𝟑𝟓. 𝘚𝘸𝘦𝘦𝘵𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵
Ánh đèn sáng trắng nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt bé nhỏ kia bất ngờ ngẩng lên nhìn vào đôi mắt híp lại cong cong mang theo nụ cười nhoẻn rất nhẹ, rất khẽ, rất ôn hòa.
Dù đã không ít lần diện kiến một Cho Seungyoun với đường nét nghiêm túc quá đỗi chân thành luôn cố tình gợi đến niềm khao khát vô đối mà trước đây đã từng hết mực trốn tránh. Vậy mà bây giờ khi cả hai cùng nhau đối diện, cảm xúc ấy vẫn chao đảo kỳ lạ giống như thay cho những băn khoăn day dứt của điều xưa cũ.
Hai cánh tay Wooseok vô lực khẽ khàng hạ xuống bám chặt lấy cổ Seungyoun âu yếm như đang tìm về với yêu thương vỗ về sau quãng thời gian dài phát điên lên vì khoảng lặng giữa mình và anh. Trao cho anh cái nhìn trìu mến đầy dịu dàng, đôi đồng tử bỗng chốc sáng rực như những gợn sóng lăn tăn xuýt xoa cảm động, đôi môi nhỏ chúm chím cười thâm thúy.
"Anh điên à, còn chưa được 30 giây nữa cơ đấy?"
"Không được rồi, anh muốn cưới em, ngay bây giờ. Lần này tuyệt đối không thể vuột được nữa..."
"Ôi trời Seungyounie, anh bình tĩnh chút đã nào. Anh nhớ trước đây em thường nhắc anh gì không?"
"..."
"Không-được-hấp-tấp."
Wooseok vừa nói, hai tay vừa nhéo đôi gò má vẫn chưa hết ửng đỏ của anh lắc qua lắc lại, cậu gằn giọng nhấn mạnh từng chữ gián tiếp nhắc nhở anh phải có chừng mực. Bởi vì cả hai đã xa nhau quá lâu, cũng đồng nghĩa với việc tâm tư vẫn chưa thể bắt kịp lẫn nhau, dù biết cảm xúc hiện tại họ dành cho nhau đều là thật lòng.
Cư nhiên với cậu, thay vì cứ nghĩ đến chuyện tương lai xa xôi kia, trước mắt đôi bên nên dành cho nhau những khoảng không riêng biệt để bù đắp cho những điều còn dang dở, để nỗi nhớ tìm về ngấu nghiến trong tâm trí nhau, đồng thời cũng để kết thúc những dư âm buồn bã đã từng tuyệt vọng trước đó trong lòng.
Con ngươi trong trẻo long lanh khẽ cụp xuống vẫn còn thấp thỏm lo âu như vẫn chưa tin được Wooseok đã về với mình, Seungyoun vội chồm tới ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cậu âu yếm, bàn tay bấu vào tấm lưng nhỏ thoáng run nhẹ, ngữ điệu đầy chất vấn.
"Anh không có hấp tấp, chỉ là anh muốn em thôi..."
"Muốn cái gì?"
"Tất cả."
"Có ích kỷ quá không đấy?"
"Ừm..."
Wooseok cười ngây ngất đến mức cả cơ thể run lên bần bật gói gọn trong vòng tay to lớn vẫn ghì chặt của anh, nhờ vậy cậu mới ngửi thấy kỹ hơn mùi cơ thể thân thuộc len vào khoang mũi làm nỗi khao khát anh ngày một dấy lên trong dạ mà cậu cho rằng chưa gì mà đầu óc cậu lại hơi hướng không đứng đắn rồi.
Tuy mọi thứ không còn theo đúng kế hoạch đặt ra từ trước, nhưng chưa bao giờ cậu có thể gạt bỏ nỗi niềm nhớ nhung và cần một người bên cạnh như lúc này. Dù mọi chuyện xấu liên tục xảy đến song suy cho cùng, cả Seungyoun và Wooseok vẫn một lòng một dạ là hai con người cần yêu thương và mong muốn được yêu thương.
Lại một lần nữa khẽ cậu cựa quậy rồi dùng hai tay đẩy nhẹ anh ra, vênh gương mặt đầy tự mãn lên ngắm nhìn biểu cảm của người đàn ông gần sát bên mình khẽ giọng.
"Anh muốn sao cũng được, em theo anh tất. Nhưng trước khi tính đến chuyện xa xôi đó thì em với anh vẫn còn nhiều thứ cần nói với nhau lắm ấy..."
"Anh biết rồi..."
"Chúng ta xa nhau một năm rồi còn gì..."
Hai ánh mắt vô thức như bị cuốn xoáy sâu vào con ngươi một cách mãnh liệt, đôi môi nhỏ của Wooseok bắt đầu mấp mé vài chữ bên tai anh sắp sửa gợi lại đoạn ký ức được phân mảnh thành nhiều cung bậc, như một bức tranh có gam vui tươi nhưng cũng không kém phần uể oải mà trước đây chưa có cơ hội giải quyết cùng nhau. Cơ hồ Wooseok chưa kịp nói hết câu, Seungyoun bất giác lên giọng ngắt ngang làm cậu tròn mắt tò mò trông ngóng.
"Khoan đã, trước khi nói anh cần làm một chuyện..."
"Hửm?"
"Anh hôn em nhé?"
"Hả?"
"Anh muốn hôn em..."
"À à... hmm.. ừm."
Trước vẻ ưu phiền của Seungyoun tràn vào tầm mắt của Wooseok, gương mặt khấp khởi ấy có chút lưỡng lự, hàng mi thoáng rung thoáng vẻ ngờ nghệch rồi khẽ gật nhẹ đầu. Tựa hồ không hẳn là lâu kể từ đêm định mệnh của hai người vào tầm một tháng trước cũng là lần cuối cả hai hôn nhau.
Khi Seungyoun bất ngờ đề nghị, nó làm Wooseok chợt phóng túng hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy; làm sao có thể quên được bộ dạng như một con thú dữ xổng chuồng của anh mất kiểm soát nhào đến ghì lấy môi cậu một cách dữ tợn. Và có những lần thậm chí rất thô bạo, nhớ lại chỉ thấy mang đau thương và sợ hãi. Cư nhiên lòng giấu không đặng, cậu cũng không thể ngăn lại cơn chấn động trào dâng ấy, đặc biệt người đó lại là Seungyoun.
So với trước đây, anh của hiện tại dịu dàng, ôn nhu hơn rất nhiều, đến hôn mà còn mở miệng xin phép thế này thì cậu cũng ngấm ngầm hiểu được phần nào. Cũng chính vì thế Wooseok mới nhận ra niềm ham muốn tột cùng của bản thân dành cho anh đến bây giờ vẫn không hề suy suyễn. Ngay một khắc đó, cậu vội chỉnh lại tư thế của mình, như con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi thỏm vào lòng anh để hai bờ ngực áp sát nhau nhìn anh chớp mắt lia lịa.
Seungyoun chậm rãi di chuyển mặt mình thật gần với mặt cậu, làn hơi thở ấm nóng phả nhẹ trên đôi gò má ửng hồng làm chàng trai nhỏ đối diện bất giác run rẩy mà đôi môi nhỏ mím chặt lại lo lắng theo như thể đây là lần đầu tiên vậy, chính cậu còn chẳng hiểu tại sao lại hồi hộp đến thế. Cho đến khi nhận thấy môi anh đã chạm đến hai vành môi vẫn cố chấp của mình hôn nhẹ lên nó, chỉ mới vậy thôi mà cảm giác gai cả người, thoáng chốc như có luồng điện chạy dọc rùng mình.
Kỳ thực anh cũng khá dè dặt vì làm cậu sợ nên muốn đi từ mức độ nhẹ nhàng nhất có thể, đầu lưỡi chỉ mới vô tình liếm nhẹ thôi mà cảm giác bờ môi nhỏ kia vẫn không nhúc nhích. Một lần nữa anh lấp kín môi cậu mãnh liệt hơn, đem cả chiếc lưỡi uốn lượn ấy từ từ thâm nhập vào sâu bên trong khoang họng ấm nóng đang chực chờ...
Anh nhích cả người mình gần sát lại Wooseok hơn, khẽ khàng luồn tay ra sau ôn nhu ôm chặt lấy eo cậu khiến cả hai lại càng cuốn sâu hơn vào nụ hôn ướt át hơn hết thảy. Như khỏa lấp đi sự sợ hãi và nỗi lo âu vẫn còn len lỏi đâu đó trong Wooseok, ngay khi chạm tới chiếc lưỡi non mềm mại của cậu, cư nhiên như đã tìm đúng đích đến mà quấn chặt lấy nó mút lấy mút để quyến luyến không thôi.
Cũng tự lúc nào Wooseok bắt đầu chìm đắm trong bể tình với anh mà hai tay đang đặt hờ hững trên vai anh ban đầu mang ý tứ kháng cự dần dần chuyển sang quấn lấy cổ anh kéo ghì xuống để nụ hôn càng thêm sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Tuy hô hấp ngày càng trở nên loạn lạc song hai hơi thở theo đó gần như hòa quyện vào nhau, chốc chốc hai đầu mũi chạm vào nhau nhưng vẫn không thể ngăn được hai con người từng cách biệt trùng phùng nên dần trở nên lạc lối.
Âm thanh mút lưỡi lúc thâm trầm lúc bay bổng mang theo nồng đậm dụ hoặc bên tai làm Wooseok không khỏi ngượng nghịu mà đỏ bừng mặt, song cậu vẫn nhiệt tình hé môi cho Seungyoun dễ dàng bắt lấy lưỡi mình ra sức quấn quýt không ngừng.
Với Wooseok, dù là trước đây hay trong đêm định mệnh họ đã hôn nhau nhiều đến đâu, điều quan trọng hơn là trong nụ hôn lần này đã không còn vương lại mùi thuốc lá trong hơi thở của anh như trước nữa. Chỉ còn lại mùi béo ngậy của chiếc bánh kem anh vừa ăn ban nãy phảng phất, một phần vì trong quá trình cai thuốc cho đến tận bây giờ, anh vẫn ngậm kẹo mỗi ngày nên lưỡi anh như cây kẹo mút khiến cậu không nỡ ngừng hôn là như vậy.
Cho đến khi đôi bên cảm thấy không thể điều hòa được nhịp thở mới khẽ khàng buông nhau ra, nhưng trước khi rời môi Wooseok, Seungyoun vẫn vấn vương chút nuối tiếc mà chu môi hôn chốc lên vành môi tê dại ấy thêm lần nữa mới chịu dứt hẳn.
Y như rằng Seungyoun đoán chẳng sai, sau khi ngừng hôn, Wooseok đã lập tức chôn mặt mình lọt thỏm trong hỏm cổ của anh giấu đi nét ngại ngùng trên đôi gò má đỏ bừng kia. Cậu không khác gì chú khỉ đu cây khi Seungyoun dùng tay cố tách ra, cậu vẫn một mực dùng lực bấu chặt lấy cổ anh không buông kèm theo cái hắng giọng ra hiệu cho anh đừng trêu mình nữa làm anh cười ngặt nghẽo không ngừng.
"Wooseokie, em thật là... Nhìn anh cái nào."
"Không nhìn."
Mặc Seungyoun đang cố ngửa người về sau để Wooseok mất thăng bằng mà buông ra, song cậu vẫn bám anh đến cùng, anh đẩy người thì cậu lập tức lắc lư rồi xấu hổ phụng phịu co rúc vào lòng anh.
"Được rồi không nhìn thì không nhìn..."
Giọng anh khản đặc trầm xuống đến nao lòng, đúng là chỉ với Wooseok anh nghĩ mình mới có thể kiên nhẫn đến vậy. Anh thận trọng ôm cậu chặt hơn một chút, bàn tay thô ráp vuốt ve tấm lưng cậu một cách yêu chiều. Đem cả chiếc mũi của mình vùi vào trong tóc cậu hôn lấy hôn để khiến lòng dạ lại dấy thêm chút dư vị ngọt ngào quá đỗi.
"Đừng, em chưa tắm." – Dù đang ôm anh chìm trong cái cảm giác hưởng thụ nhưng Wooseok vẫn cố thỏ thẻ bên tai anh dè dặt nhỏ giọng.
"Thì sao chứ? Đúng là xa nhau lâu quá nên em mất mùi của anh luôn rồi..." – Bởi lẽ trước đây cả hai luôn tự đặt ra một vài nguyên tắc dành riêng cho nhau, tất nhiên mùi hương cơ thể là không ngoại lệ.
"Chứ chia tay rồi mà còn mùi của anh mới là chuyện lạ đó..." – Đến lúc này không khí gượng gạo được giãn cách đôi chút nên theo quán tính Wooseok cũng ngửa mắt lên tinh nghịch đáp trả anh.
"Thế sau này em định mỗi khi hôn nhau là trốn tránh thế à?" – Seungyoun đưa hai tay áp vào lên đôi gò má hồng hào của Wooseok cưng nựng, tất nhiên là phải hôn lên môi thêm một cái nữa rồi mới ra vẻ trách móc.
"Không hề, tại hôm nay mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán nên em... xấu hổ."
"Em thì ngoài dự đoán, anh còn chẳng dám dự đoán." – Seungyoun gãi đầu ngượng nghịu thoáng bối rối, nghiễm nhiên dù giờ đây đã ôm trọn Wooseok trong lòng rồi, anh vẫn chưa tin sự thật rằng cả hai đã về với nhau như thế này. Trong một buổi tối, vào đúng ngày sinh nhật cậu, có quá nhiều điều đặc biệt tìm đến.
"Thật ra, nếu đầu óc anh minh mẫn một chút, à ừm... đáng lẽ ra chúng ta đã quay lại vào đêm hôm đó..."
"Hửm?"
Throwback.
Chính khoảnh khắc vào đêm Seungyoun để mặc bản thân theo men say mà khao khát chiếm hữu chàng trai bé nhỏ này của riêng mình. Đó là một đêm thật dài sau khi anh và Wooseok trải qua trận tình ái muội không cam lòng, hai cơ thể lã lơi chỉ còn lại tiếng thở dốc, da thịt đôi bên loáng thoáng hiện lên dưới ánh đèn mờ nhạt trần trụi và khiêu khích.
Đầu Wooseok không khỏi một trận choáng váng, cậu nằm bên cạnh cố điều chỉnh nhịp thở cứ thế yếu dần đi, nửa thân dưới đều bủn rủn vô lực, cả cơ thể mềm oặt không nhấc nổi chân tay. Cậu cau mày khó chịu, vừa xoay lưng chưa kịp lớn giọng hằn hộc trách móc thì lập tức phải nén lại cơn giận vào trong khi bắt gặp bộ dạng người đàn ông vừa cuồng bạo ra sao, giờ đây thu mình e dè trầm mặc nhìn cậu không rời mắt.
Thay cho hai luồng hơi thở vội vã đang hòa quyện vào nhau, Seungyoun khẽ rũ mắt nức nở lên vài tiếng khó đoán cùng âm mũi cứ sụt sùi không kiềm chế. Trong mắt hiện lên vẻ xót xa, chần chừ muốn trấn tĩnh cậu nhưng sợ hãi. Sau cùng như đấu tranh được lý trí, anh vươn bàn tay to lớn nóng hổi của mình khẽ khàng vuốt ve từ khuôn mặt Wooseok cho đến xương quai xanh trìu mến.
Những làn hơi thở ngắn gần trong gang tấc phả vào mặt làm thần trí Wooseok cũng dần trở nên mơ hồ, chút ý thức còn sót lại đang nhỏ từng giọt tan đi. Cả người cứng ngắt không có ý định hất tay anh ra, tuy không thể giấu được vẻ hoài nghi, cậu mím môi rồi hắng giọng.
"Gì nữa đây? Anh muốn g-..."
"Wooseokie, em đừng đi mà..."
"Hửm?"
Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng và gượng gạo khi bờ môi run rẩy của Seungyoun khẽ mấp máy gọi cậu trong lo sợ như thể chứa vô vàn tâm tình bất định khó nắm bắt.
"Đừng đi công tác nữa, đừng bỏ anh mà."
Wooseok thoáng giật mình chưng hửng ra một lúc lâu khi nhận thấy vẻ chân chất vương chút ưu phiền trong mắt Seungyoun càng ẩn hiện rõ hơn. Đáy mắt chùng xuống thê lương, muốn gom góp đem hết những tình cảm mình giấu phơi bày ra trước mắt người thương làm cậu muốn khước từ cũng không nỡ, cõi lòng bất giác trở nên trĩu nặng.
"Lúc trước anh bảo với em đây là cơ hội tốt mà?"
"..."
Anh im lặng không nói gì nữa, đôi hàng mi lung lay những ưu thương khe khẽ nhắm hờ rồi lảng tránh, con ngươi vẫn long lanh rơm rớm hoen ướt rũ xuống sa sầm nét khắc khoải không dám cất lời thú nhận rằng đó chỉ là một lời nói dối.
"Sao? Ý anh là em phải bỏ cơ hội tốt đó để về với người thể không đảm bảo tương lai cho mình à?"
Tuy ngữ khí chất vấn có đôi phần cứng nhắc, đôi phần ngờ vực pha chút trách móc nặng nề rõ oán giận càng ủy khuất hơn hết thảy, song thực chất nội tâm Wooseok cũng đang xáo động ít nhiều khi nhớ về chuyện cũ.
Bởi lẽ đó là nguyên nhân xác đáng thúc đẩy cậu rời bỏ anh không còn gì để luyến tiếc, vậy mà giờ đây trực giác lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết mà muốn đặt niềm tin vào người đàn ông đã từng khước bỏ tương lai của mình, một lần nữa.
Nhờ vậy, Wooseok mới thành tâm mà thấu hiểu, rằng cậu vẫn thương anh rất nhiều, thương đến nỗi dù thời khắc này biết anh đang giải bày trong men say, biết là có thể ngày mai anh chẳng nhớ gì đâu, song cậu vẫn muốn lao theo cảm giác ban đầu, một lần nữa.
"Wooseokie, xin lỗi vì vô tình làm em tổn thương.... Hmmm... xin lỗi em. Anh thương em, là thật. Anh muốn cưới em, cũng là thật..."
Lặng lẽ nghe Seungyoun đang cố giải thích bằng giọng nói đứt quãng không ra hơi cùng tiếng nấc chan chát, ánh mắt nhìn cậu tuy vương chút mê man nhưng cũng không kém phần cương quyết, Wooseok bất giác ngỡ ngàng với bao điều ngổn ngang đến mức cảm giác tim như bóp nghẹn lại đến thắt lòng.
"Youn..."
"Em không biết một năm qua anh đã khổ sở đến mức nào đâu... em có biết em quá đáng lắm không, ực... bỏ anh đi như thế, anh không kịp trở tay... hmm với anh ngày nào cũng cảm thấy nặng nề cả..."
So với những lần tự nhận lỗi một cách chân thành của Seungyoun, lần đầu tiên Wooseok mới chứng kiến bộ dạng người đàn ông cọc cằn đang đanh giọng trách móc không ngừng nghỉ như thể mối lo ngại này anh đã giấu từ lâu trong lòng mà chưa có cơ hội bày tỏ.
Dù vậy, chẳng hiểu tại sao cậu lại không thấy tức giận, có lẽ do anh đang trong trạng thái say xỉn nên giọng điệu có chút giận lẫy nên chỉ thấy chút gì đó đáng yêu như một đứa trẻ. Cậu khịt mũi nén cảm xúc vào trong, giọng nỉ non thẳng thắn song vẫn không giấu được vẻ bối rối và hoảng loạn.
"Là ai quá đáng với em trước giờ còn trách ngược lại người ta..."
"Anh biết anh sai nhưng ít ra em nên nghe anh một lần rồi chia tay cũng được mà, vì anh biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh... dù sao lúc đó anh vẫn là người yêu của em mà. Hmmm... vậy mà chưa gì em lại chuẩn bị bay mà không nói với anh tiếng nào, nó làm anh nhớ lần em bỏ đi trước đó, mà lại còn hai năm. Đừng mà, đừng đi... không có em, anh biết phải làm sao, Wooseokie..."
Wooseokie cắn chặt môi ngăn lại dòng lệ đang tuôn trào nơi đáy mắt chảy qua sóng mũi thấm xuống chiếc gối ngủ, từng câu từng chữ của anh như xát muối vào tim quằn quại và đau đớn khiến cậu dường như không thể hô hấp nổi.
"Anh không muốn em đi nhưng lại muốn em có người khác là thế nào?"
"Không được. Em không được... có ai cả, ngoài anh.." – Đột nhiên anh mở to mắt gắt giọng như đe dọa làm cậu giật mình theo rồi chau mày tiếp tục chất vấn.
"Này, anh đang đề nghị đó hả?"
"Anh không... nhưng mà... à ừm...hmm về với anh đi, Wooseokie. Anh sẽ cưới em, nhất định... sẽ cưới em." – Giọng anh ngày một nhỏ đi dường như men rượu càng ngấm vào người nên dần mất sức.
"Nó không dễ như anh nói đâu..."
"Không đâu, để nói ra được... không hề dễ, Wooseokie."
"..."
Wooseok gần như phát cuồng khi nghe tông giọng của Seungyoun càng chắc nịch vô cùng nghiêm túc. Mặc cho khổ sở trong lòng không ngừng khuếch đại, không ngừng nghi hoặc song cậu nghĩ mình nên dốc lòng thêm lần nữa, dù cho nó là bồng bột, cậu vẫn nguyện lòng cho đi khi không còn gì để hối tiếc.
"Seungyoun, quay lại với em rồi, sau này anh đừng hối hận nhé?"
"Ừm..."
"Anh chắc chưa?"
"Chắc."
"..."
Wooseok trầm mặc im lặng một hồi lâu quan sát biểu hiện của Seungyoun, người ta thường nói những người khi đắm vào men say sẽ rất thật, nhưng cũng có thể là hoàn toàn ngược lại nên đầu óc cậu nhất thời ráo hoảnh không muốn nghĩ nhiều nữa. Giọng nghẹn ứ lại dưới sức nén của cuống họng đắng nghét, đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc rủ xuống mắt anh, cậu nhẹ giọng trìu mến.
"Nếu ngày mai thức dậy, anh nhớ hết mọi thứ, hãy đến nhà em, nhé?"
Cùng lúc đó, trong thoáng chốc mí mắt Seungyoun nặng trĩu dần sụp xuống rồi vô thức nhắm lại chìm vào giấc ngủ.
Wooseok ân cần chỉnh lại nếp chăn cho anh kéo lên tận cổ, cậu nằm ngắm nhìn anh khá lâu, tự hỏi liệu quyết định này có đúng đắn không? Mọi chuyện liệu sẽ trở về quy củ khi mình và anh quay lại bên nhau chứ?
Dù thế cậu cũng không thể phủ nhận rằng sự dịu dàng chân chất của anh ngày hôm nay làm cậu mềm lòng đi rất nhiều. Quả nhiên chỉ mỗi Seungyoun mới có thể đem lại cho cậu những cảm xúc khác biệt lửng lơ thế này, cho dù chia ly một năm đến mức gần như không thể đồng hành cùng nhau nữa, vậy mà đối với cậu, anh vẫn khoan dung và cố chấp như vậy.
Endflash.
"Ôi trời, anh khóc xấu kinh khủng luôn ý..."
Wooseok luyên thuyên gợi chuyện đến đâu, Seungyoun mở to mắt ngây dại chăm chú nghe đến đó. Anh đăm chiêu vào từng chi tiết nhỏ nhất đến những câu nói quan trọng sau đó mà đầu óc dần trở nên hỗn loạn, trong tâm trí bắt đầu chập chờn vô vàn hồi ức đã tan từ lâu.
"Này, anh nói gì đi chứ?"
"..."
Ánh mắt sâu hút của anh chứa đựng cả sự dịu dàng lẫn cùng nỗi xót xa xoáy sâu vào đôi đồng tử sáng rực của Wooseok không rời, khuôn mặt hơi vặn vẹo méo mó, còn thêm cái vẻ u buồn ủy khuất con ngươi trong trẻo tĩnh lặng trước sau như một như người mất hồn. Sau đó mới khổ sở cúi sầm mặt, cất giọng nỉ non ngượng nghịu.
"Tiếc thật... giờ mới biết tại sao hôm đó em lại giận anh đến thế..."
"Hụt hẫng chứ, thấy người ta thật lòng với mình quá chừng cứ tưởng sẽ nhớ hết mọi chuyện nên mới tìm đến nhà, anh không biết em đã chờ anh cả ngày đấy. Vậy mà cuối cùng ngoài câu xin lỗi em vì anh không kiềm chế được mình, anh chẳng nhớ gì cả. Lúc đó em nghĩ... tóm lại em trông đợi gì ở anh cơ chứ?"
"Nếu anh mà nhớ thì bây giờ chúng ta đã cưới nhau rồi..."
Cơ mặt Seungyoun thoáng chốc giãn ra chêm vào đó là đôi ba phần châm chọc song cũng mang hàm ý rất thật. Quả thật giờ đây khi bên cạnh cậu rồi, bao nhiêu xúc cảm muốn chiếm hữu chàng trai này cứ tăng vùn vụt. Trao cho Wooseok ánh mắt thân thương, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng, muốn xoa dịu những thương tổn trong cậu một cách xác đáng hơn.
"Anh lại thế nữa rồi..." – Wooseok xua tay bật cười ẩn ý;
"Nhưng mà... anh đã nói em quá đáng hả? Không phải vậy đâu, ý anh là... chắc do say xỉn nên anh vạ miệng thôi. Em giận anh lắm đúng không? Người yêu của anh, sao anh cứ phải làm em buồn miết ấy nhỉ?"
Seungyoun áp bàn tay to lớn của mình lên đôi gò má ưng ửng hồng của Wooseok, hai đôi mắt vương đầy những tia hỗn độn khó đoán không kém phần âu yếm trực diện nhìn vào nhau. Càng nhìn sâu anh lại càng muốn nâng niu, muốn bù đắp cho cậu tất cả sau những gì cậu phải chịu đựng.
"Thôi đi, vạ cái mông anh ấy. Anh nhịn em lắm chứ gì, xùy... anh có thể thành thật mà."
"Không có đâu mà..." – Giọng anh trầm thấp mà lại còn né tránh ánh nhìn từ Wooseok làm cậu không thể không chất vấn.
"Thế em hỏi anh lại nhé? Lúc đó... anh giận em lắm đúng không?"
"... không đâu mà, anh sai mà sao anh giận em được."
"Này, trên mặt anh hiện chữ có kia kìa."
"..."
"Sao?"
Seungyoun kề sát mặt mình với mặt cậu, ánh mắt nghiêm túc từng tấc đảo quanh đảo qua đường nét đang ngây ngẩn nhìn mình, đưa mũi mình vờn quanh chóp mũi cậu rồi hôn lên nó một cái thật khẽ. Cái vẻ thống khổ bắt đầu hiện rõ rệt khi xúc cảm bi thương ngày hôm đó bất chợt ùa về trong tâm thức, trong lời nói mang theo âm rung nhẹ.
"Thế em hứa không được giận anh nhé?"
"Vâng vâng vâng, anh nghĩ người yêu anh nhỏ mọn tới vậy hả?" – Wooseok khẽ đẩy anh ra một chút rồi đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc phủ trước mắt anh, giọng trầm ấm có chút yêu chiều.
"Nếu với tư cách là người yêu em thì... tất nhiên là anh giận chứ."
Nói đến đây, Seungyoun vô thức khựng lại một lúc lâu, kín đáo quan sát biểu hiện trên gương mặt của Wooseok vẫn đăm chiêu lắng nghe mình, anh nuốt ực căng thẳng vào trong rồi tiếp lời.
"Anh biết anh sai, nhưng em đột ngột bỏ đi như vậy... à ừm hmm... nói thẳng ra thì, chỉ là... anh thấy mình không được tôn trọng. Như em kể ban nãy, nếu em cho anh chút thời gian để anh giải thích rồi chúng ta chia tay, anh sẽ đỡ áy náy hơn..."
"Thật ra vì biết anh sẽ giải thích nên em lại càng muốn bay sớm hơn... em nghĩ nếu mình nghe rồi thể nào cũng mềm lòng cho xem. Nên ngoài việc phải trốn khỏi anh thật mau, em cũng không còn cách nào khác..."
"Anh đã rất nhớ em, lúc đó anh thấy em cự tuyệt đến cùng thật, có thể dứt bỏ lập tức với người yêu mình 8 tháng mà không luyến tiếc gì. Anh biết 8 tháng đó chưa đủ đầy nhưng mà... à ừm, nếu có thể nói thì đó là lần đầu tiên em làm anh buồn ý..."
"Này Seungyounie, anh có biết bây giờ anh đáng yêu lắm không?"
Đoạn càng về sau, từng đường nét trên gương mặt của Seungyoun càng co lại mang vẻ khổ sở, khóe môi đang cong lên luyên thuyên trách cứ thì đột ngột hạ xuống như mếu như máo thoáng nét buồn bã trề ra. Anh cúi xuống tránh ánh mắt tò mò của Wooseok làm cậu không khỏi bật cười. Cậu dùng tay nâng mặt anh lên, hai mắt chạm nhau làm dấy lên trong lòng hai con người mỗi cảm xúc khác lạ thường.
"Không hề, anh ngầu."
Nói xong anh vội chồm về phía trước hôn chốc lên môi cậu, chả hiểu làm sao giờ đây mỗi khi hơi thở của anh và cậu kề sát nhau anh lại không nhịn được. Giống như lâu rồi không chạm đến gương mặt thanh tú ấy nên ham muốn trong anh càng không thuyên giảm.
"Ngầu chỗ nào, mặt anh chả còn miếng sức sống này..."
"Wooseokie.."
"Hửm?"
"Em tin anh mà, đúng không?"
Thăng trầm ngày tháng lướt qua, mùi vị của sự chia ly với Seungyoun chưa bao giờ nguôi ngoai, thế mà giờ đây bên cạnh Wooseok rồi, kỳ thực bản thân anh vẫn còn ngờ ngợ ôm thêm đôi điều khó nhằng. Mối lo này được êm xuôi đồng thời mối lo khác lại ập đến, giữa hạnh phúc đang thay nhau chiếm lĩnh trong tâm trí, chêm vào đó còn có cả áp lực;
Khi nghe Wooseok nói cậu đánh cược tất cả cho lần quay về bên mình, đồng nghĩa với việc ngoài dốc lòng trao trọn tình cảm dành cho cậu một cách tốt nhất, Seungyoun còn phải chịu trách nhiệm cho từng lời nói của mình; cơ hồ thực chất anh không sợ mình không giữ lời hứa, chỉ sợ ngày qua ngày công việc bộn bề khiến sự quấn quýt đôi bên còn ẩn hiện sự cô độc, còn vấn vương nhiều sầu muộn ẩn khuất bên trong.
"Không tin thì làm gì được hôn tôi."
"Thương thế? Hôn miếng nữa."
Vừa dứt câu, anh tham lam ôm lấy mặt cậu, chu môi nhào đến hôn lấy hôn để lên đôi môi đang hờ hững. Trong nháy mắt hai vai liền co rút lại và cổ hơi ngẩng lên, mặt trở nên dại ra đờ đẫn cho anh chốc chốc liên tục không ngừng. Xong lại trở về bộ dạng yểu xìu giương mắt trìu mến nhìn Wooseok.
"Nhưng mà... xin lỗi em, năm nay sinh nhật em mà anh lại hời hợt nữa rồi. Hứa là năm sau hoành tráng nha?"
"Năm nay món quà to đùng như vậy rồi mà anh còn chê là hời hợt nữa hả?"
"Không được đâu, năm sau sinh nhật em và anh, chúng ta đã lấy nhau rồi nên anh không sợ bỏ dở như hai năm nay nữa."
"Aigoo lo yêu trước đã..."
Wooseok chúm chím cười, tay xoa đầu anh âu yếm nuông chiều, dù thực chất thái độ của cậu có chút dửng dưng khi Seungyoun liên tục đề cập đến chuyện xa xôi kia. Không phải là không tin, chỉ là trước mắt cậu muốn chắc chắn hơn, muốn dốc lòng yêu thương bù đắp cho người đàn ông bên cạnh, muốn tự vẽ lên định mệnh của riêng mình chứ không phải lăn tăn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com