𝟑𝟖. 𝘖𝘶𝘳 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴
WARNING: H 🔞
Sau khi bị tôi rặn hỏi đến phát hiện, Wooseokie mím môi cao giọng rồi dứt hẳn, thứ sót lại duy nhất ngoài tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi qua thì chỉ còn tiếng thở đều đặn của chúng tôi nhịp nhàng lên xuống, không gian lại tĩnh lặng đến não nề. À không, nói đúng hơn đang cố tiêu hóa những gì em vừa phát ra...
Em ẩn hiện một tia ngượng ngùng cùng khẩn trương khó tả, nhất thời đôi gò má đỏ ửng như trái gấc mà không có cách giấu đi, để lại tôi vẫn mơ hồ cố gợi nhớ lại từng chút một, hàng loạt suy nghĩ chạy ngang chạy dọc thay nhau dằn xé tôi trong nỗi bất an khó đoán. Cho đến khi thấu đáo rõ được hàm ý em vừa buột miệng trách móc, không nhịn được tôi bật cười thành tiếng.
"Ồ?"
Nhìn khuôn mặt ủ rũ mang đầy vẻ lãng mạn ngây thơ của Wooseok, tôi không kiềm lòng mà ngồi nhích vào gần em, dịu dàng vươn tay ôm lấy cả thân thể bé nhỏ như chú mèo lạc chủ, hai lồng ngực áp sát nhau để cằm em khẽ tựa lên vai tôi. Một tay vỗ về trên lưng em, một tay đan vào mớ tóc bóng mượt kia âu yếm trấn an sau chuỗi ngày chịu đựng.
"Anh hết hứng thú với em rồi đúng không?"
"Wooseokie, em sao thế này, người yêu của anh... sao lại nghĩ như vậy chứ?"
"Rõ như thế mà, em thấy từ lúc quay lại với nhau, anh cứ dè dặt với em kiểu gì ấy, nên mỗi khi ở gần anh, em thấy rất khó chịu..."
Wooseok trầm tư giây lát rồi mới mấp máy tông giọng to nhỏ thất thường bên tai làm tôi có đôi chút tò mò muốn dõi mắt cái biểu cảm hiện giờ của em. Thật lòng thì đây là lần đầu tiên tôi thấy em bức bối chuyện riêng tư như thế làm bao thắc mắc trong tôi rộ lên rằng trước đây khi vừa đến cái tuổi dậy thì em có kích động như vậy không nhỉ?
"Nào nào, anh dè dặt với em chỗ nào?" – Tôi dùng tay đặt hai bên vai em khẽ đẩy nhẹ ra để hai cặp mắt đang ngổn ngang đầy mối lo ngại đối diện nhau, phải bằng mặt bằng lời thế này mới thấy độ chân thực mà rũ bỏ mọi nghi vấn trước đó chứ.
"Anh nói thật đi, chắc anh là người thích chinh phục rồi chóng chán chứ gì. Cứ lúc nào hôn em xong anh đều ngưng ngang ấy, như đem con bỏ chợ vậy..."
"Chứ em muốn anh phải làm gì tiếp theo?" – Tôi hiểu ý ngay từ câu đầu tiên em buột miệng phát ra, song trước cái vẻ ngây ngô trách hờn dỗi đáng yêu đến thế này làm tôi không thể ngưng việc trêu ghẹo em.
"Đi về, lẹ lên. Anh về nhà liền cho tôi, bực bội quá. Người ta nghiêm túc mà anh cứ-..."
"Wooseokie, hay là anh quay video lại nhé? Em không biết bây giờ em đáng yêu đến mức nào đâu." – Tiếng cười của tôi vẫn ra rả, khẽ vươn tay nựng lấy đôi gò má đang phồng ra giận lẫy thì bị người ta gạt ra ngay, cứ mỗi câu em nhả ra, mặt em lại xuất hiện thêm vài mảng ửng đỏ.
"Cho Seungyoun."
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi." – Thôi chết, đùa hơi lố rồi. Tôi hắng lại giọng mình trầm ổn trở lại, ân cần vuốt lại nếp tóc cho em rồi về vẻ mặt nghiêm túc như mọi lần. – "Thế còn chuyện gì nữa mà em bảo anh dè dặt với em?"
"Em biết nếu em nói ra anh sẽ nghĩ em rất kỳ quặc-..."
"Wooseokie, anh nói thật nhé. Chính vì em cứ giữ khư khư trong lòng không chịu nói với anh mới là kỳ quặc đấy. Em có biết cả tuần nay anh cũng muốn chất vấn em lắm không, vì thấy em bận anh đây nhịn hơi bị lâu đó nhá. Nhưng mà việc hoãn lại chuyến đi nó vượt quá sức chịu đựng của anh rồi..."
"Lúc đầu em không nghĩ gì thật, nhưng mà... em nhận thấy ngoài việc ôm hôn em ra, anh cũng không phô trương nhiều như trước, nó làm em cảm giác không an toàn rằng quyết định quay lại của chúng ta ở thời điểm này có phù hợp hay không..."
"Phô trương?"
"À chắc em dùng sai từ nhỉ? Ý em là... chúng ta bây giờ gần như là sống chung rồi, nhưng đến cả việc ở nhà với em lúc tắm anh cũng khóa cửa cơ, anh còn chẳng thèm ngỏ ý tắm cùng như trước. À còn nữa, em cũng chả thèm làm gì anh đâu mà anh cứ mặc pyjamas suốt ấy..."
"Ơ hay chẳng lẽ anh không được mặc gì khi ở nhà hả?"
"Nhưng bình thường anh đều cởi trần mà, có làm sao? Mông em anh còn không dám chạm ấy. Thôi không nói nữa, anh thấy em con nít lắm chứ gì. Cười đi, anh nhịn đến nỗi mặt đỏ lựng hết rồi kìa..."
Đúng thật nghe thì có chút gì đó rất ngây ngô nhưng chẳng hiểu làm sao tôi lại thấy chạnh lòng khôn tả, chợt thấy thương nhiều hơn là bật cười hồ hởi châm chọc em như ban nãy. Mặt tôi vô thức đỏ lên là vì... sự nhạy cảm trong tôi đang nhấn chìm cả lý trí mà đầu óc bắt đầu trôi nổi những suy nghĩ không đứng đắn, cùng em.
Cơ hồ tôi nghĩ mình nên nghiêm túc lắng nghe em đến nơi đến chốn trước đã, còn những chuyện sau đó thì còn rất nhiều thời gian để làm cùng nhau nên tôi không lo lắng nhiều. Quan sát cái cách Wooseok phơi bày khía cạnh khác trước mắt mà tôi không tin rằng thật sự nó không giống như trước đây em đều kiếm cớ từ chối .Hóa ra từ những ngày về bên nhau, nhạy cảm trong em mỗi lúc một đầy hơn mà tôi đã vô tình bỏ qua nó.
"Anh không cười, thật. Chỉ là... thấy thương em quá à. Em có thể chủ động nói với anh mà, tại sao phải tự làm khổ mình mà trốn tránh vậy chứ? Chẳng phải trước đây em nói bây giờ em với anh không còn gì để giấu nhau sao, thế ai là người sai trước đây?"
Không kiềm được ham muốn, tôi đột ngột chồm về phía em dang rộng cánh tay ghì em vào lòng, để khuôn mặt em vùi vào ngực tôi như vỗ về an ủi con mèo nhỏ thích kiệm lời này. Suy cho cùng, mối quan hệ này mỗi khi ngược lối rồi lại tìm đống cách giải quyết ngớ ngẩn như thế đều do tôi gây ra, lúc nào tôi cũng bỏ lỡ vô số thứ đẹp đẽ ngần ấy cùng em cả.
"..." – Wooseokie như bị cuốn vào chút bình yên dung dị hiện tại mà chẳng chịu nói gì, tay em cứ ve vuốt lên xuống lưng tôi một hồi lâu mới bắt đầu ngượng nghịu lí nhí bên tai tôi. – "Nhưng mà... sao anh lại như thế?"
"Hửm, anh làm sao?"
"Đòi ấy..." – Em nới lỏng vòng tay ra, cặp mắt to tròn sóng sánh phảng phất chút vô tội đáng thương ngẩng lên nhìn tôi. Không được, không được nhìn, chứ không tôi tiêu đời mất...
"..."
"Seungyounie, anh nhìn em coi, sao vậy?"
"Wooseokie, vì đêm hôm đó..."
"Đêm hôm đó làm sao?"
"Thật ra anh đã định không tha cho em vào ngày tiếp theo sau khi chúng ta quay lại đâu, nhưng mà đột nhiên nghe em... tường thuật lại đêm hôm đó anh mạnh tay quá, anh sợ làm em đau... nên định tạm thời ngừng lại chờ cho đến khi chúng ta sẵn sàng. Chỉ là không ngờ nó lại làm em bức bối như thế, anh xin lỗi."
Tôi ão não miệng vừa bối rối vừa xấu hổ giải bày mà tay lại luống cuống vội che đi khuôn mặt đang nóng hừng hực, thân thể theo đó cũng run rẩy nóng bừng cả lên không khống chế nổi. Vì thật ra ham muốn trong tôi với em chưa bao giờ suy suyễn, cũng chưa bao giờ giảm tiết chút nào cả...
"Ơ thế anh đã tự giải quyết à?"
"... khô-... không có."
"Này nói thật với em đi, ngủ với em... nhưng anh tự xử thiệt đó hả?"
Wooseok cứ lung lay người tôi hỏi tới tấp, nếu thừa nhận thì có khác nào tôi tự vạch áo cho em xem lưng cơ chứ? Tôi cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh mà thu lại cảm giác nặng nề đến mức từng tế bào trong cơ thể căng phồng khôn cùng túng quẫy.
"Vậy là thật rồi? Hóa ra đây là lý do anh luôn khóa cửa nhà tắm sao, anh tự giải quyết ở trong đó-..."
"Được rồi Wooseokie, anh sẽ tự thừa nhận, em đừng thẳng thắn như vậy có được không? Anh cũng khổ tâm lắm chứ sung sướng gì khi ngày nào con mồi cũng ngay bên cạnh mà không được động vào. Chỉ có Wooseokie mới làm anh ra nông nỗi như vậy thôi..." – Tôi lập tức ngượng chín mặt, vừa thẹn vừa vội phủ quyết.
Khóe miệng em nhẹ nhàng nâng lên một độ cong mềm mại yêu chiều, cố nhích người lại gần tôi thêm xíu nữa, em giương tay chỉnh lại vài ba sợi tóc đang ngán lấy cặp mắt vẫn thất thần của tôi để có thể nhìn rõ hơn. Hai tay áp vào hai bên má tôi nhỏ giọng, nơi đáy mắt chợt lóe lên đau lòng rồi thở dài.
"Chỉ là em không ngờ Cho Seungyoun lại có ngày tự ái về chuyện này cơ đấy?"
"Thấy anh thương em đến nỗi phải kiềm lại đến cùng không? Là anh đang giữ cho em đấy."
"Nói ra mà không thấy hổ thẹn? Một năm về trước tôi đã bị anh ăn sạch rồi còn đâu?"
"Này, em đừng có hoạch tẹt ra như vậy chứ." – Ôi trời, có phải là Kim Wooseok người yêu của tôi đã từng một mực chối từ chuyện giường chiếu hay không đây? Sao bây giờ đến lượt tôi phát ngượng khi nghe những điều này nhỉ?
"Vậy sao anh nói với em là bây giờ chúng ta không có gì để giấu giếm mà?"
"Ừm nhỉ? Thế bây giờ anh cũng không muốn giấu giếm nữa, LÀM THÔI!"
Giọng tôi kiên quyết đến mức như thể không muốn em cự tuyệt. Đổi lại em chưa nắm bắt được thực tại nên mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm vào tôi không chớp nổi, có lẽ tôi bây giờ còn uy nghiêm hơn cả lúc nghiêm túc khác.
"Hả?"
"Làm, anh muốn làm, ngay bây giờ."
Ánh mắt tôi từ dịu dàng âu yếm chuyển đổi thành khát khao ham muốn hệt như ngọn lửa đang cháy rực muốn thiêu đốt thân thể con người bên cạnh, tựa hồ bao nhiêu tiết chế dục vọng kéo dài quá lâu đến khi bất chợt bùng phát lại không thể kiểm soát nổi.
"À ừm, khoan đã. Hình như anh có chút gì đó... hiểu lầm thì phải. Ý em là... là không phải bây giờ, em còn nhiều sổ sách chưa-... YAH CHO SEUNGYOUN!"
Khuôn mặt Wooseokie loáng thoáng biểu hiện ra cái biểu cảm đáng thương méo mó đến tội nghiệp, em như tự đối mặt với nỗi sốt sắng lẫn hoang mang hết đường quay đầu. Tay chân lóng ngóng khi thấy cả người tôi đang dần đổ dồn về phía em, chúng tôi lúc này như hai quả bóng căng phòng ma sát vào nhau có thể vỡ tung bất cứ lúc nào.
Lập tức tôi bế xốc cả cơ thể nhỏ bé này lên để em dán chặt vào người mình, cứ ngỡ em sẽ vẫy vùng trong vòng tay tôi chối từ như ban nãy, ấy thế mà ngay khi cảm giác mình như bay lơ lửng giữa không trung, cánh tay mảnh khảnh của em e dè quàng chặt lấy cổ tôi. Chưa gì tôi cảm giác Wooseok bắt đầu mê mang khi nhận thấy em gục đầu lên bả vai tôi phả ra từng làn hơi thở nóng hổi vừa bồn chồn vừa hồi hộp.
Cho Seungyoun's end POV.
Hai lồng ngực áp chặt lẫn nhau bắt đầu phập phồng kịch liệt, em thì dè dặt lo sợ, anh lại run rẩy đến nghẹt thở mà cảm giác buồng tim căng đến mức vừa đau vừa nóng khi mùi hương thanh mát có phần lôi kéo đột ngột ùa vào khứu giác khiến Seungyoun mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Vội vội vàng vàng bế sinh vật bé bỏng trên tay hướng về phía chiếc giường lâu ngày chưa có cơ hội ghé thăm. Hai đôi môi tham luyến cuốn lấy nhau không rời, lưỡi anh càng thâm nhập sâu vào trong, Wooseok lại càng thở hổn hển mút lấy mút để đón nhận không hề có ý đẩy ra dù thực sự cậu gần như mất hết hơi sức rồi.
Nụ hôn như gió bão ập đến cuốn trôi hết những sự nhẫn nhịn mà ngỡ như sau này phải tiếp tục kiềm lại cái dục vọng luôn sôi sùng sục trước đó, Seungyoun dồn ép cả cơ thể cậu ngả nhào xuống giường. Dưới tấm chăn màu cam sữa dịu nhẹ, từng góc cạnh trên gương mặt Wooseok lại càng được tôn thêm làn da trắng mịn, đôi gò má ửng đỏ từ ban nãy vẫn chưa vơi đi hiện hữu ngay trước mắt khiến từng tế bào trong anh như bùng cháy mà trong đầu nhất thời lý trí lạc trôi đâu mất.
Hai sóng mắt xao động chạm vào nhau, kẻ trên người dưới đượm lấy hơi thở đầy dục vọng mà hai đôi môi bắt đầu ấn chặt lấy nhau mang theo chút mùi vị nuối tiếc khó đoán. Đầu lưỡi linh hoạt của Seungyoun nhiệt tình luồn lách vào khẽ tách lấy hàm răng đang dần hé mở để xâm nhập vào trong khoang miệng ấp áp mềm mại như tơ ấy trong quẫn bách làm cậu choáng váng mặt mày mà ngượng nghịu khép chặt mắt.
Vừa chạm ngay đến chiếc lưỡi non mềm ẩm ướt ấy, Seungyoun cầm lòng không đặng vội quấn chặt lấy nó mút lấy mút để không rời. Nhận thấy tốc độ của anh ngày càng nhanh hơn, hô hấp cũng ngày một gấp gáp hơn dù lưỡi hai người như thể tan vào nhau, đến nỗi cậu đã yêu chiều hé mở môi mình hết cỡ để anh có thể hút hết dư vị ngọt nhạt từ sâu trong khoang họng mình. Ấy vậy mà dường như bao nhiêu đó với anh là chưa đủ dù ngày nào cả hai cũng đều không thể bỏ sót qua thủ tục này nhưng hôm nay lại khác một chút, là họ không chỉ dừng lại ở đây.
Hai chiếc lưỡi hết sức cứ khuấy đảo một cách cuồng dại, họ liếm từng chút một, tinh tế đảo qua đảo lại tận mấy vòng đến nỗi âm thanh hai hàm răng chốc chốc chạm vào nhau ken két không ngừng vang bên tai đến nao lòng. Cả hai dây dưa, trằn trọc mút mạnh hai nửa môi mỏng gần như trở nên mê muội bởi hai vẻ thành thục đang hòa hợp đến thế này không muốn dứt ra.
Cánh tay anh chậm rãi nâng đầu cậu lên, Wooseok men theo cơn mê hiện tại mà hai tay lại bấu chặt lấy cổ anh kéo ghì xuống một mực phủ lấy bờ môi của người đàn ông mình yêu thương ngỏ ý vẫn chưa muốn tách rời.
Nhờ vậy cậu mới nhận ra từ ngày về ở với mình, môi anh cũng được chăm sóc mềm mại hơn rất nhiều so với trước đây lúc nào cũng trong tình trạng khô nẻ vì tiết trời gần như âm độ như lúc này. Cậu như bị thôi miên, toàn thân không tự chủ được khẽ run một cái rồi tinh nghịch đưa lưỡi ra khỏi khoang họng anh mà chỉ mút bên môi vành môi ấy như mứt ngọt, khiến Seungyoun hơi bất ngờ rồi lại cuống cuồng quấn quýt nồng nhiệt hơn; con mèo bên dưới của anh lớn thêm chút nữa rồi.
Sau cùng cũng chịu tách ra, cả người Seungyoun đứng dậy để lại chàng trai nhỏ đang nằm hờ hững trên giường kia đột nhiên lại thấy hụt hẫng xen lẫn luyến tiếc mà trưng ra cái vẻ mặt đáng thương như muốn nói không thể kiên nhẫn thêm được nữa.
Bởi lẽ dù hôm nay đôi bên có cuống cuống hút chặt lấy nhau đến đâu như mọi ngày thì Wooseok mới thấu đáo hơn rằng, nụ hôn từ Seungyoun lúc nào cũng tràn đầy yêu thương hơn bao giờ hết, nó còn chứa đựng thêm sự quý trọng và cả cái nồng nàn của anh muốn gửi gắm đến cậu. Hôm nay cậu lại yêu anh hơn một chút, yêu đến mức chỉ đứng ở đằng xa nhìn thôi cũng cảm thấy ấm lòng.
Seungyoun không muốn quá hấp tấp, đặc biệt với một người mà bản thân lại muốn nâng niu, trân trọng cả đời thế này lại càng khiến anh có đôi phần áp lực. Tựa hồ vì lâu quá chưa thỏa mãn nhu cầu cho nhau nên hiếm hoi anh mới nhận thấy từng tế bào ngóc ngách trong cơ thể đang hoảng loạn hồi hộp đến mức chậm rãi cởi bỏ từng tấc quần áo cho mình rồi đến Wooseok mà sự xấu hổ và thẹn thùng một mực bám riết lấy anh không ngừng.
Tay run rẩy đến chiếc quần lót dần dần trượt xuống đùi trắng mịn để lại thứ mà anh đã muốn chiếm lây từ lâu nảy ra, đôi mắt thâm thúy gắt gao của anh cứ nhìn chằm chằm không rời làm sự nhẫn nại trong Wooseok bắt đầu mất kiểm soát. Cậu vội dùng tay che chắn lại bên dưới, cau chặt mày bức bối ngồi hẳn dậy, mặt càng lúc càng đỏ, ngước đầu lên, sắc mặt khó chịu.
"Anh đừng có nhìn nữa."
"Là vì... là vì lâu quá anh chưa được... ngắm..."
Toàn thân trần trụi của Wooseok cư nhiên vừa hiện ra trước mắt, với cự ly gần trong gang tấc thế này thật khó mà không thể không rơi vào cái bẫy dịu dàng ấy, khát vọng ngày một trào dâng trong anh. Con người này thật khó để anh kiềm lại cái thèm thuồng mà chỉ muốn toàn tâm toàn ý khao khát chiếm lấy ngay tức khắc, khát vọng đến không thể ức chế, mọi mặt đều không khống chế được.
"Anh có biết nhìn anh bây giờ biến thái lắm không?"
"Vậy mà có người mê một tên biến thái như anh mới chết chứ."
Bốn mắt nhìn nhau âu yếm, người thì vô tư nằm trên chiếc giường nóng ruột nóng gan chờ hành động ái muội của người đàn ông đang loay hoay cởi sạch từng tấc quần áo trên người. Hiếm hoi mới thấy một Cho Seungyoun trước khi xung trận lại vụng về đến vậy khiến Wooseok dù không còn mảnh vải che thân nhưng tâm trí lỡ đãng không màng đến mình đang phơi bày cả thân thể trước mắt anh khấp khởi cười như được mùa.
Sau cùng sự nhẫn nại cũng chỉ tụt về con số 0 làm Wooseok không thể không hấp tấp mà trước đây từng dặn dò anh rất nhiều lần, cậu mếu máo không muốn chờ nữa vì cơn khao khát trong dạ đang sôi phừng phực như lửa đốt, hai tay dang rộng ra hiệu cho anh ôm mình, cậu chỉ muốn quấn lấy anh ngay lập tức, muốn đắm chìm trong phút giây cuồng dại này.
Seungyoun cũng nóng vội không kém mà nhào đến đổ dồn cả thân thể lực lưỡng với vô số hình xăm lâu ngày không được dịp phô ra lên người chàng trai bé nhỏ đang ngẩng đôi mắt trong veo đón nhận cái ôm nồng nhiệt ấy. Đầu lưỡi nóng rát của anh một lần nữa lại luồn lách trêu đùa cái miệng nhỏ của cậu, chốc chốc ngậm lấy nó chẳng muốn rời, chỉ mới bước đầu thôi mà đã như ngã gục vào cơn si mê không lối thoát rồi.
Nhận thấy Wooseok bắt đầu thở hổn hển vì hai môi mỏng cứ tan vào nhau quá lâu, Seungyoun mới chịu rời ra chậm rãi di chuyển lên chóp mũi, từ tốn chụt nhẹ một phát lên nó thôi mà trong anh lại rần rần cái cảm xúc gấp gáp mãnh liệt liền dời môi sang vành tai mẫn cảm ngậm lấy trêu ghẹo rồi liếm khẽ tựa như mèo vờn chuột. Cho đến khi thấy cả cơ thể bên dưới rúng động, tay bấu trên cổ anh ngày càng chặt, run lên từng hồi vì nhột, đầu óc bắt đầu choáng váng theo, song không quên ngượng nghịu thỏ thẻ bên tai anh.
"Em nhớ hình xăm của anh lắm ý..."
"Hình nào?"
"Nhất là cây súng ấy."
"Súng nào?"
"YAH!"
Anh rời tai cậu ngẩng mặt lên, lông mày nhíu lại với cái ánh nhìn tà nịnh đầy ẩn ý vô cùng nguy hiểm muốn bắt bày Wooseok làm cậu đang hứng tình cũng phải dùng tay không nương đánh lên lưng anh rõ đau, ắt hẳn in dấu đậm lắm đây. Nhận thấy mình lỡ mạnh tay liền vội vàng ngửa môi lên hôn một cái an ủi rồi cười như thể vô tội.
"Ngày mai em đâu có tiết dạy nhỉ?"
Ham muốn chiếm hữu trong mắt Seungyoun lại càng cuồng nhiệt mà hình ảnh như một con thú dữ xổng chuồng trong mắt Wooseok bắt đầu hiện hữu trở lại, nụ hôn chuyển dần từ khoé miệng xuống đến cần cổ trắng mịn chầm chậm nhấm nháp cái mùi hương thơm tho gần cả tuần này bị cấm túc.
Hết triền miên lướt dọc lướt ngang hai bên xương quai xanh rồi lại cắn mút đến đỏ ửng thành từng mảng mới chịu dời đi vị trí khác dù Wooseok đang bất mãn giẫy dụa như con cá lên bờ rằng không được để lại dấu. Song đã quá muộn màng khi anh đã trườn xuống đến vòm ngực vì nhạy cảm run rẩy ưỡn lên từ nãy đến giờ dù đã có cánh tay săn chắc kia lặng yên ôm lấy cái eo nhỏ cùng bàn tay to của anh không ngừng vuốt ve lên lưng trấn tĩnh.
Tất cả đều dần dần làm cháy sạch những rối loạn trong Wooseok, Seungyoun theo bản năng như trước đây mà cúi người xuống day ngay đầu ti đang sưng cứng đỏ ửng của cậu. Môi vẫn nhiệt tình hết ngậm rồi mút lấy nó làm ướt nhẹp một mảng da thịt, lâu lâu mất kiểm soát cắn phập một phát làm cậu hét toáng lên vì đau, tay còn lại se tròn đầu ti bên kia đến mức nó sưng tấy cả lên mới chịu dừng lại.
Trong tiếng rên rỉ nhão nhoét của Wooseok chứa đầy dục vọng ấy văng vẳng bên tai, Seungyoun vì muốn âu yếm thêm lần nữa trước khi đến bước quan trọng hơn, anh bèn trườn người nằm vị trí bên cạnh cậu một cách yêu thương. Vòm ngực cường tráng loả lồ ra khi cậu xoay sang ngơ ngác nhìn anh, muốn trả thù mà khẽ cắn nhẹ lên đầu ti đáng ghét kia, chỉ mới vờn có như vậy thôi mà sâu trong hốc mắt của cậu đã có vài ba giọt lệ sắp sửa tràn mi rồi.
Anh choàng tay ôm lấy chú mèo trước ngực, dùng ánh mắt nóng bỏng vuốt ve cậu không rời, bắt đầu cúi môi hôn lên trán xuống đến môi quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ kia như dỗ ngọt. Vì tình hình hôm nay không lường trước nên cả hai không hề chuẩn bị condom lẫn gel bôi trơn, đó là nguyên do Wooseok đã định ngăn anh lại nhưng sau cùng cũng bị người đàn ông này kéo đến nước này rồi thì dừng kiểu gì được bây giờ?
Seungyoun ghìm cậu trong lòng mình, bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu di chuyển xuống dương vật đã dựng đứng lên cương cứng tự lúc nào bắt đầu ve vuốt một cách yêu chiều. Cảm giác say mê dâng lên từng cơn như có luồng điện chạy dọc khiến Wooseok tiếp tục ưỡn ngực oằn mình vừa lo vừa sợ.
Không nhịn được ngay lập tức quy đầu cậu nhiễu ra chất lỏng đặc sệt chảy dọc xuống dính vào tay anh, nhớp tinh dịch ấy thuận tiện để anh liên tục xoa tuốt dương vật không ngừng, cứ thế theo phản xạ Wooseok lại càng dang rộng chân mình hơn, cả người vô lực buông ra âm thanh thở dốc đầy mời gọi.
"Youn... hmm... ưm anh cho vào đi..."
Cảm giác tê liệt mãnh liệt làm Wooseok bất giác trở nên thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết, âm thanh nức nở từ trong miệng bật ra kèm theo tiếng rên rỉ lúc to lúc nhỏ lúc kèo dài từ sâu trong cuống họng càng kích thích thần kinh của anh hơn. Kèm theo đó là chiếc bụng thoi thóp kịch liệt lên xuống không ngừng nhuốm lấy dục vọng đang ngày một trở nên cuồng nhiệt trong Seungyoun.
Nhận thấy dương vật nhỏ trong tay mình đang run bần bật có dấu hiệu sắp bắn đến nơi, anh lập tức thay đổi vị trí phóng ngay xuống giữa hai chân cậu, vội đưa cả vòm họng mình sâu vào trong khao khát đón nhận lượng tinh dịch phun trào, trút tất cả vào miệng anh, loáng thoáng chất lỏng ấy còn đọng lại nhớp nháp ngay hai bên khuôn miệng làm Wooseok giật mình ngửa đầu dậy với nét mặt hoảng loạn.
"Youn.. Youn à? Anh bị điên hả?"
"Anh thèm mà..."
Tay quệt lấy chất dịch dính trên môi rồi cười khanh khách như được mùa, từng đường nét thích thú hiện rõ trên gương mặt Seungyoun, cặp mắt nhìn cậu như hai đường chỉ vui sướng, thanh âm nuốt ực xuống như thưởng thức bên tai làm Wooseok vô lực không thể phản kháng.
Ham muốn trong cơ thể ngày một không thể tự chủ nổi, vẫn là hai cánh tay rắn chắc dùng lực nâng hai chân Wooseok cao lên, chính giữa quả mông chín mọng trắng mịn kia là lỗ huyệt đang co rút trước mắt. Tranh thủ tay vẫn còn trơn nhớt nhầy nhụa của tinh dịch ban nãy, Seungyoun khá vội đẩy nhẹ ngón trỏ vào trong, rất nhẹ nhàng và từ tốn, song thực chất anh cũng run rẩy không thôi. Tức khắc tiếng ré của Wooseok giữa chốn tĩnh mịch làm anh vô thức khựng lại...
"Đau... đau..."
"Wooseokie, hay chúng ta... ngưng nhé?" – Anh sợ hãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sáng nhìn thẳng vào chàng trai nhỏ kia đang dùng hai tay che mặt mình lại, bên tai ửng hồng liền bị phô bày ra rõ ràng.
"Anh chắc chưa?"
"..."
Seungyoun thở phực một hơi bèn nhẹ lấy ngón trỏ ra khỏi hang động chật hẹp ấy rồi khẽ cúi đầu xuống vươn chiếc lưỡi mềm liếm nhẹ vách thành bên ngoài yêu thương nhất có thể, Wooseok theo quán tính rụt người lại vì nhột chưa kịp khép chân lại thì bị hai tay anh dùng lực ép chặt hai bên đùi cậu không cho cử động. Rồi đầu lưỡi ra sức mơn trớn cửa mình e ấp cho đến khi nó ứa nước khiến cả thân thể Wooseok vẫn uốn éo không chịu được, giọng vẫn nức nở gọi tên anh liên tục.
"Seungyounie... hmm... em không chịu nổi..."
Cứ mỗi khi nghe cậu gọi mình anh dục vọng trong anh lại tăng cao hơn hết thảy, cuối cùng chiếc lưỡi đã chịu dừng lại, thừa biết không đủ độ trơn để mở rộng, anh đưa ngón trỏ và ngón giữa vào miệng mình, vây lấy nó là nước bọt bám xung quanh cho đủ ẩm ướt rồi mới bắt đầu đem ngón trỏ từ từ đưa vào bên trong lỗ huyệt đang chực chờ kia.
Chỉ mới một ngón mà tiếng rên của Wooseok ngày càng thất thanh, chính xác hơn nó là sung sướng tột độ chứ không phải đau đớn trước đó. Ngay khi ngón trỏ lút cán, anh lập tức mang thêm ngón giữa tiến sâu vào lướt qua vách thịt sưng tấy kia, hai ngón bắt đầu khuấy đảo niêm mạc ươn ướt kia, chốc chốc lỗ nhỏ ấy siết chặt rồi lại thả lỏng ra tham luyến khi anh bắt đầu di chuyển rút ra rút vào, lâu lâu dãn ra một chút tạo độ rộng vừa đủ trước khi đem cả hạ bộ của mình vào.
Ngón tay thứ ba áp đảo tất cả len lỏi khẽ tách thịt huyệt mềm mại ấy mà cố chen chúc vào sâu cùng hai ngón còn lại, từng chút, từng chút một như nghiền lấy cửa mình, càng dùng sức mà khuấy lên, phối hợp cùng nhau càn quét qua lại, mang đến từng trận khoái cảm khiến Wooseok chỉ nỉ non vài ba tiếng ưm ha trong miệng.
Cả hai hoàn toàn rơi vào cơn nhục dục không lối thoát, sau khi cảm thấy đã đủ để tiếp tục hành động tiếp theo, Seungyoun hài lòng trên nét mặt đầy cám dỗ kia rút ba ngón tay ra lỗ nhỏ ấy cũng đủ rộng chào đón vật lớn hơn đi vào. Wooseok bắt đầu lưu luyến khi bên trong bất chợt trống rỗng nên cậu đã không ngừng cựa mông đòi hỏi làm ga giường nhăn nhúm một khoảng.
"Wooseokie xoay người lại nào..."
"Không chịu đâu, em muốn nhìn anh."
Vỗn dĩ Seungyoun muốn tư thế doggy cho người yêu mình đỡ ngượng vì lâu rồi cả hai mới xung trận thế này, ấy thế mà ngay khi giọng điệu nũng nịu ấy vang bên tai làm nam căn của anh đang cương lại càng cứng hơn ban nãy. Cậu y hệt con mèo nhỏ đang túng quẫy khôn cùng, sâu trong hốc mắt ấy nhuốm màu dục vọng đầy mị hoặc như cỗ vũ ham muốn tột độ trong anh.
Không nói không rằng, Seungyoun vội vàng tự cầm lấy dương vật mình vuốt lên xuống vài ba cái tự kích thích bản thân, thuận thế nâng mông cậu lên một chút cho vừa vặn rồi đem cả cậu nhỏ cương cứng ấy đặt trước cửa mình đang run rẩy kia như khiêu khích, một phần vì nỗi sợ sệt của đêm hôm đó vẫn quấn lấy nên anh khá cẩn trọng hơn rất nhiều so với trước đây.
Nhưng cái sự thận trọng ấy làm càng khiến sinh vật nhỏ bé bên dưới tăng thêm đôi phần khó chịu nên cặp mông ấy liên tục ngọ nguậy bất mãn, chỉ nao núng mong anh mau vào sâu bên trong mình hơn. Đáy mắt chực trào nước vừa đau vừa sướng, miệng thì rên lên một cách dâm dục.
"Youn cho vào đi mà..."
Wooseok vừa dứt lời, cả người Seungyoun lập tức hướng phía trước đẩy một cái thật nhẹ. Cậu nhỏ đang sung mãn cực độ chỉ mới vào được phần đầu thì cảm giác như bị kẹt lại. Hai tay anh cẩn thận mân mê quả mông tròn trịa ấy, lâu lâu không nhịn được ham muốn phải đánh nhẹ một cái rồi mới từ từ sượt qua cửa mình đóng mở hờ hững đi vào thêm một chút nữa.
Thật lòng anh muốn đâm một phát đến lút cán nhưng cứ nghĩ đến việc người yêu mình đang chịu đựng vì cửa mình liên tục siết chặt lấy dương vật mình đau đớn, anh lại thôi ngay cái ý nghĩ táo bạo ấy. Vừa đưa vào từ từ, anh vẫn quan tâm dõi theo Wooseok khóe mắt đang liên tục ứa nước chạy dọc xuống hai bên thái dương nhưng miệng thì luôn ra hiệu ngược lại, nhờ vậy anh tinh tế nhận ra tính dục ai kia tăng vọt hơn ngày xưa rất nhiều.
Khẽ nương theo lời thúc giục đầy đầy dụ hoặc của cậu, anh bắt đầu tăng tốc va chạm mạnh mẽ hơn, gấp gáp hơn. Dương vật anh đâm càng sâu, vách thịt Wooseok ướt sũng của cậu siết càng chặt đến mức hơi thở Seungyoun thoáng chốc trở nên hầm hập hơn bình thường, nếu nghe kỹ hơn có thể rõ cả thanh âm rên rỉ phát ra từ cuống họng song anh cố nuốt vào vì ngượng.
Thần trí Wooseok bất giác trở nên điên đảo khi Seungyoun dần dùng lực mạnh bạo hơn rất nhiều, cậu nhỏ phình ra càng to hơn liên tục thọc rút lút cán khi anh đã bắt được đà sấn đến tạo nên ma sát mê người khiến cậu ưỡn lưng liên tục, đau đớn ban đầu dần biến mất, cơ hồ chuyển sang tiếng kêu gào đầy thỏa mãn.
Ngờ vực lo sợ trong Seungyoun khi nhận thấy bản thân mình đạt đến khoái cảm ngày càng cuồng bạo quá chắc sinh vật bên dưới nhừ xương mất nên anh đã vội đổ dồn cả người mình lên thân thể nhỏ bé kia phân tán sự chú ý, hổn hển hôn lên môi cậu như trấn an đầy yêu chiều. Song bên dưới vẫn liên tục xộc thẳng vào cửa mình vượt qua tầng tầng lớp lớp đến nơi sâu nhất để bớt đi phần nào ngứa ngáy.
Khi thấy anh ôm chặt lấy mình ủi an, Wooseok vừa thẹn vừa hưng phấn vòng tay quanh cổ anh kéo mạnh xuống để nụ hôn càng ướt át hơn, hai chiếc lưỡi không xương mải mê uốn lượn, nhấm nháp hương vị ngọt ngào kỳ diệu trong khoang họng ấm nóng như thể đắm chìm trong bể tình vô tận không cách nào thoát ra được.
Động tác cuồng dã của Seungyoun cũng đến lúc đạt đến đỉnh điểm không thể nhịn được nữa khi cảm nhận quy đầu bắt đầu co giật trong huyệt mềm mại ấy, hai tay bấu chặt lấy bờ mông nõn nà ấy vừa định rút ra. Nhưng Wooseok lại tinh tế hơn khi bắt gặp người đàn ông của mình vừa lưỡng lự vừa khổ tâm (nửa muốn rút nửa không muốn) hiện hữu trên gương mặt thống khổ kia, cậu vội ngẩng đầu dậy, giọng nỉ non ngại ngùng.
"Younie, anh có thể bắn vào trong..."
"Được không? Anh sợ-..."
"Được. Dù sao người tắm cho em cũng là anh mà."
Cậu nói dứt câu, lập tức từng mảng đo đỏ bắt đầu hiện rõ hơn hai bên gò má, chính bản thân cậu cũng thừa nhận rằng đầu óc mình hiện tại cũng không đủ tỉnh táo mà nghĩ sâu xa hơn nữa; lỡ hôm nay rồi thôi. Sau đó cậu ngả người về lại vị trí cũ, nhẫn nại đợi chờ anh bắt đầu phóng tinh mà chẳng hiểu làm sao hồi hợp đến lạ.
Mắt Seungyoun dần mờ đục, tay ghì chặt mông cậu phập thẳng vào trong, khuấy động trong thịt huyệt ấy thêm lần nữa rồi giật một cái thật mạnh, trút hết tất cả tinh dịch đậm đặc vào tận bên trong, sau đó dần dần rỉ ra rãnh mông trôi xuống khe đùi sóng sánh thấm xuống cả grap giường mới tinh ấy.
Cái lỗ ấy vẫn thoi thóp không ngừng co rút, ngay khi rút ra, ánh mắt Seungyoun vẫn dán chặt vào nó không rời, nuốt ực cả nước bọt khi từng dòng tinh của chính mình vẫn chèm nhẹp. Nhất thời không biết cảm giác này từ đâu mà tới, anh tranh thủ nằm ra giường, ra hiệu cho Wooseok ngồi lên người mình, bất thình lình cậu trố mắt đến kinh ngạc xen tiếng thở dốc vẫn chưa điều hòa kịp.
Cư nhiên hôm nay chẳng ngờ lại là một dịp đặc biệt đến thế này, cậu cũng men theo đó vâng lời anh mà trườn người ngồi lên bụng anh mà cậu nhỏ vẫn dựng đứng kia đang cọ vào kẽ mông mình. Ánh mắt trong veo lộ rõ vẻ sợ hãi vì lâu rồi không làm nên lại càng thêm căng thẳng, bởi lẽ tư thế này nó chọc sâu đến mức bụng nhô ra mất...
"Younie, em sợ..."
"Ngoan nào, anh giúp em." – Anh bật cười nhẹ một cái rồi hai tay sẵn sàng đặt ngay hai bên eo Wooseok phối hợp cùng cậu.
Chàng trai nhỏ bên trên lúng túng chỉnh lại tư thế của mình quỳ hai phía bên hông Seungyoun, tay chống lên ngực anh bắt đầu hạ người xuống từ từ mà cậu nhỏ non nớt cương cứng như muốn nổ tung, miệng dồn dập những hơi thở gấp rút, trong đầu không ngừng giày xé mớ suy nghĩ ngổn ngang.
Rõ là ban nãy bao nhiêu thứ cảm giác đau đớn, buốt rát tê dại đã ập đến rồi vậy mà bây giờ lại cảm giác như chưa từng nếm trải dư vị này vậy; chứng tỏ với Wooseok, lúc nào làm tình với anh, đó luôn là những xúc cảm mới mẻ đỉnh điểm hiếm có chưa từng thấy.
Wooseok loay hoay luồn tay ra sau cầm lấy vật vừa cứng vừa nóng trong tay không sao ôm trọn hết được, dưới sự dẫn dắt đầy ôn nhu của người đàn ông nằm bên dưới đang nâng đỡ hông mình nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế thoải mái nhất có thể, cậu thoáng lấy lại tỉnh táo hạ người xuống thêm chút nữa, chốc chốc theo quán tính lỗ huyệt lập tức co rút lại khi quy đầu anh chạm ngay phía trước liên tục cọ cọ mân mê như dụ dỗ để cậu thả lỏng cho anh xâm nhập vào.
"Em đừng siết nữa, như vậy đầu gối mỏi lắm đấy..."
Tựa hồ Seungyoun muốn lên tiếng để cậu bị phân tâm rồi không nhanh không chậm, anh ghìm chặt hai bên eo cậu một phát đem dương vật mình cắm thẳng vào bên trong. Thoáng chốc anh bị kẹp ở giữa hai cánh mông trắng ngần kia, dính chặt đến không có một kẽ hở, chỉ còn lại nụ cười trơ ra vô cùng khoái chí của Seungyoun như cố an ủi trước ánh mắt rực lửa muốn cào nát mặt anh của Wooseok.
Bên trong đột ngột bị lấp đầy bởi cậu nhỏ phình to ra chiếm lĩnh cả một khoảng rộng liên tục đâm chọc hừng hực kia, đầu ngẩng lên phía trần nhà mắt nhắm tịt lại vì tư thế này dương vật anh đâm sâu đến tận cùng bên trong liên tục ma sát xuyên qua cửa mình nên mỗi lần nhún xuống một hồi lâu sẽ cảm giác đau rát cứ như chạm phải điện chỉ có thể phát ra từng tiếng nấc nghẹn ngào.
"Younie, em đau... hmm... đau quá, cả mỏi nữa..."
"Được rồi em giữ yên đi."
Giọng Seungyoun ôn nhu mềm như nước chưa được bao lâu, hai tay giữ hờ eo cậu không nói không rằng mà ghì chặt lấy nhấn mạnh cả thân thể đang mềm nhũn kia tiếp nhận thứ to lớn của mình, để dịch mật nhầy nhụa tạo thêm độ trơn cho cả hai, anh dồn lực lên thắt lưng của mình thúc lên thật mạnh đến nơi sâu nhất của Wooseok rồi liên tục nhấp đều đặn không ngừng.
Âm thanh nức nở nhuốm lấy vẻ đau đớn tột cùng trên gương mặt thấm đẫm nước mắt kia, từng cú vồ dập va chạm giữa bờ mông căng tròn với hai hòn tinh hoàn nặng trĩu kia. Lâu lâu được phen Wooseok tinh nghịch co rút mạnh mẽ khiến người bên dưới đang điên cuồng thọc sâu ré lên một tiếng vì bị siết lại, sau đó lại cười khúc khích giữa cơn đau vẫn âm ỉ bên trong vẫn chưa dứt.
-
Đầu năm đầu tháng đọc bổ não nào mọi người ♥️
Happy new year 2021, dù biết sắp tới lại là ngày không vui của One It chúng ta, nhưng mình vẫn rất biết ơn vì tất cả đều đồng hành với X1 nói chung và Seungseok nói riêng đến bây giờ. Môt lần nữa, cảm ơn mọi người vẫn gắn bó với fic mình đến tận bây giờ , cũng 9 tháng hơn rồi í, hi vọng trong tương lai chúng ta vẫn cùng nhau như vậy, thank you! ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com