Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

| Mèo Trắng |

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, tiếng ồn ào của hai bạn nhỏ chạy bên trong, khói thuốc lá phất phơ bay theo cơn gió lạnh cuối thu.

- Shinichirou! Hút ít thôi!

Một bàn tay chai sần gõ nhẹ vào đầu anh, làm anh không khỏi ngước lên nhìn, rồi mỉm cười nhẹ xoa xoa nơi bị đánh.

- Vâng vâng, một ít cho ấm người thôi ông ạ.

Anh đảo mắt viện cớ rồi luyến tiếc dập điếu thuốc bỏ vào gạt tàn. Mắt lại nhìn theo những giọt mưa rơi, rơi qua khe lá, qua đóa hoa, đi qua hiên nhà rồi về với đất.

- Vào uống trà với ông cho ấm.

Nói rồi ông xoay người đi vào trong, tay vẫn không quên gõ nhẹ vài cái vào đầu cháu trai. Ông Sano Mansaku tuy đã già, nhưng thân thủ vẫn còn cao cường. Là người nối tiếp kế thừa võ đường Sano, hiển nhiên những cú đánh tưởng chừng nhẹ với ông lại là sự đớn đau của người khác.

- Lõm đầu cháu rồi ông ơi!

Shin cười cười nói lớn khi thấy ông đi vào trong, tay lại tiếp tục xoa xoa coi mình có bị sưng lên chổ nào không, sợ rằng dung nhan diện mạo điển trai này sẽ bị hao tổn.

Rròi xen lẫn trong tiếng mưa rơi, anh nghe tiếng loạt xoạt tiếng cây cỏ chuyển động, ngỡ cơn gió mạnh thổi qua. Song lại thoáng nhìn thấy cái bóng nhỏ, nó gượng mình khỏi bụi cây, rồi lại co ro dưới nền đất lạnh.

-?

...
..
.

- Cái thứ gì đây??

- Đó không phải thứ gì mà là con mèo, Manjirou à.

Cậu nhóc tò mò chỏ đầu nhìn cục lấm lem bùn đất trên tay Shin, nó ướt sũng, lông cũng vì thế xẹp xuống để lộ thân hình nhỏ bé gầy gò. Nó run rẩy nằm gọn trên cánh tay chai sạn, không phải nó không phản kháng, mà là không còn sức để phản kháng.

Nó sợ hãi loài người, nhìn xuyên được thất thẩy tâm địa của loài người. Nhưng lần này nó híp mắt nhìn, vì ngửi được hơi ấm chưa từng cảm nhận được, vì giác quan nó mách bảo, kẻ trước mắt có điều khác biệt.

..

- Oa, trắng bóc! Xinh quá!

- Emma cẩn thận chút, anh chưa cắt móng cho nó đâu.

Shin xách nó ra khỏi nhà tắm rồi đặt nó lên cái ghế gỗ, để nó ngồi đó cùng tấm khăn bông.

" Ấm ấm, mềm ghê..! "

- Nhìn nó như đang nhào bột ấy.

- Anh Manji, anh shin bảo không được chạm vào mà?? Lỡ nó cào anh đấy!

Emma nhỏ bé nói khi thấy cậu trai nhỏ chọt nó- con mèo đang xoa chiếc chân nhỏ của mình vào khăn bông, ngỡ như đang nhào bột.

" ?? Thứ gì kia?? "

Nó hai mắt tròn xoe nhìn Shin, kẻ nhặt được nó ngoài sân, đi đến với vật kì lạ trên tay. Nhìn như cây súng, còn có cọng dây dài dài, là súng của người ngoài hành tinh chăng? Rồi nó thấy Shin cầm cọng dây dài có hai cây que chọt vào thứ gì đó lỏm trên tường, xong lại cầm cây súng đến chổ nó.

" Tui không sợ súng đâu, đừng có dọa. " - Meo!

- Lại đây sấy cho khô lông nào!!

- Meo!!!! -"!! "

...

..

- Giờ thì nhìn như cục bông luôn!!

- Đợi anh cắt nốt mấy cái móng nào Emma.

Con bé phấn khích nhìn cục bông trắng tinh, nó thích thú muốn ôm thử cảm giác mềm mềm. Riêng Manji thì lại thấy buồn cười, cười trên sự hoảng loạn của con mèo. Thằng nhóc thấy mắt cười khi con mèo mở to mắt tròn nhìn máy sấy tóc, đến khi Shin bật lên thì nó hoảng loạn bám víu đủ nơi không để Shin chạm vào. Manji lúc đó còn có cảm giác bản thân đọc được nội tâm của cục bông, nghe thấy tiếng nó kêu la thảm thiết.

- Rồi, sạch sẽ! Chơi với nó nhẹ nhàng thôi nha.

Shin xách nó lên rồi đưa cho Emma, còn anh thì đi cất đồ, song lại đi kiếm vài miếng ego để dán lên vài vết cào nhỏ.

- Bé mèo đói chưa ??

- Chắc nó chưa ăn gì đâu. Đi kiếm gì cho nó ăn đi Emma!

Thế là hai bạn nhỏ cùng nhau đi vào bếp, lục lọi thứ gì đó cho mèo ăn.

" Gì vậy?? "-Meow?

Manjirou lưỡng lự đưa ra cái bánh cá yêu thích của mình cho con mèo, nó chả hiểu gì mà chỉ ngửi thử, ngửi thấy mùi ngọt ngọt thơm thơm.

- Anh Manji, mèo không ăn được bánh đâu .

- Nghe chưa, không ăn được đâu!

Nghe Emma nói vậy, cậu trai liền nhanh tay rút lại cái bánh rồi đem giấu. Rõ ràng là không nỡ cho, sao còn đem ra làm gì??

" Ủa?? Kì vậy?? "-Meow???

Xong hai đứa nhóc lại bầy ra một đống, nào thịt nào cá, nào bánh nào kẹo, nào rau nào củ, cứ nhà có gì ăn được là đem ra. Hại đến khi Shin đi xuống anh lại phải dọn dẹp rồi bê ra cho em bát sữa tươi.

" Từ nãy giờ giờ mới thấy có cái ăn được, lòng cảm tạ sư huynh. " - Meow mew.

- Chắc nó đang cảm mơn anh Shin đấy!

Manji nhìn một lúc rồi nói, tay cũng không rảnh rỗi gì khi xé cái bánh ban nãy không nỡ đem cho mèo ra ăn.

- Nhưng giờ gọi nó là gì nhỉ??

Emma hỏi, muốn đặt cho nó một cái tên cho dễ gọi. Nàng ngẫm nghĩ ra được ngàn cái tên cực dễ thương rồi.

- Sofia bạch tuyết!

- Lucifer hoàng tử !!

Hai đứa nhóc cùng lên tiếng, xong chúng lại quay qua nhìn nhau.

- Anh không thể đặt vậy được!

- Sao không, tên của Emma đặt không ngầu tý nào!

- Nhưng nó là con gái mà!

- Thì có sao đâu?!

Nó liếm láp chân mình rồi nhìn hai đứa nhóc cãi nhau vì mấy chuyện vặ , cũng chỉ là cái tên thôi mà. Nếu có thể, nó muốn mình được đặt là tiên nữ đại chúng xuất thế .

- Tuyết. Nhóc tên là tuyết nhé.

Giọng trầm trầm thì thầm nhỏ, tay khô ráp vuốt qua từng lớp lông của nó, rồi nhẹ xoa bụng tròn đầy sữa. Thôi được rồi, tên tuyết cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com