải dài một tuần sau đó, thoạt nhiên vẫn dáng người nhỏ nhắn sau khi tan tầm đêm muộn không quên ngoáy đầu lướt tìm bóng xe màu đen sẫm kia trước khi an vị trên bus. Mỗi ngày đều dư lại chút dư âm hụt hẫng không tưởng, dù không phải là một cuộc hẹn đúng nghĩa song Wooseok cảm giác như leo cây vậy? Cậu mới gật gù thầm nhủ; hóa ra mùi vị khổ sở chờ đợi một người là khó chịu như thế.

Cậu đây chỉ mới một tuần thôi mà nao núng cả lên trong khi Seungyoun còn hơn cả như vậy, có lẽ vì nhiều lần bị từ chối nên anh cũng từ bỏ rồi chăng?

Vốn không muốn để ý đến anh, muốn để anh chật vật vài lần vì đã không đáp ứng được sự nỗi niềm mong đợi của mình. Tại sao thứ cần nhớ đến anh lại chẳng nhớ gì dù chỉ là một chút ít cô đọng lại cũng không, chỉ mỗi tàn dư thanh lạnh ngượng nghịu ấy thì anh lại nhớ không sót mà cuống quýt xin lỗi vô nghĩa. Trong khi điều Wooseok ngóng trông ở anh còn quan trọng hơn cả như thế...

Và rồi mỗi khi mọi thứ trở nên hỗn loạn thì sự im lặng giữa đôi bên cũng vô thức kéo dài, vẫn là mối quan hệ như cái bước chân hụt, không thể nào mở lời.

Song bất chấp những mơ hồ thay cho phũ phàng trước đó để lại một chút linh cảm bất ổn cho Wooseok, ngày qua ngày, cậu đã không ngừng nghĩ về Seungyoun; thân ảnh luôn túc trực trước cổng trường chờ mình tan làm, luôn hùng hục chạy đến bên cạnh mỗi khi thấy cậu bước ra. Giờ đây bất giác nhớ đến, dường như dáng vẻ ấy không phải là cảm giác cô đơn mà chính là cô độc đến tuyệt vọng.

.

"Paris Bagu.. wow wow wow, xem ai đến này?"

Một thoáng ngẩn người cảm chừng như hồn phi phách tán, Yohan tay đang bận rộn pha nước cho khách cũng phải khựng lại mà ánh mắt đổ dồn về người đang chậm rãi bước vào. Trên khuôn miệng vẽ lên một nụ cười gượng gạo, đáy mắt chùng xuống thâm trầm mang vẻ đầy khúc mắc.

"Sao nào?"

"Ừm hửm, em tưởng anh đã quên luôn cái tiệm này rồi đó."

"..." – Thật ra cũng đã định như thế rồi ấy chứ.

"À ừm... americano như cũ đi."

Vì lâu ngày không tấp sang nên cảm giác ngại ngùng sao đó lại ùa về làm Wooseok sượng sùng không biết phải mở lời như thế nào để thăm hỏi về Seungyoun. Cậu đứng tựa bên quầy nhận nước, miệng mấp mé muốn hỏi Eunsang đang loay hoay pha nước bên trong song lại ngập ngừng e ấp không thành lời.

"Đây, của anh. Hôm nay anh không có tiết dạy hả?" – Eunsang ân cần cắm sẵn ống hút vào ly nước rồi đẩy về phía Wooseok đang bần thần đảo mắt xung quanh, vừa nghe giọng Eunsang khẽ chột dạ múm mím cười.

"Anh mới tan nên ghé qua. Cơ mà..."

"Dạ?" – Eunsang tròn mắt chờ Wooseok tiếp lời, quả thật chỉ cần nhìn vào cặp mắt ngây ngô ấy, cậu cũng không cần phải giấu diếm thêm nữa.

"Dạo này... à ừm.. Seungyoun.. anh ấy có vẻ bận nhỉ?"

"Ủa hyung?"

Nhận thấy Wooseok ngập ngừng e ấp nhắc đến Seungyoun, gương mặt cả ba người trong quầy sượng ngắt nhíu mày căng thẳng đến kinh ngạc làm cậu đực mặt ra chưa hiểu vấn đề.

"Sao?"

.

Tự lúc nào đôi mắt sâu thẳm ấy lại trở nên cày xòe đến khó chịu tạo thành một màn sương như mờ như ảo, Wooseok ngả người lên giường giữa gian phòng chẳng buồn bật sáng đèn nữa, khẽ ngước lên trần nhà một cách vô hồn chêm thêm vài phần sầu muộn. Cái cảm giác vừa bất lực vừa thất vọng chính mình trào ra làm cậu có chút không chịu đựng mà đưa tay che đi tầm mắt rầu rĩ.

-

"Hyung, anh Seungyoun không nói gì với anh hả? Bệnh tình của ông nội có dấu hiệu chuyển biến không tốt, nên cả tuần nay anh ấy túc trực ở bệnh viện rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com