𝟑𝟑. 𝘗𝘪𝘵𝘺 𝘰𝘯 𝘮𝘦?
"Hả?"
"Hehe, anh đùa đấy. Em ăn đi, món em thích mà."
Thật tình sau khi ông qua đời, mối quan hệ giữa chúng tôi tuy có đôi phần gắn kết trở lại, nhưng có lẽ chính vì thế mà nó lại càng trở nên lạ lùng hơn hết thảy. Nói một cách thẳng thắn hơn, hiện tại nếu xét về mặt tình cảm thì vẫn còn ngổn ngang lắm, thậm chí đến mức chỉ cần hạ cái tôi xuống chút ít để đối phương biết rằng đôi bên vẫn còn quan trọng cũng khó khăn nữa.
Cái cách Seungyoun níu kéo tôi ở lại, nó không đơn giản chỉ là một lời bông đùa đơn thuần, ẩn khuất đằng sau đó là cả một thời luyến thương của anh dành cho tôi như những ngày tháng xưa cũ trước đây, tôi biết. Nhưng để đáp trả lại nó một cách chân thành nhất, tôi nghĩ mình cần nhiều thời gian hơn, hơn cả như thế, tôi cũng cần một khoảng không riêng biệt để nghiêm túc nghĩ về nó.
Chỉ là lâu lắm rồi anh không còn theo đuổi tôi như cái cách trước đây anh đã làm, anh không còn dùng lời ngon ngọt trong những dòng tin nhắn hay cố chấp nài nỉ tôi hãy cho anh cơ hội nữa. Anh của hiện tại có chút rụt rè, chút dè dặt như ngấu nghiến những dư vị còn sót lại cùng tôi trong quá khứ vậy, tôi tự tin mình có thể nhìn thấu tâm tư của anh một cách xác đáng đến như thế.
Vì vậy, trong chuyện này nếu một người chân thành như anh đang đối tốt với một người vẫn còn đôi điều đắn đo như tôi quả thật lạc lối quá, tôi không muốn anh chịu thiệt thòi quá nhiều sau vài lần chúng tôi vô tình gây nên mớ vỡ nát kia.
.
Chỉ vì câu lỡ lời ngày hôm đó của tôi mà dường như nó để lại một vết cứa nhỏ trong anh, thậm chí anh hạn chế luôn việc để tôi tự về mà lúc nào cũng cố gạt công việc sang một bên đến trường đón, anh sợ tôi trốn về nhà đấy. Còn nữa, mỗi lần nhắc đến việc về nhà, anh lại phản ứng thái quá mà lại càng quýnh quáng cả lên. Dòm bộ dạng nghiêm túc của anh, tôi bụm miệng vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu vô cùng.
"Youn, chiều nay anh đến trường đón rồi đưa em về nhà em-..."
"Gì cơ? Em về nhà á? Tại sao, anh chưa ổn thật mà. Em nhìn anh này, mặt anh còn buồn nè, anh không muốn ở một mình đâu..."
Anh mở to mắt ngạc nhiên, thoáng chốc hoảng loạn mà quay phắt sang nhìn tôi xổ một tràng không ngừng nghỉ. Ánh mắt không tự chủ được mà chớp lia chớp lịa hành động như thể tâm trạng vẫn còn chùng xuống như trước kia, hài hước đến nỗi tôi không nhịn được cười phá lên.
"Yah nhà chúng ta hết kim chi rồi, em định kêu anh đưa về em xuống nhà dì đem kim chi về. Em đã nhắn trước với dì rồi, nên chỉ cần ghé sang lấy thôi."
"Ơ..."
"Ơ cái gì mà ơ? Quê rồi chứ gì, xớn xác."
"Do em không nói rõ ràng." – Anh còn thoạt nghệt mặt ra trừng mắt lườm tôi nữa.
"Do anh đã để em nói hết câu đâu?"
Thật chẳng hiểu làm sao trước khi nghiêm túc đứng lớp mà ở nhà còn phải đôi co dăm ba vấn đề trẻ con này với con người này làm chi không biết. Nhưng cũng không thể phủ nhận cứ mỗi ngày nhàn nhã như vậy trôi qua, cả anh và tôi như tiếp thêm cho nhau những động lực hiếm có. Đã qua lâu rồi cái thời phải nghĩ xa xăm, tôi và anh đều lùi lại, chọn một chốn bình yên đứng đó, nhìn nhau.
Chúng tôi bây giờ đã là hai con người chỉ biết đâm đầu cuốn vào hàng loạt công việc chất đống, tôi không biết tới khi nào thì mọi việc sẽ trở về quy củ như trước đây; là hai cuộc sống sinh hoạt tách biệt; chỉ biết là hiện tại ngoài chênh vênh, chúng tôi rất trớ trêu như thể chưa đủ chín chắn để nghĩ về những điều bền chặt lâu dài vậy.
.
"Anh ngồi ngoài xe đi, em vào lấy được rồi."
Chiều tà buông dần cũng là lúc tôi tan tầm, anh đến trường đón tôi rồi tấp sang nhà theo như dự tính trước đó. Đã bao lâu rồi chiếc Mercedes của anh mới đổ ngay con dốc quen thuộc này nhỉ, còn nhớ lần cuối cùng chúng tôi đứng đây là một cuộc cãi vả không vui sau cái đêm định mệnh ngày hôm đó. Tính ra từ ngày ở cùng anh, tôi luôn không ngừng hoài niệm chuyện cũ nhỉ?
Giờ đây thoáng qua ánh mắt sâu đang giương lên nhìn tôi hồ hởi nhoẻn cười của anh, cảm xúc trong tôi bất giác trở nên lay lất khó tả, đầu thì gật gật nhưng lời nói lại trái ngược hoàn toàn.
"Thôi để anh vào với em, phải chào dì đã."
"..."
Ý tứ của anh cư nhiên hiện ra rất rõ ràng, anh thực sự muốn vào trong nhà thưa chào dì tôi lễ phép, đáy mắt cong cong tựa vầng trăng non chân thành quá đỗi làm tôi muốn ngăn cũng không thể. Vậy mà trước đây ngỏ ý anh gặp bố mẹ tôi thì lại một mực tránh đi, thử hỏi nghĩ lại có thấy đau lòng không cơ chứ? Nhưng thôi, chuyện đó giờ đã còn là quan trọng đâu.
-
"Đến rồi hả? Chờ dì chút."
Vừa thấy chúng tôi đẩy cửa bước vào trong, hai mắt dì tôi lóe lên vui mừng chào đón. Cũng phải, dường như kể từ ngày nhà anh như một chốn nương náu bất đắc dĩ của tôi, tần suất tôi trở về bên nhà gần như ít hơn so với lúc trước, tự hỏi căn phòng tôi trên ấy đã đóng bao nhiêu lớp bụi rồi đây?
"Ơ hay, dì đừng nói với con bây giờ mới để kim chi vào hộp nhé?" – Tôi cau mày lững thững vào bếp lóng ngóng. Bởi vì sau khi quay ngược về nhà cất kim chi vào tủ lạnh, chúng tôi còn có hẹn ăn tối với mọi người bên studio của anh nữa, nên tôi mới hối thúc dì như thế.
"Dì, con mới tới." – Còn anh thì è dè ngại ngùng chậm rãi bước đằng sau tôi cách một khoảng khá xa ở phòng khách, hai tay chấp phía trước bụng, vành môi khẽ run nhẹ cúi đầu khẽ thưa.
"Seungyoun à, lâu rồi mới gặp lại.."
Quan sát thái độ niềm nở thiện ý cười tươi của dì đáp lại anh khiến tôi không tránh được những đoạn thầm nghĩ lạ lẫm. Dù trước đây dì đã biết rõ mối quan hệ của chúng tôi, nhưng làm sao mà thân thiết đến mức ánh mắt của dì dõi nhìn anh dường như cũng rất thân thuộc, tôi thoáng chưng hửng tỏ vẻ ngờ vực, song ánh mắt cố nghiền ngẫm thăm dò vì thắc mắc.
"Lâu rồi? Hai người gặp nhau bao giờ mà bảo lâu?"
"Aigoo Wooseokie, tại sao con lại không báo với Seungyoun rằng con đã bay chứ, thằng nhóc này còn nghi ngờ tôi đây giấu anh đi nơi khác, nên thời gian đầu cứ liên tục tấp sang nhà nói chuyện với dì suốt. Hai cái đứa này, tụi bây đóng phim à?"
Dì tôi vừa hì hục gói kim chi cẩn thận đóng vào hộp, miệng vừa luyên thuyên kể lại sự việc lần trước cách cũng gần một năm rồi, vậy mà khi nghe lại vẫn không khỏi ngây dại thổn thức, phút chạnh lòng năm ấy hóa ra vẫn chưa hề nguôi ngoai. Phải chăng hiện tại, tôi vẫn là tôi của mười mấy cuồng nhiệt yêu thương?
"À dạ... tại tụi con có chút chuyện."
Tôi lí nhí bên tai dì. Thật tình chỉ muốn ngăn bà lại mà không biết phải làm sao cho đúng. Tầm mắt tôi di dời sang Seungyoun, dáng vẻ bối rối của anh cũng đang lúng túng nhìn tôi, ngay khi hai mắt giao nhau, anh lại vội ngoảnh đi nhìn hướng khác. Song bẽn lẽn thoăn thoắt bước chân đến bên dì tôi ra vẻ muốn giúp dì đặt kim chi vào hộp.
"Để con giúp."
Một phần có lẽ anh lo sợ mối quan hệ đang tốt đẹp giữa chúng tôi vì những câu chuyện cũ rích đau thương kia lại khiến đôi bên trở nên khó xử, sượng ngắt nên chả buồn chững lại nhìn tôi một cái nữa. Cơ hồ gương mặt bình tĩnh không hề gợn sóng, thực chất trong anh bây giờ cũng phức tạp không kém, giống như từng mảng ký ức ấy dồn dập hiện về chồng chất trong đầu; đúng thật nhớ lại thôi mà cảm thấy đau lòng chết mất.
-
Không rõ chúng tôi đã lặng thinh bao lâu kể từ lúc rời khỏi nhà dì, chỉ biết là đã qua bao nhiêu cái đèn đỏ rồi anh vẫn dán mắt phía trước chẳng xoay người nhìn sang tôi, cũng chẳng có ý định hỏi han tôi bất cứ điều gì. Còn tôi của hiện tại thì cố bám riết vào lòng những thứ mình không chắc chắn khiến lòng dạ nao núng không thôi.
Cứ miên man nghĩ ngợi, rồi cái nóng lòng tò mò ấy càng thêm dâng đầy, đến lúc cầm lòng không được, tôi đột ngột xoay người nhìn anh, cánh môi khẽ mấp máy đầy hậm hực.
"Này, anh... anh như vậy thật đó hả?"
"Hửm?" – Vừa nghe tôi cất giọng, anh cũng giật mình theo như thể vừa vội nuốt ực cái run rẩy vào trong mà quay qua nhìn tôi ra vẻ khó hiểu.
"Ban nãy dì nói, là sự thật à?"
"Anh không ngờ đây là lý do từ nãy đến giờ chúng ta lại gượng gạo thế này đấy."
"Trả lời em, đừng có đánh trống lãng."
Tôi kín đáo liếc thấy tay anh bám chặt lấy vô lăng như đang cố ngăn lại dòng cảm xúc loạn lạc kia, thậm chí tôi đây cũng đâu thua gì, không khỏi ngậm ngùi trong dạ trông đợi câu trả lời xác đáng từ anh. Từ lâu, ngày tháng đó tôi muốn cho nó trôi vào quên lãng, rằng tôi và anh như chưa hề có cuộc chia ly, tôi và anh chưa từng mâu thuẫn. Vậy mà hôm nay tình cờ dì gợi lại, cả hai chúng tôi đều chột dạ rộ lên hàng vạn lần phức tạp.
Anh im lặng một hồi lâu, giương cặp mắt trong veo có đôi phần trìu mến nhìn tôi, đôi hàng mi thoáng run nhẹ như bị thắt lại bởi một nỗi nhớ nhung nào đó đang gặm nhấm trong anh đã cố chôn vùi từ lâu mà hôm nay đột nhiên bị đào lại. Trong nụ cười hiền hoà kia rõ ràng cũng đang thấp thoáng một tia đượm buồn không thể lột tả bằng lời, anh nhẹ giọng.
"Đột nhiên em bỏ đi như thế, thử hỏi với tư cách là người yêu của em, làm sao dễ dàng tin được chứ hả?"
Anh nói dứt câu, sắc mặt cũng nhu hòa đi một chút, khẽ đưa tay lên véo nhẹ chóp mũi của tôi một cái làm tôi thoáng ngỡ ngàng, tâm trí bắt đầu xáo động không yên mà tay đánh nhẹ lên vai anh vừa định nhắc lại sự việc ngần ấy, bởi nó là nguyên do chính tạo thành động lực tôi quyết định rời bỏ anh. Nhưng rồi cơ miệng tôi khựng lại giữa chừng, tôi không muốn đay nghiến nó thêm lần nào nữa, chỉ khổ khiến cho cả tôi và anh chẳng vui vẻ gì cho cam.
"À..."
"Thật tình lúc ấy anh chỉ nghĩ đơn giản em vẫn còn đâu đó quanh đây thôi, có thể lúc đó vì giận anh quá em bỏ về Daejeon chẳng hạn. Nhưng sau khi dì giải bày rõ với anh về chuyện em đã ấp ủ từ lâu rồi, anh mới..."
Dần về sau anh không nói nữa, thay vào đó tay gãi đầu rồi mỉm cười giã lã cho qua. Còn tôi thì bần thần cứ giương mắt lơ đãng nhìn anh không rời. Đúng là bây giờ anh khác trước rất nhiều, không còn bốc đồng và hời hợt như xưa nữa, từng lời anh phát ra như đã có sự chuẩn bị kỹ từ trước. Chỉ mới nghĩ thôi đã thấy chạnh lòng rồi, hơi sức đâu mà nói tiếp nữa, đúng chứ?
Trước đây khi xác định không thể tiếp tục cùng anh, tôi cho đó là cách chúng tôi giải thoát cho nhau đơn giản nhất, không ràng buộc cũng không cần thiết phải đối diện nhau giải thích gì nữa cả. Anh thì không muốn cưới tôi, tôi thì mặc sức vùng vẫy giữa cái hiện thực đau buồn ấy ròng rã mấy tháng trời.
Nhưng rồi thật kỳ diệu, một năm sau đó, chúng tôi lại ngồi cạnh bên nhau, ở cùng một nhà... chỉ tiếc cuối cùng lại không thể đồng hành cùng nhau nữa.
"Nhưng mà Wooseokie..."
"Hửm?"
"Nếu... nếu năm ngoái chúng ta không có gì, ý anh là... không bất đồng này nọ, anh... cũng muốn em bay sang đấy thôi. Đó là cơ hội tốt mà..."
Nhìn cách anh cố nặn ra nụ cười trấn an, lòng tôi lại trở nên bồi hồi khó tả. Vô vàn cảm xúc rối ren bất chợt len lỏi, hàng loạt suy nghĩ ngổn ngang bắt đầu vây bủa.
Đến lúc này đầu óc tôi bắt đầu quay ngược thời gian, tưởng tượng nếu lúc ấy tôi và anh còn hạnh phúc, và rồi anh gật đầu đồng ý để tôi đi du học. Khung cảnh người đàn ông tất bật lo lắng mọi thứ từ những việc nhỏ nhặt lướt trong đầu, phải chăng vào ngày tiễn tôi ở sân bay, ắt hẳn sẽ thấy con người ấy nói dăm ba câu yêu thương dặn dò trong mếu máo, chắc đáng yêu lắm nhỉ?
Mãi đắm chìm vào những nghĩ ngợi vừa hình dung, tôi kín đáo ngắm nhìn anh mà bất chợt bật cười lúc nào chẳng biết như một kẻ ngớ ngẩn. Anh giật mình quay sang, tầm mắt chậm rãi ngước nhìn tôi, "hửm" một cái rồi chớp lia chớp lịa ra vẻ tò mò. Song tôi chỉ chúm chím cười thầm lắc đầu cho qua.
Khoảnh khắc anh chạm đến cặp mắt ẩn chứa đầy áy náy của tôi, ánh mắt anh không khỏi dịu xuống. Không gian như ngưng đọng lại, chúng tôi nhìn nhau, dúi vào nhau những cảm xúc thật khác biệt.
.
Cả ngày hôm nay có tận ba buổi hội thảo tôi phải tham dự, sau đó còn phải tạt qua nhà hàng gần trường tham gia buổi liên hoan với bên Khoa. Chỉ nhớ lúc rời khỏi nhà từ sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló rạng vì không muốn đánh thức Seungyoun dậy, nên tôi tự bắt bus đến thẳng địa điểm. Vậy mà bây giờ đã 9 giờ hơn rồi, cũng là chuyến bus cuối cùng về thẳng nhà, hình như trên xe mình đã đánh liền hai ba giấc ngủ ấy chứ?!
Toàn thân đuối đến nỗi mà cảm giác khoảng cách từ thang máy về đến nhà xa như thế kia, vẫn là dãy hành lang hẻo lánh tĩnh mịch, đôi chân dợm bước rã rời cuối cùng cũng đứng trước cửa.
Sau khi nhận diện dấu vân tay vang lên một tiếng bíp, vừa vặn cánh cửa bật mở; trong trạng thái không còn chút sức lực nào, âm thanh quen thuộc canh cách của pha nâng ly vô cùng hùng hồn bất chợt vang lên, biết ngay hôm nay anh không đến đón tôi được là có lý do mà. Phút chốc tôi bừng tỉnh mà quên mất bản thân đang rũ rượi trước đó, xồng xộc phóng lẹ vào bên trong, giọng nói mang theo nũng nịu cùng trách móc.
"Yah em giận mọi người. Tại sao lại bỏ em hả?" – Y như rằng tôi đoán không sai, bia bọt chỏng chơ trên sàn nhà thế kia.
Hôm nay vì file xuất ảnh bên máy của Seungyoun có vấn đề nên anh không thể đến đón tôi được. Nghĩ cùng lạ, dù đây là nhà của anh, cơ hồ trong suốt thời gian chúng tôi ở cùng nhau, mỗi khi anh dẫn bạn về, lúc nào cũng chu đáo gọi điện báo cho tôi một tiếng cả. Bao lần tôi nghĩ đáng lẽ ra mình còn phải thông cảm ngược lại cho anh vì sự hiện diện của tôi có đôi chút gây cản trở, nhưng rồi anh lại còn giận lẫy bảo rằng tôi không nên nói vậy, anh không thích như thế khiến tôi thoáng chốc cũng động lòng ít nhiều.
Vậy mà hôm nay có thèm báo người ta tiếng nào đâu? Mà còn bí mật tụ tập nhậu nhẹt nữa đây này?
"Ố là la, Wooseokie đã về."
Tất nhiên vị khách này không ai khác ngoài anh Nathan và Siwoo nên tôi mới hùng hổ đanh đá như thế. Ngay khi bắt gặp bóng dáng tôi dậm chân đùng đùng khuất sau hành lang nhà, hai anh ấy mừng rỡ chào đón tôi trong khi tôi chưa kịp ngồi xuống thì đã vội nâng ly về phía tôi rồi. Thật là...
Đổi lại người đàn ông tôi cần chào đón kia thì chỉ ngồi khoanh chân dưới sàn nhà, biểu hiện hơi ngạc nhiên ngẩng mắt lên dòm tôi một cách lơ đễnh. Đáy mắt rõ ý chùng xuống có chút lo sợ vì buổi party nho nhỏ không báo trước này, làm bản năng muốn trêu anh trỗi dậy. Tôi trừng mắt nghiêm túc, khẽ nhíu mày lại, vành môi bắt đầu mấp máy thêu dệt câu chữ.
"Em sẽ tính sổ anh sau nhá."
"Này chỉ là... chỉ là hơi bất ngờ, giải quyết xong file ảnh nên tụi anh định uống một chút á em. Mà em ăn gì chưa? Mặt xanh xao vậy?"
Cảm thấy có chút gì đó vừa nhói lên làm tim tôi đau đáu thắt lại khi lướt qua khuôn mặt vặn vẹo méo mó, điệu bộ lúng túng cố dùng từ ngữ phù hợp giải thích, bên cạnh đó vẫn không quên dùng lời lẽ quan tâm thấu đáo ấy làm tôi chẳng thể gồng mình được nữa rồi. Tôi bèn phá cười lên làm anh đơ mất vài giây rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh anh ra ý bảo tôi ngồi xuống.
Thật chả hiểu làm sao tôi lại nghe theo răm rắp mà an vị vào vị trí ấy trước hai ánh nhìn có chút ngớ ngẩn, chút ngờ vực, chút ẩn ý xoáy sâu vào con ngươi đen láy của Nathan và Siwoo ngồi ở phía đối diện. Khóe môi còn hếch lên để lộ nụ cười nửa miệng nửa muốn châm chọc nửa muốn kín đáo, tôi liếc mắt, khẽ hắng giọng.
"Em còn chưa xử hai anh đó nha."
Chúng tôi lại hòa vào không khí dang dở ban nãy khi có sự xuất hiện của tôi. Tự hỏi từ lúc nào tôi luôn xem những buổi tụ họp như thế này với đám bạn của anh là một hình thức xả stress vô cùng hiệu nghiệm. Khác xa với những gì từng tưởng tượng trước đó, có lẽ vì mọi người đều lớn tuổi hơn nên cách suy nghĩ của họ cũng sâu sắc hơn hết thảy, khi tôi giải bày những chuyện áp lực của trường, mỗi người một lời khuyên cứ thế mà tôi lại dễ dàng xua nó đi.
Thật lòng mà nói, tôi luôn cho rằng những khoảnh khắc này chỉ có thể lưu giữ nó lại trong nhất thời mà thôi. Bởi lẽ không còn bao lâu nữa tôi và anh phải trở lại cuộc sống như trước đây, là hai mảnh nhân loại tách biệt. Tôi cũng phải trở về nhà mình, việc hai con người không trong mối quan hệ nhất định nào mà cứ duy trì hoàn cảnh thế này cũng không phải là một quyết định đúng đắn.
Lẽ ra khoảng thời gian này vô cùng thích hợp để tôi có thể chuyển về rồi, song trong một khắc anh đã vờ như lơ nó đi, xem rằng việc chúng tôi luôn tựa kề nhau thế này là điều hiển nhiên. Còn tôi, bằng một cách âm thầm và lặng lẽ cũng nương theo đó mà vô tình không đề cập đến việc dọn ra nữa.
Bởi vì tôi vẫn chưa thể hình dung được rồi chúng tôi sẽ ra sao sau khi không còn gần bên nhau? Cuộc sống có thể biến hai người dưng thành thân thuộc, biến hai người thân thuộc thành người dưng mà lại chẳng có nguyên cớ nào, quả thật khó khăn cho chúng tôi quá.
Mãi hàn thuyên đủ thứ chuyện trên đời mà rất nhanh đã uống sạch chai soju cuối cùng, những phần rượu cạn đi rất nhiều, song tôi kín đáo lướt một lượt nhìn khuôn mặt ba người đàn ông với gương mặt chưa hề chuyển sắc. Từng đường nét ngập ngừng ậm ự khó nói, người này đá mắt qua người kia đùn đẩy lẫn nhau thì tôi biết mình nên làm gì; họ chưa có ý định ngừng uống.
"Được rồi, để em đi mua."
Tôi khẽ lắc đầu rồi lập tức đứng dậy, ba con người kia ngơ ngác ngước mắt lên đổ dồn ánh nhìn về phía tôi, cái dáng vẻ vừa kinh ngạc vừa khổ sở làm tôi tuy dễ dãi nhưng vẫn không quên trách móc vài ba câu.
"Tôi thừa biết các anh làm gì chịu dừng lại.."
"Để... để anh đi với em."
Seungyoun ngẩng lên, vội cầm lấy cổ tay tôi lắc lư vài cái như nài nỉ. Trông đôi mắt tràn đầy thâm tình cùng đôi gò má ưng ửng đỏ kia làm tôi bất chợt nao núng vài phần. Song tôi nghĩ mình đang hãm sâu trong tấm lưới ôn nhu này làm khốn quẫn đỏ bừng mặt.
"Aigoo Kim Wooseok lại đỏ mặt nữa rồi kìa..."
"Em.. em đi một mình rồi lên liền, 7-Eleven ngay dưới nhà thôi mà."
Có vẻ lâu lắm rồi mới nghe lại dăm ba câu châm chọc này mà chẳng hiểu sao tôi lại không kiềm nỗi lòng mình chột dạ không thôi. Hơn cả sự áy náy kia thì tôi nghĩ ngượng ngùng chiếm trọn hơn hết thảy đến mức chẳng dám ngước xuống nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Cố kiềm đi cái bối rối đang loạn cào cào trong mình, tôi hất nhẹ tay anh rồi lúng túng ngoảnh mặt đi phóng thẳng ra cửa chẳng buồn xoay đầu lại giữa tràn cười ra rả của bọn họ.
Rõ ràng đó chỉ là câu trêu nhẹ tênh vậy thôi mà không ngờ lại có trọng lực đè nặng làm tôi vừa hụt hẫng vừa nhọc lòng đến lạ.
Cảm giác đứng một mình trong thang máy tĩnh mịch chỉ nghe rõ tiếng thở dốc của tôi thôi cũng đủ làm tâm tư lại gom thêm mớ bận tâm vào người rồi. Đúng thật là mối quan hệ thân mật lưng chừng này lắm lúc cũng đi kèm với đôi chút tổn thương nữa.
Hình như, tôi... lại bao dung sinh lòng yêu thương một lần nữa rồi chăng?
Tôi và anh... liệu duyên phận còn cho phép chứ nhỉ?
-
Cảm xúc mong manh cứ luống cuống bám riết lấy tôi đến khi đã bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay nặng trịch túi nilon toàn chai soju rảo bước về lại thang máy lên nhà mà vẫn chưa thôi nghĩ ngợi.
Kỳ thực tôi lại không ngờ rằng chỉ một câu bông đùa ấy của Nathan thôi cũng đủ khiến lý trí tôi cuồng loạn đến rã rời. Những ngày tháng gần đây, tôi luôn mon men theo nỗi sợ ích kỷ kia, tôi sợ Seungyoun khi đã bình tâm trở lại rồi, anh sẽ tìm đến cuộc sống mới mẻ cùng người phù hợp. Rồi tôi... tôi phải làm sao? Đến lúc ấy tôi phải sống như thế nào nếu không có anh khi cả hai đều đang thích nghi có nhau thế này?
Giờ đây mới nhận thấy cái cảm giác lưng chừng ấy nó tệ đến nhường nào. Không có lý do gì để níu kéo mà cũng không nhất thiết xem nhau là một phần trong đời nhau, chẳng ngờ chỉ gần hai tháng kề cận nhau thôi mà tôi cám dỗ anh đến chết mất rồi...
Hóa ra việc chúng tôi viện đầy lý do để ở chung nhà cũng là cái cớ để cả hai ý thức tự đi tìm nhau trong những tháng ngày xưa cũ. Lẽ ra tôi không nên đắn đo, đem cái khúc mắc này trải dài đến vô huyễn vô hoặc rồi giờ đây mới dung túng nghiệm ra vấn đề; rằng việc hàn gắn đã đến rất gần rồi.
Nhưng chúng tôi như hai mảnh ghép trôi nổi khao khát yêu thương, tự tìm lấy nhau muốn chấp nối nhưng cũng tự đẩy nhau ra xa đến ngút ngàn vô cực. Mỗi khi đôi bên đều cảm giác mối liên kết ấy rất gần rồi, chỉ cần nhích một chút nữa là bên nhau thôi, đến nỗi tôi cho rằng điều này dễ dàng như thế sao chúng tôi lại không thực hiện sớm hơn thì chuyện khác lại ập đến khắc khoải mà chấp nhận rằng; tôi và anh đều chơi vơi giữa câu chuyện 'đã từng' mà thôi.
Đó là khoảnh khắc mà tôi cảm giác mọi cảnh vật xung quanh đều ngưng động lại, tôi mới thẩm thấu câu nói tất cả sự tình đều là đã được định sẵn vừa vặn đúng lúc về đến nhà, loáng thoáng tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ba người họ...
-
"Mày với Wooseokie định ở như vậy hoài à?"
Từ những ngày trở nên thân thiết, hiếm lắm tôi mới nghe thấy anh Nathan nghiêm túc đến vậy khi thấp giọng hỏi lấy Seungyoun. Chính vì điều này lại làm tôi thấy bức bối vô cùng.
"Tất nhiên là không rồi..."
Tiếp theo đó là tông giọng trầm hơn rõ quen thuộc với tôi vang lên bên tai làm tôi phải cố nhoài người lên đằng trước để nghe rõ hơn. Trong lời anh nói không hề tràn đầy sự lo sợ và nghi hoặc hay do dự mà rất bình thản lẫn dứt khoát.
Dẫu biết sắp tới chúng tôi phải trở về cuộc sống bình thường thôi, vậy mà hôm nay khi nghe anh khẳng định chắc nịch như thế, lòng tôi không khỏi ngạc nhiên như thể chưa chuẩn bị tinh thần vậy. Chắc vì anh luôn níu kéo tôi ở cùng trong mọi hoàn cảnh nên giờ đây tình cờ nghe được nên chưa kịp thích ứng.
"Này, mày đã ổn như vậy rồi, công việc cũng sắp xếp đâu vào đó như trước, việc gì cứ giữ Wooseokie bên mình mãi thế? Không phải nói... hai người sắp quay lại đó chứ?"
"Ủa chứ không phải hai người ở với nhau là để quay lại à?"
Nghe đến đây, đột nhiên khoé môi tôi vô thức cong nhẹ một nụ cười không rõ ý vị.
"Trước giờ tao chưa từng nói với hai bây chuyện này, nhưng mà việc quay lại... của tao và Wooseokie từ lâu đã không thể rồi."
"Tại sao? Từ ngày ông mất cho đến nay, hai người lúc nào cũng kề kề nhau, mày mở miệng một tiếng Wooseokie, hai tiếng cũng Wooseokie. Vậy mà giờ lại nói thế này.."
"Thật sự thì không phải như bây nghĩ đâu. Wooseokie, em ấy..."
Ngay khi anh Siwoo và Nathan thắc mắc, anh bắt đầu biến tấu trở nên nhạy cảm hơn mà phản kháng mạnh mẽ, anh to tiếng quát lên làm tôi giật thót mình. Đến đoạn ngập ngừng nhắc tên tôi, giọng anh có đôi phần trầm xuống nghe mùi ảm đạm rầu rĩ, chẳng hiểu làm sao tôi lại căng thẳng, hơi thở theo đó đứt quãng nín lại rõ vẻ sợ hãi.
"Em ấy... hết tình cảm rồi."
Anh im lặng một lúc rất lâu, sau đó mới hờ hững cất lời. Dù chỉ đứng một khoảng cách không gần lắm song thật khó có thể che giấu được nỗi lòng bất lực cùng tiếng thở mạnh ấy của anh phả ra.
Có thể ký ức chậm rãi phai đi, rất nhiều thứ cũng chậm rãi phai nhạt theo, nhưng tôi hiểu Seungyoun mà, dường như sau hôm tôi kiên quyết thừa nhận mình không yêu anh nữa cũng là lúc cả hai chúng tôi hạ lòng chấp nhận việc không thể quay đầu. Dẫu vậy giờ đây nghe lại, cõi lòng vẫn nặng trĩu, theo phản xạ sống mũi bất giác cay cay, mọi cảm xức vỡ òa y như ngày hôm ấy...
Nhưng Youn này, tình yêu mà, làm sao nói trước được điều gì, anh nhỉ?
"Wooseokie bảo vậy hả?"
"Ừm..."
Sau đó, bầu không khí giữa họ chùng xuống não nề, tôi tò mò nhích chân thêm vài bước nữa, lấp ló sau bức tường ngay hành lang, thò nửa mặt ra ngoài quan sát. Trái ngược với bầu không khí ồn ào ban nãy, tôi lặng người dán mắt chăm chăm vào ba bóng lưng đang thay nhau kín miệng không nói gì nữa, và cuối cùng là một tiếng cụng ly vang lên như trấn an.
"Cho nên là, nếu không vì chuyện của ông thì chắc tao với Wooseokie bây giờ cũng chẳng còn gì rồi..."
"Hả? Là sao?"
"Ý mày là, Wooseokie... giống như là, đang tội nghiệp cho cái hoàn cảnh của mày á?"
"Ừm, nói chính xác hơn giống như là thương hại vậy. Giờ thân với Wooseokie rồi hai bây cũng hiểu mà đúng chứ, em ấy một khi kiên định rồi thì khó mà lung lay. Nên những việc trước đây tao gây ra cũng không dễ dàng tha thứ đâu. Vì thế, bây giờ níu được bao nhiêu thì níu... dù sao thì cũng chẳng cứu vớt được gì nữa."
Trời đất như sụp đổ trong tôi, bực bội thở phựt dài một tiếng, tức giận trong lòng nháy mắt tăng không phanh, tự lúc nào lòng bàn tay tôi dần cuộn lại thành nắm đấm rát buốt. Thoạt bên tai chỉ là những câu nói như dao găm đủ sức ghim từng mảnh qua cắt ngang nỗi niềm ngóng trông cái mảnh tình cỏn con cứ ngỡ lại thêm một cơ hội ấy.
Seungyoun như rũ bỏ mọi thứ dung dị nhất, quyết tâm phủi đi hết những điều tốt đẹp nhất, trọn vẹn nhất của tôi dành cho anh. Thì ra anh vẫn xem hành động ngần ấy thời gian tựa kề nhau như hạt cát trên sa mạc. Mọi cố gắng của tôi, anh đã từng bày tỏ biết ơn không ngớt ấy, hóa ra sự hiện diện của tôi chỉ để thỏa mãn cái nỗi lòng ích kỷ của anh thôi ư?
"Thế mà tao cứ nghĩ hai người đã sắp về với nhau rồi cơ. Tiếc thật đấy, vậy nên mày lại càng không nên giữ khư khư Wooseokie như vậy, em ấy cũng cần có mối quan hệ mới mà."
"À chắc mày sợ em ấy có người mới nên cứ kề kề như vậy chứ gì?"
"Aigoo, hai cái thằng này, điên à? Từ lâu tao đã không còn quan trọng chuyện ấy rồi nhé."
"Thật à? Này trên mặt hiện rõ hai từ 'nói dối' kia kìa..."
"Không hề. Nghiêm túc mà nói, vì biết không thể quay lại nữa nên tao đã sẵn sàng cho việc Wooseokie nên có người khác rồi."
"Nếu vậy thì mày giữ em ấy bên mày làm gì, đừng có mà lươn lẹo."
"Yah đã nói là đang cố vớt vát xíu thôi mà. Dù sao thì, nếu Wooseokie đồng ý quay lại thì tốt quá rồi, nhưng tao lại muốn em ấy có người mới hơn, thật lòng thì... nên như vậy. Dù chỉ quen nhau 8 tháng thôi mà tao thấy Wooseokie tốn quá nhiều thời gian với tao rồi."
"Người như Wooseokie, em ấy không nghĩ như vậy đâu."
"Không đâu, Wooseokie chắc hẳn hối hận lắm. Hơn nữa, chắc tao là boss tệ nhất trong số những nơi em ấy từng làm việc qua. Thôi không nghĩ nữa... vô cái nào!"
Tôi như ngậm đắng nuốt cay mà cố tiêu hóa từng lời anh bình thản phát ra mà sững người bần thần như trời trồng một lúc lâu đến nỗi tay cầm túi nilon gần như rơi xuống. Tiếng choang của vài ba chai soju va đập vào nhau vang lên một góc nhà vụn vỡ kéo cuộc trò chuyện của họ bất giác dừng lại, đổ dồn về phía hành lang tôi đang đứng thẫn thờ nhìn họ.
Bụng dạ như có ai đấm vào thắt lại đau đớn vô cùng, thậm chí tôi nghĩ nỗi đau này còn hơn cả lần tình cờ nghe thấy anh và bác Yook nói chuyện trước đó. Trước mắt loáng thoáng thấy bộ dạng hốt hoảng của anh chạy đến, mắt tôi nhòe đi vì không kiềm được cứ chực trào vỡ òa ra.
Hơn cả tức giận ban nãy, đó chính là nỗi tuyệt vọng không thể cất thành lời, người mình xem chốn nhỏ nương náu giờ đây hoàn toàn sụp đổ. Sau cùng, chúng tôi cũng chỉ là hai mảnh hoang tàn vụt xa tầm với. Giống như những hạt mưa rơi hẫng từ bầu trời mà chẳng thể gọi tên.
"Wooseok à?"
"Youn, anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com