Chương 6: Chung phòng (1)
Bộp!, thanh âm nặng nề rơi xuống, khuấy đảo không gian vốn tĩnh lặng của núi rừng.
Mấy loại chim chóc đang ngủ ngon lành trên những nhành cây gần đó, bị tiếng động làm cho giật mình tỉnh giấc, vỗ cánh bay tán loạn.
"Hu hu hu! Thật là mất mặt quá đi!" Mitsuri xấu hổ kêu lên.
"Bình tĩnh! Bọn họ nghe thấy bây giờ!" Tengen vừa đỡ lấy cái mông đau ê ẩm vừa gắt.
Chứng kiến cảnh tượng ngã cây "hào nhoáng" vừa rồi, Obanai đỡ trán bất lực.
"Tại sao tôi phải ở nơi này với các người vậy?"
Bên hai người Phong Thủy cũng nhạy bén phát hiện động tĩnh bất thường.
"Mày có nghe thấy tiếng gì không, Tomioka?" Sanemi kẽ cau mày.
Giyuu gật đầu, quét mắt về hướng phát ra tiếng động, tay đè lên thanh nichirin bên hông, thủ thế chuẩn bị rút kiếm.
Dưới tán cây, bảy vị Trụ Cột vội giữ nguyên tư thế đóng băng tại chỗ. Kyojuro được Tengen giữ chặt, Mitsuri thì hoảng hốt đưa tay bịt miệng mình, những người còn lại thì đưa mắt nhìn nhau, cùng cố gắng thu mình sát vào bụi cỏ, nín thở chờ đợi nguy hiểm qua đi.
Có lẽ không cảm nhận được sát khí, Giyuu lại ngồi xuống tiếp tục băng bó cho Sanemi.
"Chắc là mấy con thú rừng nghịch ngợm làm gãy cành cây thôi!" Anh nghĩ nghĩ một lúc rồi quay sang nói với hắn.
'Mấy con thú rừng nghịch ngợm' đồng loạt thở phào một hơi.
°○°
Sau khi kiểm tra vị trí băng bó không còn chảy máu nữa, Giyuu mới thong thả cất dụng cụ còn thừa trở lại vào túi.
"Sau này ... đừng liều lĩnh như thế nữa." Anh nhẹ giọng thầm thì với Sanemi. "Phải cố gắng sống sót!"
"Được! Mày cũng phải thế đấy!" Sanemi bật cười, vẫn không quên hăm dọa. "Nếu mày dám chết trước tao, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu."
Có lẽ, trải qua một lần chứng kiến đối phương giằn co giữa lằn ranh sinh tử, cả hai mơ hồ đã có những góc nhìn khác về nhau.
Chỉ duy nhất một điều mà họ cùng nhau hướng tới, cầu mong người còn lại phải sống sót.
Nhóm người hóng chuyện ở phía xa kia vốn không nghe rõ hai người nói gì, nhưng, với thính lực siêu phàm của Âm Trụ đại nhân đã tường thuật lại nguyên văn cho bọn họ.
"Ôi tình yêu đây rồi!" Mitsuri ôm má, đôi mắt long lanh lấp lánh.
Shinobu nhỏ giọng kết luận. "Như vậy là ... tình cảm đã có tiến triển."
"Chỉ là đồng đội khích lệ nhau thôi mà!?" Obanai vô cùng cạn lời.
Gyomei chắp tay cầu nguyện. "Mong cho thành viên Sát Quỷ Đoàn chúng ta đến được bến bờ hạnh phúc."
"Chiến dịch mai mối Phong - Thủy: Mục tiêu 1 - Kề vai sát cánh, đã hoàn thành." Tengen đánh dấu vào sổ. "Kế hoạch tiếp theo, triển khai."
°○°
Khi đường chân trời vừa hé mở những tia sáng ấm áp đón chào một ngày mới đến, thì mây đen lại ùn ùn kéo đến không hề báo trước.
Phong Trụ và Thủy Trụ đã kịp thời xuống núi trước khi những hạt mưa bắt đầu thi nhau rơi xuống.
"Không thể đi thêm được nữa." Giyuu kiên quyết. "Vết thương thấm nước sẽ bị nhiễm trùng."
Sanemi liếc xéo anh, gằn giọng. "Không việc gì! Tao vẫn còn đủ sức quay lại Tổng bộ."
"Vừa nãy đã bảo, không cần liều mạng." Vẻ mặt Giyuu vẫn bình thản nhưng chiếc ô trên tay nghiêng hẳn về phía người đối diện, sợ nước mưa làm vết thương nặng thêm.
Nhìn anh lo lắng cho vết thương của mình, Sanemi đành nhượng bộ. "Thôi được rồi, đồ cứng đầu phiền phức!"
Phía trước, ánh đèn lồng lập lòe dưới cơn mưa rả rích. Một tấm bảng gỗ treo lủng lẳng, chữ mờ nhòe vì nước mưa: Nhà trọ Aoki.
Giyuu đỡ Sanemi bước thẳng đến, đẩy cửa vào trong. Hơi ấm từ chiếc lò sưởi bên trong quầy tiếp tân tức khắc xua tan cái lạnh từ màn mưa ẩm ướt.
Chủ trọ là một phụ nữ mới ngoài ba mươi, mặc một chiếc kimono thêu hoa anh đào. Bà lịch sự cúi đầu chào, khi nhìn đến thanh nichirin bên hông hai vị khách mới đến này, đáy mắt thoáng hiện lên tia hòa ái.
"Xin chào quý khách! Hai vị thật may mắn, chỗ chúng tôi còn đúng một phòng trọ mà thôi, đến chậm nữa là hết sạch!"
"Ngôi làng bên triền núi này chỉ có duy nhất một nhà trọ của tôi đây thôi!" Bà chủ tự hào bổ sung.
Sanemi cau mày. "Chỉ còn một phòng!?"
Bà chủ mỉm cười. "Đúng vậy! Các phòng khác đều đã có khách đặt cả rồi. Nhưng phòng trọ chúng tôi đủ rộng rãi để hai vị nghỉ ngơi thoải mái."
Sanemi định mở miệng phản đối, nhưng Giyuu đã điềm nhiên nhận chìa khóa từ tay bà chủ.
"Cảm ơn!" Giyuu lịch sự nói với bà chủ rồi quay lại nhìn hắn. "Lên phòng nghỉ ngơi thôi!"
"Chết tiệt! Tomioka, mày..." Sanemi gầm lên, song tự nhận thấy không còn lựa chọn nào khác, đành lẩm bẩm chửi rủa rồi cắn răng bước theo.
°○°
Cách nhà trọ không xa, dưới làn mưa mịt mù, có những dáng người quen thuộc đang che ô chờ đợi.
Thân ảnh cao lớn của Tengen thoắt cái hiện ra trước mặt mọi người.
"Xong chưa? Xong chưa?" Mitsuri không thể chờ đợi thêm nữa.
Shinobu mỉm cười thần bí. "Hai người họ vào chung một phòng rồi chứ?"
Tengen đưa hai ngón tay hình chữ V biểu thị 'thành công'. "Đặt hết chỉ chừa đúng một phòng chính giữa. Tôi đã xem thường cô rồi, Kochou."
Shinobu không đáp trả, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ chờ xem kịch vui.
"Thật tuyệt vời! Đây sẽ là một đêm nồng cháy của hai người!" Kyojuro vẫn tích cực như mọi khi, âm thanh vang dội như muốn át đi cả tiếng mưa.
"Suỵt, yên lặng!" Obanai thì thầm. Kaburamaru trườn ra khỏi áo anh, ngóc đầu quan sát xung quanh.
Tengen ra hiệu Sanemi và Giyuu đều đã yên vị, bọn họ cũng nên vào nhận phòng.
Mitsuri và Shinobu ở căn phòng bên phải. Tengen, Kyojuro và Obanai ở căn phòng bên trái. Còn lại là Gyomei và Muichiro ở căn phòng đối diện.
Phòng của họ vây lấy phòng của hai người Phong Thủy ở chính giữa, Shinobu cười tinh quái bảo "cho dễ bề theo dõi tiến triển".
°○°
Mây đen bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu tan đi mà ngược lại cơn mưa đang ngày càng nặng hạt.
Đèn dầu toả ra ánh sáng vàng nhạt bên trong căn phòng trọ, gợi nên cảm giác ấm áp lạ kỳ.
Trên bàn có sẵn bộ ấm chén cùng hai tách trà nóng nghi ngút khói, hương trà thơm ngát quấn quýt quanh chóp mũi.
Sanemi thả phịch người xuống ghế, tay cầm tách trà uống một hơi cạn sạch.
"Trà nóng, sẽ bị bỏng." Giyuu lên tiếng nhắc nhở.
Trà nóng trôi tuột xuống cổ họng như thiêu đốt, chẳng hề dập tắt đi sự bối rối đang đè nén trong lòng mà dường như còn khiến nó bùng lên dữ dội hơn.
"Không cần mày lo!" Sanemi hừ lạnh.
"Nghe đây, tao nằm phía ngoài, mày nằm phía trong..." Hắn cầm chiếc gối ôm để ở giữa. "Đây là hàng rào phân cách, mày mà chen lấn, tao đá mày bay ra khỏi cửa sổ ngay! Có biết chưa hả?"
"Ừ." Giyuu đáp gọn, treo chiếc haori ướt sũng lên giá, đến tủ lấy ra hai bộ yukata đã để sẵn.
Anh cầm đến đưa cho hắn một bộ. "Thay ra để tôi mang đồ ướt xuống nhờ bà chủ giặt sấy." Nói đoạn nhìn chằm chằm vào mảnh băng gạc đã nhuốm màu đỏ thẫm.
"Vết thương bị thấm nước lại nứt ra rồi." Giyuu thở dài. "Thay đồ nhanh đi rồi tôi băng lại cho cậu."
°○°
Người phụ nữ quyền lực nhất nhì Sát Quỷ Đoàn gọi tên Kochou Shinobu 🧚♀️ Bé nào cãi chị là chị chích (thuốc) liền 😇
Giải đáp lý do tại sao SaneGiyuu đánh nhau tá lả âm binh mà tới khi xong hết thì các Trụ còn lại mới đến núp lùm hóng chuyện:
Shinobu: "Băng gạc, bông gòn, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau,... đủ hết chưa nhỉ? À, còn thuốc cầm máu. Hmmm ... Còn quên gì nữa không ta?"
Mitsuri: "Cho con thêm 8 tô hoành thánh, 7 phần xiên nướng, 4 đĩa thịt quay xá xíu,... A thêm cho con 100 cái bánh nếp đào nha ông chủ!"
Obanai: Nhìn Mitsuri ăn
Tengen: "Đợi tí ta makeup gần xong rồi, vẽ hoa văn bên mắt đã, hôm nay mang băng trán đính ruby hay ngọc lục bảo đây ta?"
Kyojuro: "Củ khoai lang này sắp chín rồi, đợi thêm một lát nữa..."
Muichiro: Ngủ
Gyomei: Tụng kinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com