𝟑𝟎. 𝘚𝘪𝘭𝘦𝘯𝘤𝘦
Ngoảnh lại cuộc điện thoại của Seungyoun ở tiệm bánh cùng Yohan và Hangyul ngày hôm đó...
"Vâng, con nghe đây dì."
"Seungyounie, con đang ở đâu? Bệnh của ông đột nhiên có dấu hiệu không được tốt đang được chuyển đến bệnh viện. Nếu xong việc con tranh thủ chạy sang nhé, dì sẽ để lại số phòng ở tin nhắn sau khi làm xong thủ tục."
"Sao cơ ạ?"
"Ừm, ông bảo cảm thấy khó thở nên dì không an tâm lắm, chắc bệnh cũ tái phát rồi..."
"Vâng vâng, con đến ngay."
Gương mặt trắng bệch không giữ được bình tĩnh kèm theo đó là sóng mắt long lanh ứa nước không ngừng chuyển động sợ hãi. Bàn tay siết chặt lấy điện thoại nổi đầy gân xanh cứng đờ sau khi dì mình ngắt máy từ phía đầu dây bên kia từ từ hạ xuống, Seungyoun trong lòng bất giác không nghĩ ngợi được gì, sắc mặt dần tái đi.
Sau những ngày bố mất vào năm 21 tuổi, thấu được nỗi đau đớn tột cùng của ông phải chịu đựng, Seungyoun lại càng muốn kết thúc sớm khoảng thời gian du học mà về bên ông. Anh không cam lòng nếu cứ để ông mình cuốn mãi theo nỗi sầu muộn ấy nên đã cố hết sức học vượt vài môn và tốt nghiệp trước thời hạn.
Quãng thời gian trước khi đem thương hiệu tiệm bánh về Hàn gầy dựng, Seungyoun một mực kề cận bên ông ở Incheon, có thể nói gần như anh thân thiết với ông hơn cả mẹ. Việc chịu trách nhiệm đứng tên dưới thương hiệu của Paris Baguette một phần là do ông đốc thúc, đến việc mở studio chụp ảnh sau khi tiệm bánh có chỗ đứng như hiện nay cũng một tay ông góp công không ít.
Sau này khi công việc bắt đầu tất bật hơn, vì khó khăn trong việc di chuyển nên Seungyoun không thể tiếp tục ở Incheon cùng ông mà dọn về nhà cũ ở Gangnam để thuận lợi một công đôi việc như hiện tại.
Điều anh cảm thấy dằn vặt hơn là khoảng thời gian khi biết bệnh tình của ông ổn định, thêm việc bận bịu nhiều thứ nên hai ông cháu dường như không còn liên lạc thường xuyên như trước. Cho đến ngày hôm nay, cuộc gọi đến của dì mình về tình trạng của ông làm anh một chút bốc đồng không thể suy nghĩ tích cực, tận lực chỉ đặt hết tâm tư ở ông thôi.
Trong suốt những ngày chờ bà Yook tranh thủ bay về, Seungyoun gần như ăn ngủ lại bệnh viện. Dù đã có người thân tới lui thay phiên chăm sóc song anh vẫn không muốn rời đi nửa bước.
Từng ngày cứ thế mỗi khi đến sáng sớm, anh sẽ tranh thủ về nhà thay đồ đến kiểm tra tiệm bánh, cập nhật lịch trình chụp ảnh ở studio. Xong việc thì ru rú trong căn phòng dịch vụ lạnh lẽo bên cạnh chiếc giường bệnh của ông, xung quanh hàng loạt dây chấp nối của máy đo nhịp tim, máy trợ thở và bình truyền nước biển không khỏi xót xa.
.
Đôi lần cứ đổ lỗi cho Seungyoun rằng tại anh mà đoạn tình cảm này không nguyên vẹn, tại anh mà buộc phải chấm dứt trong thời khắc Wooseok cho rằng nó là nhất nhất không rời.
Đôi lần sau khi chia tay, lòng dạ Wooseok tưởng chừng như nguội lạnh mỗi khi đối diện anh, khoảnh khắc cậu không còn rung động, không còn run rẩy cũng chẳng còn dè chừng những lúc bên cạnh anh khiến cậu phút chốc nhẹ nhõm. Trong thời khắc ấy, cậu chợt nhận thấy... hóa ra việc mình không còn yêu anh là thật.
Nhưng rồi sau bao nhiêu thứ dở khóc dở cười đến với họ, chứng kiến một Cho Seungyoun đang dần khác đi trong cách yêu, cách nghĩ; một lần nữa Wooseok mới thấu đáo hơn, có hàng trăm lựa chọn, sau cùng cậu vẫn không thể lướt qua anh như thể giữa họ chưa từng lưu giữ lại những điều tốt đẹp, không thể xem như là không nuối tiếc. Dường như mọi thứ liên quan đến anh, dù tốt hay xấu thì luôn để lại một tín hiệu cho cậu;
Tâm tình cậu nương theo từng suy nghĩ của Seungyoun, đơn giản là việc đột nhiên anh không còn kiên nhẫn chờ đợi mình ở trường như thường ngày cũng khiến cậu chật vật, đánh mất cả lòng tự trọng vốn có của mình mà phải chủ động tìm đến tiệm bánh hỏi về anh.
Quả nhiên y như rằng anh có chuyện không ổn. Bởi lẽ một Cho Seungyoun đột nhiên khuất khỏi tầm mắt của Wooseok không phải lần một lần hai nữa, nên cũng chẳng có lý do gì mà làm cậu không thể không ngờ vực.
Không có ranh giới rõ ràng nào cho việc nhất định phải ở bên nhau mới là hiểu nhau, chẳng đành.
-
Hôm nay vẫn như mọi ngày, chỉ là công việc kết thúc muộn hơn một chút làm Seungyoun ít nhiều uể oải, bóng dáng rệu rã men theo dãy hàng lang hun hút đến sảnh bệnh viện đứng thờ thẫn chờ thang máy. Tiếng thở dài phả ra não nề hơn khi nhận được cuộc gọi của mẹ lúc ban chiều rằng tình trạng của ông vẫn chưa có dấu hiệu khả quan gì hơn.
Từ một người luôn cảm thấy ướt át mỗi khi đến bệnh viện giờ đây lại trở nên quá đỗi quen thuộc, mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi, tiếng bíp bíp từ các máy móc xung quanh cũng không còn khiến anh rùng mình nữa. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng khẽ khàng kéo cửa sang ung dung bước vào, giọng không chút sức lực.
"Umma, hôm nay con-... ơ?"
Vừa quay lưng sau khi đóng cửa lại, khuôn miệng đang thều thào bỗng chốc khựng lại cứng đờ, một mảng trống rỗng hiện hữu trước mặt, cặp mắt ráo hoảnh nhìn chằm chằm về phía diện; ngoài ông mình đang chợp mắt bên đống máy móc kia thì sự hiện diện của hai người đang trò chuyện trên bộ ghế sofa gần bên cạnh làm anh điêu đứng hơn hết thảy.
"Wooseokie?"
Chỉ mới một tuần không gặp nhau thôi mà cả hai cảm giác tâm tư xa vạn dặm trong mối lăn tăn sầu muộn giờ đây lại kề cận nhau, không biết mở miệng bắt chuyện thế nào, bầu không khí ngượng ngùng bắt đầu bao phủ làm lòng Seungyoun thấp thỏm không yên.
Dáng vẻ vô cùng rũ rượi của Seungyoun sau khi kết thúc công việc hôm nay lững thững kéo cửa bước vào khiến Wooseok vô thức tâm trí lẳng lơ đi đôi chút. Anh rất khác so với bộ dạng của một tuần trước chạy kiếm tìm cậu, anh rất khác khi từng đường nét háo hức trên gương mặt ủ rủ ấy tắt ngấm đi, và cũng rất khác khi nhận thấy sự xuất hiện của mình, anh đã không cong môi chào đón nữa, chỉ một chút bất ngờ song chửng lại rồi thôi.
Wooseok thở nhẹ một hơi, ra vẻ nhu mì và điềm tĩnh hơn thường ngày, độ cong nơi khóe môi dần hé mở, bờ mi dài khẽ rung ngẩng cặp mắt chất chứa đầy nét trìu mến không kém phần cảm thông nhìn chằm chằm về phía Seungyoun. Biết anh đang cố ghìm nén lại cảm xúc vẫn chộn rộn trong lòng, cậu giã lã.
"Mấy đứa nhỏ đã nói em biết nên em đã gọi ngay cho bác Yook và đến đây. Anh cũng thật là... sao không nói với em?"
"À ừm, vì thấy em bận quá nên anh cũng..." – Seungyoun chậm rãi bước đến sofa ngồi cạnh bên cậu manh nha ít nhiều tâm tình khó đoán. Hai ánh mắt cư nhiên chạm vào nhau thoáng vẻ áy náy, anh lúng ta lúng túng vội giải thích.
Wooseok ngạc nhiên hạ tầm mắt, không khỏi thở dài tự ngấu nghiến trong thâm tâm tự trách mình đáng lẽ ra tuần trước không nên hờn giận rồi cọc cằn làm khó anh mấy ngày liền như thế, để rồi giờ đây đôi bên gặp lại nhau trong cái hoàn cảnh trớ trêu thế này khiến cậu điềm nhiên chút xót xa, chút hối hận.
"Umma tưởng con nói rồi nên lúc Wooseokie gọi mới bất ngờ đấy..." – Tay cầm tách trà nhâm nhi một hớp khẽ thở dài, bà Yook chậc lưỡi nhìn Seungyoun lắc nhẹ đầu.
Đã 6 tháng hơn kể từ ngày Wooseok về nước sau thời gian du học trao đổi tại Pháp, giờ đây cả ba người một lần nữa ngồi lại cùng nhau phiếm chuyện dù nguyên do tình cờ gặp gỡ hơi phiền muộn song họ đều muốn trân trọng từng giây phút thế này trong lúc chờ ông tỉnh giấc.
Trước khi Seungyoun đến, Wooseok với bà Yook đã thăm hỏi qua lại rất nhiều vấn đề khác sau những ngày xa cách; người trước mặt cậu giống như ân nhân vậy, chuỗi thời gian du học quả thật không ít khó khăn song về đến nhà gặp chủ nhà thôi cũng đủ vơi đi mệt mỏi. Thời khắc ấy thậm chí cho đến tận bây giờ, thoạt nhiên cậu luôn nhận định rằng dường như không ai có thể hưởng cái may mắn ấy được như cậu. Vì thế có thể nói đến hiện tại, cậu giữ liên lạc với bà Yook còn nhiều hơn cả với Seungyoun.
-
Một lát sau ngay khi ông tỉnh giấc, cả ba phải tạm hoãn lại chủ đề trò chuyện mà vội đến bên giường ông hỏi han đủ điều. Đây là lần đầu Wooseok đến thăm ông mà trước đây cũng từng nghe Seungyoun nhắc đến, chỉ là cậu thấy tiếc khi không thể tới sớm hơn.
Cậu thưa hỏi lễ phép, cũng tự giới thiệu mình là nhân viên của tiệm bánh Seungyoun, dù thật tình không tránh khỏi gượng gạo có chút áy náy sượng sùng. Chỉ là không nghĩ mọi thứ lại tồi tệ đến mức này...
Còn ông vì vẫn còn đang gắn máy trợ thở nên không thể nào mở miệng nói, chỉ biểu lộ khuôn mặt phúc hậu qua đôi mắt cong lên như cười, trên đuôi mắt và trán xếp chồng chéo hằn sâu những nếp nhăn hiện lên càng rõ nét làm Wooseok bất giác xúc động thay. Nhưng vì sáng mai còn có tiết dạy sớm nên sau khi tâm sự với ông dăm ba câu cậu phải rời đi.
"Ngày mai hết tiết dạy con lại vào với ông nhé?" – Wooseok chậm rãi mân mê bàn tay nhăn nheo khô khốc vì năm tháng bào mòn khẽ nhỏ giọng. Đáp lại cậu vẫn là cặp mắt trìu mến dõi nhìn cậu cùng cái cố sức gật đầu làm cậu không nỡ về.
"Để anh đưa em về." – Seungyoun đứng ngay bên cạnh quay sang thì thào trong khi miệng còn chưa kịp nuốt hết miếng bánh bao đang nhai trong họng. Khuôn má phồng ra hai bên làm Wooseok bất giác ngước lên không khỏi bật cười.
"Được rồi anh ở đây với bác đi, Jinhyuk đang chờ em trước cổng do công ty cậu ấy làm cũng gần đây..."
"Vậy để anh đi với em tới cổng."
Tất nhiên là làm sao cậu có thể phũ phàng từ chối được cơ chứ, dù sao một tuần rồi không gặp nhau và vẫn chưa có cuộc nói chuyện riêng tư nghiêm túc nào nên cậu cũng muốn... đi với anh, một chút.
.
"Sau khi ông xuất viện, chúng ta đi ăn nhé, một bữa thật ngon.."
Cả hai dọc theo dãy hành lang dài khúc khuỷu dẫn lối ra cổng chính, càng về đêm không gian xung quanh càng trở nên tĩnh lặng. Wooseok chắp hai tay sau lưng, tia sáng trong mắt như nước quay sang ngước nhìn Seungyoun, khóe môi cong lên muốn an ủi anh sau nhiều ngày lạnh nhạt chối từ.
"Hửm?" – Vì lời đề nghị có đôi chút vội vàng đến không ngờ tới làm Seungyoun dáng điệu trầm tĩnh hơi trố mắt nhìn cậu hỏi lại.
"Bác Yook bảo cả tuần trước anh đều ăn cơm bệnh viện không thôi, nên em muốn khi ông khỏe lại, chúng ta nên đi ăn ngon gỡ gạc lại cho anh nè, đồ ăn bệnh viện anh ngán tận cổ họng rồi phải không?"
Kỳ thực khi ngồi tâm sự với bà Yook, thâm tâm Wooseok cảm chừng như chỉ mới một tuần thôi mà mình và anh đều bỏ lỡ rất nhiều thứ khó nắm bắt được. Trong một khoảnh khắc hối hả của dòng đời xuôi ngược, cậu chợt nhận thấy hóa ra còn có tồn tại một mối quan hệ chênh chao chưa bao giờ ngừng nhớ, ngừng thương tâm đến vậy; là anh.
"Còn phải nói, nghe đến thôi anh muốn phát sốt đây. Nhưng mà... em ghé tiệm gặp tụi nhỏ hả?"
"Hả? À ừm."
Wooseok giật nảy người hơi hoảng loạn ngoáy đầu nhìn sang hướng khác ái ngại. Nếu thẳng thắn thú nhận việc đột nhiên không thấy anh tới trường tìm cậu nữa nên tự mình lần mò đến tiệm kiếm anh thì mặt mũi giấu đi đâu bây giờ? Trong khi trước đó còn năm lần bảy lượt từ chối người ta, bây giờ lại chủ động tìm đến, có phải rất kỳ lạ không?
"Đáng lẽ anh nên tự mình nói với em.."
"Aigoo đừng tự trách mình, anh cũng bận chăm ông mà."
Từ bây giờ cả hai đều phải tạm thời gạt những điều không vui, những thứ mảy may hóa hờn giận trước đó sang một bên. Hoàn cảnh bây giờ thật khó có thể bộc lộ tâm tư điều chi nên xem như dừng lại nghỉ ngơi một chút vậy.
Seungyoun tiễn Wooseok ra đến tận xe của Jinhyuk đỗ trước cổng, đôi bên phiếm chuyện vài ba câu gửi gắm hỏi thăm ông song cũng phải đến lúc tạm biệt cùng những câu hứa hẹn phía sau. Anh không quên tranh thủ liếc nhìn ngỏ lời với Wooseok cho mình ngày mai đến đón sau khi tan làm, dĩ nhiên là cậu đồng ý rồi.
-
Với Wooseok, bóng lưng cao lớn cùng bờ vai vững chắc đang chầm chậm hướng ngược vào dãy hành lang hun hút kia vẫn cô độc mà cảm giác hiu quạnh vô cùng. Không cần biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng chỉ cần người đó là Seungyoun thì cái cảm giác ấy vẫn gói gọn trong Wooseok hai chữ rung động.
"Rõ ràng ngay từ đầu anh ấy là người sai. Bất kể điều gì liên quan đến tao, Seungyoun... anh ấy đều gây chuyện từ lần này đến lần khác làm tao nghĩ cả đời sẽ thù hận, nhất định không tha thứ. Đáng lẽ lúc này tao nên hồ hởi hài lòng khi chứng kiến anh ấy đau khổ như thế. Nhưng thật sự nhìn anh ấy chịu đựng như vậy, tao lại đau lòng vô cùng. Jinhyuk à, tao phải làm sao đây?"
Cư nhiên chính vì không đủ can đảm đối diện với hiện thực rằng Wooseok đã quá nhớ anh, quá thương anh vì trí não hay khơi gợi những lời hẹn ước chưa được thực hiện, đâm ra cậu cứ lấy lý do còn giận anh vì chuyện cũ nên không muốn tha thứ. Song thực chất, cái cậu cần đơn giản chỉ là bản lĩnh dám đối mặt với quá khứ trước đó của anh, vậy mà chẳng ngờ mọi chuyện lại rẽ sang nhiều hướng phức tạp nằm ngoài tầm kiểm soát đến như thế.
"Có những chuyện không phải cứ cố là được đâu, Kim Wooseok."
"Hửm?"
"Đừng tự ép mình ngừng yêu thương nữa. Miệng mồm mở ra thì không quan tâm nhưng bất kỳ thứ gì liên quan đến ổng là mày quýnh quáng cả lên. Thay vì tự làm khó mình như thế thì nên chấp nhận sự thật là mày còn thương ổng chết sống ấy, chỉ là tội lỗi của ổng gây ra làm mày mất đi an toàn để tin tưởng như trước đây thôi."
Cũng khá lâu rồi mới thấy tên Lee Jinhyuk này nghiêm túc đến vậy làm Wooseok không khỏi rung cảm với câu nói vừa phát ra. Cậu cố lờ đi ánh nhìn lạnh thêm vài phần của Jinhyuk mà vờ ngó ra ngoài cửa sổ, miệng mỏng mấp máy những lời không rõ ràng vì không cãi được Jinhyuk như đánh gãy cả lý trí cậu đã cố vun vén bấy lâu nay.
"À thì... thì hmmm... chỉ là tao sợ thôi."
Chính xác hơn Wooseok cũng nhút nhát và ương ngạnh với chính mình sau lần quyết tâm buông bỏ anh, bởi lẽ cậu cho rằng nếu cảm thấy không còn tin tưởng thì nên dừng lại chứ không phải giày vò nhau tháng này qua năm nọ.
Song đôi lần vẫn mang tư tưởng sẽ bỏ lại mọi thứ phía sau về với anh, nhưng rồi lại e dè đi; cậu sợ nếu về lại bên nhau liệu hai bên có một cái kết đẹp hay không? Hết duyên thì chống cự lại cũng chẳng đem lại kết quả gì. Thật sự sự mâu thuẫn này làm cậu mệt mỏi vô cùng nên cứ dây dưa đến tận bây giờ cũng chưa đủ dũng khí để đối mặt về chuyện quay về với anh là như vậy.
.
2 ngày trước vì sức khỏe có chút ổn định và nhịp thở cũng đều đặn trở lại nên ông được rút ống thở và nói chuyện được câu có câu không. Tranh thủ lúc bà Yook ra ngoài kê đơn thuốc tiếp theo cho ông, cậu ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, khẽ nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc chai sần khô cằn ấy mà xoa nhẹ âu yếm; Wooseok và ông đã có cuộc tâm tình nho nhỏ.
-
Song qua những ngày sau đó ông dần yếu trở lại và tiếp tục dùng máy trợ thở, nên mỗi khi kết thúc tiết dạy trên trường, Wooseok thường xuyên tới lui ở bệnh viện cùng bà Yook và vài người dì của Seungyoun ra vào thay nhau chăm ông. Nếu tan tầm sớm hơn dự định, cậu sẽ mua đồ ăn ngon và thường tấp sang tiệm bánh mang một vài mẻ bánh ngọt và nước đến cho họ.
Chính hành động nhiệt tình và tinh tế này của cậu làm người thân Seungyoun không khỏi xuýt xoa ngờ vực để lại đôi ba lời châm chọc mỗi khi Wooseok đến; có đúng thật cả hai chỉ ở mức ông chủ - nhân viên như họ từng nói hay không. Vì chuyện qua đã lâu, bà Yook cũng không muốn nhắc lại chỉ sợ cậu không thoải mái nên chẳng buồn kể lại, cứ thế sự xuất hiện của Wooseok ở đây không còn gì xa lạ nữa.
"Bác Yook, con đến rồi đây. Aigoo xin lỗi bác nhá, hôm nay là ngày cuối cùng nhóm sinh viên của con hoàn tất quá trình nghiên cứu khoa học nên đến hơi trễ. Tụi nhỏ đã pha sẵn nước ép cho bác đây, anh Seungyoun vẫn còn kẹt lịch chụp nên chưa đến được bác ạ."
Có thể nói từ cái hôm biết bệnh tình của ông, tần suất Wooseok đến bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, chỉ có mỗi tối cậu mới trở về chuẩn bị giáo án cho ngày mai thôi.
"Sao con không chờ Seungyoun xong việc đến đón luôn, thời tiết ẩm ương thế này mà còn phải đi hai ba tuyến xe từ tiệm bánh sang đây cơ..."
"Không sao bác ạ, con quen rồi ấy mà. Hôm nay ông có tiến triển gì ổn hơn không bác?" – Wooseok bước gần đến giường chỉnh lại nếp chăn gọn gàng cho ông, miệng hỏi nhỏ.
"Bác sĩ bảo vẫn vậy thôi con."
"Cơ mà bác ơi, ngày mai nhóm sinh viên của con phải đi thi rồi, ở Busan ấy ạ. Nên chắc 3 ngày tới con không vô thăm ông được, con sẽ gọi thường xuyên cho bác nhé."
Wooseok bước đến sofa ngồi bên cạnh bà Yook, cúi đầu ngăn lại cảm xúc chực trào trong người, khẽ mân mê bàn tay hao gầy của bà. Cậu như một chú mèo nhỏ với cặp mắt long lanh ngẩng lên nhìn bà thều thào rũ rượi. Trong ngữ khí trầm xuống đọng lại sự buồn bã không nguôi làm bà Yook thoáng nhẹ một nụ cười hiền hậu, tay xoa xoa đầu cậu trấn an.
"Ông sẽ khỏe lại thôi, con phải thi cho tốt để bác còn báo lại cho ông vui cùng nữa chứ."
"Vâng, con hứa."
.
Người ta thường nói đời người luôn có những yếu tố biến thiên bất ngờ không lường trước; đó là vào buổi chiều tà khi ánh nắng nhạt màu dần rồi tắt hẳn cũng là lúc nhóm sinh viên của Wooseok vừa hoàn thành buổi thuyết trình đầu tiên về sản phẩm nghiên cứu khoa học. Cậu men theo lối hành lang phía trước ở tầng hai hướng mắt ra khoảng sân vắng lặng dõi nhìn hàng cây phong đang chuẩn bị chuyển mình thay lá, chẳng hiểu tại sao với cảnh vật lại buồn tẻ mà ảm đạm làm sao.
Đúng lúc thay, chuông điện thoại trong túi áo vest bất ngờ inh ỏi reo lên vang dội cả một vùng tĩnh lặng kéo vụt cả tâm trí chập chờn âu lo của cậu. Cơ hồ vừa thấy tên bà Yook trên màn hình, linh cảm vô thức bị che mờ sợ hãi, cậu nheo mắt lấy làm lạ tại sao bà lại gọi điện sớm như thế khi trời chỉ vừa mới sập tối chưa lâu, song vội nhấc máy.
"Vâng bác ơi, con nghe."
"Wooseokie này, à ừm... thật tiếc vì ông không chịu được nữa nên vừa nhắm mắt rồi. Biết con không thể về được nên bác gọi cho con ngay, nhất định phải thi thật tốt theo những gì con hứa với ông trước đó nhé, khi con về chúng ta gặp nhau sau, nha con."
Khoảnh khắc ấy như để lại một vết sẹo trong Wooseok, cậu còn nhớ giọng điệu run rẩy trầm xuống rất nhỏ bất lực của bà Yook từ phía đầu dây bên kia đến đau lòng khắc khoải. Đôi chân bất giác đông cứng không nhích nổi thêm bước nào, cặp mắt vô hồn thình lình mở trừng cùng hàng mi rung lên từng hồi. Nhịp thở dồn dập đang mạnh mẽ nhả ra hiện hữu những nỗi hoang mang vô định nghe mà cứ ngỡ đang mơ, nên cậu cố nhấn thêm lần nữa như cố bấu víu vào hi vọng cuối cùng.
"Sao cơ ạ? Còn Seung... Seungyounie..."
Hơn cả như thế, lý trí lúc này hoàn toàn đổ dồn vào người đàn ông kia mất kiểm soát. Trước mắt cậu bắt đầu trở nên nhòe nhoẹt cùng cảm giác đau đớn của tiếng lòng chứa đầy nỗi xót thương ập đến.
"Seungyounie cũng vừa mới hay đang chạy vào bệnh viện.."
Bên tai bắt đầu ù đi, mọi thứ dường như im bặt đến đáng sợ. Im đến nỗi chiếc lá phong ngoài kia cũng chẳng dám rơi, mà rơi cũng phải đáp thật khẽ tránh gây phiền muộn đến con người vẫn còn rùng mình lạc giữa chốn không gian tĩnh mịch nơi đây nức nở tiếng to tiếng nhỏ đẫm cả gương mặt nhỏ kia như một kẻ mất hồn.
Và rồi Wooseok đã không còn cơ hội khoe khoang thành tích như đã hứa với ông, mớ tâm tình ngần ấy vẫn còn dang dở rốt cuộc phải đến hồi kết, dọc lối hành lang thường xuyên lui tới đã từng hi vọng sẽ đón ông trở về nhưng rồi cũng không thể; ông nhẹ nhàng buông, tựa như chiếc lá phong phiêu lạc vô thanh vô thức cô đơn não lòng.
.
Một phần vì là ban giám khảo chính thức của hội thi quan trọng này đã được lên kế hoạch nửa năm trước đó nên Wooseok đã cố gắng xin về sớm hơn cách mấy cũng chỉ có thể về trước một ngày, dù hôm đó mọi việc lo đám cho ông đã xong xuôi cả rồi. Nhưng cậu vẫn muốn về với anh, về với con người đang chịu đựng nỗi đau khôn xiết không biết đã ra sao? Chỉ có thể thông qua Yohan báo cáo lại tình hình trong thấp thỏm mấy ngày nay.
Dù tâm trạng rơi vào vô vàn mất mát đến đâu, song Wooseok vẫn tập trung xuyên suốt vào quá trình thi một cách nghiêm túc. Ngày thứ ba là ngày cuối cùng biết kết quả, nhóm sinh viên của cậu đã xuất sắc đạt hạng nhì và tiếp tục ở lại vào vòng trong; mọi thứ gần như mất một tuần lễ cậu mới có thể hoàn tất và gác lại công việc, sau đó tức tốc về lại Seoul trước dự kiến.
-
Vẫn là buổi hoàng hôn buồn trải dài làm cậu ám ảnh ngày hôm đó, lặng lẽ đứng trước cánh cửa ngôi nhà mà trước đây từng giận quá mất khôn dứt khoát sẽ không bao giờ đặt chân đến nữa. Nhưng rồi cuối cùng mọi thứ tạm thời đã gạt sang một bên từ vài tuần trước đó chỉ còn lại vô nghĩa; ngày hôm nay, cậu lại chủ động về lại đây, về nơi nương náu của anh mà lần đầu cảm giác dung túng cô tịch đến thế.
Cũng chẳng biết nữa, rõ ràng đã bất chấp thời gian không phù hợp tranh thủ thật mau lẹ muốn gặp anh, nhưng rồi lại không can đảm bước vào. Wooseok suy tư nhói lòng, bởi lẽ cậu khi phải chứng kiến bộ dạng sa sút tinh thần ấy của anh mà không kiềm lòng được e là cậu sẽ khóc to hơn cả anh mất.
Hàng lông mày thoáng cau chặt lại với nhau, ngón tay run rẩy nhấn mật khẩu từng số một, tiếng bíp của cánh cửa vang lên làm Wooseok không khỏi giật mình. Cố nén lại nỗi sợ đang cuộn trào trong lồng ngực, sau khi cởi giày xếp ngay ngắn trên kệ, đôi chân lững thững bước sâu vào trong, nghe tiếng động phát ra từ phía nhà bếp, bóng lưng người phụ nữ đang loay hoay nêm nếm nồi canh sôi sùng sục làm cậu không khỏi xúc động. Không chần chừ, cả cơ thể nhào đến ôm chầm lấy bà thút thít dần dần thành tiếng khóc lớn hơn.
"Bác Yook, con về rồi..."
"Aigoo Wooseokie làm bác giật mình, về bao giờ không gọi cho bác thế này? Aigoo aigoo thằng chó con này..." – Bà Yook mở to mắt bàng hoàng rồi nhẹ lòng trở lại, khóe miệng phúc hậu cong nhẹ lên, tay vươn ra sau ôn nhu xoa đầu Wooseok an ủi.
"Con xin lỗi."
"Thôi nào thôi nào, con không có lỗi gì cả. Ông hiểu con mà."
Bà xoay người lại nhìn Wooseok, khẽ khàng chỉnh lại từng lọn tóc vào nếp, áp hai bàn tay lên đôi gò má ướt đẫm kia vội lau đi. Thời gian gần đây gần gũi với Wooseok trở lại nên bà luôn có cảm giác mình nuôi cả hai đứa con vậy, song đó cũng từng là mong muốn một đời, cơ hồ thời gian này không phù hợp để nhắc đến.
"Bác ơi, Seungyoun..."
Khóe mắt vẫn đục ngầu cố kiềm lại, nén hơi thở xuống lồng ngực rồi thở mạnh một cái điềm nhiên trở lại, cậu ngập ngừng nhắc đến anh, thâm tâm một mực hướng về anh như vết hằn sâu vĩnh viễn vương mãi trong lòng vậy.
Đáp lại cậu đơn giản là ánh nhìn bất lực của bà Yook về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt ìm lìm đằng kia, thoáng nhẹ cái lắc đầu buồn bã, kèm theo đó, tay bà nhẹ nhàng đẩy Wooseok như một lời ngỏ ý ẩn dụ rằng mong cậu hãy ở bên cạnh anh, vào lúc này...
Sau tiếng mở cửa rất nhẹ, rất khẽ, trước mắt Wooseok là cực hạn của đau thương không nói nên lời. Người đàn ông ấy, Cho Seungyoun đang vùi mình trong đống chăn bông không hề nhúc nhích dù tiếng động xung quanh phát ra như đấm vào tai. Căn phòng không le lói chút ánh sáng nào ngoài khung cửa sổ chập chờn của thành phố đã lên đèn len lỏi vào đượm buồn khôn tả.
"Youn, anh sao rồi?"
Chưa bao giờ Wooseok nhìn anh lại khiến tim cậu nhức nhối đến thế này. Đờ đẫn bước đến giường anh ngồi bên cạnh, nhỏ giọng lên tiếng yếu ớt gọi tên anh như thì thầm, song anh vẫn không trả lời mà chỉ nằm im pha cùng nét mặt khô lạnh chưa phục hồi cảm xúc sau vài ngày cố nén bi thương trong lòng.
Biết Seungyoun cần thời gian bình tâm trở lại và muốn ở một mình, Wooseok vẫn cầm cự không muốn rời khỏi anh dù chỉ là nửa bước. Ánh mắt ngây dại chăm chú vào con người như bị đông lạnh khô cằn không cảm xúc, cậu cắn chặt môi ngăn lại sự hỗn loạn đầy cay đắng. Vào thời khắc ấy, cậu vẫn mong đây chỉ là một giấc mộng thật dài rồi sẽ thức tỉnh ngay thôi, nhưng sự thật vẫn không thể chối bỏ được.
Khung cảnh bình yên đến độ chìm vào hư không...
"Youn, bác Yook cũng chuẩn bị về Pháp rồi, hay là... em sang ở với anh một thời gian, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com