Nắng
Chút nắng còn vương hương thơm sương sớm, một tia nắng cuối trời dường như thắp sáng cả một vùng u tối...
Chúng ta gặp nhau vào một ngày đầy nắng, mang trong mình những tin yêu ngọt ngào trao cho nhau, em như tia nắng hè sáng bừng sức sống, mang từng màu u khuất nơi tôi bay thật xa.
Park Chaeyoung của tôi, em xuất hiện vào một ngày nắng không oi cũng chẳng dịu, mang đầy một giỏ kẹo ngọt quay về hướng tôi mà bước đến. Đôi mắt nâu ấy như chứa cả một bầu trời đầy sao, mang từng vì sao một đặt trọn sâu vào trái tim này...
Ngày em bước đến trên lưng mang theo guitar, cũng chính là khoảnh khắc thế giới sâu rộng này lại trao cho tôi một điều tuyệt vời nhất.
Tôi nắm tay em, tự hỏi nếu thế gian này chẳng có em thì thật vô vị, nhưng thế sự của cuộc đời này thật ra chẳng xứng để có được em.
Ngày sân khấu solo của em xuất hiện, Rosé trở thành cái tên được hàng triệu người biết đến gấp bội lần, em trong mái tóc vàng nhẹ màu nắng cất lên tiếng hát của chính mình, em chìm đắm trong không gian của bản thân. Sâu trong nỗi lòng này, em vẫn Park Chaeyoung của Kim Jennie này, em vẫn là em, vẫn là vòng tay vỗ về nơi tôi luôn muốn cuộn vào như chú mèo con nằm bên khung cửa sổ, nhắm mắt tận hưởng ánh nắng dịu dàng của riêng nó.
Cứ nghĩ một đời một kiếp này tôi vẫn yêu em như những ngày đầu tiên ấy, nhưng tôi lại chính là kẻ tàn bạo hơn cái thế giới này...
Vào một ngày không nắng, chẳng mưa tôi lại vừa buông tay một người tôi luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng...
Do tôi chẳng thể giữ nữa, em cũng không thể mãi chạy theo, tôi là kẻ ngốc trong tình yêu nhưng đứa nhỏ đó lại ngốc hơn, sau cùng cái ngốc ấy vốn dĩ vẫn luôn là vì tôi...
Tôi chẳng phải không tin vào tình yêu nơi em, mà tôi không tin vào tôi, không tin vào đôi tay này mãi về sau liệu có còn đủ sức lau đi giọt nước mắt trên mi em không? Tôi chẳng dám bước tiếp nhưng Park Chaeyoung em lại dám làm tất cả vì tôi. Cả khi tôi im lặng, em vẫn tôn trọng, cả khi tôi không đến gặp em em cũng tôn trọng, dường như tình yêu trong em chỉ gói gọn trong hai từ "tôn trọng-tôn sùng". Em từng nói tôi là tín ngưỡng đời này của em, là thứ em chỉ dám cúi đầu chứ không dám phản kháng. Tôi từng hỏi nếu tôi là người sẽ phát ra viên đạn giết chết em thì sao? em vẫn mỉm cười chấp nhận, chỉ cần là tôi muốn.
Tôi lại sợ, sợ sự tín ngưỡng ấy khiến tôi luôn tìm kiếm em, sợ thứ tình yêu đấy khiến em lạc mất phương hướng và sợ rằng khi em nguyện đi sâu vào nó thì em sẽ chẳng còn là em nữa...
Ngay cả khi tôi buông tay, em cũng chỉ gật đầu...
Ngày tôi trở về nước, em vẫn tiếp tục ước mơ, nhạc sĩ Rosé, cựu thành viên của BLACKPINK năm nào đã trở nên u khuất hơn. Nhìn em trên màn ảnh tôi chợt nhói sâu trong lồng ngực, là Kim Jennie tôi chẳng tốt, để lại vết hằn nơi đầu tim ấy khiến cho nụ cười nơi em tắt nắng từ lâu... Nhưng hối hận thì đã làm được gì cơ chứ, chi bằng tôi sống tốt, em vẫn bình an không phải là ổn hơn hay sao?
Tôi nhận được cuộc hẹn từ Lisa và Jisoo unnie, đã vài năm sau cái ngày kết thúc hợp đồng ấy chúng tôi mới gặp lại. Tôi có chút mong chờ sẽ có em đến, nhưng Jisoo unnie bảo em không muốn đến vì mệt, tôi cười trừ, tôi biết rõ em ra sao mà Chaeyoung.
"Jennie à, liệu em có còn nghĩ đến Chae..."
"Chị đừng nhắc."
Tôi vương tay gắp miếng thịt vào chén chị, tôi vẫn khó chấp nhận việc chính tay tôi thả trôi đi tình yêu của chính mình và tự đề ra rằng bản thân không còn tư cách nhắc đến em ấy nữa.
"Unnie à, em không biết giữa chị và cậu ấy rốt cuộc ra sao, nhưng chị biết đó, từ năm đó tới bây giờ cậu ấy vẫn luôn viết nhạc, từng lời nhạc chính là dành cho chị."
I gave you all of me, now you don't wanna be involved...
Tôi đã trao cho người tất cả, nhưng giờ đây người lại chẳng muốn quan tâm đến...
- Gone -
Tôi ngưng đũa, nhìn ra cửa sổ nơi những vệt nắng đang tô lên những bông hoa ven đường kia, tôi từng nói thế giới đầy cạm bẫy này vốn chẳng xứng để có được em, nhưng ngay cả tôi cũng chẳng xứng để có em cơ mà. Cớ sao Park Chaeyoung ấy, em vẫn trao hết cho tôi như vậy sao? Chính tay tôi buông bỏ cớ sao em vẫn một lòng như thế? Em đúng là em, vẫn là một mình muốn chạy đến chỗ tôi và vẫn muốn đứng mãi ở nơi đó cho dù tôi không còn muốn đứng đó.
Đêm đó trời mưa to, tôi nhìn ra cửa sổ, lại một cơn mưa vô định không có điềm báo trước, chúng tưới hết dàn hoa trước sân cũng vừa hay tưới lên lòng này một cơn bão nhỏ. Tôi lại nhớ về em, nhớ về đôi tay năm ấy nguyện muốn che đi hết nỗi đau nơi tôi, là do tôi cố chấp không muốn nhìn góc độ nơi em, chẳng đặt mình vào em để rồi chính tôi làm đau khổ người tôi yêu hằn ấy năm...
Nhìn ra nơi đầy mưa ấy, tôi thấy một bóng dáng đang bước đến gần cửa, tôi lau nước mắt quan sát. Kẻ này một thân mảnh mai, khoác lên người một màu đen sẫm đi giữa trời tối, mũ hoodie vẫn còn che khuất đi tất cả...
Ding..
Là em sao...
Tôi chạy vội mở cửa, cả thân người em ướt sũng, ánh dương của tôi, sao em có thể để bản thân mình ngâm lâu trong đáy mưa như vậy?
Kẻ ngốc này nếu đời này chẳng có tôi liệu em có đủ tỉnh táo nữa hay không?
Park Chaeyoung im lặng, em đưa mắt nhìn tôi, nơi đáy mắt nâu ấy phản phất một chút nhớ thương lẫn uỷ khuất, Kim Jennie - tôi rốt cuộc đã tạo nên tội lỗi muôn đời sau cũng chẳng thể xoá sạch được nữa rồi...
Em tiến đến, vòng tay ôm lấy trọn tôi vào lòng, cái lạnh của hơi mưa lúc nãy chạm vào da thịt tôi tựa như vừa chạm vào trái tim lạnh giá nơi em vậy. Em oà khóc, nước mắt hoà đi nước mưa vương trên vai tôi, tôi chính cội nguồn cho tất cả, năm đó chính Kim Jennie này hứa một đời sẽ không để em buồn, nhưng năm đó cũng chính tôi tạo nên ngần ấy vết thương lại chưa một lần quay đầu xem có đau hay không mà đã tự động biến mất...
"Jennie, xin chị đừng bỏ đi nữa có được không? nhiều năm như vậy chị rốt cuộc vẫn muốn tàn nhẫn tiếp sao?"
Hai chữ "tàn nhẫn" như đánh sâu vào tâm trí tôi, tôi không còn đứng vững nữa.
Ngọt ngào em mang đến cho tôi, chính tôi lại tàn nhẫn tặng cho em vết dao kia, khi muốn chạm vào lần nữa lại sợ vết sẹo lâu như vậy vốn chẳng thể chữa lành được nữa...
"Chaeyoung, hoa nở sẽ tàn, em đừng làm đau bản thân nữa có được không?"
Em buông tay, nhìn vào mắt tôi, nơi đôi mắt em đã khô tạnh, ngoài trời mưa cũng ngừng nhưng sao ánh mắt đó lại chẳng thể ngừng đau đớn vậy.
"Em xin lỗi..."
Trước khi em quay lưng, tôi nắm chặt vạt áo nơi em, bàn tay chạm lên mái tóc sớm ướt sũng vì những hạt mưa ngoài kia. Nhiều năm như vậy, em vẫn một lòng yêu tôi, một lòng tôn sùng, kể cả việc tôi muốn em rời xa em cũng cam lòng mà bước đi.
Đứa trẻ hư, ai bảo gì cũng sẽ làm sao? đồ ngốc nhiều năm qua vốn cũng chẳng thay đổi, là do tôi không hiểu tình yêu nên đã đưa chân dẫm nát đi ngọn cỏ kia...
"Khuya rồi, em ở lại đi..."
Tôi biết được rằng chỉ có em, chỉ duy nhất Park Chaeyoung mới có thể thắp sáng cuộc đời này của tôi, một đời này từ trước tới nay chưa từng không yêu em...
Buổi sáng ánh nắng đánh khẽ lên vai tôi, cựa mình trong vòng tay ấm áp suốt nhiều năm tôi không ngừng nhớ tới. Nhìn vào em, cả cơ thể gầy đi nhiều nhưng dưới tia nắng kia phản chiếu lên gương mặt ngày đêm nhung nhớ lại khiến tim tôi ấm lên.
Rời xa em chính là việc sai trái nhất cả đời này tôi không thể quên được.
Nắng lên, trời sáng, tình yêu của tôi vẫn ở đây, mãi sâu trong lồng ngực này...
_____\\\
end.
260523❣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com