Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟑𝟏. 𝘈𝘭𝘭 𝘧𝘰𝘳 𝘶


"Youn, bác Yook cũng chuẩn bị về Pháp rồi, hay là... em sang ở với anh một thời gian, nhé?"

-

Mặc ngày hôm đó Seungyoun vẫn co người cố sức chôn mình trong chăn không phản ứng cũng chẳng cử động, thậm chí còn không có ý định đáp lại Wooseok dù chỉ là một cái gật đầu nhẹ. Cơ hồ thừa biết anh luôn sợ những khoảng vắng, sợ một mình phải chống chọi với cảm xúc đang hóa rồ vì chưa tin được sự thật rằng ông đã ra đi một tuần rồi.

Dù rằng Seungyoun vẫn lơ đễnh chưa đủ tỉnh táo về với thực tại, song tâm tưởng cậu lại càng muốn ở gần với anh hơn, ít nhất là khoảng thời gian nhạy cảm lúc này. Biết là quyết định có chút gì đó đường đột, chút gì đó không đứng đắn cho mối quan hệ của cả hai, tựa hồ cậu vẫn quyết tâm dứt bỏ cái tôi vốn có trước đây mà bên cạnh Seungyoun dù chưa có sự đồng ý của anh.

Cứ thế, căn nhà vốn đặc quánh dạo gần đây bây giờ trở thành chốn nương náu tạm thời của Wooseok. Có vẻ nhờ sự xuất hiện của cậu mà bầu không khí trong nhà dường như cũng đem lại tý ánh sáng hơn dù bốn bề vẫn lặng như tờ, song đỡ hơn là để Seungyoun ở một mình sau ngày cả hai tiễn bà Yook trở về Pháp.

Bâng khuâng và vỡ nát là hai khối cảm xúc đan xen nhọc lòng trong Wooseok hiện tại; đã ngày thứ ba ở cùng anh rồi, trong cùng một căn nhà chỉ hi vọng sự cố gắng của cậu ở đây có thể sẽ giúp ích được gì đó chút đỉnh. Nhưng có lẽ vì nỗi đau thương ấy lại đi ngang qua cuộc đời Seungyoun một lần nữa nên lại càng khó khăn hơn khi chống chọi với thời gian mà mau chóng hồi phục.          

Ngày qua ngày, tinh thần Seungyoun vẫn sa sút như người mất hồn, thoạt nhiên giữa anh và Wooseok chưa hề có cuộc trò chuyện nào đúng nghĩa. Kỳ lạ thay, tuy đây là nhà mình song thực chất chỉ nghe vang mỗi giọng Wooseok như độc thoại nội tâm vậy.

Vì muốn anh bình tâm hơn, Wooseok đã mang Ddadda đến ở cùng với hi vọng ít ỏi nó có thể giúp anh bớt tuyệt vọng trong khoảng thời gian cậu không có nhà. Đơn giản là việc quan tâm một chút thôi cũng manh nha một nỗi nhớ khác chen chúc vào có thể khiến anh nhẹ lòng hơn.

Dù mỗi ngày đều được Wooseok tận tình tới lui vào phòng hỏi han, dù công việc ở trường tất bật đến đâu, cậu vẫn tranh thủ trống tiết là bắt buýt về ngay với anh. Vẫn là những câu hỏi; anh đói không? Muốn ăn gì không?; hoặc những lần dặn dò vì cậu có tiết dạy đến tối muộn; hôm nay em về trễ, nếu đói thì gọi em nhé, em mua đồ ăn về cho anh;

Lần đầu tiên cậu nhận thấy bản thân mình kiên trì vì một người đến như vậy, lần đầu tiên cậu không thể khó chịu hay cọc cằn vì những câu hỏi của mình không được đối phương đáp lại, và cũng là lần đầu tiên cậu chứng kiến một Cho Seungyoun kiệm lời đến thế. Trong khoảng thời gian chờ đợi đếm ngược ấy, Wooseok sẽ xem như sự tĩnh lặng của đôi bên chính là đèn đỏ tạm thời dừng lại nghỉ ngơi một chút...

Vì thế cũng tự lúc nào sự xuất hiện của Wooseok ở tiệm bánh đã thường xuyên trở lại, ôm nỗi lòng nặng trĩu mà với cậu đây chính là chốn dung dị vừa tĩnh vừa lặng có thể trút bỏ mọi âu lo phiền muộn hiện tại. Nhiều khi ngẫm lại cũng đôi lần chạnh lòng, cậu luôn cảm giác bản thân mình là người ích kỷ vô cùng; lúc cần thì đến, lúc chiến tranh lạnh với Seungyoun lại ẩn mình đi, làm cậu không ít lần khốn khổ áy náy mỗi khi quyết định đẩy cửa bước vào trong.

"Sao rồi?"

Đã gần một tháng rồi, không khác gì câu cửa miệng của mọi người tại đây mỗi khi thấy Wooseok đến tiệm. Vẫn nét mặt rũ rượi ấy luôn đáp lại họ bằng cái lắc đầu bất lực; Seungyoun vẫn chưa có dấu hiệu khá khẩm hơn là bao, vẫn thích ẩn mình khắp chốn trong nhà từ giường ra đến sofa phòng khách rồi lại trở về phòng. Dù chung nhà nhưng có thể nói anh và Wooseok không hề chạm mặt nhiều nếu cậu không chủ động, trái ngược hoàn toàn với trước đây tuy xa nhau cách mấy song vẫn vô tình có vạn lần gặp gỡ...

"Thật may vì anh ấy còn có anh đó..."

Wooseok đã từng sợ phải sống một cuộc đời tẻ nhạt trong những ngày tháng không có Seungyoun, mới đó cũng gần một năm cả hai chính thức xa nhau rồi. Vậy mà lần nào cũng thế, khoảng cách gần xa đến mấy cũng không thể phủ nhận rằng sợi tơ duyên vẫn chấp nối đâu đó hong khô cả mảnh tâm hồn bất lực trong họ.

Câu nói của Yohan, dù biết chỉ là một câu lo lắng đơn thuần vô tư trấn an, song lại làm Wooseok không thể không nghĩ ngợi sâu xa. Rằng có thật là Seungyoun may mắn vì có mình không? Rằng có đúng là điều này lại càng ổn hơn nếu mình và anh quay về với nhau không? Bởi lẽ trước đây cậu từng nói với anh, cả hai đơn giản chỉ dừng lại ở mức may mắn tìm được nhau thôi, xui xẻo là những phần còn lại sau đó, là không đủ dũng khí đối mặt với thực tại nên chấp nhận rời bỏ nhau.

"Chả biết có phải may hay không, nhưng thật sự vẫn lo rất nhiều thứ khác..."

"Chẳng hạn như?"

"Liệu có phải Seungyoun... anh ấy không thích tao ở chung không nhỉ?"

"Hả? Anh nghĩ cái gì vậy?"

"Gần cả tháng nay tao đã nghĩ rất nhiều, có khi nào Seungyoun cảm thấy sự xuất hiện của tao trong căn nhà sẽ trở thành phiền muộn của anh ấy hơn không khi tâm trạng cơ bản trước đó đã không ổn rồi?"

Biết là trong khoảng thời gian sầu muộn đổ lại đây không nên nghĩ ngợi lung tung như thế, nhưng chính vì cảm thấy bản thân mình không đủ sức đủ lực có thể vực dậy Seungyoun khỏi mớ sầu uất kia lại khiến Wooseok cảm giác mình vô dụng hơn tất thảy. Thổn thức sâu bên trong, cậu đã từng thầm nhủ rằng, nếu anh gặp đúng người phù hợp, có thể hiểu anh hơn mình thì có lẽ anh sẽ sớm hồi phục hơn, sớm lấy lại tinh thần hơn sau biến cố ấy...

"Ôi trời, đến nước này mà anh có thể nghĩ được vậy luôn hả?"

"Ừm, tao biết tao hơi ấu trĩ nhưng mà mỗi khi về nhà cứ thấy anh ấy như thế tao áp lực vô cùng..."

"Nếu thấy áp lực quá, không thoải mái thì anh có thể không ở nữa mà?"

"..."

Biết là như thế, biết là như vậy; biết là mình thừa sức, thừa cơ hội có thể dọn đồ trở về căn phòng ấm cúng kia vì giữa anh và mình cũng đã là gì đâu? Cơ hồ nói ra thì thấy thật giản đơn vì đúng thật chưa một lần Seungyoun ép buộc cậu phải ở lại với anh, cũng chưa bao giờ gật đầu chính thức đồng ý Wooseok sang đây. Ngày hôm đó khi cậu ngỏ ý với anh, đáp lại cũng chỉ là sự im lặng thôi. 

Mọi diễn biến hiện tại tất cả đều là tự nguyện, song có lẽ vì luôn mang bên mình cảm giác nếu không bên cạnh Seungyoun, cậu cũng không thể an yên nên dù có đang ép mình thì cậu vẫn nguyện lòng kề cận là như thế.

"Haha, em đùa thôi. Dù sao thì ở đây và cả bạn của anh Seungyoun cũng mong anh ấy sẽ sớm trở lại..."

"Dạo này doanh thu thế nào rồi? Cho tao xem."

"Vâng vâng, đây ạ thưa anh. Sợ quá à, có khác gì kết hôn rồi không?"

Yohan lém la lém lỉnh bật cười thành tiếng, tay xoay chiếc laptop về phía Wooseok. Trong từng mục luôn được Seungyoun ghi chép, tính toán, cẩn thận từ khâu nhập nguyên liệu, kiểm kho, số liệu rõ ràng của từng ngày. Nhưng tự lúc nào công việc ấy tạm thời đã được Wooseok chịu trách nhiệm kỹ càng thay cho anh trong ngày tháng này. Chỉ là cậu muốn giúp anh không nhiều thì ít, nhưng chả hiểu tại sao dần dần trở thành thói quen như thế.

"Tào lao quá đi." – Tay xua đi phủ nhận lời Yohan châm chọc, song ẩn sau cặp mắt ấy là nỗi niềm xốn xang khó tả. 

Như một tiếng choang vô lực đầy vụn vỡ, dường như Seungyoun chính là nguyên do làm Wooseok vô tri vô giác nhạy cảm cuốn theo anh khi nhắc về vấn đề ấy. Kể từ ngày xa nhau, cư nhiên vì quá đau lòng, quá khắc khoải khi nhớ đến nên Wooseok gạt bỏ cũng khá lâu rồi, đầu óc lý trí đến mức từ lâu không hề có ý định gì về chuyện đó nữa; bởi lẽ với cậu, đó là tĩnh tâm và chấp nhận.

.

"Youn, em về rồi."

Ngày hôm nay cũng không khác gì cho cam, vẫn cái dáng vẻ trầm tư lững thững trở về nhà lúc nào trên tay cũng cầm túi nilon dăm ba đồ ăn thức uống lặt vặt dự trữ. Sau khi tan tầm đã ráng chiều, bước vào nhà việc đầu tiên của Wooseok luôn là phải ngó vào căn phòng vắng lặng của Seungyoun thăm dò mọi thứ, câu đầu tiên luôn là báo cho anh biết mình đã về. Dù chỉ là cái ngẩng đầu của anh nhìn mình thôi cũng đủ làm cậu thấy an tâm.

"Hôm nay em có mua thêm sữa với bia rồi này. Em thấy anh có nấu đồ ăn rồi thì mau dậy ăn đi nhé, em tắm rửa lên trường trực tiện thể chấm bài thi có thể về trễ, nếu muốn mua gì gọi em nha, Youn?"

Cư nhiên đã quá quen với việc anh không trả lời lại mình, dù rằng không thể phủ nhận cậu luôn thất vọng chính mình vì sự cố gắng này vẫn chưa được đáp trả nhưng từ lâu đã không còn bận tâm nữa. Chỉ là cậu muốn dặn dò anh thế thôi, một phần cũng muốn cho anh thấy cậu vẫn hiện hữu nơi đây, bên cạnh anh.

"Về trễ là mấy giờ?"

Chưa kịp xoay lưng, định bụng bước xuống bếp thì tông giọng trầm thấp ấy từ chiếc giường phát ra bất giác kéo cả tâm trí Wooseok quay ngoắt lại, mạch cảm xúc từ lâu chai lì thì ngày hôm nay như bắt đầu xáo động trở lại; Seungyoun vừa hỏi vừa ngước nhìn cậu bằng ánh mắt quan tâm tuy nét buồn vẫn còn ẩn sâu trong con ngươi đen láy ấy.

"Hả? À chắc tầm 9 giờ hơn..."   

"Ừm."

"Youn, em hâm nóng lại đồ ăn cho anh nhé?"

"Không cần đâu. Em tranh thủ đi đi."

"Em biết rồi."

Với Wooseok, chỉ dăm ba câu nói ngắn ngủn ấy của anh cất lên sau ngần ấy ngày kiệm lời thôi mà không khí trong căn nhà ảm đạm này đột nhiên cũng trở nên ấm cúng hơn hẳn. Đôi mi dài cong vút chầm chậm chuyển động pha cùng nụ cười nhoẻn thật nhẹ trìu mến mà cảm giác an yên bất chợt ùa về như thể đã nghe được tiếng lòng anh che giấu đã lâu.

.

Trong văn phòng Khoa bốn bề vắng lặng, chỉ ẩn hiện dáng vẻ chăm chú dán mắt vào sấp bài thi giữa kỳ cả tuần nay vẫn chưa kịp hoàn thành, ngón tay lia lịa cây bút đỏ khoanh đáp án đúng sai, miệng lẩm bẩm lầm bầm như thói quen. Lâu lâu cứ hắt ra những tiếng thở dài mỏi mệt có phần rầu rĩ; đã cố tình nói dối anh để né tránh cái ngột ngạt ở nhà mà đến đây vẫn không ngừng lo lắng nghĩ ngợi.    

Xui rủi làm sao vừa cầm bình đi lấy nước ấm trở lại văn phòng thì tiếng sấm chớp oanh động vang lên đùng đoàng làm Wooseok không khỏi giật thót người. Kéo theo đó là cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống ầm ầm, thoáng chốc còn tạt hẳn vào khung cửa kính óng ánh chảy dọc xuống cảm giác như nhấn chìm mọi thứ bên ngoài.

"Lại quên đem ô rồi, dạo này đầu óc mình thật là..."

Wooseok đặt bình nước xuống bàn, ngó đông ngó tây xem trong văn phòng còn dư lại cây dù nào không, thoạt nhiên hôm nay ông Trời không giúp cậu rồi, ống đựng dù ngay trước cửa trống rỗng nên đành lòng trở lại bàn tranh thủ chấm nốt phần bài còn lại trong lúc chờ hết mưa vậy.

Khẽ chếch choáng một chút sau khi hoàn thành ba sấp bài thi, vươn vai dãn người vài cái, cổ bẻ trái bẻ phải rũ rượi, tiếng mưa bên tai va đập phía ngoài vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, một mảng trên bầu trời chợt lóe lên một lằn chớp trắng xanh hãi hùng làm cậu vô thức sợ hãi giật người chân lùi lại vài bước.

Cơ hồ hiện tại Wooseok cảm chừng như mình đang có một khoảng lặng riêng biệt song đầu óc vẫn không quên nghĩ về anh; mưa thế này không biết anh sao rồi, có ăn uống chưa; cậu e là mình sẽ về trễ hơn giờ đã dự định trước đó mất rồi nên mau chóng lấy điện thoại ra báo lại cho anh một tiếng.

Chưa kịp mở khóa màn hình điện thoại thì cuộc gọi đến của Seungyoun lập tức đến trước cậu, chả hiểu tại sao tâm trí lúc này lơ đãng đâu đó một chút ngỡ như đang mơ vậy. Mắt mở to kinh ngạc đến độ không thốt lên được lời nào, anh đã không còn phủi đi dăm ba lời dặn dò của cậu như những ngày trước nữa. Có vẻ anh khá khẩm hơn một chút rồi chăng?

"Ừm Youn à, em vừa định gọi cho anh đây..." – Ý cười trong mắt Wooseok hiện càng sâu một cách rõ rệt giữa chốn ồn ã nơi đây. Đổi lại giọng cậu có đôi phần thều thào khổ sở.

"Wooseokie, em đang ở đâu?" – Vẫn cái giọng điệu trầm thấp ấy, nhưng hôm nay có đôi phần khác đi một chút; từ phía đầu dây bên này, Wooseok có thể cảm nhận được sự gấp gáp không thể che giấu được nỗi lo lắng của anh.  

"Em vẫn còn ở trường, em định-..."

"Anh đang ở dưới sân, em ở tòa nào vậy để anh đỗ xe đến."

"Hả? Gì cơ? Anh đang ở trường á? Em đang ở tòa nhà khu B ấy..."

"Em xuống sảnh đi."

"À ừm, vâng."

Có lẽ vì bẵng đi một thời gian tuy không quá lâu nhưng với Wooseok mỗi ngày như trải dài trôi qua một cách vô vị mỗi khi cậu ở cùng với Seungyoun. Đó là những cuộc trò chuyện thưa thớt, không đụng chạm nhiều đến đời tư lẫn nhau, bức tường ngăn giữa hai căn phòng cũng lặng thinh đến ngợp thở.

Song ngày hôm nay đã chuyển biến rõ rệt, bao lâu rồi cậu đã không còn nghe tông giọng ôn nhu ấy của anh, bao lâu rồi anh mới chủ động sau quãng thời gian tự khoác một cái vỏ quá lâu bên mình, lạnh lẽo và quạnh hiu ấy. Chỉ vài câu nói trong điện thoại với anh thôi mà khiến mọi lời nói của cậu đều bị chặn đứng ở cổ họng, lòng sốt sắng vội quơ chiếc balo bên cạnh sau khi cất hết đồ vào trong, đôi chân thoăn thoắt vụt nhanh xuống từng bậc cầu thang và đứng yên ở trước sảnh chờ chờ đợi đợi.

Quả thật Seungyoun đã đến đón cậu, trước mắt là ánh đèn xe chói lòa đang ẩn mình dưới cơn mưa vẫn xối xả tiến về phía mình. Khoảng cách đôi bên sắp gần lại bên nhau mà bụng dạ Wooseok nôn nao không tả được, hai tay đút vào túi áo run cầm cập vì buốt. Sự xuất hiện của anh như cơn gió gắt gao ngoài kia thổi cuốn lật tung cả lý trí, ánh mắt đổ dồn về phía anh mà cơn mưa nặng hạt đến đâu cũng bị lu mờ đi.

"Wooseokie."

Chiếc Mercedes Benz của Seungyoun thoáng chốc đỗ ngay trước mắt Wooseok, anh vội vàng bật tung chiếc ô trong tay che mưa chạy đến bên cậu đứng bên trong. Quẳng cây dù xuống đất, tay ân cần chỉnh lại áo khoác cho cậu rồi kéo lên cao đến tận cổ. Cái bộ dạng nhỏ bé này quả thật làm anh không thể lơ là thêm được nữa.  

"Aigoo cảm ơn anh, cứ tưởng đêm nay em phải ngủ lại trường luôn rồi."

"Đi thôi nào, áo khoác em mỏng quá.."

Cánh tay săn chắc giơ cao cầm lấy cán ô che về phía Wooseok nhiều hơn, Seungyoun cố nhích người ra ngoài để ngăn trở lại giọt mưa lăn tăn văng vào ướt người cậu. Anh dịu dàng đến mức khi mở cửa xe ở ghế phụ, tay này cầm ô, tay còn lại không quên đặt bên trên thành xe tránh đầu cậu va đập. Sau khi xác định cậu đã an vị rồi anh mới đóng cửa trở về ghế lái.

"Ôi áo anh ướt rồi kìa, về nhà nhớ thay ngay không thôi ốm đấy."

Vừa thấy anh ngồi phịch vào ghế vội gấp dù quẳng ra phía sau, Wooseok rướn mắt dõi nhìn một bên vai áo trái của anh ướt đẫm một mảng nhẹ giọng thản thốt lo lắng. Đáp lại cậu là cái gật đầu cùng đôi mắt đen sâu như hồ nước không một chút dao động trìu mến. Song, ngay khi anh bắt đầu đạp ga phóng đi, không gian trong xe lại trở nên gượng gạo.

Anh thì dán mắt về phía trước quốc lộ tập trung lái, em lại vờ ngoảnh mặt làm ngơ hướng ra cửa sổ.

Kỳ thực Wooseok có rất nhiều thứ muốn hỏi anh; thực chất anh đã vơi được phần nào chưa, không biết hiện tại cậu có làm ảnh hưởng gì đến anh không, sao hôm nay anh lạ thế? Phải chăng anh thật sự đã tự vực dậy tâm trí u buồn cả tháng nay rồi? Vậy sự cố gắng của cậu trong tháng ngày qua có được tính là hiệu nghiệm hay không?

Chốc chốc quay sang kín đáo liếc nhìn anh, vẫn nét dịu dàng ẩn hiện trên gương mặt thống khổ kia làm cậu chẳng buồn mà cất giọng, cảm xúc giã lã không dệt nổi thành câu thành chữ.

Một lúc sau đó, thoáng bối rối Seungyoun mở lời trước. Vốn dĩ tâm trạng ngần ấy nay có đôi phần lơ đãng chưa đủ tinh thần để tâm đến mọi điều xung quanh, vậy mà nỗi niềm bao dung của chàng trai bên cạnh lại làm anh lý trí ùa về tự kéo bản thân mình vực dậy lúc nào chẳng hay. Giờ nghĩ lại mới thấy thương tâm cho Wooseok, anh biểu hiện ra cái vẻ mặt hối lỗi ấy nhìn về phía cậu trầm giọng.

"Chúng ta đi ăn ha?"

"Ơ.. không phải anh đã ăn ở nhà rồi à?"

"Nhưng em chưa ăn mà..."

"À... em về nhà hâm nóng lại đồ ăn là được mà."

"Anh... anh cũng chưa ăn."

Nhìn bộ dạng ngượng nghịu lúng túng gãi đầu của Seungyoun mà đến câu nói đơn giản rằng: anh muốn ăn với em, quả thật với anh giờ đây rất khó khăn để phát ra. Đổi lại Wooseok lại có thể ngấm ngầm hiểu được mà bật cười thành tiếng, ánh mắt trong vắt chớp lấy chớp để nhìn anh muốn trêu chọc. 

"Seungyoun, anh thật là... Được rồi, đi ăn nào. Hôm nay em khao anh."

Wooseok hơi khựng lại, cậu nhoẻn miệng cười rồi nhìn anh bằng ánh mắt thấu hiểu rằng Seungyoun sau khi chia tay đã khác trước rất nhiều, không phải tính chủ động không còn mà là anh dần trở nên ái ngại hơn mỗi khi gần cậu.

Hơn cả như thế, khoảng thời gian bi thương dạo gần đây lại càng đốc thúc thêm cái tính cứ thích giấu mình đi, thay vì trước đây hay đòi hỏi muốn Wooseok nhìn thấu tâm tư mình thì giờ đây anh lại không muốn như thế nữa. Có lẽ cái vỏ bọc ấy đã hình thành lâu ngày dần ăn mòn nên tất cả mọi thứ liên quan đến cậu, anh đều rất cẩn trọng.

"Không được."

"Được được được..."

.

Trong chớp mắt bỏ lại đằng sau những uẩn khúc quanh co khó đoán giữa đôi bên, quanh đi quẩn lại sau một vài đề xuất nho nhỏ về địa điểm ăn thì cuối cùng xe của Seungyoun cũng an toàn đỗ tại một nhà hàng Nhật, Momoyama Sushi, ngay khi anh nghe Wooseok thều thào rằng lâu lắm rồi chưa được ăn sashimi.

Dù không thể phủ nhận gần một tháng nay Seungyoun và Wooseok mới có thể ngồi lại cùng nhau dùng bữa tối ấm cúng giữa cơn mưa vẫn ào ạt ngoài kia; không gian cũng có đôi chút yên tĩnh nên không khí đôi bên không tránh khỏi chút ngượng ngùng, chút ngột ngạt. Hơn thế nữa, cậu không muốn gợi lại cho anh chuyện về ông nên không biết phải mở lời như thế nào cho phù hợp. Đột nhiên anh lại thế này, cậu có chút không quen vì chưa kịp thích ứng trong khi ban chiều vẫn trầm mặc.

"Nếu anh không đến đón, em định ở trường thật à?" 

Seungyoun chực như cảm được trong từng mạch nghĩ của Wooseok, anh cố gắng kéo bớt khoảng cách giữa cả hai lâu ngày không chạm tới, cố nới lỏng bầu không khí tơi tõm vào tĩnh lặng. Âm thầm quan sát cậu từ phía đối diện; đó là những đường nét thực thân quen bao lần luôn làm anh xao xuyến, dáng vẻ ngu ngơ cùng đôi môi hay chúm chím hồ hởi mỗi khi ngại ngùng ánh lên cái nét lắng dịu căng tràn khiến anh phải tự trách mình đã quá vô tâm rồi; tóm lại thời gian qua cậu đã chịu đựng đến mức nào?

Khẽ khàng rót ra một cốc nước lọc đẩy sang cho Wooseok, biết cậu đang rất dung túng xen cùng cái xúc cảm rối bời khi hành động của anh đột ngột như thế này. Song thực chất sau nhiều ngày tự cho mình một khoảng không trầm lắng, vạn lần tìm cách xua đi; sau tất cả, Wooseok vẫn là người duy nhất giúp anh tìm về với thực tại.

Vẫn là cách phải chấp nhận mà bước tiếp, chấp nhận đương đầu với hoàn cảnh đầy bi thương của riêng mình. Thời gian đầu cứ ngỡ không vượt qua được, cứ ngỡ cả đời phải ngang ngạnh, thích đong đưa và mãi trốn chạy. Ấy vậy mà, sự cố gắng của chàng trai đối diện lại có thể gột rửa nỗi lòng cho bản thân thế này, quả thật rất đáng để trân trọng.

Sau những bẽ bàng bỏ mặc Wooseok đã lâu, bó gối trong căn phòng ảm đạm đè nén lại sự thất vọng và chán chường cũng đã dài, cơn mưa bất chợt trút xuống làm lòng dạ anh dấy lên nỗi bất an không ngừng nghĩ.

Chính cảm giác này lâu rồi mới xuất hiện trở lại khiến trực giác Seungyoun vô tình nhận ra thời gian rồi đã bỏ qua vô vàn điều nhỏ nhặt thân thương nhất đến từ Wooseok. Cư nhiên thâm tâm một mực xoáy ngay đến thân ảnh của bóng hình nhỏ bé vẫn miệt mài ở trường, giữa giông gió mưa bão, chẳng hiểu làm sao anh chỉ muốn gặp cậu ngay sau những ngày phủ kín rêu phong, sau bao lần dang dở.  

"Em đùa đó, tất nhiên phải chờ tạnh mưa bắt taxi về rồi, làm sao... làm sao mà-..."  

"Hửm?" – Nhận thấy đôi mắt khẽ hấp háy cùng bộ dạng thẹn thùng của Wooseok, anh tò mò nhướng mày biểu hiện đang chờ cậu nói tiếp.

"Hả, à ừm ý em là... em nghĩ mình không thể để anh ở một mình..."

Nói đến đây, đôi gò má trắng nõn kia của Wooseok không tự chủ gò má vốn đang phiếm hồng lại ửng đỏ hẳn lên, đôi mắt đảo quanh nhìn sang chỗ khác, tay chụp ngay cốc nước tu ực ực ẩn hiện một tia ngượng ngùng khó tả khi đối mặt với Seungyoun thẳng thắn thế này.

"Wooseokie, thật sự thì anh... không sao nữa rồi. Anh nghĩ mình đã ổn... một chút. Thấy em chạy đôn chạy đáo gần tháng nay, anh lại thấy có lỗi hơn, càng không biết phải trả ơn em bằng cách nào mới xứng đáng với công sức em bỏ ra đây?"

Seungyoun không còn như sợi dây đàn bị đứt dây mỗi khi phát lên chỉ toàn nghe tiếng than thở xé lòng, cũng không còn nhọc tâm khổ sở vì bất lực mà tự chôn mình trong phòng nữa; tâm tình từng như căn nhà có mái hiên dột nát hay vụn vỡ ủy khuất trong lòng, anh đều lưu giữ sang một góc nhỏ. Bây giờ lại đến một trách nhiệm lớn lao khác, với người đối diện...

"Youn, ai đời nào lại đi tính toán đong đếm lòng tốt chứ hả? Anh ổn là được rồi, nói thật thì... em cũng vui lây vì em đã giữ được lời hứa với bác Yook..."

Trước thái độ hết mực nghiêm túc của Seungyoun, Wooseok cảm nhận lời nói chân thành ấy như làm đông cứng từng tế bào khiến cho cậu sâu sắc cảm nhận được quả nhiên anh thật sự đã hồi phục rồi. Cư nhiên cậu cũng tự tấm tắc bản thân mình một chút, rằng thời gian bên cạnh anh đã rèn dũa cho cậu tính kiên nhẫn hơn rất nhiều so với trước kia. 

"Chắc là tuần sau anh sẽ trở lại công việc..."

"Tốt rồi Youn.." – Wooseok gật đầu cùng đôi mắt sóng nước cong cong nhẹ lòng; thiệt tình muốn nhào đến ôm một cái quá.  

"Vậy..."

"Sao?"

"À không, không có..."

Dường như Seungyoun đang nghĩ đến vấn đề gì đó khó nói nên cứ ậm ừ trong miệng ra vẻ che che giấu giấu không cất thành lời né tránh ánh nhìn từ Wooseok. Tay cầm đũa gấp vội miếng cá ngừ được thái lát mỏng vào chén cho cậu rồi vụng về ăn chút rong nho nhai nhóp nhép liên tục.

"Làm sao? Anh muốn hỏi em gì à?" – Song làm sao có thể qua được con người tinh tế này...

Anh lại im lặng thêm một lúc lâu, đũa trên tay cũng khựng lại khẽ đặt xuống bàn thu mình lại dõi mắt nhìn Wooseok chằm chằm. Chốc chốc lại mím môi khó xử trầm tư suy nghĩ thận trọng trước khi cất lời nên trong lòng cũng khó tránh khỏi tâm tình phức tạp.

"Vậy... em sẽ về lại nhà hả?" 

"Sao? Anh muốn em về à?"

Nụ cười kín đáo khẽ nở trên vành môi, Wooseok chẳng biết từ khi nào cậu rất thích trêu anh mọi lúc mọi nơi dù trò đùa của mình cũng không đến nỗi có thể vực dậy tinh thần anh. Nhưng có lẽ từ những ngày khi biết anh rơi vào hoàn cảnh khó nói như hiện tại, trước mắt cậu giờ đây Seungyoun như một người cần một điểm tựa; hình tượng ông chủ tiệm bánh hay khắt khe từ lâu đã rời khỏi tâm trí cậu rồi.

"Không không, ý anh không phải thế. Chỉ là.. à ừm.. là..."

Quả thật y như rằng, anh sợ cậu hiểu lầm ý mình mà ngặt nghẽo xua tay lia lịa, đầu cũng lắc trái lắc phải không ngừng cố phủ nhận. Nhưng thật ra anh cũng không biết phải dùng lời lẽ như thế nào để đáp lại câu hỏi của cậu; chẳng lẽ lại bảo Wooseok về nhà đi vì anh ổn rồi cũng không được mà khao khát muốn cậu tiếp tục ở cùng mình cũng không xong.  

"Lúc nãy anh nói anh chỉ mới khá hơn... một chút? Thế... em sẽ ở cho đến khi tâm trạng anh hồi phục hoàn toàn, nhé?"

"Hmmm... cảm ơn em, nhiều lắm."

Dù thời gian ngần ấy yêu nhau ngắn ngủi ít ỏi bao nhiêu cũng không còn là vấn đề đáng lo ngại giữa họ gì cho cam. Suy cho cùng, Wooseok vẫn là người hiểu anh nhất, là người vừa vặn len trong từng suy nghĩ của anh, và cũng là người từng cuồng nhiệt yêu thương đến như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com