Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟑𝟔. 𝘓𝘰𝘷𝘦 𝘸𝘩𝘪𝘴𝘱𝘦𝘳


Từ lạ thành quen, họ lại tựa kề nhau sau bao ngày giông bão, không còn ôm lấy ôm để cái quá khứ cũ rích kia mà gặm nhắm qua ngày. Giờ đây chỉ cần hai luồng hơi thở hòa quyện vào nhau, nỗi nhớ càng cố cho vơi thì càng đong đầy trở lại, chỉ gửi lại những rung cảm hiềm khích mà trước đây vẫn còn chấp chới chưa đủ đầy. 

Nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo đặt ngoài chăn, Seungyoun ân cần nhích người trở mình sao cho cơ thể của mình và Wooseok áp chặt lẫn nhau vồn vã khao khát có được đối phương đến không thở được.

Tay anh không ngừng ve vuốt đầy chiếm hữu trên bờ lưng nhỏ đang chui rúc trong lòng mình mà bao ngày không được âu yếm xoa xoa dịu dịu. Còn Wooseok mặc nhiên khi được anh siết chặt đem cả gương mặt nũng nịu vùi vào lồng ngực săn chắc của anh mà khoái chí đưa mũi hít hà mùi hương nhung nhớ không thôi. Tay cậu theo đó cũng vươn tới bấu chặt lấy tấm lưng rộng của anh, thân thể cứng ngắc khẽ động.

"Seungyounie, chặt... chặt quá."

"Yên nào, để anh thương người yêu anh chút."

Wooseok nói đến đâu, Seungyoun bỏ ngoài tai mà dùng hết lực mình ôm đã chặt lại càng chặt hơn như cố nhâm nhi chút bình yên trở về trong cuộc sống rườm rà của mình sau nhiều lần dang dở mà cứ ngỡ vuột cả đời. Tay anh đan vào tóc, môi se lên làn hơi thở ấm nóng rồi vùi mặt vào mái tóc màu nâu sậm cảm nhận hương thơm nhè nhẹ vương trên từng sợi tóc tơ ấy, tiếp tục di chuyển hôn lên trán lướt xuống chóp mũi và cuối cùng là đôi môi đang chực chờ. 

Hiểu được dụng ý của anh, Wooseok tự giác ngẩng mặt lên thuận theo đó mà hai đôi môi mang theo chút hơi lạnh dính chặt lấy nhau. Cậu vụng về nắm chặt lớp áo pyjamas của anh ở sau lưng vì run rẩy, từng chút, từng chút một cảm nhận mật ngọt trong khoang miệng ấm nóng của anh; quả nhiên là ngọt thật, toàn mùi bánh kem ban nãy anh xơi gần phân nửa làm cậu không kiềm nỗi mà đưa lưỡi mình cuốn lấy lưỡi anh vô cùng thỏa mãn.

Chúng ta quả là mối duyên kì lạ, lúc thì xa đến nỗi gần như mất phương hướng tìm về, lúc thì gần đến nỗi như chưa hề có cuộc chia ly; khoảng thời gian ấy, chúng ta như hai kẻ mộng du chỉ chực chờ đến lúc được thức dậy để thoát khỏi những hoài niệm.

Nhưng rồi, trong khoảnh khắc này đây, một lần nữa chúng ta lại có thể ngủ cùng nhau, mặc cho lỗi lầm chiếm đóng mất hết niềm tin mà thưởng ngoạn cảm giác được che chở, được trân trọng. Giống như chứng minh rằng có một vạn khả năng chúng ta được sinh ra trong thế giới này là dành cho nhau vậy.

Cứ thế nụ hôn triền miên kéo dài như thể không khí ngưng tụ lại thành băng, từng giây từng phút của đêm đó cứ dài ra như vô tận...

"Vẫn không thể tin được, chỉ định về đây lấy bộ vest mai đi họp thôi mà tự dưng có người yêu..."

Sau nụ hôn dài dặng kia cuối cùng cả hai lại trở về tư thế ôm ấp như ban nãy, Wooseok gối đầu lên cánh tay săn chắc của Seungyoun, nằm nghiêng một bên quay về phía anh, tay vẫn bấu víu ôm chầm người đàn ông đang mơ mơ màng màng, chốc chốc vẫn quay sang hôn lên trán cậu yêu thương vô bờ bến.

"Em thấy gấp gáp lắm đúng không? Hay là... anh cho em thêm thời gian suy nghĩ nhé? Anh không ép em phải-..."

Giọng anh mấp máy pha chút lo lắng, chút trầm tư không kém phần ngờ vực, ánh mắt hoảng loạn nhìn Wooseok trưng ra cái biểu hiện vừa áy náy vừa khó xử song cũng rất khổ sở nên hơi mất bình tĩnh. Còn Wooseok chỉ lặng lẽ quan sát anh rồi mỉm cười thâm thúy vì nhìn thấu được đáy mắt khát vọng kia; rõ là ham muốn đến thế mà cứ phải giả vờ cơ?

"Này em chỉ đùa thôi mà, suy nghĩ cái gì trong khi anh đã hôn nát mặt người ta rồi, tôi đây không dễ dãi đến vậy đâu ha ông cụ non."

"E hèm, thật ra anh cũng đùa đấy chứ em nghĩ em thoát được anh chắc?"

"Lươn lẹo vừa thôi. Nhưng mà... à ừm..."

"Sao vậy? Em muốn nói gì hả?" – Sau nhiều biến cố không vui, Seungyoun bây giờ nhạy cảm hơn rất nhiều. Vừa nghe giọng Wooseok trầm thấp xuống có vẻ ngập ngừng khó diễn đạt, anh vội ngẩng đầu xoay sang nhìn cậu ngay.

"Em muốn hỏi anh chuyện này..." – Hàng mi dài cong vút chầm chậm chuyển động, ánh mắt chút xuyến xao khẽ chùng xuống hơi não nề ngước lên nhìn anh chằm chằm.

"Ừm, anh đang nghe đây."

"Hmmm... chỉ là em thắc mắc sau khi từ Pháp trở về, anh đã làm gì thế? Chúng ta dường như cắt đứt liên lạc hai tháng đó cho đến khi em về nước..."

Cơ hồ Wooseok đã giấu nhẹm mối lo ngại này từ lâu vì cho rằng bản thân mình vô cùng ngớ ngẩn khi đầu óc mặc định cứ để tâm vấn đề kì lạ này. Ngày qua ngày, cậu luôn kín đáo canh chừng những lúc bà Yook nói chuyện điện thoại với anh, quả nhiên anh dường như không còn như trước, anh không tò mò cuộc sống của cậu ra sao, thậm chí việc đơn giản nhất là hỏi thăm sức khỏe cậu thông qua bà cũng không. Chỉ vì thế mà nó làm cậu bức bối kinh khủng...

"À với cả việc anh bảo anh có động lực cai thuốc, có phải trong thời gian ấy, anh đã gặp gỡ ai đó không? Sao anh không nói em biết?"

Nỗi bất an trong Wooseok cuốn trôi hết sự an tâm trước đó, vòng tay đang ôm anh càng siết chặt hơn như muốn anh vớt vát cái yếu đuối đang an nhiên trong tâm trí mình. Khóe môi cong xuống mếu máo ra vẻ đáng thương, giọng nhẹ đến mức càng về sau chính anh đang kề sát cậu mà còn nghe chẳng rõ.     

Không hiểu sao, bầu không khí thoáng chốc rơi vào thinh lặng; Wooseok sau khi nói dứt câu cũng lẳng lặng chui rúc vào lòng Seungyoun giấu đi vẻ dung túng của mình chờ anh đáp trả. Song nó lại càng khiến cậu khó xử hơn khi nhận thấy nét đăm chiêu ưu phiền trên gương mặt thống khổ của Seungyoun vẫn im lặng không nói gì, cậu mím chặt môi đè nén cơn sóng cảm xúc mãnh liệt lúc này rồi khẽ giọng.

"Có phải anh thấy em rất kì lạ không? Nếu khó trả lời quá, anh không cần phải-..."

"Thật ra... lúc ấy anh từ bỏ rồi."

Kỳ thực có lẽ lần chia ly với Wooseok để lại một vết sẹo khá lớn trong Seungyoun làm anh khi nhớ đến thì không thể tránh khỏi cảm giác tràn đầy bi thương, đau xót đến độ trống rỗng không nói nên lời. Anh quay sang nhìn cậu, trầm giọng mắt dõi vào chàng trai nhỏ tha thiết đang trông ngóng, dịu dàng nắm lấy tay cậu siết nhẹ, lòng biết ơn dành cho Wooseok cũng hình thành lớn hơn; nếu không có cậu, anh biết phải làm sao đây?

"..." – Wooseok giật mình, bần thần dáng vẻ suy tư không ngừng dõi nhìn anh.

Bởi lẽ câu trả lời của Seungyoun như thể nằm ngoài mong đợi của cậu, cho là cậu ích kỷ cũng được song thực chất chưa bao giờ cậu nghĩ anh sẽ mạnh dạn đến vậy sau bao lỗi lầm gây ra cho cậu, chỉ tồn đọng bi lụy, tổn thương rồi mất mát. Đáng lẽ anh càng phải hành động nhiều hơn để chứng minh với cậu rằng anh thương cậu, muốn cưới cậu; ấy vậy mà sau tất cả, anh vẫn chọn rời đi.   

"Ơ này, em sao thế? Anh chưa nói hết mà, ý anh là... anh nghĩ mình không còn lý do gì để tiếp tục theo đuổi em nữa. Em đã bảo em không còn thương anh rồi mà, lỗi của anh lại quá lớn có thể nói vượt khỏi tầm kiểm soát để níu kéo một mối quan hệ. Lúc ở Pháp, chúng ta liên tục giải quyết hiểu lầm từ ngày này sang ngày khác nhưng thấy em vẫn dứt khoát đến cùng nên anh nghĩ mọi chuyện đến lúc cũng phải dừng lại..."

"Nên đêm cuối ở Pháp, anh đã hỏi em còn thương anh không đó hả?"

"Ừm, thật lòng thì anh thừa biết câu hỏi đó hoàn toàn không hợp hoàn cảnh, chỉ là sắp xa em rồi nên anh muốn đánh liều thử thêm lần nữa. Biết đâu em sẽ suy nghĩ lại rồi cho anh cơ hội thì sao, vì trước đó thấy em cũng chủ động, anh nghĩ em cũng thấy tiếc vì ngày mai anh phải về nước rồi. Vậy mà lại... nhưng, nhưng mà từ bỏ ở đây không phải anh ngừng thương em như em nghĩ đâu, chỉ là anh không phiền đến em nữa thôi. Em phải tách hai vế này ra... hiểu chưa?"

Nom Wooseok có vẻ là lạ, anh ngẩng đầu liếc nhìn bộ dạng rũ rượi của cậu song thoáng sững người, rất nhanh vươn tay ôm lấy cậu, phút chốc cả cơ thể nhỏ bé ấy cuộn tròn trong lồng ngực vạm vỡ im lặng rất lâu.   

Mãi đến khi nhận thấy bầu không khí có đôi chút đặc quánh lại, bàn tay cậu gượng đẩy anh ra, đầu ngửa lên nhìn khuôn mặt im lìm của anh như đang thấu tâm tư phức tạp người đàn ông bên cạnh, cậu mới đanh giọng châm chọc.

"Từ bỏ mà sao bây giờ lại ôm người ta?"

"Cậu nên tự hỏi lại mình tại sao tôi đây lại theo đuổi cậu lại nhé?"

Seungyoun bất đắc dĩ môi mím lại tạo thành một đường cong dịu dàng, trao cho cậu một ánh nhìn trìu mến đầy ẩn ý, tay dí nhẹ vào trán cậu rồi không quên yêu thương hôn lên nó một cái chốc thật lớn như xoa như dịu làm đôi mắt đen ngơ ngác kia đang dõi nhìn mình đã to lại càng to hơn ngây ngẩn khó hiểu. 

"Hửm?"

"Đột nhiên về nước rồi ghé tiệm tôi làm gì? Còn nữa, người ta đã cố tình tránh lên lầu rồi mà còn ráng lên tìm cho bằng được, sau đó lại lấy lý do nên chào hỏi một tiếng rồi thôi. Bây giờ còn ở đó mà hửm hả?"

Anh vờ khó nhọc thở một hơi dài rồi bày ra cái vẻ mặt thâm tình và ánh mắt khát vọng nhìn vào Wooseok, không nhanh không chậm cúi xuống dán chặt lên môi cậu một cái thật kiêu. Tuy vậy anh không có ý định đưa lưỡi mình vào trong mà chỉ bịn rịn hôn bên ngoài vành môi đang bối rối không kịp nắm bắt tình hình, tiếng chụt chụt cứ thế văng vẳng bên tai. Lúc này cậu trông giống như một chú cừu non đang nằm im mặc cho người ta muốn làm gì làm vậy.

"Khoan.. khoan đã, anh dừng chút coi."

Cư nhiên như bị tấn công liên tiếp không còn đường thở, Wooseok vội áp hai tay lên mặt anh đẩy mạnh ra kèm theo đó là tiếng thở dốc không ngừng. Đôi chân mày cậu chau lại, mi mắt chớp lấy chớp để hỏi ngược lại anh.

"Cái đó thì liên quan gì đến việc anh theo đuổi lại em?"

"Thật ra thì... lúc chúng ta chia tay rồi, anh không nghĩ em sẽ đến tiệm nữa. Kim Wooseok mà tuyệt giao rồi thì cái gì mà không thể chứ, bay qua Pháp còn như đùa cơ mà. Nên lúc thấy em ở tiệm cũng là lúc anh biết em đã về nước, ôi em không biết thực sự lúc ấy anh chẳng bình tĩnh nổi đâu, nhưng rồi nó đã thành động lực để anh theo đuổi em lại. Còn tại sao anh cai thuốc thì ngày hôm đó cũng là lý do..."

"Hửm?"

"Chẳng phải em rất ghét anh hút thuốc sao? Nên anh phải cai nó trước khi theo đuổi em lại chứ. Trước đây vì chuyện này mà chúng ta cãi nhau năm lần bảy lượt đấy."

"Nhắc đến tôi đây vẫn chưa nguôi giận đâu nhé." – Wooseok vênh mặt rồi liếc anh nửa mắt, tay cuộn lại thành nắm đấm thùm thụp vào ngực anh. Cơ hồ mỗi khi nhớ đến chuyện anh lén lút sau lưng vì những điếu thuốc ấy, lửa giận trong cậu lại sôi sục cả lên không kiềm được.

"Thôi mà, anh thương em mà.."

"Thương sao hút lén sau lưng tôi?"

"Tại lúc đó, anh thèm quá không chịu được."

"Vậy sao bây giờ cai cũng được đó thôi? Suốt ngày biện hộ, hết chuyện này đến chuyện khác, lần này anh thử lặp lại nữa xem, coi tôi có còn nằm đây với anh không thì biết."

Wooseok hắng giọng giở trách đến đâu, anh vội vòng tay siết cơ thể cậu vùi vào lòng mình chặt đến đó, để tất cả ôn nhu tràn ngập lên con người vẫn còn ngờ ngợ hoài nghi mình. Thành thật mà nói, dường như từ những ngày đi dạy đến nay, cậu đã gầy đi rất nhiều. Dù trước đó đã có cơ hội ở gần nhau gần hai tháng trời, song giờ đây khi để chàng trai nhỏ này nằm gọn trong người mình, Seungyoun mới tinh tế cảm nhận được, vì vậy anh dồn hết tham lam muốn ôm, ôm mãi vẫn chưa bao giờ là đủ.

"Không có đâu mà, giờ anh có trách nhiệm với lời nói của mình lắm đó; ví dụ như nói cưới là có thể cưới em ngay lập tức."

"Điêu..."

Seungyoun kín đáo cười nhẹ, một nụ cười ôn hòa có đôi phần gượng gạo, đáy mắt thu gọn hình ảnh chàng trai nhỏ trước mặt mang cái vẻ tâm tình vẫn còn ủ dột đâu đó chưa hết. Anh và cậu cứ thế ôm nhau rất lâu, hai vòng tay đôi bên thay phiên nhau ghì vào nhau, lâu lâu vuốt lưng to lưng nhỏ mãi mê chìm đắm trong không gian êm đềm hạnh phúc dào dạt ấy khi đã từng vốn dĩ cho rằng mai này không có ngày tương ngộ.

Một hồi sau, nhịp thở sẽ sàng của Seungyoun cũng không thể kiềm lại xúc động trong anh, lồng ngực vạm vỡ cũng kịch liệt nhấp nhô theo, anh mím môi nhìn cậu, rồi như một chiếc bình dốc ngược, giọng thổn thức.

"Em hỏi anh rồi, vậy giờ đến anh hỏi nhé? Nếu còn thương anh, sao hôm đó em lại phủ nhận? Vì em nói vậy nên anh mới quyết định bỏ cuộc đấy."

"Anh có thấy sẽ rất kỳ lạ nếu em thành thật không? Với lại, lúc đó dù còn thương anh hay không cũng đâu quan trọng nữa. Chỉ là giận, à không, không phải gọi là giận nữa, còn hơn cả thế. Em không muốn dính dáng gì đến anh hết, cũng chưa từng có ý định quay về với anh..."

Nói đến đây, giọng Wooseok có chút nghẹn ngào, đưa mắt đờ đẫn nhìn sắc mặt của anh cũng đang chăm chú nghe cậu nghiêm túc, nơi ánh mắt hằn lên sự oán giận khó đoán, cánh mũi nhỏ ửng ửng bắt đầu sụt sịt.

Bởi lẽ dù hiện tại hạnh phúc đang trào dâng cách mấy, ký ức ấy chưa bao giờ nguôi ngoai trong cậu. Thoạt nhiên cứ nhớ lấy giọng điệu bất trách của Seungyoun khẳng định rõ mồn một với bà Yook không muốn cưới mình, cảm xúc cậu nương theo đó lại dấy lên từng tấc đau lòng không chịu được; và sau đó là khoảng thời gian cậu phải nghiệm lại rằng, đã bao giờ anh thương mình thật lòng chưa? Hay chỉ là nhất thời khoan dung như vậy? 

"Nếu em không tình cờ nghe thấy anh với bác Yook nói chuyện, thì anh định để chuyện tình cảm của chúng ta tốn thời gian đến mức nào khi cuối cùng anh không có kế hoạch kết hôn với em cơ chứ? Em cứ luôn cảm giác như bị anh lừa vậy, hơn nữa nếu em không giận dỗi bỏ đi, thì anh có níu em lại nhận lỗi không, xui thêm nữa anh còn qua lại với người cũ sau lưng em. Rõ là em chẳng làm gì sai, vậy mà đột nhiên nhiều chuyện ập đến quá, nên ngoài tranh thủ bay sang Pháp em không thể làm gì được cả..."

"Đừng nói nữa, anh xin lỗi..."

Seungyoun chôn mặt mình vào mớ tóc của cậu âu yếm, tay xoa lấy xoa để tấm lưng mảnh mai, lặng người lên tiếng. Thừa biết Wooseok vẫn còn nhiều day dứt trong lòng chưa bao giờ có thể lột tả hết nên anh lại càng muốn đem tất cả chiếm hữu của mình trao trọn cho cậu, muốn dựng lại bức họa vẫn còn vơi đi vài nét rời rạc chưa hoàn chỉnh cùng cậu. Suy cho cùng, nó chính là bồi đắp những niềm thương cho chàng trai bên cạnh. 

"Thật ra thì anh trễ hơn em mà?"

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện chúng ta quay lại ấy."

"Hửm?"

"Anh có biết hôm chúng ta gặp nhau ở Pháp, em đã nghĩ gì không?"

"..."

Trước ánh nhìn hằn rõ đầy hoang mang của Seungyoun đang tròn mắt đăm chiêu, Wooseok hất nhẹ hàng lông mày ẩn ý, nơi cánh môi khẽ hé mở vừa cười vừa thầm đủ để anh và mình nghe thấy.

"Là tiêu rồi, tiêu thật rồi..."

"Gặp anh, em hối hận tới vậy hả cái tên nhóc này?"

"Không hề hối hận. Chỉ là thấy đúng thật chạy trời không khỏi nắng ấy mà. Em đã chạy đến tận Pháp rồi vậy mà chúng ta còn tình cờ như thế thì em nghĩ mình không thể chối bỏ được nữa rồi."

"Ừm, nên ngày này năm sau là ngày cưới của chúng ta nha?"

"Thôi đi ngủ, mai em còn họp." – Wooseok vội trườn người ra khỏi anh, tay kéo chăn lên tận cổ vội tránh đi đôi mắt đang khấp khởi nhìn mình.

"Yah Kim Wooseok, em muốn chết à?"

"Anh quát em?"

Vừa nghe tông giọng hằn hộc của Seungyoun, cậu tung chăn ra, chân mày khẽ cau lại nhăn nhó trách móc, hai bên khóe môi vờ cong xuống mếu máo ra vẻ tội nghiệp.

"Hả? À ừm... đâu có."

"Rõ là quát mà, đòi cưới người ta mà quát vậy ai thèm?"

"Tại... tại em cứ né tránh hoài chứ bộ."

Wooseok chầm chậm xoay người về nhìn lấy người đàn ông kia thêm một lần thật kỹ rồi nép lại vào thân thể săn chắc kia, đầu óc miên man đâu đó một lúc lâu. Sau cùng thì ngẩng lên tay áp hai bên má của Seungyoun hướng về mình, mặt kề mặt sát nhau rồi bắt đầu thì thầm vài chữ to nhỏ đầy mị hoặc.

"Không phải là em né tránh, cũng không phải là không muốn lấy anh. Youn anh biết đó, chuyện tình cảm không có gì là chắc chắn cả, trước mắt chúng ta nên cùng nhau cố gắng, được chứ?"

"Được..."

"Vâng, cảm ơn vì anh đã đáp ứng nhá."

"... nhưng anh muốn cưới em."

"Đi ngủ."

Wooseok buồn bực dời mắt sang hướng khác rồi trở mình xoay lưng về phía anh kéo chăn che kín người. Còn anh vẫn chưa chịu thôi, ý cười trong mắt càng sâu hơn bèn nhích sát vào cậu, vươn tay bám lấy thân thể chàng trai kia kéo sát vào ngực mình rồi khẽ khàng áp má mình lên bờ lưng nhỏ kia âu yếm.

"Seok, anh muốn cưới em."

"Im coi để em ngủ."

Wooseok càng cuống quít vùng vằng khỏi Seungyoun, anh lại được nước làm tới mà cánh tay càng dùng lực mạnh hơn ghì chặt cậu, giọng pha nũng pha nịu lí nhí. Dù biết cậu có thể sẽ nổi giận cho xem, song một chút anh cũng không muốn buông, bởi lẽ khát vọng chiếm hữu Wooseok quá mạnh mẽ đến mức anh không kiểm soát được nữa rồi.

"Seok ơi, em phải lấy anh..."

"Cái đồ điên này, anh muốn chết hả?"

"Em dám quát anh?"

"Ừ quát đấy. Anh đi ngủ chưa, có biết mấy giờ rồi không?"

"Nhưng Seok, chúng ta phải cươ-..."

Lần đầu tiên Seungyoun như thể lơ lửng giữa không trung sướng rơn cả người khi chưa kịp nài nỉ hết câu, lập tức đã bị Wooseok gắt gao quay sang dán chặt môi mình lên môi anh. Tuy có chút bất ngờ, chút thẫn thờ khi bị khóa môi, tâm trí hoàn toàn bị ràng buộc quanh quẫn trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Song anh vẫn choàng tay ôm lấy cơ thể nhỏ ấy mà đáp trả kịch liệt.

Không giống với nụ hôn nhẹ nhàng lúc nãy, nụ hôn này kéo dài rất lâu, dù Wooseok là người chủ động nhưng đổi lại vẫn là Seungyoun luôn thể hiện cái bản năng ham muốn của mình hơn mà hôn rất nhiệt liệt, giống như muốn hút hết toàn bộ hơi thở của cậu luôn vậy.

Hai đầu lưỡi cứ thế tham luyến quấn chặt lấy nhau không rời như mê muội, cố chấp muốn đoạt lấy nhau, một giây đồng hồ cũng không muốn lãng phí. Mãi cho đến khi Seungyoun rời môi cậu trượt dài xuống phần cổ mịn màng ấy hôn nhẹ một cách ôn nhu vì lâu rồi chưa được chạm đến. Dẫn hít đi hít lại bao nhiêu lần, vẫn cái mùi thanh thoát ấy khiến anh phát nghiện, khẽ khàng đưa đầu lưỡi liếm dọc xuống xương quai xanh.

Lý trí như bắt đầu lấy lại nhịp, Wooseok vội đẩy bả vai anh ra, ánh mắt vẫn còn mê mang chìm đắm trước đó lập tức mở to trừng với Seungyoun đang ngơ ngác nhìn mình, nhẹ nhàng hắng giọng một cái.

"Yah muốn chết à? Mai em còn đi họp đấy."

"Một dấu thôi, sáng mai sẽ mờ ngay..."

"Anh làm như tôi điên chắc? Nhờ anh cái đêm đó mà qua ngày hôm sau tôi phải cho sinh viên nghỉ tiết đấy. Vừa lòng chưa?" – Tay đánh nhẹ vào bên má phụng phịu của Seungyoun, Wooseok tay vừa chỉnh lại nếp chăn vừa cằn nhằn.

"Đêm đó... anh mạnh tay lắm hả?"

"Nói thật đi là anh giả vờ say để ăn thịt em đúng không?"

"Không hề nha, em cứ nghĩ xấu anh hoài. Tại... tại lúc đó... nhớ em quá, cho nên-..."

"Này nhé, em đưa anh về nhà chưa kịp thay đồ cho anh thì anh quật xuống hôn tới tấp-..."

"Nhưng em có đáp lại không? Vẫn có. Chứng tỏ em cũng nhớ anh."

"Im để tôi nói hết." – Lại nắm đấm hung hăn nhá nhem Seungyoun rồi cậu tiếp lời.

"Giật bung cả cái cúc áo người ta, hên là áo ngủ của anh nên em không bắt đền. Rồi tiếp đó thì thế nào, anh siết cứng ngắc cổ tay em đau gần chết không cho em thoát rồi đánh dấu đỏ hết cả cổ dọc xuống tới... tới dưới. Còn nữa, em gần như đã van xin anh luôn đấy, người gì đâu không thèm dùng gel với condom, còn bắn vào trong nữa, đau chết lên chết xuống, thề đó là lần đầu anh mạnh tay tới vậy luôn á. Chưa hết..."

"Gì còn nữa hả?" – Seungyoun nuốt ực nước bọt căng thẳng trong từng câu luyên thuyên của Wooseok, vốn dĩ không tò mò đến mức này, nhưng mà...

"Anh học cái thói nắm đầu ở đâu vậy? Đau đến chân tóc luôn ấy, cái cổ họng đau chưa đủ-..."

"Rồi rồi rồi, được rồi mà. Em đâu có cần chi tiết tới vậy đâu, anh biết lỗi rồi mà. Chắc do rượu thấm vào nên anh không kiểm soát được hành động thôi, hôm đó vừa nhớ ra là anh vội chạy tới nhà em ngay. Người ta có trách nhiệm tới vậy mà... từ giờ anh không thế nữa, hứa danh dự nè."

Dù trong bóng tối chỉ le lói ánh đèn ngủ gần đó, song Seungyoun không giấu được gương mặt một phen đỏ bừng nóng hổi nên vội chồm đến đem cả khuôn miệng nhỏ kia trách cứ liên tục áp vào ngực mình ngăn lại. Chưa bao giờ anh thấy Wooseok mạnh miệng như hôm nay làm tim gan bao nhiêu cứ muốn lộn ngược hết cả lên.

"Tại em lỡ miệng chứ em cũng đâu định nói hoạch tẹt ra vậy đâu. Ngại quá..."

Khi tâm tình lỡ dại gửi đi, đôi ba lời ngày hôm nay vô thức đã khiến Wooseok ôm mối dằn vặt trải dài những ngày sau đó mà cậu không lường trước được.

.

Nắng len qua khe cửa, kéo người đàn ông vẫn còn ngáy ngủ ra khỏi giấc mơ đang dang dở khi quơ tay sang vị trí bên cạnh, khoảng trống không khiến anh giật mình, bừng tỉnh thoáng khựng lại. Đầu rối bù như tổ quạ ngẩng lên ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm, đầu lông mày chau nhau muốn dính chặt có đôi phần bất mãn.

Đầu óc miên man nhớ đến ngày hôm qua mà chẳng hiểu làm sao lại vương lấy chút lo âu, chút hoảng sợ mà vội chồm đến chiếc tủ nhỏ bên cạnh với lấy chiếc điện thoại nhấn gọi. Sau đó cuộn người vào chăn thành một cục tròn, mặt úp xuống giường giận lẫy, bởi lẽ từ đêm qua mọi thứ với anh vẫn như là mơ vậy nên sự nhẫn nại kèm theo chút nhạy cảm của anh có hơi kém hơn một ít so với lúc bình thường.

Hồi chuông kéo dài vài ba tiếng lại càng khiến Seungyoun phía bên này dần mất kiên nhẫn. Cho đến khi đối phương nhấc máy, anh đã ấm ức cất giọng trước khi để bên kia lên tiếng.

"Kim Wooseok, em đi lúc nào sao không gọi anh dậy?"

"Hôm qua em nói với anh em phải lên trường họp sớm rồi mà..." – Giọng Wooseok vang lên đầy ngạc nhiên, song vẫn trầm ấm nhẹ nhàng hết mực.

"Nhưng em phải gọi anh dậy để anh đưa em đi chứ?"

"Hôm qua thức khuya quá nên em để anh ngủ thêm xíu thôi mà, tự dưng gắt gỏng là thế nào? Ông chủ như anh thì sướng rồi, ngủ đến giờ nào chẳng được, tôi đây ngủ được hai ba tiếng phải dậy rồi còn không than đây này."

"Nhưng mà... nhưng mà... đêm qua mới làm hòa, tự dưng sáng dậy không thấy em nữa, anh cũng biết sợ chứ, còn tưởng nằm mơ..."

Seungyoun bất giác hạ tông giọng mình xuống yểu xìu, có chút ngờ nghệch lồ lộ ra thái độ dở dở ương ương trách móc làm Wooseok phía bên này đang nghỉ trưa cũng phải dở khóc dở cười với hành động ngộ nghĩnh của anh mà bật cười thành tiếng.

Nghĩ đi nghĩ lại cậu thấy mình cũng có đôi phần không đúng đắn khi rời đi như thế, cậu biết ý nghĩ sợ mình bỏ trốn như những lần trước vẫn còn vương vãi đâu đó như tàn dư đọng lại trong anh nên thông cảm và trấn an là thứ cậu nên làm ngay lúc này.

"Nhưng trước khi đi em có hôn anh mà."

"Sao cơ? Có hả... sao anh không cảm nhận được thế? Em... em hôn ở chỗ nào cơ?"

"Trán và cả hai bên má nữa."

"Gì cơ? Sao lại không hôn môi?" – Trong tông giọng phẫn uất ấy lại chứa đựng vô vàn cái đáng yêu làm khóe môi Wooseok cứ cong lên mãi.

"Sợ anh tỉnh giấc, nên thôi..." – Chính xác hơn là sợ anh không kiềm nổi lòng mình, khéo cậu sẽ trễ giờ họp mất.

"Sau này phải gọi anh dậy đấy, không là anh giận cho xem."

"Em biết rồi mà, thế chiều nay em qua studio chờ anh xong việc mình đi ăn cái gì ngon nha, chịu không? Hôm nay họp, không có tiết dạy nên chiều em tan sớm này."

Nhớ đến vẻ mặt đáng thương kia vẫn mèo nheo không ngớt làm cậu chỉ muốn cuộc họp kết thúc thật nhanh để được ở ngay bên cạnh anh lúc này, chắc anh sẽ như chú sóc con sà vào lòng mình vuốt ve âu yếm không rời cho thỏa mãn nỗi nhớ trước đó vun vén đã lâu mà chưa có dịp bày tỏ. 

"Được rồi, nhớ gọi anh khi em họp xong."

"Vâng, em biết rồi."

"Wooseokie..."

"Hửm?"

"Anh yêu em."

"Vâng vâng vâng, em biết rồi, biết rất rõ. Thôi đến giờ rồi, em phải họp tiếp đây. Anh thức dậy ăn rồi hãy đi nhé."

"Ừm, anh biết rồi."

Sao em không đáp lại anh?

-

"Seungyounie xong việc chưa anh?"

Cư nhiên nhớ đến cái giọng điệu càu nhàu ban trưa của Seungyoun làm Wooseok nôn nóng muốn gặp anh hơn bao giờ hết. Vì anh vẫn còn kẹt lịch chụp cho khách nên đã nhờ Nathan đến trường đón cậu giúp mình mặc cho Wooseok từ chối rằng mình đi bus được rồi, song từ lâu anh tuyệt đối không muốn như vậy.

Chiếc xe Nathan đỗ ngay trước tòa nhà lập tức bóng dáng Wooseok thoáng chốc đã chạy ngay vào trong đẩy mạnh cửa, câu đầu tiên hiện hữu trong đầu lúc này chỉ mỗi thân ảnh người đàn ông thương nhớ kia.

"Chắc là xong rồi ấy, em lên tầng 3 thử xem. À mà khoan..."

"Vâng?" – Vừa định xoay lưng hướng về phía thang máy đằng kia thì giọng của Siwoo kéo ngược cậu lại.

"Chúc mừng nhé, bộ ảnh cưới của hai người do anh chịu trách nhiệm đó nha." – Siwoo mỉm cười đắc ý nửa đùa nửa thật, hai hàng lông mày nhướng lên châm chọc.

"Ôi trời, bớt lo xa đi nha."

"Ơ hay? Anh tưởng gần bên rồi chứ?"

"Em lên lầu đây, anh ở đó mà ôm mộng đi."

Wooseok cười khẽ rồi đanh giọng, ném cho Siwoo cái lườm nguýt tinh nghịch song ngoảnh lưng bước lẹ về phía thang máy nhấn nút lên tầng thứ ba.

"Seungyounie, em đến rồi. Anh xong chưa?"

Cánh cửa phòng chụp hiện ra trước mắt khi thang máy mở ra, Wooseok khẽ khàng bước đến quên cả gõ cửa mà vặn nhẹ chốt thập thò ngó vào bên trong. Đập vào mắt là người đàn ông đang loay hoay dọn dẹp background, đạo cụ linh tinh sau khi vừa hoàn thành xong suất chụp cho khách.

Văng vẳng bên tai là thanh âm trong trẻo hơi trầm thấp như thì thầm gọi nhỏ tên mình, vừa quay lưng lại đã thấy chàng trai nhỏ kia đang lấp ló ngượng nghịu nấp sau cánh cửa, hai mắt anh lập tức sáng hơn đá quý. Có lẽ vì mới về với nhau ngày hôm qua nên giờ đây mỗi khi thân ảnh ấy xuất hiện, y như rằng lòng dạ anh lại sôi sục những thứ xúc cảm kì lạ; nó vẫn như cơn mơ chưa bao giờ tỉnh dậy.

"Wooseokie, vào đây."

"Nhớ anh chết mất."

Lâu lắm rồi mới diện kiến môi trường làm việc của Seungyoun nên không riêng gì ở anh vẫn thoáng ưu tư vì những điều không thật mà Wooseok cũng không dè dặt đôi chút. Quay lưng đóng nhẹ cửa cẩn thận, đôi chân nhỏ sải bước về phía anh người yêu trên cổ vẫn đeo máy chụp ảnh chờ đợi, nét ôn hòa trên gương mặt điềm tĩnh kia từ lâu vốn đã hằn sâu trong tâm trí giờ đây lại hiện hữu trước mắt làm Wooseok không tự chủ chạy đến ôm chầm lấy anh.   

"Vậy mà ban sáng lại có người bỏ anh đi mất tiêu?"

"Người ta đã bảo là muốn để cho anh ngủ thêm rồi mà, hờn trách hoài. Với lại anh đừng có nghĩ sâu xa nữa được không? Trong mơ làm gì em dễ dãi cho anh hôn đến mức đó?" – Tay vẫn ôm chặt lấy thắt lưng của anh không rời, khuôn mặt ngẩng lên chất vấn.

"Không có đâu nha, trong mơ em thường hay hôn anh lắm..."

Seungyoun tay ân cần chỉnh lại lọn tóc cho cậu, dĩ nhiên là không quên âu yêm cúi xuống hôn lên nó một cái thật khẽ thoảng mùi dịu nhẹ của mình khiến anh tham lam thơm lên vài cái nữa mới chịu dừng. Lần đầu tình tứ ở nơi làm việc thế này làm anh lại muốn ngấu nghiến thêm đôi ba phần yêu thương mà mặc sức chiếm hữu con mèo nhỏ đang ngoan ngoãn trong vòng tay mình.     

"Ơ? Cái bộ đồ đó..."

Đang hưởng thụ cái âu yếm của anh ôm trọn vào lòng, ánh nhìn Wooseok lập tức lại bị thu hút một thứ gì đó được đặt trên bàn ở góc trong cùng phía bên trái ẩn sau của gian phòng studio. Cặp mắt bỗng chốc khấp khởi mở to ra hào hứng, khung cảnh lãng mạn theo đó vô thức cũng bị ngắt ngang bởi bộ đồ hình chú thỏ quen thuộc mà ngày hôm qua anh đã mặc chúc mừng sinh nhật cậu. 

Wooseok vội vàng đẩy anh ra thích thú chạy ngay đến nó, tay nhấc quả đầu thỏ lên với vẻ mặt sáng bừng hướng về phía Seungyoun pha chút ẩn ý khó tả làm anh đứng phía bên này thoáng chưng hửng bắt đầu ngờ ngợ có điều gì đó không đúng ở đây.

"Anh à, mặc vào cho em xem đi."

"Gì cơ?" – Biết ngay.

"Đi mà, mặc vào đi, em muốn chụp anh lại."

"Này Kim Wooseok, em nghiêm túc đó hả? Đột nhiên lại..."

Seungyoun nuốt ực nước bọt sững sờ trong giây lát. Vốn dĩ hôm qua chưa đủ xấu hổ hay sao mà hôm nay lại còn bắt mặc thêm lần nữa, lại còn đứng trước mặt người yêu mình. Hai vành tai không kiềm được bất giác đỏ lựng vì ngượng, thật không biết có nên hối hận hay vui mừng khi thấy Wooseok hưởng ứng nhiệt liệt thế này nữa.

"Em muốn thấy trực tiếp hơn, em sẽ chụp hình lại và để nền điện thoại luôn. Đi mà anh, mặc vào đi."

"Không. Sao anh phải mặc nó? Này em muốn làm anh xấu hổ đến chết hay gì, bộ đồ hiện tại của anh đẹp hơn con thỏ đó nhiều nhé." – Seungyoun hắng giọng, đôi chân mày nhíu lại gần như thành một đường thẳng ra vẻ bất mãn với lời đề nghị của Wooseok.

"Mặc đi mà, lát nữa đi ăn tối em khao."

"Không." – Seungyoun lúng túng ngoảnh mắt đi hướng khác, bởi lẽ nếu chạm vào đôi mắt long lanh đang nũng nịu kia nó sẽ khiến anh xiêu lòng nữa mất. – "Anh luôn chiều em bất cứ kỳ việc gì, nhưng đối với chuyện này là không, không bao giờ."

"Mặc đi tối nay cho hôn."

"Em không cho anh cũng hôn vậy. Điều kiện chán ngắt."

"Hôn nhiều thiệt nhiều."

"Bây giờ anh cũng có thể hôn em nhiều thiệt nhiều mà?"

"Mệt, không mặc thì thôi. Vậy mà hôm qua bảo em muốn gì anh đều đáp ứng, được mỗi cái mạnh miệng, trong khi bộ đồ con thỏ này có to tát gì mà không chịu mặc, em với anh có gì mà phải mắc cỡ?" – Wooseok liếc một cái thật sắc rồi đặt đầu thỏ về vị trí cũ, nói đến đâu giọng gắt đến đó, ánh mắt dửng dưng quét qua gương mặt của anh một cách bất cần.

"Ơ, nhưng mà... ý anh là anh có thể mặc nhiều thứ đẹp hơn mà, sao nhất thiết phải bộ con thỏ đó?" – Seungyoun thoáng rùng mình khi bắt gặp cái trừng mắt đáng sợ từ con mèo lém lỉnh kia...

"Không nói nữa, không muốn ép."

Quả nhiên không một ai có thể khiến Seungyoun hạ mình, gạt bỏ hết mọi điều bất nhẫn như Wooseok, nó giống như tấm lưới lớn quấn chặt anh lại, tâm trí bị con người kia phóng túng đến mấy cũng phải che mờ. Tuy có chút rụt rè nhưng cũng chẳng thể phủ nhận bản thân mình đã cuốn lấy yêu thương cùng cậu đến nhường nào.

"Thôi được rồi, nãy giờ anh giỡn mà. Anh mặc cho em xem nè."

"Hết hứng rồi." – Wooseok rũ hàng mi xuống hất mặt quay đi làm Seungyoun một phen hú hồn mang theo chút rên rỉ vô tội giở giọng thương lượng.

"Thôi mà em, giờ anh mặc cho em xem nè. Nhưng tuyệt đối em phải giữ bí mật đó, chỉ một mình em thấy thôi, biết chưa?"

Wooseok không đáp lại mà vội ngoảnh lại trao cho anh nét mặt phúc hậu sáng bừng trở lại, cậu bật cười rạng rỡ nheo mắt nhìn Seungyoun đầy háo hức trong khi anh đang lúng túng khoác bộ đồ vào người. Cậu men theo đó cũng giúp anh một tay kéo khóa phía sau rồi cẩn thận đội quả đầu thỏ to tướng vào, sau cùng chỉ còn lại tiếng cười thất thanh không khỏi hả hê híp mắt toe toét của Wooseok vang dội cả một góc phòng.

"Em chụp lẹ đi để anh cởi ra..." – Để lại anh người yêu mè nheo khổ sở không nói nên lời.

"Sao?"

"Nóng mà, em không thấy bộ này nó dày hả?"

"Để anh bớt tủi thân, em sẽ đeo băng đô tai thỏ này. Nhìn xem, chúng ta là couple thỏ đó."

Đúng là studio chụp ảnh thì không bao giờ sợ thiếu đạo cụ từ những thứ vặt vãnh nhất, vừa vặn thay liếc mắt qua bàn trang điểm gần đó chợt thấy băng đô tai thỏ quá phù hợp hoàn cảnh, cậu thích thú đeo nó lên rồi giờ điện thoại ra xa làm vài bức; điện thoại ai người đó đẹp.

"Này, anh cười coi, nhăn nhó xấu quá vậy?"

"Wooseokie, này là hình nội bộ đó nha."

"Anh có cười không thì bảo?"

"Em không được cho ai xem đó, kể cả mấy đứa ở tiệm bánh."

"Xong rồi, anh cứ nhúc nhích làm xấu cả bức ảnh. Nhưng kệ, em sẽ để nó làm nền khóa điện thoại. Cởi ra thôi, chúng ta đi ăn, em đói rồi. Tranh thủ về nhà sớm, tối em phải soạn một số tài liệu cần thiết cho sinh viên nữa.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com